Lv1 Skeleton - 너무하네 1레벨 해골병사라니

Web novel - Chương 27: Mạo hiểm giả kỳ lạ - Trung


Tôi đến chỗ Ian học những điều cần biết để trở thành mạo hiểm giả. Từ vị trí của thị trấn gần nhất cho tới việc gia nhập Hội Mạo hiểm giả, đến tận nửa đêm tôi mới tiếp thu hết đống kiến thức mới này.

"Được rồi Ian, ta phải đi rồi."

"Ngài có chắc là đã sẵn sàng chưa ạ?"

Tôi gật đầu.

"Chả biết bao giờ đám Liên minh Luân hồi mới quay lại và ta cũng phải chạy đua với thời gian, để còn gặp mặt tộc Asmodian và Elf nữa."

"Vâng. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ráng nghĩ cách cứu ngài."

"Ừm, hẹn ngày tái ngộ!"

Chào tạm biệt xong, tôi đến gặp Alpeon.

'Alpeon, sắp tới ta sẽ du hành một chuyến đến thế giới loài người. Trong khoảng thời này, hãy liên lạc với ta thông qua Ian, nhờ ngươi cập nhật tình hình ở đây cho ta."

'Vâng Chúa tể, nhưng liệu chúng thần có thể gánh vác trọng trách này thay cho người được không?'

'Cực kỳ khó, để làm được đòi hỏi rất nhiều kỹ năng giao tiếp với con người.'

'Người có thể mang Jenna và Arin theo cùng, chúng có kỹ năng Ẩn thân.'

Đem cả hai theo thì vô cùng phiền toái, vì chúng ghét nhau như chó với mèo.

'Ừm, nhưng lần này ta chỉ mang theo Arin thôi.'

Mặc dù hai đứa nó đều biết Ẩn thân, thậm chí Jenna còn sở hữu nhiều kỹ năng đặc biệt hơn. Song tính khí của nó rất thất thường, dễ gây ra những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Để cái của nợ đó ở nhà thì tốt hơn.

'Alpeon, ta nhất định sẽ quay lại!'

'Thần mong đến ngày người trở về, Chúa tể.'

Nhờ sự trợ giúp của các Golden Antillien, tôi và Arin đã lên đến đỉnh Hố Sâu. 

"Chà, quang cảnh nhìn từ đây thật ngoạn mục."

Tôi ngoái lại nhìn cánh rừng rậm bên dưới, cùng con sông đổ vào hồ nước vắt ngang, trên nền trời đêm được tô điểm bởi ánh trăng bạc huyền ảo.

"Lên đường thôi."

Cất bước cùng Arin, chúng tôi hướng đến thị trấn loài người gần nhất. Tôi mang theo một chai mật nhỏ, thanh Excalibur bọc vải vắt vẻo bên hông và một túi đựng đá quý giấu kỹ trong người.

"Chúa tể, sao người không giết sạch kẻ thù ạ?"

Arin đi bên cạnh bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Chà, hầu như tạo dựng quan hệ với kẻ thù vẫn có lợi hơn là giết chúng chứ."

"Hừm… có lợi. Thần chẳng nghĩ ra được cách nào tốt hơn ngoài đem chúng làm thức ăn cho chúng ta."

Tư duy của con bé thật đáng quan ngại. Nếu cứ tiếp tục lối sống man rợ máu lạnh đó, sẽ có ngày nó sẽ bỏ mạng dưới tay vô số kẻ thù mất.

"Arin, nên nhớ rằng thế gian này có nhiều kẻ mạnh hơn chúng ta, vì vậy chúng ta phải bắt tay hợp tác, tìm kiếm đồng minh để chống lại chúng."

"Theo thần thấy thì Chúa tể là mạnh nhất thế giới."

"Chà còn có Soleste, với cả ngươi đã chứng kiến bộ dạng thảm bại của ta sau trận chiến với Liên minh rồi còn gì?"

"Soleste bị giam cầm trong Lăng mộ, còn Liên minh chỉ là một đám hèn hạ chỉ biết giở trò bẩn thỉu. Chúa tể là vô địch!"

 Có lẽ trong mắt Arin tôi chính là kẻ mạnh nhất, và tôi cũng không nỡ phá vỡ cái hình tượng ấy.

"Tuy nhiên, chúng ta cũng ưu tiên kết giao đồng minh để chuẩn bị cho tương lai vô định."

"Nghe thật giống Chúa tể, thần còn quá non nớt nên không hiểu lắm nhưng sẽ cố hết sức ạ."

Tôi đương nhiên gật đầu với thái độ của con nhóc.

Sau bốn ngày cuốc bộ, cuối cùng chúng tôi cũng tới được thị trấn mà Ian nói đến.

