Kurono Senki, Isekaiteni Sita Boku ga Saikyou Nanoha Bed no Uedake no Youdesu

Arc 3: Khởi nghiệp - Chương 12: Hiệp sĩ


-Hết lần này đến lần khác…vẫn là hắn…

Thủ tướng Alcor tựa lưng vào ghế thở dài nói.

“Hắn” trong câu nói ấy không được nêu cụ thể, nhưng ai cũng có thể đoán được, đó chính là Kurono, con trai của Nam tước Crawford.

Nếu như chuyện cậu ta bị đám man di bắt cóc trong khi chiến đấu tưởng như đã đủ gây sốc, vậy thì chỉ hai tuần sau, chuyện tộc man di chủ động muốn đàm phán hòa bình còn gây sốc hơn nữa.

-Ta có nên tin lời đề nghị đó của đám man di không?

-Ta cũng không tin, nhưng nếu từ chối lúc này, chưa biết hậu quả sau này sẽ đến mức nào.

Vốn dĩ, Alcor cũng chỉ là một quan chức quân đội tầm thường.

Dần dần, nhờ khả năng lấy lòng Ramar V và được trọng dụng, ông ta đã leo lên đến vị trí này. Nhưng giờ đây, khi Ramar V đã chết, không còn ai hậu thuẫn phía sau, địa vị của ông ta cũng bắt đầu trở nên lung lay.

-Sao ông phải sợ hãi chúng như vậy chứ?

-Không, cái ta lo là khu vực ấy hiện đang do Bá tước Ernat chịu trách nhiệm, ai mà biết được khi chúng ta từ chối thì lão ta sẽ làm trò gì.

Cho đến giờ, bá tước Ernat vẫn chấp hành mọi mệnh lệnh được giao.

Nhưng Alcor vẫn cảm thấy lo lắng bởi chưa biết được ý định thực sự của ông ta là gì.

-Vậy ông nói xem, chúng ta phải làm gì?

-Chúng ta có thể tận dụng chúng làm tiền trạm để thăm dò phía Vương quốc Dorado, ta sẽ cho xây dựng một pháo đài trên dãy Areos để canh chừng chúng.

Những quý tộc mới ở khu vực biên giới phương nam sẽ chẳng mất mát gì nếu mối đe dọa từ những kẻ man di biến mất, trái lại, những cựu quý tộc mới là bên thiệt hại nặng nhất, trong đó có cả Alcor.

Bỏ qua được vật cản là đám man di, những quý tộc mới ở phía Nam hoàn toàn có thể quay sang liên kết với Vương quốc Dorado, khi ấy những chính sách kìm hãm về kinh tế do Alcor vất vả xây dựng sẽ trở nên vô hiệu.

-Bệ hạ thế nào rồi?

-Có vẻ nó vẫn còn chưa hết sợ hãi sau cuộc chinh phạt đó.

Fanna nói, trong lòng không khỏi tự hỏi rằng việc nhúng tay vào chính trị có thật sự là một quyết định chính xác hay không.

-Giờ thì cô đã hiểu áp lực của thứ quyền lực mà mình đang nắm trong tay rồi chứ?

-Ông sẽ cho ta lời khuyên sao?

Dù là người thân cận nhất với Ramar V những năm cuối đời, nhưng tất cả những gì Fanna còn nhớ được là mùi rượu nồng nặc và nỗi ám ảnh về người em trai đã chết của ông ta.

Có lẽ ông ta đã ném hết mọi việc cho những cấp dưới của mình xử lý, và chỉ nhìn vào kết quả, thì có thể nói rằng Ramar V đã thành công.

Bởi vì ông sớm nhận ra rằng, trong tay một kẻ kém cỏi như bản thân mình, quyền lực có thể đáng sợ đến mức nào.

Nhưng con trai của Fanna, Alfort thì khác.

Alfort chưa thể hiểu được thứ mình đang có trong tay là gì cũng như giới hạn của nó tới đâu.

Nó hoàn toàn có thể bị những lời dụ dỗ ngon ngọt Alcor hoặc kẻ nào đó mê hoặc mà quyết định sai lầm.

Nhưng liệu không phải Alfort thì ai có thể ngồi vào vị trí này tốt hơn đây? Công chúa Tyria sao? Không, thủ tướng Alcor sẽ không bao giờ tin tưởng con gái của kẻ đã tạo ra cuộc nội chiến.

Fanna nhìn Alcor, hàng lông mày bạc trắng của ông ta đang nheo lại, và tự hỏi rằng không biết lão già này đang toan tính điều gì.

==============

Căn phòng tràn ngập khói trắng.

Chúng đến từ việc đốt cháy một loại dược thảo có tác dụng an thần.

Đột nhiên, làn khói lững lờ đột nhiên xoay tròn.

Cửa sổ phòng đều đóng.

