Mahou no Kuni no Madan

Tập 01 - Chap 1: Loli xuất hiện


== Trans Nomura, Khoa, Kawaii-chan

== Edit Kishi

Tiếp nhận mọi gạch đá lẫn bê tông về dịch thuật

CẢNH BÁO: chuẩn bị tâm lý cho mọi thứ có thể xảy ra. ko nên đọc khi ăn

================================================================================

Không hề có ý định giảm tốc độ của mình, Karito vẫn tiếp tục cắm đầu chạy cho đến khi khung cảnh trước mắt mở ra là một lối mòn xuyên qua cánh rừng.Tại nơi đó, cậu cuối cùng cũng phải từ bỏ việc tìm kiếm của mình.[note3094]

Hay nói chính xác hơn là cậu không thể làm gì khác ngoài việc từ bỏ nó cả. Tia hy vọng mỏng manh của Karito, thứ khiến cậu chạy hết toàn bộ sức lực của mình đã bị rửa trôi hoàn toàn, cảnh tượng hiên trước mắt khiến cậu quá sốc mà chết lặng người đi. Như là cơ thể cậu đột ngột bị hóa băng trong chốc lát vậy.

Một ngôi làng đang bị nhấn chìm trong biển lửa.

Lý do Karito biết được nó không phải là một trận hỏa hoạn bình thường đó là do mùi tanh nồng nặc của sắt có trong máu hòa lẫn với không khí được gió thổi mà bay đến mũi của cậu. Nó khá giống với lúc cậu bắn banh xác con gấu sừng trước đó, ngoại trừ mùi thuốc súng trong đạn của khẩu AA-12. Đó là mùi mà cậu không thể nào nhầm lẫn.

Trên hết, các ngôi nhà đang cháy đều được xây dựng bằng những vật liệu xây dựng thô sơ như gỗ và thạch cao. Xung quanh chúng là những xác chết phủ kín đầy mặt đất, cơ thể của họ nhuộm một màu đỏ tươi của máu đang tuôn ra từ vô số những vết thương khác nhau nằm chi chít khắp thân thể, phần đông chúng đến từ những mũi tên đang xuyên qua cơ thể họ. Trong số những cái xác, có những cái không thể nhận ra do không còn hình dạng của con người nữa, có những cái lại chỉ còn là vô vàn những mẫu thịt nhỏ, xương và nội tạng nằm rải rác trên mặt đất. Dường như phần đất trước mắt cậu đều chuyển sang màu đỏ và đen đậm do đã ngấm quá nhiều máu.

Qua quan sát, thì có vẻ như họ hoàn toàn không hề chết vì nghẹt thở do hít phải quá nhiều khói. Cho dù tôi có nghĩ như thế nào đi chăng nữa, họ có vẻ đều bị giết bởi một loài quái vật, hoặc là một thứ gì đó kinh khủng hơn cả chúng.

Mặc dù nó là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp và kinh dị, nhưng nó chưa đủ sức để khiến Karito nôn ra những gì cậu vừa ăn cách đây vài phút.

 "… Huh…!!", Karito thở hổn hển.

Sau khi hết bàng hoàng trước cảnh tượng của cuộc tàn sát, cậu ngay lập tức theo phản xạ lộn người trên mặt đất tới chỗ bụi cây và trốn trong đó. Cuộc tàn sát cực kì thảm khốc này chắc hẳn được thực hiện bởi một bên thứ ba. Mặc dù đây là một thế giới viễn tưởng, nhưng Karito không cho rằng có một con quái vật nào có thể sử dụng cung và bắn tên như thế này.

Cậu nhanh chóng nằm sấp xuống và đặt giá đỡ của khẩu M14EBR lên hai chiếc túi của mình, rồi nheo mắt nhìn vào trong ống ngắm mà quan sát môi trường xung quanh. Đây là những động tác mà cậu đã thực hiên vô số lần trong trò chơi. Thế nhưng, nơi này bây giờ là hiện thực, mùi hôi thối của xác chết xung quanh như tra tấn cái mũi của cậu, Tim cậu đập rồn rập như một chiếc chuông, đánh từng nhịp vào trong đầu cậu.

Ngừng việc sử dụng cự tiêu ngắm bắn[note3095] nằm trong ống ngắm trước mũi khẩu trúng trường của mình, Karito kích hoạt chức năng phóng to từ chiếc kính bảo hộ đặc biệt mà cậu đang trang bị. Nhờ thế việc quan sát tình hình xung quanh sẽ trở nên đơn giản hơn khi mà tầm nhìn của cậu có thể bao quát toàn bộ khu vực.

Tôi nhìn lại những cái xác trong khi nghiến chặt răng. Tôi đã kiểm tra từng người một nhằm mong có ai đó còn sống, thậm chí tôi đã có hy vọng khi thấy những người dường như vẫn còn thoi thóp thở ở đằng xa. Nhưng tôi không tìm được một ai còn sống cả.

