Mahou no Kuni no Madan

Tập 01 - Chap 5: Berseker


Tran Rem

Edit Kawaii

Lần này là follow nhiều vào nhé :V

NHÓM MÌNH ĐANG CẦN TRAN VÀ EDIT AI HỨNG THÚ LIÊN HỆ,CMT Ở DƯỚI NHÉ. DO ĐANG THIẾU TRAN NÊN CHAP 6 SẼ CHẬM MỘT CHÚT

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010159686726 liên hệ face

===========================================================================

“Giết một người thì bạn là một tên tội phạm. Giết một trăm người thì bạn lại là một anh hùng”

 Đó là một câu được nói bởi một ai đó.[note3381][note3386]

“Không, nó là một nghìn người, hay là một triệu người nhỉ ?”

Dù thế nào đi nữa thì Karito sẽ không thay đổi quyết định. Kể từ bây giờ, cậu sẽ phải giết hàng tá, thậm chí là hàng trăm người.

Nhưng việc đấy không còn mới lạ gì với cậu nữa.

Việc Karito đã giết người sẽ không thay đổi cho dù cậu cố gắng để sữa chữa nó nhiều đến đâu đi nữa, mà cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ những chuyện như thế nữa. Cậu không thể trì hoãn thêm giây nào nữa khi kẻ thù đang ngay trước mắt cậu.

Cảm nhận cái nhìn của hàng trăm tên lính, hiện lên dưới ánh trăng mờ nhạt và những ngọn đuốc cứ chiếu vào người cậu. Phần hông của Karito gần như giãn ra từ cái áp lực khinh khủng này.

Một tên neet như cậu đã lâu lắm rồi cậu mới có cái cảm giác bị hàng trăm ánh nhìn tập trung về phia mình, kể từ buổi lễ tốt nghiệp tiểu học và trung học. Đứng trước nhiều ánh nhìn dữ dội như vậy khiến cậu phải chịu áp lực rất lớn nhưng cậu vẫn có thể chịu đựng được nó. Không còn đường lui nữa. Nếu cậu chỉ lo cho thân mình mà chạy thì hai chị em kia chắc chắn sẽ chết.

Mạng sống của hai chị em mà cậu hi sinh bản thân để bảo vệ còn nặng hơn cả chính tính mạng của cậu.

Ngay trước mặt Karito là hình dáng của một nhóm pháp sư được bảo kê bởi những tên hiệp sĩ một tay cầm chiếc khiên lớn. Tự hỏi rằng liệu bây giờ chúng thi triển ma thuật cùng một lúc.

Đầu tiên cứ phải tiêu diệt hết những kẻ này đã. Với suy nghĩ như vậy, cậu từ từ hướng nòng khẩu súng minigun về hướng của chúng. Tay phải cậu nắm chặt vào một cái điều khiển tương tự như cần điều khiển của máy bay, rồi cậu kéo cò súng. Ắc quy cung cấp năng lượng cho khâu súng sáu nòng làm nó bắt đầu quay chậm.

Khi lực lượng Alwina bắt đầu tính cách để phản công thì đã quá muộn.

Thay vì âm thanh súng bắn làm thủng màng nhĩ thì nó nghe giống như tiếng của một cỗ máy khổng lồ.

Tốc độ bắn liên hồi của một khẩu minigun M134 là 4000 viên đạn/phút. Nói cách khác, nó phóng ra hơn 80 viên đạn 7,62mm mỗi giây. Tiếng súng nổ và đốm lửa lúc bắn cực kỳ dữ dội.

Bên trong đai liên kết, một viên đạn tracer[note3382] được trộn với những viên đạn theo tỉ lệ 1:5. Vì có gần 20 viên đạn tracer bắn mỗi giây, đường đạn bắn nhìn giống như một tia laze.

Lúc mà những viên đạn chạm vào khiên của lũ hiệp sĩ ở tiền tuyến, một âm thanh rùng mình vang vọng cả vùng đất hoang trong đêm tối.

Những miếng sắt được cố định trên bề mặt của những chiếc khiên tan vỡ ngay lập tức. Những chiếc khiên này được làm từ gỗ dày được gia cố và được bọc một lớp sắt mỏng ở bề mặt và chỉ có thể bảo vệ hàng pháp sư khỏi mưa tên và đá. Nên chúng không thể nào cản được mưa đạn súng trường quân đội.

Dưới cơn mưa đạn, những chiếc khiên bị đập vỡ thành hai ngay cùng một lúc. Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Những viên đạn dễ dàng xuyên qua áo giáp của những tên lính, phá tan xương nát thịt chúng, những lớp giáp sắt dùng để bảo vệ chúng thì tan tành. Những chiếc khiên bị bắn nát, mảnh giáp và bộ phận con người nằm vương vãi khắp nơi không khác gì như một vụ dội bom, làm ô nhiễm vùng đồng bằng dưới đêm tối.  

Còn có những tên chết ngay tức thì do bị đạn nã vô đầu, xuyên qua lớp bảo vệ của cái mũ giáp thép như thể chúng được làm bằng giấy. Cũng có vài tên khá may mắn khi bị phần tròn của viên đạn bắn trúng rồi bật qua những kẻ khác nhưng việc đấy cũng chỉ đủ thời gian để sống thêm vài giây. Hàng tá viên đạn theo đuôi, hướng chỉ vào mấy tên đồng bọn còn lại. Đây là sức tàn phá của một khẩu minigun có thể bắn 4000 viên/phút.

Ban đầu thứ vũ khí này được thiết kế để bắn hạ không quân của địch, nhưng thay vào đó, nó được dùng bằng cách này ở trong một thế giới khác.

Lần đầu tiên kẻ thù bắt đầu trở nên rối loạn, nhưng để không xảy ra chuyện đó, một tên đã hô to.

“Đừng nản chí! Kẻ địch chỉ có một tên! Đội pháp sư rút về hậu tuyến và triển khai lại đội hình! Cung thủ, bắn tên! Kỵ binh và bộ binh hãy vây quanh và tiêu diệt hắn!” Lệnh chỉ dẫn của tên chỉ huy sống sót qua cơn bão đạn đó đã chạm đến tai của những tên lính; âm thanh mà hắn thốt ra to không kém gì âm thanh từ khẩu súng máy.

Những tên lính nhanh chóng sốc lại tinh thần mà tuân lệnh của hắn.

Nếu nhìn từ phía trên, thì đội hình của kẻ địch tạo thành hình mũi tên. Bọn cung thủ ở phía cánh trái và phải được trang bị một cây cung lớn với độ dài không ngắn hơn 1m2, không kể đến việc một số tên còn dùng nỏ nữa. Âm thanh của 100 mũi tên bắn lên, xé nát bầu trời đêm.

Nếu là một người lính bình thường thì chỉ cần một cái cung và tên là đủ. Nhưng, thứ mà chúng đang đối mặt là bộ giáp hiện đại đầy uy lực “Juggernaut”, thứ có sức phòng thủ cao nhất trong WBGO.    

