Legend

Web Novel - Chương 166


“…Lính Quỷ, phải không nhỉ.”

Sau khi Rei rời đi, văn phòng làm việc của Quan biên trấn trở nên im ắng. Daska lẩm bẩm khi ông đưa cốc trà đã nguội lạnh từ lâu lên miệng trước khi gọi về phía cửa của một căn phòng liên kề.

“Này, cậu nghĩ sao?”

Khi ông gọi, cánh cửa mở ra không chút tiếng động nào và một người đàn ông bước vào phòng. Anh ta là Đội trưởng Đội kỵ sĩ, người chịu trách nhiệm cho việc phụ trách duy trì trật tự công cộng của Gilm. Tuy nhiên, thân phận của người này giống như là một bóng ma chuyên làm việc hậu trường hơn là một đội trưởng của đội kỵ sĩ. Điều đó là hiển nhiên. Anh ta chỉ là Đội trưởng Đội kỵ sĩ trên danh nghĩa, thực ra anh ta hoạt động ngầm ở thành Gilm dưới quyền của Daska.

“Nói thật thì khó nói trước được điều gì. Dù sao, khi hai tên đó, Cordo và Minas, nhận ra mình bị bắt giữ, chúng bắt đầu nổi giận điên cuồng.”

“…Ta lấy làm lạ đấy.”

Tâm trí của Daska đang hướng lại về bản báo cáo được làm lúc đêm qua… nói đúng hơn là vào sáng sớm hôm nay.

Hai tên Lính Quỷ đã được đem đến một hầm ngục nằm bên trong dinh thự của Quan biên trấn trong khi chúng vẫn bị đánh bất tỉnh bởi Rei và Set. Tuy nhiên, chúng bắt đầu điên cuồng làm loạn và cố thoát ra khỏi hầm ngục ngay từ khi chúng biết mình hiện đang ở đâu. Kết quả là tuy không ai phải chết nhưng đã có vô số binh lính lẫn kỵ sĩ bị thương và buộc phải chữa trị bằng ma pháp trị liệu.

“Ta không nghĩ rằng tiếng động đó lại vang tới tận đây đấy.”

Daska nở một nụ cười chua chát trong khi đưa nốt chỗ bánh sandwich còn lại lên miệng.

Những tiếng la hét và gầm rú đã vang vọng đến tận dinh thự của Quan biên trấn.

Bình thường thì dinh thự của Lãnh chúa và căn cứ của Đội kỵ sĩ sẽ đặt ở hai vị trí khác nhau. Tuy nhiên, bởi Gilm nằm gần biên giới và thành phố có thể bị tấn công bởi nhiều nhóm quái vật, dinh thự của Quan biên trấn cũng phải hoạt động như một pháo đài để di tản cư dân của thành phố. Như một lẽ tất yếu thì Hội kỵ sĩ cũng sẽ xây căn cứ của mình ngay trong đó.

“Thế, thông tin thu được ra sao rồi?”

Daska đã nói với Rei rằng bọn chúng sẽ bị thẩm vấn sau khi bị đưa đến Thủ đô Hoàng gia, nhưng đương nhiên, ông ta không nghiêm túc đến như thế. Không, chắc chắn là bọn chúng sẽ bị thẩm vấn bởi bọn họ và cả những người thuộc phe Hoàng gia với phe Quý tộc nữa ngay sau khi bị giải đến Thủ đô, nhưng Daska quyết định bắt bọn chúng phải tiết lộ càng nhiều thông tin càng tốt trước khi bọn chúng bị giải đi. Với tư cách là nhân vật trung tâm của phe nhỏ nhất trong số ba phe hiện đang tồn tại, đó là quyết định đúng đắn để ngăn họ mất thế chủ động.

Tuy vậy, người đàn ông đó lắc đầu trước câu hỏi của Daska.

“Chẳng có ích gì cả. Ngài vừa gọi chúng là Lính Quỷ phải không ạ? Hai kẻ đó quá nguy hiểm nếu chúng thoát khỏi sự kiểm soát của chúng ta. Nếu ngài thực sự muốn thông tin đến vậy thì có tên giả kim thuật sư đó…”

“Tên đó cũng không chịu khai ư?”

