Lv1 Skeleton - 너무하네 1레벨 해골병사라니

Web novel - Chương 12: Khám phá khu rừng - Thượng


"Johra này! Trong khi đang đứng giữa ngưỡng cửa của cái chết, tôi nhận được một câu hỏi."

'Và…. cô đã chấp thuận?'

"Vâng, lúc đó tôi chỉ đơn thuần là khao khát được sống bằng mọi giá…"

Tôi cũng gật gù đồng tình.

"Nhân tiện, tôi thấy cơ thể mình dường như đã thay đổi, nhìn này."

Cô ấy cúi nhẹ người lấy đà rồi đạp đất phóng lên cao, nhưng không rơi xuống mà lơ lửng cách mặt đất chừng một mét.

Tap

Kì lạ thay là khi đáp đất lại không hề có bất kỳ âm thanh lớn nào, dù rơi từ độ cao đó xuống.

"Cái này… là tôi đã thay đổi đúng không?"

'Có lẽ là do bây giờ cô đã trở thành Witch.'

"Witch ư? Thật không?"

Tôi gật đầu một lần nữa, nhưng bất ngờ là, thay vì hoảng sợ, cô ấy lại trông như rất phấn khích.

"Wow! Từ hồi bé, tôi đã luôn ghen tị với phù thủy cưỡi chổi trong các câu truyện rồi, những con người tự do rong ruổi tận cùng trời đất, thoải mái bay lượn trên mây xanh. Tôi vốn là một pháp sư nên cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ đạt được giấc mơ đó."

Tôi rất mừng khi thấy khuôn mặt cô ấy sáng lên như một đứa trẻ, vui vẻ kể về ước mơ của bản thân.

"Sau này liệu tôi có thể bay lượn trên bầu trời được chứ?"

'Ta không chắc lắm, nhưng ta nghĩ, một ngày nào đó cô sẽ làm được.'

Tôi coi bảng trạng thái của cô ấy.

Tên: Ian

Giới tính: Nữ

Trạng thái: Bình thường (Gia quyến của Johra)

Chủng tộc: Witch

Rank: H-

Level: 1/20

HP: 30/30

MP: 20/20

Tấn công: 2

Phòng thủ: 1

Nhanh nhẹn: 8

Trí tuệ: 10

✧ Kỹ năng đặc biệt:

[Triệu hồi Hỏa Tinh Linh Lv2] [Hỏa cầu Nguyên tố Lv5] [Kết nối tâm linh Lv1] [Bay Lv0]

Sức mạnh của cô ấy tương đương như mấy con chuột lăng mộ ấy, có lẽ vì cấp độ của cô ấy đã quay về 1 sau khi biến đổi.

'Nếu cô muốn mạnh mẽ hơn thì đó là chuyện hoàn toàn khả thi.'

"Thật không? A, mừng quá!"

Tôi lo rằng cô ấy sẽ bị thương khi tập bay, cơ mà lo hão rồi, cô ấy lúc nào cũng tiếp đất nhẹ tựa lông hồng.

'Ian, đi theo ta một lúc được không?'

Kueeeeeeek

Bé rồng trên lưng tôi chợt tỉnh giấc.

"Ôi! Sinh vật dễ thương trên lưng ngài là gì vậy?"

Ian bất ngờ lao đến chỗ tôi như thể vừa nghe một tiếng kêu đáng yên nhất trên đời. Giờ tôi mới nhớ, Ian chưa từng gặp bé rồng của tôi bao giờ, tại vì nó lúc nào cũng ngủ yên trong túi tôi.

'Nó là một chú rồng con, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ.'

Kueeee kueee

Nó thò đầu ra với vẻ hiếu kỳ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó tỏ thái độ với một người khác ngoài tôi đấy.

'Cái thằng… nó cứ loay hoay hoài, nằm yên không được à.'

Tôi nhẹ nhàng bế nó xuống đất.