Tôi nắm chặt cả hai tay và kiểm tra lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Tâm hồn của tôi như đang bị giam cầm trong ngục tù lạnh lẽo và cô đơn. Trong tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Liệu những kẻ gây ra chuyện này đã rời đi…?

Chức năng phân tích từ kính bảo hộ thông báo chi tiết của những cái xác cho Karito. Khuôn mặt của họ méo mó một cách đau đớn, cả mắt và miệng của họ đều mở rộng ra và cứng nhắc. Những phần thân thể của những cái xác bị biến dạng tạo ra những hình dáng kì lạ khiến càng cho tâm hồn của Karito bị tổn thương thêm.

Biểu hiện cảm xúc của họ trông vô cùng kinh khủng đến nỗi nhìn vào cảnh tượng những cái xác nằm rải rác xung quanh một vụ nổ bom còn đỡ kinh khủng hơn.

Cuối cùng khi tôi đã không còn chịu đựng được nữa, vị chua của dịch vị trong dạ dày lại bắt đầu đang dâng trào lên miệng của tôi. Tôi bịt miệng lại và cố nuốt nó xuống để nó trở lại với dạ dày.

Tôi bỗng cảm thấy hình dạng của những cái xác nằm rãi rác xung quanh đây lại có vẻ khác với con người bình thường, bỏ qua một bên cái câu hỏi một xác chết của người bình thường trông như thế nào, những có lẽ đã quá muộn để tôi nhận ra điều này.

(Đôi tai của động vật? Đây là một ngôi làng của Thú nhân tộc?)

Chuyển sự chú ý của bản thân khỏi nguyên nhân khiến họ bị giết, tôi cố xác nhận tình trạng chung từ cơ thể đã trở nên lạnh ngắt của họ một lần nữa. Tôi nhận thấy một nửa trong số họ có thứ gì đó ở cả hai bên đầu của họ, trông chúng giống như những đôi tai tai mèo, chó hoặc tai bò[note3096]. Hơn nữa, phần thân từ eo trở xuống lại có thêm đuôi một cái đuôi như của động vật.

Mặc dù có một số xác chết của trẻ em lẫn lộn trong đó, nhưng phần đông trong đó đều là các thú nhân không phân biệt giới tính. Số ít còn lại là những người bình thường.

Dù có chuyện gì đã xảy ra, thì cũng không thay đổi được thực tế rằng họ, dù là trẻ hay già, nam hay nữ, tất cả họ – những người dân sinh sống trong ngôi làng này đều bị thảm sát một cách dã man, vô nhân đạo.

Thế nên, sự thật thì mất lòng và thực tại thì luôn khiến chúng ta bị tổn thương.

—-—-— Nếu tôi đến đây sớm hơn thì liệu tôi có thể ngăn được những chuyện này sẽ không xảy ra?

Vào lúc tôi còn đang nghĩ ngợi và tự trách bản thân, thì một chiếc bóng đen của một người nào đó bỗng xuất hiện từ khóc khuất của một ngôi nhà đang cháy dữ dội. Tôi nhanh chóng tập trung vào chiếc bóng đó, thứ mà dường như sắp ngã xuống mảnh đất màu đỏ phía trước.

"Một bé gái?!!"[note3097] , tôi ngạc nhiên mà lẩm bẩm. Cô bé trông khoảng độ mười tuổi. Đeo trước ngực một chiếc tạp dề với đầy những chỗ chấp vá bằng những mảnh vải nhỏ đơn lẻ và tương phản màu sắc.

Nó nhìn rất hợp và tôn lên sự ngây thơ dễ thương của cô bé[note3098], trên gương mặt cô bé tràn ngập sự tuyệt vọng và đau đớn.

Karito cố đọc những các thông số của cô bé sau khi phân tích đang điên cuồng chạy lướt qua mắt cậu từ chiếc kính bảo hộ.

Nhưng ngay sau khi tôi nhìn thấy có thứ gì đó lóe sáng đằng sau chỉ trong một khoảnh khắc, cô bé ấy bỗng như mất đi điểm tựa và ngã xuống đất.

Không đúng, không phải vậy. Cô bé bị một mũi tên bắn trúng từ phía sau. Nó đâm sâu vào đùi cô bé, và trên gương mặt cô bé là biểu cảm của cơn đau không thể tả.

Gần như ngay sau đó, một vài người đàn ông cũng xuất hiện từ góc khuất của ngôi nhà kia(5). Có tổng cộng  chính xác là năm người. Một gã mặc áo choàng màu trắng giống như hình tượng của một nhân vật đóng vai phù thủy trong phim cổ điển đang đi đầu nhóm. Bốn tên còn lại cũng ăn mặc tương tự vậy, nhưng những vật phẩm phản xạ ánh sáng được che dấu một cách huênh hoang dưới tấm áo choàng kia lại khác hẳn kẻ đầu tiên, trang bị của chúng đều là những thanh kiếm dài và cung tên. Nhìn vào nụ cười đầy khiếm nhã của chúng, Karito bỗng nhớ đến những kẻ chuyên kiếm cớ bắt nạt cậu từ những ngày đầu nhập học trường sơ trung.