Juggernaut là bộ giáp dành cho chiến đấu, một bộ giáp được cường hóa chống nổ, kiêu hãnh về khả năng phòng thủ tuyệt đối – Đạn súng trường cũng không thể bắn xuyên qua nó kể cả khi họ bắn thẳng vào nó ở trên chiến trường. Nhờ có lớp vải Kevlar dày được nối bằng các sợi kim loại, nó còn có khả năng chống cháy nổ và cản mọi vật xuyên qua (được thiết lập). Hơn hết, tấm chống đạn được chia thành những phần nhỏ để không cản trở chuyển động khi mặc vào các phần chân, thân và vai. Thay vì một áo quần bộ binh hạng nặng từ chiến tranh hiện đại, nó nhìn giống áo giáp của samurai thời chiến quốc hơn.

Một cái mũ chắc chắn bao phủ cả đầu cũng rất chắc chắn về khả năng phòng ngự. Cái mũ có hình trụ kín khí, giống như loại mũ chuyên dùng để phá bom. Hơn thế nữa, bộ phận giảm âm bên ngoài được bao quanh bởi các tấm chống đạn nên phần môi và cổ cũng được bảo vệ một cách hoàn hảo.

Thêm vào đó, giống như khi nó là một trang bị trong trò chơi, cơ bắp nhân tạo cũng được đắp lên ở bên trong bộ giáp. Về lý thuyết thì nó có thể lật đổ một chiếc xe bọc thép, nhưng đổi lại cho khả năng phòng thủ chắc chắn này thì tốc độ di chuyển bị giảm đi rất nhiều. Đây cũng là tính chất đặc thù của những bộ giáp có khả năng phòng thủ tốt.

Tuy nhiên, kể cả khi cả cơ thể của người mặc được bảo vệ bên trong bộ giáp lố bịch này thì cũng không có nghĩa là cơ thể của anh ta cứng như thép.

Vì vậy,

(Việc… Việc này có ổn không?! Mình đã từng nghe rằng là nếu đối thủ dùng cung thì có thể bắn xuyên qua được vải Kevlar)

Kể cả bây giờ cậu có cố gắng để tránh được những mũi tên thì cậu vẫn không thể đi ra khỏi tầm ảnh hưởng của nó.

Hàng tá mũi tên bay thằng vào người Karito. Khác xa với việc xuyên qua được bộ giáp, tất cả mũi tên đều bị đánh bật ra.

Nhưng đó cũng là điều hiển nhiên. Bởi vì Karito đã bỏ học khi cậu còn ở trung học, cậu chỉ biết được những kiến thức lặt vặt và những kiến thức cậu tìm thấy ở trên mạng, không kể đến việc rất khó để nắm được trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này. Có thể nó nằm trong khoảng cuối thời Trung cổ và đầu thời kỳ hiện đại. Trước hết, không thể bắn xuyên được bộ áo giáp có thể chống được các vụ nổ và đạn súng trường chỉ với tên. Nhiều nhất thì cơn đau cũng chỉ dừng lại ở cảm giác bị sỏi ném liên tục.

Nhưng trải nghiệm bị dính ngàn mũi tên rơi vào người là một cảm giác rất tệ. Thời điểm đầu nhọn của mũi tên chuẩn bị đâm trúng khu vực quanh phần đầu, cậu nhắm mắt trong vô thức và đông lại một chỗ như một phản xạ khi sợ hãi.

Nếu hai tay cậu không cầm khẩu minigun thì cậu đã rà soát quanh cơ thể để tìm vết thương trên người. Điều kì lạ là cả phần trước lẫn phần sau của cậu không hề tỏ ra tí sợ hãi chút nào. Điều này còn đáng sợ hơn bị tấn công bởi một khẩu súng bắn tỉa.

Lần giết người đầu tiên của cậu ở ngôi làng nơi cuộc thảm sát diễn ra bất ngờ hơn nên nó còn không thể được gọi là một cuộc chiến. 

Khi họ đang bị tấn công ở bên trong khu rừng tối từ trên trời thì đầu của cậu đầy rẫy những kế hoạch để phản công và chạy chốn nên lần đó cậu không hề thấy sợ. Đó là lí do vì sao có thể nói rằng đây là lần đâu tiên cậu cảm nhận được sự khát máu của kẻ thù trong khi đang giữ bình tĩnh mà đánh trả.

Bởi vì cậu đến đây để giết người, cậu có thể hiểu rằng họ cũng muốn giết cậu là điều bình thường nhưng chỉ là lần này, bản năng của cậu cảm nhận được điều đó.

Karito không hề biết cậu đang đứng ở đâu. Cậu cũng không biết tên của lục địa này hay là tên của thế giới này nhưng cậu biết một thứ.

Đây không phải là Trái Đất hay WBGO, đây là một thế giới thật. Nơi đây đang là một chiến trường, kẻ thù đang cố giết cậu và cậu cũng đang cố giết chúng. Nói cách khác, họ đang cố gắng giết lẫn nhau.

Nỗi sợ nhanh chóng biến thành cơn giận sau khi nhận ra điều đó.

Cảm giác như một đứa trẻ bị bắt nạt (chính cậu) người bị đạp xuống đứng lên để phản kháng và thực sự đánh thắng được bọn bắt nạt.

“Lũ khốn chết tiệt, chúng mày định làm gì!? Cố gắng giết một đứa trẻ tay không một mẩu sắt trong khi đang hả hê cười… Không, những tên đểu cáng đều đang tụ tập ở đây… Ta sẽ giết tất cả. Tất cả lũ chúng mày, tất cả, đúng vậy, tất cả các ngươi nên từ bỏ và chết đi.”

Cậu hét lên trong cơn oán hận, và nắm chặt cò súng một lần nữa.

Một lần nữa, nòng khẩu minigun bắt đầu bắn ra đạn. Những viên đạn bay xuyên qua nhũng kỵ binh đang hội quân với quân tiếp viện. Trong một khoảng khắc, hàng tá kỵ bịnh trở thành một cái xác với con ngựa chiến họ đang cưỡi. Mất đi hình dạng bình thường, nó trở nên rất khó để phân biệt xác người với xác ngựa. Cả vùng đất hoang nhuốm máu chỉ trong một khoảng khắc.

Sau khi kéo cò, cậu quay người để di chuyển nòng súng sang một bên. Cứ như thế, đạn trace nhận thấy binh lính đang tiếp cận, bắt đầu từ quân tiên phong. Từng người một, đám lính cứ dần mất đi một phần thịt, bộ giáp, hình dang và cả mạng sống cùng một lúc. Trong chốc lát, chúng trở thành một hỗn hợp giữa thịt băm và kim loại.

Một tiêng kêu kì lạ vang lên trong không gian một cách yếu ớt. Đồng thời, những tên lính đang cố chạy đến xác đồng đội thì đều bị Karito tiêu diệt cùng một lúc từ một khoảng cách xa.

Do lớp giáp chống đạn ở cổ gây vướng víu nên tầm nhìn của cậu cực kì hạn chế. Khi Karito quay cả người để kiểm tra nguồn gốc của tiếng kêu kì lạ đó thì một con rồng hiện lên trước mắt cậu.

