Mahou no Kuni no Madan

Tập 01 - Chap 10: Chiến trận Thành Đô-P2


Trans: Remilia Scarlet

Edit: Kawaii_chan

Cả căn cứ trở nên bối rối khi nghe được tin cánh cổng dẫn đến thành phố đế quốc đã bị một cuộc tấn công bất ngờ của kỵ binh bầu trời Alwina phá hủy. Sau đó còn có một báo cáo rằng một liên đội phân ra từ lực lượng chính bao gồm cả kỵ binh và bộ binh đã thành công xâm nhập vào thành phố. Các căn cứ vừa kịp bình tĩnh lại ngay lập tức đưa ra quyết định cho những binh lính còn lại tham gia vào lực lượng phòng tuyền.

Vì hàng phòng tuyến đã bị phá vỡ từ một hướng bất ngờ nên không còn cách nào khác để chặn lực lượng liên đội này ngoài trừ việc tiến hành một trận chiến ở trong tường thành.

Lực lượng của kẻ thù được cho là khoảng 5000 người. Mặt khác, bên hàng phòng tuyến cũng chỉ có thể chuẩn bị được khoảng 600 người. Cách biệt nhau hơn 10 lần quân lực.

Tuy nhiên, trong đội quân ngoài con người ra thì còn có cả bán nhân với sức mạnh và phản xạ cao gấp nhiều nhiều so với người thường – gồm các á nhân và nhân mã và tộc Garm lãnh đạo.

Mỗi loài được trang bị một các khác nhau, những kỵ sĩ người thường thì mặc áo giáp thường của họ, đối với những tộc được biết đến với độ cơ động vượt trội giống như tộc Garm, thiên về giáp hạng nhẹ và chỉ trang bị áo giáp ở những phần cần thiết như ngực, vai và tay. Các chiến binh thuộc tộc nhân mã đương nhiên sẽ vượt trội về mặt mã lực, còn tộc người lùn trông giống như mấy đứa trẻ tiêu học nhưng lại có sức mạnh vật lý phi thường khoác lên người một bộ giáp hạng nặng.

Sự hiện diện của họ khiến bầu không khí trở nên đáng sợ, những kẻ nhút nhát sẽ nhanh chóng chạy bay khi thấy một đội quân như thế.

Người đang chỉ huy đàn quân đó là Ordy, một Fenrir huyền thoại với mái tóc bạc, tộc Garm phải mất hàng trăm năm mới có một người.

Ordy và các quân sĩ cùng cưỡi trên những con ngựa và cỗ xe để chở người để đi qua cầu kéo ngăn cách giữa căn cứ và khu vực thị trấn.

“Chỉ kéo cầu lên sau khi tất cả chúng tôi đi qua! Không được phép hạ cầu xuống cho đến khi chúng tôi trở lại!”

“Vâng thưa ngài!”

Sau khi ra lệnh cho các binh lính giữ cầu, Ordy quay người lại về hướng cổng dẫn ở khu vực thủ đô. Một làn khói đen bay lên từ phía sau của những ngôi nhà.  

Chiếc nanh của ông mọc dài, chạm đến phần môi của ông, dễ dàng xuyên qua được lớp môi nhưng Ordy không hề quan tâm đến cảm giác đau hay là vị sắt đang lan khắp miệng của ông.

Hai đứa con gái của ông và ân nhân của họ chắc đang ở quanh khu vực đó để tản cư. Đáng lẽ sẽ an toàn hơn nếu bây giờ họ còn trốn trong doanh trại nhưng tiếc nuối bây giờ cũng không thể thay đổi được điều gì.

Có thể…… các con nó đã nằm trong tay của quân đội Alwina―――.

(Đừng nghĩ về những chuyện khác, những gì mình cần quan tâm bây giờ là làm cách nào để chống lại được quân đội Alwina và giữ được mạng của các binh lính)

Khả năng di chuyển của Ordy và binh lính của ông còn nhanh hơn cả ngựa. Họ đi đầu trong khi những tộc khác và người bình thường cưỡi ngựa theo sau. Trong số những người cưỡi ngựa cũng có một vài pháp sư.

