Mahou no Kuni no Madan

Tập 01 - Chap 4: Người hùng xuất hiện


Tran:Rem

Edit Kishi, Khai Nhật

Càng nhiều Cmt càng ra chap nhanh

==================================================================

“Chúng đang ở đây, thưa tướng quân!”

“Vâng! Những kẻ đào tẩu đã giết chết Rezado-sama đang trốn ở trong pháo đài đó!”

Khoảng 3 tiếng sau khi Karito bước vào trong pháo đài, quân đội của vương quốc Alwina nhận được thông báo từ các Kỵ binh bầu trời và tiến đến pháo đài ở phía trước khu rừng.

Với hơn một tiểu đoàn (khoảng 600 người), gần 750 kỵ binh từ các đội khác nhau mang theo quân viện trợ và vài xe ngựa. Tất cả bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến.

“Mục tiêu là một đàn ông loài người và một cô gái. Ở đó còn có thêm 3 người phụ nữ thú nhân. Chúng tôi cố gắng bắt chúng nhưng bị hắn cản lại, thậm chí một Dragon Rider và một Griffon Rider cũng đã bị hạ”

“Làm sao hắn ta có thể hạ một con rồng cơ chứ? Tên đó cũng là một pháp sư sao?”

Trừ khi bắn liên hoàn không ngừng nghỉ thì rất khó để có thể bắn hạ được Kỵ binh bầu trời đang bay trên không chỉ với những vũ khí bình thường như cung hay máy ném đá.

Do đó, người chỉ huy cuộc truy đuổi này hoàn toàn sốc trước báo cáo từ cấp dưới.

“Điều này vẫn còn là bí ẩn ạ. Chúng tôi chưa từng thấy kiểu tấn công như vậy trước đây. Thứ hắn cầm một cây gậy sắt chứ không phải dụng cụ phép thuật, trước khi nhận ra thì binh lính của chúng ta hoàn toàn bị tiêu diệt sau tiếng nổ của thuốc súng[note3239]. Sau khi bọn chúng bỏ trốn, tôi cho lính mình nhặt xác và phát hiện được rằng họ có những vết thương giống với Rezado-sama, người bị giết ở làng thú nhân”

“…Đúng như dự đoán, có vẻ chúng ta đã tìm thấy tên đã giết Rezado-sama” Người chỉ huy cau mày lại.

“Tôi cũng đồng ý với điều đó. Vì chúng đang trốn ở trong pháo đài nên bây giờ lính của chúng ta đang quan sát chúng từ trên cao và cảnh giác cao độ để tránh các đòn tấn công tương tự” Tên cấp dưới đồng ý với điều đó và đưa ra ý kiến của mình.

“Hãy nói với các đơn vị của ngươi là không được tấn công cho tới khi có lệnh của ta. Chúng ta phải đào xác của chúng nếu pháo đài bị phá hủy từ đòn tấn công của các kỵ binh bầu trời”

Hỏa lực chính của các kỵ binh bầu trời là đòn tấn công phép thuật bởi các pháp sư dẫn đầu. Thêm vào đó ma thuật không kích, một số ma thuật gây sát thương diện rộng, cũng như hơi thở rồng được sử dụng thường xuyên.

Chúng đều có sức công phá và tầm ảnh hưởng rất lớn nên nó phải được xem xét kĩ lưỡng để không tiêu diệt sai mục tiêu hay tự tấn công quân mình, đặc biệt là trong những trường hợp phải bắt các tội phạm truy nã và giao xác họ cho nhà vua để giải quyết thích hợp trong công việc. Vì thể nên chỉ huy một cuộc không kích không phải là một công việc dễ dàng.

Bên cạnh đó, bằng cách quan sát từ trên cao để chúng không có cơ hội chạy thoát trong khi một lượng lớn quân đội khác xông vào… Với số lượng người lớn thế này, họ có thể đè bẹp và bắt sống mục tiêu như mọi khi.

Sử dụng các kỵ binh bầu trời và cả phép thuật để phá cửa chính, còn hơi thở rồng được dùng để phá các bức tường xung quanh pháo đài để mở đường cho bộ binh vào bên trong. Đó là một trong những chiến thuật căn bản để tấn công một pháo đài ở thế giới này.

“Các đơn vị hãy dàn trận và chuẩn bị tấn công! Không được chủ quan kể cả khi kẻ thù chỉ có một vài tên”

Cùng lúc đó những chấm đỏ bắt đầu hiện lên trên màn hình…Kinh ngạc trước một lượng lớn kẻ thù như vậy, Karito không thể không thở dài trong khi mỉm cười một cách khổ sở.

