Kurono Senki, Isekaiteni Sita Boku ga Saikyou Nanoha Bed no Uedake no Youdesu

Arc 4: Phát triển - Chương 01: Cảng Silba


Ohhhhh…..

Kurono thốt lên kinh ngạc.

Bến cảng đã hoàn thành, nơi trước đây là một bãi biển trống trải giờ đang tấp nập những Lizardman mang vác những khúc cây vừa chặt, những Minotaur đang thả trôi chúng xuống biển và kéo ra các công trình xa bờ.

Bờ biển hoang sơ trước đây đã được cải tạo và gia cố chắc chắn.

Nguyên liệu chính là gỗ nguyên cây chặt từ khu rừng lân cận nên thoạt nhìn sẽ cảm thấy khá thô sơ và đơn giản, nhưng chiếc cầu tàu dài hơn 500 mét trước mặt Kurono không dễ gì bị phá hủy.

Các đê bao chắn sóng cũng vậy do được gia cố bằng đá tảng ở cả trong lẫn ngoài.

Nhìn cảnh tượng này, Kurono chợt nhớ lại chuyến hành quân trong cuộc xâm lược thánh quốc Argo, họ đã đi qua một thành phố cảng tên là Canopus.

Có sự khác biệt rất rõ giữa một cảng biển tự nhiên như nơi đó và bến cảng mà cậu xây dựng.

Không chỉ là về kết cấu, hình thái mà cả quy mô cũng rõ ràng là chênh lệch.

Nhưng có một điều chắc chắn, Kurono đã thực sự thay đổi được địa hình của nơi này.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thực sự làm được cái gì đó lớn lao, xứng đáng với vị thế quyền lực của một quý tộc. Chỉ bằng một quyết định của bản thân, cậu đã tạo ra cả một khu vực nhân tạo.

Chả trách những quý tộc quyền hành cao lại được nhiều phụ nữ vây quanh đến vậy.

Nghĩ lại, Kurono thầm cảm ơn những tình nhân của mình vì đã ở bên cậu từ khi chỉ mới vừa chân ướt chân ráo bước vào giới quý tộc.

-Một công chúa như Tyria hẳn là sẽ còn đáng nể hơn nữa.

Vị thế của một Công chúa đồng nghĩa với quyền hành của Tyria còn hơn cả một lãnh chúa.

-Anh có định tổ chức cái gì đó như tiệc hay cắt băng khánh thành cảng không?

-Mấy cái đó tốn kém lắm, nên khỏi đi, quan trọng bây giờ cần lo là việc làm cho những người ở đây kìa.

Nghe Faye hỏi, Kurono lắc đầu trả lời và bước xuống cầu thang.

Chiếc cầu thang ngắn dẫn từ dưới mặt đất lên nền của khu cảng, cao hơn khoảng 2 mét, nơi một ngôi làng nhỏ được những nô lệ Lizardman và những người tộc Minotaur dựng lên để ở trong thời gian xây dựng cảng.

Trước đây, nơi này chỉ là một khu đất trống với đá hộc nằm lăn lóc khắp nơi.

-Khác hẳn so với trước đây…

Nhìn ngắm một lượt khu cảng biển và ngôi làng phía sau, Kurono thốt lên.

Bên cạnh làng của Lizardman và Minotaur về phía bên trái là những tòa nhà trụ sở và kho hàng của “Thương đoàn”, có sự chênh lệch rất lớn giữa bề ngoài của chúng.

-Kurono-sama, cái đó là gì vậy?

-Hm?

Faye chỉ về một góc và nghiêng đầu khó hiểu.

-Cái tòa nhà kì lạ kia là gì vậy ạ?

-Vì anh đã cho họ cả quyền kinh doanh ở cảng nên đó hẳn là “bách hóa” của họ rồi.

-“Bách hóa”? Lần đầu tiên em nghe từ đó đấy.

Kurono muốn gục ngã ngay tại chỗ.

Không, cậu chưa từng nghĩ tới việc họ sẽ tận dụng tầng một để làm gian bán hàng.

-Có lẽ là họ định bán hàng cho các thủy thủ cập bến nơi này. Những thứ bán ở các cửa tiệm của Mine đều là hàng cao cấp, nếu họ muốn tìm những nhu yếu phẩm cần thiết thì có thể đến đây, nhưng anh nghĩ là sẽ không đắt khách lắm đâu.

Kurono phủi cát dính trên ống quần.

-Chẳng phải anh vẫn bảo rằng: “Liều thì ăn nhiều” sao?

-Anh nói thế bao giờ?

Kurono chỉ từng nói rằng, cách để thoát khỏi một cuộc sống khốn khó, khổ cực là đánh cược.

-Được ăn cả, ngã về không….giờ em đã phần nào hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

-Ai nói với em câu đó vậy?

-Là Myra-san, chị ấy nói đã đặt cược hết vào Kurono-sama và có vẻ như đã thắng cược.

Faye trả lời với vẻ tự hào và mỉm cười.

-Thế em cũng định bắt chước cô ấy sao?

-Vâng…nhưng em chưa thể bạo dạn như chị ấy được.

Nghe Kurono hỏi, Faye lúng túng đáp lại.

Cho đến giờ, điều táo bạo nhất mà Faye dám làm chỉ là những trò đùa nghịch trong bồn tắm.

-Trở lại vấn đề chính, có vẻ như tộc của Mino-san đã thắng cược nhỉ?