“Tạo một rào chắn ở đâu! Thứ gì cũng được, xếp chúng lên và tạo ra một bức tường” 

Khi được thông báo rằng có thể kẻ thù có thể xuất hiện từ hướng ngược lại, những người lính vẫn cố gắng thu thập hành lí bỏ lại, lấy những đồ nội thất có thể dùng được ở bên trong những ngôi nhà, mảnh vụn ở hai bên đường và xếp chúng lên.

Một vài cung thủ và pháp sư trèo lên mái những ngôi nhà để đảm bảo tầm bắn của mình và đứng để gác từ một góc nhìn tốt hơn.

“Công binh chuẩn bị thuốc nổ đi!”  

Với cơ thể nhỏ nhắn của họ, những người lùn, được bao quanh bởi binh lính hộ tống dễ dàng nhảy qua được rào chắn và đặt thuốc nổ mà họ mang theo ở trong những ngôi nhà một cách khéo léo.

Người lùn là tộc sống ở vùng núi dốc, họ sỡ hữu kĩ năng khai thác vượt trội và có thể nói xử lí thuốc nổ là sở trường của họ. Có một giai thoại nói rằng họ thuần thục cách sử dụng thuốc súng còn nhanh hơn con người, loài đã tạo ra nó.

Thuốc súng ở trong thế giới này giống như một khối nước dày với độ nhớt cao. Nó được tạo ra bằng cách trộn nhiều loại cây thuốc bí mật với dầu và sử dụng ma thuật tinh linh. Có thể nói là số lượng pháp sư tương đối cân bằng với số lượng thuốc súng được tạo ra và vương quốc Alwina chính là người phát minh ra thuốc súng.

Thuốc sẽ nổ khi tiếp xúc với lửa hoặc ma thuật, chỉ cần bắn tên lửa hay phép thuật lửa để kích nổ chúng. Để cho nó dễ dàng kích nổ hơn, họ còn để những túi da chất đầy vật liệu dễ cháy kết hợp với dầu bao quanh thuốc nổ.

Lực lượng liên đội chắc chắn sẽ phải đi qua tuyến đường chính, Ordy tin chắc là vậy―――― bởi vì không còn con đường nào khác để một quân đội lớn như vậy có thể tiến quân đến căn cứ nằm trên con đường này.

Kết quả của việc xây dựng nhà ở chỉ dừng lại ở độ dùng để trú mưa và sự gia tăng dân số và thiếu một kế hoạch phát triển cần thiết, Thành trì đô trở nên méo mó giống như bàn cờ vây. Vì lí do đó, nhóm của Ordy chỉ đặt rào chắn ở tuyến đường chính, trừ khi bạn là một người dân quen với bố cục của thành phố thì một khi bước vào trong vào những con ngõ hẻm, nó sẽ biến thành một cái mê cung không có lối thoát.

Đương nhiên cũng có một vài lối khác đi qua những con hẻm chật chội nối với lối thoát gần căn cứ nhưng quân đội không hề với thành phố như Alwina không thể nào có thể biêt được.

“Phát hiện binh lính của kẻ thù”

“Được rồi, tất cả mọi người đi vào vị trí!”

Họ bám chặt vào lá chắn sau khi nghe được báo cáo của cung thủ ở trên mái nhà. Với thính giác sắc bén, tộc Garm có thể nghe được tiếng hành quân. Lính từ tộc khác cũng nghe được âm thanh tương tự, tai của người và thú nhân đang rung lên.

Lực lượng liên đội của quân đội Alwina xuất hiện từ phía bên kia con đường chính nhìn hơi cong. Đội hình của chúng dàn ra trông như thể lấp đầy cả con đường chính khiến chúng nhìn giống như một cơn lũ người.

Dẫn đầu quân đội này là một nhóm người đang cưỡi trên lưng con điểu sư. Chúng chắc chắn không phải là quân đồng minh. Chúng nhanh chóng tiếp cận chỗ rào chắn. Ordy nhận thấy một tên kỵ binh chuẩn bị ném bom.

“Đưa cho ta một cái lao”

“Đây ạ”

Một người lính đưa một cây giáo cho Ordy.

Đó là một một cây lao dùng ném nên nó ngắn hơn một cây thương và cân bằng hơn. Sau khi kiểm tra phần tay cầm của cây giáo, Ordy tập trung ý chí của mình, truyền hết sức mạnh vào phía dưới bụng của mình khi đang có lớp ánh sáng mỏng bao quanh người. Một phép thuật cường hóa sức mạnh đã được kích hoạt.

