Log Horizon

Tập 01 - Chương 2: Sát thủ bé nhỏ


u15953-8d5e4777-08d0-44c0-9b59-079cd14defd2.jpg

u15953-7c462af6-be70-4eac-8195-cdb82afe59b2.jpg

► 1

…. 4 ngày trôi qua

Đã 4 ngày kể từ lúc rơi vào cái thế giới kì quái này.

Sau khi chào tạm biệt Marielle, Shiroe và Naotsugu đã đi quanh Akiba, tiêu tốn thời gian cho việc thu thập thông tin.

Hiển nhiên, cứ mỗi ngày họ lại biết được thêm những thông tin mới.

Đầu tiên, điều mà cả hai nhận ra một cách dễ dàng là họ vẫn có thể cảm thấy đói.

Shiroe đã cảm thấy cồn cào một cách kì lạ khi chào tạm biệt Marielle. Nhưng sự lo lắng và sợ hãi về tình thế hiện tại đã lấn át đi cảm giác này, do vậy Shiroe và Naotsugu vẫn chưa nhận thấy cảm giác đói của mình. Họ vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin đến tối, cho đến khi chân có cảm giác tê mỏi.

Nhưng cuối cùng thì hai người cũng phải chịu thua cơn đói và quay về khu chợ mua thức ăn lúc bình minh. Shiroe và Naotsugu đem thức ăn đến chỗ tòa nhà bỏ hoang mà họ gặp nhau lúc trước để tận hưởng bữa "ăn đêm kiêm ăn sáng" chẳng bổ béo gì của mình… Kết quả là cả hai được trải nghiệm một phen đau thương.

Shiroe mua gà nướng với sốt cam cùng sandwich cà chua , bánh sô cô la và trà. Naotsugu thì mua pizza hải sản, khoai tây nghiền với thịt heo xông khói, salad caesar và nước cam vắt.

Nghe thì có vẻ xa xỉ nhưng cả hai đều là người chơi cấp 90; họ đủ giàu để có thể mua bao nhiêu tùy thích những bữa ăn được bày bán ở chợ. Nhìn qua thì đây đúng là một bữa ăn hoành tráng, nóng hổi và cao cấp.

Nhưng tất cả thức ăn đều có chung một vị.

Theo lời Naotsugu miêu tả thì chúng có vị như "bánh gạo nhúng nước và không có chút vị mặn nào". Shiroe cũng phải đồng ý với nhận xét này.

Đồ uống thì có nhiều màu khác nhau nhưng cái nào cũng có vị như nước máy.

Chúng không tởm đến mức khiến bạn phải nôn ra và có vẻ cũng không có độc. Vì vẫn cảm thấy no sau khi ăn nên chắc chắn đây vẫn là thức ăn, nhưng với những gì vừa trải qua thì Shiroe và Naotsugu thật không thể nuốt nổi.

Đồ ăn tuy không dở tới mức khiến bạn phải chửi thề hay nguyền rủa ngay khi đưa vào mồm nhưng thật sự cũng không biết phải diễn tả cảm giác như thế nào. Càng ăn thì lại càng cảm thấy kì lạ, như thể mọi hi vọng và cảm xúc trong lòng đang mất dần đi vậy. Nó dở một cách khủng khiếp.

Hai người cũng biết được thêm một điều từ đống đồ ăn mà họ đã mua.

Tất cả thực phẩm họ ăn đều do người chơi làm và giao cho NPC bán hộ.

Ngoài những lớp nhân vật chính, Elder Tales còn có rất nhiều class nhân vật phụ. Trong số đó có Đầu Bếp, một lớp nhân vật phụ có thể tạo ra thức ăn nhờ “bộ kĩ năng nấu nướng”.

Mọi người có thể học bất kì lớp nhân vật phụ nào bất bất kể lớp nhân vật chính đã chọn, vì vậy trong Elder Tales có thể có Samurai Đầu Bếp hoặc Sorcerer Đầu Bếp.

Những đầu bếp này có thể tạo ra các món ăn như loại mà Shiroe và Naotsugu đang ăn dựa theo cấp độ lớp nhân vật phụ của họ nhưng kì thực việc nấu ăn trong Elder Tales diễn ra cực kì nhanh chóng.

Chỉ cần đứng trước bàn nấu ăn, lôi nguyên liệu từ túi vật phẩm rồi chọn lệnh tương ứng. Các vật phẩm dùng làm nguyên liệu nấu ăn có thể là vật phẩm thu thập từ các khu vực khác nhau. Thỉnh thoảng bạn có thể kiếm được thịt từ quái vật hoặc nhặt được trong các dungeon. Ngoài ra còn có hạt ngũ cốc mà ta thu hoạch được thông qua trồng trọt trên ruộng.

Tất nhiên là các nguyên liệu cơ bản được bán bởi các NPC, và cũng có thể mua từ những người chơi khác ở chợ.

Cuối cùng, sau khi đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn thì sẽ có một danh sách các món ăn có thể nấu từ đống nguyên liệu đó hiện lên. Sau khi đã chọn được món ăn muốn nấu và chờ 10 giây, các nguyên liệu sẽ biến mất và thay vào đó món ăn sẽ xuất hiện.

Liệu có phải vấn đề nằm ở quy trình quá nhanh gọn này?

Đó là suy đoán của Shiroe và Naotsugu.

Hai người cũng đã xác nhận từ hôm qua rằng nguyên liệu nấu ăn vẫn giữ mùi vị đặc trưng của nó.

Cam và Táo vẫn mềm và mọng nước, cá vừa mới câu vẫn có mùi tanh như bình thường, muối và đường mua từ NPC vẫn có vị mặn và vị ngọt tương ứng.

Vậy mà món ăn làm ra từ những nguyên liệu này thì đều như "bánh gạo ướt chả có vị gì".

Quy trình này là bắt buộc trong thế giới này, hai người có làm gì cũng không thể thay đổi nó được. Họ cũng không tác động được gì lên nguyên liệu. Nếu thử chế biến chúng, nguyên liệu tự động chuyển thành một hỗn hợp nhão kì quặc.

Không còn lựa chọn nào khác, Shiroe và Naotsugu đành mua muối cùng với đồ ăn và rắc muối lên ăn kèm nhằm thỏa lấp cơn đói. Bữa ăn vẫn rất tệ nhưng ít ra cũng đỡ hơn là không có vị gì.

Do vẫn cần phải ăn nên cũng cần phải giải quyết nhu cầu thiết yếu là đi vệ sinh, điều này được phát hiện ra khá là sớm. Đều là đàn ông cả nên Shiroe và Naostugu không gặp khó khăn gì, miễn là họ chịu làm việc đó ở ngoài trời.

Nhưng nếu được thì họ vẫn mong là có giấy vệ sinh.

Shiroe nghe thấy Naostugu lẩm bẩm "Mấy cô nàng chắc là khổ lắm đây", nhưng vờ như không biết.

Có nhiều chuyện chẳng thể thay đổi được cho dù Shiroe có gắng suy nghĩ bao nhiêu đi nữa.

Cả hai cũng phát hiện ra rằng họ cần phải ngủ.

Shiroe có sức lực rất tốt, không giống như bản thể ở thế giới thật. Cơ thể cấp độ 90 của anh dù thuộc lớp nhân vật pháp sư nhưng vẫn có chỉ số thể chất khá cao, và những con số này đã thể hiện rõ lên cơ thể.

Thế nhưng, mệt mỏi và buồn ngủ là hai phạm trù khác nhau. Shiroe và Naotsugu bắt đầu thấy khá buồn ngủ sau một hồi liên tục di chuyển.

Shiroe và Naotsugu thuê phòng ngay khi họ tới được khách sạn, dùng nó làm nơi ở. Họ chưa bao giờ dùng tới tính năng này khi Elder Tales vẫn còn là một trò chơi, vì khi nào muốn thoát nhân vật thì chỉ cần tìm con hẻm nào đó ở Akiba và đăng xuất là được. Nhân vật của họ sẽ tạm thời không có mặt trong game trong quãng thời gian họ không chơi. Nhưng điều đó giờ không còn áp dụng ở đây được nữa.

Do trong lúc ngủ cơ thể vẫn tồn tại nên họ cần một một chỗ thật sự để nghỉ ngơi… Và họ không hề trở về thế giới của mình khi thức dậy.

Nhân nói tới việc quay về thế giới của mình, hai người cũng đã xác nhận được thêm một điều nữa.

Bạn có thể hồi sinh nếu như bị chết trong thế giới Elder Tales này. Những người chơi đã chết trong thế giới này đều hồi sinh ở thánh đường của Akiba sau một khoảng thời gian.

Nếu như cơ chế của game vẫn còn áp dụng thì người chơi sẽ bị mất một lượng tiền và điểm kinh nghiệm khi chết như là một hình phạt, nhưng Shiroe và Naotsugu chưa từng trải nghiệm việc này, nên bản thân họ cũng không biết rõ.

Việc có thể hồi sinh sau khi chết cũng có nghĩa là người chơi sẽ không bị biến mất nếu chết trong thế giới game này. Xét từ góc độ ấy thì đây có vẻ là một tin tốt, nhưng điều này cũng có nghĩa là hi vọng trở về thế giới thật bằng việc chết trong game cũng không còn.

Ăn và chết.

Từ hai khái niệm căn bản này, họ đưa ra kết luận đây là một thế giới đầy mâu thuẫn và tréo ngoe.

Thoạt nhìn thì có vẻ thế giới này là một phiên bản hiện thực hóa từ Elder Tales. Shiroe cùng với Naotsugu vẫn giữ kĩ năng và tiền bạc từ trong trò chơi, và họ đang sống trong thế giới nơi mà các quái vật trong game tự do lang thang. Nhưng game chỉ là game chứ không thể là sự tái hiện của một thế giới khác được. So với thế giới thật nơi tuân thủ các nguyên tắc và không có sự mâu thuẫn, Shiroe cảm thấy thế giới này không hoàn chỉnh và đầy lỗi.

Đơn cử là thức ăn. Cá nướng được làm từ cá và muối lại không có vị của hai loại nguyên liệu này; nó chỉ trông giống cá nướng thôi, còn vị thì như bánh gạo ướt.