-Ừ, nhưng anh vẫn muốn được nghe trực tiếp nguyện vọng của họ.

Cả hai người tới làng vào đúng giờ tập trung lấy đồ ăn trưa.

Kurono cũng đứng vào cuối hàng đợi lấy suất ăn trưa cùng với Faye.

Từ đằng xa, vài Lizardman tiến lại.

-Có vẻ khu cảng đã hoàn thành rồi nhỉ? Như đã hứa, ta sẽ trả tự do cho mọi người.

-Ngài làm vậy thì khó cho chúng tôi quá….

Lizardman trông có vẻ là người đứng đầu của họ trả lời với chiếc lưỡi thò ra thụt vào.

-Eh?

-Nếu không được ở đây nữa, chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn.

Một diễn biến nằm ngoài dự đoán, không, là tích cực hơn so với dự đoán mới đúng.

Về mặt pháp lý mà nói, những Lizardman này đều là nô lệ của cậu, nhưng Kurono vẫn trả lương và chu cấp thức ăn, nơi ở cho họ trong quá trình xây dựng cảng.

Thức ăn được giao cho Aria-san(em gái của Mino) quản lý, còn nhà cửa do Silba-san thiết kế cũng như xây dựng.

-Tức là, các anh vẫn muốn làm việc tiếp ở đây?

-….

Lizardman lặng lẽ gật đầu.

-Chờ chút nhé…

Nói rồi Kurono kéo Faye đi ngược hướng đám đông Lizardman.

-Chuyện gì thế ạ?

-Anh nghĩ là chúng ta không còn cách nào khác.

Kurono nhìn vào tòa nhà lớn của “Thương đoàn” và lẩm bẩm.

-Ý anh là…

-Ừ..

Kurono sẽ tới “Thương đoàn” để cố gắng tìm cho những Lizardman một vị trí công việc.

===========

“Thương đoàn” là tên gọi tắt ngắn gọn của công ty cổ phần đầu tiên trên thế giới này “Thương đoàn Sinner”.

Vì là “Thương đoàn” nên người điều hành nơi ấy được gọi là “Đoàn trưởng”.

Ellen đang ngắm nhìn cảnh biển từ văn phòng của Đoàn trưởng trên tầng ba của tòa trụ sở “Thương đoàn” thì Kurono bước vào.

-Có vẻ dự án của ngài đang tiến triển khá thuận lợi nhỉ?

-Cảm ơn cô.

Nụ cười của Ellen cho thấy rõ sự tức giận.

Những ngày phải vật lộn với bản hợp đồng kí vội kia cô vẫn còn chưa quên, nhưng giờ đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

-Vào thẳng vấn đề luôn, liệu cô có thể thuê những Lizardman và Minotaur từng làm việc ở đây không?

-Đó là chuyện đầu tiên ngài hỏi tôi sau khi vắng mặt suốt một thời gian dài sao?

Ellen tròn mắt kinh ngạc rồi cúi đầu dùng hai tay bóp trán bất lực.

-Vậy công việc gặp vấn đề gì sao?

-Cũng không có gì nhiều, tôi sẽ báo cáo ngắn gọn. Về cơ bản thì Thương đoàn đang hoạt động rất tốt. Những thợ thủ công bị chèn ép trước đây đã được chúng tôi tập trung lại, nhờ có Hội lính đánh thuê mà chúng tôi không bị mấy lão già ở Liên hiệp gây khó dễ. Hàng hóa được vận chuyển đến giờ vẫn tương đối an toàn. Tôi chỉ hi vọng rằng sự yên bình này sẽ tiếp tục kéo dài.

Dù có nghe hết báo cáo, Kurono vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Thuận lợi như vậy thì tốt, nhưng các cô cũng đừng có chém giá trên trời đấy nhé.

-Tất nhiên là không đời nào rồi.

Kurono cũng nghĩ vậy.

Dù sao thì Thương đoàn cũng đã có một danh tiếng nhất định khi dám đối đầu với Liên hiệp tự trị, và họ còn phải nuôi sống cả những thợ thủ công mà mình đang bảo trợ, vì thế một quyết định vội vàng và thiếu khôn ngoan hoàn toàn có thể phá hỏng tất cả.

-Vậy còn gì nữa không?

-Ừm…tạm thời chúng ta vẫn chưa có lợi nhuận vì thế tôi muốn đề nghị với ngài về việc mở cửa hàng bách hóa của Thương đoàn trong lãnh địa này.

Kurono cười khổ, Ellen rõ ràng là không dễ gì bị bắt nạt.

Cô ta chắc chắn đã biết mình bị lừa trong thương vụ công ty cổ phần này và đang tìm cách gỡ vốn.

Đó là lý do vì sao dù khu cảng cũng như tòa trụ sở này đã hoàn thành, nhưng Kurono vẫn không thấy có những người cửu vạn bốc dỡ hàng hóa.

Có lẽ ngay từ đầu, Ellen đã dự tính sẽ thuê những Lizardman này.

Tuy nhiên không phải là thuê theo kiểu bình thường.

Theo Kurono suy đoán, Ellen có thể đã móc nối với một số thương buôn nô lệ để họ đưa những Lizardman này tới cho Kurono đúng lúc cậu đang cần nhất. Nói cách khác, cô ta đã toan tính để có thể thuê lại những nô lệ này với giá hời nhất có thể trong khi vẫn buộc cậu phải mang ơn mình.

