Macaron Daisuki na Onnanoko ga Dounika-Kounika Sennen Ikitsuzukeru Ohanashi

One-shot - Quyển 4: Ve Sầu Nói Dối Và Bầu Trời Xanh


"Vee-ve-ve. Vee-ve-ve. Em là một cô nàng ve sầu ạ!"

Dưới bầu trời đêm u tối, tôi nghe thấy kêu của một con sinh vật lạ.

Một tối đâu đó giữa những ngày hè, cái mùa mà nhiệt nóng trở lại với cường độ mạnh nhất.

Cái quái gì thế? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Đầu tôi đau như búa bổ, tôi không thể kiểm soát được nó.

Tôi trốn trong tấm futon và bịt tai, nhưng cái giọng nói đó dường như không có ý định ngừng lại. Mà thực tế thì, dường như nó càng to thêm.

Hôm nay tôi cảm thấy mệt hơn mọi ngày, thế mà cái giọng nói đó vẫn hành hạ màng nhĩ tôi.

"Nhầm! Em là người! Em chỉ là một con người mà thôi, vậy nên sẽ không sao đâu! Mở cửa ra đi! Anh à anh ơi, mở cửa cho em đi! Làm ơn! MỞ CỬA ĐI! Đường lo, em không nguy hiểm gì đâu! ANH ƠIII!"

Ngôi nhà ọp ẹp, bé tí, bốn mươi năm tuổi rung lên ầm ầm trước tiếng gõ cửa của con sinh vật. Kẽo ca kẽo kẹt, tiếng cánh cửa long sòng sọc vang lên.

Ánh mắt tôi quay cuồng với nỗi sợ cùng với sự lo lắng. Đầu tôi đau nhói trước diễn biến đột ngột này.

"Mở ra đi! Em không nguy hiểm đâu! Em thực sự chỉ là một con người thôi mà!"

Con sinh vật vẫn cứ tiếp tục khăng khăng nó là con người với chất giọng dễ thương. Tất nhiên, người bình thường thì đâu ai nói "Tôi thực sự chỉ là một con người thôi mà." Vậy nên nó chắc chắn là một thứ gì đó khác.

"Em biết anh ở trong đó! Em không phải là một tên giết người, cướp của, hay là khủng bố gì cả! Và em cũng chẳng phải một con ve sầu hay gì cả! Không có chuyện gì đâu anh, anh làm ơn mở cửa cho em đi! Mở ra đi anh! …Tên sát nhân! Tên hãm hiếp! Tên loli-con!"

Những điều nó nói càng lúc càng quái lạ. Lúc này, những người hàng xóm của tôi sẽ sang phàn nàn cho xem. Tôi phải làm gì đó.

Tôi thận trọng tiến đến cánh cửa. Như lúc nãy, tôi nghe thấy một tràng những lời lăng mạ như "Mở cửa đi! Người chủ nông trại đậu! Người khai khoáng những kim loại quý!" qua cánh cửa. Ừm, tôi không chắc cái câu cuối cùng có phải là lăng mạ hay không.

Vừa xong, tôi nghe thấy có tiếng gõ lên tường từ nhà hàng xóm. Bị bất ngờ, người tôi loạng choạng và ngã ra, và tay tôi đặt lên nắm đấm cửa.

Bởi vì tôi quên mất không khóa, nó liền bật mở ra.

"Á!"

Chẳng có con ve sầu nào ở ngoài cửa cả. Thay vào đó, là một cô nàng thấp bé trông giống một con thú nhỏ.

Bị bất ngờ bởi cánh cửa đột nhiên bật mở mà không phát ra tiếng động gì, cô nàng hơi ngạc nhiên một chút rồi la lên.

"Ah! Cuối cùng thì anh cũng mở cửa rồi!"

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này.

"Đừng lo, em không phải là ve sầu! Em là người, không sao đâu!"

Không, không phải thế. Đó không phải là vấn đề ở đây.

Lần đầu tôi được chứng kiến cái thể loại này, lúc này, tôi chẳng hiểu cũng chẳng thể làm gì. Tôi đờ người ra và nhìn lơ đãng.

"Chào buổi chiều! Ồ, em nhầm. Chào buổi tối! Là em đây, Semiko! Hôm nay em đến đây để đền đáp công ơn của anh!"

"Semi? Vậy cô là một con ve sầu à?"

Cô nàng vẫn nói, chẳng để tôi đối đáp lại.

Dù sao thì cô ấy là thế đó.

Không phải là tôi không nhớ những thứ diễn ra sau đó. Nhưng tôi sớm đánh mất đi ý thức, tôi không thể tập trung vào tình cảnh lúc này. Tôi ngã sõng soài thành một đống trước cửa trong lúc cô nàng đang giới thiệu bản thân.

Ý thức của tôi phai nhòa cùng với giọng nói đáng yêu hốt hoảng của cô nàng làm nền.

"Anh có sao không?! Cứu hỏa! Ai đó gọi cứu hỏa đi!"

Khi tôi lấy lại được ý thức của mình và mở mắt ra, cô ấy – Semiko – đang ngồi sụp xuống bên tôi, xúc động.

"A! Phù! Em đã rất lo sợ khi anh vừa mới bị ngã đấy!"

Semiko trong chiếc váy liền mảnh thật rạng ngời tương phản với màn đêm u tối ở bên ngoài. Cô nàng đeo một chiếc ruy-băng màu da cam dưới ngực nổi bật tựa như một ngọn lửa lung linh.

Cô nàng khiến tôi nghĩ đến "hồn ma của một cây hoa" hơn là một con ve sầu, khiến tôi nghĩ đến những hiệu ứng âm thanh êm tai và mọi thứ khác.

13_-_macaron_128

"Ừm… Cô là…"

Trước khi tôi nói hết câu, Semiko đã gạt phắt lời của tôi qua một bên.

"Chào buổi tối! Em là người, em tên là Sumiko! Hôm nay em đến đây để đền đáp công ơn của anh!"

"Ế, cô là ai? Và tại sao ban đầu cô lại nói rằng cô là ve sầu?"

Tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng đó là điều mà tôi muốn biết đầu tiên. Đột nhiên, mồ hôi toát ra từ chan Semiko. Mặt cô nàng nhăn nhó, đôi chân cô run rẩy, và cô bắt đầu vu vơ huýt sáo.

"E-Em đã nói thế hảaaa?"

"Cô đã nói thế mà. Và gì đó về Vương Quốc Ve Sầu."

"Ặccccc! Giờ thì mình phải nói ra thôi…" cô nàng lẩm bẩm, vừa cúi đầu vừa ôm lấy đầu.

"Aaaa, mình không thể tin được mình chưa gì đã bị bắt thóp… Em, người được người đời gọi là Ve Sầu Ưu Tú Nhật Bản…"

"Ừm, được rồi. Tôi chẳng hiểu lắm, cơ mà cô có thể cởi giày ra được không?"

Mặt Semiko đỏ như một trái táo, và cô nàng nhanh chóng cởi nó, và chạy ra cửa. Khi cô nàng bước hụt một bước ở đó, tôi bắt đầu có những hồ nghi về tương lai của Vương Quốc Ve Sầu.

"Đây quả thực là điều mà em không nên tiết lộ, vì vậy em cắn rơm cắn cỏ xin anh hãy giữ bí mật này…"

Dù không có ai ở quanh, Semiko thầm thì thủ thỉ những vấn đề có vẻ như rất tuyệt mật. Nghe giải thích mất gần ba tiếng đồng hồ, thế nên tôi sẽ miễn cho các bạn việc đó.

Hiển nhiên là, từ rất lâu về trước, tôi đã cứu mạng cô nàng.

"Khi mọi thứ trông rất rất không tốt đối với em, anh là tất cả."

"Waaah!" và anh đã cứu em!"

Semiko phấn khích nói như máy. Sự thật là cô nàng vẫn thì thầm từ nãy giờ.

Nó là lời giải thích rất vu vơ, nhưng dường như quả thực là như vậy.

Tất nhiên, tôi chẳng nhớ tí gì về nó cả. Vì vậy tôi hỏi cô nàng về chi tiết.

"Sẽ là rất tệ nếu em nói thêm nữa. Nếu em làm vậy, dám những người ở Vương Quốc Ve Sầu sẽ sử dụng bùa ngải để khiến Marukuru chán ăn…"

Và tôi lại có một câu trả lời bâng quơ như thế.

Dựa theo điều Semiko đã nói với tôi, con "Marukuru" này là thú nuôi của cô. Cu cậu thích cá, và cu cậu ghét những chai nước.

Nghe có vẻ rất dễ thương, một sinh vật có thói quen lăn vào trong bàn sưởi trong mùa đông, và nó cũng kêu "meooo".

Đúng vậy, nó hẳn là một con mèo. Một con ve sầu nuôi một con mèo…

"Nếu Marukuru chán ăn, thì lông nó sẽ không mượt nữa… Đó là điều em phải phòng không cho nó xảy ra. Một Marukuru lông không mềm mượt cũng giống như một con mèo lông chẳng mượt mềm!"

"Đúng thế. Bởi vì nó là một con mèo mà."

Quên mất chủ đề đang nói tới, cô nàng bắt đầu líu la líu lo về Marukuru và bộ lông mềm mượt của chú cùng với việc bảo tồn cái thứ đó. Rồi đột nhiên, như thể nhớ ra chủ đề…

"Nhưng quên nó đi!", cô nàng hét lên, và rồi quay trở lại chủ đề.

Semiko bắt đầu giải thích rằng cô nàng phải gì đó để đền đáp công ơn cứu mạng của tôi, hay là Marukuru sẽ bị nguyền rủa khiến lông nó rụng ra từng mảng, cô nàng cứ nói vấp váp như thế suốt thôi.

"Vì vậy em chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc đền đáp công ơn anh để làm gì đó với cái việc như là nguyền rủa ấy…", Semiko buồn bã kể lể, cuối cùng cũng kết thúc lời giải thích.

Tôi…hiểu? Ra sự việc là thế?

Không, tôi vẫn chẳng hiểu quái gì.

Từ lúc được sinh ra đến giờ tôi chưa từng nghe nói về "Vương Quốc Ve Sầu", và tôi cũng chẳng có ý định nghe kể về nó thêm lần nào nữa. Tôi thậm chí còn chẳng thể so sánh nó với hiểu biết chung.

"Ừm… Chờ một giây đã. Để tôi sắp xếp lại đã."

"Tin em đi! Sắp xếp cho đến khi anh không thể sắp xếp được nữa nhé!"

Tôi vắt óc suy nghĩ. Có lẽ do tôi ốm quá, não tôi chẳng hoạt động gì cả. Tôi chẳng thể lục tìm được gì trong tình huống nực cười này.

Trong lúc tôi trầm ngâm suy ngẫm, Semiko phát chán và đi vòng quanh nhà ngắm nghía những cái cây.

Tôi ráng sức suy nghĩ có gì ở chúng mà cô nàng thích thú đến thế.

Thỉnh thoảng cô nàng lại giấu mặt và khe khẽ cười. Nụ cười rộng đến mang tai của cô ta có thể thấy rõ từ chỗ tôi đứng. Nó thật đáng sợ.

"Cái thứ đó, ừm, Vương Quốc Ve Sầu, là nó nhỉ? Nó ở đâu?", tôi hỏi, suy nghĩ trong tôi xáo trộn hết cả lên.

Semiko ngẫm nghĩ một vài giây và nhìn ngó xung quanh. Rồi cô nàng chỉ vào cánh cửa sổ ở hướng bắc và tươi cười nói, "Em nghĩ có lẽ nó ở hướng đó!"