Nhưng nếu rắc muối lên cá nướng thì nó lại có vị của muối. Rắc muối làm cho thức ăn có vị mặn, nhưng nếu sử dụng muối làm nguyên liệu nấu ăn thì lại không có vị đó.

Shiroe và Naotsugu đã thử nướng cá tươi với nguồn nhiệt như lửa trại. Thế nhưng, dù có làm thế nào thì nó cũng không trở thành cá nướng mà họ vẫn quen ăn, thay vào đó nó biến thành thứ bột nhão đen bí ẩn không rõ hình thù.

Tương tự như vậy với việc ngủ và đi vệ sinh.

Đây là những tính năng không cần thiết trong game.

Nhưng trong thế giới Elder Tales đã trở thành hiện thực này, họ vẫn buồn ngủ và cần phải ngủ.

Có điều gì đó không đúng với cái thế giới này, dù có nhìn nhận vấn đề theo cách nào đi nữa.

Do đây là một thế giới nên nó chắc chắn phải có những quy luật. Nhưng việc thế giới hoạt động theo quy luật của game Elder Tales hay hoạt động theo quy luật mà chỉ định luật vật lý của thế giới khác mới giải thích được, thì họ lại không biết.

Cũng có thể là sự kết hợp quái gở của cả hai thứ trên, từ đó biến thế giới này thành một đống hỗn lộn kì lạ.

Có rất nhiều thứ được phát hiện ra trong 4 ngày.

Vào ngày thứ 2 ở thế giới này.

Shiroe và Naotsugu quyết định sẽ đi đến những vùng có quái vật ở Akiba. Họ đi đến vùng kế bên ngay bên ngoài cổng thành “Khu Rừng Tháp Chứa Sách”.

Do gần với thành phố khởi đầu Akiba nên thành “Khu Rừng Tháp Chứa Sách” chỉ có độ khó thấp. Những khu vực xung quanh năm thành phố chính thường dành cho những người chơi có cấp độ thấp luyện cấp. Những quái vật có cấp độ cao thường trú ngụ ở những khu vực như các ngọn núi cách xa thành phố. Đây là kiến thức thông thường trong Elder Tales.

Nơi đây là một khu vực hoang phế điển hình với những con quái vật có cấp độ khoảng 20 lượn lờ xung quanh. Giống như những tòa nhà bỏ hoang ở Akiba, nơi đây cũng bị bao phủ bởi dây leo và thực vật ký sinh.

Đúng như tên gọi của nó, “Khu Rừng Tháp Chứa Sách” là khu vực có rất nhiều hiệu sách, thư viện, phòng nghiên cứu nằm rải rác; thậm chí còn thông với một vài dungeon. Quái vật tương đối yếu nhưng vì trong số vật phẩm chúng rớt ra có cả các "Cuộn bí kíp" nên nơi này rất nổi tiếng để cày đồ trong đám Mạo Hiểm Giả mới chơi.

Quái vật ở đây chỉ là những con quái nhỏ cấp độ khoảng 20.

Shiroe và Naotsugu là những người chơi cấp độ 90 có trang bị tốt và nhiều kinh nghiệm. Chính vì sự chênh lệch cấp độ này nên họ sẽ không nhận được tí điểm kinh nghiệm nào cho dù có giết bao nhiêu quái vật đi nữa. Họ đến khu vực dành cho tân thủ này chỉ để trải nghiệm việc chiến đấu trong Elder Tales. Tại đây hai người nhận ra rằng chiến đấu thực tế khó hơn họ tưởng tượng nhiều.

Trận chiến đã không diễn ra như mong đợi.

Không phải vì bọn quái vật mạnh. Những con Goblin và Sói Xám chết chỉ với một cái khẩy nhẹ từ kiếm của Naotsugu. Ngay cả Shiroe, một Enchanter với những đòn tấn công yếu nhất trong game, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt chúng với một đòn duy nhất.

Đây chính là mức độ chênh lệch về cấp độ giữa hai bên.

Nhưng có thể đánh bại đối thủ không có nghĩa là bạn có thể chiến đấu với chúng một cách thảnh thơi. Khi lần đầu tiên thấy bọn Sói Xám hay cảnh Goblin lao tới với cái rìu rỉ sét nhuốm máu, Shiroe đã cảm thấy hoảng sợ tới mức gần như ngã khuỵu.

Nhịp thở của anh trở nên nhanh gấp 10 lần bình thường. Anh cảm thấy khó thở và tầm nhìn bị giảm đi, như là bị thiếu oxi vậy. Những đòn tấn công của bọn quái vật không đời nào gây sát thương cho mình được… Nếu Shiroe không tự nhủ như vậy thì có lẽ anh đã chạy trốn mất tiêu rồi.

Và chỉ một lúc sau anh đã xác định được điều mình nghĩ là thật.

Shiroe cấp độ 90 có hơn 8000 HP một chút, trong khi Naotsugu với lớp nhân vật mang sức phòng thủ cao nhất Guardian thì có trên 13000 HP. Đòn đánh của đám Goblin chỉ gây ra lượng sát thương cho họ tầm một chữ số.

Dù chúng gầm rú dữ tợn và dùng hết sức vung rìu, đòn đánh của chúng vẫn không đau chút nào, giống như cú đấm của một học sinh tiểu học.

Shiroe và Naotsugu cuối cùng cũng cảm thấy thư giãn một chút khi biết được thông tin này.

Họ không hề bị thương tổn gì sau khi lấy lại được bình tĩnh, nhưng việc chiến đấu vẫn còn khá khó khăn. Những định luật vật lý ở thế giới thật mà họ vốn đã quen thuộc giờ lại bị hòa trộn một cách kỳ cục với những quy luật của Elder Tales. Nhìn đâu họ cũng có thể thấy điều đó.

Khi chiến đấu trong tổ đội ở Elder Tales như Shiroe và Naotsugu, bạn cần phải chú ý đến HP của đồng đội thông qua màn hình trạng thái, chọn những chiến lược thích hợp và phối hợp ăn ý với nhau.

Liệu những quái vật khác có tiến đến trong khi bạn đang phải chiến đấu với những con ở trước mặt?

Liệu bọn chúng có liên kết với thêm nhiều quái vật hay gọi cứu viện tới không?

Nên ưu tiên tiêu diệt con quái nào trước?

Con quái nào nên vô hiệu hóa trước và xử sau?

Những chi tiết nhỏ như thế đều là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cục diện trận đấu.

Quả thực rất khó xem được HP của nhau trong hoàn cảnh như thế. Lượng HP sẽ hiện ra nếu họ tập trung vào trán. Tuy vậy, trong trận chiến nguy hiểm với mảnh vụn văng tứ tung thế này, việc vừa phải để ý đến những con số trong đầu vừa nắm bắt cục diện gần như là việc bất khả thi.

Pháp sư như Shiroe vẫn có thể dành chút thời gian để quan sát chiến trường vì đứng ở tuyến sau. Nhưng một Guardian phải đụng độ với đối thủ ở tuyến đầu để bảo vệ đồng đội như Naotsugu thì sẽ mất đi khả năng quan sát với nắm bắt tình hình xung quanh như hồi trong game, chiến đấu với trạng thái gần như bị mù.

"Vụ này khó hơn tớ tưởng.”

Naotsugu thở dài trong lúc ăn bánh bao nhân thịt cho bữa trưa. Hiện tại mới chỉ là bọn nhãi nhép nên có thể chiến đấu mà không cần phải bận tâm đến lượng HP. Nhưng khi phải chiến đầu với đối thủ có cùng cấp độ thì họ không làm như vậy được nữa.

Cả hai vừa tổng kết lại những chi tiết trong trận đấu vừa ăn thứ thức ăn không có mùi vị gì mà họ đã ngán tới tận cổ, cho dù bề ngoài trông như bánh bao.

Cả Shiroe và Naotsugu đều chưa từng tập qua võ thuật ngoài đời.

Thế nên những người nghiệp dư như họ không biết cách xử lý những cảm xúc cũng như nỗi sợ hãi khi chiến đấu, và họ thực sự nghi ngờ chuyện mình có thể dễ dàng quen dần thông qua thực chiến.

Nhưng trong thâm tâm họ biết rằng sẽ gặp vấn đề lớn hơn về sau nếu như họ sợ hãi bọn nhãi nhép cấp 20 này. Elder Tales là một game phiêu lưu huyền ảo và phần lớn tính thú vị của nó đến từ việc chiến đấu với quái vật. Nếu đây đúng là thế giới bị ảnh hưởng bởi Elder Tales hoặc đây chính là thế giới Elder Tales thì việc làm quen với chiến đấu là điều cần thiết để có thể sinh tồn.

May mắn là cơ thể của hai người mạnh mẽ hơn họ nghĩ.

Việc có cấp độ cao giúp họ cảm thấy đỡ mệt, và có thể lấy lại sức lực chỉ sau vài phút nghỉ ngơi nếu cảm thấy mệt mỏi vì đi lại hoặc chiến đấu. Phần lớn thời gian ban ngày Shiroe và Naotsugu tới những khu vực có quái vật, còn ban đêm thì đến các quán rượu hoặc đi gặp những người mà họ quen biết. Họ trao đổi với những người chơi cùng cảnh ngộ và thu thập thêm thông tin.

Thành phố Akiba vẫn giữ được vẻ bình yên trong suốt bốn ngày qua.

Không có sự hoảng loạn lớn nào xảy ra như Shiroe đã lo sợ.

Có lẽ sau khi biết được về việc có thừa mứa thực phẩm dù chúng nhạt thếch và việc trong thế giới này có thể hồi sinh sau khi chết, đám đông người chơi đã lấy lại được cảm giác an toàn ở mức độ tối thiểu.

Nhưng không hẳn là không có sự việc nào xảy ra. Vẫn có một vài sự việc tuy nhỏ nhưng lại không thể bỏ qua bởi chúng gây ra một số ảnh hưởng nhất định.

Đầu tiên là lượng hàng hóa được bán ra trên chợ giảm dần.