Khi con người đối mặt với một nỗi sợ to lớn và tuyệt vọng, họ sẽ cười trước khi bộc lộ những cảm xúc tiêu cực

“Với số lượng này, họ hoàn toàn có thể tiêu diệt chúng ta”

Thứ mà chiếc PDA đang hiển thị là khung cảnh khu rừng và một vùng đất hoang tàn được nhìn từ trên trời.

Karito bắn một phát súng để đe dọa những kỵ binh bầu trời bay xung quanh pháo đài. Sau đó cậu nhanh chóng tạo khoảng cách với quân địch trước đưa ra một chiếc máy bay trinh sát.

Thứ đó được gọi là <Swithblade>,nó chở một cái ống hình trụ nhìn giống như một bệ phóng tên lửa chống tăng. Khi nó phóng, đôi cánh sẽ mở ra và bay lên. Sau khi đến một độ cao nhất định thì theo cơ chế nó sẽ tự động quay tròn.

Bạn có thể điều khiển nó thông qua chiếc PDA, và thông tin nhận được đưa về thiết bị đầu cuối. Bởi vị nó trang bị với thiết bị phát nổ nên nó cũng có thể thực hiện một đòn tấn công cảm tử. Bây giờ, Karito đang điều khiển chiếc máy bay cao hơn các kỵ binh bầu trời để không bị phát hiện.

Bên dưới máy bay là một cái máy quay có thể thấy được bất cứ thứ gì chuyển động dưới mặt đất và đánh dấu chúng bằng với dấu chấm màu đỏ. Phía khu rừng mà Karito vừa mới bay qua đã dày đặc với những chấm đỏ.

Cả lực lượng truy kích của vương quốc Alwina ở đây sao? Họ thực sự gửi cả quân đội chỉ để bắt 3 người à? Thấy vậy làm cậu chỉ muốn khóc.

(…Gã pháp sư mặc áo choàng trắng kia chắc phải là một người rất quan trọng trong vương quốc)

Nếu đó là sự thật thì tôi có thể hiểu vì sao họ lại huy động một lực lượng lớn đến thế này. Và việc đó đã xảy ra.

“Mình nên làm gì bây giờ….?” Cậu thở dài.

Karito, người điều khiển máy bay từ một sàn khiêu vũ nối với mái nhà, đã run lên vì mệt mỏi do sự khác biệt trong sức mạnh mỗi bên.

Khi cậu không thể chịu sự cô đơn được nữa, cậu đã chạy khỏi ngôi nhà trên núi, chạy mãi tưởng rằng không hề có điểm kết. Và khi cậu nghĩ rằng mình đã đến được nơi ở của con người thì đó lại là một lễ hội tàn sát. Trải nghiệm lần đầu giết người của mình và khi cậu cuối cùng cũng có được thời gian ấm cúng với hai chị em thú nhân duy nhất sống sót thì họ lại bị truy đuổi và tình hình đã trở nên như bây giờ….

Cả tinh thần lẫn thể xác của cậu trở nên kiệt quệ làm vai cậu rũ xuống. Đó là một điều hiển nhiên khi phải đối mặt với thực tại tàn khốc như thế này. Cậu phải tìm được một biện pháp ứng phó ngay thôi.    

“……”

Có thể cậu sẽ nghĩ được cách một khi đầu óc thư giãn. Vì đã có kinh nghiệm trong việc tìm ra câu trả lời trong thời gian ngắn, Tinh thần của cậu cũng đã vững để không gặp áp lực kể cả trước tình thế bất lợi. Hoặc đó cũng có thể là ảnh hưởng từ việc trải nghiệm lần đầu trở thành sát nhân.

Quyết định được mục tiêu, tìm ra cách thức để làm điều đó… Karito đã đưa ra được một quyết định.

“Được rồi” Cậu ta tự nhủ.  

Sau đó, Karito trở lại tầng một. Hình dáng Reona ôm lấy Rina đang sợ hãi hiện lên sau ánh đèn. 

“Onee-chan, chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta…?” Cô gái nhỏ hỏi một cách lo lắng.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng có lo lắng, bởi vì lần này chị sẽ bảo vệ Rina…” Cô gái thú nhân đang cố gắng an ủi em gái mình.

Reona để lộ một cảm giác an toàn khi thấy Karito đang đi xuống. Cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt em gái của mình nhưng cô cảm thấy khá mệt mỏi khi mà cả một quân đội đang chờ để giết họ bất cứ lúc nào. 

Sau khi xoa đầu em gái của mình, cô hướng đến Karito để kiểm tra tình hình trong khi đôi tai và đuôi của cô vẫy không ngừng nghỉ.

“Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Kỵ binh bầu trời có còn ở đó không?” Cô lo lắng hỏi.

“Mọi chuyện đang trở nên ngày càng tệ. Lực lượng chính của quân truy kích đã ở trong bên trong khu rừng và chúng phải có ít nhất vài trăm tên” Karito nói thẳng thừng.

“…Đây… … Đây là một trò đùa phải không…?” Reona hỏi một cách yếu ớt.

Karito đưa chiếc PDA ra. Bỏ qua chuyện biết cách sử dụng thiết bị này thì Reona, người mà chưa bao giờ được thấy một thiết bị điện tử, nhìn khoảng trống giữa mặt Karito và thiết bị này một cách bối rối.

Sau khi nhìn vào số lượng những chấm sáng hiện trên bầu trời và biểu tượng huy hiệu ở trên lá cờ mà những người lính đang cầm, cô có thể hiểu về chức năng của chiếc PDA này. Nói cách khác, thứ nhìn giống một cái gương bỏ túi này là một dụng cụ phép thuật cho phép bạn thấy được tình hình bên ngoài với góc nhìn của một con chim, và những chấm đỏ thì tượng trưng cho kẻ thù.

“Ha-hahaha…” Một nụ cười khô khan phát ra từ miệng cô.

Giống như Karito, cô không bao giờ nghĩ rằng vương quốc Alwina sẽ huy động một lực lượng lớn như vậy để bắt họ. Cô chỉ có thể cười trong khi tuyệt vọng.

Sau khi cười một lúc, miệng cô méo xệch khi đang nhìn vào mặt của Karito.

“Kể…Kể từ giờ, chúng ta nên làm gì đây?” Reona rơi vào tuyệt vọng.

“Lối vào duy nhất của pháo đài là cổng chính. Nếu chúng ta đi ra từ đó thì kỵ binh trên bầu trời chắc chắn sẽ biết, nên cho dù chúng ta có chạy nhanh đến đâu đi nữa thì chúng ta vẫn không thể nào chạy thoát khỏi những con rồng và ngựa…” Karito giải thích.

“Nếu chỉ có ngựa thì chúng ta có thể chia rẽ chúng ở bên trong khu rừng nhưng kể cả với tôi thì chúng ta vẫn không thể cắt đuôi được lũ rồng và điểu sư. Chúng sẽ bắt kịp chúng ta” Cô cau mày.

“Vì thế, thay vì chạy trốn thì chúng ta nên tìm một chỗ để trốn. Nhưng chúng ta sẽ bị phát hiện ngay nếu chúng quyết định tìm kiếm thì dù có ở trong rừng ban đêm chúng ta sẽ bị bắt gọn và nếu chúng ta cứ cố thủ ở trong này thì mọi chuyện còn nguy hiểm hơn nữa” Cậu thở dài. “Nếu ba chúng… không, Nếu chỉ tôi và Reona, cho dù lợi thế có nghiêng về phía chúng ta thì việc chiến thắng với khoảng cách lớn về lực lương như thế này hoàn toàn là không thể. Chúng ta sẽ bị đánh bại dễ dàng nếu chúng tấn công từ cả trên không lẫn mặt đất. Kể cả khi chúng ta chuẩn bị bẫy thì họ vẫn có thể dễ dàng phá hủy pháo đài bằng phép thuật”

Vũ khí kết hợp với hệ thống bẫy… Chúng chủ yếu là mìn và súng bẫy với một lượng giới hạn. Tuy nhiên chúng cũng sẽ bị phá hủy ngay lập tức nếu nhận một đòn phép thuật từ kỵ binh bầu trời. Karito biết điều đó bởi vì trước đây đã từng có một việc tương tự đã xảy ra ở trong trò chơi.   

… Thực ra, Karito không hề biết rằng kẻ thù của mình không thể phá hủy hay đánh bom bằng ma thuật vào lâu đài được do lênh của cấp trên chúng.

“Có thể nói rằng cho dù chúng ta đuổi được đám lính này thì cũng có khả năng viện binh của chúng sẽ lại đuổi theo chúng ta. Nên trước khi viện binh tới, chúng ta nên tìm cách trốn thoát thay vì tự nhốt mình ở đây” Karito đề nghị.

Đây không phải là trò chơi nên rõ ràng là sẽ không có hướng dẫn nào để có thể lập ra một kế hoạch.

Cho dù cậu biết rằng họ sẽ chết nếu họ thất bại nhưng chừng nào vẫn chưa tìm được cách chiến thắng thì họ vẫn sẽ phải nhốt mình ở bên trong pháo đài và chống lại quân đội Alwina một cách mơ hồ.