“Ehh. Chúng tôi chỉ là những kỵ sĩ chiến đấu ở tuyến đầu. …Nói trắng ra, chúng tôi đã đổ rất nhiều công sức vào việc nâng cao năng lực chiến đấu, nhưng chúng tôi không thích hợp với những công việc như là tra khảo.”

“Chà, không thể khác được nhỉ. Đây đang ở gần biên giới. Ta không hề nghĩ rằng Đế quốc Bestir sẽ nhúng tay đến tận đây. …… Không, có thể là trường hợp ngược lại, bởi vì đây là biên giới chăng?”

“Daska-sama?”

“…”

Daska lầm bầm trước khi nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ.

Khi người hiệp sĩ đó thấy vậy, anh ta quyết định giữ im lặng để không làm gián đoạn suy nghĩ của ông ấy.

Sau một phút, Daska mở mắt.

“Ta hiểu rồi, ra đó là mục đích của chúng ư?”

“Ngài vừa nghĩ đến cái gì phải không ạ?”

“…Đây chỉ là phỏng đoán của ta thôi. Không cần phải nói cũng biết Gilm là một thành phố tiền đồn. Và chính vì nó nằm gần biên giới, nên sẽ có vô số loại quái vật tập trung tại đây. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ở đây có nhiều nguyên liệu hiếm đối với Thủ đô Hoàng gia. Thêm vào đó, một hầm ngục cũng xuất hiện ở gần đây nữa.”

“Đúng thế.”

“Nói cách khác, những nguyên liệu mà Thương hội Azoth thuộc thành Gilm thu được đều là những nguyên liệu đặc biệt đối với Vương quốc Mireana… ngay cả khi không phải đi nữa thì chỗ nguyên liệu đó vẫn rất quý giá hoặc là có giá trị sử dụng. Chuyện gì xảy ra nếu như những thứ đó bắt đầu đổ về chỗ Đế quốc Bestir?”

Trước những suy đoán của Daska, anh chàng hiệp sĩ đó nín thở.

“Những nguyên liệu để chế tạo vũ khí mạnh mẽ, áo giáp và vật phẩm ma thuật, lẽ ra phải trở thành sức mạnh của Vương quốc Mireana, sẽ bị thâu tóm bởi Đế quốc Bestir. Đó là một cách giải thích khả thi. Nhưng tại sao bọn chúng lại chọn Thương hội Azoth làm đối tác thương mại được nhỉ? Điều đó chắc chắn không phải thứ mà một nhà giả kim thuật được biết ngay từ đầu.”

“Ta hiểu rồi, điều đó nghe có vẻ đúng đấy. Vậy chúng ta nên tập trung để ý đến những nguyên liệu bậc cao. …Được rồi, vậy điều tra về nó đi. Hãy điều tra những đối tác thương mại của Thương hội Azoth mà tập trung mua nguyên liệu đắt tiền. Những công ty, thương gia đáng ngờ hoặc bọn quý tộc phản bội đều có thể thông đồng với Đế quốc Bestir.”

“Tôi hiểu rồi!”

Với một màn chào hỏi nhanh chóng, người hiệp sĩ đó rời khỏi văn phòng. Daska thì thầm với một nụ cười dữ dội.

“Đế quốc Bestir, chẳng phải các ngươi vui lắm sao khi làm những trò bẩn thỉu ở thành phố của ta? Ta sẽ trả hết cả vốn lẫn lãi cho các ngươi khi chiến tranh bắt đầu vào mùa xuân tới.”

Ông ta nở một nụ cười như thể một con thú ăn thịt đang ngắm nhìn con mồi ngon của nó vậy.

***

“Ồ, Rei-san. Cậu đến thật đúng lúc. Một nhóm người muốn được cậu phỏng vấn đang chờ cậu đó.”

Sau khi hoàn tất báo cáo của mình tại dinh thự của Quan Biên trấn, Rei nhanh chóng hướng về phía guild, nơi cậu được đón tiếp bởi một Lenora đang mỉm cười.

Bởi vì mới quá trưa nên Lenora là người duy nhất ở quầy tiếp tân. Không thấy bóng dáng của Kenny, người thường cố gắng tạo thế chủ động trước cậu.