Sức mạnh cường hóa mạnh đạt đến mức độ cây giáo ngắn gần như bị bóp nát trong tay ông.

“UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!”

Với một tiếng hét và một khoảng chạy đà ngắn, cây giáo đã được phóng. Cùng với chuyển động hoàn hảo và phép thuật cường hóa đi kèm với khả năng vật lí siêu phàm của thú nhân, cây giáo ngắn xé tan cả không khí bay đến chỗ con Điểu sư đang bay tầm thấp.

Nó không có đủ thời gian để né được cây giáo.

Thay vì phát ra âm thanh của một ngọn giáo bay xuyên qua mục tiêu thì nó giống như âm thanh của một cây búa thép đập nát xương và da thịt vang lên khi ngọn giáo đâm xuyên qua con điểu sư và người cưỡi của nó ở cùng một góc độ. Một cái lỗ lớn mở ra khi máu tươi và vài mảnh thịt bay từ phía sau họ giống như vừa có một vụ nổ ở bên trong vậy.

Cả người lẫn thú bị ngọn giáo xiên qua và đâm vào những ngôi nhà trước khi kịp đến được chỗ rào chắn. Tiếng bước chân của quân đội tách rời vừa chứng kiến kỵ binh bầu trời của phe mình bị bắn hạ dừng lại.                                                                                                                        

Đứng ở phía bên trong rào chắn, lực lượng phòng tuyến của Ordy nhìn vào lực lượng Alwina với ánh mắt viên đạn. Lúc này, tiếng ồn phát ra từ trận chiến lớn ở phía bên kia thị trấn đối không khác gì một sự kiện xảy ra ở một thế giới xa xôi nào đó.

Đứng đầu đội hình quân đội Alwina là bộ lính hạng nặng được trang bị khiên và giáo đang từ từ tiến để chỗ rào chắn. Chúng có thể cảm nhận được tình hình ngày càng trở nên căng thẳng khi đang cố thu hẹp lại khoảng cách.   

――――― Một tiếng nổ lớn vang lên khắp cả chiến trường.

Như thể một tín hiệu, đoàn liên đội bắt đầu chạy. Cùng với một tiếng hét, lính tiên phong thu hẹp được khoảng cách của chúng với rào chắn, những người binh lính hạng nặng đang lao tới với một cái khiên lớn ở tay trái và một ngọn giáo dài ở tay phải.

Ngay khi chúng bước vào tầm bắn của các cung thủ và pháp sư, cung thủ quân địch nắm ở phía sau đội hình dừng lại và cố gắng bọc hậu cho bộ binh vẫn tiếp tục lao tới. Nhưng cơn mưa tên và pháp thuật bay qua đầu đồng minh của chúng đâm vào phía sau ráo chắn.

Lực lượng phòng tuyến đáp trả lại bằng cách tạo ra một lá chắn gần như trong suốt từ tinh linh thuật của đội pháp sư được bọc hậu dưới tấm khiên của đồng đội. Có thể nói rằng một pháp sư cấp cao có thể tạo ra được một lá chắn phòng thủ to bằng một căn nhà và không thể bị lay chuyển bởi sát thương từ một đòn tấn công ma pháp hay máy bắn đá.

Những mũi tên bật lại ngay khi chạm lớp lá chắn hình bán nguyệt, còn những quả cầu lửa và những quả cầu ánh sáng nổ ngay khi chạm bề mặt của lá chắn. Những pháp sư tạo nên bức tường phòng thủ nhăn mặt lại vì tác động từ những đòn tấn công, tuy nhiên rào chắn vẫn chưa bị ảnh hưởng gì. Bộ lính hạng nặng vẫn tiếp tục lao tới.

Lần này sẽ là lượt tấn công của nhóm Ordy.

“Những người đứng trên mái bắn vào những căn nhà mà các người cho là xa nhât”

Với sự chỉ dẫn đó, cung thủ và pháp sư đứng trên mái ngắm tên lửa và pháo ma thuật về phía những ngôi nhà được gắn thuốc nổ rồi bắn.