Ahh, hẳn cô nàng là trẻ nít. Giờ thì tôi có thể chắc chắn rồi.

"Hiểu rồi. Hướng đó."

"Vâng! Nếu nó không phải là hướng đó, thì còn là hướng nào nữa chứ?"

"Hiểu rồi. Tôi phải đi vào nhà tắm đây."

"Hiểu rồi! Chào nhé!"

Tôi gần như tin chắc rằng lúc này tôi không thể tỉnh táo mà suy nghĩ gì trong cái tình cảnh vô thực này. Vì vậy tôi phải vào nhà tắm.

Tôi tự hỏi liệu cơn sốt trong tôi đang quay lại. Cơn đau ở xương khớp, như thể chúng đang bị siết lại, khiến tôi cảm thấy chóng mặt. Vẫn cảm thấy hơi buồn nôn, tôi ra sức nghĩ.

Cô ta, Semiko, quả thực là một cô nàng ve sầu đến từ Vương Quốc Ve Sầu?

Không, không thể nào. Có vẻ như cô ta chỉ là một đứa dở hơi sống xa lánh với mọi người cùng với một vài thói gàn dở thì chuẩn hơn.

Và đây là cô nàng hâm dở mà tốt nhất là không nên dính vào. Không nghi ngờ gì khi vụ này kết thúc cùng với một cuộc gọi cảnh sát.

Tôi sẽ có một cô nàng ám muội phải ra đi. Đó là cái kết rất đỗi bình thường tôi nghĩ ra sau một vài phút suy ngẫm.

"Giờ mình nên "tiễn" cô nàng thế nào đây nhỉ…", tôi lẩm bẩm, ra khỏi nhà tắm.

Thế éo nào, Semiko lại đang tập nhào lộn. Bịch… Bịch… Vút.

Cô nàng thực hiện một cú.

Semiko ôm trán trong đau đớn; hình như cô nàng bị cụng đầu.

"Cô đang làm cái gì thế hả?"

Ngay lắp lự, Semiko giấu bàn tay trên trán sau lưng, giả nai như không có gì xảy ra.

"E-Em chán quá và em muốn giết thời gian, thế nên em đang nhào lộn," Semiko ngượng ngùng thú nhận.

Không lâu sau khi nói thế, hai mắt cô nàng mở to, và cô nàng lại tiếp tục.

"Ư-Ừm, nhưng anh xem nè! Tại Vương Quốc Ve Sầu, có thể nhào lộn là minh chứng mình đã trưởng thành!"

"L-Là vậy sao."

"Vâng, vì thế nên, tại Vương Quốc Ve Sầu  nhào lộn không có gì là đáng xấu hổ cả!"

"Tôi… hiểu rồi. Ấn tượng đấy."

Semiko khúc khích, rạng rỡ. Nó quả là một suy nghĩ muộn màng, như cái cách cô ta đang vui sướng nghĩ "Ha, mình lừa được anh ta rồi!"

"Tôi nghĩ nếu như tôi được sinh ra ở Vương Quốc Ve Sầu, tôi sẽ là một thiên tài."

"Một con ngựa thuần chủng!"

Tôi có thể đối đáp lại lời nói kia. Nhưng vì cô nàng có vẻ như không có ý định gì xấu xa, lòng tôi cảm thấy như cư dân từ Vương Quốc Ve Sầu sẽ không làm hại con người.

Nhưng tôi chỉ nghĩ thế thôi; tôi chẳng nói ra những điều vô nghĩa.

"Ahh! Đến giờ rồi! Em phải đi!", Semiko tự nhiên hét lên.

Giờ là bốn giờ. Đã gần năm tiếng kể từ khi tôi mở cánh cửa đó.

"Ừm, hẹn gặp anh lần tới! Em xin lỗi vì ngày hôm nay!"

"Ừm…"

Semiko đứng dậy và chạy vèo ra cánh cửa. Và giống hệt như lúc trước, cô nàng vấp ở bậc cửa.

Tôi thề rằng tôi đã trông thấy sọc vằn xanh trắng dưới cái váy liền mảnh của cô… nhưng tôi vờ như không trông thấy gì cả.

"T-T-Thứ lỗi cho em!", cô nàng đứng dậy và nói với gương mặt chín đỏ, rồi chạy ra ngoài.

Ra đi cùng với cơn gió giá lạnh, tôi một lần nữa lại chỉ có thể đứng nhìn. Hai giây sau, tôi cuộn tròn trong tấm futon của mình.

Điều xảy ra hôm nay chỉ là một giấc mơ, tôi nghĩ, và tôi cầu nguyện, rồi tôi đánh mất nhận thức.

—o0o—

Tôi thức dậy với cái nóng sục sôi. Tôi cảm thấy như tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ nhất trần đời, dù tôi không thể nhớ chính xác nó là gì.

Tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Đầu và người tôi nhẹ tênh.

Khi tôi cố nhớ lại giấc mơ đó, tôi nhận thấy cái nóng chết người đang ở trong phòng mình.

Trước khi tôi phát điên trước cái nóng, tôi nhanh chóng bật điều hòa. Làn không khí mát lạnh bắt đầu thổi và hạ thấp nhiệt độ trong phòng.

Tôi cởi bỏ bộ quần áo nhớp nháp của mình và tôi đi tắm để rửa trôi mồ hôi.

"Giấc mơ đó là thế nào nhỉ…"

Từ khi tôi bắt đầu sống một mình, tôi cũng bắt đầu nói chuyện với bản thân nhiều hơn. Tôi nói với cái tường khi tôi đang tắm.

Sớm thôi, tôi sẽ nhớ ra giấc mơ lạ kỳ tối hôm qua, nó cứ như thể là thật í.

À phải rồi, Semiko.

Một giấc mơ mang đến cảm giác chân thật đến kỳ lạ.

Cơ mà giấc mơ đó có ý nghĩa là gì?

Tôi chẳng thể giả vờ như nó chỉ là một giấc mơ. Tôi ra khỏi nhà tắm sớm và quay trở lại phòng mình.

Nhờ khí mát thổi từ máy điều hòa, trong vòng mười phút, da tôi thậm chí còn cảm thấy lành lạnh.

Bỗng, tôi nhìn đồng hồ và trông thấy kim giờ chỉ số năm.

Ôi, tôi đã ngủ chết mê chết mệt. Đã 5 giờ chiều rồi.

Cơn sốt trong tôi quả thực là một cơn bão khủng khiếp tàn phá cuộc sống thường nhật của tôi.

Tôi nhanh chóng sửa sang để đến thư viện. Nhưng tôi lại dừng lại.

Tôi sẽ chỉ có thể học ở thư viện khoảng hai đến ba giờ nếu lúc này tôi đi. Có lẽ tôi nên học ở nhà thì tốt hơn.

Tôi rút cuốn sách tham khảo văn học cổ điển từ trong cặp tôi ra và lật tìm chỗ tôi đã dừng lại hai ngày trước.

Như lệ thường, tôi thực sự chẳng hiểu gì cả. Tôi thở dài và bất đắc dĩ trả lời các câu hỏi.

Mỗi lần tôi đương đầu với những câu hỏi văn học cổ điển đó, tôi lại cảm thấy ghét cay ghét đắng những người đã nghĩ ra đề thi đầu vào đại học.

Nghiến răng nghiến lợi trước những câu hỏi tôi chẳng biết gì, tôi bắt đầu trả lời chúng trong im lặng.

Khoảng sáu tiếng đã trôi qua. Hôm nay tôi đã tiến bộ đôi chút, điều mà tôi đã chẳng thể làm được trong một thời gian dài.

Tôi không có quá ghét cái việc học này khi mà tôi có thể nhận thấy rằng tôi thực sự đã thông minh hơn, mặc dù còn rất chậm. Thật là tốt khi hiểu những câu hỏi mà trước đây tôi chẳng thể nào hiểu được.

Tâm trạng tôi đang vui, tôi cuối cùng cùng đã vượt qua được những câu hỏi từng khiến bí bách, tôi tự mình trả lời hết tất cả.

Nghỉ ngơi sau sáu tiếng, tôi nhảy nhót quanh phòng.

Bỗng, tôi trông thấy một đồ dùng văn phòng màu hồng mà rõ ràng không phải là của tôi.

Tôi tức thì cảm thấy có một dự cảm không lành. Tôi có thể thấy được rằng tâm trạng phấn chấn của tôi đang bị đe dọa.

Tôi sợ hãi cầm cái đồ dùng văn phòng đó lên. Trên thân nó, được viết bằng những con chữ dễ thương:

"Ngày mai em sẽ lại ghé thăm anh để báo đáp công ơn anh. Em thích những đồ uống có ga, vậy nên sẽ thật tuyệt nếu anh có thể chuẩn bị một vài lon soda."

Dù cơn sốt trong tôi đã khỏi lâu rồi, tôi vẫn loạng choạng. Ngay khi tôi vừa mới đọc xong dòng chữ đó, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên ở cửa. Chuẩn luôn, của cô ta đấy.

"Chào buổi tối! Em là Semiko đây! Semiko con người! Làm ơn mở cửa cho em!"

Vậy ra hôm qua không phải là mơ. Cô gái với chất giọng cao đang gào lên ở ngoài kia là minh chứng cho điều đó.

Tôi chạy đến bên Semiko nhanh nhất có thể.

"Wow, hôm nay anh nhanh thế! Anh đã tập tạ à?"

Tôi để cho Semiko, vô tư nói những điều vô nghĩa như ngày hôm qua, tạm thời vào nhà. Chắc là đã quá muộn, nhưng tôi vẫn lo mọi người hiểu nhầm.

Không phải, cơ mà liệu họ có hiểu nhầm? Cơ mà chẳng thể phủ nhận sự thật là cái con bé vô dụng, hâm dở tự kỷ này có tồn tại. Ruột gan tôi lộn tùng phèo hết cả lên.

Trông Semiko, cô ta thật quái dị tôi tự hỏi đôi chân của cô ta có ở trên mặt đất, khiến tôi tự nhiên cảm thấy buồn rầu.

Khi đã vào trong nhà, Semiko liền mở máy.

"Em xin lỗi vì hôm qua em đã đột ngột bỏ đi như thế!"

"Không, ừm, tôi không bận tâm đâu. Thực ra thì, tôi còn biết ơn…"

"Hôm nay em chắc chắn, chắc chắn sẽ đền ơn anh!"

"Không, thực sự không cần đâu…"

"Cứ để em! Sự báo đáp của em sẽ giống như bảy tòa tháp!"

Ồ, cô ta thậm chí còn chẳng nghe tôi nói. Tôi thở dài một lần nữa và từ bỏ ý nghĩ làm thế nào để đuổi cô nàng đi.

Đuổi Semiko, với đôi mắt đang ánh lên rạng ngời, là điều không thể.

Vì vậy, cách dễ dàng hơn là nhanh chóng thực hiện điều cô ta muốn và cô ta sẽ tự ra đi.

Từ bỏ hết tất cả, tôi nhìn Semiko và nói, "Vậy, cô sẽ trả ơn tôi thế nào đây?"

"Bằng cách…"

Semiko ngắc ngứ một hồi. Rồi cô nàng ngước lên và trơ tráo nói.

"Ừm, em… không biết?"

"Cô không biết á…"

"Do anh quyết định mà."

"Tôi á?"

"Vâng. Anh."

