Maou no Ore ga Dorei Elf wo Yome ni Shitan daga, dou mederebaii?

Tập 02 - Chương 1: Ngay cả chúa quỷ cũng không nỡ đánh trẻ con


1.1

Zagan ngồi một mình trong thư viện nơi đã được nhập thêm nhiều sách mới. Đây là thư viện trong lâu đài của cậu. Trước đây thì nó cũng đã có rất nhiều sách rồi. Tuy nhiên gần đây số lượng sách lại tăng lên rất nhanh, đến nổi không còn chỗ chứa, vì thế Zagan đành xếp chúng thành từng chồng rồi để dưới sàn nhà.

Khoảng nửa tháng trước, Zagan đã được thừa kế toàn bộ tài sản của cựu Ma Vương Marchosias. Số sách được đem về đây chỉ là một phần nhỏ trong kho tàng của cựu Ma Vương. Cậu chỉ tính lấy những thứ mà cậu thấy thích về, nhưng cuối cùng nó lại thành ra thế này.

Zagan là một chàng trai trẻ ở tuổi 18, cậu đang chạm nhẹ đuôi tóc của mình một cách mệt mỏi. Mái tóc đen của cậu cứ dài ra mà không được cắt tỉa và chăm sóc, để cho gọn gàn chút thì cậu buộc nó ra sau. Mắt cậu mang màu bạc, và nó khiến người khác có cảm giác rằng cậu là một kẻ độc đoán. Cậu khoác lên người một bộ áo choàng màu đỏ.

Cậu là một Ma Vương, và cậu có vài việc cần làm.

“Mình chẳng tìm được chút gì trong đống này cả.”

Thứ đó có tồn tại ở thế giới này, và nó được gọi là Ác Quỷ. Không, có lẽ chúng đã lẩn trốn con người để sống ở đâu đó. Zagan vừa đụng một con bữa trước.

Cậu không muốn chấp nhận, nhưng nó không phải là thứ cậu có thể đánh bại. Nhưng cậu vẫn sống nhăn răng. Cậu đưa cánh tay phải lên, trên tay phải của cậu là một biểu tượng có hình dáng như một ký tự. Đó chính là ‘Ma Vương Ấn’, và con quỷ đó đã cúi đầu khi thấy nó.

Mình cần phải biết chính xác nó là gì.

Nó chứa một nguồn sức mạnh vượt trội hơn cả Ác Quỷ, tuy nhiên nó lại không giống với bất kỳ ký tự ma thuật nào mà Zagan biết. Cậu lục tung đống đồ của tên cựu Ma Vương lên, hy vọng có thể tìm ra gì đó, nhưng kết quả lại là con số không tròn trĩnh.

“…Phew.”

Cậu cất cuốn sách mà cậu vừa lấy ra từ kệ sách vài giờ trước. Một pháp sư không chỉ phải kiểm soát được khả năng vật lý của họ, mà còn phải biết kiềm chế cơn buồn ngủ và cơn đói nữa, nên việc trở nên mệt mỏi là gần như không thể. Dù vậy tinh thần của cậu lại dần kiệt quệ, nếu việc này vẫn tiếp diễn thì cậu có thể sẽ bị suy nhược. Zagan thở dài và quyết định nghỉ ngơi.

Cậu nghe thấy tiếng của mở một cách im lặng sau lưng.

Nephie, huh?

Đó là tên của cô gái duy nhất sống trong tòa lâu đài này, cô là học trò, người hầu và là người dành một tình yêu sâu đậm cho Zagan. Cô là một Elf. Người ta nói rằng họ là những Nàng tiên xứ Norden, tai dài là đặc điểm nhận dạng của họ. Tuy nhiên, Nephie lại rất nổi bật trong tộc Elf vì mái tóc trắng như tuyết và nguồn ma lực khổng lồ của cô.

Mái tóc trắng tuyết đó được buộc bằng một dải ruy băng đỏ thẫm, vẻ đẹp tinh khiết đó làm nổi bật lên đôi mắt xanh như bầu trời của cô. Cơ thể xinh xắn được bọc trong bộ váy nữ hầu, một chiếc tạp dề trắng, và một đôi giày ống được yểm phép chống mệt mỏi, đó chính là trang phục thường ngày của cô.

Khi cậu nhìn lên bầu trời từ cửa sổ, thì mặt trời đã lên thiên đỉnh. Có lẽ cô ấy tới đây là để gọi cậu xuống ăn trưa. Tuy nhiên, vì Zagan đang đọc dở cuốn sách nên cô giữ im lặng để không làm phiền cậu.

Tuy nhiên, bây giờ cô ấy đang dần tiến tới chỗ cậu.

Cô ấy muốn làm mình bất ngờ ư?

