Mahou no Kuni no Madan

Tập 01 - Chap 9: Chiến trận Thành Đô-P1


Trans: Remilia Scarlet

Editor: Kawaii

Trước khi bình minh đến, khi mà màn đêm vẫn đang còn bao phủ cả bầu trời…

Kể cả khi tiếng gáy của những con gà còn chưa vang lên thì binh lính đã sốt sắng bảo vệ thành trì, quan sát xung quanh từ trên pháo đài hai lớp này.

Một đội vệ quân mạnh mẽ được chia ra để cố thủ nhiều nơi, đặc biệt là phần cổng chính nơi được xem như là lối vào của thành trì. Phía trên những bức tường thành là những cái nỏ khổng lồ có thể tiêu diệt được không chỉ một đội pháp sư hay cung thủ mà kể cả những con rồng chỉ trong một phát bắn ― một cái máy bắn tên. Ngoài ra cũng có một vài tiểu đội nằm rải rác bên cạnh những bức tường.

Binh lính chủ yếu tập trung cảnh giác về phía khu rừng cách khá xa thành trì. Một con đường bộ nối từ đồng bằng của thành trì đến khu rừng nên những đạo quân lớn của quân đội Alwina chỉ có thể tiến quân bằng con đường này. Kẻ thù chắc chắn sẽ đi ra từ con đường đó.

Tuy nhiên, thời điểm trước bình minh là một thời điểm không ổn định dễ khiến cho con người trở nên bất cẩn. Trong số những người lính được phân công bảo vệ pháo đài khỏi cuộc xâm lược, cũng có một vài người nói chuyện vu vơ với bạn của họ để không cảm thấy buồn ngủ khi đang tuần tra pháo đài.

“Này, Patrick! Khi nào thì mày mới chịu cầu hôn hả?” Một người lính cười đùa.

"Không phải cô ấy đã tản cư về thành phố đế quốc rồi sao? Nếu mày dễ tính như vậy thì có ngày cô ấy bị một người khác cướp mất đấy!" Một người lính khác cười.

Bị đàn anh mình trêu chọc, mặt người lính trẻ đỏ bừng lên trong khi đang cố cãi lại.

"Bây… Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện nhàn rỗi như vậy! Chúng ta không thể biết được khi nào quân đội Alwina sẽ đến!"

"Siêng năng là tốt nhưng mày cũng không thể sống sót nếu mày cứ ép bản thân mình quá mức như vậy. Mà vì mày còn trẻ nên chắc điều đó cũng không tránh khỏi" Những người lính cười.

"Đừng có đối xử với tôi như trẻ con!" Patrick chỉ có thể phản đối một cách nhẹ nhàng.

"Trong mắt bọn tao, mày cũng chỉ là một tên tân binh thôi. Mà mày chưa nghe tin rằng một ngày nữa quân đội Alwina mới có thể đến được Thành trì đô sao?"

"Nhưng vẫn có khả năng họ cho quân do thám đến trước để kiểm tra tình hình" Patrick khẳng định một cách chắc chắn.

"Đúng là như vậy. Nhưng kể cả có quân do thám thì nhiều nhất cũng chỉ là một tiểu đội (4 người) kỵ binh hạng nhẹ hoặc kỵ binh bầu trời mà thôi. Bỏ qua kỵ binh bầu trời thì cũng không có chuyện một tiểu đội kỵ binh hạng nhẹ cưỡi ngựa và cầm kiếm xông ra khỏi khu rừng nơi mà tên và phép thuật dễ dàng bắn trúng" Một trong những người lính lớn tuổi giải thích.

Tầm tấn công của một cây cung tùy thuộc vào loại cung nhưng nó cũng chỉ xấp xỉ 300 mét. Phép thuật cũng gần như có cùng một phạm vị ngoại trừ một vài đòn tấn công diện rộng.

Kể cả khi mà khoảng cách giữa khu rừng và pháo đài là gần nhất thì nó cũng nằm ngoài tầm bắn bởi vì hai nơi này cách nhau hơn hơn 1km.