Thực vậy, sự đền đáp công ơn sẽ có ý nghĩa hơn khi dựa trên các điều khoản của người được đền đáp. Điều đó nghe rất hợp lý.

Tôi suy ngầm một chút. Thực ra, một hồi lâu, vì tôi chẳng nảy ra ý tưởng nào hay ho cả.

Trong khi đó, Semiko, rất chi là ránh háng, bắt đầu vung vẩy những tấm rèm qua hết bên trái lại đến bên phải. Tôi đã quen với điều đó.

"Tôi biết rồi," tôi nói, nảy ra một ý.

"Hãy biến ước mơ vào đại học của tôi thành sự thật."

Nếu Semiko có thể ban phép cho bất kỳ điều ước gì của tôi, tôi sẽ có thể thoát khỏi cái việc học hành kia.

Và nếu như đáng tiếc thay cô nàng không thể làm được, và ở đây một thời gian, thì ít nhất cô nàng cũng đừng phá rối tôi khi tôi học.

Lúc này cái sự học của tôi phải được đặt lên hàng đầu. Tôi không được làm xáo trộn nó. Đó quả là một ý hoàn hảo, tôi tự nhủ với bản thân.

"Rõ!"

Semiko ngẩng đầu lên và bước đi mạnh dạn về phía tôi. Khi đến trước tôi, cô nàng dừng lại và ngồi sụp xuống nhìn chằm chằm vào mặt tôi với đôi mắt to tròn của cổ.

Mái tóc đen dài của cô rơi trên đôi gò má tôi như thể đang vuốt ve nó. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương con gái chỉ có mình nơi cô.

Semiko đặt hai tay lên tay tôi, thì thầm…

"Em cầu cho anh thi đỗ. Amen!"

Semiko quay trở lại chỗ của cô ta lúc trước, tươi cười như một con cún như đã chộp được đĩa nhựa của chủ nhân, và cô nàng cất tiếng hỏi với giọng hăng hái "Được rồi, điều ước tiếp theo của anh là gì?"

Vâng, có vẻ không ổn, tôi thầm nghĩ.

Những điều vô nghĩa lý vẫn cứ tiếp diễn.

Khi tôi ước "Tôi muốn có tiền," Semiko mỉm cười và nói "Em chỉ có ba yên trong người thôi, anh nhận lấy nè!", rồi đưa cho tôi một mớ giấy.

Khi tôi nói "Vai tôi nhức quá", tương tự như lúc trước, cô nàng cầu nguyện "Em hy vọng chúng sẽ khá hơn! Amen!" Thôi nào, ít nhất thì cũng mát-xa chúng đi chứ.

Tôi bỏ cuộc và nói "Làm ơn, hãy mang đến cho hòa bình thế giới" như thể ai đó đã được khai sáng.

Cô ả rút ra cái la bàn (thứ hình như lúc nào cô ả cũng mang bên người), mặt quay về hướng bắc, hét lớn "Làm gì đó đi!"

Đây chỉ là võ đoán, nhưng tôi nghĩ Semiko đang yêu cầu nước Mỹ đem đến một thế giới hòa bình.

Nó có vẻ rất ngớ ngẩn, và tôi tự hỏi liệu có phải cái cô nàng đến từ Vương Quốc Ve Sầu này chẳng biết làm gì cả hay không.

"Cô giỏi thứ gì? Cô có thể LÀM gì?!", đến cuối cùng tôi phải thành thật hỏi, như thể điều này chẳng đâu vào với đâu cả.

"Em giỏi trong việc tìm những viên sỏi có hình thù đẹp mắt!", Semiko nói với vẻ nghiêm túc.

"Đ-Điều đó thì giúp ích gì trong việc trả ơn tôi chứ?"

"Có lẽ nó sẽ có ích khi anh đi tìm kiếm những hòn sỏi có hình thù đẹp mắt!"

Tôi ôm đầu.

Chúng tôi cứ thế, và thoáng một cái bốn tiếng đã trôi qua.

Tất cả mọi điều tôi học được nãy giờ là cái cô bé này chẳng có khả năng đặc biệt gì để báo đền công ơn tôi cả. Gần như tất cả mọi ao ước tôi nhận được từ cô đều đã tan biến hết cả rồi.

Khi tôi thở dài trước những hành động đền ơn đáp nghĩa kỳ quái của cô nàng, trong khoảng thời gian trống giữa những lời đề nghị, Semiko lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Khi tôi nhìn cô, tôi trông thấy chính tôi đang ngẫm về cuộc đời sinh viên của mình đã được bắt đầu kể từ mùa xuân năm này. Một cuộc đời sinh viên chán ngán xám xịt.

Ngay khi tôi bước vào cổng trường đại học, tôi đã nghĩ rằng tôi không thể học được thứ tôi muốn học ở đây. Tôi cảm thấy nơi đây không phải là nơi dành cho tôi.

Vào cái ngày khai giảng, tôi đã quyết định sẽ thi lại để đi đến một nơi khác.

Vì vậy tôi đã cố gắng không kết bạn. Sẽ thật lãng phí nếu chúng tôi chỉ bên nhau trong một năm. Tôi cũng chẳng tham gia những sự kiện dành cho sinh viên năm nhất, những hoạt động lớp, mọi thứ. Tôi làm điều đó vì mục tiêu lớn nhất, tôi vẫn thường bảo mình như vậy.

Tôi làm tất cả chỉ để thi lại. Chỉ để thi lại. Chỉ   để   thi   lại.

Tôi chẳng có lấy một người bạn, tất nhiên rồi. Thậm chí ngay cả những người bạn gần nhà tôi cũng đã đi xa, tôi chẳng có ai để nói chuyện cùng.

Thỉnh thoảng tôi lại đi học, nhưng tôi chẳng nói lấy nửa lời. Tôi ghét quán ăn tự phục vụ, vì vậy tôi phải ăn trưa trong nhà vệ sinh.

Tôi cũng chẳng được rủ đi họp mặt, và tôi cũng chẳng là một phần của hội nhóm nào cả.

Tiếng cười nói của mọi người như dao đâm vào ruột gan tôi.

Thật đau đớn khi ở trên chuyến tàu điện đến trường đại học cùng với cảnh mặt trời mọc.

Nhưng tôi không cô độc. Có những điều tôi phải thực hiện. Còn thứ gì khác nữa chứ? Dù sao thì tôi cũng không muốn làm bạn với bọn họ.

Đó là một lời nói dối. Một lời nói dối trắng trợn. Tôi có thể chịu đựng được nỗi cô đơn, nhưng tách biệt hẳn với nhóm bạn thì thật quá.

Tôi không thực sự muốn từ bỏ quan hệ với mọi người. Nhưng khi tôi nhận ra điều đó, tôi chẳng thể kết bạn được bởi vì nó sẽ gây trở ngại với lựa chọn của tôi.

Trong một năm, tôi đã hoàn toàn quên mất cách kết bạn.

Đương nhiên tôi không lập dị, tôi vẫn nhìn nhận nó. Thậm chí biết là như thế, tôi vẫn tự cô lập mình với mọi người để bảo vệ lấy danh dự của tôi.

Và kết quả là, tôi cô đơn trong tuyệt vọng.

Sống cuộc đời đó thực sự khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, đúng vậy.

Tôi tự hỏi, nếu không phải như thế, nếu cái con bé hâm hâm dở dở này không đến gõ cửa nhà tôi.

"Tôi muốn có một người bạn."

Tôi thấy mình tự nhiên lẩm bẩm. Mất một lúc tôi mới nhận ra tôi đã nói nó ra thành tiếng.

Khi tôi nhận ra điều đó, mặt tôi đỏ bừng.

Dù tôi không biết tôi nói ai.

Chắc nó chỉ là một sự hy vọng thoát ra từ tận sau trong con tim tôi khi tôi suy ngẫm về trường đại học.

Tôi không thể nói nó là một yêu cầu đối với Semiko.

"Rõ!"

Semiko nhiệt tình nói lớn, lắng nghe những lời của tôi. Cô nàng tự nhiên đứng lên, nhìn tôi với đôi mắt to tròn, và –

"Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ là bạn của anh!", cô nói, chỉ thẳng vào tôi.

Cái gì? Không phải "Em cầu cho anh có một người bạn, amen" sao? Tôi không muốn cái con hâm hâm dở dở này, tôi muốn một ai đó bình thường hơn –

"Được rồi, bạn THÂN! Ê nè ông bạn, mua tui lon soda đi!"

Semiko ngắt dòng suy nghĩ của tôi với đôi mắt bừng sáng. Thật trơ trẽn.

"Nếu cô muốn soda, lấy trong tủ lạnh í."

Tôi đã rất buồn rầu, nhưng tôi cảm thấy những tháng ngày u sầu của mình đã quang đãng hơn được một chút.

Khi tôi nhìn Semiko ăn súp miso ở trong một chiếc cốc từ trong tủ lạnh, tôi cảm thấy biết ơn cô nàng ve sầu kỳ quái này một chút xíu.

14_-_macaron_139

—o0o—

"Ah! Đến giờ rồi!"

Trước khi chúng tôi nhận ra, đã đến bốn giờ sáng.

"Đến lúc phải đi hả?"

"Vâng, sáng rồi, em phải đi!" Semiko liền nhanh chóng chuẩn bị lên đường.

"Tối thế này có sao không? Tôi cảm thấy cô không nên đi ra ngoài sớm thế này."

"Ế, dạ, ở Vương Quốc Ve Sầu, anh biết đó, rất khuyến khích đi ra ngoài vào lúc trời tối!"

"Có lẽ thế, nhưng ở thế giới con người thì nguy hiểm lắm."

"Không sao đâu ạ! Nếu có nguy hiểm, em đã có súng chích điện rồi!"

Semiko lục tung cái cặp cô lúc nào cũng mang theo.

Một cái la bàn, một cái bánh ngọt, một viên sỏi có hình thù đẹp mắt, một bóng đèn thu nhỏ, một cái đồng hồ báo thức, một viên sỏi, son môi, một viên sỏi, một viên sỏi, lại một viên sỏi khác.

"Xì, cô mê những viên sỏi có hình thù đẹp mắt nhỉ…"

Cô ta mang theo những thứ này để làm gì?

"Ahh… Không có ở đây. Đáng nhẽ nó phải ở trong đó…"

Cô nàng lục cái cặp một lúc, nhưng không thể tìm ra khẩu súng chích điện vô cùng quan trọng ấy.

"Hả? Lạ nhể…" cô lầm bầm. Bỗng, cô nàng tìm thấy một cái bánh hạnh nhân bên trong chiếc cặp, mặt cô nàng liền sáng lên.

"Ồ, nhớ ra rồi! Hôm nay mình mang bánh hạnh nhân thay thế cho khẩu súng chích điện!"

Rồi cô mở cái túi đựng bánh hạnh nhân ra và bắt đầu nhai tóp tép.

"Ahh, bánh hạnh nhân thật là ngon tuyệt cú mèo…"

Hạnh phúc nhồi bánh hạnh nhân đầy một mồm, Semiko dường như đã không còn nhớ gì đến cái khẩu súng dí diện nữa. Đúng là một cô gái đầu óc đơn giản.

"Ừm, thế thì về nhà có lẽ sẽ nguy hiểm đấy. Tôi sẽ đưa cô về."

Khuôn mặt Semiko hơi sa sầm.

"Ế, dạaa…"

"Sao thế?"

"Không, không được đâu anh. Nếu anh, ừm, biết Vương Quốc Ve Sầu ở đâu, thì, ừm… Đúng rồi! Em sẽ không thể đến đây được nữa!"