Kể cả cậu di chuyển nòng súng để chặn nó thì độ dài vài cân nặng của khẩu minigun trong tình huống này chỉ phản lại tác dụng, và Karito cũng không thể kịp thời chặn được con quái vật. Con rồng bay lơ lửng trên không một lúc trước khi mở cái miệng lớn của mình ra và bắn ra một ngọn lửa xanh với một sức mạnh tương đương với một khẩu súng phun lửa.

“UOOOOOOOOO!!!?”     

Bóng dáng Karito biến mất trong ngọn lửa. Mức độ tàn phá của hơi thở có thể bằng với một quả bom napalm, tạo ra một đại hỏa hoạn chiếu sáng cả vùng đất hoang.

Trong một khoảng cách xa với phạm vi ảnh hưởng, quân đội Alwina trở nên vui mừng mặc cho bị nghẹt thở do ảnh hưởng từ nhiệt tỏa ra. Bởi vì đây là một con rồng, một con xích hỏa long, được cho là có hơi thở mạnh nhất trong tất cả các loài rồng. Phạm vi của nó là 3 melt (1 melt bằng 1 mét) và nó có thể khiến một con Orc Demon bốc hơi hoàn toàn.

Chúng cho rằng không ai có thể sống sót sau khi bị tấn công trực tiếp bởi một đòn như vậy. Từ xa, những con rồng lửa và kỵ sĩ của chúng, cũng như lực lượng không quân khác, từ từ tập trung quanh nơi xảy ra vụ nổ (tâm vụ nổ), hạ xuống độ cao bình thường của họ một cách bất cẩn với suy nghĩ rằng cuộc chiến đã kết thúc.

Nếu bạn nghĩ theo một cách bình thường của thế giới này thì hành động và nhận thức của họ đã quá cẩu thả. Nhưng đây là điều chẳng lạ lẫm gì nếu đối thủ của họ là người thường nên hiện tại những tên lính không còn cảnh giác sau việc như vậy là điều hiển nhiên.

Kể cả số người thiệt hại trên một trăm người nhưng chúng vẫn cứng đầu, rằng đổi thủ của chúng không bị trói buộc bởi thường thức của thế giới này. Ngay từ đầu, hắn không hề giống một người lính bình thường chút nào cả.

Một cái bóng lập lòe ở trong ngọn lửa.

“N-Này” Một tên lính hét lên.

“Chuyện gì vậy? Có vấn đề gì sao?” Đồng đội của hắn hỏi.

“Ở đó! Nhìn ở đó đi!” Tên lính báo động chỉ.

*Gasha, gasha, gasha…* 

Một cơ thể được bọc bởi một lớp giáp lạ, tay cầm một vũ khi nhìn một cây trượng pháp thuật mà họ chưa từng thấy trước đây… Bước chân của hắn vang lên như của một con Oni hay một con quỷ từ trong thảm lửa.

Ngay lúc đó, khi những lũ bộ binh Alwina đứng yên một chỗ vì sốc, một viện đạn nhìn như một tia lade không thể quên được bắn ra từ bên trong ngọn lửa và trúng vào những con rồng lửa đang bay xung quanh ở tầm thấp tuyên bố chiến thắng dễ dàng của mình. Máu tuôn xuống bên dưới ánh sáng phản chiếu của ngọn lửa. Tiếng kêu của những con rồng lửa trong cái chết dữ dội của chúng vang vọng khắp màn đêm tĩnh lặng. Tương tự, kỵ sĩ của nó bị một viện đạn bắn xuyên qua, đã trút hơi thở cuối cùng khi đầu chúng chạm đất.

Từng con một, đạn phòng không bắn liên tục vào những kỵ binh bầu trời,lũ người đã bất cẩn khi dám bay tầm thấp. Những tên lính bị tàn sát ngay lập tức.

Ngọn lửa do hết nguyên liệu yếu dần, và những tiếng bước chân nặng nề kinh hoàng có thể nghe thấy ở bên trong đám cháy một lần nữa. Một cơn ớn lạnh xâm chiếm những tên lính, dù mồ hôi cũng có đang chảy như sông từ cái nóng ở bên trong bộ giáp. Một lượng lớn mồ hôi làm ướt đẫm cơ thể nhưng nó không phải do cái nóng hay sự náo động của chiến trường.         

Một người lính kì lạ xuất hiện một lần nữa.

Được bao bọc bởi ngọn lửa, hình dáng đứng cao với cơ thể bao bọc bởi màu đen. Khói từ từ bay ra từ bộ giáp của cậu đang đứng yên vị trước một đám quân và cậu không hề bị thương từ hơi thở của rồng.

Người lính, từ từ và đều đặn, một lần nữa bắt đầu cuộc phản công vào người Alwina với khẩu minigun của mình.

Trái ngược với cảm giác đáng sợ toát ra từ người cậu, cậu bước chậm rãi từng bước một về phía kẻ thù, Karito thực ra cũng ướt đẫm trong mồ hôi lạnh.

(Cũng kinh khủng phết! Mình cứ nghĩ là mình chết cháy đến nơi rồi!)

Nói thật thì ngay trước khi cậu bị con rồng đột kích từ trên không, Karito hoàn toàn quên đi sự tồn tại của những kỵ binh bầu trời ở trên đầu cậu. Nếu không nhờ khả năng kháng hỏa của bộ Juggernaut (miễn nhiễm sát thương từ lửa), cậu chắc chắn đã cháy thành than.

Ngay từ đầu, lí do cậu ở trong tình thế khó khăn khi đang một mình chống lại quân đội Alwina là thu hút sự chú ý của kỵ binh bầu trời để Reona và Rina có thể bỏ trốn. Giống như bỏ xe ngựa ở phía trước con ngựa. Cậu suy nghĩ rất nhiều về điều đó.

Nhưng chỉ với việc này, khả năng hai chị em họ chạy trốn thành công cũng tăng cao. Bằng cách nào đó cậu đã giảm được số lượng tầm nhìn ở trên trời và những kỵ binh bầu trời còn sống cũng đang cố gắng tránh xa Karito. Không có dấu hiệu của chúng bay về hướng rừng mà Reona và Rina đã bỏ trốn.

Nhưng cậu vẫn chưa thể mất cảnh giác. Bằng mọi cách, Karito phải tấn công xung quanh một cách tàn bạo hơn nữa để thu hút sự chú ý của những kẻ truy đuổi (quân đội Alwina) vào cậu.

Câu không nghĩ về cách rút lui. Cậu đã nhận ra ngày từ đầu rằng đây là một chiếc vé một chiều. Bằng cách tự hi sinh chính mình, cậu có thể cứu được hai người. Đó là một bài toán đơn giản.

(Mình được cứu nhờ bộ giáp kháng lửa, và may mắn thay, đạn của khẩu minigun cũng không vô tình bị hỏng)    

Khi khẩu súng bị hỏng thì một biểu tượng “Không thể sử dụng được” sẽ hiện lên, nhưng vì không có bất kì thông báo nào kể cả sau khi phần thân của khẩu minigun bị cháy do nhiệt độ cao của ngọn lửa nên sẽ không có vấn đề gì với việc bắn nó, hay cậu cho là vậy. Vì thế, cậu lại bắn nó liên tục một lần nữa.  

