Mahou no Kuni no Madan

Tập 01 - Chap 6: Đoàn Tụ


Tran Kouhai-Kun và Dreamer

Edit Kawaii

NOTE: nếu nhiều cmt thì có thể sẽ đăng thêm chương nữa vào buổi chiều chương sau cx từa tựa 16.5

================================================================================

Karito dần lấy lại nhận thức khi cậu có cảm giác có cái gì đó chọc chọc vào đầu mình.

 “Cái quái gì thế?” Karito hỏi khi không hiểu rõ tình hình mà cố gắng xoay cơ thể đau đớn của mình để có thể tỉnh dậy.

Khi nhận ra khuôn mặt bên cạnh mình là Reona, cậu thốt lên một tiếng rít.

"Cuối cùng thì anh cũng tỉnh lại, huh?! Ahhh! Sao anh dám khiến tôi lo lắng cho anh! Anh ..!” Reona gầm lên. 

"Xin cô hãy ngừng chọc vào đầu tôi!!! O-Oh, phải … Tôi đoán là mình đã ngất đi, huh? " Karito kêu lên khi anh cố gắng bảo vệ mình.

Cái cách cậu ngượng ngồi dậy y như một ông lão bị bệnh lưng, cậu nhận ra rằng mình cùng Reona, người đang ngồi đối diện Reona là Rina, cả ba đang cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa.

Chiếc xe được làm bằng một số loại gỗ hoặc vật liệu bằng tre cùng với một mái che. Ở góc là khẩu HK416 và mũ bảo hiểm mà cậu giữ trước khi ngất xỉu.

Ngay lúc đó, Rina nắm chặt lấy cánh tay của Karito, cánh tay trở nên cứng và to gấp đôi do lớp giáp chống đạn. Rina lại gần cậu với đôi mắt rưng rưng, giống như lúc họ từ biệt  nhau tại pháo đài bỏ hoang.

"Em cũng rất lo lắng cho anh?" Rina sụt sùi.[note3506]

"À xin lỗi nhé. Xin lỗi vì khiến cho em lo lắng". Karito khẽ đáp.

Hình như khi cậu ngất đi trên chiến trường và được đưa lên xe ngựa, nhưng chuyện đó làm cậu có nhiều vấn đề khuất mắc. Nhìn thấy cái vẻ bối rối của cậu với hoàn cảnh hiện tai, Reona nhanh chóng mở miệng.

"Như cậu đã chỉ dẫn, sau khi ra ngoài, tôi cùng với Rina đã chạy theo hướng ngược lại vào trong rừng. Nhưng sau khi chạy được một lúc, tôi tình cờ liên lạc với những người lính đến để truy sát đội quân Alwinan. Đó là đoàn lính mà cha tôi lãnh đạo. Sau khi yêu cầu họ tìm kiếm cậu một cách tuyệt vọng, chúng tôi thấy những lũ quân nhân Alwinan đang tháo chạy rút lui, để lại phía sau là một nùi xác chết. Thật ngạc nhiên khi nhìn thấy anh đã ngất đi ở giữa đống xác đó".

Trên hết, ngoài việc không biết cách cởi áo giáp ra để có thể kiểm tra thương tích, bọn họ cũng đã mất một khoảng thời gian để đưa cậu lên xe ngựa một cách khá khó khăn, vì cậu quá nặng; Reona nhanh chóng giải thích.

Cuối cùng, Reona cũng trở về với Karito. Cậu không biết rằng liệu mình có tức giận khi cô trở lại cùng những người quen và bỏ lỡ cơ hội trốn thoát. Hay cậu nên hạnh phúc vì cô đã bất chấp nguy hiểm mà quay lại. Karito cảm thấy bối rối bởi những suy nghĩ trong đầu.

Một điều không thể tránh khỏi là khi cô phàn nàn về bộ giáp trên người cậu hiện giờ (Juggernaut MK3), người mặc nó sẽ không cảm nhận được, nhưng ngoài bộ trang phục ban đầu có khối lượng gần 50kg ra, còn có các tấm chống đạn và cơ nhân tạo tăng thêm vài chục kilogram khác vào trọng lượng của cái áo giáp.

Ngay lúc này cậu đang mặc nguyên chiếc áo giáp mà ngồi trên xe ngựa, khiến Reona và Rina ngồi một cách khó khăn ở hai bên, ép nhau trong không gian hẹp. Vì Karito đã nằm xuống và kích thước của chiếc xe ngựa không đủ, cơ thể của cậu bây giờ đủ lớn để đầu hoặc bàn chân nhô ra khỏi xe ngựa.