"Nhưng mà, Patrick. Thật lòng mà nói thì tao rất muốn mày làm cô gái đó hạnh phúc. Bởi vì nếu là mày thì tao mới có thể giao phó cô ấy mà không lo lắng" người lính lớn tuổi thở dài một cách nối tiếc.

"Đúng như thế. Cô ấy chắc chắn cũng có hứng thú với mày. Nhưng hai người vẫn chưa chính thức hẹn hò và tao cũng chỉ đoán thế thôi. Nhờ có đó mà tháng này tao sẽ cháy túi." Một người lính khác phàn nàn.

"Tao đã nói với mày rằng 3 tuần là quá ngắn mà. Không phải là ngay từ đầu mày là cái thằng ngu ngốc đã cược vài tháng tiền lương sao?" Một người lính khác chen vào.

"Đừng có đem tình yêu của người khác ra đánh cược như vậy chứ!" Patrick hét lên.

Tiếng hét của chàng trai trẻ vang khắp mọi nơi và kết quả là có thể nghe được tiếng cười của những người đang đứng gác vang khắp cả pháo đài. Cùng lúc đó, bình minh đã điểm, mặt trời bắt đầu hiện ra, xóa tan màn đêm,tỏa ra những tia chiếu sáng cả vùng chân trời.

 Tuy nhiên tiếng cười của binh lính nhanh chóng lắng xuống vì thông báo từ cách tháp canh nằm xung quanh.

"Báo cáo! Phát hiện binh lính của kẻ thù ở phía trong khu rừng"

"Chúng đến rồi kìa"

Không khí xung quanh pháo đài đột nhiên thay đổi. Không khí trở nên sôi nổi nhưng không kém phần nguy hiểm.

Binh lính hướng mắt đem theo sự khát máu của họ về phía khu rừng, những người lính trẻ cùng làm theo. Cùng với ánh bình minh chiếu sáng cả mặt đất, những cái bóng luồn lách một cách bất thường giữa ranh giới của khu rừng và đồng bằng. Giống như những gì họ vừa nói, đó chỉ là một đoàn kỵ binh hạng nhẹ đang cưỡi ngựa. Nhưng mọi chuyện đã bình thường nếu chỉ có như vậy.

Đó không phải là lí do làm tất binh lính của đội vệ quân Thành trì đô đang bảo vệ pháo đài hoảng sợ.

Vần đề nằm ở chỗ…

"Số lượng này là sao…?"

"Đây không phải là một đội do thám! Số lượng quá lớn! Họ cho toàn bộ lực lượng chính tấn công thẳng luôn sao?"

Cứ người này đến người khác, binh lính Alwina dần dần lộ diện từ phía trong sâu khu rừng. Quy mô của họ không phải một thứ có thứ có thể đếm bằng ngón tay hay bàn chân. Quốc kì của vương quốc Alwina có hình một cây gậy và một cây kiếm đặt chéo nhau bên dưới một cái vương miện bay trong gió ám chỉ rằng họ không phải là quân đồng minh.

Binh lính di chuyển đến vị trí chiến đấu trong khi đang cảm thấy hoang mang. Một vài người lính đang kéo cung chuẩn bị bắn trong khi những người khác đứng đằng sau để chuẩn bị cho lượt thứ hai. Một vài người thì chuẩn bị đá với gạch để ném xuống cổng thành, còn những người bán nhân tự hào về sức mạnh của mình thì kéo thứ cần nhiều sức mạnh như máy bắn tên.

Hàng phòng ngự pháo đài phía trong nhanh chóng di chuyển sau khi nghe báo cáo về cuộc tấn công bất ngờ của quân đội Alwina. Chàng trai trẻ tên Patrick cũng cầm cây cung của mình và mũi tên lên và giương sẵn cung.

"Trên trời cũng có dấu hiệu của kẻ thù! Yêu cầu đội kỵ binh bầu trời xuất kích!" Người từ tháp canh thông báo.