(Ừ thì, nếu so sánh với những thứ như tiền bạc hay chức quyền thì không tệ lắm nếu được những người phụ nữ xinh đẹp thích nhỉ.)

Rei khẽ gật đầu với Lenora trong khi tự nghĩ với bản thân.

“Bọn họ ở trên gác phải không?”

“Đúng vậy. …Tôi chắc cậu sẽ ngạc nhiên đấy.”

Trông bối rối trước những lời nói của Lenora, cậu được yêu cầu đi lên phòng họp ở tầng hai nếu như cậu muốn biết chuyện gì đang diễn ra.

Và những người chào Rei khi cậu bước vào phòng họp đó là…

“Cậu đến trễ! Nghiêm túc đấy, chúng tôi đã chờ ở đây từ trưa rồi!”

Một nữ đạo tặc hét vào mặt Rei ngay khi cô thấy cậu.

“Chúng ta chẳng thế làm gì được, vì Rei tỏ ra rất bận rộn mà.”

Một nam pháp sư cố gắng làm cô ấy bình tĩnh lại.

“…Hừm~”

Ở đây có ba người, bao gồm cả một anh chàng kiếm sĩ đang nhìn Rei một cách khó chịu.

(…Mình hiểu rồi.)

Rei nhận ra rằng cậu biết cả ba người đang ngồi trong căn phòng này.

Nữ đạo tặc tên là Culotte, nam pháp sư tên là Scola và nam kiếm sĩ tên là Arogan. Ba người bọn họ đã từng cùng làm bài kiểm tra thăng cấp cùng với Rei.

“Khá bất ngờ khi các cậu nhận toàn bộ ủy thác của tôi đấy.”

“Ahahahaha, bởi vì có một vài vấn đề xảy ra và chúng tôi không có đủ tiền.”

Khi nghe lời của Rei, Scola nở một nụ cười cay đắng trong khi gãi cằm.

“Tiền ư?”

“Đúng thế. Sẽ ổn thôi nếu như chiến đấu với quái vật như một phần của nhiệm vụ, nhưng vũ khí và áo giáp của chúng tôi gần như không sử dụng được nữa. Bây giờ, chúng tôi đang cần những trang bị mới. Chính vì vậy, rõ ràng là chúng tôi không thể nhận những nhiệm vụ nguy hiểm trong khoảng thời gian này. Chúng tôi buộc phải chọn những nhiệm vụ ở ngay bên trong hay ở gần thành phố…”

“Vậy là các cậu tìm thấy ủy thác của tôi.”

“Đúng thế… Thế cậu thấy thế nào?”

“Tôi hiểu rồi.”

(Dựa trên bài kiểm tra thăng cấp, mình đã biết được con người bọn họ như thế nào. Và bởi vì họ cũng  biết về mình nữa, nên họ sẽ không có những hành động như là gian dối về nguyên liệu chẳng hạn.)

“Chà, tôi thấy ổn với chuyện đó. Tôi sẽ nhờ vả các cậu vậy. …Nhắc mới nhớ, ba người các cậu đã từng nói rằng sẽ lập thành một tổ đội, thế tên tổ đội của các cậu là gì thế?”

“Tôi quên mất nói với cậu đấy. Tên tổ đội của chúng tôi là ‘Sức Mạnh Vĩnh Cửu’. Rất hân hạnh được cộng tác với cậu.”

“Sức Mạnh Vĩnh Cửu à? Đó là một cái tên táo bạo đến ngạc nhiên đấy.”

“Này, cậu có vấn đề gì với nó à!?”

“Đừng tỏ ra nóng nảy thế. Cái tính cách đó của cô gần như chẳng thay đổi gì kể từ bài kiểm tra thăng cấp đó cả.”

“Mm….”

Culotte khẽ nhíu mày khi cô nghe những lời Rei nói. Có vẻ như cậu ta đang gợi lại những lời khuyên mà Gran, giám khảo của kỳ thi thăng cấp của họ, đã đưa ra cho họ sau khi bài kiểm tra đó kết thúc.

“Chà, vậy chuyện là như thế đấy. Như Scola nói ban nãy, chúng tôi sẽ chỉ nhận những nhiệm vụ mà gần thành phố trong khoảng thời gian này.”

“…Tại sao phải đi ra khỏi thành phố chứ? Làm chuyện đó ở bên trong thành phố chẳng phải là vấn đề gì to tát cả.”

