Lv1 Skeleton - 너무하네 1레벨 해골병사라니

Web novel - Chương 29: Hạng bạc - Thượng


"Thánh Hộ!"

Tôi kích hoạt kỹ năng của thanh Excalibur vào đúng phút chót. Đó là kỹ năng phòng mà chỉ chiến binh mới sử dụng được. Tôi cóc biết hiệu quả của nó ra sao, nhưng hiện giờ cũng không còn cách nào khác, chỉ mong nó có thể cản được đòn tấn công của con Orc Shaman.

[Kích hoạt Thánh Hộ. Bạn có thể giải trừ kỹ năng sau 30 giây nữa.]

Ting! Boong!

Cả đòn ma thuật đen lẫn lưỡi rìu đều bị chặn đứng.

"Chiêu gì mà bá thế này?"

Chúng tấn công tôi liên hồi song đều bị lá chắn chặn đứng. Rủi thay, trong khoảng thời gian hiệu lực chính tôi cũng bất động nên coi như hòa.

'Hừm, khiên rất tuyệt, nhưng nhiều khi bất động lâu quá thì cũng chẳng tốt lành gì.'

Tầm nửa phút sau, tay tôi mới lấy lại cảm giác.

'Cảm giác như mình đã sẵn sàng xuất chiêu…'

Bên ngoài lá chắn, lũ Orc nhìn tôi chòng chọc tay giữ chặt con tin.

'Mình nên xử trí thế nào đây?'

Tạm thời thì vẫn an toàn nhưng một khi giải trừ lá chắn, chúng sẽ bổ nhào vô tôi ngay lập tức. Sau khi chứng kiến hàng đống quân mình phải bỏ mạng, chúng bắt đầu cảnh giác với chiêu kiếm của tôi và giữ khoảng cách với nhau. Chưa kể con trùm Shaman ở tít đằng kia. Trước khi dỡ bỏ lá chắn thì tôi phải nghĩ cách đối phó đã.

'Nếu dùng Song Trảm thì sẽ xử được hai con chiến binh, nhưng mình sẽ lãnh đủ với con pháp sư và Shaman.'

Lựa chọn tối ưu nhất là lao thẳng tới chém con trùm nấp đằng sau, nhưng có vẻ không khả thi lắm. Kiểu gì tôi cũng phải hứng hàng tấn sát thương, lượng máu thì quá thấp để mà liều mạng.

'Lorina có một chiêu thức tấn công tầm xa, mong là chiêu Thần Trảm của mình cũng được như thế. Có lẽ phải liều một phen thôi.'

Tĩnh tâm và căng tai lắng nghe hết cỡ, tôi canh khoảng khắc cả bốn con Orc đều hít vào là lập tức hành động.

"Thánh Hộ!"

[Giải trừ Thánh Hộ.]

Tôi tung một nhát chém vào không trung, hướng thẳng vào con Brahin.

"Thần Trảm!"

'Tuyệt, hay lắm. Đúng là chiêu thức tầm xa!'

Từ lưỡi kiếm Excalibur, một luồng xung kích xanh thẫm phóng tới chỗ con Shaman. Nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để kết liễu con trùm. Hắn đã kịp nghiêng người tránh được đúng giây cuối cùng, chỉ bị rạch một đường ngay vai.

Tung tung

Lưỡi rìu bổ xuống lưng tôi, nhưng phù phép đã mất tác dụng. Tôi đã ước lượng sức mạnh của con pháp sư để căn thời gian thật chuẩn.

Phớt lờ lũ chiến binh, tôi nhào tới và tung chiêu.

"Song Trảm!"

Áp sát con Shaman, tôi ra đòn kết liễu.

– Kurue Kquck

Brahin rống lên một tiếng đầy đau đớn. Song ít nhiều gì hắn cũng là một con trùm, đẳng cấp khác hẳn lũ Orc thông thường. Nhưng hắn lại một lần nữa thoát chết trong gang tấc, hắn thụp người tránh lưỡi kiếm của tôi. 

– Kuuooooo! Kuooooo

"Cứu tôi với!"