…Aha. Ra vậy. Ừm, tôi chẳng có ý định đào bới thêm đâu. Mọi người ai cũng có những điều không muốn nói. Cả tôi nữa, tất nhiên rồi.

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì đi đường cẩn thận nhé."

"Vâng! Em sẽ về nhà với cái cách em chưa từng về nhà trước đây!"

Semiko đứng thẳng và chạy vèo ra cửa. Lần này cô nàng không bị vấp ở bậc cửa.

Vậy là mai cô ta sẽ trở lại, hửm.

Mấy giây sau, tôi nghe thấy tiếng ai đó ngã bên dưới.

Tôi thở dài, và hé môi cười.

—o0o—

Ngày hôm sau, cuộc sống thường nhật của tôi vẫn chưa đi đúng quỹ đạo do dư chấn của cơn sốt. Tôi thức dậy lúc 4 giờ chiều, và tôi học khoảng sáu tiếng. Đạt chỉ tiêu của ngày, đúng lúc tôi định đi tắm, Semiko đến.

Như ngày hôm qua, cô nàng lại làm những điều kỳ quặc để trả ơn tôi, ngắm nhìn những cái cây của tôi trong khi tôi ngồi học, đánh bóng những viên sỏi có hình thù đẹp đẽ, đọc truyện, và giết thời gian dần dà.

Ngoan ngoãn nghe theo đề nghị của tôi, cô nàng không quấy rầy giờ học của tôi.

Và cũng như ngày hôm qua, bốn giờ sáng, cô về.

Sau đó, tôi đi tắm, rồi học thêm một chút.

Ngay khi ông mặt trời tỏa ánh nắng báo hiệu một ngày mới, tôi chìm trong thế giới của những giấc mơ.

Tôi đã biến thành sinh vật sống về đêm. Nó là điều mà tôi dường như không chắc quay về ban đầu được.

Cơ mà, nói chuyện với Semiko khiến tâm tính tôi thay đổi, và tôi cũng đang tiến bộ trong việc học.

Cơ mà, thực tình thì Semiko đến đây làm gì?

Ngày hôm đó, cô nàng đã trả ơn được một ít, cô nàng nói chuyện với tôi chỉ để lãng phí thời gian của chính cổ.

Nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng sao cả nếu cô nàng không xen vào việc học của tôi.

—o0o—

"Để ý mới thấy, Semiko…"

Đêm thứ tư tôi gặp Semiko, tôi hỏi cô nàng một chuyện trong khi cô nàng đang lăn tròn đọc một quyển sách bị hư hỏng thậm tệ.

"Tại sao cô chỉ đến vào ban đêm?"

Semiko chỉ đến đây khi mặt trời đã lặn. Và luôn luôn bỏ đi lúc bốn giờ sáng.

Thế nên đó là một câu hỏi luôn đeo bám tâm trí tôi.

"Bầu trời xanh…", Semiko nói nhỏ.

"Em ghét những bầu trời trong xanh."

"Cô ghét những bầu trời trong xanh á?"

"Vâng. Em thích ban đêm. Em thích màn đêm."

"Hể. Giống như một con chuột chũi à."

"Những con chuột chũi rất dễ thương! Em yêu chuột chũi! Nhưng bầu trời xanh, em ghét chúng."

"Cơ mà, tôi lại thích chúng."

Semiko trông hơi khó chịu khi nghe thấy tôi nói thế. Nhưng ngay lập tức, vẻ mặt cô nàng lại trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, còn tôi thì bật cười.

Cơ mà, nó vẫn thật là lạ. Người ghét bầu trời trong xanh chắc hẳn rất hiếm.

"Vậy tại sao anh lại học bài?"

Khi tôi đang nghĩ về điều kia, Semiko trả miếng cho tôi một câu hỏi.

"Chẳng phải anh là sinh viên đại học sao? Vậy tại sao anh lại học để thi lại? Điều đó còn kỳ lạ hơn kìa ~."

Cô nàng đánh trúng chỗ đau của tôi.

Quả thực là có một lý do tại sao tôi lại muốn thi lại.

Nhưng tôi vẫn chưa thể nói cho bất cứ ai, vậy nên tôi chẳng nói.

Đối với những người khác, trông nó hẳn là một việc phí hoài công sức, và tôi cũng chẳng biết mình có thực sự làm được.

Tầm thường, trung bình, và chẳng có tài cán gì, tôi chẳng dám chắc gì cả.

"Hừm, tôi nên nói sao nhỉ… Tôi không hợp với ngành khoa học. Thế nên tôi nghĩ tôi muốn theo học tại một trường đại học nghệ thuật.

Tôi trả lời mập mờ, và giấu đi cốt lõi của vấn đề.

"Em hiểu rồi. Thế anh đang nhắm đến trường nào?"

"Hừm. Gì đó như khoa văn của trường Đại Học ___ , có lẽ thế. Cơ mà, có lẽ hơi khó đối với tôi…"

Khi tôi nói thế, gương mặt Semiko sáng lên.

"V-Văn học?!"

"À, ừ."

"Vậy là anh có thể kiếm được một công việc về viết lách!"

"Đó chỉ là một phần của nó thôi. Tôi muốn có một cuộc đời sinh viên sôi động."

"Hể…"

Semiko ra điều thất vọng. Có thể thấy cô ả buồn chán.

Ghét phải trông thấy cô ấy như thế, tôi chuyển chủ đề và hỏi "Cô có viết sách không, Semiko?"

Một lần nữa, vẻ mặt cô nàng lại sáng bừng cùng với đôi mắt long lanh.

"Dạ, ừm, em luôn nghĩ đến các câu chuyện từ khi em còn nhỏ xíu ạ! Em gần viết xong một câu chuyện em đang viết rồi!"

Semiko ngây thơ và không do dự nói, cứ như một đứa trẻ được mẹ khen.

Phớt lờ cơn đau nhoi nhói trong lồng ngực, tôi hỏi Semiko, "Nó là thể loại truyện gì?"

"Dạ, nó là một câu chuyện tình yêu kỳ lạ mà cảm động được lấy bối cảnh tại Vương Quốc Ve Sầu ạ."

Mái tóc dài đung đưa khi cô nàng làm đủ các thể loại động tác, cô nàng phấn khích nói với tôi về những câu chuyện cô nàng đang viết.

"Em cũng đang viết một câu chuyện kể về những người ngoài hành tinh quái dị này, một câu chuyện kể về một cô bé nhồi nhét đầy một mồm bánh hạnh nhân nè, và những câu chuyện khác nữa. Em vẫn chưa viết xong, nhưng chắc chắn vào một ngày nào đó em sẽ hoàn thành chúng!"

Semiko thật rạng ngời khi cô nàng kể với tôi về tất cả những câu chuyện cô nàng muốn viết, và tôi đã phải nhìn đi hướng khác một chút.

Đêm đó, tôi đã chăm chú lắng nghe Semiko kể chuyện trong khi cô nàng rạng rỡ như bầu trời đêm.

—o0o—

"Hả? Lâu rồi không gặp."

Ngày thứ năm kể từ lần đầu tôi gặp Semiko, tôi thức dậy vào buổi tối như mọi ngày. Nhưng không như mọi ngày, tôi không học; tôi đi đến một hiệu sách tại trung tâm thành phố. Tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành những câu hỏi trong quyển sách của tôi, vì vậy tôi quyết định giờ là lúc mua gì đó hơi khó hơn một chút.

Tại một hiệu sách lớn trong thành phố, tôi tìm tòi một quyển sách tôn tốt. Rồi, tôi gặp Yuuki, một người bạn của tôi ở trường cao trung.

Hồi đó tôi vẫn thường đi chơi cùng với Yuuki.

Lúc nào cũng kỷ luật, cậu là phó chủ tịch của hội học sinh, cậu được thầy cô yêu mến, và cũng nhanh chóng được tiến cử vào đại học.

Sau đó tôi hiếm khi gặp lại cậu, và tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng về cậu.

Kể từ lần cuối cùng tôi gặp cậu, Yuuki đã nhuộm tóc thành màu hạt dẻ. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trông rất hợp với cậu cùng với một chiếc quần bò trông có vẻ đắt tiền, và dần dần, cậu ra dáng một sinh viên đại học.

Không như tôi, với cái áo nịt bằng len cùng với mái tóc bù xù, cảm giác cậu như một người đàn ông thực thụ.

"Ừ, đã lâu rồi không gặp."

"Ông đang làm gì ở đây vậy?"

Khi Yuuki cất tiếng hỏi, tôi vô thức giấu tập câu hỏi tôi đang cầm trên tay ra sau lưng.

"Ồ, thực sự chẳng có gì đâu. Ông thì sao, Yuuki?"

"Tôi á? Chỉ giết thời gian trước khi đi họp mặt thôi mà. Ông à, những bài kiểm tra ở đây đang làm tôi mệt muốn chết nè."

Yuuki cầm lên một cuốn sách tham khảo ở gần đó và lật ra xem.

"Ặc, chúa ơi, tôi quên hết cả rồi."

"Ừm, đã hơn một năm kể từ khi ông phải chịu đựng nó, đúng không?"

"Ông nói đúng đấy."

Tôi cảm thấy có một khoảng cách đáng buồn giữa tôi và Yuuki. Tất nhiên, nó liên quan đến cái cách Yuuki nếm trải cuộc đời sinh viên.

"Vậy ông đang làm gì? Chăm chỉ học tập để thi vào đại học hả?"

Con tim tôi nhỡ mất một nhịp.

"Ừm, tôi đang là sinh viên đại học."

"Ồ, ông đỗ rồi hả? Chúc mừng nha!"

Tôi liền nói xạo. Yuuki chẳng biết gì về nguyện vọng muốn thi lại của tôi, vì thế nên cậu ấy mới chúc mừng tôi.

Con tim tôi đập như một chiếc chuông báo động. Tôi đã bị công kích bởi một thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó.

"Nhưng tuyệt đấy, khi ông đã đỗ vào đại học."

"Ừ."

"Thật cực khổ khi phải thi lại. Có một thằng ở trong câu lạc bộ của tôi đã đăng ký đi thi lại, và hắn đã rất buồn phiền và trượt, ông ạ. Đúng là tên dấm dớ."

Yuuki cười. Tôi đã muốn ra khỏi đó nhanh nhất có thể.

"Trời ạ, cơ mà, ông phải cắt tóc đi thôi. Bởi vì mùa hè rồi -"

"Tôi sắp đi cắt rồi."

Tôi nói dối. Điều đó sẽ làm lãng phí tiền bạc mà tôi dành vào việc mua những quyển sách. Tại sao tôi lại phải cắt tóc khi ngay từ đầu tôi chẳng có ai là b-

"Cơ mà, chúng ta đi uống thôi!", Yuuki nói, chặn dòng suy nghĩ của tôi.

"Đã lâu rồi anh em mình mới gặp nhau, và chúng ta đã ở ngoài này rồi, nhậu thôi? À đúng rồi, ông đã đổi số sau khi tốt nghiệp hả? Chúng ta phải trao đổi số cái đã!"

"Ừ… được thôi."

Đó là lúc tôi nhận ra tôi đã chẳng trao đổi số với ai kể từ khi tôi mua điện thoại mới. Vậy nên tôi thậm chí còn chẳng biết phải làm thế nào.

"Ớ ờ, thôi chết. Tôi để điện thoại ở nhà rồi."

"Hả? Ặc, thánh ạ."