Những thanh kiếm dường như đã được tắm thỏa thích trong máu tươi trước đó vì chúng đang nhỏ từng giọt màu đỏ ở đầu mũi kiếm. Nhóm những kẻ trông như binh lính ấy đều mặc những trang bị giống như một bộ đồng phục ở trong tổ chức của chúng, vì trước ngực chúng đều có một tấm áo giáp có cùng một kiểu mẫu thiết kế.

Gã pháp sư sở hữu mái tóc trắng có màu cũng như  chiếc áo choàng của hắn. Ngoài diện mạo hào nhoáng đó, cơ thể của hắn còn được bao phủ bởi những ánh sáng trắng mờ nhạt, là sương mù, hoặc một quầng sáng từ một nguồn nào đó. Tôi tự hỏi liệu mình có đang bị ảo giác?

"Yare yare, tao nghĩ tao đã bảo chúng mày chừa lại một con đàn bà trước đó rồi cơ mà?! Đâu phải một đứa con nít vắt mũi chưa sạch!", một tên trong số chúng bất mãn phàn nàn.

"Oy, đừng có mà giở cái giọng đó ra với tao. Cả bọn đã thỏa thuận chuyển giao những "con hàng" đáng giá và giết sạch những đứa chống cự còn lại rồi cơ mà.", một tên khác huých vai trả lời.

"Urgh… ah…", cô bé cố trườn bò trên mặt đất bằng đôi tay và đôi chân bị thương mảnh khảnh của mình với hy vọng thoát được khỏi những tên này, dù hy vọng ấy mong manh đến cỡ nào.

Tuy nhiên, một tên lính đã đạp bàn chân của mình lên lưng của cô bé và giữ cô ở lại. Tiếng rú đau đớn cùng máu trào ra từ miệng cô bé.

Karito đã không thể nghe cuộc trò chuyện của chúng khi mà cậu đang đứng ở cách chúng khá xa. Nhưng với sự trợ giúp từ [Interception Mic], cậu có thể dễ dàng nghe được mọi thứ kể cả hơi thở của chúng. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến chuyện đó, cậu đã quên đi việc hô hấp của bản thân cũng như sự tồn tại của vũ khí mà cậu có.

"Nào nào nhanh lên, mau mau kéo nó về chỗ xe ngựa đi. Mọi người đang nóng lòng chờ đợi đấy.", một tên trong số chúng nói bằng tông giọng đều đều.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ, Rezado-sama…?", tên nào đó bẽn lẽn hỏi.

"Thằng ngu này! Sao mày lại có thể nói ra những điều trơ trẽn như vậy?! Em xin lỗi, thưa Rezado-sama. Thằng nhóc này chỉ vừa mới gia nhập vào nhóm từ ít bữa trước, nên nó không biết cách ăn nói với ngài.", một gã đàn ông trông lớn tuổi đẩy mạnh tên trẻ măng kia ra rồi cúi người xin lỗi.

"Không sao, không sao. Dù sao thì, bản chất của chúng ta đều như nhau cả. Mặc dù ta cũng có chút không hài lòng về thái độ của nó, dù sao thì ta cũng đã khá vui với cuộc "Săn" nên lần này bỏ qua cho nó vậy. Lát nữa chúng mày có thể làm gì tùy thích với lũ nữ thú nhân đó.", Rezado phẩy phẩy đôi tay của hắn.

"Đúng như mong đợi từ Rezado-sama, ngài thật sự rộng lượng và hào phóng với bọn thuộc hạ…", cả đám lẽo đẽo sau lưng Rezado nghe thấy thế liền reo hò hưởng ứng.

Tôi sẽ chỉ tiếp tục đứng như thế này trong khi nhìn đám người kia kéo lê cô bé trông vô cùng tuyệt vọng ấy đi ư?

Tuy nhiên, lũ khốn bên kia lại cũng giống như cậu – chúng đều là con người. Chúng là “loài người” mà cậu đã luôn mong muốn được gặp gỡ và tiếp xúc trong những cuộc tìm kiếm bất khả thi trước đó. Ít nhất thì ngay lúc này đây, một phần nguyện ước của cậu đã trở thành hiện thực.

Nếu cuộc gặp mặt này diễn ra trong khung cảnh yên bình hơn… ví dụ như: cậu tìm được một ngôi làng nơi con người sinh sống và nhìn thấy những người nông dân đang chăm chỉ làm ruộng. Thì chắc hẳn Karito sẽ nhảy cẩng lên và chạy về phía họ trong khi điên cuồng vẫy tay, rồi khóc òa vì vui sướng.