-Được thôi, tôi sẽ cấp phép.

-Được vậy thì tốt quá rồi.

Kurono thầm lắc đầu, thứ cậu muốn từ giao kèo thành lập công ty cổ phần này vốn dĩ không phải là tiền mà là mượn tay của Ellen để mở rộng quan hệ với các vùng đất khác.

-Vậy chúng ta bàn tiếp về tương lai chứ?

Nhìn theo ánh mắt của Ellen khi nói câu đó, Kurono thấy một chiếc giường nằm ở căn phòng bên cạnh.

-Tôi không biết cô đang nói thật hay đùa, nhưng bàn chuyện quan trọng trên giường thì không ổn chút nào.

-Ara, xin lỗi nhé.

Từ Ellen, Kurono cảm nhận được một thứ cũng nguy hiểm y như Myra.

Cô ta là kiểu người sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích. Một con rắn độc thực sự.

-Vậy thì, chúng ta xuống dưới lầu nhé.

Đi theo Ellen, Kurono xuống dưới tầng một của tòa trụ sở.

Nó nhỏ hơn nhiều nếu so với cửa hàng xa xỉ của Mine, nhưng được trang hoàng khá cầu kì, giống như một quán bar hạng sang.

Dù so sánh vậy như Kurono cũng chưa từng tới nơi nào như thế, cậu lẳng lặng ngồi lên một cái ghế trống.

-Vậy ngài có thể cho tôi thuê bao nhiêu Lizardman và Minotaur đây?

-Hừm….để xem, chắc là khoảng 10 người.

-Vậy sao?

Nghe Kurono nói, Ellen ngạc nhiên.

Hiện có khoảng trên 200 Minotaur, nhưng vì Thương đoàn chỉ mới đi vào hoạt động nên sẽ chỉ cần chừng 50 người, trong đó đã tính cả 40 người của Ellen.

-Cô thấy khu rừng đằng đó chứ?

-Có, những nô lệ của ngài biết cách chặt cây đấy chứ, khá gọn gàng.

Theo báo cáo của Silba, khoảng 3000 cây gỗ các loại đã được sử dụng cho việc xây dựng bến cảng và không chỉ những cây đủ tiêu chuẩn bị chặt mà cả những cây cản đường cũng phải loại bỏ để thuận cho việc vận chuyển, vì thế chắc là con số trên thực tế còn nhiều hơn nữa.

Tính toán cụ thể thì hơi khó, nhưng Kurono quyết định sẽ tính diện tích đất trống do mỗi cái cây để lại là 200 mét vuông.

-Không thể bỏ đất hoang như vậy được, vì thế tôi đang nghĩ tới việc khẩn hoang để canh tác trên đó.

-Nơi đó khá gần biển, để làm muối chắc cũng không tệ.

-Cô nói phải.

Người ta nói rằng cần tối thiểu 20 người để quản lý một cánh đồng rộng khoảng 200 mét vuông, vì thế Kurono sẽ dựa vào đó để chia thành từng nhóm khai hoang trên khu vực cánh rừng đã bị chặt.

Nhân tiện thì nguồn số liệu được cung cấp bởi Shion.

Kurono cảm thấy khá thất vọng vì bản thân cậu chỉ có thể quản lý một mảnh ruộng diện tích khoảng 30 mét vuông, đó là đã bao gồm cả sự hỗ trợ của nền nông nghiệp cơ giới hóa.

-Vậy ngài định làm sao với những Lizardman? Họ đâu thể làm việc trong thời tiết lạnh?

-Tôi biết, nhưng dù là trong mùa đông, chỉ cần quấn một viên đá ấm trong lớp vải và bỏ vào trong áo lạnh thì họ vẫn có thể hoạt động bình thường. Tuy nhiên…

Kurono trả lời, cách làm này cậu nghĩ ra trong cuộc hành quân tiến đánh thánh quốc Argo mới đây.

-Tuy nhiên?

-Tôi sẽ thay đổi loại đá và cũng chưa chắc cách đó đã dùng được cho nông nghiệp vào mùa đông.

-Nói cách khác là chuẩn bị cho mùa đông?

-Nhiệm vụ của người lãnh đạo là phải đảm bảo môi trường làm việc của cấp dưới, đúng không?

Ellen thở dài trước câu nói của Kurono.

-Ngài nói đúng…

Cứ tưởng sẽ bị phủ nhận, nhưng ngược lại, Ellen lại gật đầu rồi nhìn sang Kurono.

-Ánh mắt đó là sao thế?

-Ngài thực sự là một người đáng kinh ngạc.

Ellen nói và bắt chéo chân một cách duyên dáng.

Chiếc váy cô ta mặc khá ngắn, nhưng cũng vừa đủ để không lộ ra những vị trí nhạy cảm.

Khi còn đang cố đảo mắt mình đi hướng khác, Kurono bắt gặp ánh mắt của Faye như muốn nói gì đó.

-Không phải, cái này chỉ là một phần bản năng của đàn ông thôi..

-Anh nói gì cơ?

Faye nghiêng đầu khó hiểu, còn Ellen khẽ nhếch mép mỉm cười.

-Nghe nói anh ấy là một người rất tuyệt, có phải không vậy?

-Ý cô là sao hả?

-Chuyện của phụ nữ thôi ấy mà.

“Chắc là họ không có ý xấu gì đâu”, Kurono tự hét lên trong lòng như vậy.