Kueeeeeeeeeeee

Nó lập tức lao về phía Ian, làm cô ấy hơi giật mình.

"Thưa ngài…. tôi có thể ôm nó được không ạ?"

'Ta e là nó sẽ cắn cô đấy.'

"Không đâu ạ… nó dễ thương thế này kia mà."

Quả thực cô ấy đúng, thay vì cắn, bé rồng chỉ liếm mạnh vào mặt cô. Còn cô ấy thì mỉm cười và ôm nó thật chặt, dường như rất vui vẻ.

Bỏ họ lại, tôi đi về nơi phát ra âm thanh lũ mối đánh nhau. Đây có lẽ là chỗ chúng thường chiến đấu.

Tak Tak Tak

Sau trận chiến dài hơi với tôi, quân số của lũ mối đã hao mòn đáng kể, nhưng có vẻ thế vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện nội bộ của chúng.

Kueeeeek

Lũ mối vừa nghe tiếng của bé rồng đã lập tức lao vào như con thiêu thân.

'Ian, chạy đến cái hang nhỏ ở kia, ta sẽ dẫn dụ lũ mối tới, còn cô sẽ dùng ma thuật tiêu diệt bọn chúng.'

"Hiểu rồi! Tôi đi ngay ạ!"

Ian mau chóng đưa chú rồng nhỏ vào trong hang động ở gần đây. Tôi chỉ việc cố gắng kiểm soát những con mối mà tôi đã thu hút, tối đa hóa kinh nghiệm mà Ian nhận được.

'Đây là sức mạnh khi tăng cấp sao?'

Tak Tak Tak

"Slow! Slow! Slow! Hỏa Cầu! Hỏa Cầu!…"

Tổng cộng có ba mươi con đang đánh nhau, nhưng chỉ có khoảng chục con bị thu hút. Tôi chỉ rỉa máu chứ không giết chúng, để Ian có thể tung đòn kết liễu. Song, tôi chợt nhận ra, thay vì đuổi theo, bọn chúng chỉ phủ phục trước tôi.

'Khốn kiếp, phải đối xử máu lạnh với bọn chúng làm mình thấy tệ quá, rất xin lỗi nhưng các ngươi phải hi sinh vì Ian rồi.'

Tak Tak Tak

Tôi không thể dụ chúng đi, nên đành gọi Ian tới. Ngay khi thấy cô ấy, chúng lập tức lao vào tấn công.

'Ian! Ngay bây giờ!'

"Hỡi Hỏa Tinh linh Vương Jungryong, hãy đáp lại lời triệu gọi của ta, và thiêu đốt kẻ thù ngay trước mặt!"

Một tinh linh lửa khổng lồ xuất hiện ngay trước cô ấy.

Khoooo Pat pat pat. . .

Nó triệu hồi năm quả Đại hỏa cầu, bắn về phía những con mối đang xông tới, trước khi tan thành khói. Tất cả lũ mối trúng chiêu đều bị thiêu thành tro bụi.

Tôi cứ ngỡ là một phát Hỏa cầu bình thường, ai ngờ nó là một loại ma thuật khác.

'Đó là gì vậy?'

"Là thuật triệu hồi ạ, vì mana của tôi rất thấp, cho nên tôi đã lập giao ước với tinh linh lửa."

MP của cô ấy khá thấp nên thông thường chỉ đủ tung ra một phát Hỏa cầu, nhưng tinh linh mà cổ triệu hồi thì đủ sức bắn tận năm quả! Dĩ nhiên là phép triệu hồi đã rút cạn mana của cô ấy, nhưng kể cả thế thì vẫn quá hời. Kiểm tra lại bảng trạng thái, tôi phát hiện cô ấy đã tăng 19 cấp độ. Nó làm tôi nhớ đến những ngày thăng cấp với tốc độ thần sầu.

'Thử lại lần nữa nào, đi theo ta.'