…Không, thay vào đó, cậu nên suy nghĩ theo hướng này. Có thể tránh được việc thất bại và không cần đến việc để cho Reona và Rina chiến đấu với hàng trăm tên lính được trang bị vũ trang.

“Vì thế nên tôi đang nghĩ về một cách nào đó” Karito nói.

“Anh có chiến thuật gì sao?” Reona hỏi một cách khích động.

“… Đây khó có thể coi là một chiến thuật” Cậu mỉm cười để tự chế nhạo mình. “… Tôi sẽ trở thành mồi nhử và xông thẳng vào bọn chúng. Trong khi đó, Reona đưa Rina đi và bỏ trốn”

“… Cái gì?” Nữ thú nhân đơ người lại.

Sau khi 10 giây choáng váng, đầu óc của Reona cuối cùng mới hoạt động trở lại, cô tóm lấy Karito. Bằng cả hai tay của mình, cô nắm lấy cổ áo của chàng trai trẻ với mái tóc màu đen rồi nhìn cậu ta một cách giận dữ trong khi đang nghiến răng.

“Anh đang nói gì vậy? Tôi sẽ không bao giờ cho phép để anh làm những việc như tự chạy vào chỗ chết một mình” Cô hét lên.

 “Tôi cũng không thể làm gì khác. Sau cùng thì tôi cũng không thể nghĩ được cách nào khác. Nếu chúng ta cứ để như vậy thì cả ba chúng ta sẽ chết. Sẽ tốt hơn nếu có ai đó thu hút sự chú ý của kẻ thù bên ngoài trong khi những người còn lại chạy thoát khỏi đây” Cậu trả lời một cách bình tĩnh. “Thêm vào đó tôi là người phù hợp nhất để làm mồi nhử.”

“Kể cả anh nói vậy thì cũng không bao giờ có chuyện tôi chấp nhận kế hoạch này dễ dàng như vậy! ‘tôi là người phù hợp nhất’? Ý anh là gì khi nói phù hợp nhất! Tại sao phải là anh?!” Cô giận dữ hét lên.

“” … Bởi vì Reona và Rina là một gia đình” Cậu nói.

“…!” Reona giật mình.

Hai người họ hướng mắt về phía Rina, đôi mắt của cô lơ đãng vì lo lắng khi đang nhìn chị của cô nắm lấy cổ áo của người đã cứu họ và cãi nhau.

Karito đưa mắt về hướng Reona một lần nữa, rồi cậu tháo hai bàn tay đang nắm chặt cổ áo của mình. Hai bàn tay đang nắm cổ áo của Karito cứng lại rồi run rẩy một chút.

“Tôi không có bất kì người thân nào, luôn ở một mình trong thế giới này. Nhưng Reona vẫn có em gái quan trọng của mình. Không phải bố cô còn sống sao? (bố nó hình như đang ở ngoài kêu lính giết tụi nó nhể ) :V.Cô vẫn muốn tiếp tục ở lại chiến đấu rồi chết như thế này sao? Cô nghĩ cuộc chiến này là vì cái gì?” Karito hỏi.

“N-Nhưng” Tay cô bắt đầu run mạnh hơn.

“Tôi không còn ai nữa. Nhưng Reona vẫn còn gia đình của mình… … Đó là vì sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi…” Cậu mỉm cười với cô ấy.

“…Anh…Karito, tại sao anh cần phải đi đến mức này” Cô hỏi.

“Tại sao, à?” Cậu lẩm bẩm.

Tay của Reona mất hết sức lực. Cảm nhận hơi ấm từ hai bàn tay của Reona chạy xuống lòng bàn tay của mình qua đôi găng tay, Karito cảm thấy miệng mình giãn ra một cách vô thức.

Hơi ấm này chính là lí do của cậu.

(Nếu đây là một bộ phim thì nó sẽ trở thành một cảnh xấu hổ hơn khi tôi tuyên bố quyết định của mình, nhưng…) Cậu dừng lại.

“Đó…Đó là gì?”

“Đầu tiên, tôi không muốn Reona và Rina phải chết. Tôi nghĩ rằng chỉ cần lí do đó là quá đủ để tôi chiến đấu” Karito cười một lần nữa.

Sau khi bố mẹ của cậu chết, cậu đã nghỉ học ở trường, tự cô lập mình khỏi thế giới bên ngoài và sống như một thây ma. Trước khi nhận ra thì cậu đã được đưa đến thế giới này. Cách xa với việc quen với một ai đó, không biết rằng sẽ không có ai đến, Karito vẫn cứ đợi một vị khách không bao giờ đến và tự nhốt mình trong thế giới nhỏ bé của bản thân, sống cô lập. Cậu gần như bị nghiền nát bởi sự cô đơn.