Mỗi khi thấy đống thịt vữa khổng lồ, xác chết chồng chéo lên nhau, cậu cảm thấy cái gì đó đang dần dần đi lên từ cổ cậu. Cậu đã nôn ở gần như tất cả các bữa tối của mình, và thỉnh thoảng còn có máu. Tuy nhiên, Karito vượt qua được nó và tiếp tục bắn.

“Cái này… Hắn ta là một con quái vật?” Một người lính hét lên trong tuyệt vọng.

Quả thực… Đối với người thế giới này thì sự hiện diện của cậu giống như một con quái vật. Đó là một điều không thể thay đổi. Karito cũng đồng tình với ý kiến của tên lính khi cậu nghe được tiếng hét của chúng mỗi phát đạn.

Nếu tồn tại một người tàn bạo như vậy thì tôi cũng muốn gặp anh ta… Không, tôi muốn chặn anh ta vì kết quả chắc chắn sẽ rất tồi tệ. Kể cả cậu, chính cậu, cũng không dám nghĩ tới chuyện tiếp cận một người như vậy, đặc biệt là ở một thế giới giả tưởng song song. Ai mà biết có những chủng tộc và quái vật nào tồn tại ở đây.

Cậu nhìn vào một góc trong tầm nhìn của mình. Số lượng đạn còn lại trong vũ khí hiện trên cái kính. Số lượng đạn được nạp ở phần lưng khẩu minigun còn dưới 1000 viên. Còn về hư hỏng ở các phần bộ áo giáp thì tất cả đều là màu xanh.

Cậu tự hỏi là liệu lượng lính còn lại vẫn còn khoảng vài trăm người? Câu đã dễ dàng giết được khoảng 100 hay 200 tên. Cậu cần phải giết thêm bao nhiêu người nữa? Cần phải giết thêm bao nhiêu người thì bên kia mới an toàn?

Cơn mệt mỏi xâm chiếm cả cơ thể cậu. Sau khi chứng kiến cảnh tàn sát của cả một ngôi làng và tiêu diệt những tên lính làm điều đó, trải nghiệm lần đầu giết người, cố gắng bỏ trốn vào bên trong khu rừng dưới màn đêm bao phủ bởi bóng tối, và bây giờ, cậu một mình bắt đầu cuộc chiến với hàng trăm binh lính… Nó quá đủ cho một ngày. Gánh nặng trong tâm trí và các dây thần kinh bắt đầu ảnh hưởng tới cơ thể cậu.

Đó là lí do vì sao cậu đã nhận ra quá muộn. Cậu trở nên cận thị khi mặc bộ đồ bảo vệ. Thêm vào đó là một khẩu súng máy hạng nặng, cũng như một bộ giáp nặng hơn cả bomb suit và những sự tồn tại đang tiến đến cậu còn nhanh hơn một con người chạy bằng hai chân. Nên, cậu đã nhận ra quá muộn.

Khi những lính xông vào bị tiêu diệt ngay lập tức bị tiêu diệt, 3 kỵ binh hạng nặng đã tách khỏi đội hình chính và tấn công Karito từ hai cánh bằng những cây giáo thép từ trên ngựa của chúng.

“Ya?”

 Khi Karito cuối cùng cũng nhận ra được chúng và quay người lại thì đã không còn thời gian để cản chúng.

May mắn là cậu kịp xoay người để né được lực giáo của tên lính đầu tiên nên đầu của cây giáo lệch khỏi người cậu và đâm trúng vai phần vai của bộ giáp. Tuy nhiên, cú va chạm rất mạnh. Nó làm cậu tưởng rằng mình vừa nhận đòn trực tiếp của một khẩu súng trường. Karito vẫn chưa hiểu vì sao mình vẫn chưa ngã xuống. 

Người lính thứ hai tấn công. Vào thời điểm đó, Karito đang quay người để né đòn thứ nhất.

(ngắm vào điểm này… không kịp nữa rồi!)

Không còn đủ thời gian để chặn hay né. Thứ duy nhất Karito có thể làm là giang chân ra, hạ hông mình xuống và chuẩn bị nhận một đòn trực tiếp từ kẻ thù.

Người lính thứ hai dễ dàng ngắm vào ngực cậu và bắt đầu tấn công. Lần này, lực đâm làm cậu cảm giác như bị tông bởi một chiếc Humvee. (Xe bọc thép đa năng)

Nhưng tên kỵ binh hạng nặng không ngờ được rằng với sức phòng thủ của bộ Juggernaut được gán thêm tấm bảo hộ thì kẻ cả đạn súng trường 7.62mm cũng không xuyên được nó. Thêm vào đó, còn có sức mạnh vật lí từ cơ nhân tạo giấu ở bên dưới bộ giáp.

Ngay khi kỵ binh đầu nhọn của cây giáo chạm vào bộ giáp, thay vì cảm nhận  cảm giác đâm xuyên qua da thịt thì cảm giác giống như đâm vào một khối sắt. Mắt của người lính mở to vì ngạc nhiên.

Ngay lập tức, cơ thể của người lính đang cố đâm xuyên cơ thể Karito bay ra khỏi ngựa. Nói ngắn gọn thì đây là tác dụng của định luật phản lực. Vận tốc của ngựa kết hợp với lực đâm của cây giáo bị chặn lại thì người đang giữa giữ cây giáo sẽ bị bật lại.

Cơ thể của tên lính thứ hai lăn xuống đất. Không may cho tên lính đó là thằng kỵ binh thứ ba cũng rơi theo hắn ta.

“Hya?!”  âm thanh bước chân giận dữ của một con ngựa không có người cưỡi vang lên như sấm che mất tiếng hét của hắn ta.

Còn tên lính thứ hai, cả người hắn ta cùng với bộ giáp của mình bị con ngựa của đồng đội đạp lên, và trở thành một cái xác. Người tên thứ ba cưỡi trên con ngựa bị ngã xuống, và bị con ngựa của mình cho một đòn chí mạng làm gãy cổ, kết quả là chết ngay lập tức.

“Gaaah…!”

Sau nghi tiếng bước chân của kỵ binh đầu tiên ở phía sau nhỏ dần, Karito ngã xuống đầu gối.   

Phần cơ quan bên trong  Karito cảm giác như bị lộn ngược do ảnh hưởng của cú đâm. Nó rất đau, nó làm cậu khó thở… Cảm giác như những thứ ở trong dạ dày cậu sẽ đi ra từ miệng. Điều bí ẩn là tại sao cậu vẫn không lăn dưới đất vì cơn đau dữ dội này.

Bởi vì nó là một điểm yếu chí mạng nếu hiện ra trên chiến trường.

Những quả cầu ánh sáng bay từ phía sau hàng bộ binh, rơi đúng vào xung quanh Karito, và nổ. Những kỵ sĩ rồng tấn công cậu ở trong rừng cũng đồng thời bắn về phía cậu với pháo ma thuật.