"À này, ngài không cần phải dùng kính ngữ với tôi đâu ạ, ngài đã cứu mạng tôi không biết bao nhiêu lần rồi, nên ngài cứ nói chuyện lịch sự như thế làm tôi khó xử lắm ạ."

'Thế thì, theo ta nhé Ian.'

"Vâng ạ! Tôi sẽ nghe theo lệnh của ngài."

Ian dõng dạc đáp.

Khi tôi quay trở lại, hàng tá mối vẫn còn cúi đầu xuống đất.

Kueeeeeeeeeek!

Dù nghe thấy tiếng của bé rồng nhưng chúng vẫn không mảy may nhúc nhích. Bốn con mối bay tiếp cận tôi với điệu bộ phục tùng, và gật đầu một cách tinh tế.

'Chúng muốn mình đi theo?'

Bọn chúng quá ngoan ngoãn và hòa bình, khiến tôi không nỡ dùng ma thuật xử đẹp chúng.

'Ian, trở về lều teepee đi.'

"Vâng, gặp lại ngài sau."

Tôi được lũ mối bay dẫn về tổ mối. Có ba lối đi đẫn đến ngọn đồi mùn khổng lồ, mỗi cái cách nhau khoảng mười mét. Có vẻ như nữ hoàng của mỗi tổ đang đến diện kiến tôi. Thông thường, chúng không hay di chuyển vì cơ thể đồ sộ của mình, chỉ thích hợp để đẻ trứng.

'Đội ơn ngài vì đã đáp lại lời thỉnh cầu của chúng thần, thưa Chúa tể.'

Ba giọng nói vang lên cùng lúc trong đầu tôi.

'Đây là Thần giao cách cảm?'

Vâng thưa Chúa tể.'

Hệt như tên Vua lúc trước, chúng cũng dùng Đọc tâm trí để đoán suy nghĩ của tôi và Thần giao cách cảm để nói chuyện. Bằng Nhãn quan của Kẻ Cai trị, tôi có thể thấy được tên của chúng, lần lượt là: Apeon, Vega và Trisila.

'Tại sao các ngươi lại muốn gặp ta?'

'Để chính thức phục tùng ngài, thưa Chúa tể, chúng thần sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh của ngài. Mong ngài lượng thứ vì chúng thần không thể yết kiến Chúa tể đường hoàng, cơ thể chúng thần không thể rời khỏi tổ được ạ.'

Alpeon nói, với tư cách là người đại diện của họ, trong khi Vega và Trisila vẫn cúi rạp mình. Tổ của Alpeon là bự nhất, trong khi tổ của Trisila đã bị phá hủy một phần khi tên Vua phá đất chui lên.

'Ngươi biết ta có quyền để Xóa ngươi?'

'Chúng thần luôn tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào của Chúa tể.'

'Xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của chúng thần, nếu nó là mong muốn của Chúa tể, chúng thần nguyện hiến dâng tính mạng này.'

Dứt lời, những con mối ở quanh đây lập tức kề cặp hàm của chúng lên cổ nhau, sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của nữ hoàng.

Một cảm giác khó chịu dấy lên trong tôi. Dù quả thực tôi sẽ không ngần ngại tiêu diệt mọi mối đe dọa, nhưng diệt chủng chẳng bao giờ để lại dư vị tốt đẹp cả.

'Thôi bỏ đi, miễn là chừng nào các ngươi còn nghe lệnh ta thì các ngươi vẫn sẽ được sống ở nơi này.'

'Đội ơn Chúa tể.'

Lũ mối đã ngưng giơ hàm lên cổ đồng loại, và quay lại dáng vẻ phục tùng.

'Các ngươi không hề oán hận ta dù chính tay ta đã hạ sát tên Vua tiền nhiệm?'

'Chúng thần nguyện phục tùng ngài vô điều kiện, không thắc mắc, ngài chính là Vua của Hố Sâu.'

