Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao?

Chương 9


Bức thư hoàn toàn khác những gì Công tước dự đoán.

Ông ta tự nhiên nghĩ rằng Deborah đã đọc bài trên tờ giấy văn phòng phẩm kia. 

Nhưng, các dòng trong lá thư không đủ dài để chứa bài thơ mà Deborah đã đọc. 

‘Vậy tại sao con bé lại đọc thuộc lòng bài thơ đó?’

Nhìn qua bức thư, trong sự ngạc nhiên và tự hỏi, ông ta nhanh chóng bật tiếng cười nhẹ.

‘Ra, đây là chủ ý của con bé.’

[Anh yêu, em đang đọc một bài thơ của Lanz Schubert. Những ngày này, ông ấy là nhà thơ yêu thích của em. (…) ]

[… Em thường nhắm mắt và tưởng tượng hương thơm phảng phất của những đoá hoa trắng.]

Deborah đã tìm ra một bài thơ mà vợ ông đã đọc vào thời điểm đó và đọc trước mặt ông. 

Là để Marien có thể sẻ chia những cảm xúc và suy nghĩ của cô ấy trong khi viết những lá thư này.

‘Nếu ta không biết bài thơ và cứ thế đọc lá thư này, thì sẽ không thể cảm nhận được.’

Trở nên chu đáo như vậy.

Chẳng mấy chốc, ông cảm thấy tiếc nuối. 

Ông ta chỉ gắt với Deborah, người đến thăm ông ta bằng những lá thư, tự hỏi liệu đó có phải là vì kim cương hay không. 

Thẳng thắn ra hiệu ra con bé nên nhanh chóng đưa những bức thư đó cho ông. 

Mặt khác, Deborah đã không ngủ, đợi đến khuya và xuất hiện với một lá thư, khi mà muốn nghỉ ngơi nhiều nhất. 

Những lời nói của con gái nói con bé sẽ là sợi dây liên kết giữa ông và người vợ không hề trống rỗng. 

Bây giờ cũng vậy.

‘Chỉ với manh mối trong lá thư, chắc cũng không dễ dàng gì để tìm ra bài thơ mà Marien đã đọc.’

Ngoài việc phải đọc từng câu thơ để hiểu nội dung, Lanz Schubert còn nổi tiếng là một người giàu có.

‘Ta thực sự là một người cha hẹp hòi.’

Công tước, muộn màng nhận ra sự cân nhắc tinh tế của con gái mình, nhìn xuống lá thư một hồi lâu, cảm giác không thể diễn tả được. 

***

“Tại sao Deborah cứ ra vào thư phòng của cha? Ông ấy thậm chí còn bỏ cả lệnh cấm túc của nó nữa.”

Trước câu hỏi của Belreck, thuộc hạ của anh ta cúi đầu với vẻ xin lỗi. 

“Những người hầu của ngài Công tước đều giữ bí mật ạ, nên tôi không thể biết lý do thực sự là gì. Sẽ không tốt nếu ngài tò mò quá nhiều đâu ạ.”

“Còn phía Deborah?”

“Không có gì đặc biệt, ngoài việc gần đây người ấy mua một đống tiểu thuyết ngôn tình và những tập thơ được giới tiểu thư ưa chuộng ạ.”

Không ai có thể ngờ rằng có một thứ quan trọng như vậy trong vườn hoa vì Deborah đã quấn nó trong chiếc khăn choàng và bí mật mang đi.

Họ chỉ đơn giản nghĩ Deborah, con người nóng tính, đang gặp rắc rối vì không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình. 

‘Phiền thật sự.’

Belreck bắt chéo chân với vẻ mặt cáu kỉnh. 

Một đứa em gái đã làm vấy bẩn dòng họ của mình bằng những hành vi vô căn cứ, không biết làm gì và cứ tỏ ra kiêu ngạo vì bản thân là hậu duệ dòng chính của Seymour. 

Trong mắt anh ta, việc đánh giá con người là dựa trên năng lực của họ, thì Deborah chỉ là một tảng đá cần phải loại bỏ càng sớm càng tốt.

‘Nó còn lâu mới tốt hơn, càng ngày càng lố bịch.’

Chẳng phải nó đang cố gắng tiêu xài tài sản của gia đình mình bằng cách cầu xin cho một món trang sức đắt tiền một cách vô lý sao?

‘Được rồi, cứ để chúng ta nhượng bộ nhiều nhất có thể. Đó chính xác là những gì con bé đó sẽ làm.’

Deborah thậm chí còn phá hỏng cả vườn hoa mà mẹ bọn họ từng chăm sóc. 

Ngay khi biết tin, Belreck tin chắc cha mình sẽ trừng phạt Deborah bằng hình phạt có một không hai. 

Nhưng, thay vì trừng phạt, thì lại bắt đầu lan truyền tin đồn về việc con bé thưởng trà cùng cha. 