Hầu hết người chơi cũng đều có cùng kết luận như Shiroe và đã rút hết hàng hóa của mình về.

Những sản phẩm vẫn còn được bán ra thuộc về những người chơi không đăng nhập game vào ngày đó, nhưng chúng cũng nhanh chóng được mua hết.

Cũng có tin đồn là các guild lớn đang đầu cơ tích trữ nguyên liệu, và những món hàng bị bán hết bắt đầu tăng sức hút. Có rất nhiều người chơi có lớp nhân vật phụ sản xuất, nhưng họ đều ngừng làm việc trước tình hình hiện nay.

Một chuyện nữa là chiến dịch tuyển quân của các guild, hay việc những người chơi không thuộc guild nào đi tìm một guild để tham gia.

Con người là sinh vật cảm thấy an toàn khi ở trong số đông. Rất nhiều người chơi vô tư vốn không thuộc guild nào đã quyết định gia nhập guild sau biến cố vừa qua.

Ta có thể biết được người chơi tên gì và thuộc guild nào nếu họ đứng trong tầm nhìn thông qua các menu trạng thái. Nhưng rất khó để xem được tất cả thông tin này khi ở bên trong thế giới game.

Vì vậy Shiroe chỉ có thể ước lượng dựa vào tỉ lệ những người chơi mà anh gặp, nhưng anh nhận thấy lượng người chơi không có guild đã giảm đáng kể.

Shiroe và Naotsugu đều có cấp độ 90 và không nằm trong guild nào nên họ nhận được rất nhiều lời mời khi đi trên đường.

Nhưng cả hai đều từ chối tất cả.

Shiroe thì không nói làm gì, nhưng Naotsugu thì không có lý do gi từ chối cả. Khi Shiroe hỏi về chuyện đó, Naotsugu mỉm cười trả lời: "Quen nhau là kết quả, chứ không phải là lý do. Cứ tiếp tục tiến lên phía trước, tự khắc sẽ có bạn bè thôi”

“Tiệc Trà Của Những Kẻ Phóng Túng” không phải là một guild, đơn thuần chỉ là một nhóm người chơi tụ họp với nhau. Do cả hai người đều từng tham gia một nhóm như vậy, nên guild chỉ là một danh xưng không quan trọng với họ.

Hơn nữa, trong tình hình nghiêm trọng và lộn xộn như hiện giờ, cả hai không nghĩ rằng việc gia nhập guild sẽ giúp tránh được những rắc rối.

Nhưng hầu hết mọi người có suy nghĩ khác với Shiroe và Naotsugu, cho rằng guild là nơi họ có thể dựa dẫm.

Cặp sinh đôi mà Shiroe đã đi cùng vào cái ngày biến cố xảy ra hình như cũng đã gia nhập một guild. Anh chỉ thấy chúng đi ngang qua trên đường, nhìn hai đứa có vẻ được an toàn nên Shiroe có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút.

Những người chơi không thuộc guild muốn gia nhập để có cảm giác an toàn. Rất nhiều guild đã bắt đầu chiến dịch tuyển quân để đáp ứng nhu cầu này. Trong khi một số guild mở rộng quy mô bằng việc chiêu mộ những người chơi chưa gia nhập guild, thì cũng có chuyện các guild nhỏ sát nhập lại hay những guild lớn lôi kéo một số người chơi cụ thể.

Shiroe không hiểu lí do tại sao các guild lại muốn tăng thành viên cho đến khi anh hỏi Marielle về việc này. Có vẻ nó có liên quan tới cảm giác khi ở tại Akiba.

Sau cái ngày đại tai họa xảy ra, một số người chơi nghĩ rằng họ đã bị đẩy vào một thế giới khác. Với cách nghĩ này thì ngay cả Shiroe ít nhiều cũng cảm thấy bất công.

Nhưng nỗi tuyệt vọng của những người chơi với sự bất công này còn lớn hơn nhiều so với Shiroe nghĩ. Những cảm xúc này tập trung lại với nhau dưới dạng guild và đã tạo nên một một quy luật bất thành văn "Nếu không cùng bọn với nhau thì tức là kẻ thù".

Họ có thể tin tưởng những người cùng guild nhưng không thể tin người ngoài. Đây cũng là phản ứng tự vệ bình thường khi phải sống trong môi trường thù địch như thế này.

Thế nhưng, bầu không khí quá mức nặng nề này làm cho xung đột giữa các hội ngày càng hiện rõ. Tất nhiên là họ không thể tự tiện đánh nhau do Akiba là khu vực cấm giao tranh. Nếu có hành vi tấn công, ăn cướp hoặc ép buộc bất kỳ người nào, vệ binh sẽ xuất hiện và bắt người chơi vi phạm.

Tuy nhiên hành vị nói năng xúc phạm hay quấy rối thì không được xem là đánh nhau. Có rất nhiều cách né tránh việc phạm luật để quấy rối người khác, đối với những người chơi đang ở trong thế giới này thì số phương pháp còn nhiều hơn nữa.

Những guild nhỏ thường là nạn nhân của những hành động quấy rối này. Marielle dã cố gắng che đi nỗi lo trên khuôn mặt bằng cách mỉm cười khi nói về vấn đề này.

Shiroe đã phát hiện ra vài thông tin quan trọng về các khu vực trong khi đang thảo luận về chủ đề này với Marielle. Anh mở màn hình trạng thái và vô tình phát hiện thấy một mục lạ được thêm vào ngay dưới phần liên quan đến guild.

Nó nhìn không quen lắm, nhưng không phải là anh chưa từng thấy nó trước đây.

Mục này hiển thị thông tin của khu vực bạn đang đứng, cụ thể là "Server Nhật Bản /Thành phố Akiba / Khu vực thành phố – Không có quái vật / Khu vực cấm giao tranh / Cho phép đi vào (không hạn chế)/ Cho phép đi ra (không hạn chế)".

Shiroe, Marielle và Naotsugu lúc đó đang trò chuyện ở một hẻm nhỏ vắng người qua lại. Do vậy, không có gì lạ khi nó đưa ra thông tin tóm tắt về cả khu vực họ đang đứng – thành phố Akiba.

Vấn đề nằm ở dòng tiếp theo.

"Khu vực này không thuộc sở hữu bởi bất kỳ cá nhân hay guild nào. Giá bán là 700 triệu tiền vàng. Chi phí duy trì hàng tháng là 1.2 triệu tiền vàng. Bạn có mua không? [Có / Không]"

…Dòng chữ này được hiển thị khi bạn muốn mua một toà nhà nhỏ bỏ hoang nhỏ, phòng khách sạn hoặc khu vực nhỏ như trụ sở guild của Liên Minh Trăng Non.

Nhưng cả thành phố Akiba bây giờ cũng là một khu vực có thể mua bán được, mặc dù nó yêu cầu một số tiền lớn không tưởng.

Naotsugu và Marielle lúc đầu đã cười khi Shiroe chỉ ra vấn đề này vì nghĩ anh đùa, nhưng họ đã phải giật mình sau khi tự mình kiểm tra.

Vì chơi Elder Tales từ lâu nên Shiroe có cấp độ cao và giàu có hơn những người khác. Anh có khoảng 50,000 tiền vàng trong tài khoản ngân hàng. Vì vậy Shiroe có thể khẳng định 700 triệu là số tiền mà không một người chơi nào có được.

Nhưng nếu những guild lớn gộp tất cả tài sản của họ lại… cho dù điều đó gần như không thể xảy ra… thì họ có thể sẽ kiếm được đủ số tiền đó.

Giả sử là có ai đó thành công trong việc mua lại cả thành phố Akiba, khi ấy người mua có thể thiết lập sự hạn chế ra vào thành phố Akiba, bao gồm bất kì cá nhân hoặc guild mà người mua ghét… Những người đó sẽ bị cấm ra vào vào thành phố này.

Các thành viên của Liên Minh Trăng Non chia ra điều tra dưới chỉ thị của Marielle đã phát hiện ra dòng hỏi mua này được hiển thị ở hầu hết tất cả các khu vực.

Nói tóm lại, cho dù là trong thành phố, khu vực bên ngoài hay cả dungeon, tất cả các khu vực đều đang được mở bán, chỉ ngoại trừ những nơi đã có chủ… như khu vực trụ sở guild của Liên Minh Trăng Non chẳng hạn. Trong trường hợp này, chủ sở hữu có thể đổi quyền sở hữu của họ thành vật phẩm chứng thư đất đai.

Ngày thứ tư sau biến cố.

Trong mắt nhóm Shiroe, chiến lược tăng số lượng thành viên của các guild lớn không còn chỉ đơn thuần là tăng sức mạnh của guild nữa.

► 2

Sáng ngày thứ 5, Shiroe và Naotsugu rời khỏi nhà trọ rồi đi về phía khu chợ để mua thức ăn dùng trong ngày. Không biết có phải do mới ngủ dậy không, Naotsugu lê bước với vẻ chán nản.

"Sao thế?"

"Không có gì. Chỉ là tớ thấy chán khi nghĩ tới thứ thức ăn kinh tởm mà bọn mình phải nuốt hàng ngày thôi.”

Shiroe hiểu được cảm giác của Naotsugu. Shiroe không phải là người sành ăn và chế độ ăn uống của anh ở thế giới thật cũng chẳng có gì đáng tự hào cả. Nhưng bây giờ anh mới nhận ra mình thèm khát những món ăn đó tới mức nào.

(Cơm gà rán ở cửa hàng cơm hộp… ngon quá đi. Mì gói 68 yen, cả bánh mì yakisoba nữa. Giờ nhớ lại mới thấy thèm làm sao)

Và còn cả hồng trà, cà phê và soda nữa.

Tất cả thức uống đều có vị như nước máy khiến người ta khó mà chịu nổi. Dù sao thì mọi đồ uống ở đây đều được chế tạo từ nguyên liệu nước giếng cả.

Mà ngay cả nước giếng cũng có vị của nước máy nốt. Vì hai người đều chỉ nếm thấy vị của nước máy, nên thức uống loại nào cũng chỉ là nước bình thường mà thôi.

