Lv1 Skeleton - 너무하네 1레벨 해골병사라니

Web novel - Chương 7: Trốn chạy


"Khoan, ta ngửi có mùi lưu huỳnh." Gwyn đột nhiên thốt lên.

Dù không ngửi được nhưng tôi cũng nghi là quanh đây nồng nặc lưu huỳnh. Khói trong không khí có màu khá bất thường, có vài cây nấm kì lạ mọc dọc đường và đám rêu trên tường lúc đầu vốn màu xanh nhạt cũng dần chuyển sang màu vàng.

Sau hai tiếng cuốc bộ, tôi vẫn gặp được bất kỳ sinh vật sống nào cả.

"Hử? Ta nghe được tiếng nước!" Gwyn vui mừng hét lớn.

Dần dần tôi nghe thấy tiếng thác nước chảy ở đằng xa.

"Tới đây Chompy! Nhanh nào!"

Cũng khá lâu rồi tôi mới được nghe âm thanh gì khác nên vui mừng chạy tới.

Khoảng chục phút sau, chúng tôi đã tới được cuối đường hầm và đặt chân tới vùng đất mới. Nơi đó là một cái hố lớn, cao khoảng bốn năm mươi mét, những đám mây hững hờ trôi trên trời cao kia và ánh nắng mặt trời rọi xuống mảnh đất này.

Nơi này như một khu vườn khổng lồ ấy, rộng cũng phải năm sáu trăm mét là ít nhất. Cảnh quang nơi đây thật tươi đẹp, nắng vàng rực rỡ, chim hót líu lo, thác nước từ trên cao đổ xuống, tạo thành một cái hồ ở chính giữa, tất cả cùng tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng.

Miệng đường hầm nơi tôi đang đứng cách mặt đất khoảng mười lăm mét, đây chắc hẳn là đường con rồng thường dùng để đi lại.

Một khu rừng nhiệt đới sum suê và tươi tốt đang hiện ra trước mắt tôi, tiếng kêu của muôn loài động vật vang vọng khắp chốn này.

"Không thể nào! Quá tuyệt vời! Không ngờ lại có cả một khu rừng ở đây, có khi nào ta sẽ gặp được đồng loại không ta? Tuyệt vời!"

Khoảng khắc bước chân ra khỏi hang, ánh nắng mặt trời chiếu vào xương tôi và bốc cháy.

[Học được Kháng ánh sáng mặt trời Lv1]

Mặc dù không đau nhưng nó vẫn làm tôi khó chịu vô cùng. Tôi cẩn thận choàng áo choàng che kín người rồi mới bước ra ngoài nắng. Cũng may là nếu không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng thì tôi vẫn không sao.

Gwyn nhảy ra khỏi túi và bay thẳng về phí khu rừng.

"Ugh waaah!"

Nhưng chẳng bao lâu sau, cô ấy đã lập tức quay trở lại với tốc độ còn nhanh gấp ba, cô ấy đang bị ba con côn trùng, nhìn giống kiến nhưng có màu trắng và to bằng cỡ một đứa trẻ, đuổi theo. Tụi nó nhìn hơi giống đống thịt tôi từng thấy trong bụng con rồng.

Khi bọn chúng đã đến gần, tôi lập tức sử dụng kỹ năng Thẩm định kiểm tra.

Tình trạng: Bình thường

Chủng tộc: Mối khổng lồ 

Rank: G+

Level: 19/30

HP: 322/322

MP: 10/10

Tấn công: 50

Phòng thủ: 30

Nhanh nhẹn: 15

Trí tuệ: 5

✧ Kỹ năng đặc biệt:

[Kháng phép Lv2]

'Có Kháng phép luôn à… có vẻ căng rồi đây.'

Tôi còn không ngờ mấy con này lại có kỹ năng Kháng phép luôn chứ nói gì đến tận Kháng phép Lv2.

"Slow! Slow! Slow!"

