Lv1 Skeleton - 너무하네 1레벨 해골병사라니

Web novel - Chương 24: Liên minh Luân hồi - Thượng


Rời khỏi tổ mối, tôi vội rảo bước về phía bờ hồ.

'Alpeon, Ian và Gwyn thế nào rồi?'

'Họ đang ngủ ạ.'

'À phải rồi, trời đang đêm mà nhỉ?'

Trong thân thể undead này, tôi đã hoàn toàn đánh mất cảm giác về thời gian. Ngày hay đêm cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi. Mà thực ra hồi trước, buổi sáng có chút phiền hà, nhưng từ khi nhận được phước lành từ mật của Rễ Thế giới thì trong mắt tôi chúng cũng chẳng còn khác biệt gì mấy.

Ở đằng xa, tôi chợt thấy Golem Matilda đang trò chuyện với một nhóm người lạ mặt.

'Là họ đấy ư?'

Tôi bật bảng trạng thái để kiểm tra sức mạnh của những vị khách mới đến.

'Hạng G…. thật đáng ngờ. Ắt hẳn họ đã dùng Cò mồi hoặc cái gì đó tương tự.'

Nếu thứ hạng của họ là E thì tôi còn chấp nhận được chứ đằng này là G thì…. chỉ ngang với Hóa thân của tôi. Cũng có khả năng đó là hạng thật của họ, nhưng tôi ước tính ít nhất họ cũng phải mạnh ngang hoặc hơn Matilda. Sau khi dò xét kỹ lưỡng, tôi quyết định đánh tiếng chào hỏi một phen, dù vẫn chưa rõ thực hư khả năng của đối phương. Tôi đặt niềm tin vào sức mạnh tộc Archlich.

'Alpeon, cho tất cả lùi lại 100 mét.'

'Vâng, thưa Chúa tể.'

"Hoan nghênh những đồng chí luân hồi giả, chào mừng đến Hố Sâu!"

Tôi dang rộng tay, mở lời chào đòn đầy thân thiện, hệt như đại sứ NPC trong trò chơi điện tử.

"Matida, hắn có phải…. AI không vậy?"

"Chúa.tể.ngài.đang.giỡn.đấy.à? Ngài.nói.chuyện.bình.thường.lại.được.không?"

Tôi giữ nguyên tư thế đó với điệu bộ khó xử.

"Ồ… mấy người không thấy hài hước gì à?"

"Hừm… nghe bảo cậu từng là một học sinh. Dựa vào cái trò đùa đó thì tôi đoán hẳn cậu là học sinh năm cuối nhỉ."

Người phụ nữ vận giáp bạch kim toàn thân mỉm cười chào lại tôi, một tay ôm mũ giáp. Dựa vào bảng trạng thái, tôi biết được tên cô ta là Lorina.

"Ồ Lorina, cô thích trò đùa vừa rồi chứ?"

"Quả là một undead mạnh mẽ, cậu đã sát hại bao nhiêu người rồi?"

"Tôi từng thấy một kẻ bỏ mạng trong Hầm mộ, nhưng lâu lắm rồi tôi mới được gặp lại con người đấy."

Liếc nhanh Lorina, tôi dùng Tử Nhãn để ước lượng sức mạnh của cô ta. Hy vọng là nắm được cái nhìn tổng quan về thực lực của Lorina.

"Hừm… đáng lẽ ngươi không nên làm vậy."

Cô ta nheo mắt, nở một nụ cười tự tin.

'Không có tác dụng?'

Rõ ràng cô ta không phải hạng G, nếu không pha vừa rồi đã khiến tính mạng cô ta rơi vào nguy kịch. Cô ta nhìn chẳng hề hấn gì, vậy là không tin tưởng cái bảng trạng thái đó được rồi.

"Roslin!"

Từ đằng sau, bé ma cà rồng nhanh nhảu chạy ra.

"Lorina!"

Tăng tốc một đoạn, cô bé bật người, ôm choàng lấy Lorina.

"Chị lo lắm đấy!"

"Không sao, em ổn mà."

"Roslin.có.sao.không? Em.có.được.đãi.ngộ.tốt.không?"