Cho dù có trộn thêm bất cứ thứ gì vào thì nước vẫn chỉ là nước, điều này làm họ cảm thấy như đang bị lừa.

"… Cũng chỉ có mấy thứ đó để ăn thôi.”

"Ừ, đúng vậy thật. Nhưng tớ nghĩ thậm chí cơm tù còn ngon hơn thế này. Tớ từng thấy một lần trên chương trình TV về nhà tù Abashiri, thức ăn ở đó trông được lắm.”

"Ờ.”

Nghe Naotsugu nói vậy, Shiroe cũng có cảm giác như thế.

Shiroe học ở trường công cho đến hết cấp ba. Bữa trưa ở trường có thể không phải thuộc dạng ngon, nhưng ít ra vẫn khá hơn nhiều so với cái vị bánh gạo ướt ở thế giới này.

"Tớ đang thắc mắc một chuyện.”

"Chuyện gì?"

"Có phải đây là một nơi tra tấn mà ông trời bắt chúng ta phải ăn thức ăn nhạt nhẽo đó suốt ngày không?"

Làm gì có chuyện đó… Shiroe nghĩ, nhưng sau khi ngẫm kĩ anh lại không có căn cứ gì để phủ nhận điều này. Nghe nó có vẻ hoang tưởng tới mức phi lý, nhưng bản thân họ cũng đang trong hoàn cảnh hết sức phi lý rồi nên không thể xem nhẹ bất kì điều gì được.

"Nếu đây là sự thật, thì vị chúa trời này rất biết cách để tra tấn đấy.”

"Tớ cũng nghĩ thế. Bắt người ta ăn thứ thức ăn độc hại tới phun ra máu như vậy là một kiểu địa ngục còn gì? Cứ như một con quỷ nào đó đang ép chúng ta nuốt vậy.”

Shiroe nhớ rằng hình như có một tầng địa ngục trong Phật giáo tồn tại kiểu hình phạt này.

"Tuy nhiên, cũng không hẳn thế. Cái thứ này vẫn có giá trị dinh dưỡng và không có độc. Vị thì nhạt nhẽo nhưng nếu cố nuốt thì vẫn được. Ăn một bữa thì không sao. Nhưng chẳng có thứ gì khác để ăn cả. Vẫn chỉ là cái vị này, cứ thế kéo dài tới vô tận. Tinh thần của chúng ta sẽ ngày càng suy sụp hơn… Đây đúng là sự hành hạ tột đỉnh, phải không?”

"Bởi vậy tớ mới nói vị chúa trời kia quả là biết cách tra tấn mà… Nhưng kiểu tra tấn này thì đúng là khó chịu thật.”

Shiroe và Naotsugu đang trò chuyện thì…

Cộc.

Tiếng động đó là do một hòn đá rơi xuống mặt đường ngay dưới chân Shiroe phát ra.

Shiroe ngẩng lên và thấy một tòa nhà cao ba tầng trước đây vốn là một cửa hàng, giờ trông như sắp sụp tới nơi. Đứng ở ngay lối vào của nó là một người đàn ông cao lớn.

"Akatsuki-san.”

Người đàn ông cao lớn đó có mái tóc đen, bộ trang phục màu đen cùng với đường nét khuôn mặt rất sắc sảo; anh ta vẫn không gỡ bỏ vải che miệng khi ra hiệu bằng mắt với Shiroe.

"Người quen hả?"

"Ừ, đây là Akatsuki-san, một Assassin.”

Shiroe vừa đi tới vừa giới thiệu về Akatsuki cho Naotsugu.

Shiroe gặp Akatsuki từ năm ngoái. Akatsuki vốn là một người chơi vô cùng ít nói

Anh ta luôn chat bằng cách gõ chữ trong cái thời đại voice chat đang thịnh hành, nhưng đúng là nhờ vậy mà tạo được cảm giác giống một Assassin hơn.

Số lượng người chơi tập trung vào việc nhập vai giống như Akatsuki trong Elder Tales không phải là ít. Shiroe xem họ như những người chú trọng tới bầu không khí trong game.

Khi Elder Tales vẫn chỉ là trò chơi, Akatsuki không cư xử như "người chơi điều khiển nhân vật mang tên Akatsuki", mà như  một "cư dân của Elder Tales" có tên gọi Akatsuki vậy; mọi hành động và lời nói của anh ta đều dựa trên cơ sở đó.

Gọi cách chơi này là diễn kịch thì có chút xúc phạm bởi đó cũng là một cách để tận hưởng game. Vì thế, không ai có quyền lên tiếng họ.

Shiroe cho rằng Akatsuki là một người chơi giỏi. Anh ta hầu như không nói, lại không có vẻ gì là tươi cười hay thân thiện, có thể nói là một dạng tính cách đối lập với Marielle.

Akatsuki luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong nhóm, nhưng đồng thời cũng không quên quan tâm đến đồng đội. Sự quan tâm không nhất thiết phải thể hiện bằng những lời khích lệ. Dạng người chơi như thế rất là đáng quý trong thời đại ngày nay.

Shiroe nghĩ rằng việc anh ta ít nói không hề gây cảm giác khó chịu.

Bầu không khí im lặng thường làm người ta có cảm giác không thoải mái, nhưng Shiroe và Akatsuki lại giống nhau ở khoản ít nói khiến anh không hề khó chịu khi chiến đấu cùng Akatsuki. Shiroe cảm thấy họ không hẳn là không giao tiếp với nhau, chỉ là không thông qua lời nói mà thôi.

Ví dụ như sự nhịp nhàng trong phối hợp hay những hành động hỗ trợ chẳng hạn.

Những cử chỉ tưởng chừng như nhỏ nhặt khi họ nghỉ ngơi giữa các trận đấu lại chính là cuộc "trò chuyện" giữa hai người.

Shiroe có ấn tượng rằng Akatsuki là một Assassin chuyên nghiệp khi họ cùng nhau phiêu lưu.

"Có việc gì vậy, Akatsuki-san?"

Akatsuki khẽ gật đầu ra hiệu rồi lùi vào trong tòa nhà đổ nát. Tòa nhà này có vẻ không phải là một khu vực riêng, mà chỉ là một vật thể to lớn được thiết lập nằm trong thành phố Akiba.

Họ đi vào trong tòa nhà được chiếu sáng lờ mờ ấy theo ý của Akatsuki.

"Anh ta là người như thế nào vậy, Shiroe?"

"Akatsuki-san là một người chơi dạng nhập tâm vào nhân vật. Tuy ít nói nhưng lại choi giỏi. Tất nhiên chỉ mang tính tương đối thôi… Cơ mà rơi vào hoàn cảnh hiện tại chắc anh ta cũng đang rất phiền não”

Naotsugu khẽ hỏi. Shiroe cũng nhỏ giọng trả lời.

Họ không còn thấy bóng Akatsuki nữa, chắc anh ta đi vào trong tòa nhà. Thái độ này có đôi chút vội vàng hơn so với cách hành xử bình thường của Akatsuki.

Mùi ẩm mốc lan tỏa trong không khí. Ánh nắng buổi sáng rọi qua những khe hở của bức tường đã bị tàn phá một phần và các khung cửa sổ nhỏ, chiếu sáng cả căn phòng.

Nơi đây chắc từng là một cửa hiệu, có khi là một nhà hàng. Nó rất rộng và bừa bãi với một đống bàn ghế nằm ngổn ngang khắp nơi. Một khung cảnh vô cùng hỗn độn.

Akatsuki xoay người và nhìn về phía Naotsugu với vẻ mặt nửa phiền muộn nửa khó chịu.

"Akatsuki-san, đây là Naotsugu, một Guardian và cũng là người bạn cũ đáng tin cậy của tôi mà anh có thể tin tưởng.”

"Tôi là Naotsugu, rất vui được gặp cậu! Dù cậu là dâm công khai hay dâm ngầm thì chúng ta cũng hãy hòa thuận với nhau nhé!"

Thấy ánh mắt của Akatsuki như vậy, Shiroe bèn giới thiệu Naotsugu với anh ta.

Naotsugu chào hỏi với phong cách hơi bị thẳng thắn quá mức. Dù Shiroe cho là gã không nên nói như vậy với một người mới gặp lần đầu, nhưng Akatsuki trông có vẻ rất lo lắng nên chẳng có thời gian mà để ý tới màn chào hỏi đó.

(Trước đây Akatsuki-san có bao giờ căng thẳng như vậy đâu nhỉ…)

Trong bầu không khi im lặng khá kì lạ này, Shiroe thầm nghĩ.

(Mình nhớ anh ta là một người chơi trầm lặng nhưng cũng rất vô tư và thích chiến đấu…)

"Tôi tìm anh mãi.”

Sau một hồi im lặng, Akatsuki nói bằng giọng lí nhí chỉ vừa đủ nghe.

"Anh có việc tìm tôi à?"

Akatsuki khẽ gật đầu.

Akatsuki dường như đang gặp phải rắc rối nào đó.  Anh ta hít thở sâu vài lần, chuẩn bị tinh thần để nói.

"Tôi muốn anh bán cho tôi ‘Thuốc thay đổi ngoại hình’.”

Akatsuki nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để nghe được nội dung. Nhưng phải mất một lúc Shiroe mới ghi nó vào trong đầu mình, và mất thêm một hồi nữa để Shiroe nghĩ xem ý của anh ta là gì.

“Thuốc thay đổi ngoại hình”.

Đây là một vật phẩm giới hạn được phát trong một event của Elder Tales hồi Shiroe mới chơi. Anh nhớ đó là quà tặng nằm trong chiến dịch quảng bá nhằm thu hút thêm người chơi mới của Elder Tales. Chiến dịch quảng bá này là thành quả hợp tác với một đài phát thanh trên internet, nhưng nội dung của nó rất là vô duyên, chỉ là sự xuất hiện của một diễn viên lồng tiếng vô danh, hát một ca khúc được chọn ra một cách ngẫu nhiên. Event này thất bại tới độ ngay cả phía công ty vận hành trò chơi cũng muốn làm như nó chưa từng tồn tại.