Sau vụ đó, Nephie đã bắt đầu gọi tên Zagan thay cho ‘chủ nhân’, tuy nhiên cô lại thêm hậu tố ‘sama’ vào sau, ‘Zagan-sama’. Từ đó cậu cảm thấy cả hai đã bắt đầu thân thiết hơn, có lẽ đó là vì cô ấy đã gần gũi hơn với cậu. Đôi khi cô lại bày ra một trò đùa với Zagan và khiến cậu ngạc nhiên. Và tất nhiên là Zagan sẽ không ngu đến phá hỏng trò vui của cô.

Giờ thì mình nên làm gì đây?

Cậu giả vờ rằng mình không nhận ra cô, cậu cảm thấy cực kỳ bồn chồn, rồi cô yên lặng đưa tay tới. Tuy nhiên, Zagan lại cao hơn hẳn một cái đầu so với Nephie, và trên hết, hiện giờ Zagan đang đứng trên thang để tìm sách.

“Ai đâyyyyyyy…huh? Mình với không tới…”

Tay cô chỉ có thể chạm tới vai Zagan. Cậu quay mặt lại và thấy cô đang cố hết sức nhón chân lên, có lẽ cô đang cảm thấy xấu hổ vì không chạm tới mặt Zagan. Trên cổ cô là một cái vòng trông không mấy đẹp đẽ. Dù nó không còn năng lực phong ấn Ma Lực nữa, nhưng nó vẫn là chiếc vòng cổ hẹn ước của hai người.

Tai cô chuyển sang màu đỏ.

“Umm, mình nên làm gì đây…”

Cô bối rối nói. Mặt cô trông vẫn vô cảm như thường lệ, nhưng môi cô run run và cậu có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trên khóe mi của cô. Còn tai cô thì cứ lắc lắc liên tục, có vẻ như cô không thể chịu đựng nổi sự xấu hổ.

Và cậu cũng đang xấu hổ không chịu nổi y hệt cô.

Không, tôi phải làm gì mới đúng!?

Cậu muốn ôm chặt cô và áp vào má cô, nhưng với một thằng nhát gái như Zagan thì điều đó đơn giản là không thể. Nephie nắm chặt tạp dề và nhìn quanh căn phòng.

“Um, em đã nghĩ rằng em có thể…làm ngài ngạc nhiên…”

“Làm tôi bất ngờ rồi…sao nữa?”

“Eh? Umm, điều đó, em…vẫn chưa nghĩ tới.”

Có vẻ như cô ấy chỉ muốn vậy thôi. Nhưng bây giờ Zagan đang rất muốn đập đầu vào tường khi thấy cô lắp bắp trả lời với đôi tai run run.

Cô muốn làm gì tôi với vẻ dễ thương đó vậy hả!?

Có rất nhiều điều mà Zagan muốn nói lúc này, như ‘Không sao đâu, chỉ duy vẻ dễ thương của nàng thôi cũng đủ làm ta bất ngờ rồi’ hay ‘Nàng làm ta ngạc nhiên đấy, hãy để ta ôm nàng nhé’, nhưng Zagan nhanh chóng bình tĩnh lại rồi thở một hơi. Sau đó, cậu ho vài tiếng rồi nói.

“Đúng rồi, bữa trưa sao rồi, Nephie?”

“Vâng, em đã chuẩn bị xong rồi ạ, Zagan-sama.”

Cả hai rời khỏi thư viện với vẻ mặt đỏ chót.

Đó chính là cuộc sống hàng ngày của hai anh chị nhà này.

1.2

Không gian trong phòng ăn lớn đến nỗi đủ cho 12 người cùng ăn một cách thoải mái. Sàn nhà được trải thảm đỏ và trên trần nhà là một cây đèn chùm trông rất xa hoa. Ngoài ra trên tường còn có một cái lò sưởi để dùng phòng khi trời trở lạnh.

Mới tháng trước thôi, căn phòng này còn bị phủ đầy bởi bụi và mạng nhện, dụng cụ tra tấn và xương người vươn vãi khắp nơi. Nhưng bây giờ nó lại sạch đến nỗi người ta không thể nhận ra rằng nó chính là căn phòng kinh dị trước đây, tất cả đều là nhờ Nephie.

“Đến mình còn không nhận ra nữa là”

Zagan không thể không thốt thành tiếng, Nephie gật đầu e thẹn.

“Bởi vì đây là nơi ngài dùng bữa mà, Zagan-sama.”

“Đ-đúng. Nhưng dọn sạch tất cả một mình rất vất vả mà phải không?

“Không đâu ạ…tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều phòng em chưa dọn.”