Một lần nữa, tôi nói dối. Tôi im lặng xin lỗi Yuuki trong khi nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong túi. Tay tôi ướt đẫm mồ hôi.

"Whoa, nhìn đồng hồ xem. Tôi phải đi đây."

"Ờ. Đi vui vẻ nhé."

"Ê, lần tới chúng ta gặp nhau, hãy cùng đi uống nhé!"

"Ờ. Chào nhé."

"Chào!"

Tôi có một linh cảm, điều mà tôi khá tin chắc, là tôi sẽ không bao giờ gặp lại Yuuki nữa.

Khi Yuuki ra khỏi hiệu sách để đi đến một quán rượu đằng xa xa, tôi cảm thấy có một nỗi cô đơn không cất thành lời.

Khi mà tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại Yuuki nữa, cúi đầu, tôi cầm lấy tập câu hỏi trước đó giấu sau lưng đưa cho người đứng quầy.

—o0o—

Hôm đó khi về đến nhà, tôi đã chẳng thể nào học được. Tôi không thể tập trung.

Tôi đọc sách, nhưng chẳng có gì vào đầu tôi cả. Đó là điều trước đây chưa từng xảy ra.

Tôi biết tại sao. Chính là buổi chiều hôm đó. Những người bạn sinh viên giống như tôi đang sống cuộc đời đại học. Còn tôi thì đang làm gì ở đây?

Nhưng dù tôi có biết đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể làm gì cả. Tôi nghiến răng, những suy nghĩ vô nghĩa cuộn xoáy trong đầu tôi.

"Sao thế? Anh mệt à?", Semiko hỏi, lo lắng. Cô nàng đang ngồi gần tôi đọc sách.

Tôi đã không được trông thấy cái vẻ lo lắng đó của cô nàng cũng được một thời gian rồi, kể từ cái buổi đầu gặp nhau ấy.

"Tôi không sao."

"Hửm… Nhưng trông anh xanh xao lắm."

Semiko nhìn thấu lời nói dối của tôi. Cô nàng chỉ nhạy bén những lúc như thế này. Cứ như thể đôi mắt to đen của cô nàng đang nhìn thấu tâm can tôi.

"Nói đi, Semiko. Cô có bao giờ cảm thấy hối hận không?"

Tôi bất giác nói với Semiko về những cảm xúc vô nghĩa lý của mình. Tôi biết rằng có nói ra thì cũng chẳng khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn, nhưng điều đó không ngăn được tôi.

"Tôi đã chuẩn bị để thi lại. Tôi biết đó là con đường mà tôi muốn đi. Nhưng mà, đâu đó trong tim tôi, tôi cảm thấy hối hận."

Như thể một chiếc đập bị vỡ, những lời nói đó không ngừng tuôn ra.

"Tôi vẫn nghĩ về cuộc sống bình thường ở trên đại học. Và làm thế nào để tôi kết bạn được bình thường, tôi sẽ không phải chịu đựng như thế này. Và sẽ ra sao nếu như tôi chưa từng cảm thấy muốn thi lại."

Những lời nói tôi đã giữ kín trong hàng tháng trời cùng lúc tuôn ra.

Tôi đã quyết định, và tiến về phía trước mà không do dự. Khi tôi bước tới, con đường phía sau lưng tôi đã sụp đổ.

Lúc tôi nhận ra điều đó, thì chẳng hề có đường lui nào cả. Cơ mà, tôi vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng đó là con đường mà tôi đã lựa chọn.

Nhưng tôi vô cùng lo lắng.

Semiko lắng nghe trong im lặng.

"Semiko, cô có bao giờ hối hận không?"

Tôi bất giác lại hỏi. Tôi không biết tại sao tôi lại mong chờ câu trả lời từ cô ấy. Nhưng như thể bấu víu lấy nó, tôi hỏi cô.

Semiko lắng nghe hết tất cả, và mỉm cười như thường lệ.

"Hể. Dạ, em không có hối hận gì cả. Kể cả việc gặp anh, kể cả việc trả ơn anh. Và dù có chuyện gì xảy ra trong tương lai, trong một năm, trong mười năm, trong trăm năm, kể cả đến khi em chết ~ ~ , em vẫn không hối hận gì cả."

Semiko cứng cỏi nói. Cô nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi có thể cảm thấy những lời cô nói đến từ con tim cô.

À… Vậy là tôi hiểu rồi.

Hẳn rồi, kể từ giờ về sau, tôi…

"Anh sẽ thu vén được hết thôi! Sự báo đáp của em có thể không được tốt cho lắm, nhưng em vẫn rất vui. Thế nên em chắc chắn anh cũng sẽ ổn thôi!"

"Chẳng phải cô nên dốc toàn tâm toàn lực vào làm một việc tốt để trả ơn tôi sao?"

Đáp lại, Semiko hờn dỗi phồng mang trợn má.

—o0o—

"Ahh! Ôi không, em phải đi rồi!"

Semiko thấy giờ đã bốn rưỡi, và cô nàng chạy vội ra ngoài.

Như lệ thường, nhưng hôm nay tôi cảm thấy cực kỳ cô đơn.

"Ừm, mai gặp lại nhé!"

Sau khi tôi trông thấy một Semiko cuống cuồng ra khỏi phòng, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn tối đen như mực.

Tôi nghe tiếng Semiko nhảy xuống những bậc thang, và trông thấy cô nàng ở bên ngoài.

Khi cô nàng đã ra ngoài đường, cô vấp ngã. Tôi nghĩ tôi đã trông thấy quần lót màu trắng, nhưng có lẽ đó chỉ là do tôi tưởng tượng.

Tôi cho rằng đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng ngày hôm đó tôi vẫn cảm thấy mệt nhoài.

Sau tất cả, ngắm nhìn Semiko chạy, trong một khoảnh khắc tôi đã trông thấy cánh tay trái của cô nàng giống của một con ve sầu thực thụ.

Tôi hẳn là phải mệt lắm.

—o0o—

Một hôm, Semiko bắn những dây chun khắp căn phòng ẩm thấp này.

"Cô đang làm gì thế?", tôi tự nhiên hỏi.

"Bắn chun! Vui lắm! Nó là hoạt động giết thời gian tuyệt vời nhất tại Vương Quốc Ve Sầu, bởi vì họ không uống rượu hay hút thuốc!"

"Hiểu rồi." Để cho lời giải thích của Semiko thông não, tôi quay trở lại bàn học.

Đã sáu ngày kể từ khi cô nàng đến đây, nếu các bạn hỏi.

Xem Semiko búng chun, tôi ngẫm lại những ngày tôi ở bên cổ.

Vui phết.

Giờ, tôi có thể nói chắc như vậy. Lúc đầu rất ảm đạm, nhưng về sau Semiko đã giúp tôi một chút trong sự tiến bộ về học tập của tôi.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy sự đền ơn đáp nghĩa của cô nàng thực sự có hiệu lực.

Tôi tự nhiên này ra một ý.

"Mai cô có muốn đi dự lễ hội không?", tôi mời.

"Lễ hội…?"

Semiko ngừng búng chun và nhìn tôi ngỡ ngàng. Như thể cô nàng không biết từ đó nghĩa là gì.

"Ừ, cô biết đó. Một lễ hội ấy. Nơi mà có các gian hàng đồ ăn này, và bùa ngải và mấy thứ khác nữa. Kiểu lễ hội thế đấy. Cô lúc nào cũng muốn trả ơn tôi, vậy nên tôi mời cô đi như một lời cảm ơn. Tôi có thể sai cô bào đá hoặc gì đó đại loại thế," tôi nói hơi nhanh một chút.

"Em không thể đi đến lễ hội… Ban ngày có bầu trời xanh."

Tại sao Semiko lại ghét cay ghét đắng bầu trời xanh đến thế? Bầu trời tối thui trông thật cô đơn lẻ loi mà.

Mỗi lần tôi hỏi cô nàng điều đó, cô nàng lại lảng đi và đổi chủ đề, thế nên tôi quả thực không biết được lý do.

"Không phải lo. Lễ hội này bắt đầu khi trời tối cơ."

Semiko phởn, mặt cô nàng sáng lên như mặt trời. "Thế thì hay quá!"

"Nhưng -" Mặt cô nàng bỗng tối sầm lại, và cô nuốt lời nói vào trong.

"Có chuyện gì thế?"

"Ừm… Không ạ! Nhưng anh biết đó, đấy sẽ là lần đầu em đi đến một lễ hội đấy."

"Chúng không có ở Vương Quốc Ve Sầu à?"

"Không ạ!"

Tôi hỏi thừa rồi.

Nhưng tôi đã học được từ mấy ngày trước rằng không nên dò hỏi thêm. "Được rồi, vậy thì mai sẽ là lễ hội đầu tiên của cô. Thích nhé!"

"Em nóng lòng quá! Hóng hơn cả khi nghịch cát!"

"Vui chứ hả?"

Chúng tôi cười và tám chuyện như lệ thường, nhưng tôi cảm thấy như thể Semiko đang cố gắng nặn ra một nụ cười còn tươi hơn thường lệ.

Sau khi quyết định mai gặp lúc mấy giờ, Semiko ra đi trước khi bình minh ló rạng.

—o0o—

Tôi đến điểm gặp mặt ba mươi phút trước giờ hẹn. Tôi kết thúc buổi học sớm và đi đến tiệm hớt tóc.

Tôi ráng sức không để tâm đến niềm phấn khích bất bình thường trong tôi, và tôi đứng chờ Semiko tại cổng công viên.

Năm phút trước giờ hẹn hò, tôi trông thấy có một cô bé vận trong một chiếc váy liền mảnh chạy lại từ xa xa.

Cô bé ấy, với mái tóc đen bồng bềnh tung bay, đang liêu xiêu chạy lại chỗ tôi như thể cô có thể ngã bất cứ lúc nào. Ặc, đấy thấy chưa, biết ngay mà.

Semiko trượt ngã ra gần đó. Vẫn cứ là cô nàng của mọi ngày.

"Au, đau quá…", cô nói, xoa xoa cái đầu gối bị trầy xước.

"Xì… bê tông cứng quá. Nếu mình có thể nói chuyện với bê tông, mình sẽ bảo nó mềm ra và chân mình sẽ không bị thương!"

"Giờ cô lại đang lẩm bẩm gì đấy? Nắm lấy tay tôi đi."

Nắm lấy tay tôi, Semiko loạng choạng. Như thường lệ, chiếc váy liền mảnh của cô không hề bị bẩn khi bị ngã.

"Cảm ơn anh nhiều ạ! Em rất biết ơn anh!"

Semiko moi ra một viên sỏi màu xanh từ trong túi và chìa nó cho tôi.

"Không có gì. Cơ mà gì đây?"

"Em thấy nó ở dưới đất. Đẹp nhỉ? Trông cũng ngon nữa."

"Cảm ơn nhiều. Cô nên cẩn thận bước chân đi thì hơn."

"Rõ!"

"Anh nói tại lễ hội có rất nhiều gian hàng, phỏng?"

"Đúng thế. Nhiều không đếm suể nhé."

"Whoa! Em không chờ đợi được nữa rồi!"

Semiko ngập tràn sung sướng, trông cô nàng như muốn nhảy cẫng lên.

Tôi kiềm chế cô nàng và rút ví ra.

"Để bày tỏ lòng biết ơn của tôi, hôm nay tôi sẽ mua cho cô mọi thứ cô muốn."

"Hoan hô! Cảm ơn anh! Kiếp sau em vẫn sẽ biết ơn anh!"