-Hẳn là ngài cũng biết gái mại dâm chúng tôi có giá phụ thuộc vào cấp bậc nhỉ? Ví dụ như giá của tôi sẽ là một đồng vàng mỗi đêm. Tất nhiên, ngài sẽ không phải thất vọng vì số tiền đã bỏ ra.

-Cao ghê nhỉ?

-Tôi là một gái mại dâm cao cấp mà. Nếu ngài muốn có một người tình thông minh và hiểu chuyện thì đó không phải là một cái giá cao đâu.

Ellen nói và ưỡn ngực tự hào, có lẽ vì cô đoán được Kurono đang nghĩ gì.

-Một cô gái đơn thuần xinh đẹp thôi thì sẽ khó mà có thể đắt khách mãi được, nhưng nếu cô ấy là người của một nhà thổ có danh tiếng nào đó thì giá của cô ấy sẽ cao hơn, đúng không?  Điều chúng tôi đang muốn làm ở đây cũng vậy, đó là tạo ra sự khác biệt đặc trưng để có được những khách hàng tốt hơn.

-Oh, chuyện này…

Để làm tăng giá trị sản phẩm, thương hiệu là một trong những thứ cực kì quan trọng.

Kinh nghiệm nhiều năm trong giới gái mại dâm đã cho Ellen một kết luận đáng giá, rằng một gái điếm có học sẽ cho khả năng kiếm tiền hiệu quả hơn so với những người ít học.

Ngoài ra, nếu làm việc đơn lẻ thì sẽ rất khó tồn tại giữa xã hội đầy khó khăn này.

Vậy thì, vấn đề ở đây là, dù là việc gì thì cũng nên có sự hợp tác và thực hiện theo hệ thống ngay từ đầu.

Và tri thức sẽ là năng lượng cho hệ thống đó.

Nhưng chẳng phải một gái mại dâm có học sẽ nhận ra rằng bản thân mình đang bị lợi dụng sao?

Nếu vậy thà rằng cứ để họ thiếu hiểu biết thì có khi vẫn thu được lợi nhuận vẫn hơn chứ nhỉ? Kurono thầm nghĩ.

===============

-Kurono-sama, Faye-sama của hai người đây.

-Làm phiền cô rồi.

-Cảm ơn.

Kurono và Faye nhận lấy bát súp từ Aria và ngồi xuống chiếc ghế đơn sơ làm từ một khúc gỗ gần đó.

Món canh với cá khá mặn.

Kurono từng nghe nói rằng những người làm việc trong điều kiện nóng bức hoặc ra nhiều mồ hôi đều uống viên muối để giảm việc mất nước, vì thế có lẽ món súp mặn như thế này là để phục vụ những Minotaur.

-Mọi người tự câu được cá sao?

-Không ạ, là những Lizardman.

Nhìn ra biển, Kurono thấy có vài Lizardman đang nằm phơi nắng cạnh những chiếc cần câu trên cầu tàu.

-Mặn thế này chắc là tốn muối lắm nhỉ?

-Vâng. Nhờ có Silba-san mà chúng ta không cần tiết kiệm muối nữa.

Theo hướng tay chỉ, Kurono thấy vài Minotaur và những con người khác đang làm việc trên cánh đồng muối cách cảng một quãng không xa.

Nhân tiện thì sau năm tháng, những ruộng muối theo kiểu Silba vẫn chưa được phổ biến lắm…nếu không muốn nói là chỉ có ở đây mới có.

Sự vắng mặt của Kurono là lý do chính khiến công tác vận động người dân trở nên khó khăn, nhưng bên cạnh đó còn một vấn đề khác, đó là ý tưởng này quá mới mẻ khiến người dân không dám mạnh dạn thực hiện.

-Dù câu được cá đi nữa thì vào mùa đông họ cũng không thể ngồi câu cá như vậy được, nên chúng tôi đang thử nghiệm làm cá muối. Nếu ngài không phiền….tôi xin lỗi…

Chợt nhớ ra Kurono là một quý tộc, Aria vội cúi đầu xin lỗi.

-Cá muối sao? Nếu không phiền thì cô cho chúng tôi một thùng được chứ?

-Vâng, có ngay đây.

Aria vui vẻ.

-Có vẻ mọi người đều đã sáng tạo hơn nhiều rồi.

Thành thực mà nói, Kurono chưa bao giờ nghĩ tới việc làm cá muối để dự trữ qua mùa đông.

-Sắp tới còn phải bắt đầu gieo hạt để kịp vụ đông, rồi còn vụ khẩn hoang nữa…

-Ý ngài là chỗ đó sao?

Nhìn theo hướng Kurono đang nhìn, Aria hỏi.

-Tôi đã hứa với Mino-san rằng sẽ tạo ra cho tộc mọi người một tương lai tốt đẹp hơn. Vì thế…

Kurono có hỏi qua Mino, nhưng dường như chuyện ấy Aria không được biết.

Và cậu thực sự lo lắng khi cô im lặng, đó có thể là sự im lặng vì không tin tưởng, mọi thứ có thể sụp đổ ngay từ khi còn chưa bắt đầu.

-Đây sẽ là lần đầu tiên tôi và mọi người cùng bắt tay vào việc khẩn hoang, vì thế mong được mọi người giúp đỡ nhiều nhất có thể.

Nghe Kurono nói xong, hai mắt Aria như nhòe đi.

