Mahou no Kuni no Madan

Tập 01 - Chap 7: ShowGirl


Tran Rem

edit Kawaii

================================================================================ 

Thủ đô này y như tên gọi của nó, [Pháo đài], một thành phố vây quanh bởi hai bức tường thành.

Thủ đô này được xây dựng 300 năm về trước khi mà Liên Hợp Quốc Belcania vẫn còn nhỏ và biên giới vương quốc Alwina rộng hơn.

Ban đầu Thành Trì Đô là một căn cứ quân sự lớn, được xây để phô diễn sức mạnh của vương quốc Alwina khi mà họ liên tục bị khiêu khích và chịu nhiều cuộc tấn công nhỏ lẻ ở gần biên giới.

Không lâu sau đó, sức mạnh của vương quốc Alwina đạt mức độ tương tương với liên minh. Với việc biên giới thay đổi, tầm quan trọng của thủ đô này cũng giảm theo. Đã 150 năm kể từ khi chuyện đó xảy ra.

Hơn thế nữa, khi thời gian trôi quá, người của Liên Hợp Quốc Belcania di cư đến vùng đất cũ của vương quốc Alwina và dựng lên những ngôi làng mới.

Vì thế, những người bán hàng rong sử dụng thủ đô như một điểm dừng chân để mua các mặt hàng địa phương. Và cứ như thế, dân số bắt đầu tăng lên.

Cùng với sự thay đổi của thủ đô thì binh lính bắt đầu giảm và các thương gia mượn các cơ sở và nơi không sử dụng bằng cách thương lượng với các người chỉ huy. Không lâu sau đó, các mặt hàng nổi tiếng và thu hút người dân tập trung tại căn cứ phồn thịnh này.

Khi những tòa nhà không còn phù hợp với lượng dân số, con người bắt đầu xây dựng nhà và cửa hàng riêng của họ. Do đó số lượng công trình ngày càng tăng――――― và cuối cùng nó trở thành Thành Trì Đô như hiện nay.

“Bây giờ nó là một cơ sở dùng để cung cấp lương thực và nhân lực tới vùng biên giới, những thương gia và cựu chiên binh cũng tụ tập đến đây từ những ngôi làng xung quanh thủ đô và điều đó làm nơi này trở nên tràn đầy sức sống…… Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa”

“Bởi vì đa số người ở là binh lính sao?” 

“Bởi vì thông tin quân đội Alwina sẽ sớm tiến hành cuộc xâm lược được không lâu trước đây. Tuy nhiên, mặc dù dân cư đã tản cư về hướng ngược với thủ đô nhưng vẫn còn một lượng lớn người dân bị bỏ lại đang trong lúc đang tản cư. Ít nhất thì chúng tôi phải di tản xong trước khi quân đội Alwina đến đây…”

Karito đã có thể hiểu được tình cảnh hiện tại của thành phố ở bên trong pháo đài sau khi nghe lời giải thích trong lần đầu thăm thủ đô của cậu.

Giống như những gì cậu nghe được từ hai người họ, sự tấp nập vốn có của thủ đô không còn nữa và cậu cũng không thể thấy được một bóng dáng của một người dân bình thường đi giữa đường phố. Người duy nhất họ gặp trên đường là những người lính được trang bị vũ khí và áo giáp và lính đánh thuê tới đây vì tiền thưởng từ cuộc chiến này.

Họ băng qua đường chính và tiến thẳng đến trung tâm thành phố, kể cả khi những cửa hàng vẫn đang mở thì không có nhiều người ở đây cho lắm. Có vẻ như người dân của khu vực này đã nhanh chóng tản cư ngay sau khi nhận được tin quân đội Alwina sẽ đến.