Khi có ai đó di chuyển, làn khói cũng sẽ bị xao động, nhưng không phải theo kiểu như lúc này.

Ở trung tâm của làn khói dày đặc chính là Sue, hình xăm trên mình đang phát sáng.

Lấy cô ấy làm trung tâm, một vòng xoáy nhỏ tạo thành từ khói trắng đang xoay tròn chầm chậm.

-Các tinh linh….lời triệu gọi của ta….

-Oh, là như vậy sao?

Rõ ràng là ngoài khả năng tăng cường thể chất, khắc ấn còn có những công dụng khác.

Với Lara là ma thuật lửa, Lili là khả năng bay, vì thế Kurono nghĩ rằng bản thân mình biết đâu cũng nhận được thứ gì đó.

Hít một hơi thật sâu, Kurono nghiến răng và kích hoạt khắc ấn.

Trong khi những cơn đau bắt đầu nổi lên, cột khói dần dần tách ra từng lớp và di chuyển về phía Kurono.

Từng dòng khói như những sợi chỉ trắng bay tới.

Sau một lúc, một cột xoáy khói nhỏ cũng được tạo ra quanh Kurono, nhưng không giống như Sue, cột khói khá méo mó và không ổn định.

-Sao cơ thể anh lại bị đau nữa vậy?

-Anh…thể lực…không có…

Hửm? Kurono nghiêng đầu khó hiểu, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra.

Từ khi tới thế giới này, Kurono cũng đã được huấn luyện về thể chất.

Dù có thể tự hào rằng bản thân đã mạnh hơn trước đây, nhưng về cơ bản thì so với phương pháp huấn luyện của tộc Lou, những người lớn lên trong chiến đấu sinh tử thì vẫn chưa là gì.

Có lẽ là do sự yếu đuối về thể chất của Kurono mà sức mạnh được tăng cường bằng khắc ấn đã gây ra áp lực cho cơ thể.

-Vậy có cách nào để anh mạnh hơn bằng khắc ấn không?

-Sức mạnh…tin tưởng…không…

Xem ra không phải cứ có khắc ấn thì sẽ dùng được sức mạnh, mọi chuyện không bao giờ dễ dàng như thế, Kurono tự đúc rút ra điều ấy qua chuyện này.

-Tập luyện…nhiều hơn…

-Anh biết rồi. Nếu không thì cái này hoàn toàn vô dụng trong thực chiến.

Nếu vậy thì chỉ còn cách cần cù bù siêng năng thôi.

Kurono thử cử động cơ thể và sớm nhận ra là không dễ dàng gì.

-Bây giờ…tập luyện…bắt đầu…

-Được rồi. Để anh thử xem.

Dưới sự hướng dẫn của Sue, Kurono bắt đầu tập luyện bằng cách đứng lên ngồi xuống. Đếm được tới 50, cậu ngồi bệt xuống đất với vẻ mệt nhọc.

-Anh…yếu đuối…

-Còn khó hơn là tập luyện bình thường nữa.

Hình xăm nhấp nháy bất ổn.

Cảm giác quá khó chịu khiến Kurono buộc phải dừng việc tập luyện cũng như kích hoạt khắc ấn.

Chỉ mới vận động một chút, nhưng toàn thân cậu đã ướt đẫm mồ hôi, hai chân run rẩy.

-Mệt thật….

Kurono dùng khăn bông lau mồ hôi rồi thả mình xuống ghế.

-Thông gió…

Ngay khi Sue đẩy tung cánh cửa sổ gần đó, làn khói trắng nhanh chóng tràn ra và thoát khỏi căn phòng kín.

-…..

-Có vẻ anh khỏe lại rồi nhỉ?

Có tiếng cửa mở và khi Kurono quay đầu lại, Rio đã đứng ở đó.

-Rio sao?

-Nghe nói anh gặp nguy hiểm đến tính mạng nên ta đã vội chạy tới đây đó.

Rio ngồi xuống thành giường đối diện Kurono và bắt chéo chân một cách duyên dáng.

-Ngươi…ai?

Sue rút ra con dao nhọn bằng đá chĩa về phía Rio với vẻ đề phòng.

-Ta là tình nhân của Kurono đó. Còn ngươi?

-Ta…vợ….anh ấy…

Rio khẽ nhíu mày với từ “vợ” rồi lại mỉm cười.

-Không sao hết, nhưng mà ta quen Kurono trước ngươi đó. Vì thế ít ra ngươi nên tỏ ra tôn trọng ta một chút.

-Ugh…

Sue ngoan ngoãn hạ con dao xuống.

-Ngoan lắm. Ta thích những đứa trẻ ngoan như vậy.

Dù miệng nói vậy, nhưng đôi mắt của Rio tỏa ra sát khí lạnh người. Nhìn thế nào cũng thấy không giống một người yêu trẻ con chút nào.