Những cô gái bị bắt làm con tin gào lên kêu cứu. Nhưng tôi không có trách nhiệm phải cứu tất cả bọn họ.

Vụt!

[+8,144 điểm kinh nghiệm]

[Cấp tăng từ 15 ➢ 16]

[Nhận được⦅Danh hiệu: Kẻ Diệt Orc Lv2⦆]

Chỉ với một đường kiếm, tôi cắt ngọt đầu con Shaman còn đang loay hoay rồi quay sang phía hai con chiến binh. Chúng hoảng hốt kề lưỡi rìu vào cổ con tin, đe dọa ép tôi phải dừng lại. Song tôi vẫn chẳng bận tâm, cứ tiếp tục xông tới.

– Pukek

Gahhhhhhhhh!

Lưỡi rìu rạch một đường ngang họng cô gái, máu bắn tung tóe, dính lên cả mặt tôi nhưng tôi vẫn không hề nao núng.

"Song Trảm!"

– Kureee Kuhek

Chỉ sau hai nhát chém nhanh gọn, đầu của chúng đã lìa khỏi cổ. Con pháp sư còn lại đã tranh thủ bỏ chạy trong lúc tôi còn dính choáng, và thế là trận chiến kết thúc.

Tak Tak

Hai cô gái bị bắt làm con tin ngước nhìn tôi trừng trừng với ánh mắt đầy phẫn uất, như thể đang nhìn một tên bất nhân, cho đến tận lúc tắt thở.

'Tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi không muốn liều cái mạng này để cứu cô.'

Tôi tự nhủ, cũng chẳng có gì lạ, tính mạng của một người hoàn toàn xa lại sao có thể quý giá bằng an nguy của bản thân được.

Tôi dùng miếng vải bọc kỹ thanh Excalibur và đi lượm lại thanh kiếm dài và tấm khiên vẫn còn đang ghăm vào họng mấy cái xác.

"C-Cảm ơn đã cứu mạng, tên tôi là Kishande."

Một trong hai nữ mạo hiểm giả còn sống sót tiến lại gần và cảm ơn tôi. Tôi vội nhặt vài mảnh quần áo để giúp cô ta che thân. Tình trạng hiện thời của cô ta khá thảm thương, gương mặt sưng phồng, khắp người thì bầm tím vì bị hãm hiếp.

"Tôi là Gaspard, cô không cần phải cảm ơn, tôi chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ thôi."

Vừa lau sạch máu bám trên lưỡi kiếm, tôi vừa đáp.

"Anh có biết đường thoát khỏi đây không? Xin hãy giúp chúng tôi, nhé?"

Tôi bỗng thấy phép hồi phục niệm lên người mình, có vẻ người còn lại là một tư tế.

'Chà, có lẽ tạo quan hệ tốt với một nữ tư tế cũng không phải ý tồi.'

"Chỉ việc đi theo tôi, tôi nghi đám Orc còn lại sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta đâu."

Hai cô gái nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó tản ra nhặt nhạnh mấy món đồ vương vãi trên mặt đất rồi theo sau tôi.

"Tôi sẽ đi chậm, cứ từ từ bám theo."

Tôi có thể thấy được bảng trạng thái của lũ Orc gần đó, nên tìm đường trở ra chỉ là chuyện nhỏ.

"Chị Kishande!"

Nữ thợ săn mà tôi cứu ban trước lao ra bụi cây ôm chầm lấy cô gái nọ.

"Miranda, em vẫn bình an!"

"Vâng, chị ạ. Thật ra em suýt chút nữa là nguy kịch, nhưng may mà được anh ấy cứu."

Họ ôm nhau nức nở, kể lại những chuyện bi đát mà mình vừa trải qua. Họ cảm nhận rõ sự yếu đuối, bất lực của bản thân.

"Giờ đã tai qua nạn khỏi rồi, tôi nghĩ các cô nên nhân lúc này mà bỏ nghề mạo hiểm giả đi. Còn chưa chịu từ bỏ thì chẳng ai biết lần sau cô còn nhặt được cái mạng nữa đâu đấy."