Tuy nhiên, Karito hiếm khi thấy được những tòa nhà xây theo phong cách Châu Âu ở thời Trung cổ, được xây bằng đá và gạch giống như Nhật Bản hiện đại. Cũng có những khu đô thị với những tòa nhà bằng gỗ tràn ngập với binh lính thuộc nhiều phân lớp khác nhau. (Ở đó có người bình thường, phụ nữ với tai và đuôi, cánh, đi bằng bốn chân và thỉnh thoảng còn có những loài khác nhìn giống con người). Ngắm nó rất là thú vị. Mắt của Reona và Rina sáng lên. Thế giới bên ngoài ngôi làng là thứ họ hoàn toàn mù tịt.

Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt, ba người họ có vẻ thõa mãn khi được thăm quan khung cảnh nơi đây. Ordy chỉ có thể cười gượng khi thấy ba người họ như vậy.

Nhờ có cấp dưới của Ordy dẫn đường, Karito cùng hai chị em họ đã đến được tòa thị chính nới mà hội đồng chính thức làm việc ―――― nằm kế bên doanh trại của lực lượng phòng vệ.

Bình thường thì trước đây tòa thị chính là cơ quan đầu não tiền tuyến. Nó được biến thành căn cứ chính để chống lại cuộc xâm lược của quân đội Alwina nên có rất nhiều người đi lại bên trong tòa nhà.

Không lâu sau đó, nhóm cậu đến được doanh trại. Căn cứ được làm từ đá thô sơ trước đây bây giờ đã trở tòa thị chính kết hợp với doanh trại. Nó có hào sâu* bao quanh đem lại một cảm giác như đây là tuyến phòng thủ cuối cùng. Xe ngựa dừng lại ở bên trước doanh trại bên kia cây cầu, những tòa nhà to bằng trường tiểu học bình thường.[note3513]

“Ta cần báo tin về căn cứ. Cấp dưới của ta sẽ dẫn các con về doanh trại, các con có thể nghỉ trong những phòng còn trống. Những người còn lại có thể chuẩn bị hoặc chăm sóc vũ khi cho chiến dịch tiếp theo”

“Con hiểu rồi, thưa cha”

“Nhờ ông vậy”

Nhóm cậu chia tay với Ordy và đi vào bên trong doanh trại cùng với người lính dẫn đường họ.

Có rất nhiều người lính đi lại vội vã ở bên trong doanh trại. Karito ngạc nhiên khi thấy một cậu bé cỡ học sinh mới vào cao trung ôm một thùng kiếm đi qua người cậu. Kể cả khi nhìn giống như cậu ở vị trí thì đứa trẻ có phải là lính không?

Cuối cùng, nhóm cậu cũng đến được đích đến của mình. Đó là một căn phòng nằm ở cuối toà nhà ba tầng này. Trong đó có một bộ bàn ghế, hai cái giường và một thùng gỗ dài có thể dùng để đựng đồ hay sử dụng như bàn hoặc ghế, nhìn chung thì căn phòng trông khá giản dị.

“Tôi xin lỗi nhưng đây là phòng nghỉ duy nhất còn lại của chúng tôi. Do cuộc xâm lược của Alwina, rất nhiều viện binh đã đến đây theo lệnh của Thủ đô Hoàng Gia nên chúng tôi không còn đủ giường” 

“Nói cách khác…”

“Tôi muốn ba người dùng chung căn phòng này. Tôi hiểu rằng ba người là con gái và ân nhân của chỉ huy nhưng chúng tôi không thể làm gì khác. Xin các cô cậu chịu khó như vậy”

“Có vấn đề gì với việc chúng tôi ngủ ở phòng cha sao? Nếu được thì chúng tôi không cần sử dụng căn phòng này”

“Vấn đề là… bởi vì ở đó có rất nhiều tài liệu quan trọng nên kể khi các cô cậu là người nhà của chỉ huy thì chúng tôi vẫn không thể cho phép người nhà vào phòng đó được.”