Mấy cái phòng đó phải bị gọi là chuồng heo mới đúng. Zagan sẽ giúp cô những việc nặng, nhưng về cơ bản, Nephie vẫn là người phải lau dọn lâu đài và đảm nhiệm việc nấu ăn cho cậu, nên có vẻ chúng hơi quá với Nephie.

Có lẽ mình cần tìm vài tên thuộc hạ…

Cậu có thể thuê vài người, nhưng cậu lại muốn tận hưởng cuộc sống một mình với Nephie. Tuy nhiên ma thuật dùng để thu thuộc hạ lại nằm ngoài chuyên môn của cậu. Cậu lo lắng ngồi xuống ghế.

Bàn ăn được phủ bằng một tấm khăn trải bàn màu trắng và thức ăn đã được bày sẵn. Cạnh đó là một chiếc xe đẩy tay với một cái chảo ở trên. Cậu thốt ra một âm thanh hài lòng theo phản xạ.

Cô ấy lại vừa tìm ra công thức mới rồi à.

Có nhiều món trên bàn mà cậu chưa thấy bao giờ. Khi Zagan ngồi xuống ghế, Nephie bắt đầu giải thích.

“Hôm nay em làm món bánh mì cuộn, về món khai vị thì hôm này chúng ta có cà chua và salad rau, đây là món salad Ceasar trộn với bột phô mai để tăng thêm hương vị.”

Ngẫu nhiên thay, Caesar là tên của một vị pháp sư cổ đại. Ông ta là một pháp sư phát cuống vì mĩ vị chứ không phải tuổi trẻ bất tận, người ta nói rằng ông chính là ông tổ của nền ẩm thực hiện tại.

Sau đó, Nephie tiếp tục giải thích khi cô múc nước súp vào một cái bát rỗng.

“Đây là món súp thịt áp chảo. Em đã dùng thịt cừu làm nguyên liệu chính, nên xin hãy cùng ăn với em.”

Nói rồi cô đặt bát ra trước mặt Zagan. Cậu có thể cảm nhận được hương thơm tinh tế từ món súp của Nephie, sau đó cô đặt bát thịt cừu ngay cạnh đó. Bình thường thì thế này là hết, nhưng hôm nay cô ấy lại bưng ra thêm một bát chứa một loại chất lỏng.

“Cuối cùng là món pudding trứng để tráng miệng.”

“Pudding trứng là món gì vậy?”

Đây là lần đầu tiên cậu nghe tên món ăn này.

“Đây là món mà Manuela dạy em. Một món được làm bằng trứng và kem tươi…nó rất ngon và ngọt ạ.”

Khi nói đến đó mặt cô đỏ lên một chốc. mặt Zagan cũng trở đỏ kho thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô.

“Đư-được…nhưng cái bà chị bán hàng đó, huh. Chị ta không nói gì kỳ quặc với cô chứ?”

Nephie điềm tĩnh gật đầu và trả lời khi đưa tay lên trước ngực.

“Không sao đâu ạ. Chị ấy chỉ bắt em mặc vài bộ đồ xấu hổ thôi ạ.”

“Cái đó thì ổn chỗ nào?”

“…? Chỉ có mỗi Manuela thấy thôi nên cũng không sao mà, đúng không?”

“Đó không phải là vấn đề…”

Cô ấy không nên quá tin người.

Nhưng mà cả hai đều là con gái nên chắc cũng chả sao.

Khi Nephie gặp nạn, Manuela đã bất chấp nguy hiểm đi theo cậu. Chắc chắn bà chị đó sẽ không bao giờ làm hại Nephie. Và trên hết là cậu sẽ cảm thấy tội lỗi nếu can thiệp vào những mối quan hệ riêng tư của cô. Tuy còn chút lo âu, nhưng Zagan vẫn bảo Nephie ngồi xuống ăn.

“Nào, cùng ăn thôi.”

“Vâng.”

Nephie gật đầu và ngồi xuống cạnh cậu. Dù cô mặc một bộ đồ nữ hầu, nhưng Zagan chưa bao giờ xem cô là người hầu hay nô lệ, nên họ vẫn luôn dùng bữa chung như thế này.

Cậu đưa miếng bánh mì nóng hổi vào miệng, hương vị của lúa mạch và bơ lan tỏa khắp miệng cậu. Miệng cậu ngập nước sau khi nuốt nó.

“Haaah…ngon thật.”

“Ngài luôn nói vậy mà Zagan-sama.”

Có thể cô ấy trông vô cảm như thường, nhưng Zagan không lỡ mất nụ cười nhẹ trên môi cô. Đã một tháng trôi qua từ khi cậu mua cô về, nhưng cuộc nói chuyện trong giờ ăn của họ lần nào y hệt như thế này. Sau khi cô múc một muỗng súp và đưa vào miệng, cô hỏi.