Rei thở dài với Arogan, người đang né tránh ánh nhìn của cậu.

Ban đầu, Arogan đã coi thường khả năng của Rei nên đã gây chiến với cậu và thua chóng vánh. Sau đó, khi gặp lại Rei trong bài kiểm tra thăng cấp, anh ta tỏ ra e dè với những kỹ năng của Rei. Tuy nhiên, anh ta trưng ra cái thái độ đó vì anh ta không muốn thừa nhận cậu. Rei cũng hiểu đại khái lý do chính cho cách cư xử của anh ta và giải thích sau một tiếng thở dài.

“Như tôi đã ghi trong đơn ủy thác, có vô số xác quái thú ở trong hộp vật phẩm của tôi. Nếu cố gắng tước nguyên liệu từ số lượng quái lớn thế ở trong thành phố thì có khả năng chúng ta sẽ bị các lính canh và hiệp sĩ triệu tập nếu ai đó nhìn thấy. Ngay cả khi chuyện đó không xảy ra, mùi máu và nội tạng sẽ bốc lên vô cùng khó chịu. …Thêm vào đó, các hiệp sĩ hôm nay cũng rất bận rộn, nên tôi không muốn làm phiền họ.”

“A, giờ tôi mới nhớ ra. Tôi nghe nói là Thương hội Azoth đã gây ra một số rắc rối làm cho các kỵ sĩ phải can thiệp.”

“Tôi hiểu. Hóa ra tin đồn được lan truyền là như thế à.”

Rei lẩm bẩm khi nghe những lời của Scola. Culotte, người nhạy bén hơn một chút, hỏi Rei.

“Chờ đã, cậu có dính líu đến vụ náo động xảy ra đêm qua không?”

“Ừ thì, nếu cô hỏi tôi là có dính líu hay không thì tôi sẽ trả lời là có. Tuy nhiên, có nhiều thứ mà tôi không thể tiết lộ bây giờ được.”

“…Tôi nghĩ là cậu sẽ nói như thế mà. Thôi chẳng sao cả. Thương hội Azoth từ trước đến giờ chỉ toàn mang tiếng xấu mà thôi. Ít nhất thì nó cũng không thể tồi tệ hơn được nữa.”

“Chuyện là vậy đấy. Quay trở lại vấn đề chính, có vài con quái vật cấp cao cũng được đề cập đến trong đơn ủy thác. Các cậu có biết lấy nguyên liệu từ chúng không?”

“Chà, tôi sẽ để phần thông tin đó cho Scola… cậu thấy thế nào?”

Scola khẽ gật đầu.

“Tôi biết các phương thức để lấy nguyên liệu từ hầu hết quái vật, nhân tiện thì chúng đích xác là gì thế?”

“Con cấp cao nhất trong số đó là Spriggan cấp B. Đám còn lại là cấp C, Sói Emerald và Orge.”

“… Rei, cậu đã giết bọn quái cấp cao này ở chỗ quái nào thế? Quái cấp B không phải là thứ mà cậu dễ dàng chạm mặt đến thế. Ngay cả với bọn quái cấp C thì chúng vẫn khó tìm ở những khu vực xung quanh đây. Cậu có đi vào Khu rừng Quái vật không vậy?”

Culotte choáng trước cấp độ của những con quái thú mà họ phải tước nguyên liệu qua lời của Rei. Tuy nhiên, Rei trả lời một cách thản nhiên.

“Dạo trước tôi có đi vào một hầm ngục. Đây chính là những quái vật mà tôi tiêu diệt ở trong đó.”

“Một hầm ngục… có phải cái gần với thành Gilm nhất không?”

“Đúng thế, tôi được ủy thác đến đó. Nó thật sự rất khó nhằn nhưng thu hoạch lại vô cùng xứng đáng.”

Hình ảnh của Kuust hiện lên trong tâm trí Rei. Mối quan hệ của họ có thể coi là ghét lẫn nhau. Tuy nhiên, nếu ai đó hỏi Rei liệu Kuust xứng nhận một cái chết như là bị phản bội và giết bởi một một đồng đội đã làm việc với nhau trong một thời gian dài mà anh ta coi như bạn bè không, cậu sẽ trả lời là không mà chẳng chút do dự.