“Vậy thì thế này cũng được. Nhưng ít nhất cậu có thể cho chúng tôi nước nóng và khăn tắm được không? Chúng tôi vừa qua khu rừng nên rất cần tắm rửa, chỉ cần đủ cho em gái tôi thôi cũng được”

“Vậy xin hãy đợi một lúc. Tôi sẽ mang nó đến sau”

“Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Người lính rời đi. Reona thở dài và nhảy lên cái giường thấp hơn, Karito và Rina cũng ngồi xuống cái thùng gỗ và thở dài do mệt mỏi.

”””Mệt thật đấy….”””

Ba người họ rên lên cùng một từ. Họ đã bị truy đuổi suốt cả đêm, chiến đấu một cách tuyệt vọng và bị cuốn vào một cuộc thẳm sát nên không lạ khi họ tỏ ra mệt mỏi. Rất khó để nghỉ ngơi trên xe ngựa khi mà bị những cú rung lắc dữ dội tra tấn và bên trong nóng như một cái lò.  

Ba người họ rơi vào tư thế thoải mái nhất để giải phóng cơn mệt mỏi. Karito duỗi thẳng hai tay hai chân khi đang dựa và bức tường, còn Reona đang áp mặt xuống cái giường, đôi tai thú và cái đuôi của cô mệt đến mức không thể cử động. Tuy nhiên, trong trường hợp của hai người họ thì đó là mệt mỏi về tinh thần chứ không phải là thể xác.

Trong số họ, Rina là người nhỏ nhất không có nhiều sức lực nên cô bắt đầu ngủ gật khi đang ngồi thẳng, ngã vào đùi của người ngồi bên cạnh là Karito và chúi mặt của cô vào đó. Một lúc sau còn có thể nghe được cả tiếng thở.

“Trông cô bé rất mệt. Xin lỗi Reona nhưng làm ơn di chuyển một chút được không.”

“”Nn… “

Sau khi Reona dịch người một cách miễn cưỡng để tạo khoảng trống, Karito nhấc cơ thể nhỏ bé của Rina lên và đặt lên giường. Cô bé còn không di chuyển một chút nào.

Kể cả khi chị của cô vẫn đang làm biếng thì chị cô vẫn vui vẻ mái tóc của cô bé.

“Chúng đã chạy được nơi của cha và tạm thời thấy an toàn. Nhưng bọn chúng những người từ quân đội Alwina vẫn có thể xâm lược chỗ này ngay lập tức…” 

“Còn tôi thì nghĩ phải mất một thời gian nữa quân đội Alwina mới có thể tiến hành xâm lược lần nữa”

“Tại sao lại như vậy?”

“Đó là vì tôi đã giết rất nhiều binh lính của họ, cho dù tôi không biết chính xác tổng số là bao nhiêu nhưng ít nhất thì họ vẫn đã mất hơn hàng trăm binh lính trong một cuộc chiến không thể ngờ được nên sẽ không là gì nếu họ vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn”

“Tôi nghĩ điều đó cũng đúng. Nhưng như thế nghĩa là anh có thể một mình chặn quân đội Alwina sao?”

“Tôi còn không biết được mình đã giữ chân chúng được bao lâu hay giết được bao nhiêu người nữa”

Karito trả lời lại sự kì vọng của Reona trong khi cậu trở lại cái hộp gỗ trong trạng thái mệt mỏi hoàn toàn.

Bởi vì kẻ thù của họ không phải là một đám cướp hay người dân mà lại một quân đội bình thường của một quốc gia, Karito không thể tưởng tượng được cách cậu có thể đánh bại được chúng cho dù suy nghĩ bao lâu đi nữa.

Số lượng của chúng có thể đến hàng vạn tên. Tuy nhiên, Karito không thể biết được chi tiết sức mạnh của vương quốc Alwina nên cậu chỉ đoán là vậy. Sẽ một sai lầm nếu đánh giá quá thấp hay quá cao sức mạnh của kẻ thù.

“Karito, cậu định làm gì sau chuyện này?”

“Tôi không thể trả lời được. Tôi không còn nơi nào để đi nữa. Còn Reona định làm gì.”