Có lẽ cũng cảm nhận được sát ý cũng như độ nguy hiểm của Rio và hơi lùi lại.

-Ngươi có thể ra ngoài một lát được không?

-Uh….

-Fufufu…ngoan lắm. Ta sẽ rất vui nếu ngươi chịu nghe lời như vậy.

Rio tiễn Sue ra khỏi phòng với đôi mắt lạnh như tiền.

-Thế, cô tới đây làm gì vậy?

-Đến gặp người mình yêu thì cần có lý do sao?

Kurono vẫn ngồi trên ghế nhìn Rio với vẻ bình thản.

-Đùa thôi. Ta tới để ngày mai đưa anh tới yết kiến Hoàng đế.

-Cuối cùng thì vẫn phải gặp hắn sao?

Sau khi có thể đi lại được, Kurono đã được chuyển về dinh thự Crawford ở Đế đô để có điều kiện điều trị tốt hơn. Nếu được, cậu không hề muốn ở lại nơi này hay gặp lại Alfort.

-Cứ tưởng có được khắc ấn thì sẽ mạnh lên, ai ngờ anh nhìn còn tệ hơn trước đây nữa nhỉ?

-Tôi cũng nghĩ thế, nhưng mà….

-Có phải anh quyết định làm vậy sau khi thấy ngay cả Faye cũng đã mạnh lên rất nhiều không?

“Uh”…Kurono cứng họng.

-Anh vẫn chưa nhận ra sao?

-Nhận ra gì cơ?

-Hiện tại cơ thể của anh vẫn chưa hoàn toàn phục hồi và thể lực vẫn còn rất hạn chế, nhưng sau này, khi đã lành lặn và chiến đấu nhiều hơn, khắc ấn sẽ ngày càng phát triển và giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn.

Rio đảo hai chân của mình cho nhau, nghiêng người nhìn về phía Kurono và nở một nụ cười giống như chế giễu.

-Cứ tưởng anh đã trưởng thành hơn một chút, nhưng may quá, anh vẫn y như con người mà ta yêu quý lâu nay.

-Nói thì dễ lắm, nhưng như vậy chẳng khác nào nói rằng tôi phải nhảy vào nhiều nguy hiểm hơn hay sao?

-Cái đó là chắc chắn rồi. Hahahaha…

Rio cười lớn như thể đó là một điều rất thú vị.

-Trở lại câu hỏi đầu tiên của anh, hôm nay ta tới đây là muốn thông báo cho anh về quyết định của Đế chế đối với tộc man di.

-Họ nói sao?

-Chuyện mà anh lo ngại đã không xảy ra. Nhờ vào sự hỗ trợ của Bá tước Ernat, anh và Gaul sẽ được giao chuyện đàm phán.

Kurono thở phào nhẹ nhõm.

-Điều ta lo lắng là liệu những gì anh đã phải chịu đựng có xứng đáng với điều đó hay không

-Cô nói cái gì vậy?

 -Kurono…ta sẽ không phản bội anh, chừng nào anh vẫn còn cần ta, nhưng ta không thể hiểu được những gì anh đang làm…

Rời khỏi giường, Rio ôm Kurono từ phía sau.

-Nếu anh muốn, ta sẵn sàng lấy đầu tên Hoàng đế đó, nói đi, ta sẽ làm bằng tất cả những gì mình có.

-Cái đó có hơi…

Cảm xúc của Rio rất chân thật, nhưng cách mà cô ấy thể hiện thì thật đáng sợ.

Đúng là, Rio có thể dễ dàng giết được Alfort nếu muốn.

Nhưng nếu làm điều đó, không chỉ Rio mà cả gia tộc và thậm chí là cấp dưới của Rio cũng sẽ phải chịu tai vạ.

Kurono không thể bảo ai đó làm mọi thứ cho mình với cái giá bằng không.

-Ta lo lắm. Lo rằng một ngày nào đó, hạnh phúc ngắn ngủi này của mình sẽ biến mất.

Rio tựa người lên vai Kurono và thì thầm.

-Nhưng cô có bao giờ nghĩ rằng, bất kì niềm hạnh phúc nào cũng phải trả bằng một cái giá nào đó sao?

-Ta lại nghĩ nó đơn giản hơn thế. Chẳng phải một chàng trai nào đó ta tình cờ gặp ở một bữa tiệc đã biết được bí mật của ta nhưng vẫn sẵn sàng chấp nhận nó hay sao? Đó không phải hạnh phúc thì là gì?

Kurono gãi má, khi ấy cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng việc tồn tại Minotaur hay Lizardman còn khó tin hơn sự tồn tại của những người song tính như Rio.

-Còn cả trò đùa về thế giới khác đó nữa.

-Cô nghe rồi sao?

-Vậy là anh thực sự tới từ thế giới khác sao?