Tôi cho một lời khuyên chân thành, bởi tôi thấy họ khá yếu.

"Gaspard, chúng tôi là mạo hiểm giả đấy! Đâm đầu vào chỗ chết là chuyện cơm bữa, nếu còn con đường khác thì tôi đã chẳng theo cái nghề này. Sau này nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ trả ơn. Vô cùng cảm tạ anh, nhưng chúng tôi phải đi rồi, Miranda, Ashe, đi thôi!"

Ashe, Miranda và Kishande cảm ơn tôi thêm lần nữa trước khi lên đường.

'Cớ sao họ lại chọn làm mạo hiểm giả, nến độ sẵn sàng gạt bỏ phẩm giá của một người phụ nữ?'

Thật tò mò về lý do của cô ta. Về phần mình, hiển nhiên là tôi cũng quan tâm tới đám thuộc hạ ở Hố sâu, nhưng mạng sống của bản thân vẫn ưu tiên trên nhất. Cô ta quả thực rất kỳ lạ, tôi không tài nào hiểu được.

'Chà… nếu cô vẫn chưa rời bỏ con đường mạo hiểm giả, thì trước sau chúng ta cũng sẽ tái ngộ.'

Vào lúc đó, tôi không ngờ rằng hai bên lại gặp nhau sớm đến vậy. Họ ôm trọn toàn bộ chiến lợi phẩm ra về, còn tôi thì chả có gì. Trong mắt tôi, mớ đồ đó hoàn toàn vô giá trị nhưng đối với mạo hiểm giả hạng Đồng thì đồ cấp E-F đã là xa xỉ rồi. Ít nhất, mấy cô gái đó cũng nên nhận được gì đó để bù đắp cho nỗi đau vừa mới hứng chịu.

Trong toàn bộ những người bước vào hang, Tartan và đám đàn ông đã bị giết sạch, chỉ còn mỗi ba cô gái kia sống sót sau khi bị bắt làm nô lệ tình dục. Chẳng thể nói được ai mới là kẻ bất hạnh hơn.

'Đến lúc quay về Hội rồi nhỉ?'

Tôi tranh thủ thưởng ngoại phong cảnh trên đường về. Đến khi bước chân vào Hội, tôi cảm thấy bầu không khí có gì đó khang khác.

'Gì vậy?'

"Hoan hô Gaspard! Thiên hùng ca về Gaspard đã truyền đi khắp các ngõ ngách! Phiền anh giao lại huy hiệu được không?"

Tak

Tôi đưa lại cho Rina và cô ấy đặt lên Đá Mạo hiểm giả, rồi tất cả quái vật tôi đã giết và hạng của chúng đều được hiển thị đầy đủ trên đó. Gương mặt Rina chuyển sang ngạc nhiên.

"Oa, anh thực sự đã đồ sát bọn chúng sao? Anh thậm chí còn giết được con trùm hạng E nữa, ghê thật đấy! Nhưng đáng tiếc, ở một thị trấn nhỏ như thế này, tôi chỉ có thể nâng anh lên hạng Bạc là tối đa rồi."

Đoạn Rina trao cho tôi một chiếc huy hiệu bạc mới coong.

"Gaspard, bây giờ anh đã là hạng Bạc rồi, nếu muốn thăng hạng thì anh hãy đến thành phố lớn hơn. Nhưng cũng không việc gì phải vội cả, anh có thể tích lũy công trạng từ từ."

Tôi gật đầu và nhận một đồng vàng tiền thưởng từ nhiệm vụ. 

"Nhân tiện, nhiệm vụ đó là do ai ủy thác vậy? Nó chắc chắn không thể xếp ở hạng Đồng được…"

"Chà, nhiệm vụ đó là do cấp trên gửi xuống nên cũng khó mà lần ra lắm."

Nhìn phản ứng của Rina, tôi đoán nếu đào sâu hơn thì khả năng cao là cô ấy sẽ gặp rắc rối.