Bằng Nhãn quan Chúa tể, tôi trông thấy Alpeon cúi sát đầu xuống đất một cách trung thành.

'Nhìn các ngươi gượng ép quá đó, thả lỏng đi nào.'

Ngay tức thì, lũ mối đồng loạt ngẩng đầu lên, quang cảnh lập tức thay đổi. Lưng của lũ mối có màu trắng đục, còn từ dưới cổ đến phần thân trên của chúng thì đậm một màu đen tuyền, khiến cho cảnh chúng đồng loạt ngẩng đầu trông rất ấn tượng.

'Ta có một thắc mắc.'

'Xin ngài cứ hỏi đi ạ.'

'Cơ thể của các ngươi khổng lồ vậy thì ăn gì để sống? Ta khá tò mò làm sao các ngươi có thể duy trì được số lượng cá thể đông đến vậy đấy.'

'Chúa tể, ngài là Kẻ Cai trị Hố sâu nên có quyền được biết, xin hãy đi theo thần.'

'Được thôi.'

Đây là câu hỏi khiến tôi đau đầu nhất kể từ khi đến đây. Mối thường sống và ăn cây, nhưng kì lạ thay, cây cối trong rừng lại không có vẻ gì là bị chúng gặm nhấm.

Chắc chắn số cây trong khu rừng sẽ không đủ làm thức ăn cho hơn một vạn con mối được.

Tôi đi theo Alpeon, bước dọc theo những khúc đường hầm quanh co trong lãnh địa của họ. Sau gần một giờ đi bộ, tôi lại nghe thấy tiếng Alpeon.

'Câu trả lời nằm ở căn phòng phía trước thưa Chúa tể. Không ai được phép vào đó mà không có sự cho phép của ngài.'

Có lẽ đó là mệnh lệnh từ tên Vua tiền nhiệm, nhưng tôi cần một ai đó giải thích tình hình bên trong nên đã nhờ Alpeon đi cùng.

'Theo ta vào trong.'

Tôi chẳng thể nào hiểu được cảnh tượng trước mặt, rễ cây mọc từ dưới đất hướng thẳng lên trời bất chấp trọng lực, như thể thách thức định luật vật lí. Nó đồng thời cũng tỏa ánh hoàng kim dịu nhẹ như để tăng thêm phần bí ẩn, huyền ảo.

Có tổng cộng bốn rễ cây mọc ngược, với chu vì mỗi cái hàng chục mét, và từ trong những chiếc rễ ấy nhỏ ra một loại chất lỏng màu vàng kì lạ.

Tôi thử dùng Thẩm định để kiếm thêm thông tin.

[Cấp độ Thẩm định quá thấp để biết thêm thông tin.]

Dường như cách biệt cấp độ là quá lớn.

'Nó là gì vậy?'

'Đó là rễ của thánh thụ ạ.' Alpeon trả lời.

Tôi đang dần tiến gần hơn đến sự thật. Chất lỏng màu vàng chảy ra từ thánh thụ kia rất bổ dưỡng, đủ để nuôi được những con mối khổng lồ với số lượng lớn.

'Một giọt chất lỏng này đủ để một ngàn con mối ăn trong vòng một tháng, và nếu ngài thu thập hết tất cả thì chúng sẽ được bổ sung đầy lại sau một tuần.'

Lướt sơ qua, tôi thấy có sẵn khoảng một trăm giọt. Như thế thì lương thực không thành vấn đề. Chỉ chừng này quá đủ để nuôi một vạn con mối.

'Đức Vua tiền nhiệm đã kiểm soát lượng chất lỏng chiết xuất, đồng thời cũng tự mình phân bổ. Ngài nghĩ sao thưa Chúa tể?'

'Ta không nghĩ đó là ý hay nếu muốn gia tăng số lượng bầy đàn, và nếu ngươi yếu thì cách này cũng vô dụng.'