Kurono cảm thấy như muốn cắt phăng cái lưỡi của mình vì tội nhanh nhảu.

-Đừng ủ rũ như vậy. Leonhart đã kể với ta rằng vị Tiên đế của Cefeus này cũng là một người dị giới tóc đen giống như anh vậy.

-Không phải Tyria nói đó là bí mật sao?

-Khi say mèm thì ai cũng như ai thôi.

Kurono lắc đầu chán nản.

-Vậy nhé, giờ ta phải đi rồi.

-Ở lại dùng bữa với tôi đã rồi hãy đi cũng được.

-Làm sao ta nỡ từ chối lời mời ngọt ngào đó chứ!

==============

Otto từng là một cố vấn của tổ đội Lính đánh thuê do Claude chỉ huy và là đồng đội của Myra.

Thật khó mà kể được hết toàn bộ về sự nghiệp và chiến tích của ông ấy, nhưng nếu có từ nào đó dùng để mô tả chính xác nhất về vai trò của con người này, thì đó chính là…quản gia.

Mái tóc trắng dài ngang lưng, mắt phải mang một chiếc kính một tròng, lưng lúc nào cũng thẳng, đôi mắt sắc lạnh, môi mỏng và phong thái lạnh lùng, tất cả đều giống y như một quản gia.

Ông ấy đang đứng thẳng nghiêm nghị chéo sau lưng Kurono.

-Thật là lộn xộn nhỉ?

-Thế sao?

Nghe Rio hỏi, Kurono trả lời cho có lệ.

Trong phòng ăn giờ không chỉ có hai người như Rio đã nghĩ về một bữa ăn lãng mạn.

Mà còn có Leila, Faye, Snow, Sue, Shera.

Trong đó Leila đang giúp đỡ Shera trong việc chuẩn bị bữa ăn.

-Tôi còn muốn gọi cả Taiga nữa, nhưng nhà ăn này hơi nhỏ.

-Anh muốn cho cả Thú nhân vào đây sao?

-Ừ, họ hiện tại đang phải ở một vài nhà trọ quanh đây do Otto sắp xếp bởi không phải chủ nhà trọ nào cũng muốn tiếp nhận khách là Á nhân.

-Hầu như chẳng có nhà trọ hợp pháp nào ở Đế đô này lại cho Á nhân thuê phòng cả.

Chất giọng nhẹ nhàng đều đều không cảm xúc của Otto vang lên phía sau như bổ sung thêm cho câu nói của Kurono.

-Không phải khách hàng là thượng đế sao?

-Có những thứ còn đáng sợ hơn thượng đế nếu họ muốn giữ cái danh hiệu “hợp pháp” của mình.

-Đại khái tôi hiểu lý do rồi, nhưng nghe vẫn thật khó chịu.

Kurono lẩm bẩm trong khi chọc chọc vào cây xúc xích trong đĩa.

Rồi cậu nhìn sang Shera-san.

-Đừng nhìn tôi như vậy, chúng tôi không hề có quyền lựa chọn khách hàng. Nên đối khi dù rất muốn giúp đỡ những Á nhân mà tôi lại không thể làm được gì. Và cũng có đôi khi là vì căm ghét chỉ huy của mấy kẻ đó nữa.

-Vậy sao cô lại chấp nhận giúp đỡ Leila khi đó?

Kurono nghiêng đầu.

-Trường hợp của cô ấy là ngoại lệ. So sánh những gì ngài, cô ấy và những Á nhân đã làm được với kẻ tiền nhiệm, cô ấy xứng đáng được đối đãi tốt hơn.

Kurono thở dài thườn thượt khi nhớ lại những gì hầu tước Erakis đã làm với lãnh địa của mình, ăn chặn tiền lương của quân nhân, lạm thu thuế kinh doanh, kìm hãm nông nghiệp, phân biệt đối xử với Á nhân…

-Những chuyện ấy đáng lẽ ra đã trở thành hiện thực dĩ nhiên mà chúng em phải chấp nhận cho đến cuối đời. Nhưng Kurono-sama đã xuất hiện và làm thay đổi tất cả. Tất cả những gì chúng em có được ngày hôm nay đều là nhờ có anh, nó khiến em cảm thấy bất an.

Nói xong, Leila mỉm cười buồn bã.

-Có vẻ như ta không phải là người duy nhất cảm thấy an nhỉ?

Rio cười nói.

Thật mỉa mai làm sao khi không chỉ một bán elf, chủng loài được cho là thấp kém nhất như Leila, một thường dân như Shera, mà cả một quý tộc nắm giữ vị trí cấp cao như Rio cũng có cảm giác tương tự.

-Faye thì sao?

-Fugu?

Khi tất cả cùng nhìn sang, Faye đang nhồi đồ ăn vào miệng tới mức phồng lên như hamster.

-Rồi, nuốt hết hãy nói.