Chỉ trong chớp mắt, một vụ nổ lớn xảy ra sau khi một vài mũi tên lửa và pháp thuật bắn về phía cạnh của ngôi nhà. Đó cùng là thời điểm mà nhóm bộ binh dẫn đầu đã chạy tới phía trước ngôi nhà đó. Những mảnh vỡ của ngôi nhà bay ra từ vụ nổ trở thành vũ khí, đè lên lực lượng liên quân.

Một khung cảnh tràn ngập xác chết hiện ra sau khi làn khói tan biến. Có những người cơ thể nát thành từng mảnh hoặc bay mất cả tứ chi do vụ nổ. Kể cả không thấy được vết thương thì vẫn có những người chết do nội tạng bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích của vụ nổ, những người có máu chảy ra từ tất cả các lỗ trên người hay những người bị đốt cháy do nhiệt độ cao, cũng có người chết vì tắc thở, vân vân… Xác chết nắm rải rác khắp cả quốc lộ.

Tiếng bước chân của những người sống sót qua vụ nổ yếu dần. Sau khi bị người chỉ huy chỉ trích, họ cố gắng bước qua xác đồng minh của mình nhưng Ordy không bỏ lỡ cơ hội đó.

“Khai hỏa”

Cùng lúc với tín hiệu đó, toàn bộ tên và ma thuật được bắn ra cùng một lúc, đổ lên đầu của lực lượng liên đội.

Bằng cách này, tấm màn của một trận chiến ác liệt được hạ xuống.

Nhóm của Karito trong thời điểm đó.

“Chúng ta nên rẽ hướng nào tiếp đây?”

“Chắc chắn chúng ta phải rẽ phải ở đây”

“Lúc nãy cô cũng nói như vậy nhưng chúng ta vẫn toàn gặp phải ngõ cụt. Cô có thực sự chắc chắn rằng ta đang đi đúng hướng không?”

“Onee-chan! Chúng ta không nên nói như vậy khi họ đang cố gánh hết toàn bộ gánh nặng dẫn đường cho chúng ta!”

“Umm, chị xin lỗi. Chị chỉ là không còn chắc chắn được nữa vì nó thay đổi qua nhiều so với lúc chị còn là một đứa trẻ….”

Chúng tôi đã bị lạc đường. Phải phụ thuộc vào con gái của người chủ quán rượu hóa ra là một người dẫn đường không đáng tin cậy, lo lắng đang bao trùm tâm trí chúng tôi, nghi ngờ rằng liệu mình có đang thực sự đi đúng đường đến căn cứ hay không. Có thể nào họ đã đi về hướng ngược lại không?

“Sẽ dễ dàng hơn nếu mình có thể sử dụng máy bay trinh sát <SwitchBlade>” [note4298]

Từ con ngõ hẹp, cậu ngước nhìn lên bầu trời khi đang phàn nàn và tình cờ thấy được một đội quân Alwina gồm bốn kỵ binh đang dàn trận bay qua họ.

Nhìn vào tình hình bây giờ, có thể quân đội Alwina đã giành được lợi thế trên không, nếu như cậu sử dụng <SwitchBlade> trong trường hợp này và bị phát hiện thì trong trường hợp xấu nhất, chúng sẽ bắn xuống vị trí của nhóm Karito. Sẽ rất nguy hiểm nếu như bị phát hiện nên Karito buộc phải từ bỏ ý định này.

Quốc lộ hiện tại không khác gì địa ngục, tất cả mọi người chạy toán loạn vào ngõ sau. Chỉ sau 15 phút, Karito đã cảm thấy hối hận vì chọn con đường này. Bởi vì cái ngõ vẫn đang trong tình trạng thô sơ, không có bất kì biển báo nào để dẫn đường cho họ thoát khỏi khu dân cư.

Tất cả mọi con đường đều có độ rộng và độ dài khác nhau, hành lí bị bỏ lại ở trên đường còn khiến cho việc vượt qua nó trở nên khó khắn hơn. Hiện tại, việc sử dụng thính giác và khứu giác sắc bén của Reona và hai mẹ con quán rượu để do thám trở nên thực sự cần thiết. Ai mà biết được lũ Alwina đang làm gì, có thể đã phong tỏa được hoàn toàn đô thị rồi.