'Vâng ạ… Đức Vua tiền nhiệm đã lo sợ mình sẽ bị lật đổ nếu không kiểm soát đầu ra hợp lý.'

Đương nhiên rồi, thứ chất lỏng này cực kì bổ dưỡng và còn có khả năng cường hóa nữa, hiển nhiên là nó lo sợ mình sẽ tự tạo thêm đối thủ nếu bất cẩn rồi.

'Được rồi, cứ lấy lượng chất lỏng như cũ, nhưng giảm số lượng các ngươi xuống còn ba phần tư. Ta không thích quân lính của mình chỉ biết ăn no rửng mở.'

'Như ý ngài, thưa Chúa tể.'

'Giờ ngươi có thể lui, à, từ giờ trở đi, ba người các ngươi đừng có cho quân đánh nhau nữa, được chứ?'

'Dĩ nhiên ạ, cuộc nội chiến là do đức Vua tiền nhiệm khơi mào, thế nên bây giờ nó sẽ kết thúc.'

'Thay vì chống lại nhau, các ngươi phải cùng đoàn kết thành tập thể ngày càng vững mạnh hơn.'

Alpeon cúi đầu thật sâu và đáp.

'Thần xin chân thành cảm ơn ngài, thưa Chúa tể.'

'Liệu thần có nên đề cập một chuyện mà có lẽ ngài cần biết không ạ?'

'Nói đi.'

'Thưa, cứ mỗi ba đợt trăng tròn, những sứ giả sẽ lại đến ạ.'

'Sứ giả?'

'Là những kẻ muốn cai trị Hố Sâu này.'

Tôi cũng hiểu những kẻ thèm khát được sở hữu vùng đất này, địa hình chiến lược, tài nguyên thì dồi dào.

'Hừm, đến lúc đó ta sẽ đối phó với bọn chúng sau, lúc khác ngươi hãy giải thích cụ thể hơn.'

'Bất cứ lúc nào, thưa Chúa tể.'

'À phải rồi, hãy mang một ít chất lỏng đến lều teepee của ta vào ngày mai.'

'Như ý ngài.'

Bỏ lại Alpeon, tôi được một con mối dẫn đường ngay lại mặt đất. Khi ra bên ngoài, tôi nhận ra màn đêm đã buông xuống, những vì sao xa xôi lấp lánh như tô điểm cho ánh trăng khuyết vằng vặc nơi trời đêm thăm thẳm kia.

Dạo bước trong khu rừng tăm tối, tôi chợt bắt gặp khung cảnh một cô phù thủy cùng một chú rồng con đang say giấc trong chiếc lều nhỏ. Ánh trăng bạc trên cao soi sáng nơi này, tôi cứ lặng yên ngắm nhìn khung cảnh bình yên này cho đến khi bình minh lên.

Kueeee

"Mày sao vậy? Mấy giờ rồi… hả? Johra! Ngài đến từ khi nào? Sao ngài không đánh thức tôi sớm hơn."

Ian ngái ngủ dụi mắt và cất tiếng phàn nàn với tôi, người đang đứng nhìn.

'Không sao mà Ian. Ta thích ngắm ngươi lúc ngủ.'

"Thế… đêm qua, tôi không có ngáy đúng không?"

'Không đâu, đó là một khung cảnh thơ mộng.'

Tak Tak Tak Tak

Bốn con mối mang những chiếc bát gỗ được đục khắc thô sơ, đặt xuống ngay trước túp lều, rồi lùi lại và cúi đầu sát đất.

Tôi vẫy tay, ra hiệu cho chúng lui và chúng cứ thế đi khỏi.

'Ian, ra mang mấy cái bát bên ngoài vào, chúng ta sẽ chia cho chú rồng này một ít.'

"Vâng, đã hiểu."

Tôi mong là nó sẽ có hiệu ứng tích cực đối với hai người họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.