Ực ực, sau khi đợi Faye nhai và nuốt nốt chỗ thức ăn trong miệng, nhấp thêm một ngụm trà và thở phào hài lòng, Kurono mới lên tiếng.

-Faye, em có cảm thấy bất an không?

-Có chứ. Em lúc nào cũng cảm thấy lo lắng, bất an rằng một ngày nào đó bộ áo giáp và cả con ngựa này sẽ bị lấy đi và em sẽ phải trở lại làm kẻ dọn chuồng ngựa như trước đây…và…và cả….chuyện ban đêm với Kurono-sama…cũng sẽ…

Tiếng Faye nhỏ dần về cuối câu như ngại ngần gì đó.

-Em chỉ muốn nói là…em không ghét những thứ anh đã làm với em…

-Oh, anh cứ tưởng là em ghét những việc đó lắm chứ?

Tắm chung, đùa giỡn, trêu chọc…v..v… Kurono nhớ lại rất nhiều lần cậu đã đẩy Faye vào những tình huống xấu hổ trong những đêm cả hai bên nhau.

-Cả lần chúng ta ở nhà trọ nữa…nó khiến em cảm thấy có chút kích thích…

-Thế sao? Anh lại cứ nghĩ em ghét ăn mặc xấu xí.

Ánh đèn mờ ảo tù mù, một chiếc giường phát ra những âm thanh kẽo kẹt khi vừa ngồi xuống với ga đệm rách nát, tồi tàn và một cô gái trong bộ đồ cũng rách nát, tồi tàn không kém.

-Hừm… được đó.

-Chuyện gì vậy?

Trước ánh mắt nguy hiểm của Kurono đang nhìn mình, Rio tròn mắt ngạc nhiên

-Tôi đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

-Ý tưởng gì?

-Rio chắc là trông sẽ rất tuyệt với một bộ đồ rách rưới tại một nhà trọ mờ ám…

Lần này Rio kinh ngạc đến há hốc miệng.

-Ý anh là, muốn ta ăn mặc như gái điếm?

-Đúng thế, góa phụ, hầu gái hay nữ hiệp sĩ bị giam cầm nữa, tất cả đều rất tuyệt. Đó là ước mơ của mọi đàn ông đấy.

-Anh đúng là…

Rio vỗ trán trước cái suy nghĩ quái đản của Kurono.

-Thế nào?

-Thôi được rồi, ta sẽ suy nghĩ về nó.

Kurono là một kẻ dám nói dám làm, vì thế nếu đã nói ra tức là cậu sẽ xem xét nó một cách nghiêm túc.

-Ta chỉ nói là sẽ suy nghĩ thôi nhé, anh có nghe không đó?

-Một câu trả lời mơ hồ luôn được anh ấy lý giải theo cách có lợi cho mình.

Kurono giả vờ như không nghe thấy, còn Faye thì lắc đầu chán nản.

==========

Ngày hôm sau, đội 9 của Hiệp sĩ đoàn đến đón Kurono trên một chiếc xe ngựa vô cùng sang trọng.

Rio xuất hiện trong bộ quân phục màu trắng gọn gàng.

Lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm, xe ngựa của Đế chế lại dừng trước cổng dinh thự Crawford ở quận 4.

-Kurono-sama, sẽ không sao đâu.

-Đúng đó.

-Anh nhìn tuyệt lắm.

Kurono bước lên xe ngựa với tâm trạng cực kì phức tạp.

Không giống như lần trước, lần này không có ai phải hi sinh, nó khiến Kurono cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, nhưng cảm giác không muốn nhìn mặt Alfort vẫn còn đó thậm chí đang trở nên mạnh hơn.

Sau khi tới được Cung điện Hoàng gia, Rio là người dẫn Kurono tới phòng yết kiến.

Trên hành lang, cả hai giữ khoảng cách với nhau như những Hiệp sĩ bình thường của Cefeus.

-Những gì ta đã nói với anh trong căn phòng đó hôm qua đều là thật. Nếu anh muốn, ta sẽ làm ngay lúc này.

-Không cần đâu.

Kurono tự chửi bản thân mình sau khi nói ra câu đó.

Khác với lần trước, lần này bên cạnh cậu là một người đáng tin cậy hơn rất nhiều để có thể thực hiện việc đó.

Và lần này, cậu còn có thêm một động lực thúc đẩy, đó là giành lại quyền kế vị ngai vàng cho Tyria.

Nhưng Kurono vẫn lắc đầu, giờ chưa phải lúc.

-Trông cậu nhợt nhạt quá đó.

-Tôi cảm thấy buồn nôn…

Ngay trước khi bước vào phòng thiết triều, Gaul xuất hiện và nhìn Kurono với vẻ lo lắng.

Bụng cậu giờ đang kêu liên tục và cơn buồn nôn trào lên đến cổ.

-Mở cửa đi.