Nhưng chưa kịp cho cô nói thêm điều gì, một chuỗi âm thanh ầm ầm đã vọng lại từ phía bến cảng.

Uống nốt chỗ súp còn lại trong bát, Kurono đi thẳng về hướng đó.

Khi tới nơi và nhìn vào thứ to lớn trước mặt, cậu ngay lập tức nhận ra nó là gì.

-Oh, Kurono-sama…

-Là ông đó hả Gordi?

Bên cạnh Gordi là một thứ.

Phần chân đế được gia cố bằng kim loại gắn liền với một vật nhìn như một chuỗi các bánh xe qua các bánh răng kim loại và bên cạnh còn có một chiếc bánh lái giống như bánh lái tàu thủy.

-Ông có thể tạo ra được cả cần cẩu sao?

-Quả nhiên Kurono-sama là người hiểu biết. Em trai tôi, Silba đã bảo tôi chế tạo ra một cái gì đó hỗ trợ cho việc nâng hạ hàng hóa hiệu quả và an toàn hơn, vì thế tôi đã làm ra và đang thử nghiệm cái này.

Với những chiếc bánh xe gắn bên dưới, chiếc cần cẩu này dường như có thể di động theo đường ray lắp sẵn.

Hai chiếc móc lớn được đúc nguyên khối gắn ở đầu sẽ giúp nâng hạ hàng hóa, trong khi bánh lái phía sau sẽ dùng để điều chỉnh nâng hạ cũng như thay đổi vị trí từ boong tàu lên cảng hoặc ngược lại.

-Nhân nói tới Silba, ông ấy đâu?

-Silba đã gục ngay sau khi cảng hoàn thành, giờ nó nằm bẹp một góc ở lều của mình rồi.

Lều? Theo hướng tay chỉ của Gordi, Kurono thấy một túp lều vừa đủ tiêu chuẩn để có thể gọi là lều nằm co ro ở một góc cảng.

-Đã bảo đừng cố quá rồi mà không nghe.

-Tôi chưa từng thấy ai như ông ta hết.

Câu tiếp theo tới từ một người phụ nữ thuộc tộc người lùn.

Cũng giống như những người đàn ông đồng loại, họ không phát triển về chiều cao mà chỉ phát triển chiều ngang.

-Chắc ngài quên tôi rồi nhỉ?

-Cô là…Paula nhỉ?

Nghĩ một lát, Kurono trả lời, câu trả lời khiến Paula thở phào nhẹ nhõm.

-Tốt quá. Nếu ngài quên mất chắc những nỗ lực của tôi sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Vậy là sao? Kurono đang suy nghĩ thì cánh cửa túp lều mở ra và Silba lao ra từ đó.

Không, dường như chỉ là linh hồn của ông ta lao ra chứ cơ thể đã kiệt sức và nằm gục ngay ở cửa.

-Kurono-sama….cảng đã hoàn thành…để tôi…

-Được rồi, tôi đã thăm quan một vòng. Cảm ơn ông, Silba.

Có lẽ chỉ một câu cảm ơn như vậy là chưa đủ so với những gì Silba đã nỗ lực trong suốt năm tháng đã qua.

Nghĩ vậy, Kurono lại gần đỡ Silba dậy rồi mới hỏi.

-Ông có nguyện vọng gì không? Cứ nói đi, tôi sẽ cố gắng đáp ứng.

-Tôi….tôi chỉ muốn…tiếp tục được làm kiến trúc sư…vậy là đủ rồi.

Nhìn cảnh Silba vừa thều thào vừa trả lời câu hỏi đó, Kurono nghĩ thầm rằng có lẽ từ giờ nên gọi ông ta là một tên cuồng công việc.

-Mơ ước của Silba-san chính là có thể xây dựng nên một công trình lưu danh sử sách nhỉ?

-Vâng. Tôi muốn xây nên một công trình để muôn đời sau tên mình vẫn được nhắc đến, rằng đã từng có một kiến trúc sư người lùn vĩ đại tên Silba.

Faye nói và mỉm cười, cô đã nghe không biết bao nhiêu lần cái nguyện vọng ấy khi cả hai còn làm việc ở đội 12.

-Vậy thì, tôi quyết định sẽ đặt tên cảng biển này là Silba. Sau khi nó phát triển thành một thành phố hay thị trấn, tên của nơi ấy sẽ là Silbania.

-….

Silba kinh ngạc nhìn Kurono.

-Từ giờ trở đi, tôi muốn ông phải nỗ lực hết mình để hoàn thành ước mơ đó. Được chứ?

-Vâng, tất nhiên rồi. Đây sẽ là bước đầu tiên để tôi trở thành một kiến trúc sư vĩ đại.

Dù đang nằm ngửa và thở hổn hển nhưng Silba vẫn đưa nắm đấm lên cao như thể nhân sinh đã không còn gì nuối tiếc.

-Còn Paula-san thì sao?

-Hừm…khó nhỉ. Tôi muốn tự tay xây cho mình một công xưởng trong tương lai, nhưng như vậy có vẻ là hơi quá đáng và tôi sẽ bị bị mọi người dị nghị mất.

Paula khoanh tay lẩm bẩm.