Elder Tales là một trò chơi với hơn 20 năm tuổi đời, nên số event dẩm dớ như vậy không phải là ít. Số lượng vật phẩm giới hạn đi kèm với chúng cũng vì thế mà nhiều vô kể.

Nhân vật đại diện người chơi trong game được tạo khi mới bắt đầu trò chơi.

8 chủng tộc, 12 lớp nhân vật, tên gọi, giới tính. Ngoài ra, chiều cao, hình dáng cơ thể, đường nét trên khuôn mặt, kiểu tóc, màu tóc và màu mắt cũng đều có thể hiệu chỉnh được. Hình dáng cơ thể được tùy biến thông qua thay đổi số đo như vòng ngực, độ dài của chân, chiều rộng của vai và eo. Do ngoại hình không làm ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu cùng độ cân bằng trong game nên không mấy người chơi bận tâm tới ngoại hình, sử dụng luôn hình dáng thật trong game.

"Thuốc thay đổi ngoại hình", đúng như tên gọi của nó, cho phép người chơi thay đổi hình dạng nhân vật đã được tạo. Như đã giải thích ở trên, ngoại hình không làm ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu, do vậy đây chỉ là một vật phẩm xài cho vui. Tuy là một vật phẩm siêu hiếm do event quảng bá thất bại thảm hại, nhưng nó cũng chỉ giúp thay đổi bầu không khí trong game mà thôi.

Ít nhất là như vậy, cho tới thời điểm hiện tại.

"A, A, Akatsuki-san, lẽ nào..”

Akatsuki liếc nhìn Shiroe.

"Anh là con gái hả?"

Akatsuki không ngần ngại gật đầu, trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng như một sát thủ chuyên nghiệp.

Giọng  nhỏ nhẹ ban nãy đúng là giọng phụ nữ. Trong cái thế giới không thể giao tiếp qua bàn phím này, giọng nói là đặc trưng không thể che giấu.

"Ngạc nhiên chưa kìa.”

Naotsugu đứng bên cạnh Shiroe cũng đờ người ra vì kinh ngạc.

► 3

Shiroe tới ngân hàng lấy “Thuốc khôi phục ngoại hình” rồi quay trở lại chỗ tòa nhà đổ nát, đưa nó cho Akatsuki. Akatsuki như chút được gánh nặng khi cầm được lọ thuốc màu cam nhạt ở trong tay.

“Xin hãy đợi một chút”

Akatsuki nói rồi đi vào phía bên trong cửa hàng.

Phía bên trong ở đây không hẳn là một căn phòng khác, chỉ đơn thuần là vách ngăn với phòng bếp cùng đống đồ đạc của Akatsuki mà thôi.

Tuềnh toàng quá đấy, cô ấy không sống ở đây thật đấy chứ? Shiroe nghĩ vậy, nhưng giờ không phải là lúc để nói ra điều đó.

“Này… Cô ổn chứ…?”

“Đừng lo… Ư!”

“Chuyện gì thế?”

“Thứ thuốc này gây đau đớn mạnh quá.”

Akatsuki hình như ngay lập tức uống hết lọ thuốc. Shiroe có thể thấy ánh sáng màu cam giống màu của lọ thuốc phát ra từ phía sau tấm bình phong. Vẻ đau đớn trong câu trả lời của Akatsuki với Naotsugu khiến Shiroe cảm thấy lo lắng, nhưng rồi mặt anh liền trở nên trắng bệch.

Shiroe nghe thấy âm thanh như thể có ai đó đang mạnh bạo bẻ gãy những cái đũa loại dùng một lần. Một tiếng hét thảm thiết vang lên từ phía sau tấm bình phong.

(Ê này, chờ chút đã!)

“Ư hư… Gư ư…”

Shiroe lo lắng muốn tới xem tình hình của Akatsuki, nhưng đôi chân anh như bị dán chặt xuống đất. Tiếng rên rỉ của Akatsuki cho thấy rằng cô thực sự là nữ, một thiếu nữ thì đúng hơn.

Tiếng rên đầy đau đớn vẫn tiếp tục phát ra, nhưng Shiroe vẫn không dám vào kiểm tra ra vì sợ thấy cô trong trạng thái khỏa thân.

Thảo nào Akatsuki không sử dụng voice chat.

Làm vậy thì mọi người đều sẽ biết Akatsuki là nữ, như vậy cũng bất tiện cho việc nhập vai làm Assassin của cô.

Đến giờ Shiroe mới nhận ra điều này.

“Kể ra cũng lắm chuyện thật.”

Naotsugu phủi bụi trên cái ghế đẩu, ngồi xuống thở dài. Ngay cả Shiroe cũng còn kinh ngạc.

Tuy nhiên đây là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Với sự phổ biến của việc dùng voice chat trong game online, chuyện người chơi dùng nhân vật khác với giới tính thực của mình tuy hiếm gặp nhưng không phải không có.

Trong làng game online thì Elder Tales được đánh giá là một game giàu truyền thống và phức tạp, hướng tới các người chơi hardcore. Mặc dù không có khác biệt gì về mức độ thưởng thức game giữa nam và nữ, nhưng theo một thống kê mà Shiroe từng đọc trong một tạp chí thì nữ giới thường chuộng các game casual hơn.

Theo ước lượng của Shiroe thì tỉ lệ nam nữ trong Elder Tales là khoảng 7:3.

Akatsuki có hiểu biết sâu về game và thích chiến đấu, thế nên Shiroe chưa bao giờ nghĩ tới việc cô là nữ.

“Giờ tôi ổn rồi… Đa tạ vì đã giúp đỡ.”

Một thiếu nữ cao khoảng mét rưỡi với mái tóc đen dài tung bay bước ra từ đằng sau tấm bình phong. Đúng như tưởng tượng của Shiroe khi nghe giọng nói, Akatsuki quả là một cô gái rất xinh xắn.

Bộ quần áo của cô trở nên rộng thùng thình do chiều cao cơ thể đã giảm đi 30cm, nên giờ Akatsuki trông như một cô bé khoác lên người bộ quần áo đi làm của bố. Cặp mặt cá chân trắng muốt và những ngón tay thon thả của cô lộ ra từ trong gấu quần và ống tay áo mà cô đã xắn lên, khiến Akatsuki trông dễ thương như một con thú nhỏ.

“Oa, xinh quá, hàng thật đó nha.”

Mồm Naotsugu hơi há ra khi gã khẽ thốt ra câu nói đó.

Shiroe cũng cùng suy nghĩ như vậy.

Ngoại hình cơ bản và kiểu tóc trong thế giới này có vẻ tuân theo thiết lập trong Elder Tales. Thế nhưng, theo những gì Shiroe quan sát thấy gần đây thì người chơi có đường nét gương mặt giống với bản thể của họ ngoài đời thực.

Ở thế giới này, Shiroe là một Half-Alv, một chủng tộc lai giữa loài người và tộc Alv cổ xưa. Ngoại hình chung của tộc này là thân hình mảnh khảnh và trông có vẻ rất ham hiểu biết. Sau khi soi gương kiểm chứng trong nhà trọ, Shiroe khẳng định chắc chắn rằng gương mặt của anh tái hiện lại những đặc trưng của khuôn mặt ở thế giới thực. Đôi mắt đầy vẻ nguy hiểm nhìn ra từ trong gương khiến Shiroe cảm thấy đôi chút chán nản.

Áp dụng tư duy trên với Akatsuki. Chủng tộc của cô là con người, khác với Shiroe.

Nhìn từ vẻ ngoài thì cô chắc chắn là một mĩ nữ rồi.

Đôi mắt to đen láy, gương mặt trắng trẻo hình trái xoan, kèm đó là đôi lông mày như được vẽ bằng bút lông. Do gương mặt ở đây giống y như bản thể ngoài đời, nên ngoài đời cô hẳn rất xinh đẹp… Mà không, phải nói là dạng mĩ nữ truyền thống mới phải.

Nhưng dáng người mới cửa cô lại hết sức nhỏ nhắn, chưa tới nổi vai của Shiroe. Có khi còn không đến nổi mét rưỡi. 

u15953-36588998-4ffd-4def-8c37-878315ecd40a.jpg

Trong Elder Tales, người chơi có thể thay đổi chi tiết ngoại hình nhân vật, bao gồm cả cơ thể và gương mặt của Mạo Hiểm Giả mình điều khiển. Ngoại hình nam giới ban nãy của Akatsuki khá là cao, hơn ít nhất khoảng 30cm so với ngoại hình của Akatsuki hiện giờ.

Chỉ khác biệt có vài cm thôi mà Shiroe đã cảm thấy ngắc ngứ khi đi lại rồi, nên chắc tình hình của Akatsuki phải tệ hơn tới cả chục lần.

“Đúng là không chấp nhận nổi.”

Shiroe vẫn đờ người vì kinh ngạc. Anh không nghĩ là Akatsuki lại xinh đến vậy.

Người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này là Naotsugu.

“Tôi rút lại câu nói vừa nãy… Cô không thể là một gã dâm lộ hay dâm ngầm được, vì cô có phải đàn ông quái đâu. Cô mới là người mặc quần lót cơ mà. Tự biết thân biết phận đi.”

Gã nói cũng có phần đúng, nhưng mà lời lẽ có vẻ hơi quá đà. Akatsuki không hiểu những gì Naotsugu nói, chỉ biết làm vẻ mặt khó hiểu.

“Shiroe-dono, đầu tên đó có vấn đề à?”

“Không phải thế đâu… Cả người gã đều có vấn đề ấy chứ.”

“Nói thế là có ý gì hả?!”

“Tóm lại là biến thái hết thuốc chữa.”

Akatsuki liếc qua Naotsugu.

Cô cuối cùng cũng không còn bị giới hạn trong việc dùng voice chat nữa.

So với lúc còn ở trong game thì Akatsuki hiện giờ có vẻ sẵn lòng trò chuyện với người khác hơn. Nhưng tính kiệm lời của cô thì vẫn hệt như những gì anh nghĩ về cô.