"Nhưng chỉ đến một ngàn yên thôi nhé!"

"Em sẽ cảm ơn anh đến khi em phát đói mới thôi!"

Chúng tôi tản bộ quanh lễ hội.

Có vẻ như đây quả thực là lần đầu tiên Semiko đến một lễ hội, và cô nàng trầm trồ ngạc nhiên trước mọi gian hàng.

"Wowww… Những gian hàng ở khắp mọi nơi!"

"À há."

"Thậm chí còn có một gian hàng toàn là cá!"

"Chuẩn đấy. Muốn thử không?"

"Có!!! Em sẽ thử!"

Nói đoạn Semiko cực kỳ phấn khích khi lần đầu vớt cá vàng.

Cô nàng cầm cái vợt với đôi bàn tay run run và vợt vào nước mạnh nhất có thể. Bỗng, cái vợt nó gẫy, và ba trăm yên của Semiko đã bị ném xuống sông xuống biển.

"Hể? Lạ nhỉ…", cô nàng bối rối lẩm bẩm. Dù tương lai có cố gắng, cô nàng cũng không thể vớt được dù chỉ một con cá vàng.

"Đây là một trò lừa lọc kiểu mới! Nó là một trò 'tấn công giả mạo' , với một P và một H!"

"Tôi không nghĩ thế đâu…"

Trông thấy Semiko khóc khóc mếu mếu, ông già bán hàng ôn tồn nói với cô.

"Ồ, tệ thật, cô bé. Đây, ta sẽ cho cháu bất cứ con cá vàng nào cháu thích như một món quà an ủi."

Ông già vội vã giở cái bài thông thường để giúp đỡ những người không thể bắt được con nào. Với bàn tay lão luyện, ông vớt một chú cá, và bỏ nó vào một cái túi ni-lông, rồi đưa cho Semiko.

"Cháu cảm ơn ông nhiều ạ! Ông đúng là một Chúa nhân từ, thưa ông!"

Rồi tôi tự nhủ có lẽ Semiko là một con mồi dễ xơi của cái trò 'tấn công giả mạo' hiện nay.

"Cảm giác như em đang ăn mây í!"

Tôi ngồi bên Semiko trên những bậc đá của một ngôi đền trong khi cô nàng đang hạnh phúc ăn kẹo bông với nụ cười tươi rói.

Semiko hình như cũng hơi mệt. Băng qua những đám đông trong vòng một giờ sẽ khiến chân bạn mỏi, còn tôi thì đã không đi như thế trong một thời gian dài.

"Lễ hội có vui không?", tôi hỏi Semiko, hai má cô phình to trong chứa đầy kẹo bông ngọt.

"Vuiiiiiiiiiii lắm! Nhất luôn đấy! Trước đây em đã hoàn toàn bỏ lỡ những điều cực kỳ lý thú đấy!"

"Hay đấy."

"Cơ mà, em ước những tấm vé xổ số em rút sẽ trúng…"

Cô nàng bỏ ba trăm yên cho mỗi cái vé số và ao ước.

Semiko mất một nghìn hai trăm yên để cầu mong trúng được con gấu bông, và cô nàng đeo bốn cái vòng lấp lánh quanh cổ tay.

Cô khá là bực bội khi biết được rằng chẳng có cái nào trong bốn cái trúng cả. Cô chán nản ở sạp bán vé số và thở dài.

Tôi định khuyên cô nàng đừng vào trong đó, nhưng tôi quyết định cứ mặc kệ. Tôi không muốn làm cô nhụt.

Và thật là vui khi ngắm nhìn gương mặt của Semiko thay đổi giữa hân hoan và hối hận trong tắp lự.

Chúng tôi ngồi trên những bậc đá một lúc nói chuyện về lễ hội. Chẳng bao lâu, chúng tôi hết chuyện để nói, và chúng tôi tận hưởng giây phút tĩnh lặng dễ chịu thoải mái.

Tận hưởng giây phút tĩnh lặng cùng với Swmiko cũng không tệ. Tôi chẳng biết có ai khác mà cảm giác được như thế cả.

Bỗng, tôi nhớ đến lời Semiko nói ghét những bầu trời trong xanh.

Tôi muốn hỏi lý do của cô ấy một lần nữa.

"Ừm, thật ra em có điều muốn nói với anh."

Semiko mở lời trước tôi. Ngạc nhiên khi chúng tôi quyết định mở lời cùng một thời điểm, tôi lắng nghe cô.

"Có chuyện gì vậy?"

"Ừm, dạ…"

Semiko cúi gằm mặt xuống, lời nói của cô nghẹn ứ trong cổ họng.

"Tôi đang nghe đây. Nói đi."

Cô quyết đoán nhìn thẳng và thốt ra điều mà cô vẫn giữ kín.

"Dạ… Hôm nay em phải nói lời từ biệt với anh."

Semiko tiếp tục.

"Ừm, ở Vương Quốc Ve Sầu, chúng em chỉ có bảy ngày để trả ơn. Vì vậy, ừm, dạ… Em sẽ không thể đến nhà anh được nữa."

Semiko nói, cúi xuống.

Lúc đó ánh mắt tôi trông thế nào?

Nó nhìn Semiko ra sao?

Không ai biết. Tôi cũng không biết.

Mà, tôi ngước lên và nhìn thẳng vào Semiko.

Tôi nhận thấy những sợi lông mi cong dài của cô, bên dưới đôi mắt như búp bê, đang lấp lánh cứ như thể chúng bị ướt. Hai má hồng hồng mềm mại như những cánh hoa anh đào, tương phản với mái tóc đen nhánh của cô.

Cô không giống một con ve sầu, mà cô giống như một nàng tiên bé nhỏ.

"Em…"

Tôi thấy mình đang ôm Semiko. Người cô liền co rúm lại. Cơ mà, tôi vẫn ôm chặt lấy cô ấy.

15_-_macaron_155

"Cô biết đó, tôi cũng muốn viết nên những câu chuyện lắm."

Những từ ngữ được giấu kín trong tim tôi thoát ra từ miệng tôi.

"Đó là lý do tại sao tôi muốn thi lại. Cô thấy nó thật nực cười, đúng không? Hắn chẳng có tài cán gì, hắn chẳng biết cái sất gì, thế mà cái gã này lúc nào cũng muốn thi lại bởi vì hắn muốn trở thành một nhà văn. Tôi thậm chí còn không biết tôi sẽ viết về câu chuyện gì, thế nhưng tôi vẫn muốn. Và tôi biết, tôi biết rằng tôi chỉ là một con người bình thường."

Tôi không biết mình đang nói gì nữa. Tôi quá sợ hãi để nhìn thẳng vào Semiko, nhưng tôi vẫn tiếp tục.

"Nhưng gần đây mọi chuyện đã có chút thay đổi. Tôi đã trông thấy một vài điều mà tôi muốn viết. Nó vẫn còn mờ nhạt, nhưng tôi đã trông thấy nó. Và cảm ơn cô, Semiko."

Tôi nói nhiều đến nỗi còn khiến chính mình phải ngạc nhiên.

Sức lực rời bỏ cơ thể Semiko, và hai cánh tay thanh mảnh của cô ôm lấy hông tôi.

"Hãy tìm cách trốn khỏi Vương Quốc Ve Sầu, và chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi sẽ viết cho đến giờ phút này năm sau. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau."

"…Vâng," Semiko run run nói. Nghe như cô ấy đang khóc.

"Rồi chúng ta sẽ cho nhau xem câu chuyện của chúng ta. Cô cũng đang viết một câu chuyện tình yêu kỳ lạ mà cảm động tại Vương Quốc Ve Sầu đúng không?"

"Tất nhiên. Tôi ngày nào cũng sẽ viết."

"Rồi sau đó, chúng ta sẽ thi xem ai viết ra câu chuyện hay hơn? Tôi cá là tôi sẽ thắng đấy."

Tôi buông hai cánh tay đang ôm chặt lấy Semiko ra. Có những vệt nước mắt trên khuôn mặt cô.

"Em sẽ không thua đâu! Em đã có một kiệt tác với mười năm chuẩn bị cho nó!"

Giọng Semiko không còn run nữa. Cô nàng tự tin khẳng định chiến thắng của mình.

"Vậy hứa nhé. Năm sau quay lại để trả ơn tôi đấy. Và chúng ta sẽ cho nhau xem câu chuyện của chúng ta."

"Vâng!", cô nàng ưỡn ngực ra nói.

Sau đó trông cô nàng rất vui.

Ít nhất, đó là điều tôi cảm thấy.

—o0o—

Sau đó tôi chuyên tâm học hành. Mùa hè đã kết thúc trước khi tôi nhận ra điều đó, và trường học lại mở cửa.

Thư viện địa phương đóng cửa, nên tôi miễn cưỡng đi đến trường đại học.

Trong thư viện của trường, không để tâm đến những sinh viên khác đang bận học cho các lớp, tôi học cho kỳ thi đầu vào.

Khi tôi không thể kết bạn ở trường đại học, tôi cũng không cảm thấy cô đơn như trước đây.

Tôi chắc chắn sẽ đậu vào trường mà tôi hằng mơ ước. Nhỡ may tôi không thể, Semiko sẽ cười vào mặt tôi. Nghĩ đến điều đó khiến tôi phải nỗ lực hết mình.

Tôi để ý thấy những chiếc lá bắt đầu mặc một chiếc áo vàng. Khi chúng bắt đầu đánh mất đi hết màu sắc và rụng xuống từ cành, mùa đông đã tới.

Tôi dành hết thời gian để học. Tôi ngồi vào bàn học mười lăm tiếng một ngày, thậm chí còn lâu hơn khi tôi chuẩn bị thi lần đầu.

Khi mà hơi thở của tôi đã trắng xóa, chứng ngại vật đầu tiên, những bài thi Trọng Tâm, đến.

Sau khi nhận được kết quả của các bài thi Trọng Tâm, sân khấu được dựng ra cho kỳ thi đầu vào cuối cùng.

Tôi tự tin tôi sẽ làm được mọi thứ.

Năm nay, tôi sẽ kết thúc tất cả. Tôi sẽ bước đi không chút hối hận.

Và cuộc chiến cuối cùng của tôi đã bắt đầu.

Dù sự kiện chính diễn ra êm đềm, với tất cả kiến thức mà tôi đã lĩnh hội được, chiếc bút của tôi lướt nhanh trên trang giấy và tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.

"Giờ thi đã hết. Các em hãy đặt bút xuống."

Giọng của giám thị coi thi vang khắp căn phòng. Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ thi đã hết, tôi nhìn qua một lượt bài làm của tôi.

"Ahh… Cuối cùng cũng xong rồi."

Không có chút hối hận trong tôi. Toi điền hết tất cả trong phiếu trả lời.

Và kỳ thi đầu vào cuối cùng của tôi đã kết thúc.

Tôi xét nó là nguyện vọng một. Lần đầu tôi đã không thể quyết định điều đó, thế nên tôi thậm chí còn không tin tưởng.

Khi tôi nghe thấy giọng nói ghi âm trên điện thoại nói rằng tôi được nhận, tôi thậm chí còn chẳng ăn mừng.

"Cô có chắc cô không gọi nhầm không?" đó là điều đầu tiên tôi nói.

Tôi gọi lại tầm bảy lần, và cả trong những lúc tôi gọi từ điện thoại công cộng nữa. Lần nào cũng thế, họ nói "chấp nhận" đến khi nó mất đi ý nghĩa của nó.