-Đúng rồi, không chỉ có hai người, mà là toàn bộ những người lùn đã tham gia dự án này đều xứng đáng được thưởng. Thế này đi, chuyện lập xưởng của cô, tôi sẽ hỗ trợ một phần. Ngoài ra, nơi đây sẽ được phép tổ chức một hội chợ đặc biệt mỗi tháng một lần, nó sẽ giành cho không chỉ người lùn mà bất kì ai cũng có thể tham gia.

-Vậy thực sự ổn sao?

Paula tròn mắt kinh ngạc.

-Tất nhiên, chỉ là xem cô muốn xây dựng xưởng của mình như thế nào và quản lý nó ra sao mà thôi.

Kurono nói vậy là bởi cậu biết rằng việc kinh doanh ở nơi đây sẽ không dễ dàng gì.

Tám ngày sau, chuyến hàng đầu tiên đã cập bến cảng Silba.

=========

To vãi….

Đó là cảm nhận đầu tiên của Kurono khi nhìn vào con tàu của Thương đoàn vào cảng và bắt đầu bốc dỡ hàng hóa.

Một con tàu bình thường thì có khoảng bao nhiêu cột buồm nhỉ? Kurono tự lục lại những kiến thức từ phim ảnh của thế giới cũ để so sánh với con tàu trước mắt, bao gồm cả việc trên mũi tàu cũng có một cột buồm khá lớn.

-Cột buồm trên mũi tàu sao? Sao tôi chưa từng thấy trên phim cái tàu nào có thứ này vậy?

-“Phim” là cái gì vậy?

Ellen nghiêng đầu khó hiểu trước câu hỏi của Kurono.

Các thùng hàng được bốc lên một tấm lưới lớn chắc chắn gia cố bằng kim loại rồi được cần cẩu di chuyển lên cầu tàu.

Cần cẩu được vận hành bởi một Minotaur trông khá cơ bắp.

Có lẽ đã được hướng dẫn kĩ càng, những lizardman nhanh chóng chuyển tất cả hàng hóa về kho của Thương đoàn.

Từ đây, hàng hóa sẽ được phân chia để di chuyển tới những cửa hàng của thương hội, trong đó có cửa hàng mới mở ở Haschel.

-Các thợ thủ công và thủy thủ đều là cựu binh dày dặn kinh nghiệm, nhưng cũng có vài người nghiệp dư như tôi. Vì thế khó mà tránh khỏi việc phải mò mẫm tự tìm cách làm mọi thứ.

-Cái đó là đương nhiên, ngay cả tôi cũng không làm được tốt mọi thứ ngay từ đầu.

Kurono lắc đầu, thầm nhớ lại quãng thời gian bước đầu áp dụng chính sách của mình.

-Phải rồi, hình như ngài không quyết định thu thuế thì phải?

-Đúng thế.

Nhận được câu trả lời, Ellen áp sát cơ thể vào Kurono, đặc biệt là phần ngực, nó khiến cậu vội lùi lại.

-Dừng lại đi, tôi đã nói là sẽ không thu thuế.

-Ngài thực sự chấp nhận việc ấy sao?

-Đúng thế.

Rời khỏi Kurono, Ellen mỉm cười hài lòng.

-Từ khi trở thành lãnh chúa, tôi đã hứa với tất cả người dân trên lãnh địa của mình rằng sẽ bãi bỏ những khoản thuế vô lý.

-Nếu muốn thì ngài vẫn có thể vứt bỏ lời hứa ấy chỉ bằng một câu nói mà.

“Trước nay cô luôn đánh giá quý tộc tồi tệ tới mức đó sao?” Kurono tự hỏi trong khi nhìn chằm chằm vào Ellen.

-Tất nhiên, để bảo vệ ngành công nghiệp và thương nghiệp của lãnh địa, tôi sẽ thu thuế hoạt động của các cô, nhưng thuế đi đường hay vận chuyển thì khác, những thương nhân giống như cô hoàn toàn có thể tìm cách đi vòng né tránh, từ đó khiến hoạt động thương mại suy giảm.

-Ngài tính xa quá nhỉ? Tôi còn tưởng ngài đang thương hại chúng tôi chứ?

-Tính toán hợp lý cũng giống như lòng thương hại vậy, dù đôi lúc lý thuyết và thực tế không thể dung hòa.

Kurono khẽ nheo mắt, nhớ lại những quyết định được xem là hợp lý nhưng lại vô cùng tàn nhẫn của mình.

-Tôi phải về đây.

-Nếu muốn ngài có thể ở lại chỗ tôi qua đêm mà?

-Xin lỗi, ngày mai tôi đã có kế hoạch rồi.

Cậu sẽ gặp những thương gia ở Haschel và bàn với họ về việc sử dụng bến cảng.

=============

Ngay ngày hôm sau, cửa hàng bách hóa của “Thương đoàn Sinner” đã mở cửa tại Haschel và ngay lập tức đông nghịt người mua sắm.

Không giống cửa hàng đã mở tại cảng Silba, cửa hàng thứ hai này được tân trang tận dụng từ một cửa hàng của thương hội cũ đã rút khỏi lãnh địa của Kurono.

Vị trí không mấy đắc địa và bản thân tòa nhà cũng khá cũ kĩ, nhưng điều ấy không hề ngăn cản việc số lượng khách hàng đổ về ngày càng đông.

Kurono trong bộ thường phục ghé vào cửa hàng. Gần đây, cậu đã mặc đồ quân phục quá nhiều rồi.

-Oh…rẻ thật đó.

-Không ngờ Faye mặc đồ thường phục nhìn cũng đẹp quá nhỉ?