Nhưng thật không may cho chúng, những gì đang phản chiếu qua đôi mắt của Karito là những hình ảnh xấu xí đến tận cùng của những kẻ điên loạn máu lạnh sẵn sàng tàn sát bất cứ ai và gọi đó là cuộc “Săn” thú, dù họ già hay trẻ, đàn ông hay phụ nữ, thậm chí cả những người cùng là đồng loại với chúng. Chúng có lẽ không phải là con người mà là một lũ quỷ đội lốt người.

[note3102]

——-Nếu không thì liệu có một người bình thường nào lại có thể làm như chúng chứ ?

“ LŨ.KHỐN.CẶN.BÃ.CHÚNG.MÀYYYYYY “ Một tiếng gầm lớn đột nhiên xuất hiện từ phía sau

Gần như ngay lập tức, một cái bóng bay qua từ phía trên nơi Karito đang nấp.

Cái bóng đó có một tốc độ khủng khiếp. Tốc độ của nó như đang được trang bị một bộ giáp tăng cường tốc độ và sử dụng tất cả kinh nghiệm vào chỉ số tốc độ vậy. Không phải nói đùa nhưng nó đã nhảy vọt 50 mét chỉ trong vòng 5 giây và tiến đến chỗ lũ “con người” kia đang đứng.

Cái bóng nhảy nhanh đến chỗ bọn chúng và giơ nắm tay phải của mình lên. Nắm đấm đó liền được bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo.

Thứ ánh sáng đó rất giống với lúc mà một skill được thi triển trong các anime và game khiến Karito cảm thấy ấn tượng.

Đáp trả lại đòn tấn công đó, chỉ có gã ma thuật sư người duy nhất có phản ứng nhanh hơn lũ còn lại. Như để bảo vệ những tên trong nhóm hắn bước lên đứng ở phía trước họ. Hành động của gã ma thuật sư không còn gì khác ngoài vậy.

Và cú đấm đó xuyên thủng qua người gã ….. hay ít nhất đó là những gì Karito nghĩ.

Nhưng cú đấm thậm chí còn không trúng được mục tiêu của mình. Gã ma thuật sư vẫn cứ đứng yên như thể không có chuyện gì xảy ra. Cú đấm đo thậm chí còn không trúng vào người hắn ta mà thay vào đó trúng vào quầng sáng đang bao bọc hắn.

“ …… Có vẻ như vẫn còn một con thú nữa chưa bị săn nhỉ !! ” Rezado lạnh lùng nói.

“ Guu..Gaaaah…!! “ người vừa tấn công bị thổi ngược bay trở lại.

Sau khi va đập xuống mặt đất vài lần, cuối cùng nó cũng chạm đất cách đó 10 mét.

Thậm còn chưa đến 10s kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu nữa.

Cuối cùng khi cái bóng bị thổi bay xuống đất và không thể cử động được nữa, Karito mới có thể nhìn thấy rõ đó là ai.

 Hình dáng của cái bóng đó là 1 nữ thú nhân. Mặc dù nó không được chăm sóc tốt cho lắm,  nhưng cô vẫn có một mái tóc vàng óng ánh dài đến tận vai, và đôi tai chó cùng màu tóc lộ ra ở hai bên đầu. Thêm vào đó là một chiếc đuôi vàng mềm mại mọc từ thắt lưng cô. Cậu nhận ra cái bóng người này, đó có lẽ là cái bóng mà cậu đã thấy trong khi đang ăn. Ngực và hông cô bị bao phủ bởi đầy máu tươi, trên người cô chỉ có mỗi hai mảnh vải rách quấn quanh chúng. Vẻ đẹp của cô dường như là sự pha trộn giữa sự nhạy bén và nét hoang tàn của mình, tất cả đều đã trở nên méo mó bởi cơn đau đang chạy toàn thân cô.

“ Hãy thả…. đứa trẻ đó ra ….. “ cô rên rỉ.

“ Thật tuyệt vời Rezado-sama!, quả đúng như mong đợi với người thừa hưởng sức mạnh từ chúa“ Một gã hét lên.

“ Ta phát mệt với những lời tâng bốc vớ vẩn đó rồi đấy. Hãy cứ làm những điều ngươi muốn với con thú này đi “ gã ma thuật sư nói

“ hehehe em đã tưởng phải *beep* với con nhóc này, nhưng có vẻ như chúng ta sẽ có nhiều trò vui hơn với đằng này đây“ gã đàn ông cười toe toét.

Lúc đó tất cả ánh mắt của bọn chúng, thứ chứa đầy những dục vọng kinh tởm đều dồn lên cô gái thú nhân, khiến bọn chúng còn trở nên bẩn thỉu hơn bất kì loài động vật nào.