Patrick nhìn lên bầu trời trong khi khuôn mặt vẫn đang hướng về phía khu rừng. Chỉ trong một nháy mắt, một lượng lớn bóng che phủ khắp cả bầu trời.

Kích thước của nó từ từ tăng và có thể phần ngoài của cái bóng một cách rõ ràng. Đó là hình dáng của những người đang cưỡi trên lưng của những con thú có bốn chấn và cánh lớn. Chúng là những con điểu sư, bằng mã và rồng.

Rồng ư! Chàng trai trẻ trùng gối xuống trước sự xuất hiện của con quái vật có thể phá hủy một ngôi làng nhỏ bằng một phát bắn. Phần nhọn của mũi tên rung lên cho thấy rằng cậu ta đang rất sợ.

"Nhớ phải chờ hiệu lệnh đấy, hiểu chưa, lính mới? Giữ chặt nó trước khi bắn." Một người lính lớn hơn cảm thấy tội cho cậu và nói.

"Tôi biết rồi!" Patrick nuốt nước bọt.

Số lượng lính Alwina vẫn cứ tiếp tục tăng và có lẽ giờ nó đã là vài nghìn người. Cổ họng Patrick ngay lập tức khô lại khi cậu hiểu được điều đó.

Đã bao lâu từ lúc cậu kéo cung rồi nhỉ? Patrick không thể nhớ nổi nữa.

Cậu cảm giác như cả cánh tay phải của mình đã bị tê liệt và tưởng chừng như cậu có thể vô tình bắn bất cứ lúc nào bởi vì lượng mồ hôi ở đầu ngón tay của cậu khi mà quân đội Alwina cuối cùng cũng bắt đầu tiến công.

 “AAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!”

Hàng trăm móng ngựa dậm xuống. Một đạo quân hùng hậu bao gồm cả một đội kỵ binh lớn lao thẳng về phía pháo đài cùng một lúc với một cây thương còn dài hơn cả chiều cao của người lớn gắn ở hông.

Sự hăm dọa của những tên lính trang bị tận răng đang cưỡi trên lưng ngựa và lao tới làm thức dậy bản năng sợ hãi của những người lính trẻ đang nhìn xuống từ trên đỉnh của một pháo đài cách đó không xa.

"Vẫn chưa đến lúc" Nếu mà không có tiếng hét của người lính lớn tuổi ở gần đó thì họ đã vội vã và lãng phí tên rồi. 

"Đừng có để kẻ thù ở dưới mặt đất làm sao nhãng! Cũng không được để cho lũ kỵ binh bầu binh bầu trời tiếp cận" Người chỉ huy cảnh cáo họ.

Ở thế giới này, chiến thuật cơ bản để chiếm một tòa thành là tấn công từ trên trời cùng lúc với binh lính lao tới ở dưới mặt đất.

Tỉ lệ mũi tên bắn trúng được những mục tiêu trên không là rất thấp. Hơn thế nữa, nếu kẻ thù của họ là một con rồng thì ngoại trừ phần mắt và miệng ra bắn tên hoàn toàn vô dụng. Con rồng cũng có thể bị bắn hạ bằng sức mạnh của máy bắn tên nhưng cách phản công hiệu quả nhất vẫn là đòn tấn công từ các pháp sư.

Đúng như dự đoán, kỵ binh bầu tời của quân đội Alwina vượt qua đội kỵ binh và bay thẳng tới. Lần này sự sợ hãi của cậu suýt làm cậu lãng phí mũi tên của mình.   

Ngay lúc đó, một vài cái bóng bay trên đầu cậu. Khi cậu nhìn lên, đó là kỵ binh bầu trời của lực lượng vệ quân đến để phản công. Họ đâm đầu vào quân đội Alwina giữa bầu trời trống trãi. Viện quân trên không của kẻ thù đã bị cản lại. Hơi thở của rồng và phép thuật của người cưỡi nó va chạm với nhau một cách dữ dội.

"Ngắm chuẩn vào!!"