Nhìn vào vụ nổ nơi những quả cầu chạm mặt đất, cậu cho rằng độ lớn của vụ nổ gần bằng mức độ của một khẩu RPG (tên lửa chống tăng). Một cái hố lớn hiện lên trên mặt đất và sóng xung kích chạm cậu. Trước khi nhận ra thì cơ thể được bảo về bởi bộ giáp của cậu bị thổi bay đi xa bởi một lực vô hình.

“Gofu?!”

Cảm giác buồn nôn tấn công người cậu. Cho dù cả cơ thể cậu đang rất đau đớn thì nhờ có khả năng vô hiệu với choáng của Juggernaut nên cậu vẫn có thể nhìn và nghe được bình thường. Ý thức của cậu dần mờ nhạt đi do đòn tấn công. Karito mất vài giây để nhận ra mình đã ngã xuống khi đang nhìn trên trời, bầu trời đêm bao phủ tầm nhìn của cậu.

Cho dù bề mặt của áo giáp bị hỏng khá nhẹ thì bộ giáp vẫn không có vấn đề gì cả. Vấn đề là người mặc nó đã chạm đến giới hạn của mình, nhưng nhờ khả năng của bomb suit nên sức công phá của vụ nổ được giảm đến mức mà vẫn chưa có thể lấy đi được ý thức của cậu.

Đó chỉ mới là anh hưởng của đòn tấn công ở gần. Cậu không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với bộ áo giáp nếu nó bị một đòn trực tiếp.

Ở góc dưới bên phải tầm nhìn cậu, nơi hiện lên biểu tượng tình trạng vũ khí hiện tại và số đạn còn lại nhấp nháy tắt bật, cùng với thông báo “vũ khí bị hỏng, không thể dùng được”. Cậu cố gắng nhìn lên trong khi đang nằm trên mặt đất, thấy cái tia lửa phóng ra từ bộ phận điện của khẩu minigun, và một phần của nòng súng đã bị hỏng.

Ở giữa Karito và cả quân đội là một khối bụi được tạo ra từ việc bắn phép thuật liên tục. Chiến trường đột nhiên trở nên im lặng, và rồi cậu nghe được tiếng rì rầm của những người lính.

“Chúng ta đã làm được chưa?” Một tên lính kích động hỏi.

(Quá tệ nhưng ngươi vừa mới dựng flag đấy)

Cậu rất muốn trả lời như vậy nhưng cậu không thể phát ra thành tiếng.  Âm thanh duy nhất mà Karito, người đang ở trên bờ vực của sự mất nước, có thể tạo ra là tiếng thở nhanh và dữ dội như tiếng thở hổn hển của một con chó.

Khi đang bị tra tấn bởi bộ áo quần phụ mà cậu đã trang bị, cậu vẫn có thể đứng dậy bằng một cách nào đó. Kể cả khi chuyển động của Karito ẩn trong màn đêm và đám bụi thì việc kẻ thù thấy được cậu chỉ là vấn đề thời gian.

Cậu gỡ khẩu minigun đã bị hỏng ra và trang bị một khẩu HK146 mới. Khẩu súng này có nguồn gốc từ khẩu carbin M4, một sản phẩm của quân đội Hoa Kì, và được công ti H&K cải tiến. Bản gốc rất nổi tiếng về độ tin cậy. Khẩu súng này có ống ngắm nhỏ với một hộp đạn hình trống chứa được 100 viên đạn. Nó còn được trang bị với một khẩu súng phóng lựu M320 để tăng hỏa lực của nó.

Loại đạn cậu chọn để chống lại kẻ thù được trang bị áo giáp đầy đủ là đạn xuyên giáp. Nó không được mạnh như đạn 7.62mm nhưng vẫn đủ mạnh để tiêu diệt kẻ thù.

Hơn thế nữa, cậu còn cho thêm một thứ để tăng hỏa lực của mình. Cậu chọn thêm một khẩu súng nữa từ mục trang bị của mình. Đó là một khẩu súng máy cải tiến hạng nhẹ được sử dụng ở nhiều quốc gia, F (tài sản) N (quốc gia) MK46. Cậu trang bị nó với một hộp đạn cho phép bắn 200 viên đạn Natio 5.56mm liên tục, cùng một loại đạn với khẩu HK416.

Chuyển sang chế độ nhìn hồng ngoại, Karito bắt đầu quan sát tình trạng hiện tại của quân đội Alwina qua đám khói. Sau khi cậu làm vậy, hình dáng của vô số người được biểu thị bằng màu đỏ trộn lẫn với màu cam nhẹ hiện lên trong tầm nhìn của cậu.

Đa số hình dạng của chungs có phần tôi hơn những chỗ khác. Chế độ nhìn hồng ngoại cho phép  thấy được thân nhiệt của vật nó đang hiện thị. Giống như nó hiện thị điểm khác nhau giữa thân nhiệt từng người, phần được trang bị giáp kim loại nhìn rất kì lạ.

Bộ binh đang đứng ở hàng trước là những người được trang bị áo giáp kín cả cơ thể, ngoại trừ mặt ra, và đang cầm trên tau một cây giáo hay một thanh kiếm dài. Sau lưng họ là những bộ binh hạng nặng trang bị những bộ giáp chắn chắn che hết đa số phần cơ thể, tạo nên hình dáng một con người màu xanh. Cậu cũng phát hiện ra vài hiệp sĩ ngồi trên ngựa. Nếu nghĩ lại cách về cách chúng dàn trận lúc đầu thì đội cung thủ sẽ đứng ở ngay phía sau những người lính đang cầm khiên. Cậu cũng có thể được những người đang cầm một cây gậy trên tay phát ra một tín hiệu nhiệt đỏ đậm, nói cách khác, những tên lính này không hề mặc bất kì loại giáp nào trên người họ, những người còn lại của đội pháp sư tập trung bắn Karito lúc nãy đang đứng ở hậu tuyến.

Kể cả không bật chế độ này thì cậu vẫn có thể thấy được sự hiện diện của một nhóm người mặc áo choàng trắng một cách mờ nhạt. Áo quần của họ rất nổi bật cho dù là ban đêm.

“Tấn cả binh lính, xông lên” Lệnh của tên chỉ huy như là một tín hiệu, một lượng lớn binh lính vẫn còn giữ được ý chí chiến đấu bắt đầu xông vào hết sức có thể chỉ với một tiếng hét lớn.

Chỉ riêng người sống sót của nhóm bộ binh hạng nhẹ đã chạm đến 3 chữ số. Kích động bởi bản năng sống còn của mình, tiêng bước chân hùng hồn của những người lính mang một lực khổng lồ tưởng chừng như là một cơn sống thần hay trận lở đất.

Tiếng chạy và hét của những tên lính khỏe mạnh làm rung động cả trời đêm. Ngay cả Karito vẫn cảm thấy không khí run lên vì sợ hãi từ bên trong bộ giáp.