Tôi nhanh chóng niệm phép Làm chậm lên mỗi con nhưng kỳ lạ thay hiệu ứng có vẻ không được như mong đợi. Tôi bình tĩnh tung thêm vài phép Làm chậm nữa và dẫn dụ chúng quay lại chỗ đường hầm.

"Hỏa cầu!"

Phép Hỏa cầu có thể gây sát thương cao trên phạm vi rộng nên rất thích hợp dùng để đối đầu với một nhóm đối thủ, nhưng nó cũng ngốn rất nhiều mana.

'Ughh, mệt thật đấy!'

Do lũ mối có khả năng kháng phép tương đối cao nên Hỏa cầu chỉ gây được có 30 sát thương, trong khi tôi chỉ đủ MP để bắn mười phát nữa.

"Hỏa cầu!"

[Hỏa cầu Level 6 ➢ 7]

Hỏa cầu giờ đã gây 35 sát thương sau khi lên cấp 7. Nếu tôi tăng level kỹ năng lên vài cấp nữa thì có khi sẽ dễ thở hơn với mấy con quái này.

Tôi niệm thêm vài phép Làm chậm và nghỉ một lát đợi cho MP hồi lại. Mặc dù phải mang theo quả trứng to tổ bố trên người nhưng tôi vẫn thừa sức vượt qua mấy con mối này.

Khi MP hồi lại một nửa thì tôi tiếp tục.

[+144 điểm kinh nghiệm]

[+288 điểm kinh nghiệm]

[+576 điểm kinh nghiệm]

[Cấp tăng từ 8 ➢ 12]

[Nhận được kiến thức về loài Mối khổng lồ]

[Có thể học ma pháp mới]

[Đạt được ⦅Danh hiệu: Kẻ Tàn sát Kiến Lv1[note14842]⦆]

Cái danh hiệu mới nghe không được hay ho cho lắm nhưng dù sao thì tôi cũng nhận được cả đống kinh nghiệm từ cuộc tàn sát.

Tôi nghe nói loài mối có khả năng đánh dấu đường đi bằng hoặc kêu gọi đồng loại cách tiết ra một chất gọi là pheromones[note14840], và đó là lý do tại sao một bầy vô số con mối đang bay đến chỗ tôi. Gwyn bay lên và cảnh báo tôi về mối nguy hiểm sắp ập tới.

"Chompy! Lũ mối bu lại ngày càng nhiều á!"

Đúng như dự đoán, bọn mối tụ tập càng lúc càng đông, nhưng bọn chúng không hoàn toàn nằm trong vùng sát thương của Hỏa cầu, nên tôi dùng phép làm chậm lên mấy con đầu hàng để gom chúng lại một chỗ.

"Ngươi tính làm gì thế? Có hơn hai chục con lận đó."

Tôi tiếp tục niệm phép.

"Hỏa cầu!"

Hiệu ứng làm chậm mất dần tác dụng nhưng may là hiệu quả vẫn như mong đợi.

Đám mối giờ đây đông nhung nhúc một chỗ, con này cố gắng giẫm lên con kia để đi tiếp, chật vật đuổi theo tôi.

'Tuyệt! Giờ chúng đã mắc kẹt lại một chỗ rồi, chuyển sang giai đoạn hai nào!'

Tôi quay đầu lại, chạy hết tốc lực vào trong đường hầm, đến chỗ có khói vàng lúc trước. Thỉnh thoảng tôi ngoái lại coi thử bọn chúng có còn đuổi theo không.

'Tốt lắm, tụi nó vẫn còn đó.'

Tôi rút cái chai ra và chỉ vào Gwyn.

"Muốn ta chui vô đó à?"

Tôi gật đầu và Gwyn liền chui vào chai, sự tin tưởng giữa chúng tôi đã tăng lên rất nhiều trong khoảng thời gian đồng hành cùng nhau, cùng đối mặt và vượt qua bao nguy hiểm, bây giờ Gwyn đã hoàn toàn tin tưởng và không hề nghi ngờ quyết định của tôi.