Để chạy trốn khỏi nỗi cô đơn, cậu bắt đầu đi lang thang để tìm con người. Ai đó cũng được miễn là cậu được gặp họ và kết quả là cậu trải nghiệm lần đầu giết người.

Sau đó, cậu gặp Rina và Reona.

Quãng đường mà họ đã chạy, ăn những bữa ăn ồn ào quanh lửa trại, một chút gì đó để liên kết với hai chị em…

Chỉ cần từng đó là đủ. Karito bây giờ có thể hi sinh mạnh sống của mình vì những kỉ niệm nhỏ mà Reona và Rina trao cho cậu. 

… Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ thử làm một việc như này, một việc mà chỉ có thể xảy ra trên phim ảnh khi mà bạn hi sinh mạng sống của mình để chiến đấu cho người mà bạn mới gặp ít hơn một ngày.

Nếu vai anh hùng được cần đến thì cậu thề sẽ làm tất cả những gì mình có thể.

Vì đó là vai trò mà người đàn ông nào cũng từng mơ về nó một lần trong đời, nó cho phép anh ta được thể hiện bản thân vào thời điểm đó. 

“Dù sao thì tôi sẽ cố thu hút được càng nhiều sự chú ý nhiều nhất có thể. Vào lúc đó, cô sẽ đi hướng ngược để trốn khỏi khu rừng. Tôi sẽ rải bom khói để đánh lừa những người đang theo dõi ở trên trời” Karito giải thích chi tiết hơn về chiến lược của mình trước khi chia tay với Reona và đi ngang qua Rina để tiến về hướng cầu than.

Vào thời điểm đó, bàn tay nhỏ của Rina nắm lấy một phần áo cậu, cậu dừng ngay lập tức.

“L-àm ơn đừng đi mà. Em không muốn anh phải chết….” Cô nhóc cầu xin với ánh mắt rưng rưng nước mắt vì sợ hãi và lo lắng.

Em ấy quả thật là trong sáng. Bị cảm dỗ bởi cảm giác dễ chịu này cậu nhẹ nhàng vuốt tóc của cô nhóc.

Mái tóc màu vàng của Rina mượt đến nỗi cậu tự hỏi là cô bé sử dụng loại dầu gội nào. Ngay từ đầu thì cậu cũng không biết dầu gội có tồn tại ở thế giới này hay không.

Cảm thấy dễ chịu với cái cảm giác lạ thường từ bàn tay trên đầu mình, cô bé nhẹ nhàng đẩy nó ra bằng bàn tay nhỏ nhắn của mình.

Cậu nhìn lại vào màn hình trinh sát của <Switchblade>[note3240] một lần nữa. Cậu biết rằng quân đội của vương quốc Alwina đã thiết lập đội hình ở bên trong rừng. Phía bên kia có vẻ đã bắt đầu cuộc tấn công.

Khởi động chiếc PDA, cậu thay đổi trang bị của mình ở bên trong túi đồ. Điểm quan trọng nhất của chiến thuật này là bom khói, đánh lừa đối thủ và một thứ gì háo nhoáng.

“Cần phải càng hào nhoáng càng tốt” Cậu tự nói với chính mình. 

Đầu tiên, cậu leo lên mái nhà. Sử dung chiếc kính, cậu đổi sang chế độ nhìn ban đêm để có thể thấy nhìn thấy rõ hơn trong trời tối và nhìn lên bầu trời từ phần tối của cửa thoát hiểm. Đúng như dự đoán ở đó có rồng, điểu sư, và những loại sinh vật khác mà cậu không thể nhận dạng đang bay ở trên không. Với tình hình như vậy thì chiến thuật bắn hạ chúng từ dưới mặt đất hoàn toàn vô dụng.

Cậu thay trang bị hỗ trợ của mình với hộp đựng lựu đạn khói. Đó là một hộp thép to bằng chai PET 500 ml, với phần thân được sơn trắng. Sau khi tháo chốt an toàn, cậu liên tục ném nó về hướng mái nhà. Ngay lập tức, không chỉ mái nhà mà cả phần trên của pháo đài bị bao phủ với một lượng lớn khói đi ra từ những cái hộp. Nhìn từ xa nó giống như một cây đuốc khổng lồ.