Ngồi trên vai Matilda là hai gã lạ mặt, mỗi tên giắt một thanh gươm to nhỏ khác nhau. Họ vẫn im như thóc, không hề mở mắt trong suốt màn chào hỏi. Chỉ khi Roslin đến, hai người mới hé một chốc rồi lại nhắm tịt, chẳng mảy may quan tâm.

'Hai gã này thì sao nhỉ?'

Kể từ lúc Lorina thản nhiên phớt lờ chiêu Tử Nhãn, định kiến của tôi về Liên minh đã hoàn toàn đảo lộn. Roslin và Matilda gần như là thành viên yếu nhất bên đó.

'Liên minh Luân hồi…. nếu chúng ta buộc phải đối đầu thì phiền lắm.'

Mặc dù đối phương khá thô lỗ, song tôi vẫn quyết giữ thiện chí.

"Giờ chúng ta đã giành lại được Roslin, đến lúc chấm dứt chuỗi ngày tác oai tác quái của ngươi rồi!"

"Tác oai tác quái? Cô đang nói gì vậy?"

Đầu óc tôi hết sức rối bời trước những lời của Lorina, thậm chí còn chẳng buồn tức giận.

"Lorina.cậu.ta.chưa.nhúng.chàm.bao.giờ."

Con Golem Matilda lên tiếng bênh vực cho tôi.

"Nhảm nhí, nhìn vào cấp độ của hắn đi. Gã Archlich này đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng để leo lên đến cấp độ ấy? Hắn cùng một giuộc với Soleste cả thôi. Có khi hắn dùng Cò mồi hòng che dấu sức mạnh, tôi nhất định không bao giờ coi một kẻ như hắn là đồng chí."

"Gì mà gắt vậy? Ta chỉ diệt trừ vài con sâu bọ để lên cấp thôi mà?'

"Sâu bọ? Ngươi coi sinh mạng như sâu bọ? Hắn còn tồi tệ hơn cả Soleste!"

"Nói chuyện với cô đúng là như nước đổ đầu vịt, là các ngươi ép ta phải dùng vũ lực đấy."

"Ta đã tiếp đãi nhiệt thành thế mà các người đáp trả thế này sao- đúng là vong ơn bội nghĩa mà."

"Ha! Vong ơn bội nghĩa…. lâu rồi mới nghe lại câu này. Đủ rồi! Matilda, Roslin, Nabe, Sigdal, giúp tôi! Yểm trợ cho tôi! Chúng ta sẽ bắt hắn phải quy hàng!"

'Kuuuuung'

Boo Wooong! Boo Woooong!

Khi cơ thể khổng lồ của Matilda động đậy, đám côn trùng liền phản ứng.

'Bianca, Alpeon, để chúng cho ta. Ta tự lo được.'

"Ta sẽ quét sạch mọi cái ác bằng lưỡi kiếm của thiên đàng! Doombringer, giáng phán quyết công lý xuống đầu kẻ địch của ta!"

Lorina rút ra thanh đại kiếm trên lưng, vung một đòn vào không khí, bắn một luồng kiếm khí trắng về phía tôi.

'Cái kỹ năng nực cười gì thế này?'

Quazzzzzic

Vị trí tôi đứng bị xới tung, hằn một vệt dài trên mặt đất.

"Ngươi… ngươi thực sự chọc tức ta rồi đấy, chuẩn bị tinh thần đi!"

Khoảnh khắc hiếm hoi tôi phẫn nộ.

"Ồ! Lãnh trọn thánh kiếm mà vẫn có thể đứng vững, không thua kém gì Soleste. Dốc toàn lực tiêu diệt hắn!

'Cái tư duy méo mó gì đây, chẳng lẽ bất cứ ai mạnh ngang Soleste cũng đều xấu xa như hắn á?'

"Gia tăng Trọng lực! Gia tăng Trọng lực! Gia tăng Trọng lực!"

Tôi lập tức dùng thao túng trọng lực nhằm chuẩn bị cho chiêu kế tiếp.