"Tôi sẽ coi như đây là một bài học để sau này nhìn lại, cả cô nữa, hãy chú ý hơn đến cấp bậc của nhiệm vụ để tránh những tổn thất về người như thế này."

Bỏ lại Rina, tôi rời khỏi Hội và tiến về một quán trọ.

'Kiểu này mình buộc phải ngủ qua đêm ở quán trọ rồi.'

Khác với cơ thể undead, trong lốt người này tôi cần phải ngủ nghỉ đầy đủ. Ngoài ra, kể từ khi đến thế giới này, tôi vẫn chưa được thưởng thức bữa ăn nào ra trò cả, cho nên đang rất là hào hứng đây.

[Quán trọ Hoàng Tiến]

Tôi quyết định chọn vị trí có tầm nhìn thoáng đãng.

"Từ bỏ đi!"

Vừa vào cửa, tôi bỗng trông thấy ba nữ mạo hiểm đang đôi co với chủ nhà trọ.

"Nhìn này, chúng tôi có tiền đường hoàng mà! Sao lại không được thuê phòng chứ!"

"Xin lỗi, tôi không thể cho những kẻ đã bị Orc làm nhục như mấy người thuê trọ được."

Là ba cô gái tôi đã cứu ở hang Orc. Dường như tin đồn về họ đã truyền đến tận đây, và chủ nhà thì không muốn làm mất thanh danh quán trọ mình.

'Nhưng ai là kẻ đồn thổi? Lẽ ra chẳng còn ai khác ngoài bọn họ sống sót mới đúng chứ.'

Tự hỏi trong tâm, tôi lên tiếng gọi chủ quán trọ.

"Chủ nhà, còn phòng trống không?"

"Vâng! Năm bạc một đêm ạ."

Thấy chủ quán trọ trả lời, ba cô gái cúi gầm mặt chán nản, ra chiều thất vọng về tình hình hiện tại.

"Từng này là đủ thuê hai phòng kèm bốn suất ăn chừng một năm rồi đúng không?"

Cạch!

Tôi lấy ra một đồng vàng tím và đặt lên quầy. Thực chất, ngần ấy tiền dư sức thuê đứt mấy năm. 

"Ấy… nhưng danh tiếng của quán chúng tôi sẽ…"

Soạt!

Tôi giơ ra miếng huy hiệu bạc.

"Chẳng phải nếu một mạo hiểm giả hạng Bạc ở trọ tại đây sẽ càng khiến danh tiếng của nơi này đi lên sao?"

Chủ quán trọ lập tức đổi ý.

"Tôi phải thối lại bao nhiêu đây ạ?"

"Khỏi thối, ta sẽ thuê phòng một năm."

"Vâ-vâng! Tôi sẽ dọn trống tầng trên cùng cho ngài, chào mừng quý khách đến với Quán trọ Hoàng Tiến."

Thái độ của chủ quán trọ quay ngoắt hẳn.

"Gaspard! Bọn tôi có tiền mà!"

Bỏ ngoài tai những lời của Kishande, tôi bước lên lầu trên.

"Phòng này được đấy!"

Két, sập!

Khóa trái cửa lại, tôi liền đặt lưng xuống dưới.

Cốc! Cốc! Cốc!

Hình như là Kishande, nhưng hiện giờ tôi không có hứng tiếp chuyện.

"Tôi mệt rồi, có gì sáng mai nói tiếp."

"…"

"Đó chỉ đơn thuần là quyết định nhất thời của tôi mà thôi, đừng bận tâm làm gì. Ngoài ra, một khi đã chợp mắt thì tôi sẽ ngủ say không biết trời trăng gì, có lay cũng chả dậy đâu, cho nên để tôi yên hộ."

"Tôi sẽ không làm phiền anh nữa."

Tôi nghe thấy cô ta đáp lời, giọng pha chút bực bội. Nguyên do tôi giúp họ chỉ để thỏa mãn trí tò mò của bản thân mà thôi.

'Quan trọng hơn cả mạng sống ư…'

Tôi nhắm mắt và khẽ lẩm bẩm.

"Hoán đổi Hóa thân!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.