Cậu chạy xuống tầng một ngay lập tức và ném một vài quả lựu đạn khói ra bên ngoài thông qua cửa vào. Karito ném vài quả nữa ở sân sau, và chỉ trong vòng một phút cả pháo đài đã bị bao phủ bởi một màn khói trắng.

Theo thông số của trò chơi thì loại khói này hoàn toàn vô hại. Kể cả nếu ai hít phải nó thì cũng chỉ bị một cơn ho nhẹ nên nó sẽ an toàn cho Reona và Rina. Tuy nhiên, khí ga hay khói từ lựu đạn lửa hay bom cay đều là chất độc nên bạn sẽ cần phải mang mặt nạ chống khí.

“*cough* Đám khói gì thế này?” Reona ho.

“Với cái này, chúng sẽ không thể biết được tình hình của chúng ta trong một lúc. Trước khi màn khói biến mất, tôi muốn hai người phải chạy thoát khỏi pháo đài này trong khi tôi tấn công. Cứ men theo bức tường thì cô sẽ đến được phía sau của pháo đài ngay lập tức” Karito hướng dẫn.

“Nhưng tôi không thể để Karito ở lại và bỏ trốn được” cô gái thú nhân phản đối.

Phớt lờ đi lời cầu xin đầy cay đắng và phản đối của Reona, Karito đi ra khỏi pháo đài nơi mà khói mù mịt đã tràn vào.

Đương nhiên là ngay cả Karito cũng cảm thấy sợ. Cho dù cậu muốn trở thành anh hùng và chống lại hàng ngàn binh lính để thể hiện trước mặt một người phụ nữ xinh đẹp thì những thứ đáng sợ vẫn sẽ luôn đáng sợ.

Tuy nhiên, đã quá muộn kể từ khi cậu đưa ra quyết định của mình. Cậu phải biến nó thành hành động. Karito đã chọn con đường của cái chết, con đường của sự đau khổ. Khi đã bước vào con đường này thì cậu sẽ chiến đấu cho đến cuối cùng.

Không còn có thể chạy thoát nữa và cậu cũng không muốn chạy vì hai người con gái mà cậu quyết định bảo vệ tới cùng vẫn đang nhìn chắm chắm vào lưng của cậu.

“Anh là một kẻ ngốc, một kẻ đại ngốc mà…” Reona nhẹ nhàng nói.

“… Kể cả tôi cũng nghĩ vậy” Karito lẩm bẩm khi đang tiến về cổng chính

Cậu chuyển kính của mình về chế độ ban đêm để có thể thấy được trong màn khói. Nhờ chức năng thấy được thân nhiệt, Karito có thể vượt qua bức tường khói và nắm bắt những chuyển động của các khu vực xung quanh.

Cậu tháo chốt rồi mở cổng chính ra. Màn khói trắng tích thụ ở bên trong sân bắt đầu tràn ra ngoài hướng vùng đất hoang ngay khi cảnh cổng mở ra. 

Cậu thay vũ khí của mình thành một khẩu MGL140 [note3241]trong khi đang tắm mình trong màn khói. Đó là một khẩu súng phóng lựu có thể bắn 6 lần liên tiếp. Nó được nạp sẵn pháo khói ở trong. Cậu liên tục bắn rải rác ở tất cả mọi hướng. Một làn khói trắng bao phủ cả vùng đất hoang.

Cậu kiểm tra lực lượng của kẻ thù một lần nữa qua màn hình trinh sát. Tất cả những gì cậu thấy là những chuyển động không ngừng nghỉ. Khoảng cách từ pháo đài đến khu rừng nơi quân đội đóng quân là khoảng 500 mét và khoảng cách này ngày càng thu nhỏ.

“Trước hết, mình cần chào mừng họ đã” Cậu lẩm bẩm.

Cậu chuyển từ chế độ trinh sát sang chế độ tấn công. Hình ảnh của vùng đất hoang hiện lên trên màn hình thiết bị cá nhân qua góc nhìn của chiếc máy bay. Cậu chuyển chế độ của hệ thống từ tự động sang chế độ thủ công bằng màn hình của chiếc PDA, và hình ảnh hiện lên thay đổi ngay lập tức. Tất cả mọi chuyển động của máy bay được điều khiển bởi bàn tay đang run lên vì lo lắng của Karito.

Cậu trượt ngón tay trên màn hình cảm ứng và hướng đến các chấm đỏ nơi mà hơn vài trăm binh lính đang tập trung, kích cỡ của nó dần dần tăng lên. Cậu sửa đổi vị trí của chiếc máy bay có chứa thuốc nổ di chuyển đến phía sau lưng lưng địch. Mục tiêu của cậu là trụ sở của họ, nơi mà phần lớn các chỉ huy tập trung.