"Arin, ngươi đợi ta ở đây. Thi thoảng ta sẽ tới gặp ngươi, cho nên đừng la cà đấy."

"Vâng thưa Chúa tể."

"Nếu có gặp con người thì hãy trốn ở mấy ngọn đồi gần đấy."

Nếu chẳng may nó chạm trán mạo hiểu giả kỳ cựu thì nguy.

"Thần đã rõ."

"Trường hợp xấu nhất cứ nhắn cho bằng Thần giao cách cảm, và mỗi khi đói bụng thì cứ uống mật."

"Còn người sao Chúa tể?"

"Ta sẽ mua ít thức ăn ở trong trấn."

"Mua… ăn?"

Tôi chưa có thời gian dạy cho Arin về chuyện kinh tế của loài người.

"Ta sẽ giải thích sau."

Bỏ lại Arin, tôi tiến vào trong thị trấn.

[Chào mừng đến Thánh Địa của Mạo hiểm giả, Midgard]

Một tấm biển lớn treo trước lối vào.

'Được rồi, kích hoạt Cò mồi thôi nào.'

Tôi thiết lập Trạng thái của mình thành người bình thường. Ian có dặn rằng nếu tôi đăng ký làm mạo hiểm giả, Hội sẽ kiểm tra bảng trạng thái của tôi. Tính tôi vốn cẩn thận, nên sử dụng Cò mồi từ sớm để che mắt người khác cho chắc cú.

'À xém quên, mình vẫn chưa có tên.'

Tuy đã cố chọn một cái tên cho bản thân, nhưng dù tôi có cố gắng cách mấy cũng không làm được. Johra cũng tạm chấp nhận được, nhưng Chompy thì chẳng ổn chút nào. Sau một hồi đắn đo, tôi liền gọi cho Ian, cũng bởi cô ấy khá là có khiếu đặt tên.

'Ian, cô có bận gì không?'

'Ô ngài Johra! Ừm, tôi ổn ạ, có điều Mallepi vừa tè bậy trong lều nên tôi đang la nó. Tôi giúp được gì cho ngài ạ?'

Quãng thời ăn sung mặc sướng trong túp lều có vẻ đã chiều hư nó quá rồi.

'Nói với Alpeon bắt nó tập thể dục đi. Mọi thứ vẫn ổn, nhưng ta nhờ cậy cô chuyện này được không?'

'Xin cứ nói ạ, tôi sẽ dốc hết sức giúp ngài!'

'Ta cần một cái tên! Ta khá lo vì Hóa thân này không có tên.'

'Chà, hừm… Gaspard thì sao ạ? Tôi nghe nói đấy là tên một vị vua của quốc gia nào đó, tôi thấy rất hợp với ngài.'

'Gaspard… nghe cũng khá hay.'

[Tên 'Gaspard' đã được đặt.]

Khi vào thị trấn, tôi đi dọc theo tuyến phố chính và chợt thấy vài cửa tiệm bán đồ cho mạo hiểm giả. Tôi chọn một tiệm kim hoàn và bước vào.

Ding ding

Quả chuông nhỏ trước cửa tiệm kêu leng keng rồi một nhân viên đi ra từ sau quầy tiếp đón tôi.

"Chào mừ…ng?"

Có lẽ anh ta nghĩ tôi là ăn mày bởi bộ đồ này khá rách rưới. Tôi lập tức rút túi đá quý ra đổ đầy quầy hàng để đối phương khỏi hiểu lầm.

"Oa, tất cả chỗ này là để bán sao?"

Tôi gặp đầu đáp và người nhân viên hào hứng kiểm tra từng viên một, dùng ống kính soi độ tinh khiết.

"Quý khách thân mến, tôi không cầu gì ngoài mua toàn bộ chỗ đá quý này, nhưng hiềm một nỗi, nó vượt qua cả giá trị của cửa tiệm tôi! Liệu tôi mua hai viên này thôi được không?"

Tôi nhìn lại hai viên ngọc trên tay anh ta. Cả hai đều là đá quý hạng E, đáng giá khoảng mười đồng vàng tím.

"Được. Anh trả bao nhiêu?"

"Đây là những viên ngọc độc nhất vô nhị, nhưng tình trạng không được hoàn hảo cho lắm… một đồng vàng tím mỗi viên thì sao ạ?"

"Này, mi tính ăn cướp ta đấy hả?"

"Hai mươi cả thảy, ta không chấp nhận giá nào thấp hơn."

Tôi bắt đầu nhặt lại đá quý bỏ vào túi.

Gương mặt hắn méo xệch, hai mắt rưng rưng khi nhìn những viên đá quý biến mất dần.

"Mỗi viên bốn đồng vàng tím. Đây là vì lợi ích cho mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta, tôi đã nhượng bộ hết mức rồi đó."