Shick! Shick!

Lũ mối liên tục dí theo nhưng việc này vẫn nằm trong dự đoán.

Tôi quay lại kiểm tra vị trí của bọn chúng và kiếm một góc mà đám khói không chạm tới.

Và khi bọn mối ồ ạt lao tới khu vực chỉ định, tôi không ngần ngại tung ra ma pháp liên tiếp.

"Hỏa cầu!"

"Hỏa cầu!"

"Hỏa cầu!"

"Hỏa cầu!"

[Hỏa cầu 7 ➢ 8]

Bùm!

Một loạt những vụ nổ điếc tai lập tức xuất hiện khi những quả cầu lửa tiếp xúc với thứ khói vàng ấy. Ngọn lửa lớn bao trùm đám quái vật, thiêu chúng cháy đen đến tận xương.

Gwyn lăn vài vòng trong cái chai, mặc dù hơi chóng mặt nhưng cô ấy cũng không xây sát gì.

[+144 điểm kinh nghiệm]

[+288 điểm kinh nghiệm]

[+576 điểm kinh nghiệm]

[+1152 điểm kinh nghiệm]

. . .

[+147,456 điểm kinh nghiệm]

[Cấp tăng từ 12 ➢ 50]

[Đã đạt cấp độ tối đa]

[Hiện tại có thể tiến hóa]

[Có thể học ma pháp mới]

[⦅Danh hiệu: Kẻ Tàn sát Kiến⦆1 ➢ 2]

[⦅Danh hiệu: Vô tâm⦆1 ➢ 2]

Hàng loạt thông báo ập vào mắt tôi.

'Ngon! Đúng như dự tính, xử hết cả đám cùng lúc.'

Tôi nhanh chóng mở bảng trạng thái để kiểm tra mớ chỉ số ảo diệu của mình.

Tên: Chompy

Giới tính: Không

Tình trạng: Bình thường

Chủng tộc: Skeleton/ Undead

Class: Enchanter

Rank: H+

Level: 50/50

HP: 312/312

MP: 844/844

Tấn công: 24 (+9)

Phòng thủ: 12 (+2)

Nhanh nhẹn: 32

Trí tuệ: 74

✧ Kỹ năng đặc biệt:

[Hồi sinh Lv1] [Dạ quan Lv1] [Kháng sát thương rơi Lv1] [Niệm chú Max] [Đạn lửa Max] [Làm chậm sơ cấp Max] [Hỏa cầu Lv8] [Kháng axit Lv1] [Thẩm định Lv1] [Trí tuệ Hiền nhân Lv1] [Phù phép vũ khí Lv3] [Phù phép trang bị Lv3] [Kháng ánh sáng mặt trời Lv1]

✧ Danh hiệu:

[Kẻ bẫy chuột] [Hit-and-run] [Vị cứu tinh Lv2] [Vô tâm Lv2] [Đồ Long Lv1] [Kẻ Tàn sát Kiến Lv2]

✧ Lựa chọn ma pháp: (2)

[Hỏa Ngục Lv1][note14841] [Làm chậm trung cấp Lv1] [Độc Lv1] [Thủy Cầu Lv1] [Chiêu Hồn Thuật Lv1] [Nhanh nhẹn sơ cấp Lv1]

✧ Lựa chọn tiến hóa:

[Lich] [Skeleton Shaman] [Skeleton Tamer][note14844]

'Tuyệt vời, nhờ cái này thì dám cá mình sẽ mạnh lên rất nhiều.'

Sau một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định chọn hai kỹ năng: Hỏa Ngục và Thủy Cầu. Thủy Cầu thì để bé rồng của tôi sẽ không chết khát khi không có nước uống, còn Hỏa Ngục thì tất nhiên là để tăng DPS rồi.