Có vẻ như, cả hai bên đều bị lạc bên trong ngõ hẻm mà đối với họ không khác gì một mê cung. Một vấn đề khác lớn hơn xuất hiện.

“Dừng lại. Kẻ thù vẫn đang còn ở đó”

Karito, người đang dẫn đầu đoàn người, có vẻ như quên kiểm tra quân địch lần thứ n, phát hiện ra kẻ thù. Cậu gửi tín hiệu cho Reona người đi phía sau cầu bằng cách nắm chặt tay lại.

Phát hiện được bốn người ở bên kia bức tường. Có vẻ như chúng đang chuẩn bị tiếp cận chỗ này. Không may thay, nhóm Karito không có bất kì nơi nào để trốn hay chạy thoát ở trên một con đường thẳng.

Nếu bị phát hiện, liệu cậu có nên tiêu diệt chúng trước khi chúng kịp gọi quân cứu viện?

Việc chọn cái nào đã quá rõ ràng.

‘Fuu’ cậu cố trút hết những căng thẳng đã tích lũy nãy giờ và kiểm tra đạn đã được nạp vào cây súng trên tay cậu.

Bây giờ, Karito đang cầm một khẩu súng tiểu liên TDI Kriss Super V được gắn ống giảm thanh và tâm ngắm đỏ [note4301]. Với kích thước nhỏ gọn và hỏa lực mạnh mẽ cộng với ống giảm thanh, TDI trở thành khẩu súng phù hợp với những phi vụ bí mật hay trong địa thế nhỏ hẹp. Mang trên mình là những viên đạn xuyên giáp .45 ACP. [note4299]

Khẩu TDI có tốc độ bắn thấp nhưng được bù lại là lực bắn mạnh, hỗ trợ cho việc đục giáp, tuy nhiên nếu so sánh thì đạn pareblellum .9 mm vẫn là loại đạn khắc tinh của giáp tốt nhất. Một viên đạn thôi là đủ để khiến một mảnh giáp ngực của một lên tính không vỡ thì cũng phải đục được một lỗ.

“1,     2――――3!”

Vừa đếm xong, cậu ngay tức nhảy ra. Không cho kẻ thù có cơ hội để phản ứng. Cậu nhảy ra và bắn đạn tứ tung khi đang ngắm khẩu súng vào tầm chiều cao của con người. Khẩu súng bắn liên tục với tốc độ 1,100 viên mỗi phút. Không còn nơi nào để trốn thoát khỏi con ngõ chật chội này nữa.     

Giáp ngực mà lũ binh lính đang mặc là loại mỏng thiên về độ cơ động và cũng vì thế nên nó có thể dễ dàng bị bắn xuyên qua, đạn của khẩu súng cầm tay bay qua để lại một vài lỗ trên áo giáp phá nát cơ thể chúng.

Không có dấu hiệu của quân cứu viện do chưa kịp rên được một tiếng thì chúng đã xuống mồ rồi. Mà ngay từ ban đầu, người của thế giới này cũng chưa từng nghe qua tiếng súng giảm thanh hoặc những thứ thứ tương tự.

Khi Karito đang nạp lại đạn cho khẩu Kriss Super V, Karito bước tới gần để kiểm tra xem những tên lính đang nằm trên bể máu đã chết hay chưa.

―――――― Chỉ còn một người sống sót. Cậu ta chỉ là một chàng trai trẻ nhìn giống như một cậu học sinh cao trung vào khoảng cùng độ tuổi với Karito hoặc thậm chí còn ít hơn.

“………….”

Nhìn qua vết thương thì có vẻ phổi cậu ta đã bị bắn trúng. Một lượng máu lớn chảy ngược vào miệng cậu, có vẻ cậu ta sẽ sặc máu mà chết trước khi bị mất quá nhiều máu.

Cậu nhìn về phía Karito, tên tội phạm đã giết chết cậu và đồng đội cậu với một ánh mắt vô vọng. Miệng run lên cùng với máu tươi làm cổ họng bị tắc nghẽn khiến cậu khó thở mà nằm giữa ranh giới giữa cái chết và sự sống, ánh mắt chứa đầy những cảm xúc không thể nói thành lời.

….. Tôi không muốn chết, ánh mắt của cậu nói như vậy.

Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy

Karito không thể nhớ nổi ba ngày trước cậu đã giết bao nhiêu người nữa nhưng đây là lần đầu cậu chứng kiến khuôn mặt của người sắp chết.

Không thể chịu được nữa, cậu đảo mắt. Hướng nòng súng về phía cậu con trai sắp chết và bóp cò. Giải phóng cậu trai khỏi cơn đau tột cùng đó.

Gia đình tửu lượng xuất hiện ở phía cuối hẻm, mặt họ tái xanh khi đang nhìn về Karito. Như thể họ đang nhìn một con quái vật. Kể cả khi những người lính bị phục kích bất ngờ thì Karito cũng đã hạ được 4 tên được trang bị tận răng mà không tốn chút sức lực. Trong mắt họ, Karito không khác gì một thực thể chưa xác định.

Karito quyết định lúc này không nên suy nghĩ về những điều phù du. Vì thế nên giả vờ như không có gì xảy ra, Karito nhẹ nhàng hỏi cô gái tai mèo.

“Vậy thì chúng ta nên đi đường nào tiếp đây?”

“Tôi nghĩ là đường này”

Họ tiếp tục di chuyển theo sự hướng dẫn của nàng miêu nữ. Lúc rẽ trái rồi phải cũng như đi thẳng, thỉnh thoảng thì lại bắt gặp binh lính Alwina, gặp phải ngõ cụt hai lần nên phải quay ngược lại và đi tiếp.

Sau một khoảng thời gian khá dài trôi qua, mũi của Reona đột nhiên run lên. Cô cau mày lại như đang bị thứ gì đó làm phiền và Karito quay lại rồi nhìn vào mặt cô.

“Có mùi gì lạ sao? Tôi không thể ngửi được mùi gì đặc biệt cả.”

“Ah, un, có lẽ Karito sẽ biết khi đến gần nó. Nhưng hãy cẩn thẩn bởi vì có vẻ như có vài người ở bên trong”

[note4300]

Reona chỉ về ngôi nhà trên có một cánh cửa đang hé nửa. Lo lắng đến phản ứng của Reona, cậu quyết định thận trọng kiểm tra ngôi nhà.

Nhưng ngay khi cậu chui qua cánh cửa để đi vào bên trong, Karito lập tức trở nên đông cứng. Mùi của chất dịch cơ thể giống như mùi hoa hạt dẻ bay vào mũi cậu.

Đây là một phần của nhiệm vụ nên cậu tiếp tục đi vào sâu bên trong ngôi nhà. Cậu gần như đoán được chuyện gì xảy ra ở đây, linh tính cậu mách bảo không thể làm ngơ chuyện này.

“Oi, oi, khi nào mày mới chịu di chuyển hông của mình hả? Hai người họ đã làm chuyện này được lúc rồi phải không nhỉ?”

Chỉ cần nghe qua giọng của người đàn ông, cậu có thể dễ dàng tưởng tượng được trông anh ta thô tục như thế nào.

“Không, kể cả như vậy thì như thế này là đủ rồi. Nó vẫn còn ấm và mềm, không tệ lắm đâu… Ku! ”

Một nhóm gồm bốn người. Họ chắc chắn không còn trong độ tuổi thanh xuân, có vẻ như độ tuổi rơi vào khoảng 30 đến 40 tuổi, họ trông giống như những con thú ăn thịt, quái vật đội lốt người.

Bị bao vây bởi bốn người đó là một người phụ nữ và một bé gái. Dựa theo máu tóc và mặt của họ thì có vẻ như đó là đứa trẻ và mẹ của nó. Họ trông đẹp đến mức mà người thường khó mà có thể để cho họ yên.

Nhưng người mẹ xinh đẹp và đứa trẻ đó đã bị làm bẩn bởi chất dịch trắng khắp cả có thể và không còn một chút dấu hiệu sự sống nào ở trên tròng mắt của họ nữa. Tuy nhiên têm lính Alwina đang ngồi trên cái xác trần truồng của người mẹ vẫn tiếp tục di chuyển hông của mình, một khung cảnh quá kinh tởm.

Hành động của cậu lúc thất cảnh đó rất là đơn giản.

Cậu bắn hết toàn bộ đạn về phía những người lính vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu.