“Tôi đang tính đến việc xin cha gia nhập vào đội phòng vệ của thủ đô này”

Reona nói một cách chắc chắn khi tự đấm vào lòng bàn tay của mình.

Không thể nhầm lẫn được, ánh mắt của cô vẫn tràn ngập sự thù hận.

“Chỉ là đi thăm quan không hợp với tôi, trên hết, tôi không thể ngừng cho đến khi tiêu diệt được những kẻ đã xâm lược và tàn sát hết mọi người trong ngôi làng bằng chính bàn tay của mình. Tôi sẽ không dừng lại dù cha có cản đi nữa”

“Còn Rina thì sao? Cô không thể bỏ lại cô bé phải không?”

“Đúng là như vậy. Nhưng từ đầu đến giờ tôi luôn để Karito một mình chống lại bọn chúng. Nếu không làm gì cả thì tôi sẽ làm ô nhục cái tên của tộc Garm”

Tai thú của Reona rũ xuống một cách thất vọng. Cậu có thể thấy được cảm giác đang tự dằn vặt mình bao quanh người cô. 

“Tôi có thể hiểu được cảm giác của Reona cũng như không có ý định cản cô trả thù nhưng tôi nghĩ ít nhất cô nên biết điều gì cần phải ưu tiên”

“Tôi biết mà nhưng chỉ là….Arrgh tất cả là lỗi của đám Alwina kia cả”

‘uuuUOOO~~~!!!’ Reona hét lên một tiếng tức giận như tiếng sói hú, Karito sợ rằng tiếng kêu đó sẽ lọt ra bên ngoài căn phòng

“Làm gì vậy, shh, shhh! Rina vẫn đang còn ngủ đấy”

“Xin lỗi. Chỉ là tôi không nhịn được nữa”

“May mà không có ai ở ngoài nếu không chúng ta bị hiểu nhầm mất, nhưng――――”

Ngay khi Karito đang cảm thấy bất an thì cánh cửa đột nhiên bị một lực đạp đổ xuống.   

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Người lúc nãy mang Karito và hai chị em tới đây, phóng thẳng vào căn phòng.

Anh ta đang cầm trên tay xô nước nóng và mảnh vải dùng để lau mà Reona yêu cầu. Mảnh vải có vẻ còn tốt hơn cả thứ đang quấn quanh người Reona nữa và tay còn lại của anh ta đang cầm thanh kiếm rút từ hông của mình.

“Không, không, không có chuyện gì cả! Chỉ là Reona hơi nóng nảy một chứ thôi, không cần bận tâm đến nó”

“Hóa ra là vậy. Nếu được thì xin mọi người hãy kiềm chế làm những việc như vậy. vì quân xâm lược có thể đến bất kì lúc nào mà mọi người đã rất bận rồi. Đây là nước nóng và khăn tắm. Nếu mọi người cần gì khác thì hãy tìm tôi, chúng tôi không biết có giúp được hay không nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể”

“Cảm ơn rất nhiều”

Người lính nhanh chóng rời đi ngay sau khi Karito cúi đầu cảm ơn.

Cùng lúc với cánh cửa đóng, tiếng cởi áo quần có thể nghe thấy ở sau lưng cậu. Karito nhìn lại để xem chuyện gì đang xảy ra.

“……………..”

“N? Karito, tại sao cậu còn chưa cởi áo quần ra?”

Phần thắt nút của tấm vải rách đang che ngực của cô được cởi ra (bởi vì nó được buộc ở sau lưng cô nên có thể cởi nó ra ngay lập tức). Và toàn bộ phần trên của Reona hiện lên trước mắt Karito.

Karito đứng hình khi thấy Reona đang tìm cách tấm vải che phần dưới của cô. Cậu trở nên hoảng hốt và cố gắng dùng tay cả cô lại.

Bởi vì Karito chắc chắn đã đến gần Reona nên cậu không thể nhìn trực tiếp mà không để ý đến bộ ngực không được che bởi bất kì thứ gì từ thung lũng đến đỉnh của Reona, việc này nằm ngoài tính toán của cậu.

Cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô qua mũi của cậu và phần dưới của vô tình cứng lên. Bình tĩnh nào, cho dù nó là gì thì vẫn còn quá sớm cho bất kì tai nạn nào xảy ra ngoài ý muốn.

“Tại sao cô lại cởi áo quần ra vậy?”

“Tại sao, bởi vì tôi muốn tắm mà, không phải chuyện này bình thường sao?”

“Đó không phải là ý của tôi. Bình thường thì cô phải đợi đến lúc tôi đi ra hay cô phải yêu cầu “Tôi muốn tắm nên xin hãy đi ra”. Sau đó cô mới được cởi áo quần, chuyện này không bình thường chút nào cả!”

“Ở làng tôi thì đây là chuyện bình thường mà”

Cái gì?

“”Khi tôi lấy nước để tắm thì những người khác cũng ở gần. Nam nữ tắm chung với nhau ở gần hồ là chuyện bình thường mà. Ở chỗ của Karito không làm như vậy sao?

“Thật đáng ghen t.. Không không phải như vậy”

 Bây giờ Karito mới nhớ rằng trong những cuốn manga hay các phim lịch sử thời Edo, chỗ tắm công cộng thường dành cho cả nam lẫn nữ tắm chung.

Tuy nhiên, không phải thế giới này quá xem thường thú tính của con người sao? Không, có thể việc này bình thường với một ngôi làng ở vùng xa? Hoặc cũng có thể là chỉ có Reona là như vậy, đây là một chuyện mà một người không biết gì về văn hóa của thế giới này như cậu có thể biết được.  

Cậu nghĩ lại về tính cách rất táo bạo của Reona thì nó có thể là ý sau.

“Đây là thời gian rất sôi nổi của ngôi làng. Khi tôi đang tắm thì những chàng trai trẻ của làng bắt đầu đi vào. Nhưng họ chỉ trốn ở phía sau và không đến gần nên nó cũng không thú vị lắm”

“Đó không phải là một phạm tội sao?”

Chắc chắn là ý sau.

Cậu nữa ngạc nhiên nữa đau đầu, Karito không biết mình nên làm gì nữa và trở nên im lặng, Reona nhân cơ hội đó cởi phần dưới của mình.

Trước Karito kịp cản thì cô đã vứt một mảnh vải thô lên giường. Những gì còn lại trên người cô chỉ là một cái quần lót màu trắng nhỏ che phần bí mật của cơ thể cô” 

“Một cái quần lót!?”

“Bởi vì như vậy sẽ dễ di chuyển và cởi ra hơn” 

Reona ngâm tấm vải vào nước nóng và bắt đầu lau quanh người mình mà quan tâm đến Karito đang run lên vì sợ.

Tấm vải ngâm với nước nóng lau khắp làn da nâu sạm do sống nhiều năm trong rừng của Reona. Thân hình của Reona lúc bình thường đã rất quyết rũ nhưng nhìn vào cảnh cơ thể của cô trở nên ướt đẫm lại còn hơn thế nữa. Cậu bị cái cảnh này lôi cuốn này đến mức không thể chối từ.

Tay, vai của cô, từ phần trước đến phần sau của cổ rồi ngực của cô. Ngón tay của Reona nhè nhàng đi qua phần nhô ra. Phần nhô ra ướt đẫm của cô nhìn như đang lấp lánh và giống như một quả đào đang được ướp lạnh. Phần đầu đỏ chót đang đung đưa trong như đang mời gọi vậy.[note3514]

“Kể cả cậu là người tốt thì trông cậu vẫn dễ dàng đổ mồ hôi nhỉ”

Reona cố tình chọc Karito người đang say sưa bằng một giọng lớn trong khi đang nâng bộ ngực lên để lau phần dưới của mình.