Vì cấu trúc của bộ áo giáp rất khác biệt so với những cái trong thế giới này, đương nhiên là họ không thể cởi nó ra. Ngược lại, nếu họ cố gắng cởi nó bằng vũ lực, không phải là sẽ khiến nó bị hư hại ở chỗ nào đó chứ? Cậu cảm thấy hơi bất an trong lồng ngực. 

"Làm thế nào mà anh mặc cái đó thậm chí chỉ có một mình? Ý tôi là, tôi đã tò mò kể từ lần đầu tiên gặp nhau, anh lấy vũ khí, thức ăn từ đâu ra?" Reona bối rối.

"Đó là một bí mật nghề nghiệp. Trong thời gian này, tôi sẽ cởi nó ra". Karito nhún vai.

Cậu lấy PDA ra và vận hành nó, đổi bộ đồ khổng lồ hiện tại của mình thành quần áo ngụy trang thông thường. Trong sự ngạc nhiên, Rina và Reona nhìn chằm chằm khi cậu thay đổi vẻ ngoài của mình ngay lập tức, từ trông giống như một con búp bê Daruma đổi thành quần áo ngụy trang trong rừng.

"Trò lừa đảo gì thế?"

"Nó có phải là một ma pháp cụ?"

Hai chị em họ hỏi.

"Miễn bình luận! Đây là điều có lẽ chỉ mình tôi có thể làm. Thôi kệ đi, sao miệng tôi cảm giác gì đó ghê ghê vậy." Karito càu nhàu.

Đó là đương nhiên. Rốt cuộc trước khi ngất đi, cậu nôn mửa tất cả những gì có thể. Một dư vị là lạ, khá là Yomost lan rộng trong miệng, và cảm thấy vô cùng khó chịu.[note3507]

Cậu lấy ra một chai nước khoáng PET từ hộp đựng đồ và súc miệng. Vì cậu ta không thể nhổ nó ra bên trong xe, Karito kéo màn che lên và đẩy đầu ra để nhổ những thứ trong miệng ra. Nhưng, cậu ngạc nhiên khi thấy ở ngoài có một người đang đi khá gần. Đó là một người đàn ông với mái tóc bạc nhưng toả ra một hào quang đầy uy lực dũng mãnh.

"Hmm? Cậu đã tỉnh rồi? "Người đàn ông hỏi.

"………" 

Karito sử dụng một vài cử chỉ tay và cơ thể để nói rằng "Tôi không thể nói vì có cái gì đó trong miệng, bây giờ nên hãy tránh sang một chút", và người đàn ông với mái tóc bạc tránh ra khỏi chiếc xe ngựa như cậu nói.

 Karito phun nước ra và đảm bảo rằng cậu không vô tình trúng bất cứ ai. Cậu nhìn vào người có tóc bạc trong khi lau miệng.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, bởi vì họ quá gần, cậu đã không nhận ra người đàn ông đó đến từ tộc Garm, giống như Reona. Đôi tai và đuôi chó của anh ta có cùng màu với mái tóc bạc. Ngoài phần giáp ngực và phần cầu vai được làm bằng sắt ra, thì hầu như ổng chẳng mặc thêm gì, ngoại trừ có phần giáp ở mu bàn tay. Dưới bộ ngực đầy đặn của anh ta là những múi cơ bụng mà đến cả Kairito cũng phải ghen ti.[note3508]

 "Ông là chiến binh đã giúp Reona và Rina phải không? Thật sự rất cảm kích khi đã giúp đỡ họ". Karito cúi chào.

"Không, không, cậu không cần phải cảm ơn tôi. Người nói câu đó là tôi mới phải". 

 "Eh?" Karito ngừng lại và nhìn anh ta với vẻ tò mò.

"Cám ơn vì đã giúp con gái tôi. Reona và Rina thứ duy nhất mà vợ tôi để lại. Để cứu giúp chúng, một mình cậu đã đối mặt với cả một lực lượng hùng hậu Alwina, chỉ để cho bọn chúng có thể trốn đi và thậm chí cậu còn chiến thắng. Tôi thật sự biết ơn cậu từ tận đáy lòng vì sự dũng cảm đó". Không thể dừng lại nhưng vẫn phù hợp với tốc độ của chiếc xe ngựa, người đàn ông có những đặc điểm nam tính giống như một con sói hoang dã đã cuối đầu xuống khi nói những điều đó.