Khi nhìn thấy Deborah bước ra từ thư phòng của cha họ với gương mặt trơ trẽn không biết xấu hổ, Belreck cảm thấy huyết áp đang tăng cao. 

Tại sao con khốn đó dính vào một việc động trời như vậy lại có thể đi quanh dinh thự với cái vẻ vô tội đó?

Và, dù lý do có là gì, anh ta cũng không thể làm ngơ được cảm giác rằng cha đang có vẻ đặc biệt hào phóng với Deborah.

Ông ấy hào phóng với Deborah hơn, người kém tài năng và năng lực nhất, hơn là với Rozad, người có tiềm năng hơn bất kỳ ai.

‘Thật không thể hiểu nổi cha. Nếu mình là chủ gia đình, thì một con ngốc bất tài như con bé sẽ không thể đặt chân nổi vào cái nhà này…’

Với đôi mắt sâu thẳm, đang đắm chìm trong suy nghĩ, Belreck đột nhiên lộ một nụ cười tanh tưởi.

‘Mà, dù sao thì nó cũng sẽ không ở đây lâu nữa.’

Con gái của Đế Chế Azutea đều phải kết hôn khi đến tuổi trưởng thành, không có ngoại lệ.

Deborah có thể sẽ kết hôn nếu con bé đủ tuổi vào mùa thu này, nên anh ta đang lên kế hoạch thúc đẩy việc đính hôn của cô em gái này và gửi người đi một nơi thật xa. 

Mặc dù anh ta không thích Rozad, người luôn cản đường mình, bởi vì họ là anh em sinh đôi, suy nghĩ và hành vi lại giống nhau một cách khinh khủng. 

Rozad cũng muốn tống cổ Deborah ra khỏi nhà Seymour này càng sớm càng tốt. 

Anh ta còn nhanh tay đến mức đã chọn được một ứng cử viên phù hợp để làm chồng của Deborah. 

Là Louis Gargell nhỉ?

‘Lần này mình phải tích cực hợp tác với tên Rozad ngốc nghếch đó rồi.’

Khi kết hôn, con bé sẽ đổi họ, vì thế nên uy tín của Seymour sẽ không còn lên xuống thất thường nữa. Ngoài ra, cũng chẳng cần phải chạm mặt nhau luôn.

Belreck nhếch môi mỏng lên, vì việc đó có nghĩa là, dùng một viên đá sẽ bắt được hai con chim.

***

‘Tên này lại làm sao nữa vậy?’

Sau tiết học buổi sáng, tôi đang vội vàng chạy về dinh thự riêng để đọc cho xong cuốn tiểu thuyết ngôn lù thì Belreck đột nhiên chặn đường tôi.

“Anh có việc gì?”

“Việc à…”

Tôi lo lắng nhìn vào đôi mắt của Belreck.

Thấy cánh tay tự nhiên nổi da gà, dường như Deborah rất ghét nụ cười quỷ quyệt của Belreck.

“Buồn cười thật. Chúng ta không cùng đẳng cấp, thì tại sao ta phải có việc với ngươi? Ta đang trên đường đi gặp cha vì có việc cần báo cáo. Ta không rảnh rỗi như ngươi.”

Ồ, từ ngữ hoa mỹ thế anh zai.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi cách nói chuyện này lại tương tự những kẻ máu mủ ruột thịt của tôi ở tiền kiếp. 

“Nếu không có việc gì, thì đường ai nấy đi, thay vì đứng đây cãi nhau vô bổ. Em tự biết đường mình nên đi.”

Tôi cố gắng nén sự bất mãn của mình và nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. 

Deborah thường mất bình tĩnh mỗi khi Belreck coi thường và chế nhạo cô, đồng thời cô cũng tự đào hố chôn mình bằng cách trút giận lên những người hầu vô tội của mình. 

‘Phí năng lượng thật. Mình không có hứng, nên cứ bơ đi cho rồi.’

Tôi cố gắng vượt qua Belreck một cách nhanh chóng, nhưng anh ta đã nắm nhẹ lấy cánh tay tôi.

“Bởi vì ngươi là em gái ta, nên ta sẽ cho ngươi vài lời khuyên.”

“Từ chối nhận.”

“Nếu ngươi không muốn lời khuyên, thì nên cư xử sao cho đúng mực đi. Ngay cả khi ta muốn giả vờ như mình không có đứa em gái này và phớt lờ ngươi, nhưng ngươi quá ồn ào còn gì?”

Anh ta dùng tay siết chặt cánh tay tôi, nheo đôi mắt sắc lạnh lại.

“Ta nghe nói mấy ngày qua ngươi đang ồn ào vì trang sức. Ông anh này không thể ngủ được vì ngày nào cũng phải lo lắng không biết ai sẽ lấy ngươi, một kẻ tham lam và phù phiếm.”

“Anh không cần phải lo việc đó, đi đi.”