Một gã dậm mạnh chân vào lưng cô bé và hỏi những đứa khác

“ Vậy chúng ta làm gì với đứa trẻ này bây giờ ? “

“À chúng ta đã có một món ăn ngon lành đây rồi vì vậy nên nó không còn cần thiết nữa. Giết nó đi thôi!“ một tên khác bình thản đáp

“ Đúng vậy. tao cũng chả hứng thú với một con nhóc chưa phát triển “ một đứa khác cười

Tên lính đang dẫm chân mình trên lưng cô bé rút kiếm dài từ trên hông ra khỏi bao.

‘Dừng lại', môi của Karito di chuyển vô thức. Cô gái người thú kia cũng gào lên “ Dừng lại “ trong tuyệt vọng.

Nhưng chúng chẳng để làm gì. Tên lính đâm kiếm vào sau lưng cô gái nhỏ mà không do dự.

“ RINAAAAAAAAAA!! ” Cô gái hét lên trong tuyệt vọng.

Cô gái cố lết chậm chạp đến bên cô bé trong đau đớn. Trước khi cô đến được, những tên lính khác đã ép cô nằm xuống đất.

Thanh kiếm đâm vào bụng vào cô bé và ghim chặt cô vào đất. Máu tươi ngấm xuống đất và lan ra từ từ khi nó chảy khỏi cơ thể. Gã đàn ông vặn cây kiếm qua lại , làm cô nhóc hét lên đau đớn trong khi thanh kiếm xuyên qua cơ thể

Karito đã theo dõi tất cả từ khi bắt đầu đến kết thúc qua chiếc kính bảo hộ . Ở bụi cây cậu ẩn náu cậu chứng kiến lúc gã lính đến chỗ cô bé, lúc hắn ta đâm xuyên thanh kiếm vào cô.

‘Gã đó… hắn thậm chí còn đang cười’

‘Họ thực sự là con người ư? Những người mà mình đã từng mong được gặp gỡ và kết bạn ư?’

Vào lúc mà cậu hiểu ra mọi chuyện, có gì đó bên trong Karito thay đổi.

‘Đừng có đùa với tao. Bọn chúng đều điên cả rồi!’

‘Tại sao mình vẫn còn xem xét một kẻ thậm chí còn cười vui vẻ khi đâm một cô bé là một con người chứ. Mình đang nghĩ cái quái gì thế này chứ?!.’

Chúng chắc chắn không còn là con người nữa, chúng chỉ là những con quái vật trên thế giới này.

Và Karito biết cách để tiêu diệt những con quái vật.

Thật sự đó, liệu có bất cứ lý do nào mà không gửi lũ khốn này xuống địa ngục không?

Cậu để tay lên khẩu súng trường đang trên giá đỡ và di chuyển chân vào vị trí để bắn kiểu orthodox.[note3105]

Cậu hít vào và thở ra nhẹ nhàng để cơ thể được thư giãn. Sau khi cơ bắp đã thả lỏng, cậu bắt đầu cố định vị trí của mình để ngăn cho bất kỳ chuyển động nhẹ có thể làm đạn chệch mục tiêu.

Đầu tiên cậu nhắm vào gã ma thuật sư.Khả năng ma thuật của hắn ta đến giờ vẫn còn là ẩn số. Sẽ rất là nguy hiểm nếu để hắn ta thi triển ma thuật của mình nên trước hết tôi sẽ cần phải khử hắn ta trước hết. Đó là chiến thuật cơ bản, hạ gục đối thủ có hỏa lực mạnh nhất ở đây, nếu ở trong game hắn ta sẽ giống như một tay súng cùng với khẩu súng máy. Tôi nhắm hồng tâm thẳng vào đầu tên ma thuật sư.

Ma thuật sư cười một cách thích thú trong khi nhìn cô gái đang đau đớn khi bị thanh gươm xuyên qua. Gương mặt hắn như hòa làm một với khuôn mặt của một gã đã từng có ý định bắt nạt Karito bằng bạo lực. Ngay sau khi làm vậy, Karito đã đập đầu hắn vào bồn vệ sinh và hoàn toàn đập nát mũi hắn theo nghĩa đen.

Chỉ khác so với tên đó là lần này cậu sẽ đục nát cái đầu của hắn bằng 1 viên đạn. Với những hành động mà hắn đã làm từ đầu đến giờ, thì do dự, logic, hay cảm giác tội lỗi chả còn có ý nghĩa gì trong tâm trí Karito.

“ Chết đi, thằng khốn chết tiệt “ vừa thì thầm trong giận dữ cậu vừa bóp cò súng.

Lực đẩy của khẩu súng truyền qua vai cậu, âm thanh của tiếng súng gầm lên. Đầu gã ma thuật sư nổ tung. Chừng nào tôi còn giữ được tư thế này thì tôi hoàn toàn không cần đến sự hỗ trợ của tia hồng ngoại khi khoảng cách không quá 50m. Nó dễ đến mức tôi thậm chí còn không cần đến ống ngắm.