"Ông là cha của Reona và Rina ?" Karito thốt lên một cách ngạc nhiên.

“À, tôi thật thất lẽ khi chưa tự giới thiệu với ân nhân. Tôi là Ordy, chỉ huy trung đội của Thành Vệ Quân của Thành Trì Đô ”. Người đàn ông với mái tóc bạc – Ordy – đưa tay ra.

Karito đưa tay lên theo phản xạ rồi họ cùng bắt tay. Cậu nhận ra, có vẻ như có một số binh lính từ bộ lạc Garm bên cạnh Ordy, và cũng có một vài tộc người đang bảo vệ xe ngựa.

Những người bộ lạc Garm đang đi bộ như Ordy, nhưng những người lính loài người thì đang cưỡi ngựa. Có vẻ như bộ lạc Garm thường không sử dụng ngựa và chỉ đi bộ. Nó nhắc cậu nhớ những điều mà Reona đã nói trên đường trước đó.

"Bố là một vị anh hùng đã được gia đình hoàng gia trao trực tiếp huy chương, vì ông đã tích luỹ rất nhiều chiến công! Hơn nữa, ông còn là một con Fenrir với lông bạc được cho là chỉ được sinh ra mỗi vài trăm năm trong tộc Garm! " [note3509]

"Uoh! Anh làm tôi ngạc nhiên thật đó! "Reona đưa gương mặt cô từ phía sau và cúi xuống gần Karito. Giọng nói của Reona vang như đấm vào màng nhĩ khiến Karito ù cả tai.

Nhìn thấy hành động của con gái mình, Ordy liền biểu hiện sự tức giận của một người bố. Cặp răng nanh sắc bén, phát triển hơn bất kỳ người bình thường nào nhô ra khỏi môi anh ta.

"Reona, con đang làm gì vậy?! Hãy cư xử đúng mực khi con tiếp xúc với ân nhân!” Ông răn dạy con gái một cách nghiêm khắc.

"Kya!? Con … con xin lỗi bố!". Ngay lập tức, Reona cúi đầu xuống ngoan ngoãn khi tách khỏi Karito.

Nên nói thế nào nhỉ..? Đúng như sự kì vọng ​​về một quan chức quân đội? Luôn thể hiện sự lịch thiệp đi kèm với kỷ luật nghiêm ngặt.

"Thật xin lỗi. Con gái lớn của tôi đã quen cư xử như vậy với mọi người như vậy". Ordy cúi đầu xin lỗi.

"Không, tôi không bận tâm. Nó cũng khiến tôi thoải mái mà". Karito xua tay.

Reona cứ thế dựa vào người Karito, áp sát bộ ngực vào lưng anh. Anh vô tình thốt lên một tiếng kêu nhỏ, nhưng Ordy có thể dễ dàng nghe thấy, do bộ tộc Garm là những người có thính giác siêu bén.

“…Dù cậu có là ân nhân của bọn tôi, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu nếu cậu có cái suy nghĩ đồi trụy như vậy với con gái yêu của tôi đâu, okay?”Ordy nhìn trừng vào Karito.

“Thưa ông! Tôi thề sẽ khắc sâu điều đó trong lòng!” Karito thò đầu về sau màn chào hỏi do cái nhìn đáng sợ từ Ordy.

Tuy nhiên, Karito chợt nhớ rằng mình cũng chưa giới thiệu bản thân và lại một lần nữa chòi đầu ra ngoài.

“Tôi cũng quên chưa giới thiệu bản thân, tên tôi là Watari Karito. Watari là họ, còn Karito là tên khai sinh.” Cậu bày tỏ.

“Được rồi. Vẫn còn khá lâu cho đến khi chúng ta đến nơi, nên cậu có thể ngồi trong yên trong xe ngựa với bọn con gái tôi được không? Nếu cậu không phiền thì sau khi đến nơi hãy kể lại cho tôi hết các sự việc?” Ordy yêu cầu.

“Tất nhiên tôi cũng không phiền đâu. Ngược lại. tôi phải gửi lời cảm ơn tới ông bởi ngay từ đầu tôi cũng đang định đi tới những ngôi làng hay những nơi có người sinh sống. Nên cảm ơn ông, đặc biệt là dã mang tôi đi trong khi tôi đang ngất và đưa tôi tới một thị trấn.” Karito cúi đầu cảm tạ.