Từng ấy vẫn dưới giá trị thực của chúng, nhưng tôi cũng chẳng tha thiết gì mấy viên đá này với cả cũng đang cần tiền gấp nên quyết định bán luôn. Tôi đã học được từ Ian rằng một đồng vàng tím bằng mười đồng bạch kim, lần lượt bằng ba mươi đồng vàng và mỗi đồng vàng đổi được một trăm đồng bạc. Một căn nhà ở thị trấn xa xôi hẻo lánh như thế này có giá cao nhất là mười đồng vàng.

'Quào, chỉ là một viên ngọc ma thuật cấp thấp mình lượm đại ở Hầm mộ thôi mà…'

Thật không ngờ mấy món đồ vô giá trị với tôi lại quý giá đến thế. Nếu là ở kiếp trước mà kiếm được cả bộn tiền, thành đại gia như thế này thì tôi sẽ sướng đến ngây ngất luôn.

"Đổi đồng vàng tím sang mệnh giá nhỏ hơn đi, nếu không thì khó mua bán lắm."

"Vâng, thưa quý khách."

Tôi rời cửa tiệm với túi tiền đầy ắp và sang một tiệm rèn để mua vũ khí với áo giáp. Hy vọng bản thân trông thật giống một mạo hiểm giả mới vào nghề.

'Cũng tới lúc đăng ký vào hội rồi nhỉ'

Két 

Đẩy cánh cửa còn to hơn cái ở tòa thị chính, tôi bước vào căn phòng có hàng tá mạo hiểm giả đang tụ tập và tán gẫu với nhau. Khi tiến tới bàn tiếp tân, tôi thấy bọn họ nhất tề quay sang nhìn tôi.

"Chào buổi sáng, lần đầu tôi thấy anh ở đây đấy. Tôi là Rina, tôi có thể giúp gì được cho anh không?"

Cô tiếp tân ngồi tại quầy tươi cười chào tôi.

"Tôi tới để đăng ký làm mạo hiểm giả."

Bỗng, tôi nghe tiếng xì xầm nổi lên từ phía sau.

"Vâng, anh chỉ cần điền vào đây và phí đăng ký là một bạc ạ."

Tôi lấy một đồng bạc ra trả và điền vào tờ đơn.

Nghe thấy tiếng tiền xu lỉnh kỉnh trong túi tôi, viên tiếp tân cúi đầu nhỏ giọng với tôi.

"Tôi biết đây là lần đầu tiên anh đến nơi này nhưng nên nhớ xung quanh đang có khá nhiều người, nếu là một mạo hiểm giả chân ướt chân ráo mà mang nhiều tiền trong người thì dễ chuốc họa vào thân lắm. Anh là mạo hiểm giả đầu tiên mà tôi ghi danh nên tôi khuyên thật lòng, mong anh sống được lâu trong cái nghề này."

Lời khuyên của cô ấy đã khiến tôi thay đổi cái nhìn đám mạo hiểm giả đằng sau kia.

"Cảm ơn Rina, tôi mong sẽ gặp lại cô lần nữa, tôi điền xong rồi đây."

"Tuyệt, anh điền đầy đủ lắm. Bây giờ, xin hãy đặt tay lên Đá Mạo hiểm giả."

Tôi để tay lên hòn đá Rina nói và rồi Bảng trạng thái của tôi hiện lên. Dĩ nhiên tôi đã chỉnh sang Cò mồi, song Rina vẫn bình thản chấp nhận. Cô ấy với tay xuống ngăn bàn đưa cho tôi một tấm huy hiệu.

"Của anh đây, mạo hiểm giả mới vào nghề bắt đầu từ huy hiệu đồng, chỉ cần đeo quanh cổ là được. Nó giống như một tấm chứng minh thư để nhận nhiệm vụ nên nhớ phải luôn mang theo."

Tôi gật đầu, Ian đã nói cho tôi về cấp bậc của mạo hiểm giả rồi; Kim cương > Bạch kim < Vàng < Bạc < Sắc < Đồng.

"Ngoài ra, Bảng Nhiệm vụ ở bên phía tay phải, anh có thể chọn bất cứ nhiệm vụ nào tùy thích. Nhưng xin lưu ý rằng mỗi nhiệm vụ đều có giới hạn về thứ hạng."

Tôi bước tới Bảng Nhiệm vụ, liếc sơ qua.

"Này anh bạn, cậu là lính mới đúng không. Tôi là Tartan, sao cậu không nhập hội với bọn nhỉ, hai chúng tôi đều là hạng Sắt đấy."

Nhìn gã hệt như một tên lừa đảo, tưởng tôi dễ gạt lắm sao.

"Không hứng thú, trừ phi có một tổ đội thích hợp, còn không tôi chỉ đi một mình."