Cánh cửa mở ra với một âm thanh nặng nề trước khi Kurono kịp chuẩn bị tâm lý.

Khung cảnh từ buổi tiệc “mừng chiến thắng” trước đó ở chính căn phòng này vẫn còn ám ảnh Kurono mỗi đêm.

Alfort ngồi trên chiếc ngai ở cuối tấm thảm đỏ sang trọng, nhìn vào hắn khiến cậu cảm thấy lạnh toát sống lưng dù hiện tại đang là mùa hè.

Cứ như vậy, hắn ngồi đó, nở ra nụ cười ngu ngốc.

Kurono theo sau Gaul và quỳ một đầu gối xuống khi tới cách Alfort một khoảng.

-Đội trưởng Gaul, báo cáo đi.

-Vâng!

Được Thủ tướng Alcor nhắc nhở, Gaul bắt đầu tường trình lại mọi chuyện.

Toàn bộ quá trình chiến đấu và cả việc Kurono bị tộc Lou bắt làm con tin.

Bản báo cáo có chút thay đổi khi nói rằng chính Gaul là người đã thuyết phục tộc Lou thả người.

Kurono cũng phụ họa theo khi nói rằng đã hoàn thành nhiệm vụ gián điệp dù gặp một số thương tích.

-Vậy tại sao các ngươi không tiêu diệt hết chúng?

-Thưa Bệ hạ, hiện tại chúng ta đang trong thời kì chuyển giao giữa hai thế hệ Hoàng đế. Nhờ có sự anh minh, nhân từ của Alfort bệ hạ mà chúng ta đã cải thiện được mối quan hệ với Thánh quốc Argo, những kẻ đã gây hấn suốt nhiều năm qua. Do đó, thần nghĩ rằng chúng ta nên một lần nữa thể hiện sự nhân từ của mình bằng việc hòa giải với tộc Lou.

Gaul trả lời câu hỏi của Thủ tướng Alcor với thái độ trịnh trọng như một Hiệp sĩ.

-Hừm…

Bộ trưởng Alcor hướng mắt về phía các quan lại khác có mặt trong buổi tiếp kiến.

Không ai dám hé răng nửa lời, có lẽ là ngại đụng chạm tới bá tước Ernat.

-Tốt lắm. Hiện tại tình hình khu vực biên giới giữa chúng ta và Vương quốc Dorado đang vô cùng hỗn loạn, việc có thể thu nạp những kẻ man di giỏi chiến đấu và thông thạo địa hình khu vực đó thực sự là một lợi thế lớn cho Đế chế, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, những kẻ man di đã từng gây ra rất nhiều thiệt hại và có thái độ thù địch với chúng ta. Ta không thể làm ngơ việc đó được.

Rốt cuộc chúng cũng sẽ không để họ yên, Kurono lắc đầu khi mọi việc đang diễn ra như dự liệu.

-Nếu vậy, chúng ta có thể kết hợp nhiệm vụ phòng thủ biên giới với giám sát tộc man di bằng việc xây dựng một pháo đài trên dãy Areos.

Các quý tộc trong phòng đều gật gù trước những lời của Gaul.

Một gợi ý không tồi.

Ít nhất thì Gaul không phải là quý tộc mới, những kẻ đang đối đầu với họ.

Dường như đã tính trước rằng việc này sẽ xảy ra, Thủ tướng Alcor gật đầu hài lòng mà không tỏ ra bất kì chút ngạc nhiên nào.

Liệu có an toàn không khi trao cho Gaul khu vực dãy Areos để quản lý?

-Được, ta chấp nhận. Gaul, ngươi sẽ trực tiếp phụ trách việc này.

-Đã rõ.

Gaul ngẩng đầu nhìn Alfort chằm chằm.

Một nỗi lo lắng nổi lên trong lòng Kurono khi nghĩ tới việc Gaul có thể sẽ phản bội cậu ngay ở đây.

-Thưa Bệ hạ. Thành tựu này của Thần đạt được hoàn toàn là nhờ vào khả năng của Kurono-dono đây. Vì cậu ấy đã đem cả mạng sống ra đánh cược mà chúng ta mới có thể hòa giải với tộc Lou.

-…..

Thủ tướng Alcor không đáp.

Có lẽ là vì ý kiến của Gaul hoàn toàn nằm ngoài dự tính.

Nhưng ông ta không thể cứ im lặng mãi.

-Vì thế, mong Bệ hạ hãy xem xét đến nó khi quyết định việc ban thưởng.

Hai hàng lông mày bạc trắng của Alcor khẽ nhíu lại.

Việc này cũng bất ngờ…hoặc nói chính xác hơn là xảy ra sớm hơn những gì lão dự đoán.

-Oh, chắc chắn rồi. Hầu tước Erakis đã làm được rất nhiều điều trong cuộc chiến mới đây, và một lần nữa, cậu ấy lại thể hiện khả năng của mình để khiến đám man di phải quy hàng.