Cánh tay giữ bộ ngực của cô như đang muốn cho Karito thấy hay chính xác hơn là cô đang cho cậu thấy độ mềm của hai cái đồi này. Tay của Reona chạm xuống phần nâng lên. Không chỉ dưới ngực mà cô còn lau đất và mồ hôi ở trong những cái khe và bên cạnh một cách cẩn thận. Có vẻ như cô khá cẩn thận hoàn toàn khác với vẻ ngoài và tính cách của mình.

Sau khi Reona lau xong phần ngực của mình, tay cô bắt đầu di chuyển xuống dưới. Cô lau quanh phần bụng rắn chắc tràn đầy sự quyết rũ của mình, ngón tay nhỏ nhắn của Reona tiếp tục di chuyển xuống dưới.

“Cậu biết không Karito”

“Fue!? Cái gì?”

Khi nghe ai đó gọi mình, Karito giật bắn lên như một con cá đang nhảy trên bàn mổ vậy. Kể cả Reona thuộc loài chó, không hoàn toàn là một con sói thì cô trong giống như một con mèo bí ẩn với nụ cười quyến rũ hiện lên khuôn mặt.

“Xin lỗi nhưng anh có thể giúp tôi một chút được không? Bởi vì tôi không thấy được phần sau của mình nên tôi không biết nó sẽ sạch không, vì thế nên cậu có giúp tôi lau phần lưng được không?”

“Cô… nói… gì?”

Cô nàng sói dâm đãng, Reona đột nhiên quay lưng lại. Hông và tai của cô quay qua quay lại như yêu cầu Karito nhanh lên.

Cậu đã nghĩ đến việc chạy khỏi đây từ lâu rồi.

Nhưng cậu không thể chạy được nữa. Sự quyến rũ của Reona đang quấn lấy cậu và bản năng đàn ông của cậu cứ trồi lên.

Chắc chắn nó đã vượt qua giới hạn của cậu. Bây giờ, câu không thể từ chối yêu cầu của Reona được nữa.

Trước khi nhận ra thì mảnh vải ướt kia đã ở trên tay cậu. Giống như ánh sáng thu hút côn trùng, Karito bước đến lưng Reona một cách run rẩy.

Karito bị kích động đến mức không thể bình tĩnh được nữa.

Máu dồn hết vào phần dưới của cậu. Trong trường hợp này, "khẩu súng" đã nạp đầy của Karito có thể bắn bất cứ lúc nào. Thay vào đó, cậu lại sợ vô tình bắn nó bất kì lúc nào.

Bình thường giới hạn của cậu cũng chỉ bằng một khẩu .38 caliber dùng để tự vệ mà bây giờ nó đã to bằng khẩu .44 mangun có nòng dài 6 inch. Cậu còn không dám nói đó là phần gì.

Karito làm rỗng tâm trí rồi chạm vào lưng của Reona.

“Ah, ở đó ở đó, thật là thoải mái. Sẽ không sao đâu nếu cậu làm mạnh hơn”

“Nếu vậy thì như thế này được chưa?”

“Ở chỗ đó. Đúng vào chỗ ngứa, mình được cứu rồi”

Ấn tượng đầu tiên của cậu khi chạm vào da của Reona là một cảm giác mềm hơn mong đợi.

Kể cả khi cơ thể quyến rũ của cô ấy khá đô thì phần cơ bắp của cô không hề đem lại cảm giác cứng chút nào khi cậu chạm vào đó.

Câu hỏi là việc sức mạnh khinh khủng đó của cô đến từ đâu khi mà sai khi chạm cơ thể cô ấy hơn mười phút thì tất cả những gì cậu cảm thấy là một cơ thể nữ tính. Kể cả khi cậu được thoải mái chạm vào làn da mịn màng một cách lạ thường của cô thì Karito vẫn nén lại vì cô sẽ cảm thấy khó chịu nếu chà mạnh vào phần da mềm mịn đó.