Kể từ bây giờ, đây là thời điểm quyết định

Cậu hạ cơ thể của mình xuống và chuẩn bị sẵn sàng.

8 trên 10 khả năng là cậu sẽ chết ở đây. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó kể từ khi cậu chia tay hai chị em họ.

Màn khói biến mất. Cả đoàn người chạy đến chỗ cậu nhanh hết mức có thể mà nhắm thẳng vào cậu, một tốc độ mà vẫn có thể thấy rõ ràng bằng mắt thường. Mỗi người họ đều cầm trên tay một thanh kiếm, nhìn vào Karito với tràn đầy sát khí.

Cảm nhận một việc như vậy, nỗi sợ bên ngoài không còn nữa.

Trên tay phải cậu là băng đạn hình trống gắn với khẩu HK416, còn tay trái là khẩu MK46. Với hai vũ khí được nạp đầy đạn, chúng được ôm sát người cậu, và đầu ngón tay của Karito bóp chặt cò súng của cả hai khẩu cùng lúc.

Lực của nó yếu hơn khẩu minigun rất nhiều. Tuy nhiên, nó vẫn đủ mạnh để biến một hay hai chiếc xe biến thành tổ ong và những viên đạn đó đang ngắm vào bộ binh Alwina đang chạy tới cậu.

Mục tiêu đầu tiên của cậu là những kỵ binh còn sống sót chạy với tốc độ nhanh hơn nhiều so với bộ binh. Độ rung của khẩu súng trường và một khẩu súng máy hạng nhẹ làm cho việc ngắm trúng được mục tiêu gần như không thể, nhưng cậu vẫn nhớ được đường đạn nhờ đạn tracer nạp vào băng đạn của khẩu MK46 với tỉ lệ 5:1 làm việc chỉnh lại đường đạn trở nên dễ dàng.

Ngay sau khi gặp phải hàng rào đạn thì những kỵ binh ngã xuống khỏi ngựa họ như bị kéo bởi một cái dây vô hình. Trong số những viên đạn bắn ra, một vài viên bắn trúng ngựa của chúng. Giật mình vì cơn đau, con ngựa đẩy tên lính ra khỏi lưng. Rất nhiều tên lính kể cả khi mặc giáp vẫn bị đạp chết bởi cái móng và cơ thể nặng vài trăm kilogam của con ngựa.

Sau khi đội kỵ binh bị tiêu diệt thì đến lượt bộ binh. Trong lúc cậu đang chuyển mục tiêu của mình, khoảng cách giữa cậu và số lượng lính khổng lồ giảm lại còn ít hơn 100 mét.

Trong bất kì trường hợp nào, cậu cũng sẽ bắn họ một cách ngẫu nhiên. Với viên đạn 5.56mm, một loại đạn xuyên giáp, những tấm giáp sắt mỏng mà bọn lính đang mặc trở nên vô dụng. Âm thanh của viên đạn vang lên, chúng đi xuyên qua áo giáp của quân đội Alwina khi họ ngã xuống. Những tên lính ngã xuống đã lập tức lên chầu ông bà.

Cứ tiếp tục như thế, bàn chân của những tên lính đạp lên xác của đồng đội mình và tiếp tục tiến lên nhưng bởi vì chuyện đồng đội kề vai sát cánh đột tử lập tức trên chiến trường là chuyện xảy ra hàng ngày.

Cho dù hỏa lực của vũ khí hiện đại cho thấy một kết quả áp đảo đối với đội bộ binh thì cũng chỉ có được hai khẩu súng.

Giống như tên kỵ bịnh tấn công thành công với cây giáo của họ lúc trước, với sự hi sinh của những người đồng đội của mình, mười tên lính đã tiếp cận thành công Karito từ phía trước, và rút kiếm của họ để đâm vào Karito.

Họ dùng hết sức có thể chém thanh kiếm về phía vai của cậu.

*Ding! *Ding!* 

Một âm thanh tẻ nhạt vang lên khi thanh kiếm họ bật lại. Nhìn lại cách nó có thể đỡ được cả đòn tấn công của những người kỵ binh, cậu có thể thấy được sức phòng thủ của nó cao đến mức nào. Những người lính Alwina không hề do dự vung kiếm, giáo, rìu của họ một lần nữa. Nếu cậu để họ bao vây như vậy thì kế hoạch của cậu sẽ bị bại lộ.

“Làm như ta sẽ để chuyện đó xảy ra!” Karito hét lên.

Nhận ra sự nguy hiểm của nó, Karito bắt đầu hành động. Mất đi khẩu minigun của mình, cậu thoát khỏi hình phạt cấm chạy. Bộ giáp Juggernaut có khả năng phòng thủ tốt nhưng đổi lại tốc độ di chuyển bị giảm đi, và kể cả khi cậu không thể chạy nhanh như một vận động viên một cách dễ dàng thì cậu vẫn có thể chạy được.

Karito xông tới những người lính đang bao quanh cậu. Trong khi cả cơ thể Karito trở nên cưng hơn nhở những tấm giáp, một người lính xui xẻo bị tông vào mặt khi đang cố đâm vào vai Karito. Karito cảm thấy như có một lực kinh hoàng từ những người lính tấn công vào vai cậu khi cảm giác ấy truyền qua bộ giáp của cậu.      

 Sau lưng cậu là lực va chạm của một vài đòn tấn công bằng những vũ khí nguy hiểm. Cậu quay người một cách mạnh mẽ và hạ một đòn bằng khẩu MK46 ở tay trái. Kể cả không được nạp đạn, thì một khối sắt nặng hơn 5kg có thể sử dụng như một cái chùy đánh vào đầu của kẻ thù. Một tiếng vỡ kì lạ vang lên từ cú va chạm. Người lính quay đầu ở một góc độ kì lạ gục xuống đất. Vẫn không dừng lại, Karito quay khẩu súng máy của mình xung quanh trong khi đang tháo băng đạn.

Một người lính khác cầm một chiếc khiên ở tay trái và một thanh đoản kiếm (naginata) ở tay phải nhảy đến nhằm vào cổ của Karito. Bomb suit được thiết kế để bảo về từ đầu đến chân cũng như những điểm chí mạng, và phía sau đầu cậu hoàn toàn được bao bọc bởi những mảnh giáp nên phần cổ dễ dàng cản được đòn đánh của thanh đoản kiếm.

Tuy nhiên, cú va chạm của đòn tấn công ở gần đầu cậu làm ảnh hưởng đến tầm nhìn và đầu óc cậu. Phần lớn sát thương đã bị chặn bởi bộ Juggernaut nhưng cuối cùng thì nó vẫn chỉ là giảm bớt chứ không phải miễn nhiệm.

Trên thực tế thì đòn tấn công của những tên lính lao tới Karito đang từ từ làm thanh HP mà chỉ Karito có thể thấy giảm dần. Việc quân đội Alwina để cho Karito có thời gian hồi phục là chuyện không tưởng.

Ai sẽ đến giới hạn trước, Karito hay là quân đội Alwina?

“Chết tiệt!” Karito đá vào tên lính đang chém thanh đoản kiếm về phía cậu khi đang hét lên giân dữ.