Còn lựa chọn tiến hóa thì đương nhiên là Lich[note14845] rồi. Tôi đã đi theo con đường pháp sư từ đầu đến giờ nên thuận theo tự nhiên thôi. Sau khi chọn xong, cơ thể tôi chuyển từ màu đỏ máu sang đen tuyền.

[Học được kỹ năng Chiêu Hồn Thuật Lv1[note14843]]

[Học được kỹ năng bị động Hút Máu Lv1[note14846]]

[Học được kỹ năng bị động Hồi MP Lv1]

[Học được kỹ năng Kháng sát thương vật lý Lv2]

May mà hồi nãy tôi không chọn Chiêu Hồn Thuật không là phí mất một điểm kỹ năng rồi. Nhưng cũng không may là có một tác dụng không mong muốn sau khi tiến hóa.

'À phải rồi… mình quên mất ý nghĩa khi trở thành Lich.'

Do cái kỹ năng bị động Hút Máu, tôi sẽ liên tục hút sinh lực của tất cả sinh vật sống trong một phạm vi nhất định. Có lẽ đã đến lúc chia tay Gwyn rồi…

Tôi đi tới lấy thịt quái vật dù nó hơi bị cháy, và cho vào túi. Tôi sau đó, lấy cái chai của Gwyn, vác quả trứng trên lưng và quay lại khu rừng.

Gwyn hỏi tại sao tôi không cho cô ấy ra ngoài, nhưng mỗi khi nhìn ánh hào quang của Gwyn nhạt dần tôi lại thấy lòng mình như thắt lại. Thật đau đớn khi phải chia tay người bạn đã đồng hành cùng mình suốt bấy lâu nay nhưng không còn cách nào nữa hết, đã đến lúc nói lời từ biệt với cô ấy rồi….

Cẩn thận quan sát xung quanh, tôi kiếm một góc rừng vắng bóng quái vật. Nơi đó có một dòng suối nhỏ trong vắt chảy qua, hai bên bờ, những bông hoa đua nhau khoe sắc tạo nên một bức tranh rực rỡ sắc màu.

Cạch!

Tôi mở nắp chai cho Gwyn ra.

"Ngươi định làm gì thế, Chompy? Đừng có nói ngươi tính bỏ ta đấy nhá?"

Tôi gật đầu nặng nề.

"Nhưng tại sao? Sao chúng ta lại phải chia tay?"

Tôi chỉ vào mình rồi chỉ sang Gwyn, sau đó đưa tay lướt một đường ngang cổ.

"Ta sẽ chết vì ngươi sao?"

Tôi lại gật đầu.

"Ta sẽ không chết!"

Tôi lắc đầu, mặc dù pixie là một tinh linh có tuổi thọ rất dài, nhưng nếu ở gần một Lich quá lâu thì nó vẫn sẽ bị hút sinh lực và chết dần chết mòn. Tôi cảm nhận được sức sống của Gwyn đang bị bào mòn, những bông hoa quanh đây cũng dần héo tàn.

Gwyn cũng đã nhận ra điều đó và trưng ra vẻ mặt cam chịu. Mang theo quả trứng tôi cất bước không hề do dự, không một lần ngoái đầu nhìn.

"Chompy! Ta sẽ luôn đợi ở đây! Khi nào rảnh ngớ ghé thăm nhé! Ta sẽ chờ đến lúc có thể gặp lại ngươi!"

Giọng Gwyn nhỏ dần ở phía xa. Có lẽ tôi không thể đồng hành cùng cô bạn nhỏ bé vui tính kia được nữa rồi. Hành trình sắp tới nay chỉ còn bước chân của kẻ độc hành.

Sau vài giờ bước đi, tôi quay trở lại chỗ tổ rồng. Tôi sẽ để quả trứng lại chỗ cũ. Không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác, bởi tôi lo rằng sẽ có ngày chú rồng nhỏ này sẽ chết vì tôi.

'Cố lên, ra đi nào!'

'Hm, mày đã tỉnh ở trong đó chưa?'