Kurono nghiến răng.

-Đúng thế, nhân đây ta muốn chỉ định Kurono Crawford trở thành Thủ lĩnh của Đội Hiệp sĩ đoàn thứ 13.

-….

Chưa kịp cho Thủ tướng Alcor nói gì thêm, Alfort đã lên tiếng trước.

-Nếu đó là mong muốn của Bệ hạ, chúng ta sẽ thành lập đội Hiệp sĩ thứ 13 và chỉ định Hầu tước Erakis Kurono Crawford làm Đội trưởng.

Ngay lập tức, toàn bộ phòng thiết triều trở nên ồn ào bởi những tiếng bàn tán của các quan lại.

Tuy nhiên, thứ duy nhất mà Kurono quan tâm trong khoảnh khắc này chính là nụ cười nhếch mép của Alfort.

Ngươi xem đó là trao cho ta vinh dự sao? Hay chỉ muốn biến ta thành một quân cờ của mình để dễ bề thao túng trong cuộc chiến quyền lực chống lại Alcor trong tương lai?

Đột nhiên, ánh mắt Kurono bắt gặp Rio.

Trong đôi mắt kia đang lộ rõ một niềm vui kì lạ.

Việc cậu trở thành một Đội trưởng của Hiệp sĩ đoàn thực sự tốt đến mức khiến ngay cả sát ý của Rio cũng tiêu tan sao?

Giờ không phải lúc lo chuyện đó.

Đứng dậy khỏi ngai vàng, Alfort bước tới trước mặt Kurono.

Mỗi bước chân tiến tới, trong lòng cậu lại trào lên sự thôi thúc đứng dậy và lấy mạng hắn ngay tại đây.

Càng tới gần Alfort, tỉ lệ ám sát hắn thành công càng cao.

Khoảnh khắc mũi giày của hắn lọt vào tầm mắt đang cúi dưới sàn, tim Kurono đập mạnh đến mức có thể nghe rõ âm thanh từ bên ngoài.

Với một cử chỉ vụng về, Alfort rút từ bên hông ra một thanh kiếm được trang trí vô cùng cầu kì.

-Thừa hưởng ý chí của tổ tiên, với thanh kiếm báu này, ta chỉ định ngươi, Kurono Crawford, trở thành đội trưởng của Đội Hiệp sĩ đoàn thứ 13.

Mũi kiếm chạm vào vai Kurono.

Không giống với khi cậu chấp nhận lời tuyên thệ của Faye, mũi kiếm ấy giờ giống như của một gã đao phủ đang chờ xử trảm cậu.

-Sự trung thành của thần, thanh kiếm này, bộ giáp này, xin cống hiến hết mình cho Bệ hạ và Đế chế!

Một lời thề hoàn toàn không có chút thật lòng.

Không, có một phần. Đó là thanh kiếm và bộ giáp.

Nhưng.

-Trái tim này, linh hồn này, sẽ chỉ thuộc về những người mà ta yêu quý.

Kurono trừng mắt nhìn Alfort, không rõ đã thấy được gì trong ánh mắt đó, nhưng hắn vội vã lùi lại.

-Dù trời có sập, đất có tan biến, biển có cạn khô, lời thề của ta sẽ không bao giờ biến mất.

Alfort trả lại thanh kiếm vào bao và trở về ngai vàng.

-Cuộc yết kiến kết thúc!!!

Khi lời tuyên bố của Thủ tướng Alcor vang lên và tất cả rời đi, Rio đứng dậy, nhìn vào Kurono với ánh mắt hạnh phúc và quyến rũ kì lạ.

-Rio…

-Sao thế?

Nghe Kurono gọi, Rio vui mừng ra mặt.

-Tôi vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, cho tôi mượn vai chút được chứ?

-Tất nhiên rồi.

Rồi Rio bước tới, đỡ Kurono với đôi chân run rẩy đứng dậy và cả hai cùng rời khỏi phòng thiết triều.

Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại với một âm thanh nặng nề.

-Để ta giúp cậu ấy một tay.

-Xin lỗi nhé, nhưng đây là việc của ta.

-Hửm?

Gaul tròn mắt kinh ngạc, hết nhìn Kurono lại nhìn sang Rio.

-Có rất nhiều chuyện ta muốn nói, nhưng không phải ở đây.

-Vậy nếu là chỗ phù hợp thì được đúng không?

Gaul khoanh tay suy nghĩ.

-Khoan nói tới chuyện ấy, quyết định của thủ tướng Alcor đúng như chúng ta đã dự đoán. Vậy cứ tiếp tục thực hiện kế hoạch như đã thống nhất.

Mặc dù rất muốn biến dãy Areos thành vùng tự trị của tộc Lou, nhưng bản thân Kurono cũng không dám nghĩ việc ấy sẽ thành công.