Ngoài bệ đỡ hỗ trợ, M14EBR của cậu cũng sử dụng một tay cầm thuận tiện và một thân súng tăng độ chính xác cho các cuộc đối đầu cự ly gần. Cùng với đó là sở thích của Karito tăng cường giáp với hỏa lực mạnh mẽ. Trong trò chơi nó chỉ là một tùy chỉnh đơn giản nhưng vậy là đủ. Với việc sử dụng hợp lý, nó có thể đối phó với bất kì tình huống nào.

Tôi chỉnh lại tầm ngắm đã bị lệch và bắn thêm hai phát đạn vào cơ thể vẫn còn đang đứng kia để đảm bảo rằng hắn đã bị hạ. Chúng xuyên qua tim gã. Với Karito từng chỉ nhìn thấy cảnh máu me trong trò chơi, hình ảnh một xác chết thực sự và bị hủy hoại đã in dấu vào trong tâm trí cậu. Karito đè nén cái cảm giác kì lạ đang len lỏi vào trong vào trong tâm hồn mình.

Tôi di chuyển họng súng một đoạn nhỏ và mục tiêu kế tiếp mà hồng tâm của tôi chỉ đến hắn, gã đã giẫm bàn chân bẩn thỉu của hắn vào cô bé, tên vẫn còn đang đứng sững sờ và không hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Tôi nhắm vào phần khớp cổ không được che chắn của hắn và bóp cò, với một lỗ hổng lớn trên cơ thể, hắn gục ngã ngay lập tức.

Ngày hôm nay, tôi đã giết 2 mạng người.

“Đáng đời chúng mày” Môi tôi di chuyển một cách vô ý thức

Sau đó, tôi quay nòng súng và ngắm vào những mục tiêu kế tiếp của mình, những tên còn lại bao quanh nữ thú nhân.

Ở đằng này cũng vậy, nhóm bọn chúng vẫn còn bị choáng vì không thể nắm bắt được chuyện gì đang diễn ra. Không chút do dự, Tôi bắn thêm 1 phát súng. Dần dần, Tôi chuyển mục tiêu và lần lượt tiêu diệt chúng với khả năng bắn liên tiếp của chế độ bán tự động. Những viên đạn phá giáp lần lượt xuyên qua lớp phòng thủ của chúng, và bắn nát từng phần nội tạng một. Từng tên, từng tên lần lượt gục xuống, những mẩu thịt thì bị phân tán khắp nơi còn máu thì trào ra từ các lỗ thủng.

Khi Karito tiêu diệt tất cả những kẻ thù trước mắt, cậu đứng dậy và hướng mình tới ngôi làng. Cậu vác khẩu súng lên bên vai phải, cúi người xuống một chút sau đó hướng người ra phía trước và bắt đầu chạy. Dù vậy, tốc độ của cậu  chẳng khác gì 1 đứa trẻ đang tập chạy bền cả.

(ENG)

[TLC:Is his speed really freaking slow – -"] ( Có chắc là chậm thế ko ? – – )

[ED: Wary of danger, maybe? IDK.] ( Chắc sợ bị mai phục, chả biết nữa )

Karito chỉ cách cô gái thú nhân vài mét, người vẫn không thể hiểu nổi có chuyện gì vừa xảy ra, vào lúc đó, 1 đám lính đã chạy gần tới chỗ họ.

Trong tay mỗi bọn chúng là những thanh kiếm. Chắc chắn chúng là đồng bọn với những tên mà Karito vừa mới hạ do cảm nhận thấy âm thanh bất ổn mà tiến tới. Kẻ địch gồm 5 tên. Nếu chúng là đồng bọn của lũ xấu số kia thì chúng đều là kẻ thù của Karito

“NANI…” 1 trong số tên địch chưa kịp nói hết lời, Karito tiến tới.

Khi nhắm đến đối tượng đang di chuyển, người ta thường hay nhắm đến các đối tượng có thân hình to lớn, vạm vỡ. Ở khoảng cách gần như thế này, Karito thậm chí không cần phải sử dụng ống nhắm. Cậu bắn liên tiếp 2 viên đạn và chúng trúng vào chính giữa ngực hắn.

[TL: Double Tap: Nôm na là 1 kỹ thuật bắn 2 lần trong 1 chuỗi đạn vào cùng 1 mục tiêu]

Lúc mà chỉ còn sót lại 2 tên thì khẩu M14EBR lại hết đạn. Nghĩ ngay tới việc chuyển vũ khí, cậu cất khẩu súng trên lưng, không hề hoảng sợ hay lung lay, tay cậu vô thức di chuyển vể phía sau thắt lưng.

Và rồi cậu rút ra 2 khẩu súng ngắn. Hai tay hai súng.