Dù đã dứt lòng bỏ nó lại, nhưng một chút sự ích kỷ trong tôi làm tôi không nỡ bỏ lỡ khoảnh khắc nó chào đời, mặc dù tôi biết mong muốn ấy rất ích kỷ nhưng tôi vẫn muốn chứng kiến cảnh tượng ấy. Đột nhiên,

Crắc! Crắc!

Chú rồng nhỏ loay hoay thoát ra khỏi vỏ trứng và cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành. Nó to cỡ một chú chó, cao khoảng 40 centimet. Sau khi thoát ra, nó ngó ngang ngó dọc một lúc xong quanh sang nhìn tôi.

'Đừng đến đây!'

Tôi cố xua tay đuổi nó đi nhưng nó vẫn hớn hở chạy lại.

Trong lúc tránh xa nó, tôi kiểm tra thử bảng trạng thái của con rồng con.

'Ôi may quá, nó có cái đó!'

[Kháng hút máu Lv1]

Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà nó có thể tự sinh ra kỹ năng kháng lại hút máu của tôi, thật kì diệu. Không kiềm được hạnh phúc, tôi lập tức ôm lấy chú rồng nhỏ thật chặt.

Kueeeeeeek!

Trong khi ôm, nó liếm tôi đầy hào hứng, có vẻ nó coi tôi như cha mẹ mình. Kể từ khi nói lời tạm biệt với Gwyn, không một phút giây nào tôi không cảm thấy buồn bã nhưng may là tôi đã gặp được người bạn đồng hành mới mà tôi không phải bất đắc dĩ chia ly như trước nữa.

Tôi chợt nhớ tới cô nữ pháp sư yếu ớt, giờ vẫn đang ở một mình trong hang động. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô ấy sống trong khu rừng xanh tươi kia. Tôi bế bé rồng lên lưng, nó trông có vẻ hơi đói nên tôi lấy ra một miếng thịt mối cháy từ trong túi và quăng cho nó ăn.

Nó xé toạc và ngấu nghiến miếng thịt một cách ngon miệng. Ăn xong nó lập tức lăn ra ngủ, có vẻ rất hài lòng về bữa ăn, nghe tiếng ngáy của nó đáng yêu chưa kìa.

Tôi quay lại Hầm mộ, ghé thăm nữ pháp sư. 

Chà, có vẻ bốn ngày qua cô ta đã hồi phục đáng kể rồi.

"Cảm ơn ngài về chỗ thịt."

Hình như thịt rồng có chứa những đặc tính đặc biệt giúp cô ta mau hồi phục. Cô ấy tới gần tôi bày tỏ lòng biết ơn, nhưng tôi đưa tay ra hiệu cho cô ấy giữ khoảng cách.

Tôi đã xác nhận là kỹ năng hút máu bị động của mình có bán kính khoảng năm mét, nên nếu đứng quá gần thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Tôi lại đi trên con đường cũ, ngay người lại và ra hiệu cho cô ấy đi theo.

Cô ấy nhanh chóng thu dọn đồ đạc và theo sau tôi, ít nhất là cô ta cũng khôn ngoan khi biết giữ khoảng cách với tôi. Vài giờ sau, chúng tôi đã đến được khu rừng, và cô ấy không thể nén nổi niềm vui sướng.

"Wow! Đúng là không thể tin nổi! Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh nào đẹp đến mức này."

Đó là do cô ta chưa nhận ra độ nguy hiểm của khu rừng này thôi. Một khi đã biết được khu rừng này nguy hiểm đến mức nào thì chắc chắn cô ta sẽ không thể trưng ra bộ mặt vui mừng thế nữa đâu. Tôi chỉ vào một góc có vẻ an toàn, ra hiệu cho cô ta đứng đấy chờ.

'Chọn chỗ này ổn không nhỉ?'

Kueeeeeeeeek!

Bé rồng của tôi cuối cùng cũng thức dậy và duỗi người một cách hồn nhiên, như thể mặc kệ đời. Tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống và với tay tới một thân cây nhỏ gần đó.