Khi anh thu đầu lại vào xe, anh giáp mặt Reona, người đang có một biểu cảm say mê.

“Haha, đúng như tôi nghĩ, anh có vẻ thật thà hơn so với bản mặt của anh đó.” Reona cười.

“Well, xin lỗi nhé…” Karito lẩm bẩm.

“Nhưng đến tôi cũng phải ngạc nhiên đó? Tôi nghe thấy một âm thanh khủng khiếp phía đối diện đám khói và khi tôi rời khỏi Rina và cùng đồng đội của cha quay lại pháo đài thì cuộc chiến đã kết thúc, thứ duy nhất còn lại chỉ là một đống thịt của lũ người Alwina vương vãi khắp nơi. Và cậu đang mặc một chiếc giáp kỳ lạ, bất tỉnh giữa chiến trường. Tôi nghĩ rằng cậu đã đưa chúng xuống mồ cùng cậu, và nó khiến tôi thực sự bối rối!” Reona kêu lên.

Khi nghe được điều đó, biểu cảm của cậu cứ vòng vo. Mọi chuyện cũng đã trôi qua chưa được lâu nên cơn sốc khi phải thẳng tay hạ sát cả một đoàn quân, nôn mửa bởi những cảnh tượng kinh hoàng rồi bất tỉnh ngay giữa chiến trường khiến cậu vẫn chưa vượt qua được. 

Cậu cảm thấy cực đau khổ và kinh hãi. Tại sao mình lại bất tỉnh ở đó? Nếu không phải là Reona đã quay lại mà thay vào đó lại là lũ quân Alwina thì cậu đã bị giết trong trạng thái con rùa kẹt trong cái mai rồi. Trên tất cả thứ đó, cái cậu sợ hãi nhất là chính bản thân, người đã gây nên cái chết của hơn trăm người chỉ vỏn vẹn có một ngày.

“Karito…Anh nhìn trông như đang sắp khóc vậy, anh không sao chứ?”Rina quan tâm hỏi.

“…Anh chỉ hơi mệt chút thôi, không sao đâu.” Karito lầm bầm.

Cái lý do mà cậu hay sử dụng ở thế giới cậu từng đánh lừa được bao người, nhưng vẻ lo lắng cứ hiện trên mặt Rina. Thực ra con bé nhìn trông còn buồn hơn lúc trước, cứ như sắp bật khóc lúc nào.

Tia sáng bên ngoài vốn đã bị chặn do tấm mái trên xe ngựa, nay đã trở nên tối hơn. Cụ thể hơn thì chỉ có mỗi Karito thấy vậy, kề bản mặt anh là một thứ gì đó ấm áp và mềm mại.

Reona ôm lấy đầu anh, chôn vùi anh vào thánh địa của cô..

“Anh đúng là một người lạ, lần đầu tiên anh cứu chúng tôi, chẳng phải anh đã giết người không chớp mắt sao.” Reona said softly.

“Vào lúc đó … Đó là trường hợp khẩn cấp. Hơn nữa đấy là lúc máu tôi dồn hết lên não.” Karito như bị bóp nghẹt trước những lời nói của cậu.

“Đó có phải là lần đầu tiên cậu giết người?” Reona hỏi nhẹ nhàng.

“…Đúng…” Karito thì thầm.

“Tôi không phải là anh nên tôi cũng không thể hiểu được cảm giác của cậu.” Reona nói.

“……” Karito im lặng.

“Nhưng tôi cũng có thể nói với cậu điều này. Đối với tôi, những điều cậu làm là chính đáng, nhờ cậu mà tôi và Rina mới có thể sống đến bây giờ.” Reona khẳng định.

Karito bất động, vẫn im lặng trong vòng tay của cô.

“Nếu cậu có khó khăn gì, cậu có thể chia sẻ với tôi. Karito là ân nhân của bọn tôi và chẳng phải phụ nữ có trách nghiệm chăm sóc đàn ông trong những thời khắc họ yếu đuối sao?” Cô tiếp tục nói.

Trong một chốc, mọi âm thanh như chết lặng, chỉ bỏ lại tiếng bánh xe đang lăn trên con đường mòn.