(MN bỏ qua đoạn tiếp cũng được tran và edit cx ko biết nhiều súng lắm mà miêu tả cho rõ Mn thông cảm)

2 khẩu IMI Desert Eagle. Loại tốt nhất trong các dòng của chúng, mẫu 50AE. Mẫu 50AE dùng băng đạn mở rộng có khả năng tăng số lượng đạn mỗi lần nạp cùng với 1 chiếc nòng có độ chính xác cao, một má phcậu làm giảm độ giật, một lớp vỏ bọc giáp có thể tùy chỉnh độ giật.

Ban đầu, thiết lập này không có trong [Tactical Combat Mode], nhưng chả có gì là bất thường đối với một người chơi trong chế độ lính đánh thuê được sử dụng hai khẩu súng ngắn cả, cho rằng có sự thay đổi của các thông số và các hiệu ứng bổ sung đến từ các lớp giáp.

Một lần nữa, khác so với khẩu M14EBR khi mà tiếng súng nổ to kinh khủng .Tuy chỉ là 1 khẩu súng lục nhưng nòng súng của nó to dẫn đến sức công phá rất lớn hơn nữa lại cộng thêm với sức phá hủy từ những viên đạn magnum đã khiến phần thân của tên lính ngã ngửa lại và sụp xuống như thể bị một quả bóng chày bắn vào người vậy

(Magnum-bullet: loại đạn thay vì có mũi nhọn thì phần đầu dẹt, phẳng hoặc lõm để tối đa hóa sát thương gây ra trên mục tiêu

Tên lính cuối cùng hoảng sợ khi hắn nhìn những người đồng đội của mình lần lượt gục ngã.

“HIIIIIIIIIII!” tên lính thét lên một tiếng thét kinh hoàng.

Quẳng đi thanh kiếm của mình, vật duy nhất hắn có thể giúp hắn bảo vệ bản thân, hắn quay người lại bỏ chạy.

Nhưng Karito làm gì có ý định để hắn chạy thoát.

Chẳng phải ngươi cũng có tội đó sao ? Vệt máu sót lại trên thanh kiếm của hắn là bằng chứng thuyết phục nhất.

“ Những tên sâu bọ này thật ích kỷ“ Karito lầm bẩm

Cậu cầm khẩu desert eagle lên tay phải, và bắn vào tên lính đang định trốn thoát. Một cái lỗ có kích thước của một quả bóng bàn bóng bàn được hình thành ở phía sau của của hắn.Tên lính ngã úp mặt về phía trước. Không có dấu hiệu gì rằng hắn sẽ đứng dậy được. Sự sống trong hắn ta đã không còn.

Tôi quét toàn bộ khu vực trong khi vẫn ở trong khi tay vẫn đặt ở cò súng để có thể bóp cò bất cứ lúc nào. Có vẻ như không có bất cứ quân phục kích trong phạm vi được quét.

Những người duy nhất còn sống sót là Karito, cô gái thú nhân và một người nữa.

“Không, Đừng mà, Rina! Em không thể chết, ở lại với chị đi nào".

Cô gái thú nhân cuối cùng đã bình tĩnh lại và ôm lấy cô bé.

Cô rút thanh kiếm dài găm trên cơ thể cô bé và ôm trầm lấy cô nhóc. Cô cố cầm máu ở phần bụng, nhưng nhìn thế nào đi chăng nữa, đó cũng là 1 vết thương nghiêm trọng.

Dường như tên của cô bé này là Rina. Karito sau đó cũng nhận thấy rằng cậu có thể hiểu được những lời nói của cô gái thú nhân. Có lẽ đó là do hiệu quả của chức năng phiên dịch.

Không nỡ lòng bỏ rơi họ, cậu tiếp cận bé gái đang trọng thương tên Rina, tự hỏi liệu cậu có thể cứu chữa được cho cô nhóc không. Sau đó, mắt cậu mở to khi nhìn vào cô bé.

Đôi mắt cô nhóc đã mờ nhạt đi, khuôn mặt xanh xao là biểu hiện của việc xuất huyết quá nhiều. Trên đầu của con bé là một biếu tượng hình đồng hồ đang lơ lửng.

[TL: NANI!]

Đối với các người chơi, đó là một biểu tượng dỗi quen thuộc. Đó là 1 hình tròn hiển thị khoảng thời gian hấp hối của một người chơi và nó sẽ liên tục giảm dần theo thời gian. Nếu cậu muốn cứu cô nhóc này cậu không nên chậm trễ thêm một giây nào nữa.

“Tránh ra” cậu hét lên trong điên cuồng.

“Anh … anh định làm gì !?” Cô gái nhìn chằm chằm.

“Nghe đây, tôi sẽ kiểm tra thể trạng con bé” Cậu gắt lên.