Patrick nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình về lại mặt đất. Cậu chỉnh lại hường mũi tên về phía kỵ binh và cố gắng giữ chặt ngón tay đang rung của mình. Trong suốt khoảng thời gian đó, tim cậu đập mạnh, hơi thở của cậu ngắn lại,

*Dodom* *Dodom* *Dodom*

Không khác gì một cơn động đất, âm thanh của một đoàn chiến mã với số lượng nhiều đến mức không thể đếm được dẫm lên mặt đất làm người ta tưởng chừng như pháo đài đang rung chuyển.

Và thời điểm đó cũng đã tới.

"Bắn!!!!!"

Tiếng mũi tên bay xuyên qua những cơn gió giống như tiếng đập cánh của một con chim khổng lồ vang lên. Một lượng lớn tên bao phủ cả bầu trời.

Nó đánh dấu sự bắt đầu của cuộc chiến ở Thành trì đô.

"Có vẻ như cuộc chiến bắt đầu rồi" Karito nhận xét.

"…"

Karito nhìn về phía Reona, người đang tỏ ra bướng bỉnh, và cảm giác như muốn thở dài. Rina, người ngồi phía bên cảnh Reona quay lại và nhìn vào người chị gái đang thất vọng của cô và phía trận chiến ác liệt, trở nên căng thảng do âm thanh chói tai của cuộc xâm lược.

Vị trí hiện tại của họ là đối diện với nơi mà đội vệ quân Thành trì đô và quân đội Alwina giao chiến với nhau. Họ đang ở trên một chiếc xe ngựa nhỏ đi về phía cánh cổng dẫn tới con đường nối với thành phố đế quốc.

Vẫn còn một lượng lớn hành khách khác ở trong xe ngựa ngoài ba người họ. Trên thực tế thì Karito và nhóm cậu đã đòi hỏi một thứ quá vô lí và phải lên một chiếc xe ngựa không có mái che dùng để chở hàng gia dụng.

“U~~~~~ Grrr~~~~~” Một âm thanh giống như tiếng rên rỉ của một con sói phát ra từ cổ họng của Reona.

Tư thế tức giận và tiếng lặp đi lặp lại của cô làm cho những người khách khác trở nên sợ hãi. Hoặc có thể là họ sợ âm thanh chiến tranh từ phía bên kia vang đến đến đây?

"Cô biết không, Reona. Ordy-san chỉ muốn cô và Rina được an toàn. Đó là lí do vì sao ông ấy ra lệnh cho chúng ta bỏ trốn như thế này" Karito nhẹ nhàng nói.

"Tôi hiểu mà! Tôi biết điều đó rồi! Nhưng kể cả vậy thì nó vẫn rất khó chịu! Tôi luôn chạy khỏi bọn khốn Alwina đó mà không thể chạm tới một cọng tóc chúng dù chỉ một chút!" Cô nghiến răng lại, nắm chặt bàn tay.

Ngạc nhiên trước biểu hiển của Reona đang nghiến chặt răng và quát lên nỗi thất vọng của mình, một cô gái cùng tuổi với Reona và một người trông giống như phiên bản người lớn của cô gái ấy nhảy dựng lên. Đôi tai mèo và đuôi màu nâu của họ chổng ngược lên cho thấy rằng họ đang rất sợ hãi.

Đó là cặp mẹ con của gia đình chủ quán rượu yêu thích của Ordy. Người cha, chồng, và cũng là chủ quán rượu đó là người đang giữ dây cương của chiếc xe ngựa. Người chồng là người bình thường còn con gái của ông ta làm bán miêu.    

"O-Onee-chan, bĩnh tĩnh lại đi!" Rina tỏ ra bối rối.

"Uu…. Haa, yếu đuối, mình thật yếu đuối…." Reona ôm đầu vì cảm thấy ghê tởm chính mình trong khi đuôi tai chó của cô rụp xuống thể hiện sự thất vọng.

