Kyoudai kara Kyoudai

Mục lục - Chương 16


Buổi sáng tiếp theo vào lúc 6 giờ sáng , tôi bất ngờ thức dậy thật nhanh .

Tôi dậy nhanh là bởi vì tôi phải xác nhận một số thứ .

… Tôi đã để lại một cây bút chì trong bản lề cửa . Tôi đã đọc nó trong một cuốn manga .

Ngay khi Onii-chan xâm nhập vào , anh ấy sẽ không thể vào mà không làm gãy nó .

Và kết quả là …

… nó đã không bị gãy.

"…"

Tôi không thể hạ cảnh giác xuống được .

Tôi nhẹ nhàng rút ruột bút chì ra , rồi nhét nó lại vào một cây bút chì cơ học ( Loại thay ruột được ấy ) và viết một ký tự với nó .

… độ dày và độ đậm của nét bút là của cây bút chì khác .

" Anh ấy lại làm vậy rồi … !"

Rốt cuộc thì cái chìa khoá đó phải được tịch thu mới được !!

Nhưng tôi không còn năng lượng để la hét anh ấy nữa . Nhưng nếu tôi không xả cơn giận này thì tôi không thể thư giãn được.

Tôi chậm rãi đi về phía phòng của Onii-chan và cẩn thận xoay núm .

… Nó không mở được .

Hình như nó được khoá từ một hướng khác .

{ Mình không thể mở được … tuy mình chưa bao giờ làm điều này trước đây nhưng , mình sẽ thử …}

Tôi củng cố quyết tâm của mình và trở về phòng , tôi lấy cây bút chì cơ khí lúc nãy ra từ bàn của tôi , sau đó tháo chốt an toàn ra và lại đi ra khỏi phòng.

Sau đó tôi chèn đầu tẩy cao su của cây bút vào lỗ khoá .

Những gì tôi sắp làm chính là … lựa chọn . Đó có thể là một tội ác .

{ Mình không muốn trở thành tội phạm , nhưng sau khi chứng kiến lần thứ năm khi mình tỉnh dậy và phát hiện mọi thứ không giống như lúc đầu … Mình không thể để anh ấy tiếp tục lộng hành mãi như thế được … Nhưng điều đó hẳn sẽ rất tệ đối với Onii-chan nhưng mình nghĩ mình phải trừng phạt anh ấy một chút }

Tôi từ từ di chuyển để cục tẩy không bị gãy hay phát ra tiếng động , và vặn nó quanh trục , sau đó …

* Cạch

{ Nó mở rồi !}

Tôi nín thở và sau đó chậm rãi mở cánh cửa ra sau 10 giây .

Bên trong chính là Onii-chan đang say giấc ở trên giường .

Bởi vì cái rèm cửa đã được đóng lại , căn phòng trông thật ảm đạm .

Tôi sau đó cố hết sức mở tung rèm cửa với toàn lực .

Ánh nắng ban mai chói lọi chiếu vào phòng .

" N… "

Onii-chan sau đó rên rỉ và quay lưng lại mà không thức dậy .

{ Thật là … không tự tay đánh thức anh ấy dậy thì đúng là không thể mà }

Lần này tôi lắc mạnh anh ấy .

" … Xin chào buổi sáng Onii-chan … Onii-chan em đang nói anh đấy "

" N… Tomoki … ? "

Onii-chan sau đó gật gù ngồi dậy , có vẻ anh ấy vẫn chưa tỉnh hoàn toàn .

{ Và giờ thì … ! }

Vào đúng lúc này , Tôi giấu phần chốt an toàn đi và cố ý để lộ phần kim nhọn chĩa về phía mặt anh ấy . Nó cách mặt anh ấy đúng 5 cm.

Khi Onii-chan thấy nó …

" ? … Uwa !!"

Onii-chan kêu lên và cùng với biểu cảm kinh ngạc , anh ấy dần lùi lại . Tôi đuổi theo ấy như thể đang truy đuổi tử địch của mình vậy – với một cây kim hướng về phía Onii-chan trong tay phải của tôi .

" !? … To-tomoki !? Bình tĩnh nào , bỏ cái đó xuống đi , nguy hiểm lắm . Em đang định làm gì với cái đó vậy !? "

" … Không có gì nhiều đâu , Onii-chan à~ Có phải đêm qua anh lại đột nhập vào phòng em một lần nữa phải không , anh trai yêu quý của em~ ?"

" Wa… Bình tĩnh nào , bình tĩnh , bình tĩnh Tomoki . Chắc chắn có uẩn khúc gì đó ở đây …!"

" … thế sao ~? Thế sao độ dày và độ đậm của mực lại là của cây bút khác thể nhỉ ~ Anh hai ? "

" Ng-nghiêm túc chứ …Này Tomoki , sao em không bỏ thứ đó ra nhỉ …? "

" Em ứ thích đâu ~ anh hai à… Em sẽ cầm nó như thế này suốt 30 phút luôn đó ~ "

" … Xin hãy tha cho anh đi . Anh sẽ không làm thế nữa … " – Anh ấy khóc không ra nước mắt.

" Em sẽ làm gì đây nhỉ ~ … Vậy , cái chìa khoá đâu ? "

" Hả …?"

" Chìa khoá phòng em … Anh có bản sao mà phải không ? "

" À … ừm "

Onii-chan ngập ngừng và lặng lẽ chỉ về phía cái bàn đối diện với mặt anh ấy .

" … ! Anh hiểu rồi … Trong ngăn kéo của bàn chính là chìa khoá , nó không bị khoá đâu "

Tôi chuyển chốt an toàn từ tay phải sang tay trái , rồi từ từ quay về phía bàn mà Onii-chan chỉ . Sau đó , tôi mở bàn và thò tay vào tìm chìa khoá.

{A! nó đây rồi.}

Tôi dễ dàng xác nhận nó trong nháy mắt và đặt chìa khoá vào túi bộ Pyjama.

" Onii-chan … "

" C-cái gì vậy …"

" Anh đã suy nghĩ về nó ? "

" … Đúng vậy "

Aa, anh ấy đang nhìn đi chỗ khác .

" Hãy nhìn thẳng vào mắt em khi nói điều đó … Và hãy tôn trọng nó "

" Anh đã … "

" … em có chìa khoá rồi . Vậy nên "

Tôi lao ra hành lang và chạy vào phòng mình .

" Mình đã làm được điều đó , mình đã làm được điều đó , đây là một thành công lớn !!!"

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc ngay lúc này .

Onii-chan vốn dĩ có một nỗi sợ ngay từ khi sinh ra . Đó chính là kim .

Chích xác là những vật thể có đầu nhọn như đinh ghim , ghim an toàn , đinh , ốc vít , tua vít chính là những thứ anh ấy sợ .

Có lẽ anh ấy đã làm việc quá sức chăng, bởi vì một người thận trọng như anh ấy có lẽ sẽ không bỏ qua những thứ như độ dày và độ đậm của ruột bút .

Đó chính là điểm yếu chí tử duy nhất của Onii-chan .

{ Mình đã làm điều đó . Mình có thể nổi giận với anh ấy vì mình đã đưa ra được bằng chứng , Yeah }

Như một đứa trẻ tinh nghịch , tôi để chìa khoá dự phòng trong ngăn kéo của bàn mình và đóng chặt nó , sau đó tôi đóng chặt ngăn kéo và khoá nó lại , rồi lại rút chìa ngăn tủ nhét vào dưới gối , sau đó , tôi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt .

———————————————————————————————————————————–

Trans : Haizzz… cái con nhỏ này


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.