Karito im lặng, Reona, người mơ hồ cảm thấy tâm trí anh đã tan biến đi đâu đó, càng ôm chặt anh hơn.

Sau vài chục giây trôi qua, cuối cùng cũng có một phản ứng từ anh. Anh đặt tay lên vai Reona 

“…!…..!” Một chuỗi các từ ngọng cho thấy sự tuyệt vọng

“O-Onee-chan? Hình như chị đang vận sức quá nhiều thì phải và chị đang bóp cổ anh ấy kìa …“

“Ể? “Reona kêu lên và lập tức buông tay ra.

Khi Reona thả cậu ấy ra, Karito hít thật sâu, như thể là đang cố gắng muốn hít hết lượng oxy có xung quanh vậy.

“Cảm ơn vì đã an ủi tôi, mém tí nữa là tôi đã khóc rồi đấy, tôi cứ tưởng mình chết rồi chứ.” Karito thở hổn hển.

“Ahahaha! Xin lỗi, xin lỗi. Liệu nó có giúp tinh thần của anh hồi phục chút nào hay không?” Reona cười không ngớt.

“ Ừm. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn cô, Reona.” Karito mỉm cười.

“Không có chi.” Khuôn mặt tươi cười của Reona cùng với mái tóc vàng óng ả tựa như ánh nắng ban mai đang chiếu rực rỡ vào đầu hè vậy.

Chỉ trong vài giây, Karito đã bị cuốn hút bởi nụ cười của Reona.

“E hèm, dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng thấy ổn rồi, thế nên, ừm, tôi sẽ rất biết ơn nếu như cô nhích ra xa tôi một chút.” Lấy lại nhận thức của mình, Karito kéo bản thân mình quay lại và đối mặt với thực tại.

Cậu ấy hướng mắt của mình về hướng khác, để tránh cái bầu không khí lúng túng này. Karito ngồi xuống duỗi thẳng 2 chân mình ra, và Reona thì đã quỳ từ lúc nào rồi. Từ lúc khi mới gặp đến giờ, Reona vẫn mang trên mình đồ rách nát thế.

Chỉ có một phần trên ngực của cô là được che phủ lại, vì thế khi nhìn vào cô, nếu nhìn xuống thấp hơn, ở những chỗ mà không được những chiếc khăn che lại thì gần như những chỗ đó đã được phơi bày trước mặt cậu ấy rồi.

(…A, mình nghĩ là mình có thể thấy được cái ngọn rồi …!)[note3510]

“Cậu đang suy nghĩ đến những chuyện đó phải không? Nếu là cậu quan tâm đến vấn đề đó, tôi không để tâm nếu như cậu muốn chạm vào nó đâu.” Reona cười.

“Ngay cả khi cô có nói thế, thì tôi vẫn cảm thấy bối rối khi cô phân khích về nó ! Ngoài ra, tôi không thể nào làm chuyện đó trước mặt em gái cô được!” Karito phản đối, mặt đỏ hoàn toàn.

“Đ-Đừng để ý em. Nếu đó là Karito và Onee-chan thì sẽ không sao đâu…“ Rina đỏ mặt.

“Xin em đừng chấp nhận nó dễ dàng thế! Và cũng đừng giả vờ che mắt! Anh có thể thấy mắt của em thông qua kẽ tay đấy!” Karito hét lên.

Đối mặt với thực tế, Karito vô cùng bối rối. Ngay cả khi cậu ấy đã được cô ấy và em cô ấy cho phép, thì với lượng kinh nghiệm hạn hẹp về phụ nữ của Karito, thì không có cách nào mà cậu ấy có thể xử lý được những vấn đề vượt quá mức mà cậu ấy có thể làm.

“Cậu dũng cảm chiến đấu chống lại hàng trăm binh lính chỉ vì lợi ích của chúng ta, nhưng lại không có đủ can đảm để chạm vào ngực của người phụ nữ, thật là kì lạ.” Reona bối rối nhận xét.

“Chuyện này và chuyện đó khác nhau! Hơn nữa, cô không nên để người đàn ông khác chạm vào cơ thể của mình khi mới chỉ gặp nhau có ngày chứ!” Karito mắng.

Tùy thuộc vào cách giải thích mà cô ấy có thể tức giận, nhưng Reona chỉ nghiêng đầu suy nghĩ và bình tĩnh trả lời:

“Về chuyện đó thì tôi không quan tâm lắm đâu. Khuôn mặt của Karito không tệ, và cậu cũng là ân nhân của chúng tôi. Trên hết, cậu là một người mạnh mẽ.”