“Rei?”

Như mong đợi từ một đạo tặc, Culotte nhận thấy biểu cảm nhất thời đó của Rei. Cô gọi Rei với vẻ khó hiểu.

Cậu lắc đầu với Culotte rồi quay trở lại chủ đề chính.

“Không, không có gì. Đúng rồi, các cậu có thể lấy nguyên liệu từ đám quái vật kể cả Spriggan không? Có thể nói là các cậu vừa mới vượt qua vòng phỏng vấn, nhưng nếu các cậu không lấy được nguyên liệu từ chúng thì…”

“À, chuyện đó sẽ ổn thôi. Tôi chưa bao giờ mổ xẻ nguyên liệu trước đây cả, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ xoay sở được bằng cách nào đó vì cuốn sách tôi có viết hướng dẫn từng bước thực hiện, vốn được viết bởi những người đã từng lấy nguyên liệu từ đám quái cấp cao.”

Scola cắt ngang lời nói của Rei.

“Tôi sẽ chỉ ra vị trí và cách thức để mổ xẻ nguyên liệu, thế nên Culotte sẽ ổn thôi. Nếu có việc gì đấy cần thêm sức thì Arogan có thể xử lý được nó. Cậu thấy thế nào?”

“À, tôi không quan tâm các cậu dùng cách nào đâu. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên khi bây giờ các cậu có thể phân bổ các vai trò khá chính xác đấy.”

“Bởi vì chúng tôi đều là thành viên của một tổ đội mà.”

Ngay khi cuộc thảo luận chính kết thúc, Rei đứng dậy. Culotte đứng lên ngay sau cậu.

“Vậy thì, tôi sẽ yêu cầu tổ đội cấp D, Sức Mạnh Vĩnh Cửu, nhận ủy thác của mình. Các cậu có thấy phiền không nếu như chúng ta ra khỏi thành phố ngay bây giờ?”

“Hể? Nhanh đến vậy sao? Mà dù sao thì bọn tôi cũng đang rảnh.”

“Đúng thế, tôi không thấy vấn đề gì cả. Arogan?”

“…Cứ làm như cậu muốn.”

Quyết định nhanh chóng hoàn thành yêu cầu, họ đi xuống tầng một của guild Mạo hiểm giả.

“A, Rei-kun. Tôi vừa mới hỏi Lenora, thế phần phỏng vấn như thế nào rồi?”

Ngay khi Rei bước xuống tầng một, Kenny thấy cậu từ quầy tiếp tân và gọi với cậu. Hình bóng của Lenora, người vừa ở đây ban nãy, không thấy đâu cả. Kenny hiện tại là người duy nhất đứng ở quầy tiếp tân.

Đoán rằng Lenora đã đổi ca để ăn trưa, cậu kéo tổ đội Sức Mạnh Vĩnh Cửu về phía quầy tiếp tân.

“Yêu cầu là mổ xẻ nguyên liệu. Vì ba người bọn họ sẽ chấp nhận nó, nên tôi sẽ để lại các thủ tục cho cô. Chúng tôi sẽ lấy nguyên liệu từ những con quái vật ở bên ngoài thành phố ngay bây giờ.”

“Yêu cầu đó ư? Tôi nghĩ sẽ có vài người khác cũng muốn được cậu phỏng vấn… cậu thấy ổn chứ?”

“À, ba người đó là những người đầu tiên phỏng vấn. May mắn thay, bọn tôi cũng từng làm bài kiểm tra thăng cấp với nhau, vì vậy tôi có quen biết bọn họ.”

“….Ah.”

Trong giây lát, Kenny nhìn sang Arogan. Có lẽ cô ấy nhớ rằng anh ta đã gây gổ với Rei trong tòa nhà guild trước khi bị đánh bại ngay sau đó. Arogan chắc cũng nhận ra điều đó và dường như có vẻ không vui, nhưng đúng như dự đoán, anh ta im lặng và không nói bất cứ điều gì.

Sau khi Rei hoàn thành nốt những thủ tục của đơn ủy thác, cậu cùng Sức Mạnh Vĩnh Cửu rời khỏi guild trong khi phớt lờ những lời dụ dỗ của Kenny.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.