Faye cũng đang mặc thường phục, một chiếc áo cánh được trang trí bằng ren cùng quần kiểu tây bó sát.

Thứ duy nhất khiến cô nàng trông giống một hiệp sĩ là thanh kiếm dài được đeo trên thắt lưng.

-Giá dường như rẻ hơn những nơi khác….

-Cả chất lượng cũng hơn nhiều so với những cửa hàng khác.

Năm ngoái, Kurono đã đầu tư cho Leila một bộ đồ hàng hiệu ở thương hội Pix với giá 5 đồng vàng. Còn ở đây, giá của nó dường như đã thấp hơn 20% so với những nơi khác.

Có được điều này là bởi hàng hóa không phải đi qua những lãnh địa khác.

Ví dụ dễ hiểu: Mỗi sản phẩm sẽ bị áp mức 5% thuế đi đường khi qua một lãnh địa.

Cứ thế nhân lên, qua 5 lãnh địa thì nó đã mất đi 25% giá trị.

Để thu hồi vốn, đương nhiên người bán sẽ phải bù phần đó vào giá bán và khiến giá bán cao hơn nhiều so với giá trị thật.

-Mỗi sản phẩm được ghi giá cụ thể. Và cả cách trưng bày sản phẩm cũng rất….um…mới.

-Thế sao?

Faye quan sát một lượt cửa hàng rồi suy nghĩ một lát như cố tìm từ gì đó để miêu tả mà không tìm ra được từ thích hợp nào.

-Lạ thật đó, họ bày bán quần áo mà cứ như bán giáp trụ vậy?

-Oh, ý em là mấy con ma nơ canh đó hả?

Chúng là những thứ không xa lạ gì với Kurono, nhưng ở thế giới này, việc mặc đồ cho búp bê bằng gỗ dường như là một ý tưởng kì lạ chỉ có ở những cửa hàng bán áo giáp.

Và có vẻ không chỉ Faye nghĩ thế, khá nhiều khách hàng dừng lại và ngắm nhìn những ma nơ canh với ánh mắt thích thú.

Một nữ nhân viên tầm 3-40 tuổi gì đó đang đảm nhiệm vai trò tiếp thị và giới thiệu sản phẩm.

Cách ăn nói khá lưu loát và đặc biệt chú ý mở rộng những đề xuất để thu hút khách hàng.

-Bên này hình như còn rẻ hơn nữa…

Faye đảo mắt về một cái kệ gần đó với giọng dường như có chút thất vọng.

-Cái này rẻ quá…

-Một đồng vàng và 10 đồng bạc à?

Faye nói và cầm lên một chiếc áo vải trơn.

Đúng là nếu không phải đi qua những lãnh địa khác thì hàng hóa quá rẻ, nhưng sao có thể rẻ tới mức này chứ?

-Tôi chưa có làm gì phạm pháp đâu nhé.

-Tất nhiên, tôi biết mà.

Kurono không cần quay đầu lại cũng nhận ra cái giọng đó. Là Ellen đang đứng sau lưng cậu với vẻ khó chịu.

Không giống như hôm qua, cách ăn mặc của cô ta hôm nay khá bình thường.

Tóc búi cao, váy bó nhìn ra dáng một nhân viên tiếp thị.

-Tại sao giá ở đây lại rẻ như vậy?

-Tôi chỉ bắt chước những gì ngài làm với công xưởng của mình thôi.

Trong một khoảnh khắc, hình ảnh Gordi lướt qua tâm trí Kurono.

-Tôi đã hỏi người làm giấy ở đó, ông ấy đã bày cho tôi cách sản xuất theo dây chuyền và tôi đã áp dụng nó ngay vào việc may quần áo.

Không cần phải là một nghệ nhân, chỉ cần quen với công việc thì tốc độ sản xuất sẽ tăng lên rất nhiều.

-Vẫn còn chút nhược điểm khi không thể thêm vào những chi tiết trang trí phức tạp và các thợ thủ công vẫn chưa thực sự chấp nhận việc này, nhưng đó thực sự sẽ là tương lai của chúng tôi.

-Oh, vậy sao?

Nếu máy kéo sợi hay máy may có thể được sản xuất và việc cơ giới hóa được đưa vào thì giá thành sẽ còn rẻ hơn nữa khi mà việc sản xuất hàng loạt trở nên dễ dàng.

-Dù vẫn còn đang mò mẫm tìm cách nhưng tôi sẽ không để ngài có lợi trong vụ hợp tác này đâu.

-Tôi sẽ chờ.

Kurono cười lạnh nhìn Ellen, tự nhủ rằng có lẽ giờ mình không cần phải lo nữa rồi.

=========

Kurono hiện đang ngồi đối diện Nikola-san, trưởng chi nhánh thương hội Pix, người đang trưng ra gương mặt tái nhợt.

Nguyên nhân chính là do bảng giá sản phẩm của “Thương đoàn Sinner” trước mắt.

-Kurono-sama…về việc này…

-Đúng thế, đó cũng là lý do tôi tới đây tìm ông.

Kurono thở dài.

Cậu đã xây dựng xong một cảng biển, một điểm trung chuyển hàng hóa, nhưng chưa biết phải thu thuế ở mức nào.

Năm ngoái, việc quản lý hoạt động kinh doanh nô lệ đã đem về cho cậu hơn 1000 đồng vàng.