Nếu ở vào vị thế của Thủ tướng Alcor, cậu cũng sẽ không để tộc Lou tự do như vậy.

Ít nhất là phải nắm được tình hình của họ.

Đó không phải là vấn đề có thể giải quyết một sớm một chiều và tộc Lou cũng sẽ cần phải tiếp xúc và tìm hiểu về Đế chế thông qua các cuộc thương thuyết cho đến khi đưa ra được thỏa thuận.

Dù sao thì cũng có thể coi như chuyện này đã “diễn ra y như kế hoạch”.

-Cảm ơn anh.

Kurono đột nhiên đưa bàn tay to bản của mình ra trước mặt khiến Gaul tròn mắt khó hiểu.

-Gì đấy?

-Bắt tay.

Mặc cho vẻ mặt còn đang ngơ ra của Gaul, Kurono nắm lấy tay anh ta.

-Hi vọng chúng ta sẽ còn hợp tác trong tương lai.

-Ờ, cậu cũng thế, nhớ đừng chọc tức phụ nữ để bị họ đâm chém thì chúng ta sẽ còn gặp lại.

Tên khốn này…Kurono nhủ thầm và siết chặt tay Gaul bằng tất cả sức lực hiện có.

===========

Cảm thấy vô cùng mỏi mệt sau buổi yết kiến, Kurono đã nói sẽ ở một mình sau khi chia tay Gaul và Rio.

-Đội trưởng đội Hiệp sĩ thứ 13 à?

Nhìn lên trần nhà, cậu lẩm bẩm.

Vị trí đó dường như không đơn giản, nó giống như một cách để Đế chế trói buộc cậu, hoặc giống như một phần thưởng tượng trưng vô giá trị nào đó.

Kurono nghĩ vậy.

*Cộc cộc*

Có tiếng gõ cửa.

-Vào đi.

-Kurono-sama. Em xin phép.

-Vào đi Leila, xin lỗi nhé, anh hơi mệt.

-Vâng, liệu em có thể mượn xem cuốn sách của Kurono-sama không ạ?

-Được chứ.

Kurono vẫn nằm yên trên giường đáp.

-Khoan đã, Leila, em có thể cho anh chút thời gian không?

Ngay khi Leila vừa định rời đi, Kurono chợt lên tiếng.

-Vâng. Có chuyện gì vậy ạ?

-Cho anh gối đầu lên đùi em một lát được không?

Leila không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi tới bên cạnh giường, nâng đầu Kurono lên và đặt xuống đùi mình.

Kurono nhắm mắt lại thở đều nhẹ nhàng.

-Haaa….anh đang được chữa lành…

Cậu được chữa lành bởi cảm giác rằng dù không nói với nhau câu nào, nhưng Leila lại hoàn toàn hiểu được những áp lực mà Kurono phải chịu và sẵn sàng chia sẻ với cậu.

-Anh đã được chỉ định làm Đội trưởng của Đội hiệp sĩ thứ 13.

-Vâng, chuyện đó em có biết.

Có lẽ Rio đã nói cho tất cả những thuộc hạ của cậu biết, Kurono khoanh tay và tiếp tục nhắm mắt.

-Xin lỗi, đáng ra anh nên cho em biết sớm hơn.

-Nhìn anh hình như không được vui lắm.

Kurono cười khổ, sự quan tâm của Leila lúc nào cũng tế nhị và ân cần như vậy.

-Chắc chắn là không vui rồi. Anh còn chưa biết mình có thể làm được gì với vị trí này. Phải rồi, Leila này, nếu được trở thành một hiệp sĩ, em có thấy vui không?

-Có ạ.

Danh hiệu Hiệp sĩ chỉ được trao cho những quý tộc đã tốt nghiệp học viện quân sự. Thay vì giống như sự ghi nhận đối với chiến công của ai đó trên chiến trường, danh hiệu này gần với một tấm bằng hoặc chứng chỉ hơn.

Đó là với Kurono, còn với những thuộc hạ Á nhân vốn luôn phải sống trong sự phân biệt đối xử thì khác.

-Vậy em có muốn trở thành Hiệp sĩ không?

-Được sao ạ?

-Ừ, Vậy Leila sẽ là người đầu tiên.

Chiến công của Leila, hơn ai hết Kurono là người hiểu rõ nhất. Nếu không có sự hi sinh anh dũng của đội cung thủ elf, lãnh địa Erakis giờ đã là một phần lãnh thổ của Thánh quốc Argo.

-Vì không có cấp bậc trong Hiệp sĩ đoàn, nên anh đoán là em có thể trở thành phó tướng của anh.

Kurono nghĩ về khuôn mặt của những Đội trưởng khác mà mình quen, Leonhart, Ernat và cả Rio nữa và thầm hài lòng rằng như vậy chắc sẽ ổn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.