(Không, mình vẫn chưa thể quen được cái giọng nói dễ thương của cô ấy)

“Cô nói tôi có vấn đề á! Là một thằng đàn ông chân chính, làm sao có thể không đùa dăm ba câu tục tĩu được chứ? Đây chính là trách nhiệm cao cả của tôi đấy nhá. Có nói ra thì phụ nữ như cô cũng chẳng hiểu nổi đâu…”

Naotsugu ưỡn ngực đầy vẻ tự hào. Akatsuki liếc gã rồi khịt mũi khinh thường.

“Dù gì thì, trông em có vẻ mệt mỏi đấy. Cầm lấy mà uống đi.”

Naotsugu ném một bình đựng đầy nước giếng qua.

Do tất cả các loại đồ uống đều có vị giống như nước thường, nên gần đây Shiroe và Naotsugu từ bỏ chúng, chuyển sang loại đồ uống rẻ tiền nhất là nước giếng và đựng nó trong bình.

“Cám ơn đã quan tâm.”

Akatsuki có vẻ ngạc nhiên; cô không biết nên coi Naotsugu như một tên kì quặc hay là một người tốt bụng nữa. Nhưng Akatsuki vẫn cầm lấy bình nước và uống hết; xem ra cô cũng rất khát.

Ba người họ kiếm một chỗ ngồi thoải mái rồi trò chuyện với nhau trong cái cửa tiệm có chút ẩm ướt này.

Năm ngày vừa qua, Akatsuki không ăn uống gì và phải trốn trong tòa nhà này nhằm tránh mặt những người chơi khác.

Shiroe không hiểu lí do cô phải làm vậy, nhưng khi nghe Akatsuki giải thích thì anh cũng hiểu ra.

Cơ thể của cô khác biệt rất lớn về chiều cao so với người thật, nên ngay cả việc đi đứng thôi cũng cảm thấy bất tiện. Nếu chỉ di chuyển chậm rãi trên phố thì không sao, nhưng nếu đụng phải vụ việc gì thì cô sẽ gặp phiền phức.

Mà khả năng xảy ra điều đó lại rất cao.

Ở trong thế giới không thể chat bằng chữ như hiện tại, cho dù là lúc đi mua đồ hay liên lạc với người quen thì đều phải mở miệng nói. Tuy còn một sự lựa chọn là dùng bút viết ra giấy, nhưng làm vậy chỉ càng khiến bản thân trở nên đáng nghi hơn mà thôi.

Cô chẳng phải chịu hình phạt đặc biệt nào nếu mở lời cả, cùng lắm thì bị coi là một người đàn ông có giọng nữ tính thôi. Nhưng đường đường là một Assassin cao to mạnh mẽ mà lại nói bằng giọng nữ thì đúng là không hợp, và chắc chắn là sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý lẫn phiền toái. Quả thực những suy luận  của Akatsuki khá chính xác.

“Tôi nhớ lúc còn tổ đội với nhau, Shiroe-dono có kể là anh có một bình “Thuốc khôi phục ngoại hình”. Thế nên tôi đã nghĩ là nếu có nó thì… tôi có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện giờ.”

“Ra vậy.”

Naotsugu nói tiếp.

“Nói thế nào nhỉ. Đúng ra ngay từ đầu em nên chơi game bằng nhân vật bé hạt tiêu như thế này mới phải.”

“Đừng có gọi tôi là bé hạt tiêu.”

Akatsuki ném cho Naotsugu một cái nhìn sắc lạnh.

Cô có đôi mắt đầy mạnh mẽ. Từ trước lúc uống thuốc cũng đã như vậy rồi, nhưng từ khi Akatsuki khôi phục lại cơ thể nguyên bản, Shiroe cảm giác rằng ánh mắt cô tràn đầy sự nghiêm túc, đồng thời phát ra một thứ ý chí mạnh tới mức xuyên thủng cả đá tảng.

“Bé hạt tiêu chẳng phải bé hạt tiêu thì là gì?”

“Những kẻ biến thái hết thuốc chữa thì không có tư cách nói câu đó.”

Naotsugu lờ đi ánh mắt của Akatsuki và tiếp tục trêu cô.

Ngoài việc trêu đùa ra, gã cũng lấy đồ ăn thức uống từ trong túi của mình ra đưa cho Akatsuki. Việc Naotsugu thể hiện sự tốt bụng như vậy đúng với tính cách của gã, Shiroe nghĩ vậy. Akatsuki hiểu điều đó nên không mấy bận tâm nữa, chỉ là cảm thấy hơi không thoải mái vì đây là lần đầu cô gặp dạng người như Naotsugu.

“Chơi game vui ở chỗ ta có thể làm những việc không thực hiện được ngoài đời, đúng không? Chả phải thể loại giả tưởng hay khoa học viễn tưỡng cũng thế hay sao. Chuyện thay đổi chiều cao nhân vật là một trong những thú vui của tôi.”

Akatsuki trả lời với vẻ bực bội.

Nói thế cũng có ý đúng.

“Nói thế thì chịu rồi.”

Naotsugu đáp với vẻ thông cảm rồi thoáng nhìn Akatsuki.

“..”

“Ừ, biết làm sao được, đâu phải lỗi của Akatsuki chứ. Tôi đồng ý với Akatsuki, ai mà chả có quyền được ước mơ.”

Naotsugu cười cười giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ như thể đã hiểu rõ mọi việc. Ngay sau đó, Akatsuki bật nhảy lên và lên gối vào mặt gã.

“Đừng có lên gối như thế!”

“Shiroe-dono, tôi lên gối vào mặt tên này được chứ?”

“Hỏi trước rồi hãy làm!”

Shiroe bật cười vui vẻ trước cuộc đối thoại của hai người họ.

Việc quan hệ giữa cả hai thực tế cũng không tệ lắm càng khiến chuyện này buồn cười hơn nữa.

Naotsugu phàn nàn rằng gã chỉ muốn Akatsuki ‘trở thành một đứa bé ngoan thôi’, còn Akatsuki thì chỉ yêu cầu ‘làm ơn giải quyết thằng cha này đi’. Sau khi cố nhịn cười một lúc, Shiroe hỏi Akatsuki:

“Quả nhiên, hình dáng gốc vẫn là tốt nhất nhỉ.”

Akatsuki ngẫm nghĩ trong giây lát rồi đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc:

“Cơ thể đàn ông rất ngầu và có tầm công kích xa hơn… Nhưng nó lại gây ra nhiều phiền toái.”

“Vậy ư? Phiền toái gì sao?”

Naotsugu cất tiếng hỏi.

Hai người vừa mới gặp nhau nhưng cư xử như thể đã là bạn bè lâu năm. Shiroe nhớ rằng Akatsuki là tuýp người cẩn trọng trong quan hệ cá nhân, nhưng có lẽ cô đã buông lỏng sự cảnh giác trước tính cách của Naotsugu.

“À thì… Việc đi vệ sinh.”

Akatsuki cúi mặt xuống và khẽ nói.

(Còn nói tiếp nữa là thành quấy rối tình dục đấy, Naotsugu!)

“Vậy là lúc trước em có trym nhỉ!”

(Đừng được thể lấn tới chứ! Naotsugu!)

“Ờ, thôi thì, nói chuyện gì khác đi! Em điều chỉnh lại nhân vật cho giống với cơ thể thực của mình à?”

Shiroe chuyển chủ đề một cách thiếu tự nhiên bằng cách nêu ra câu hỏi này, nhằm nói đỡ cho Akatsuki hiện vẫn đỏ mặt vì xấu hổ. Ngay cả xét theo chuẩn của nữ thì cô vẫn quá thấp bé.

“Vâng, đúng vậy.”

Akatsuki chỉnh trang lại bộ quần áo lụng thụng của mình rồi gật đầu với vẻ nghiêm trang.

(Chắc là để giấu đi sự xấu hổ sau khi nghe những lời quấy rối kiểu mấy lão dê già của Naotsugu đây mà…)

Nhưng Shiroe có cảm giác cô thường tỏ ra nghiêm túc đến kì lạ, lại hay nhìn chằm chằm vào người hay vật mà cô đang quan sát.

Akatsuki có thói quen khi nhìn ai đó thì nhìn chằm chằm không rời mắt. Có lẽ là do cô cũng hay làm thế ngoài đời thực. Nó tạo ra ấn tượng rằng cô gái này tuy nhỏ nhắn nhưng luôn nghiêm túc và hết mình trong mọi việc.

“Vậy là, vấn đề chiều cao đã giải quyết xong. Việc đi lại đã dễ dàng hơn rồi chứ?”

“Đa tạ.”

Akatsuki cảm ơn một cách ngắn gọn.

Cách nói chuyện cụt ngủn của cô, cách hành xử đột ngột cùng cả thói quen nhìn chằm chằm nữa.

Những thứ này vẫn giống với hình ảnh một gã sát thủ Akatsuki trầm lặng và chuyên nghiệp ngày trước. Vẻ ngoài tuy có khác trước, nhưng xem ra bản tính của Akatsuki vẫn là cư xử chân thành và nghiêm túc như vậy.

Shiroe cảm giác rằng cô gái nhỏ nhắn trước mặt đang dần hòa làm một với ‘Akatsuki’ mà anh từng biết.

“Tôi nợ ngài bao nhiêu đây? Liệu toàn bộ tài sản của tôi có đủ không?”

Akatsuki lại nhìn chằm chằm Shiroe như thường lệ và nói những lời nặng nề ấy.

“Tôi chỉ có khoảng 30.000 tiền vàng thôi… Xin thứ lỗi vì con số ít ỏi này.”

“Em không phải bận tâm tới chuyện đó.”

“Như vậy không được. Bình thuốc đó là vật phẩm giới hạn, một thứ quý hiếm không thể kiếm được lại nữa. Nó hẳn phải là vô giá mới đúng, 30.000 đâu thể đủ.”

Về lí thuyết thì đúng là thế.

Mặc dù bình thuốc đó vẫn nằm bám bụi trong kho chứa, nhưng trong với tình hình hiện nay mà treo giá cắt cổ cho nó thì cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.

“…”

“…”

Nhưng món vật phẩm này có đáng cả một gia tài như vậy không? Shiroe không nghĩ vậy. Dù sao thì trước giờ nó vẫn là một vật phẩm vô dụng mà.