“Ta đang chăm sóc cho ngươi, nhưng ta thật thất vọng khi nghe ngươi nói như vậy. Ngươi không có bất kỳ tài năng gì về ma thuật và cũng chẳng thông minh. Ngươi chỉ có tuổi trẻ và sắc đẹp, nên nếu ta giới thiệu cho ngươi một chàng trai tốt vì lo lắng cho tương lai của ngươi, không phải ngươi nên nói lời cảm ơn trước sao?”

“Muốn gì nói thẳng đi.”

Đừng bảo anh đang muốn sắp xếp một buổi xem mắt cho tôi đấy?

“Louis Gargell. Ngươi sẽ sớm gặp thôi, ghi nhớ đi.”

Louis Gargell?

‘Một cái tên thân thuộc ha.’

Tôi chợt nhớ đến nội dung của cuốn tiểu thuyết. Cái tên cộc cằn từng chọc tức nữ chính.

Đó là một vai phụ, nhưng lại rất đáng nhớ vì hành vi của anh ta cực kỳ đồi bại, rồi cả việc tên của anh ta giống với Thompson Gargell.

‘Anh ta điên rồi.’

Tôi gạt tay anh ta một cách thô bạo và mở mắt ra, bất mãn nhìn.

Anh ta chỉ khẽ nhún vai, nhìn tôi với vẻ mặt giễu cợt. 

“Ngươi sẽ được học lại các lễ nghi thích hợp hơn. Ta sẽ đích thân giúp ngươi, nên ngươi sẽ đủ tốt để không làm ô nhục chính bản thân.”

Tôi càng nghe càng thấy nực cười, nhưng nếu giờ mất bình tĩnh, thì tôi vẫn sẽ bị Belreck cười nhạo.

Một tiểu thư xuất thân từ gia đình quý tộc sao có thể không kiềm chế được cảm xúc của mình?

Với bàn tay siết chặt, tôi nhớ lại cách chị gái mình nói và giọng điệu mà chị ấy sử dụng để bảo vệ bản thân khỏi những vụ bạo hành từ những người trong gia đình ở tiền kiếp.

“Anh trai em toàn nói những từ chẳng có chút lịch sự nào nhỉ. Nếu anh muốn kết hôn, thì cần phải được giáo dục lại ngôn ngữ cơ bản lần nữa đấy.”

Nhận được sự đối xử tương tự, anh ta nhìn tôi với nụ cười chua chát và ánh mắt lạnh lùng.

“Sao ngươi, một Công nương đơn thuần, dám sánh ngang hàng với ta, một người thừa kế hả? Có vẻ ngươi nghĩ chúng ta đang ở hoàn cảnh giống nhau, nhưng hãy nhớ, ở ví trị của ngươi hiện tại, thì ngươi nên cảm ơn ta vì đã tìm cho ngươi một người đàn ông xuất thân từ một gia đình tốt để ngươi kết hôn.”

“Em chưa bao giờ yêu cầu anh tìm ai cả. Đó chỉ là một cách để có thêm quyền thực thôi.”

“Deborah. Nếu ngươi đã làm tốt công việc chăm sóc bản thân ít nhất một lần, ta sẽ không làm thế. Ngươi không nghĩ vậy sao?”

“Từ giờ em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, nên đừng có can thiệp vào. Nếu anh lo lắng thái quá cho cuộc sống của em như vậy, thì đưa em tiền đi.”

“Ha! Ngươi sẽ làm thế nào để giải quyết những việc ngươi chưa từng làm? Đừng bảo, ngươi vẫn ảo tưởng rằng Philap Montez sẽ chấp nhận ngươi đấy?”

‘Tên này là ác quỷ.’

Tôi không thể tin là đối thủ của mình lại lôi cả tình đơn phương của em gái mình vào. 

Belreck tiếp tục chế nhạo và công kích bằng lời nói. 

“Tỉnh táo lại đi. Philap Montez điên hay sao mà lấy ngươi làm vợ được? Có vẻ như dạo này hắn đang quan tâm cô gái khác rồi, ngươi không biết sao?”

Cô gái khác đó là Mia Vinoche.

“Chẳng có hứng thú gì hết.”

“Hừm! Giả vờ mạnh mẽ thế. Hay… ngươi đang phủ nhận thực tại?”

Anh ta nhẹ tặc lưỡi.

“Thật ra, vì hành vi xấu xa của ngươi, nên ta sẽ không đưa ngươi đến một nhà danh giá ngang hàng với Seymour. Montez, Orgo, Visconti, tất cả chúng…”

“Em sẽ không kết hôn.”

Sự ồn ào từ lời cằn nhằn đó dừng lại theo lời nói của tôi. 

Gương mặt nhăn nhó như một viên bi nứt nẻ. 

“N-Ngươi vừa nói gì?”

Nhìn cái miệng nông cạn kia co giật, tôi nói lại.

“Em sẽ không kết hôn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.