Sau khi phát hiện ra mục tiêu của mình, cậu điều chỉnh lại quỹ đạo bay và tăng tốc độ của chiếc máy bay, đâm nó thẳng vào giữa họ ngay lập tức. Hình ảnh của trụ sở nổ tung nhanh chóng hiện lên trên màn hình.

Thứ cuối cùng hiện lên trên màn hình là hình ảnh một người lính nhận thấy một đòn tấn công cảm tử, hay nói cách khác, đó là khuôn mặt sợ hãi của anh ta.

 Tiếng nổ thậm chí còn có thể nghe được từkhoảng cách này. Hình ảnh từ máy bay đồng thời cũng bị cắt. Đó là bằng chứng cho việc máy bay cảm tử đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Màn hình ngay lập tức chuyển về mục phụ kiện và áo giáp đang được mặc. Phụ kiện và áo giáp mới nhất mới đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả những gì cậu cần làm là ấn vào biểu tượng trang bị.

Không hề có chút do dự.

“Hãy để màn biểu diễn để đời này bắt đầu, it's showtime” Cậu tuyên bố khi ấn vào biểu tượng.   

<>

Áo giáp: Juggernaut MK3

Khả năng chống đạn cấp IV:  Thêm vào đó, giảm 50% sát thương nhận được khi bị bắn, sát thương phụ và sát thương giật của bất kì loại đạn nào, kể cả headshot   

Kính và mũ bảo hộ được cải tiến: mở tính năng nhìn trong ban đêm bằng tia hồng ngoại hoặc bằng quang học, Vô hiệu hóa tác dụng của lựu đạn gây choáng. Miễn sát thương headshot từ đạn súng lục hoặc các loại đạn nhỏ hơn 7,62mm.

Bảo vệ khỏi vụ nổ cấp III: Giảm 75% sát thương nổ

Kháng các hiệu ứng lửa: Miễn nhiệm với sát thương từ lửa

Hệ thống thông khí: Miễn nhiệm sát thương từ khí độc

Tăng cường sức mạnh vật lí: Có thể di chuyển được vật nặng hơn (nhưng nó không tăng giới hạn thiết bị được phép cầm)

Trang bị nặng: giảm 50% tốc độ di chuyển

Vũ khí: M134 Minigun[note3242]

Kích thước đạn: 7.62 mm x 51

Số lượng đạn có thể nạp: Băng đạn 4000 viên

Tốc độ bắn: 4000 viên mỗi phút.

Trang bị nặng: không thể chạy

“Chu… Chuyện quái gì đang xảy ra vậy” Một sĩ quan hét lên.

Nhưng không hề có một câu trả lời hay dấu hiệu nào cả.

Thời điểm phát lệnh cho 100 binh lính tấn công thì nó được thu hồi lại ngay khi màn khói trắng bao phủ cả pháo đài. Rồi đột nhiên một vụ nổ phá hủy cả trụ sở.

Cho dù đang bị thương nhưng thứ quân đội Alwina quan tâm hơn là việc diễn ra vụ tai nạn ở hậu phương, gây ra sự bất ổn cho quân lính ở trước tiền tuyến. Bởi vì trụ sở nơi chỉ huy toàn bộ quân đội đã bị phá hủy, một nữa số lính vẫn chưa nhận được lệnh, và bây giờ quân đội Alwina bị sự hoang mang chiếm lấy.

“Ai… Ai đó, làm ơn hãy mang một trị liệu sư đến đây” Một tiếng hét khẩn cấp vang lên

“Tôi… … Tôi không nghe thấy gì cả…” Người lính lẩm bẩm một cách ngớ ngẩn.

“Chân… Chân của tôi… Ahhhh” Một tiếng hét nữa vang lên trong tuyệt vọng.

Trụ sở nơi mà vụ nổ vừa xảy ra trở thành một địa ngục.

Tất cả những gì còn lại là một vài người bị thương nhẹ, tiếng hét của họ vang lên khắp nơi, có người bị mất tai, đi lang thang một cách vô vọng, còn có những người ở gần vụ đến mức họ mất cả tứ chi. Trong số đó cũng có một sô người nằm yên lặng trên mặt đất. Kể cả nhìn qua ta cũng có thể biết được họ đang chịu những vết thương chí mạng.

Còn người nắm điều hành cuộc truy đuổi này, hay trong trường hợp này là chỉ huy trưởng may mắn thoát được khỏi vụ nổ này mà không bị gì cả. Ngay khi vụ nổ xảy ra thì vệ sĩ và những người gần ông đứng bao quanh như một bức tường nên ông ấy không hề bị thương.