“Cái đó, à… hay là em cứ coi như một món quà miễn phí đi?”

“Tôi không muốn nhận không ân huệ của người khác.”

Với Shiroe thì ánh mắt chăm chú cầu khẩn kia khiến anh cảm thấy không thoải mái lắm. Akatsuki là một thiếu nữ xinh xắn, nên đôi mắt của cô có sức công phá rất mạnh.

“Nếu cô đã bận tâm như thế, hay là dùng quần lót để… Á!”

Akatsuki lại một lần nữa duyên dáng lên gối vào mặt Naotsugu. Góc độ vừa chuẩn, dù lần này Naotsugu đang ngồi trên một đống gạch đá lổn nhổn.

“Akatsuki-san có phản xạ tốt thật đấy.”

“Chờ đã, cái đồ dâm ngầm kia, cậu đứng về phe nào thế hả!”

“Shiroe-dono, tôi lên gối vào mặt tên biến thái này được không?”

“Đã bảo là phải hỏi trước khi làm cơ mà!?”

Hành động chỉ tay về phía Naotsugu rồi lên tiếng xin phép của Akatsuki quả thật rất đáng yêu. Nó khiến Shiroe không thể không mỉm cười được.

“Ờ, thôi bỏ đi. Giờ chúng ta đừng nói chuyện giá của cái bình thuốc đó nữa. Này, Akatsuki.”

“Đừng gọi tôi chống không kiểu đó.”

“Để ý tiểu tiết làm gì, bé hạt tiêu.”

“Đừng có gọi tôi là bé hạt tiêu. Với lại đây là vấn đề quan trọng, nếu tôi nhận vật phẩm giới hạn của Shiroe-dono mà không đền đáp gì, thì tôi sẽ cảm thấy hổ thẹn đến hết đời mất”

Akatsuki quyết không đổi ý.

Naotsugu cứ nhìn qua nhìn lại giữa Akatsuki đang trề môi và Shiroe, rồi lên tiếng:

“Thôi, gác chuyện đó sang một bên đi. Quan trọng hơn, sao em không tạm thời đi chung với bọn anh một thời gian nhỉ, Akatsuki?”

“…hả?”

Lời đề nghị này khiến Akatsuki phải bất ngờ.

Cô dường như ngây người ra trong thoáng chốc.

“Ngài Tham mưu, giải thích đi.”

Nói xong, Naotsugu quẳng trách nhiệm còn lại cho Shiroe như thể đó là nghĩa vụ của anh vậy.

Gã nói một chuyện mà trước đó cả hai chưa hề thảo luận qua. Tuy nghĩ trong đầu như vậy, nhưng Shiroe vẫn đồng ý với đề xuất của Naotsugu.

“…Ừ, anh nghĩ đó cũng là ý tưởng không tệ.”

Nhưng “ý tưởng không tệ” không đồng nghĩa với ‘ý tưởng này cũng dễ giải thích thôi’. Lời đề nghị xuất phát từ lòng tốt của bản thân gã, nhưng có cảm giác như chuyện này giống một trò chơi trừng phạt mà trong đó Shiroe bị ép phải đi tán tỉnh một cô gái. Điều này khiến Shiroe cảm thấy ngượng ngùng.

“…Anh không muốn nói thế này đâu, nhưng Akatsuki-san là một cô gái bé nhỏ thế này, sau khi đã khôi phục lại cơ thể nguyên bản thì… à, ngoại hình và giọng nói của em… rất dễ khiến em gặp rắc rối. Đồng thời em lại không ở trong guild nào cả. Thế em có định tham gia vào một guild nào đó không?”

“Tôi không giỏi về mấy vụ gia nhập gia nhiếc này lắm. Assassin là những con sói đơn độc.”

Akatsuki nhíu mày trước câu nói của Shiroe.

“Đúng vậy. Chúng ta đều là những Mạo Hiểm Giả tự do. Ung dung tự tại, thoải mái tận hưởng quần lót.”

“…Im đi, đồ biến thái.”

“Nếu em định gia nhập vào guild nào đó thì không sao… Những người chơi không thuộc guild hiện nay đều đang gặp rắc rối. Các guild lớn muốn gia tăng sức chiến đấu của mình nên họ đang ráo riết tìm người. Nhất là với người chơi nữ như em lại càng nguy hiểm.”

“Vậy ư…?”

“Phải đảm bảo chốn nương thân đã rồi mới có thể đi hỏi thăm thông tin được… Có được vài mối quan hệ sẽ rất có lợi trong thời điểm hiện tại.”

Akatsuki gật đầu tán thành.

(Akatsuki-san không giỏi giao tiếp với người khác lắm)

Bản thân Shiroe cũng không tự cho mình là một người giỏi giao tiếp xã hội hay gì cả, nhưng Akatsuki thực sự khó gần. Khi Elder Tales còn là game, cô thể hiện lòng tốt của mình thông qua những hành động lặng lẽ. Mặc dù Akatsuki là một người trầm lặng, không quá khó để kết thân nhưng ngoài Shiroe ra rất ít người chơi khác nhận ra được điểm này.

Từ những gì Shiroe biết thì Akatsuki chẳng quen biết được mấy người cả. Có khi anh là người mà cô hay đi chung nhất.

Tất nhiên, việc này nếu là ở trong game thì cũng chả vấn đề gì. Nếu là game thì ta muốn tận hưởng nó theo cách nào cũng được, miễn là không động chạm đến người khác.

Nhưng thế giới này không còn là game nữa.

Akatsuki là một cô gái rất xinh đẹp, nên tính cách khó gần của em ấy có thể gây ra những vấn đề rất nghiêm trọng.

(Không biết là Naotsugu đã nghĩ về chuyện này rồi tới mức đó hay chưa…  xét về mặt nào đó thì việc lập thành một nhóm cũng tốt thôi, nhưng mà…)

“Chuyện này được đấy chứ? Assassin rất giỏi trong việc ám sát, đúng không? Trong lúc chúng ta giao chiến với đám quái vật, em ấy sẽ âm thầm áp sát và tung đòn kết liễu. Nice combo play. Lễ hội đối phó với đám kẻ xấu!”

Naotsugu cười toe toét nói.

(Nói về mặt phối hợp tác chiến thì đúng đấy… Cơ mà cái vụ lễ hội mà cậu ta nhắc đến là gì vậy nhỉ)

“Ừm, ngài không thấy phiền chứ Shiroe?”

“Bọn anh rất vui nếu có thêm em nhập hội. Dù gì thì ba người cũng an toàn hơn.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy với tư cách là một nhẫn giả, tôi sẽ tôn Shiroe làm chúa công của mình.”

Akatsuki hơi ngần ngừ trong chốc lát sau khi nghe Shiroe nói, nhưng rồi cô cũng cúi đầu, nhìn anh với ánh mắt sắc bén đặc trưng của cô.

Nhẫn giả?

Chúa công?

Chẳng phải Akatsuki là Assassin sao?

Mặc dù Shiroe có chút nghi hoặc như vậy, nhưng nghe có vẻ như đây là chuyện tốt đối với anh.

“Chúa công đã cứu tôi khỏi vận mệnh thảm khốc bị hóa thành đàn ông, nên tôi sẽ phục vụ ngài để đền đáp ơn nghĩa. Đây chính là có ơn phải báo. Kể từ giờ trở đi, với tư cách là một nhẫn giả, tôi sẽ bảo vệ cho ngài, thưa chúa công.”

Akatsuki nói những lời này với ánh mắt tinh quái không giống mọi khi chút nào. Naotsugu chẳng buồn để tâm tới những vết bầm trên mũi mình, nhe răng cười toe toét với Shiroe.

“Vậy là, giờ chúng ta đã trở thành một đội. Chào mừng nhập hội, bé hạt tiêu.”

“Im đi, đồ đần.”

“Chúng ta là bộ ba rất đặc biệt đấy, có gì thì giúp đỡ nhé.”

Trong cái cửa hàng đôi chút bừa bộn được chiếu sáng bởi các tia nắng vàng, ba người họ nâng bình nước của mình lên uống mừng ngày thành lập nhóm.

► 4

Ít ngày sau khi Akatsuki gia nhập nhóm.

Ba người đám Shiroe dần chuyển vùng hoạt động sang khu vực bên ngoài gần thành phố Akiba.

Có nhiều lí do cho việc này, một trong số đó là mức độ khó khăn của những trận chiến mà họ gặp phải tại “Khu Rừng Tháp Chứa Sách”.

Về việc chiến đấu ở thế giới này thì cấu trúc và chiến lược cơ bản của các trận đấu vẫn được tái hiện giống với trong Elder Tales. Thế nhưng lại có sự khác biệt cực kì lớn về mặt thao tác và kĩ thuật chiến đấu.

Từng yếu tố nhỏ mà lúc chơi game người chơi chẳng thể biết tới, như là cách cầm kiếm, góc độ vung khiên hay địa hình dưới chân. Từng hành động nhỏ nhặt như thế giờ đều là chi tiết cần phải tính toán khi chiến đấu. Việc phối hợp tác chiến và tầm quan sát cũng là những vấn đề lớn cần lưu tâm. Ngoài ra còn có một vấn đề quan trọng hơn hết thảy là rất khó để vượt qua chướng ngại tâm lí như là nỗi sợ hãi.

Cảm tưởng của Shiroe khi lần đầu ra ngoài tập luyện cùng với Naotsugu là “chuyện này sẽ tương đối là khó đây”. Nhưng sau vài chuyến đi như vậy, cảm tưởng của anh liền chuyển thành “chuyện này khó hơn mình nghĩ”.

Vì Akatsuki thuộc dạng nhân vật cận chiến ở tuyến đầu nên tốt nhất là cho cô làm quen sớm với việc này. Hiện giờ thì họ đang ở chung nhóm, nhưng chẳng ai biết được rằng việc đi chung này sẽ kéo dài tới lúc nào, nên cả ba người đều nhất trí rằng họ nên tập cho quen với những yếu tố cơ bản trong chiến đấu khi vẫn còn ở cùng với nhau.

Một chuyện nữa là sự tồn tại của Liên Minh Trăng Non.