"Mình đỗ rồi…"

Niềm vui sướng sôi sục trong tôi.

"Mình làm được rồi! Mình làm được rồi!"

Niềm vui bắt đầu kiểm soát con tim tôi. Thật là một cảm giác tuyệt vời.

Sau khi nghe tin, tôi về nhà ba mẹ để nói với họ. Tôi giục tàu điện chạy nhanh hơn. Nhanh lên. Nhanh lên nào. Nhanh nữa lên, nhanh nữa lên.

Khi tôi đến ga, tôi chạy về nhà nơi họ đang đợi tôi. Tôi há miệng thở hồng hộc, tôi đã không tập thể dục một thời gian dài.

Tôi dừng lại một phút để cởi cái áo khoác dày cộm và tôi ngước nhìn lên bầu trời.

Như thể để chúc mừng thắng lợi của tôi, bầu trời thật trong xanh và không một gợn mây.

Và tôi chợt nhớ ra có ai đó ghét bầu trời xanh. Tôi bất giác chạy nhanh hơn.

Tôi dẫm lên nhựa đường như thể tôi đang chạy đua một trăm mét. Đôi chân tôi nhẹ tênh. Chúng có thể đưa tôi đến bất cứ đâu.

Khó thở, tôi chậm lại một chút. Tôi ngước lên và hít những hơi sâu.

Một bầu trời trong xanh cao vời vợi, giống như nó trước đây.

Tôi lại cất bước chạy với tất cả sức lực của mình.

—o0o—

Sau đó, dòng chảy thời gian trôi thật nhanh.

"Tại sao con lại không nói với chúng ta?!"

Tôi ăn năn trước người mẹ đang nổi cơn lôi đình của tôi, tôi cúi đầu xin lỗi khoảng ba mươi lần.

"Con khá đấy."

Tôi sẽ không bao giờ quên niềm vui sướng khi mẹ tôi đi khỏi và ba tôi khen tôi.

Ngày hôm sau sau khi tôi báo tin cho ba mẹ, tôi quay trả lại ngôi trường giờ tôi sắp theo học.

Tiến độ của họ nhanh hơn tôi tưởng, vậy nên không để bỏ lỡ một giây một phút nào, tôi đi đăng ký nhập học tại trường đại học đã chấp nhận tôi.

Vào lúc những cánh hoa anh đào tràn ngập một sắc hồng, tôi bắt đầu một cuộc đời mới tại trường đại học đó.

Tôi đã kết nhiều bạn ở đây. Không giống như năm ngoái, tôi không hề từ chối bất kỳ lời đề nghị nào từ bất cứ ai.

Tôi thực sự rất vui vì tôi đã làm thế. Không xạo đâu.

Và tôi đã có một quãng thời gian trọn vẹn ở đây.

Tôi bắt đầu có một khởi đầu nho nhỏ đối với những câu chuyện của mình. Tôi vẫn chưa quên điều tôi đã hứa mùa hè năm ngoái.

Có lẽ sẽ không được trau truốt. Có lẽ sẽ là toàn những điều lủng củng. Dù vậy, tôi vẫn viết mỗi ngày.

Sau cùng, cuộc thi của tôi là "một câu chuyện tình yêu kỳ lạ mà cảm động tại Vương Quốc Ve Sầu." Lúc này không nghi ngờ gì cô ấy vẫn đang viết tiếp kiệt tác của mình.

Mỗi lần tôi nhắm mắt, bảy ngày hôm đó lại hiện về tâm trí tôi. Tôi cũng sẽ không thua đâu.

Khi mà những cánh hoa đào bắt đầu bay lả tả và mùa hè đã đến gần, tôi thấy lòng mình nôn nao.

Vì lý do nào đó, mùa của những chiếc lá chuyển xanh cũng đến, và trời thì quá nóng để mặc áo dài tay, nó như thể cuốn trôi xúc cảm trong tôi.

Tôi mỉm cười ngắm nhìn những bức tranh cây cỏ xanh tươi đang cùng lúc hiện lên.

Không, chẳng hề có "lý do nào đó" ở đây; tôi biết tại sao. Tôi đã biết lâu rồi, và tôi chỉ giả vờ như không biết mà thôi.

Tôi thực sự biết tại sao vẻ mặt tôi lại trông như thế vào cái hôm lễ hội mùa hè năm ấy.

Tại sao tôi lại dốc hết sức chạy sau khi tôi ngước nhìn lên trời xanh? Tôi cũng biết câu trả lời cho cả câu hỏi này.

Tôi đã yêu cô ấy.

Tôi nhớ cô ấy. Cô ấy chẳng ở đây, thế nhưng tôi vẫn không thể ghét cái cô nàng ve sầu kỳ quặc ấy.

Giờ đây, tôi có thể nói ra mà không cảm thấy xấu hổ.

Kỳ nghỉ hè đã đến vào lúc tôi hoàn thành được một nửa câu chuyện của mình.

Vào hè, tôi nhận được một bức thư. Một bức thư kỳ lạ không đề địa chỉ.

Khi tôi đọc bức thư, thời gian như ngừng trôi đối với tôi.

Semiko đã qua đời.

—o0o—

Tôi đang ở trong vườn hoa nằm bên căn hộ của tôi vào lúc mặt trời lặn.

Bàn tay tôi run run, cầm bức thư.

Đêm đã về, vậy nên không có ai ở quanh cả.

Chỉ có những ánh đèn đường mở nhạt hắt xuống vườn hoa.

"Cậu đang chờ tôi à…?"

Tôi quay lại và trông thấy một người phụ nữ vẻ ngoài trưởng thành khoảng hai mươi tuổi. Tôi biết đó không phải là Semiko, nhưng tôi vẫn không thể giấu đi nỗi thất vọng.

"Tôi chỉ mới đến đây thôi."

Người phụ nữ đặt tay lên ngực thờ phào nhẹ nhõm. Trông cô nàng rất giống một con người…

"Ừm, xin lỗi vì sớm thế này, nhưng tôi sẽ cho anh thấy bằng chứng. Tôi cần phải làm thật nhanh."

Thấy trước được suy nghĩ của tôi, cô nàng giơ cánh tay ra trước mặt tôi.

Một cánh tay trắng nõn. Dần dần, nó thay đổi hình dạng, trở nên đen, mảnh và dài giống như chân của một con ve sầu.

Tôi đã trông thấy cái chân trước đây, mùa hè năm ngoái. Tôi đã nghĩ là do tôi nhầm lẫn, nhưng nó giống hệt cánh tay của Semiko tôi trông thấy từ cửa sổ.

"Như điều được viết trong bức thư. Giờ thì cậu tin rồi chứ?"

Chắc hẳn do kinh ngạc, tôi chẳng nghĩ được gì trong khi nhìn trân trân vào cánh tay rõ ràng không phải của con người của cô nàng.

Mọi điều Semiko nói đều là sự thật.

Đúng vậy, người phụ nữ này là một trong những người sống ở "Vương Quốc Ve Sầu" Semiko từng nói.

Tôi nhớ lại điều được viết ở cuối bức thư.

Chúng em nằm dưới sự kiểm soát của những quy luật sau:

Đầu tiên: Trong hình dạng nguyên bản của chúng em, chúng em có thể sống được một nghìn năm.

Thứ hai: Nếu chúng em muốn, chúng em có thể có được hình dạng của con người nhưng chỉ trong mùa hè.

Thứ ba: Một khi chúng em đã mang hình dạng của con người, chúng em sẽ chết trong vòng bảy ngày.

Thứ tư: Nếu chúng em ra ngoài trời vào ban ngày, chúng em sẽ chết.

"Tôi vui vì cậu đã hiểu. Giờ thì, mời cậu đi đường này."

Người phụ nữ đi trước, dẫn lối cho tôi. Sau khi chỉ mới đi được một vài bước, cô nàng ngã và bị xước đầu gối.

"Cô có sao không?"

"Tôi không sao… Chỉ hơi loạng choạng một chút thôi."

Cô nàng đứng dậy và phủi cát trên đầu gối. Rồi tôi nhận ra điều đó, cũng giống như Semiko, cô nàng đang chết dần chết mòn.

Chúng tôi bước đi, người phụ nữ vẫn nói. Phần lớn là những gì được viết trong bức thư, nhưng tôi thì chỉ im lặng lắng nghe.

Chủng tộc của Semiko, những người sống bất tử, là một trong "mười nghìn vị thần" được nói đến trong thế giới con người.

Dù họ từng được con người tôn kính, nhưng bỗng một ngày có một người đi trước của Semiko yêu một con người.

Một tình yêu bị ngăn cấm giữa thần thánh và con người. Những vị thần khác nổi giận và nguyền rủa người đi trước đó nhận lấy hình dạng của con người, đặt ra những hạn chế – những quy luật đã được kể ở trên.

"Và chúng tôi cho đến nay vẫn bị trói buộc bởi những quy luật ấy."

Những vị thần đã cướp đi những ngày mùa, cuộc sống, và bầu trời xanh của Semiko.

Ngay cả đến cái vấp ngã của Semiko cũng không phải là do vụng về, mà là do lời nguyền ấy.

Lời nguyền ấy đã khiến những vị thần xưa kia mang lốt ve, và chính vì lẽ đó mà họ đã bị con người gọi là quái vật.

Thành ra hầu như không thể giao tiếp được với con người.

Thế nhưng Semiko đã bất chấp tất cả để được mang dáng vẻ con người. Tại sao? Tại sao cô ấy lại làm vậy?

"Tại sao cô ấy lại biến thành người? Tại sao cô ấy lại có thể vứt bỏ mạng sống của mình như thế chứ?"

Tôi thấy mình đang hỏi người phụ nữ. Cô nàng mỉm cười.

"Tôi hiểu cảm giác của cô ấy, tôi cũng có người mình yêu. Quả thực, đó là cảm xúc khi cậu yêu. Cuộc sống là một điều vụn vặt, chẳng như hy sinh nó mà có thể trò chuyện và yêu người mình yêu. Dù có là Semiko hay là tôi thì cũng sẽ chẳng bao giờ hối hận trước lựa chọn của mình. Không phải một năm, không phải mười năm, chẳng phải trong trăm năm, kể cả đến khi chết, cũng không bao giờ hối hận. Con gái là thế đó."

Semiko cũng đã từng nói với tôi điều tương tự.

Cô ấy vui vẻ nói với tôi, và không hề có lấy chút hối hận trong cô.

Tôi lắng nghe người phụ nữ trong khi chúng tôi băng qua lùm cây.

Cô nàng sắp đi gặp người cô yêu. Nhưng trước đó, cô ấy phải đưa cho tôi bức thư đã, như thể hoàn thành công việc Semiko đã phó thác cho cô.

Công việc…? Tôi tự hỏi cô ấy có ý gì.

Chúng tôi đi bộ trong vài phút. Nhìn quanh, cô bỗng dừng lại.

"A. Đây rồi."

Cô nàng bắt đầu dùng xẻng đào đất.

"Để tôi giúp cho? Đất ở đây cứng lắm."

Tôi nhận lấy chiếc xẻng từ cô nàng và bắt đầu đào. Đất mềm hơn tôi tưởng, và nó dễ dàng bật ra.

Ngay cả khi đang đào, tôi cũng không thể tin được rằng Semiko đã mất. Tôi tự hỏi liệu cô ấy sẽ xuất hiện trước mắt tôi lúc này cùng với một viên sỏi có hình thù đẹp mắt.

Sau vài phút đào bới, chiếc xẻng chạm phải một vật cưng cứng.