"Nhưng hình như chúng ta chỉ mới đi được một đoạn ngắn và trận đâu đã bắt đầu rồi" Karito lẩm bẩm trong khi đang cố chen qua đống hành lí và đến chỗ người lái xe.

Cậu nheo mắt mình về hường đường họ đang đi. Ở đó có chỉ có hai cánh cổng dẫn ra ngoài Thành trì đô được bao bọc bởi hai lớp tường. Vì ở đó chỉ có một cách cổng dẫn đến thành phố đế quốc nên những người dân tị nạn thất bại đang chen lẫn để vào lối ra duy nhất.

Không chỉ có những người dân tị nạn đang mang một cái túi lớn trên vai cố chạy tới lối thoát duy nhất, sau khi biết được quân đội Alwina đã đến, tất cả mọi người trở nên hoảng loạn và đoàn người còn trở nên hỗn loạn hơn nữa.

Khi cố nhìn về hướng cánh cổng bằng ống nhòm, cậu thấy được rất nhiều người dân tị nạn đang chen lấn lẫn nhau để chạy đến cảnh cổng.

Khoảng cách giữa vị trí của Karito và cổng trong là 300 mét. Khi mà nó trông như chuẩn bị biến thành một cuộc bạo động thì với khoảng cách này, xe ngựa khó có thể mà có thể đi qua được. Trong tình huống này, kể cả tiếng hét của binh lính lực lượng vệ quân cũng khó thể chạm đến tai họ.

Karito, người nghĩ như vậy, thử hỏi người lái xe.

"Umm, không phải trong trường hợp này thì bỏ xe ngựa lại và đi bộ tốt hơn sao?"

"Nhưng để phải bỏ lại hết hành lí thì… Tôi không biết mình còn có thể quay lại thành phố này không nữa. Nên đây là toàn bộ gia tài của chúng tôi" Người đàn ông phản đối.

"Tôi hiểu điều đó nhưng―"

――――――BOOOOOOM!!!

Ngay đúng lúc Karito đang cố tiếp tục nói, âm thanh của một vụ nổ chạm đến họ. Hai người họ nằm xuống để tự vệ, lấy hai bàn tay bịt tai lại. Vụ nổ tiếp tục lặp lại 2-3 lần nữa trước khi dừng lại.

Âm thanh vụ nổ quá lớn để có thể đến từ cuộc chiến của phòng vệ quân và quân đội Alwina ở hướng ngược lại với họ thông qua trụ sở chính của Thành trì đô nằm ở trung tâm thành phố. Hướng của vụ nổ mà cậu nghe thấy là …. Cậu quay người về hướng cánh cổng dẫn đế thành phố đế quốc.

Cánh cổng vừa mới tràn ngập người dân tị nạn đã bị bao bọc bởi một màn khói. Không chỉ khỏi mà ở đó còn có một ngọn lửa màu cam khao khát đốt trụi khu vực quanh cánh cổng. Tên hét thảm thiết và kêu cứu của những người dân tị nạn vang lên một cách rõ ràng đến chỗ của nhóm Karito. Karito chỉ muốn lấy tay bịt hai cái tai của mình lại.

Rồi ngay sau đó, một cái bóng lớn đâm xuyên qua màn khói với một tiếng kêu bổng. Thứ đi ra khỏi màn khỏi là một con điểu sư.

Theo sau nó là một con thú có cánh ở lưng. Con bằng mã cắn đầu của người đầu của người dân tị nạn trong khi những người cưỡi nó bắn pháo ma thuật và cầu lửa về phía những người bên dưới họ. Còn những người không dùng được phép thuật thì ném bom xuống. Thi thể của những người tị nạn văng tung tóe.

Hơn thế nữa, những con rồng bắt đầu xuất hiện một lúc sau đó. Một vài con rồng phun lửa xuống lực lượng vệ quân đang đứng trên đỉnh pháo đài. Những người lính bị ngọn lửa nuốt chửng còn không kịp phát ra tiếng khóc do đã bốc hơi ngay lập tức.                        