Sau cái lần tới viếng thăm đó, cả nhóm vẫn hay quay lại đó để trao đổi thông tin. Không như nhóm của Shiroe, trong Liên Minh Trăng Non cũng có một số người chơi thuộc nhóm sản xuất. Mặc dù Shiroe cũng có lớp nhân vật phụ thuộc nhóm sản xuất là Người Sao Chép với cấp độ khá cao, thế nhưng Liên Minh Trăng Non lại có đội ngũ đông đảo với nhiều ngành nghề khác nhau.

Họ quen biết nhiều người trong thành phố nên hiệu suất thu thập thông tin tốt hơn hẳn so với ba người đám Shiroe.

Do hai bên đang trao đổi thông tin với nhau, nên tốt nhất vẫn là nên vừa điều tra khu vực bên ngoài thành thị vừa luyện tập thực chiến. Đây cũng là một lí do.

Để đảm bảo độ an toàn tối thiểu cho chính mình, cũng có những người khác làm giống như nhóm Shiroe. Nhưng vẫn có những người chơi chỉ ngồi rũ rượi cả ngày ở trong thành phố Akiba. Có lẽ họ vẫn chưa thể chấp nhận cái hiện thực mới này, dù đã một tuần trôi qua. Có lẽ sẽ có ai đó… như là thần thánh hay GM tới cứu họ chăng? Những người chơi đó đều bấu víu vào cái hi vọng ấy.

(Nếu không bám vào cái hi vọng ấy thì e là tâm trạng của họ sẽ suy sụp mất)

Không phải là Shiroe không hiểu cái suy nghĩ đó, nhưng anh chẳng lạc quan tới mức tin vào cái hi vọng xa vời kia.

Nếu đây chỉ là một trò đùa và một ngày nào đó sẽ có người tới trợ giúp thì tốt. Nếu được vậy thì Shiroe cũng thấy thoải mái. Cuộc sống ở trường đại học của anh không hề dễ chịu gì, nhưng dù gì thì đó cũng là thế giới nơi anh sinh ra, lớn lên và đã trở nên thân thuộc. Làm gì có chuyện không muốn trở về chứ.

Kể cả nếu đây có là một sự kiện do nhà sản xuất sắp đặt, thì sự thật không thể chối cãi là họ có thể sẽ mắc kẹt ở đây vĩnh viễn. Với người có tính cảnh giác cao độ như Shiroe thì anh không thể phó mặc vào khả năng được người khác giải cứu và sống một cách vô vị như vậy.

Thành phố Akiba là khu vực có số lượng người chơi lớn nhất trên toàn máy chủ Nhật Bản, đồng thời là thành thị khởi đầu của những người chơi mới. Các thành thị của người chơi đều có điểm chung là phần lớn các khu vực nằm xung quanh đều là những khu vực an toàn với những con quái cấp thấp, ngay cả những người mới chơi cũng có thể đối phó được.

Nhóm Shiroe quyết định đi kiểm tra từng nơi một trong số những khu vực này, rồi dần dần tiến ra các vùng cấp cao khác. Xét về mặt cấp độ thì cả ba người họ đều có cấp độ 90.

Ở những khu vực cấp thấp này, cho dù có bị đánh trúng thì họ cũng chẳng phải chịu mấy sát thương. Khi đám quái vật hiểu được sức mạnh của nhóm Shiroe thì chúng cũng sẽ không liều lĩnh tấn công nữa.

Nói như vậy tức là họ hoàn toàn có thể tránh việc giao chiến. Thế nhưng cả ba người họ vẫn muốn chiến đấu với càng nhiều loài quái vật khác nhau càng tốt.

Đòn tấn công của kẻ địch chẳng tạo ra được nhiều sát thương, thế nhưng họ vẫn cảm thấy sợ hãi trong phút chốc khi bị các con quái vật tấn công bất chợt. Hơi thở khàn khàn, mùi tanh nghẹt thở của máu và cả sát ý mãnh liệt mà chắc chắn không thể nào cảm nhận được nếu chỉ nhìn qua màn hình.

Dù cho kẻ địch chỉ là đám quái vật cấp thấp, nhưng chỉ nguyên nỗi sợ hãi chiến đấu thôi cũng đủ để khiến nhóm Shiroe phải rùng mình.

Họ chẳng kiếm được chút điểm kinh nghiệm nào từ đám quái cấp thấp này, nhưng ba người vẫn đánh rất nhiều lần với chúng để học cách chiến đấu và làm quen với cảm giác trên chiến trường.

Đội hình chiến đấu cơ bản là để Naotsugu dẫn đầu.

Khi Naotsugu xông vào tầm đánh của kẻ địch thì có nghĩa là trận chiến bắt đầu.

Naotsugu với lớp nhân vật Guardian sẽ sử dụng bộ giáp trụ và chiêu thức dùng khiên của mình để đỡ đòn tấn công của đám quái. Taunting Shout là một kĩ năng cơ bản của Guardian, có tác dụng khiêu khích kẻ địch. Những con quái bị khiêu khích sẽ tập trung sự chú ý vào Naotsugu, giúp cho Shiroe và Akatsuki không bị tấn công.

Đúng như họ nghĩ, việc vừa kiểm tra màn hình trạng thái vừa phải vung kiếm chiến đấu trên tuyến đầu quả thực khó khăn. Khi Elder Tales vẫn còn là game, chỉ cần chọn quái vật muốn tấn công là nhân vật sẽ tự động đánh. Nhân vật cũng sẽ tự động né đòn đánh của quái theo khả năng né tránh, và người chơi không cần phải suy nghĩ tới việc dùng kiếm để gạt đỡ hay dùng khiên để che chắn.

Khi nào muốn dùng kĩ năng thì chỉ cần bấm vào biểu tượng là xong.

Nhưng trong thế giới này, bạn phải để mắt tới cử động của kẻ địch trước mắt, liên tục di chuyển ra vào linh hoạt và dùng vũ khí của mình để tấn công.

Tầm nhìn cũng sẽ bị thu hẹp lại khi đối đầu với đám quái đang xông tới, và bạn không thể nào quan sát hết được hành động của tất cả kẻ địch.

Sau khi thảo luận nhiều lần, nhóm Shiroe đã lập ra được một số đội hình và ám hiệu chiến thuật. Họ đưa ra kết luận rằng Shiroe đứng ở phía sau sẽ chịu trách nhiệm quan sát tình hình chiến trận và đưa ra chỉ đạo cho hai người là đảm bảo nhất.

Anh sẽ dùng phép để hỗ trợ, trong khi đó vẫn phải nắm bắt tình hình xung quanh lẫn trạng thái của đồng đội.

Đa phần phép của Enchanter đều thuộc dạng trung bình. Keen Edge là một trong những phép mạnh hiếm hoi của Enchanter, giúp làm tăng sức tấn công vũ khí của đồng đội thêm 30%. Hiệu lực của nó kéo dài trong vòng vài tiếng đồng hồ nên không cần phải thi triển lại trong lúc chiến đấu.

Tất nhiên là ngoài phép đó ra còn nhiều phép khác có thể sử dụng được, nhưng việc sử dụng chúng phụ thuộc rất lớn vào tình hình thực tiễn khi chiến đấu. Trách nhiệm chính của Shiroe là quan sát xung quanh và nắm bắt trạng thái của đồng đội.

Sau khi tập luyện cùng nhau một thời gian thì Akatsuki cũng dần quen với việc phối hợp cùng Shiroe và Naotsugu.

Assassin là một trong ba lớp nhân vật công kích vũ khí, và có sức tấn công mạnh nhất trong cả 12 lớp nhân vật.

Khác với nhóm chiến sĩ vốn thiên về việc đỡ đòn của kẻ địch trên tuyến đầu, nhóm công kích vũ khí không có sức phòng ngự mạnh mẽ hay những kĩ năng thu hút quái.

Nói đơn giản thì, nhiệm vụ của nhóm công kích vũ khí là kết liễu những con quái bị nhóm chiến sĩ thu hút. Trong số các lớp nhân vật thuộc nhóm này thì Assassin chuyên tiêu diệt kẻ địch một cách nhanh chóng. Kĩ năng Assassinate của Assassin có khả năng gây tới 10.000 sát thương trong tức khắc.

Akatsuki phóng đi một cách mau lẹ giữa chiến trường.

Cơ thể nhỏ nhắn của cô có tốc độ đáng kinh ngạc, rất khó có thể nắm bắt được chuyển động của cô lúc xông về phía kẻ địch. Đó là nhờ vào Hide Walk, một kĩ năng cho phép Assassin đi vào điểm mù của đối phương và tăng tỉ lệ chính xác cho đòn đánh kế tiếp.

Lúc cô chạy, mái tóc đen tung bay phía sau tựa như một làn nước. Cảnh tượng ấy quả thật đẹp mê hồn.

Naotsugu chắn móng vuốt của bọn quái lại bằng khiên của mình rồi nhảy lui lại, sau đó Akatsuki sẽ lao lên tấn công bằng thanh đoản kiếm của cô. Hoặc là, Akatsuki sẽ tiêu diệt kẻ địch ở hai bên hông có ý định nhắm vào khoảng trống của Naotsugu.

Trong khi sự phối hợp giữa tuyến trước và tuyến sau mang tính chiến thuật và ảnh hưởng đến đại cục, thì sự phối hợp giữa tiền tuyến với nhau lại liên quan mạnh mẽ một cách trực tiếp tới trận chiến. Đây chính là lí do tại sao họ cần phải liên tục chiến đấu với kẻ địch, để giúp cả ba người hiểu rõ được cách thức hành động của nhau.

Mặt khác, Shiroe chịu trách nhiệm xác nhận trạng thái của nhóm, đưa ra các chỉ thị trên chiến trường nhằm đối phó với kẻ địch. Thi thoảng anh cũng sẽ niệm các phép của Enchanter để ngăn chặn sự di chuyển của đối phương, từ đó xoay chuyển cục diện trận chiến theo hướng có lợi cho đồng đội.

Sau một tuần luyện tập, nhóm Shiroe đã có thể đối phó với kẻ địch cấp độ 50.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.