“…Mạnh? Tôi?” Lần này Karito là người nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.

Nếu như cậu ấy thực sự mạnh nhu vậy, thì có lẽ cậu ấy sẽ không phải ở đây. Bởi vì, trước cái lúc cậu trở thành một kẻ sẵn sàng nghiền nát khuôn mặt của những tên nào dám bắt nạt cậu, thì cậu đã luôn bị áp bức.

Có thể cậu ấy đánh bại quân đội Alwinan là nhờ vào vũ khí và trang thiết bị của mình và ngay cả là thuốc phục hồi đã giúp cho Rina trở lại với cuộc sống bình thường thì đó cũng là những món đồ trong game. Bất cứ ai cũng có thể sử dụng được những vật phẩm khác nhau trong trò chơi này và việc sử dụng các vật phẩm mà không đòi hỏi bất kỳ sức mạnh đặc biệt nào cả. Karito tự chế nhạo bản thân mình.

“Cậu đã cứu sống Rina khi em ấy cận kề với cái chết, cậu đã giành chiến thắng khi đối mặt với hàng trăm kỵ binh và lũ Kỵ Binh Bầu Trời một mình. Thế có thể gọi đó là một chàng trai yếu đuối không?” Reona hỏi.

“…Đó không phải là sức mạnh của tôi. Tất cả đều nhờ có vũ khí.” Karito buồn bã trả lời.

“Nhưng, trong chúng tôi, không ai có thể sử dụng được vũ khí như thế cả. Theo tôi nghĩ, đó chắc hẳn là một trong những sức mạnh của cậu.” Trong toa xe, đôi mắt của Reona lấp lánh như ánh nguyệt trong màn đêm.

Nụ cười của cô ấy giống như một succubus, giúp cho người đàn ông trở nên có sức sống hơn, nhưng đôi mắt của cô ta giống như một con thú hoang đã tìm thấy con mồi của mình.

Kết thúc cuộc trò chuyện Reona đưa mũi của mình vào trán Karito. Sự xuất hiện của cô ấy tràn đầy nét duyên dáng hoang dã so với vẻ bề ngoài tầm thường của mình. Thậm chí cậu còn không ngửi thấy mùi hôi khó chịu từ cơ thể của cô mặc dù cô đã không vệ sinh cơ thể mình trong 1 đêm. Thay vào đó, cậu say đắm bởi mùi cơ thể của cô. Khi hương thơm trái cây nữ tính đắm vào mũi của cậu, Karito cảm thấy những lý luận và logic vừa rồi của mình dường như bị phản tác dụng.

“Đối với nữ giới, bản năng họ đòi hỏi tinh trùng phải từ những người đàn ông mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao mà cậu được phép đặt tay lên tôi.” Reona mỉm cười.[note3511]

Giờ thì cô đề cập đến vấn đề đó, trong lớp thì gái xinh luôn thích trai hư… Chuyện này có giống với chuyện đó không? Karito cố gắng lục tung ký ức của mình về khoảng thời gian mà cậu ấy muốn che giấu. Một nửa đã thoát khỏi thực tế.

“Thậm chí có như vậy đi, thì làm ơn đừng nói những chuyện như thế khi có người khác xung quanh! Ngoài ra, cô có thể đừng phấn khích khi nói chuyện đó trước mặt em gái của mình được không?” Karito hét lên, cảm thấy bị tổn thương.

“Bộ bọn tôi không đủ tuổi sao? Không chỉ là bộ tộc Garm, nó diễn ra khắp nơi. Ngay cả Rina sớm muộn gì cũng phải biết thôi.” Người phụ nữ thú nhân này nghiên đầu sang một bên.

“E…Em sẽ cố gắng hết sức ạ!” Giọng Rina nhỏ nhẹ đáp.

“Ý em là sao khi em nói cố gắng hết sức có thể?!” Karito ôm đầu của mình.

“Ngoài ra, dù cha tôi đã hết lòng vì mẹ của tôi ngay cả khi bà đã chết, nhưng ông ấy thường bị các tình nhân trẻ tuổi trước đây vây quanh.” Reona kể một cách không cố ý.

“Cô nghiêm túc đấy à?” Karito than thở.

“Cậu gọi tôi à?” Ordy lắc đầu.