Nó giống như một cái hộp lớn, đựng bên trong một cái túi ni-lông.

"Đó," người phụ nữ nói, nhanh chóng mở nắp.

Bên trong chiếc hộp là thứ gì đó được gói lại trong một cái túi ni-lông khác.

Sau khi cẩn thận mở từng cái từng cái một, nằm đó một quyển vở nhỏ.

"Tôi đã không viết trong thư, nhưng tôi gọi anh ra đây hôm nay để đưa cho anh vật này."

Cô nàng đưa cho tôi quyển vở. Hàng chữ nhỏ trên bìa quyển vở là "Vở Viết Truyện."

Và trên bìa, được viết với những con chữ to, là tựa đề câu chuyện:

"Ve Sầu Nói Dối Và Bầu Trời Xanh"

Và khi tôi mở trang đầu ra, tôi trông thấy, được vẽ bằng bút chì –

16_-_macaron_163

Một bức tranh minh họa về bầu trời trong xanh tươi sáng.

À… Ra là vậy. Giờ tôi hiểu rồi.

Cô ấy, Semiko, yêu bầu trời. Không chỉ màu đen u tối của bầu trời đêm, mà cả bầu trời xanh nữa. Bầu trời xanh được mặt trời chiếu rạng.

Khi nói với tôi cô ấy ghét nó, cô ấy đã nghĩ gì?

Cơ thể của cô nhanh chóng suy yếu đi vì lời nguyền. Cuộc sống của cô lúc đó đang rời bỏ cô.

Vậy cô đã nghĩ gì, mơ gì về bầu trời xanh cô sẽ không bao giờ gặp lại? Tôi không biết.

Mà, nóng lòng muốn hiểu những suy nghĩ của Semiko, tôi lật giở những trang giấy.

Một trang sau bức bầu trời xanh ấy, câu đầu tiên của câu chuyện đập vào mắt tôi.

Từng có một con ve sầu ghét bầu trời xanh. Đây là câu chuyện về con ve sầu nói dối đó.

Nó đem lòng yêu một con người.

Và nó là một thứ tầm thường. Khi con ve sầu vẫn còn nhỏ, nó bỗng thấy mình bị chôn trong một cái hố vì một sơ suất nào đó, và anh đã đào nó lên.

Nó tầm thường như cái cách nghĩ anh đã làm một điều tuyệt vời.

Tất nhiên, nó biết nó chỉ một con ve sầu. Nó không nghĩ anh có thể ghi nhớ điều nhỏ nhặt đó.

Cơ mà, cuộc đời của con ve sầu đã hoàn toàn được cứu rỗi sau đó.

Vì vậy khi nó lớn lên, nó quyết định nó muốn đền đáp công ơn đó.

Con người không biết một điều, khi những con ve sầu trở thành người lớn, chúng có thể nói chuyện với con người.

Khi con ve sầu có thời gian, nó sẽ đến với anh và dõi theo anh từ đằng xa. Nó không phải là một con ve sầu trưởng thành, vì vậy anh không thể hiểu nó.

Vì lẽ đó nó chỉ có thể nhìn anh, và tạo nên những tiếng vo vo.

"Em ở đây! Nhìn em đi!"

Đương nhiên, anh không thấy. Con ve sầu cô đơn, và nó muốn khóc, nhưng thay vào đó nó ngước nhìn lên bầu trời.

Con ve sầu yêu bầu trời xanh. Bầu trời xanh cao vời vợi đó dường như khiến con tim nó quang đãng.

Khi nó ngước nhìn lên bầu trời, nó ngẫm nghĩ nó sẽ trả ơn anh thế nào khi nó trở thành người lớn.

Nhưng khi những con ve sầu trưởng thành, chúng cũng sẽ sớm chết. Chúng sẽ không thể ngước nhìn bầu trời xanh được nữa.

Nó ghét bầu trời đen ngòm làm cho buồn bã. Nhìn bầu trời tối thui, nó cảm thấy tựa như bầu trời đó đang hút nó vào, lúc nào cũng khiến nó lo lắng khôn tả.

Mà, nếu nó có thể gặp được anh, nó sẽ không sợ bầu trời tối thui đó. Ngay từ đầu, nó đã muốn nói chuyện với anh.

Một hôm, hai mươi năm sau khi con ve sầu đó được sinh ra, nó đã trở thành người lớn. Nó vô cùng vui sướng, nó chạy thẳng đến nhà anh.

"Vee-ve-ve. Vee-ve-ve. Em là một cô nàng ve sầu ạ!"

Sau đó, cô ấy viết ra những ngày cô ấy ở bên tôi.

Về cái cách cô ấy sửng sốt thế nào khi trông thấy tôi đột nhiên ngã khuỵu xuống.

Về cái cách cô ấy nói dối để che giấu đi nhiều điều.

Về cái cách cô ấy nhào lộn bởi vì cô ấy đã vô cùng hạnh phúc khi có thể trò chuyện cùng với tôi.

Về cái cách cô ấy ấp úng khi bị hỏi tại sao lại nhào lộn.

Về cái cách cô ấy trở thành bạn của tôi.

Và về cô ấy đã hạnh phúc như thế nào.

Những ngày tôi ở bên Semiko đều được biết ra ở đó.

Cô ấy thậm chí còn viết về lễ hội. Niềm hạnh phúc của Semiko cùng với niềm vui mà cô đã có toát ra từ những con chữ của cô.

Khi lễ hội kết thúc, anh nói, "Năm sau chúng ta hãy gặp lại nhau."

Con ve sầu đã vô cùng hạnh phúc khi nghe thấy anh nói thế, và họ đã hứa với nhau một lời hứa.

Nhưng con ve sầu đã trở thành người lớn. Nó chỉ còn lại chút ít thời gian. Nó về nhà và nó đã rất buồn.

Tuy nhiên, con ve sầu đã nỗ lực hết mình để sống, để năm sau có thể gặp lại anh.

Để nó có thể đọc sách anh viết, và đưa cho anh đọc câu chuyện mà nó viết. Thậm chí nó còn nghĩ, như thể một nữ sinh trung học, nó phải thổ lộ tình yêu của nó ra làm sao.

Và mùa hè cùng đến. Giữa những tán cây sặc sỡ sắc màu, dưới vầng mặt trời rực đỏ, con ve sầu một lần nữa gặp lại anh.

Nó vui sướng. Nó vô cùng hạnh phúc khi được gặp lại anh. Dù nó biết cái kết đang đến, nó vẫn say mê nghĩ về anh.

Con ve sầu sẽ không hối hận trước quyết định của mình trong một năm, trong mười năm, trong trăm năm, kể cả đến khi nó chết.

"Ừm, có một chuyện em muốn nói với anh."

Con ve sầu hít một hơi thật sâu, và nó cất tiếng nói với anh.

"Em cảm ơn anh."

Và rồi, một điều nữa.

"Em đã luôn luôn, luôn luôn yêu anh."

Người và ve tay trong tay sánh bước đi bên nhau dưới vầng dương mùa hạ.

Chẳng có nỗi buồn cũng chẳng có nỗi đau. Họ cứ đi bên nhau như vậy, mãi mãi.

Con ve sầu bỗng ngước nhìn lên.

Và khi nó ngước nhìn lên, nó trông thấy bầu trời xanh cao vời vợi.

Câu chuyện có một cái kết có hậu.

Tôi tự hỏi không biết Semiko đã nghĩ gì khi cô ấy viết câu chuyện này.

Hiển nhiên là cô ấy sợ cái chết đang đến với mình, cảm thấy cơ thể suy yếu, thế nhưng cô ấy vẫn cứ viết tiếp.

Cô ấy hẳn biết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Thế nhưng không hề hối hận, cô ấy đã viết cho đến khi phải ra đi một câu chuyện kể về một thế giới tràn ngập ánh nắng mặt trời, một thế giới cô sẽ không bao giờ được trông thấy nữa.

Thật tuyệt vời. Quả thực rất tuyệt vời.

Tôi muốn là người nói lời cảm ơn. Tôi đã mường tượng về thời khắc chúng tôi gặp lại vui đến thế nào.

Bởi vì Semiko, tôi đã có thể đỗ vào trường mà tôi hằng ao ước. Tôi đã có thể viết nên những câu chuyện, những kiệt tác sẽ khiến Semiko phải trầm trồ thán phục.

Bởi vì Semiko, tôi đã có động lực để bắt đầu từ đó.

Tất cả đều là nhờ cô ấy. Vì thế nên tôi cần phải nói với bản thân mình.

"Cảm ơn em." "Anh yêu em." "Ê, hãy cho anh được trông thấy nụ cười thơ ngây ấy một lần nữa."

17_-_macaron_173

Tôi bỗng trông thấy có những giọt nước mắt lăn trên má tôi.

Tôi đứng đó nghĩ về Semiko, và tôi khóc.

Những đám mây che khuất đêm đen, và cơn mưa tầm tã đổ xuống nền đất.

Như thể đau buồn cho cái chết của Semiko, bất tận.

—o0o—

Một mùa hè khác lại trôi qua.

Âm thanh sảng khoái của tiếng chiếc chuông gió cuối mùa vang khắp căn phòng lạnh lẽo.

Lúc này tôi đang viết một câu chuyện. Thế nên để không quên đi những kỷ niệm mà tôi có cùng với Semiko, tôi quyết định viết nó ra. Tôi sẽ sớm hoàn thành nó.

Câu chuyện này có lẽ sẽ không bao giờ được đưa cho ai đọc một khi nó đã hoàn thành.

Dù có là thế, cũng chẳng sao cả.

Nhưng nếu vào một ngày nào đó, có một người đọc được câu chuyện này, tôi biết người nào muốn đọc nó đầu tiên.

Người thứ hai có thể là bất cứ ai. Nhưng người đầu tiên sẽ là cô ấy.

Tôi không biết khi nào nó có thể xảy ra, nhưng nó là một trong những việc cần phải làm trong đời của tôi.

Tôi nghĩ tôi sẽ viết tiếp cho đến lúc ấy.

Mọi câu chuyện dành tặng cho Semiko để cùng khóc cùng cười.

Và sau đó… Và sau đó…

Tôi ước…

Tôi ước cái ngày chúng tôi có thể cho nhau xem câu chuyện của chúng tôi và cái ngày chúng tôi cùng cười bên nhau sẽ đến.

Và tôi nghĩ tôi sẽ đặt bút xuống và kết thúc câu chuyện này trong khi nguyện ước cho một điều không đúng với hiện thực.

Tôi vén tấm rèm được treo trên cánh cửa sổ phía bắc Semiko từng chỉ vào.

Viên đá màu xanh lục cô ấy đã cho tôi phát sáng trên bậu cửa sổ.

Chắc hẳn Semiko đang ở đâu đó nhìn cùng một thứ với tôi.

Nghĩ như vậy, tôi thò đầu qua cửa sổ.

Dưới bầu trời Semiko đã từng mơ ước, ông mặt trời tỏa ánh nắng sưởi ấm mặt đất.

Những tán cây xanh tươi mơn mởn cùng với những ngôi nhà chọc trời lấp lánh rạng rỡ che kín thế gian.

Cỏ cây đung đưa, và làn gió nhẹ đêm hè lướt qua làn da tôi.

Bao quát cả thế giới này một ánh sáng rạng rỡ, tôi nhắm mắt.

Nghĩ về một người, âu yếm nhớ về họ, tôi chầm chậm ngẩng đầu lên phía trên.

Tôi mở đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh trong thăm thẳm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.