Cậu ép cô bé ra khỏi cô gái thú nhân và quỳ xuống cạnh Rina trong khi tìm kiếm trong danh sách vật phẩm.

Bởi chỉ còn không vài phút nữa, cậu không giải thích gì thêm. Khi Karito tìm được thiết bị mà cậu muốn, cậu vật chất hoá thứ đó lên.

Thứ hiện lên thay đổi với khẩu súng ngắn của là 1 ống tiêm cỡ 1 chiếc bút chì. Karito ấn đầu mũi kim vào phần gáy và đẩy ống xi- lanh bằng ngón tay cái. *Pssh* Âm thanh của khí nén và dung dịch bên trong chảy vào cơ thể của cô nhóc.

Ngay lập tức, Karito bị đẩy ra bởi cô gái thú nhân. Cổ áo của cậu bị túm lấy và kéo lên với sức mạnh không tưởng của đôi bàn tay nhỏ nhắn . Đôi mắt cô như cháy rực lên khi cô lườm Karito một cách giận dữ.

“Ngươi đã làm gì với Rina ?” Cô yêu cầu một lời giải thích.

“Thuốc, tôi chỉ tiêm thuốc cho cô bé!” Karito vội vã trả lời.

Ngay sau đó, đôi mắt cô bé luôn đóng suốt quãng thời gian nay dần dần hé mở. Cô nhóc nhẹ nhàng gượng dạy, khuôn mặt cũng đã trở nên tươi tắn hơn.

Biết được rằng việc cứu chữa đã thành công, cơ thể cứng nhắc của Karito trở nên nhẹ nhõm. Mặt khác, cô gái thú nhân bỗng nhiên đứng hình, ngạc nhiên khi thấy Rina, người đang cận kề cái chết, bỗng nhiên hồi phục và khỏe mạnh. Tuy nhiên, cô vẫn nắm chặt lấy cổ áo của Karito.

“Eh? H-Huh? Em không còn thấy đau nữa?” Rina lúng túng.

“Ri-Riiina!? Em thực sự ổn chứ!?” cô gái kêu lên

“V-Vâng, em cũng không rõ lắm, nhưng em hoàn toàn ổn. ….em nghĩ vậy..” Cô bé trả lời do dự.

“Này !Này! Này tên kia, chính xác thì ngươi đã làm gì Rina?!” Cô kinh ngạc quay sang phía Karito.

“Tôi cho con bé liều thuốc hồi phục, thời gian chỉ còn một chút nhưng có vẻ như tôi đã thực hiện kịp thời…” Karito thở dài.

[TL: “Loli never die”]

Biểu tượng đồng hồ bấm giờ lơ lửng trên đỉnh đầu con bé cho biết thời gian đến khi thuốc phục sinh có tác dụng. Thuốc phục sinh là 1 trang bị có khả năng hồi sinh người chơi khi HP của họ chạm ngưỡng 0 ,nhưng không có tác dụng nếu họ chết tức thời hay nếu tổn thương của cơ thể quá lớn[note3101], hơn nữa cũng có 1 giới hạn thời gian có thể cứu sống họ. Đó là một vật phẩm vô cùng cần thiết khi bạn chơi.

Dù thế nào thì, những giọt nước mắt của niềm của cô gái thú nhân vẫn tiếp tục rơi xuống với việc Rina hồi sinh từ cái chết vẫn là điều không thể chối cãi.

Trong khi xoa dụi đôi mắt sưng tấy đỏ vì khóc của mình, cô quay mặt nhìn Karito khi ôm cô bé đang trong vòng tay mình.

“ Tôi đội ơn anh từ tận đáy lòng mình vì đã cứu sống Rina. Nhân tiện thì, anh là ai vậy?”

Tôi nên trả lời như thế nào bây giờ

Karito không biết phải trả lời ra sao bây giờ ?

================================================================================

Ghi chú

[Lên trên]

Cho ai quên bởi cái chap MB nhàm toàn Gthiệu kia thím này đang tìm người để nói chuyện :V

Cho ai quên bởi cái chap MB nhàm toàn Gthiệu kia thím này đang tìm người để nói chuyện :V

[Lên trên]

lần đầu tiên thấy người bò

lần đầu tiên thấy người bò

[Lên trên]

Nomura: Loli kìa ae!!!!

Nomura: Loli kìa ae!!!!

[Lên trên]

thím nomu tự cho vào đấy hình như hắn là lolicon

thím nomu tự cho vào đấy hình như hắn là lolicon

[Lên trên]

Ý nói nếu cơ thể nát vụn thì hết cứu chữa

Ý nói nếu cơ thể nát vụn thì hết cứu chữa

[Lên trên]

(Đoạn giữa này là do tran mới làm nên không hay thì MN thông cảm Mình cố edit hết cỡ rồi)

(Đoạn giữa này là do tran mới làm nên không hay thì MN thông cảm Mình cố edit hết cỡ rồi)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.