Tên lính giơ khiên lên để nhưng nó hoàn toàn vô dụng. Cú đá hợp lực giữa sức nặng của bộ giáp và cơ thể được nâng cấp nhờ cơ nhân tạo, đá bay tên lính song song với mặt đất và tông vào một vài đồng đội của hắn, giống như một bộ phim võ thuật. Dùng khẩu HK416 ở tay phải, cậu bắn chúng liên tục và kết liễu chúng.

Tình hình chỉ trở nên tệ hơn hay cậu cho là vậy. Cậu có thể thoát ra và tạo khoảng thông qua khoảng trống cậu vừa tạo ra như một kết quả từ việc đã bay kẻ thù. Khi ra khỏi phạm vị tấn công của những người lính cảm tử, cậu bắn hai khẩu súng một cách mù quáng một lần nữa.

Karito bắn khẩu MK46 một lúc cho đến khi đạn trong băng không còn nữa nên cậu quyết định vút khẩu súng máy. Bởi vì nạp đạn cho nó sẽ tốn rất nhiều thời gian mà cậu không hề có.

Tay trái của Karito nhặt lên một quả lựu đạn choáng một cách chính xác từ nhiều loại lựu đạn khác nhau treo ở hông cậu. Cậu ném nó về phía nhóm bộ binh và một ánh sáng lóe mắt hiện ra ở giữa đồng bằng đang tắm trong biển máu.

Thay vì gây thương tích cho kẻ thù bằng bom nổ hay mảnh vỡ, lựu đạn choáng dùng để tạm thời cướp đi tầm nhìn và khả năng nghe của kẻ thù bằng một tiếng sấm lớn và ánh sáng lóe lên theo nó.

Nó sẽ không có hiệu quả với không gian mở nhưng nó sẽ cho kết quả ngay lập tức vì quân đội Alwina đã quen với bóng tối. Phần lớn bộ binh tiếp cận Karito đã bị mù, và ôm mặt mình theo bản năng khi đang quằn quại trong cơn đau.

Một phần của bộ Juggernaut của Karito là một cái mũ bao phủ cả đầu cậu được trang bị một cái kính, vô hiệu hóa tác dụng của lựu đạn choáng, giúp cậu trở nên an toàn.

Khi những tên lính đang bị áp đảo, Karito lập tức ném lần lựu đạn thứ hai. Lần này, chúng là lựu đạn thường. Những miếng sắt nhỏ bay khắp cả khu vực, xé tan bọn lính thành từng mảnh cùng với sóng xung kích được tạo ra phá tan nội quan của chúng. Những người thoát khỏi tầm ảnh hưởng của lựu đạn thì gặp phải hỏa lực của khẩu HK416.

Sau đó, cậu có thể thấy được một đợt tấn công phát ra ánh sáng bay xuống. Lần này không chỉ có những quả cầu ánh sáng mà còn còn có cầu lửa.

“Uoottooo!!”

Những quả cầu lửa to bằng bàn tay bay xiên qua người cậu, bắn trượt cậu. Khi quả cần lủa chạm mặt đất, một ngọn lửa có đường kính khoảng vài mét bừng lên nhấn chìm cả khu vực trong ngọn lửa. Sức mạnh của nó không bằng hơi thở của rồng lúc nãy nhưng điều làm Karito ngạc nhiên là họ tấn công cả đồng đội của mình vẫn đang ở giữa cuộc chiến. Những người lính gần như chết vì lựu đạn bị đốt cháy bởi phép thuật của những người pháp sư đồng minh.

Sâu thẳm trong trái tim cậu, Karito cảm thấy nhẹ lòng vì mặt nạ đã hoàn toàn cản mùi xác cháy.  

Có một khoảng nghỉ cho tới lượt tấn công ma pháp tiếp. Lần này, một cơn mưa tên rơi xuống. Biết chúng không thể xuyên qua người mình, cậu bình tĩnh nạp đạn cho khẩu HK416 khi đang tắm trong cơn mưa tên. Tuy nhiên, không bắn nó ngay lập tức. Thay vào đó cậu nạp vào khẩu súng phóng lựu đạn M320 ở tay phải.

“Thiên thần có phải như thể này không?” Cậu lẩm bẩm.

Khẩu súng phóng lựu đạn gắn vào phần dưới của nòng súng hướng nòng súng lên và phóng ra viên đạn ở bên trong. A quả lựu đạn 40mm bay qua cả màn khói.

Sau một lúc, một tiếng nổ mới lại vang lên. Những tiếng hét bắt đầu chồng chéo lên nhau. Cậu biết được nó đã nổ ở giữa nhóm pháp sư thông qua hình ảnh phản lại. Sức công phá của vụ nổ và những mảnh vỡ đã lấy đi mạng sống của họ.

Những qủa lựu đạn tiếp theo đã được nạp lại. Thông thường thì khẩu súng phóng lựu đạn kết hợp với súng trường là kiểu nòng súng trượt, nhưng M320 là Kiểu quay ngang.

Màn khói gần như biến mất sau lần tấn thứ hai. Lúc này, một vài pháp sư sống sót vẫn đang ở trong trạng thái tốt và những người lính bảo vệ họ gần như bị tiêu diệt hết khi họ bị thương từ vụ nổ ở giữa tiểu đoàn của chúng. Kể cả họ không mặc vũ khí hiện đại thì những người pháp sư với sức mạnh từ cây gậy khét tiếng của mình rất đáng được gọi là một pháo đài di động.

Đây thực sự là một thế giới giả tưởng, Karito suy nghĩ vẩn vơ khi cậu lờ đi mùi thuốc súng bao bọc cả cơ thể cậu, và cậu bắn thêm một bằng lựu đạn nữa, lần này nó hủy diệt hoàn toàn đội pháp sư. Rồi cậu lại bắn khẩu HK416 cho chắc chắn.

Mặc kệ thiệt hại lớn của nhóm bộ binh, chỉ huy của chúng ra lệnh cho các cung thủ bắn ra một loạt tên gãi ngứa nữa mà không biết từ bỏ.

Karito đã đoán trước được mệnh lệnh đó và bắn khẩu M320 về phía cung thủ trước khi họ kịp bắn. Theo sau những pháp sư, đội cung thủ nhấn chìm trong vụ nổ, khiến họ trở nên hỗn loạn và không thể bắn được nữa.

Mặc kệ khẩu súng máy hạng nhẹ mà cậu đã vứt đi, cậu nạp đan cho khẩu HK416 với đan 5.56mm và tiếp tục cuộc tàn sát của mình.

Bắn ở một cự ly xa sẽ không hợp để ngắm trúng mục tiêu. Nên cậu tiếp cận họ khi đang ở trong một thế bắn tiêu chuẩn, nhập tâm vào nhịp điệu của khẩu súng bắn liên tục mà đã khác sâu trong người cậu từ trò chơi.