“Chuyện… Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Ai đó hãy báo cáo nhanh” Ông ta lớn tiếng ra lệnh.

“Chúng tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra! Không có đòn ma pháp nào được phóng ra từ pháo đài cả” Một người lính trả lời.

Độ dài của thiết bị cảm tử là khoảng 60 cm. Nó to bằng một kỵ binh bầu trời, nói một cách cẩn thận thì thứ này rất khó để phát hiện ra trong bầu trời đêm. Nguyên nhân chính là âm thanh bay của nó đã bị che bởi âm thanh di chuyển của lượng lớn binh lính nên họ chỉ có thể nhận ra khi vụ nổ xảy ra.

“Tch! thật ngớ ngẩn… ” Người chỉ huy nghiến răng.

Ông ta cho rằng đây chỉ có thể là đòn phản công của người họ đang đuổi. Không thể có một lí do nào khác.

Trụ sở đã bị tấn công trực tiếp và pháo đài họ đang định chiếm thì lại bao phủ một màn khói trắng một cách bí ẩn. Vẫn còn nhiều thứ khác mà họ chưa biết. Sẽ quá ngu xuẩn nếu ra lệnh cho binh lính xông vào trong khi họ vẫn đang trong tính trạng hỗn loạn và tầm nhìn của họ bị cướp mất.

Có lẽ đám khói đó được tạo ra bởi pháp sư của đối phương(?). Nó có thể là một lá chắn bằng khí độc hay một thứ tương tự. Họ nên chiến đấu thế nào khi đối thủ sử dụng chiến thuật mà họ chưa từng thấy trước đây? Người chỉ huy lưỡng lự trong việc đưa ra quyết định.

Một vài giây sau, ông đưa ra quyết định của mình. Vì không thể tấn công pháo đài nên ông định sẽ cho đội pháp sư lên trước.   

“Hãy phát lệnh của ta! Đội pháp sư tiến lên trước! Hãy thổi bay đống khói đó bằng cách tấn công nó với cầu lửa”

Theo lệnh của ông ta, một hiệp sĩ bao bọc trong bộ áo giáp dày được trang bị vũ khí hạng nặng và một chiếc khiên lớn tiến lên để bảo vệ đội pháp sư.

Tất cả các thành viên đều mặt áo choàng với biểu tượng của vương quốc Alwina khâu ở sau lưng giống như những pháp sư điển hình ở trong các câu chuyện tưởng tượng. Họ cầm những cây gậy gỗ gắn một viên đá quý.

“Chuẩn bị! Bắt đầu niệm phép”

Khi được lệnh, hàng tá pháp sư bắt đầu niệm phép cùng một lúc.

Đó cũng là lúc một cái bóng bắt đầu di chuyển ở bên trong màn khói. Khi tất cả bịnh lính tập trung về hướng cái bóng đó, họ dừng lại, rồi từ từ, cái bóng ở bên trong màn khói trở nên rõ hơn. Thứ ẩn bên trong đám khói đó là một con người nhưng nó lại rất nhỏ và béo. Nó giống như một hiệp sĩ đang được trang bị giáp đầy đủ nhưng nó lại là một thứ hoàn toàn khác.

Có tiếng bước chân tiến đến chỗ họ.

*Gacha, gacha*.

Đó là âm thanh va chạm của kim loại. Nó như tiếng bước chân của một con gấu ăn thịt người to lớn.   

Danh tính của cái bóng bí ấn ấy hiện ra trước mặt của hàng trăm binh lính.

Đúng như phần lớn chúng dự đoán, đó là một cái bóng béo lùn do được trang bị áo giáp bảo vệ toàn thân. Nhưng đó lại là một bộ giáp mà cả quân đội Alwnia chưa từng được thấy.

Một bộ áo quần màu đen được trang bị với tấm chống đạn và một cái áo chống đạn. Một lớp bảo vệ được gắn vai, khuỷu tay và đầu gồi nhưng nó được chỉnh đến một mức độ mà không ảnh hưởng đến độ linh hoạt. Áo chống đạn còn chất đầy đạn dược và lựu đạn.

Một thứ thu hút sự chú ý của họ nữa là cái thứ mà mà người trang bị áo giáp đó đang cầm. Một khẩu súng máy điện với 6 nòng gắn với một băng đạn dài ở trong một cái túi lớn.

Đương nhiên, đối với binh lính Alwina, họ không thể hiểu được người mà họ đang đối mặt nguy hiểm nguy hiểm như thế nào.

Một đôi mắt đỏ thẫm sáng lóe lên bên trong màn khói trắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.