Vì lực lượng vệ quân tập trung hết toàn bộ nhân lực cánh cổng đối diện với nơi quân Alwina sẽ tới theo dự tính nên chỉ có một lượng nhỏ binh lính trấn giữ cánh cổng dẫn đến thành phố đế quốc.

Kể cả những pháp sư được phân công cũng bị ngọn lửa của những con rồng nuốt lấy mà không kịp đánh trả lại cuộc tấn công bất ngờ của đội kỵ binh bầu trời. Quy mô của cuộc phản công lại của vài người lính của lực lượng vệ quân chỉ dừng lại ở việc bắn vài mũi tên vào chân kẻ thù. Bởi vì họ đang hoảng loạn nên việc ngắm chuẩn xác là không thể, còn những mũi tên may mắn trúng được cũng bị bật lại do độ cững của vảy rồng, cùng lắm cũng chỉ để lại một vài vết xước. Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra thì toàn bộ hàng phòng thủ ở cổng đều bị quét sạch.

Chỉ trong một khoảng khắc, khu vực xung quanh cánh cổng đã chìm trong biển lửa, lối thoát duy nhất để rời khỏi thành phố này đã bị ngọn lửa chặn lại.

Cho dù cậu nhìn ở đâu thì cũng không tìm được bất cứ người đồng minh nào. Có thể dễ dàng biết được kẻ tấn công là ai khi nhìn vào biểu tượng trên binh phục của kỵ binh bầu trời.

"Đ-Đó là quân đội Alwina!!!!!"

Tiếng hét đó giống như là một ngòi nổ, bây giờ, người dân tị nạn mới thực sự rơi vào tình trạng hoảng loạn. Đoàn người bắt đầu chạy ngược lại cùng một lúc.

Dân tị nạn cố gắng quay lại con đường mà họ bắt đầu một cách tuyệt vọng, vứt đi những túi hành lí mà họ đã từng cho rằng là rất quan trọng. Những người chân bị những món hành lí bỏ lại đè lên bị những người khác đạp lên mà không một ai cứu giúp rồi chết. Khung cảnh như vậy diễn ra ở khắp mọi nơi.

Không chỉ có con người hoảng sợ. Mà những con ngựa kéo xe cũng trở nên hoảng sợ và bắt đầu chạy toán loạn. Bị những cái cơ thể to hơn đè lên, xác của những người dân tị nạn bị móng ngựa đè bẹp một cách tàn nhẫn.

Trong khi đó, Karito, người đang cưỡi trên con ngựa kéo xe, bị phát hiện và kẻ thù chỉnh tầm ngắm về phía nhóm Karito. Chúng phóng thẳng về phía cậu.

"Không ổn rồi! Chúng ta phải thoát khỏi chiếc xe ngựa này và rời khỏi đây ngay lập tức!" Karito ra lệnh.

"Chúng tôi hiểu rồi!" Hành khách bắt đầu hét lên và đánh đập nhau để làm theo lệnh cậu.

Nhưng họ đạt được cái gì sau khi thoát ra khỏi xe ngựa? Nếu họ chạy như những người dân tị nạn khác, họ chắc chắn sẽ bị kị binh bầu trời giết. Trên thực tế thì họ đã trở thành mục tiêu của kỵ binh bầu trời và bản năng của Karito, người biết rõ sức mạnh của hơi thở của rồng, hiểu được cậu đang đối mặt với cái gì.

(Mình có nên phn công không nh? Không, mình không th làm vy. Nếu làm vy thì nhng ngưi khác s b liên ly và mình cũng không còn đ thi gian na)

Ít nhất thì nếu họ trốn trong một căn nhà chắc chắn nào đó hoặc….

"Nhảy tới căn nhà gạch đằng kia! Reona và những người khác nữa, nhanh lên!" Karito hét toáng lên.

"Được rồi! Rina, giữ chặt vào!" Reona hướng dẫn khi đang ôm chặt em gái của mình.

"V-Vâng ạ" Rina nuốt nước bọt.