Tiếng tim đập và thở nặng nề của Karito còn lớn hơn cả tiếng súng và chuyển động của tay cậu gần giống như một phản xạ có điều kiện. Khi đang chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa cậu và quân đội Alwina từng chút một, cậu bắn một cách chuẩn xác vào những người lính mà cậu có thể thấy. Mỗi lần cậu bóp cò súng là có người ngã xuống.

Cậu giết, giết và tiếp tục giết họ. Cậu không thể nhớ được số người mà cậu đã giết.

“Quái vật! Hắn ta là một con quái vật. Tôi không muốn phải đánh với một người như vậy nữa!” Một người đàn ông rên lên.

“Bất tử… Hắn bắt tử cmnr! Không có cách nào để chúng ta có thể đấu lại một tên như vậy! Tất cả chúng ta sẽ bị giết mất” Một người lính kích động hét lên.

“Khoan đã! Đừng nản chí! Chúng ta không thể bỏ chạy khi kẻ thù đang đứng trước mặt chúng ta! Hãy tự hào là lính của quân đội Alwina!” Tên chỉ huy phản đối.

“Đừng đùa nữa! Bọn ta là lính đanh thuê! Bọn ta không thể làm gì nếu mất đi mạng sống của mình!” Một người lính giận dữ cãi lại.

Gần như tất cả tên lính đều quay lưng về phía Karito vì do dự, Karito thấy họ nhìn về phía một người đang mặc áo quần cấp cao hàng thủ công, hét lên từ trên ngựa của mình.

(Đây chắc là kẻ chỉ huy) 

(Phải tiêu diệt đầu não của kẻ thù nếu có thể )

Suy nghĩ của Karito lấy lại được sự bình tĩnh trong một lúc. Cậu ngắm tia sáng kia (viên đạn sẽ bay về hướng mục tiêu có chấm sang trên người) vào phần thân của tên chỉ huy và khai hỏa.

Do độ rung nên một vài viên đạn bay lệch hướng và xuyên quân phần ngực, cổ, mặt của tên chỉ huy. Tên chỉ huy có khuôn mặt nát như cám ngã xuống một bên trước khi nhập hội với đống xác của những tên lính quèn nằm khắp vùng đất hoang.

Nó trở thành một đòn quyết định.

Lúc đầu chỉ có một vài người thì bây giờ nó trở thành hàng tá người. Không lâu sau, những người còn lại của quân đội Alwina với số lượng ít hơn 300 người quay lưng lại và bỏ chạy.

Ban đầu, số lượng binh lính là gần 750 người, và bây giờ nó giảm còn một nữa với tỉ lệ thương vong hơn 50%. Thiệt hại nặng đến mức cả quân đội cần phải sắp xếp lại. Điều kì diệu là chúng có thể cầm cự lâu như vậy.

Điều đó xảy ra là do lỗi của tên chỉ huy không cho họ bỏ chạy nhưng vì hắn đã từ giả cuộc đời của mình, không còn cách nào khác để hắn ta chịu trách nhiệm nữa.

Chỉ trong vong một phút tất cả tên lính biến mất khỏi tầm mắt của Karito.

Thứ còn lại ở vùng đất hoang là núi xác và Karito. Ngoài Karito ra thì không còn vật sống nào nữa. Cũng có khả năng những bị thương bị bỏ lại nhưng bây giờ cậu chẳng còn sức mà kiểm tra từng người một.

Karito cần thời gian để nhận ra mục đích của khung cảnh hiện ra trước mắt cậu. Cậu vẫn đứng lại một chỗ trong khi đang ôm khẩu HK416 ở bên hông. Tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là tiếng thở của chính mình, tiếng tim cậu đập như một cái trống và tiếng lửa cháy âm ỉ.

“…Nó kết thúc rồi sao?” Cậu lầm bầm khi đang đứng lặng người.

Khẩu súng trường tụt khỏi tay cậu và giơ cánh tay chạm vào mũ của mình. Cậu mất một lúc để tìm được cách mở nó. Sau một chút gian khổ, cậu cuối cùng cũng thoát được chiếc mũ và từ từ quay xung quanh để nhìn đống xác. Ánh trăng chiếu xuống một lượng lớn xác nằm rải rác khắp cả vùng đồng bằng.

Cậu nhìn lại vào vị trí hiện tại của mình. Một khung cảnh tương tự lan rộng ra.

Cơ thể mệt mỏi của cậu cảm giác như nặng lên vài lần khi cậu thở dài. Khi cậu hít thở nhẹ nhàng lại thì một cơn buồn nôn dữ dội tấn công cậu.

Nơi cậu đang đứng là trung tâm của trận chiến. Xác của vài trăm người nằm quanh khắp khu vục, mùi sắt rỉ, nội tạng cũng như thuốc súng và lửa trộn lẫn với mùi hôi thối của xác chết. Mùi xác chết in sâu vào người Karito. Cậu vừa mới thảm sát hàng trăm người.

Kể cả cậu biết rằng mình vừa mói trở thành một kẻ giết người hàng loạt thì cảm nhận nó bằng cả năm giác quan và vượt qua được nó mới là một vấn đề.

Không thể chịu đựng lâu hơn, cậu quỳ xuống và nôn ra tất cả những thứ ở trong bụng mình. Mặt đất nơi tay cậu đang chạm trở nên ẩm ướt một cách tồi tệ. Nếu không phải vì trời tối thì cậu nhận thấy mặt đất trước mặt cậu biến thành màu đỏ thẫm do trộn lẫn với máu tươi.

Câu muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng cơ thể của cậu không hề di chuyển. HP còn lại của cậu rơi vào mức độ nguy hiểm nhưng kể cả vậy, cậu cảm thấy việc dùng một lọ thuốc hồi phục để hồi phục là quá phiền phức.

Không thể chống lại sự mệt mỏi của mình, Karito dùng sức lực cuối cùng của mình để tránh nôn ra lại lần nữa và nằm trên mặt đất trong khi vẫn đang mặc bộ giáp của mình.

Bầu trời đêm lấp đầy với vô số vần tinh và ánh trăng chiếu xuống anh, người đang nằm giữa chiến trường đáng sợ này. Nhìn vào khung cảnh này, cậu chỉ có thể nghĩ về sự tồn tại của mình nhỏ bé đến đâu.

“… Có vẻ đây là giới hạn của mình rồi nhỉ…” Karito lầm bẩm khi anh cuối cùng cũng nằm ngất giữa núi xác.          

Ghi chú

[Lên trên]

[TL: it was one murdered a criminal, millions a hero. By Beilby Porteus]

[TL: it was one murdered a criminal, millions a hero. By Beilby Porteus]

[Lên trên]

(*viên đạn bắn ra có luồng sáng ở cuối đuôi giúp nhìn rõ đường đạn).

(*viên đạn bắn ra có luồng sáng ở cuối đuôi giúp nhìn rõ đường đạn).

[Lên trên]

1 câu khác cho ai thích cũng của ông kia
Kill a man, and you are an assassin. Kill millions of men, and you are a conqueror. Kill everyone, and you are a god.

1 câu khác cho ai thích cũng của ông kia
Kill a man, and you are an assassin. Kill millions of men, and you are a conqueror. Kill everyone, and you are a god.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.