'Tên nào trông cũng khá mạnh nên mình không cần phải nương tay làm gì.'

"Sigdal, dựng khiên lên, nó tới kìa!"

"Thiên Thạch!"

Tôi nhắm viên thiên thạch vào Lorina đường kính va chạm khoảng 20 mét.

"Nhân danh Chúa, tấm khiên chống lại mọi cái ác! Thánh Hộ Thuẫn!"

Bong!

Gã mang tên Sigdal, tay cầm thanh kiếm theo hiệp sĩ phương Tây, tay kia nâng chiếc khiên tròn phủ lên một lá chắn đấu khí, hứng trọn đòn Thiên Thạch của tôi.

'Cái khiên của hắn có kỹ năng đặc biệt ư? Khỉ thật, đám người này rốt cuộc là ai.'

"Nabe! Nhân cơ hội này kết liễu hắn!"

"Hấp!"

Một gã vận giống hệt Samurai Nhật Bản phi thân đến chỗ tôi, tay lăm lăm thanh katana đen tuyền.

'Ưm… chắc Miễn dịch Vật lý sẽ chặn được… nhỉ?'

Chẳng bao lâu sau tôi đã biết, hóa ra mình đã lầm.

Kakac

Thanh katana đâm thấu xương tôi, ghim chặt cả cơ thể tôi xuống đất.

"Bách Liệt – Trảm!"

Nabe hét to, đột ngột số lượng thanh kiếm găm vào người phân lên vô số, khiến tôi không thể cựa quậy dù chỉ một chút.

"Sao ngươi lại không bị ảnh hưởng bởi gia tăng trọng lực?"

"Gì cơ? Hự."

Vừa dứt lời, gã ta liền đổ gục xuống đất. Dường như hắn đã dùng kỹ năng cường hóa nào đó để chống chọi lại lực hút.

"Cái…. ta không cử động được. Các ngươi đã giở trò gì!"

"Hahaha! Giờ thì ngươi chạy đằng trời, ngồi im chịu chết đi, nếm thử tuyệt chiêu của ta! Đây là món quà ta tính tặng cho Soleste cơ. Doombringer! Xuất hiện và quét sạch kẻ tội đồ nhân danh Chúa, Deusgarth!"

Tức thì cơn lũ ánh sáng không ngừng tuôn ra từ thanh kiếm, kết thành một khối cầu, chầm chậm tiến lại chỗ tôi. Nếu không bị khóa cứng thì tôi nhắm mắt cũng dư sức né đòn đó, nhưng thanh katana của Nabe đã khiến tôi dính chặt xuống đất bằng một thứ chiêu thuật gì đó.

"Chết tiệt! Lorina, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!"

"Dù thân xác này có bị lời nguyền đày đọa ta cam lòng. Cáo lỗi Nabe, chúng tôi sẽ khắc ghi sự hy sinh của anh!"

"Sống tốt thay phần tôi, Lorina!"

"Gượm đã, từ khi nào mà ta biến thành kẻ xấu vậy? Đám người ngu ngốc, lũ điên!"

Tôi gào thét kịch liệt, nhưng khối cầu ánh sáng chỉ còn cách chưa đầy vài bước.

"Khốn kiếp!"

Quaaaan!

Một âm thanh đinh tai dội vào tai, rồi một luồng ánh sáng chói lòa ập đến nhấn chìm tất thảy, hủy diệt hoàn toàn mọi thứ trong tầm chục mét quanh tôi.

'Đời mình sẽ chấm hết tại đây ư? Ưm… mà kỹ năng hồi sinh có tác dụng không nhỉ? Ánh sáng này hình như là thánh lực thanh tẩy thì phải? Hy vọng nó không ảnh hưởng gì đến khả năng phục sinh của mình. Chó chết! Lẽ ra mình nên tạo một cái vỏ chứa sinh mệnh từ trước!'

Dạo gần đây, tôi đã trở nên quá tự mãn và kiêu ngạo về sức mạnh của bản thân. Tôi đã không tiên liệu chu toàn, không hề nghĩ rằng tính mạng của mình sẽ bị đe dọa.

"Thật bất công!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.