Ghi chú

[Lên trên]

Pheromone: tín hiệu hóa học hay còn gọi là tín hiệu sinh học. Côn trùng thường tiết ra những chất này, có thể coi đây là một loại hệ thống thông tin hóa học, đôi khi còn được gọi là hoóc-môn xã hội. Pheromone có thể là chất báo động, chất giúp cho côn trùng biết và nhận ra nhau, chất hấp dẫn sinh dục, chất quyết định cho việc tụ tập lại thành đàn của côn trùng.

Pheromone: tín hiệu hóa học hay còn gọi là tín hiệu sinh học. Côn trùng thường tiết ra những chất này, có thể coi đây là một loại hệ thống thông tin hóa học, đôi khi còn được gọi là hoóc-môn xã hội. Pheromone có thể là chất báo động, chất giúp cho côn trùng biết và nhận ra nhau, chất hấp dẫn sinh dục, chất quyết định cho việc tụ tập lại thành đàn của côn trùng.

[Lên trên]

Inferno: Địa ngục lửa, ngọn lửa lớn hung bạo

Inferno: Địa ngục lửa, ngọn lửa lớn hung bạo

[Lên trên]

Ant Exterminator: Kẻ Tàn Sát/Hủy Diệt loài Kiến

Ant Exterminator: Kẻ Tàn Sát/Hủy Diệt loài Kiến

[Lên trên]

Necromancy: phép gọi hồn/chiêu hồn. Phép biến xác chết thành undead

Necromancy: phép gọi hồn/chiêu hồn. Phép biến xác chết thành undead

[Lên trên]

Tamer: Thuần Thú Sư/ Người Thuần hóa Quái thú

Tamer: Thuần Thú Sư/ Người Thuần hóa Quái thú

[Lên trên]

Cho những ai không biết thì trong những cuốn tiểu thuyết lấy chủ đề giả tưởng, Lich là một chủng tộc undead cấp cao (từ Lich bắt nguồn từ tiếng Anh cổ có nghĩa là "tử thi/ xác chết"). Thường thì khi còn sống chúng là những pháp sư vĩ đại hoặc những vị vua muốn đạt được cuộc sống vĩnh hằng nên đã tìm đến nghi thức trói buộc trí tuệ và linh hồn mình vào trong 'phylactery' (hộp đựng kinh cầu nguyện/thánh điển – theo tín ngưỡng của người Do Thái) và đạt được cơ thể bất tử. Các Lich thường thống lĩnh một đội quân undead cấp thấp hơn chúng. Và khác với những undead chỉ hành động theo bản năng một cách vô tri thông thường, Lich rất thông minh và khôn ngoan, chúng vẫn giữ được bản ngã như khi còn sống.

Cho những ai không biết thì trong những cuốn tiểu thuyết lấy chủ đề giả tưởng, Lich là một chủng tộc undead cấp cao (từ Lich bắt nguồn từ tiếng Anh cổ có nghĩa là "tử thi/ xác chết"). Thường thì khi còn sống chúng là những pháp sư vĩ đại hoặc những vị vua muốn đạt được cuộc sống vĩnh hằng nên đã tìm đến nghi thức trói buộc trí tuệ và linh hồn mình vào trong 'phylactery' (hộp đựng kinh cầu nguyện/thánh điển – theo tín ngưỡng của người Do Thái) và đạt được cơ thể bất tử. Các Lich thường thống lĩnh một đội quân undead cấp thấp hơn chúng. Và khác với những undead chỉ hành động theo bản năng một cách vô tri thông thường, Lich rất thông minh và khôn ngoan, chúng vẫn giữ được bản ngã như khi còn sống.

[Lên trên]

Lifesteal: Hút/Hấp thụ/Tước đoạt sinh mệnh/ máu/ sinh lực/ sức sống

Lifesteal: Hút/Hấp thụ/Tước đoạt sinh mệnh/ máu/ sinh lực/ sức sống


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.