Dù đã có được 30% doanh thu của Thương đoàn Sinner với tư cách cổ đông, nhưng nghĩ lại chuyện cô ta được toàn quyền sử dụng cảng, cậu lại lo ngại rằng mình sẽ thua.

-Ở những lãnh địa khác, phí sử dụng cảng là bao nhiêu vậy?

-….

Khuôn mặt của Nikola nhăn lại thấy rõ.

Kurono có thể đã tham khảo những thương gia khác nên cậu đã có mức giá cơ sở.

Điều ấy khiến Nikola băn khoăn xem mình liệu có nên nói dối hay không.

-Còn tùy theo vị trí, nhưng thường thì sẽ là khoảng 2% trị giá hàng hóa trên tàu.

-Vậy là tính theo tàu à? 200 đồng vàng mỗi tháng thì sao? Nó sẽ bao gồm cả giá thuê đất xây dựng của họ.

Nikola thở dài.

-Nhưng mức cố định chỉ là 200 đồng vàng thôi sao?

-Tất nhiên, tôi sẽ thay đổi theo tình hình trong năm.

=============

-Chỗ này sao ạ, Kurono-sama?

-Đúng rồi…đúng rồi…mạnh lên chút…

-Vâng…

Leila trả lời và dùng ngón tay cái ấn lên eo Kurono.

Gần như ngay lập tức, cơ thể cậu cảm thấy nóng lên, hai mắt khép hờ lại.

Đã bốn năm kể từ khi tới thế giới này, kĩ năng cưỡi ngựa của Kurono vẫn chẳng khá hơn chút nào, trong khi chỉ sau vài tháng, đội kị binh cung thủ tạo nên từ những elf đã trở nên vô cùng thiện chiến.

Trong số họ, Leila là người tiến bộ nhanh nhất.

Deneb và Arided….đặc biệt là Arided còn thi thoảng mắc lỗi chính tả, nhưng xét tới việc cách đây một năm cả hai còn chưa biết chữ thì đó là một sự cải thiện đáng kinh ngạc.

Mino cũng đã có những ý tưởng đáng chú ý khi liên kết được những điều mình được dạy với thực tế của lãnh địa.

-Kurono-sama…khu cảng thế nào rồi ạ?

-Đến giờ thì mọi thứ vẫn ổn. Anh đã đặt lệ phí sử dụng cảng là 200 đồng vàng mỗi tháng và họ đồng ý ngay, có vẻ như vậy vẫn dễ chịu hơn là trả phí nhiều lần khi vận chuyển qua các lãnh địa khác.

Hiện tại đã có 5 thương hội kí hợp đồng thuê sử dụng mặt bằng cảng, Kurono cầm chắc 12000 đồng vàng mỗi năm chỉ bằng việc đó. Con số này đã tương đương với 20% tổng thu nhập năm ngoái của toàn lãnh địa.

-Các công trình công cộng, xây dựng trường học, quyên góp cho đền Hoàng thổ, mua thêm ngựa và cải thiện trang thiết bị cho kị binh và bộ binh….ah…cảm giác giấc mơ không còn xa vời nữa.

-Nếu vậy thì thật tuyệt..

Leila mỉm cười.

-Nhưng nếu các thương hội sử dụng cảng để vận chuyển hàng hóa, liệu số thuế chúng ta có được từ việc làm điểm trung chuyển cho các tuyến vận chuyển trên bộ có bị giảm không ạ?

-Phải nhỉ…

Rốt cuộc thì được cái này phải chấp nhận mất cái kia.

Không những không thu được thuế, một số thương gia có thể quyết định chấm dứt việc làm ăn với lãnh địa này.

-Không chỉ vậy, em nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ sớm gặp vấn đề với những thương nhân không có tàu hoặc tàu quá nhỏ cho việc vận tải. Họ sẽ tìm cách đi lậu…

-Đúng là anh chưa nghĩ tới vụ đó…theo em thì sao?

-Um…chỉ là một ý tưởng của em thôi, nhưng tại sao họ không hợp tác thành một tổ chức như hiệp hội chẳng hạn. Nếu có thể hợp tác với nhau giống như cách mà Kurono-sama đã làm, họ có thể tận dụng những điểm mạnh của nhau qua đó cùng nhau phát triển.

Hừm…Leila quả nhiên rất thông minh. Kurono một lần nữa phải thán phục sự tuyệt vời đó.

-Được lắm, mai anh sẽ tới chỗ Mine hỏi xem sao.

-Nhưng ông ta liệu có nói thật không ạ?

Mine về cơ bản là người của Ellen, vì thế Leila nghĩ rằng ông ta sẽ rất khó mà để lộ những thông tin gây bất lợi cho Ellen.

-Anh không nghĩ việc này sẽ gây bất lợi cho Ellen, thậm chí nếu ông ta nói dối thì đó mới là bất lợi. Một hiệp hội giữa các thương nhân sẽ dễ bề quản lý hơn là để những thương nhân đó tự tìm cách vận chuyển lậu qua lãnh địa.

-Quả nhiên là Kurono-sama, luôn suy nghĩ thấu đáo mọi thứ.

-Em quá khen rồi.

Khiêm tốn đáp lời, Kurono mỉm cười.

Cậu chỉ muốn ném một viên đá để khuấy động mặt hồ phẳng lặng, nhưng nếu viên đá ấy có thể tạo ra sóng thần thì tội gì không thử.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.