Cậu chưa từng chạm cơ thể cảu một người phụ nữ khỏa thân trước đây nên Karito không thể biết được rằng tất cả mọi người phụ nữ trên thế giới đều như vậy hay chỉ riêng Reona là đặc biệt.

“(bây giờ thì…)”

Cậu trông thấy cái đuôi đang vẫy mạnh của cô khi đang đang lau xuống dưới. Nó nằm giữa xương sống phần lưng và xương hông của cô. Cái mông không được che bởi bất kì thứ gì cùng với cái đuôi của cô đang cố dụ dỗ cậu.

Karito người đầu ngước đầu lên như đang muốn hỏi Reona. Reona nhận ra và trả lời cậu bằng một nụ cười quyến rũ giống như một người phụ nữ xấu xa đang dụ dỗ đàn ông.

Nụ cười đó có nghĩa là gì vậy. Cô muốn cậu tiếp tục sao? Con sói dâm đãng này.

“Tôi nghĩ Reona có thể tự mình lau được rồi.”

“Ổn thôi mà, cứ tiếp tục đi”

“Không, không, đó không phải là vấn đề. Nếu tôi tiếp tục nữa thì nó sẽ giữ được nữa mất”

Reona quay người lại để trả lời cậu. Cô hướng ánh mắt của mình xuống.

“Thay vì không giữ được nữa thì trông như còn đầy sức sống. Đúng như mong đợi, nó là một thứ rất tuyệt vời”

“Không phải vậy, nghiêm túc mà nói thì đó là một thứ mà cô có thể nhìn nó bình thường như vậy, xấu hổ lắm! Cô cũng nên cảm thấy xấu hổ đi”

Hai ngọn đồi của cô lắc mạnh khi cô quay người lại. Kể cả khi nó không bằng một quả dưa hấu thì nó vẫn bằng cỡ một quả dưa nhỏ và phần trên của nó đang dựng ngược lên.

Khi cậu nhìn thêm một chút thì cậu mới nhận ra tấm vải dùng để che phần quan trọng nhất của cô đã biến mất. Cậu vô tình nhìn vào nó và nhận ra một đám cỏ cùng màu với tóc và đuôi của cô.

Trước cảnh như vậy, cậu cảm thấy cái gì đó bắt đầy tích tụ trong mũi mình. Hay nói cách khác, cậu đã đến giới hạn của mình.

“Tôi sẽ đi ra ngoài”

“Khoan đã”

*rầm, Karito biến mất cùng với tiếng cửa đóng.

Cho dù Reona không thể nhớ được mình cảm thấy xấu hổ như thế nào khi khoe cơ thể khỏa thân của mình cho một người đàn ông thì cũng không đến chạy ra khỏi nơi làm việc của cha mình trong lúc khỏa thân.

“Có lẽ mình trêu cậu ta hơi qua. Nhưng mình sẽ vui hơn nếu cậu ta trở nên kích thích và tấn công mình”

Đừng quên sự hiện diện của em gái mình như thế chứ.     

Ghi chú

[Lên trên]

hào sâu, một vùng hồ nước lớn được đào xung quanh pháo đài để phòng ngừa gián điệp hay bộ binh tấn công
Như thế này
2wCEAAkGBxMTEhUSExIWFRUWGBgXFhgYGBgYHRoXFxgYGBgYFRgdHSggHR4lGxgWITEhJSkrLi4uGB8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGy0lHyUtLy0tLS0tLy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf

hào sâu, một vùng hồ nước lớn được đào xung quanh pháo đài để phòng ngừa gián điệp hay bộ binh tấn công
Như thế này
2wCEAAkGBxMTEhUSExIWFRUWGBgXFhgYGBgYHRoXFxgYGBgYFRgdHSggHR4lGxgWITEhJSkrLi4uGB8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGy0lHyUtLy0tLS0tLy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf

[Lên trên]

Đang phân vân ko biết có nên cho tag 18+ vào ko

Đang phân vân ko biết có nên cho tag 18+ vào ko


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.