Bị đục nát bởi những viên đạn, lũ binh sĩ chao đảo khi đang đang phát ra những tiếng kêu lạ như ‘Gya’ ’Ga’ ’Ghu’. Đầu tên lính đang đâm hông của mình vào xác của người mẹ văng ra. Mùi tanh được thay thế bằng mùi của máu và thuốc súng.

Một vài giây sau, người duy nhất còn lại trong căn phòng này chỉ còn lại một mình Karito.

Cậu đá cái xác của tên lính nằm trên người mẹ và đi tới chỗ xác của hai mẹ con. Cậu không thích xúc phạm tới người chết những điều này không áp dụng cho lũ mất nhân tính đó.

Sau khi đặt tay mình lên ngực cặp mẹ con đang trần truồng để kiểm tra nhịp tim của họ, tặc lưỡi, cậu lấy ra một ống tiêm hình cây bút và cắm vào cổ của họ. Nó giống như loại thuốc cứu Rina lúc bị kiếm đâm qua, một loại thuốc hồi sinh.

Cậu đợi một lúc

Cậu đợi, đợi và đợi…. nhưng vẫn không có phản ứng gì cả.

“Chết tiệt!”

Cậu ném cái ống tiêm rỗng vào bức tường và đấm vào đó để giải tỏa. Nắm đấm của cậu in sâu vào bên trong bức tường được làm từ nguyên liệu giống như vôi.

Cậu biết điều đó, cậu đã biết điều đó. Không giống như Rina, đã qua muộn để hồi sinh hai người này khi không thấy biểu tưởng hình đồng hồ để cho biết thời gian hồi sinh.

Cậu vẫn nghĩ chuyện đó là có thể những vẫn không chuyện gì xảy ra. chuyện này là lỗi của ai? Tại sao lại không thể cứu được họ? Liệu có còn cách nào khác để cứu họ không? Cậu kẹt trong một vòng lặp.

Cậu nhẹ nhàng đóng đôi mắt đang mở tràn đầy tuyệt vọng của họ lại và trải lên người họ cái chăn nằm ở cuối góc phòng. Suy nghĩ trong khả năng của mình thì đó là thứ duy nhất mà Karito có thể làm cho họ.

“Cư,cứu…. Ai đó, làm ớn hãy cứu tôi….”

Cái gì? Vẫn có người còn sống sau.

Một lên lính địch. Giáp ngực của hắn vỡ thành một đường hình mạng nhện tỏa ra từ vị trí va chạm, giọng tên lính nhỏ dần và có vẻ như hắn ta trở nên khó thở do vừa bị nã một viên kẹo đồng vào phổi.

Máu tươi chảy ra từ cái lỗ to bằng ngón tay ở trên vai cậu nơi nằm ngoài phạm vi bảo vệ của bộ giáp.

Đó là giọng của binh lính kẻ thù đang tìm kiếm sự giúp đỡ.

Karito trả lời,

“Tao sẽ không làm vậy”

Chỉ có chống lại những kẻ như vậy thì cậu mới có thể giết người mà không thấy cắn rứt lương tâm.

Ôm trong mình cái suy nghĩ điên khùng đó, cậu xả hết toàn bộ số đạn còn lại ở trong băng về phía tên lính.

Ghi chú

[Lên trên]

(kiểu dạng Flycam)

(kiểu dạng Flycam)

[Lên trên]

[TL: Ý của Karito khi nói phù hợp với ống giảm thanh là khi bắn một viên đạn với vận tốc âm thanh sẽ tạo sóng siêu âm vang khác cả khu vực nhưng với độ phù hợp khẩu Kriss Super V kết hợp với đạn dưới âm .45 ACP, nó sẽ làm tác dụng giảm thanh hiệu quả hơn.]

[TL: Ý của Karito khi nói phù hợp với ống giảm thanh là khi bắn một viên đạn với vận tốc âm thanh sẽ tạo sóng siêu âm vang khác cả khu vực nhưng với độ phù hợp khẩu Kriss Super V kết hợp với đạn dưới âm .45 ACP, nó sẽ làm tác dụng giảm thanh hiệu quả hơn.]

[Lên trên]

Nội dung phía dưới có thể gây ức chế, buồn nôn với người đọc.

Nội dung phía dưới có thể gây ức chế, buồn nôn với người đọc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.