Ngay sau khi nói vậy, Karito nhảy ra khỏi xe ngựa khoảng 2-3 bước. Cuối cùng họ cũng nhảy được qua đoàn tị nạn và nhay được tới trước cổng của tòa nhà bằng gạch cách đó một vài mét.

Theo sau cậu là Reona cùng với Rina ôm chặt ở phía sau. Họ trèo lên trên đống đồ và nhảy xuống từ đó. Reona dễ dàng lên được chỗ của Karito kể cả khi đang cõng một đứa trẻ.

Người thứ ba theo sau họ là cặp mẹ con nhân miêu. Giống như Reon, họ nhảy qua một cách táo bạo mà gặp vấn đề gì cả.

(Mình hiu ri… Đc đim ca loài mèo khiến cho h tr nên nhanh nhn)

Người cuối cùng đến được đó là người chủ cửa hàng, người bằng cách nào đó vượt qua được dòng người tị nạn. Đó cũng là lúc con rồng đến gần vị trí của Karito đến mức họ gần như ở phạm vi tấn công của con rồng.

Không còn nhiều thời gian nữa. Karito nhìn lên ngay lúc con rồng mở cái miệng khổng lồ của mình ra. Cánh cửa tòa nhà đã bị khóa lại nhưng nó bị cú đá của Reona và Karito buộc phải mở ra.

"Vào bên trong nhanh lên! Nó đến rôiii!!"Karito đẩy mọi người vào bên trong tòa nhà khi đang hét.

Và cuối cùng con rồng phóng ra một ngọn lửa dữ dội.

"Gah! Gu..! Geho!!" Một lượng nhiệt dữ dội chạm vào lưng Karito và làm cậu bị thổi bay, cuối cùng bằng một cách nào đó cậu tiếp đất bằng mặt.

Phần lộ ra sau gáy của cậu đau nhói, phần tóc phía sau của cậu bị cháy rụi. Ngay khi cậu đang cố thở lại, một luồng không khí nóng cháy lên trong cổ họng cậu. Nhiệt độ giống như là ai đó nhét họ vào trong một cái lò nung. Mồ hôi chảy cả cái cơ thể đang đối chọi với cơn nóng của họ.

Khi cậu nhìn ra bên ngoài lúc đang cố đứng dậy, tất cả những gì cậu thấy ở bên ngoài cánh cửa chỉ là địa ngục. Hay nói rõ hơn là nó giống như một bức tranh luyện ngục nơi mà linh hồn trong sáng bị hỏa thiêu bởi ngọn lửa thẫm đỏ.

Dù là trong trường hợp nào đi nữa thì không thể bất cứ người nào còn sống sót sau khi chịu phải ngọn lửa trực tiếp và vẫn có thể đứng trước mặt Karito.

Sau khi bị ngọn lửa nhấn chìm, cho dù tòa nhà có thể chịu được ngọn lửa nhưng bên trong lại bị khói và cơn nóng bao trùm. Họ phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

"…. Có một cánh cửa sau nằm ở đó. Hãy rời khỏi đây và di chuyển qua các hẻm" Karito nói.

"Nhưng chúng ta sẽ chạy đến đâu?" người chủ cửa hàng run rẫy hỏi.

"Tới căn cứ. Ít nhất thì chúng ta có thể trốn trong hầm trú ẩn ở đó và chúng ta biết ở đó có đồng minh có thể bảo vệ chúng ta" Karito trả lời một cách chắc chắn sau một thời gian suy nghĩ.         

NHÓM MÌNH HIỆN TẠI ĐANG TUYỂN THÊM NHÂN SỰ VÀO VỊ TRÍ EDIT VÀ TRANS NHÉ, YÊU CẦU CÓ TINH THẦN TRÁCH NGHIỆM CAO, NẾU BẠN NÀO CÓ HỨNG THÚ HÃY LIÊN HỆ VỚI MÌNH. 

<a href="https://www.facebook.com/phat.nguyen.9461"><Link FB của mình/a>


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.