“Mặc dù cháu không gọi bác, nhưng đúng thời điểm đấy!” Karito giơ ngón tay cái lên.

Theo kinh nghiệm hạn hẹp của mình, việc người con gái xinh đẹp tiếp cận một người nào đó là một dạng trường hợp đặc biệt (chính xác là một cô gái tuyệt đẹp), Karito có thể cảm nhận thấy được sự căng thẳng, chậm rãi lái xe, đầy bối rối.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Ordy giống như có bàn tay giúp đỡ Karito thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Cậu ấy muốn dừng lại, và yêu cầu ông ấy nghiêm khắc với con gái của mình tại đây.

“…Tôi đã hiểu mọi chuyện rồi. Karito, cậu!” Ordy chỉ thẳng vào Karito.

“V-Vâng!” Cậu lại chào một lần nữa.

“Tôi đã nói với cậu vài phút trước rồi, tôi sẽ không để cậu bỏ trốn đi sau khi qua lại với con gái của tôi với những ý nghĩ như thế. Tuy nhiên tôi cũng muốn tôn trọng ước muốn của con gái tôi càng nhiều càng tốt.” Ordy nói.[note3512]

“…Dạaaaaaa?“ Bỗng nhiên bầu không khí trở nên căng thẳng vời Karito.

“Nếu có thể, thì tôi muốn xác định lại nhân cách của cậu thêm một chút nữa, nhưng xét từ cuộc nói chuyện từ đầu cho đến giờ, thì tôi cũng cảm thấy cậu có triển vọng đấy. Tôi nói thế là bởi vì nếu có người mà không bị quyền lực hay sắc giới mê hoặc là rất hiếm đấy.” Ordy tiếp tục nói.

 “Haa …” Karito thở dài trong sự hoài nghi.

“Reona cũng thế, là người đã từng trải qua “Nguyệt Dạ Tế” từ vài năm trước. Tôi đã nghĩ đến việc chọn một người đàn ông đầy hứa hẹn từ cấp dưới hoặc trong làng để kén rể cho nó, nhưng…” Ordy bị cắt ngang bởi tiếng hét của cấp dưới.

“Thưa chỉ huy! Đã nhìn thấy thành phố rồi!”

Tò mò, Karito cuộn tấm bạt và thò cổ ra xem.

Điểm đến của xe ngựa là một thành phố được bao quanh bởi những bức tường to cao, kích thước của nó lớn hơn nhiều so với pháo đài mà họ đã trốn thoát vào đêm qua. Khung cảnh này thực chất có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ phía xa.

“Thật là vãi chưởng…“ Âm thanh kinh ngạc được phát ra vô thức từ miệng của Karito khi đây là lần đầu tiên mà anh nhìn thấy thành phố lớn được bao quanh bởi những bức tường đá tráng lệ uy nghiêm như thế.

Ở phía sau, lần lượt Reona và Rina đều thể hiện khuôn mặt như thế, đôi mắt của họ lấp lánh khi nhìn chằm chằm vào khung cảnh hùng vĩ kia.

“Đó là Thành Trì Đô “Citadel”. Xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục cuộc nói chuyện khi chúng ta có thời gian sau khi đến nơi. Chúng ta sẽ thảo luận nó từ từ.” Ordy đã để lại cho họ một sự sợ hãi, và tiếp tục canh gác xe ngựa.

Ghi chú

[Lên trên]

(Sụt sùi: Như gần khóc. Google để biết thêm chi tiết)

(Sụt sùi: Như gần khóc. Google để biết thêm chi tiết)

[Lên trên]

(Ai mà từng cho chó ăn chè chắc hiểu cảm giác này 😀 )

(Ai mà từng cho chó ăn chè chắc hiểu cảm giác này 😀 )

[Lên trên]

Đại loại là cái bộ này
http://imgur.com/B377DzT

Đại loại là cái bộ này
http://imgur.com/B377DzT

[Lên trên]

Ngọn= thứ duy nhất nhọn ở trên ngực Tên tran hình như ngại :v

Ngọn= thứ duy nhất nhọn ở trên ngực Tên tran hình như ngại :v

[Lên trên]

À thì ko có mác 18 nhưng cứ đơi coi ?

À thì ko có mác 18 nhưng cứ đơi coi ?

[Lên trên]

[TL: ba hiểu con vler]

[TL: ba hiểu con vler]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.