"Ôi~ thôi nào. Anh bạn có biết diễm phúc lớn thế nào mới được hợp tác với cựu binh bọn này không? Bọn tôi đang làm nhiệm vụ Hang Orc nhưng vẫn chưa nắm rõ số lượng của chúng. Nhờ vậy một lính mới như cậu mới có cơ hội được tham gia đấy, ý cậu thế nào?"

Gã đặt tay lên vai tôi, tỏ vẻ thân thiết nhưng tôi nhẹ nhàng né người.

"Ối? Tôi bị sao thế này?"

Gã ta mất thăng bằng ngã phịch xuống đất, ngơ ngác nhìn quanh khi bị đem ra làm trò cười cho mọi người. Gã cũng chẳng phải loại nhỏ người nhưng lại khá hèn nhát.

"Tôi đang bận, không rảnh mà nhập hội với mấy người."

Tôi lạnh lùng trả lời rồi tiếp tục tìm kiếm. Tôi thấy nhiệm vụ Hang Orc mà gã ban nãy nhắc tới và nó cũng dành cho hạng Đồng.

'Hừm, nhiệm vụ đầu tiên sẽ vui lắm đây.'

Chỉ số gốc của tôi trước khi dùng Cò mồi xếp vào hàng rất cao theo tiêu chuẩn loài người. Theo như tôi quan sát thì các mạo hiểm giả ở đây chỉ ngang tầm Ian.

"Tôi xin lấy cái này."

Tôi chìa tờ nhiệm vụ cho Rina.

"Anh chắc chứ, tuy đây đúng là nhiệm vụ của hạng Đồng nhưng là dành cho một tổ đội đấy."

"Không sao đâu, cứ đăng ký cho tôi đi."

"Được rồi, nhưng nếu gặp nguy hiểm thì nhất định sẽ chạy đúng không? Ngoài ra, anh cũng nên cẩn trọng với các mạo hiểm giả khác…"

Sau tràng thuyết giáo dài thật dài của Rina, cuối cùng tôi mới được chấp nhận nhiệm vụ và lập tức lên đường tới Hang Orc. Chật vật một hồi tôi mới tới nơi, nhưng khi tôi đến đã có ba nhóm cắm trại từ trước.

"Cái gì, sao cậu lại ở đây? Hay cậu đổi ý muốn gia nhập bọn này?"

Cái gã Tartan tôi gặp lúc ở hội lên tiếng.

"Đừng chõ mũi vào chuyện của tôi, tôi chúa ghét những kẻ phiền nhiễu."

"Chà, nếu anh bạn gặp khó khăn gì thì cứ cho tôi biết, tôi không có âm mưu gì đâu."

Thấy tôi gắt lên, Tartan liền lúng túng rời đi, thi thoảng còn ngoái lại liếc nhìn tôi vài lần khi quay lại với nhóm của gã.

'Hắn nghĩ mình chỉ đi một mình? Liệu hắn có tính cướp tiền của mình khi vào trong đó không nhỉ?'

Ngẫm lại lời cảnh báo của Rina, tôi chợt thấy ánh mắt của Tartan và đồng bọn sáng hẳn lên.

"Chúng tôi sẽ vào trước!"

Khi bình minh vừa lên, nhóm gồm hai người đàn ông và ba phụ nữ dõng dạc nói và tiến vào hang. Kế đó, nhóm sáu người của Tartan cũng đi vào rồi đến lượt nhóm ba cô gái, nhìn tôi đầy thắc mắc, cũng nối đuôi theo.

'Mình cũng chẳng việc gì phải vội.'

Dù đây là nhiệm vụ đầu tiên nhưng tôi cũng chẳng tha thiết gì với nó lắm. Tôi chỉ hơi tò mò về cách những người kia chiến đấu, nên cứ thong thả đi. Tầm chục phút sau, tôi gói ghém kỹ càng rồi ung dung bước vào hang động.

'Hang á… chẳng phải nó còn bự hơn cả Hầm mộ sao?'

Sào huyệt của lũ Orc có nhiều ngã rẽ ngoằn nghèo phức tạp hơn tôi tưởng, chẳng khác nào mê cung. Lâu lâu lại vang lên một vài tiếng động lớn, nhưng tôi vẫn chưa chạm trán con Orc nào.

'Gì đây? Nhiệm vụ chinh phạt Orc hở?'

"Ááá! Xin hãy… tha cho tôi!"

Kieek Kieek

Tôi bỗng nghe một giọng nữ la khẩn khoản cầu xin, hình như đến từ nhóm vào trước tôi. Đồng thời cũng có một tiếng khịt mũi như lợn bám theo cô ta.

'Con Orc đầu tiên!'

Tôi chạy đến phía tiếng động trong phấn khích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.