“Gần đây…ngài đã tìm ra được gì chưa, Zagan-sama?”

“Hmm..? Đúng rồi, bữa trước chúng ta đã gặp một ‘ác quỷ’ khi đối đầu với Barbarus nhỉ? Tôi đang cố tìm hiểu về nó đây.”

“Nó khó lắm ạ?”

“Ừ. Dù đào tung đống di sản của Marchosias lên thì tôi cũng không tìm ra bất cứ manh mối nào về nó. Nhưng tôi không nghĩ là một Ma Vương sống cả ngàn năm lại không có bất cứ hứng thú nào về ác quỷ đâu.”

Hoặc có thể là vì ông ta đã tìm hiểu hết những điều cốt lõi về nó và giấu nó đi.

Có lẽ mình nên kiểm tra lâu đài của Machosisas lần nữa.

Zagan đã được thừa kế di sản của Marchosias cùng Ma Vương Ấn. Di sản của cựu Ma Vương không chỉ là tiền mà còn cả lâu đài và tất cả những kiến thức ông ta có. Zagan phải kiểm tra lại tất cả mọi thứ để xua tan sự nghi ngờ của cậu.

Cậu nhìn về Ma Vương Ấn trên tay phải của mình.

Mình có cảm giác là mình thấy nó ở đâu rồi…

Và có lẽ là chỉ mới gần đây thôi.

Cậu nghiêng đầu lo lắng.

“Nhưng hiếm thật đấy, chuyện cô hỏi tôi ấy. Cô cảm thấy có hứng thú à?”

“Không, nhưng gần đây có vẻ như việc nghiên cứu khiến ngài trông rất mệt mỏi, nên em đã rất lo…”

Zagan lấy tay ôm mặt. Cậu thấy mình vẫn trông bình thường mà, chẳng lẽ mặt cậu trông mệt mỏi đến vậy sao?

Nhắc mới nhớ, hồi nãy cô ấy đã cố làm mình ngạc nhiên.

Cô ấy muốn cổ vũ cho cậu theo cách của mình. Điều đó làm trái tim cậu cảm thấy ấm áp, tuy nhiên cậu chỉ ầm ừ để che giấu cảm xúc thật.

“Dù gì thì ông ta cũng là Ma Vương tiền nhiệm, nếu mọi thứ đều rõ ràng ngay từ đầu thì chán lắm. Tôi chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm chút thử thách thôi mà.”

“Vâng.”

Cậu lại một lần nữa nói ra những lời dối lòng khó nghe, nhưng Nephie vẫn trả lời như thể cô đã hiểu rõ mọi thứ.

Tại sao mình lại không bao giờ có thể nói ‘cảm ơn’ trong những lúc như thế này chứ…?

Sau khi cậu tự kỷ xong thì chén của cậu đã rỗng, và sau đó Nephie dọn món tráng miệng ra.

“Đây ạ.”

“Ờ-ừ.”

Món pudding Nephie mang ra có dạng thạch, nó được bao phủ bởi lớp caramen đen.

Cái thể loại thức ăn gì đây?

Nó là thứ hoàn toàn bí ẩn với Zagan, người chỉ biết ngốn bánh mì và thịt khô cho tới khi gặp được Nephie. Cậu có cảm giác nó giống như trứng luộc, nhưng lại trông hơi nguy hiểm khi cậu thấy nó lắc lư khi được đặt xuống bàn và bị lún xuống khi cậu dùng muỗng đè nó. Cô ấy nói nó là món hấp, nhưng cậu lại không biết nó đã được hấp qua rồi hay đây chính là hình dạng nguyên bản của nó. Cậu cũng không biết phải ăn thứ này kiểu gì, và rồi Nephie múc một muỗng cho cậu.

“Đây, xin hãy ăn nó bằng muỗng.”

“…Hiểu rồi.”

Cố gắng bình tĩnh, cậu xúc một mẫu pudding. Nó gần như không có lực cản, rồi thứ vật chất màu nâu nhạt đã nằm gọn trong muỗng cậu. Cậu có cảm giác nó sẽ nát nhừ nếu cậu dùng quá lực, nên cậu đưa nó lên miệng một cách chầm chậm và cẩn thận, rồi…

“Mm, ngọt thật.”

“Đúng ạ.”

Nephie gật đầu yên tâm.

Thế giới này thật rộng lớn, mình chưa bao giờ nghĩ trên đời này lại có một thứ có hương vị ngọt ngào và hạnh phúc đến nhường này.

Cậu cảm thấy khóe mắt cay cay, cậu nghĩ mình sẽ rơi nước mắt nếu ngước nhìn lên. Đột nhiên cậu nhớ ra một việc khác mà mình cần phải làm.

Và ngay vào giây phút đó.

Lớp kết giới bảo vệ lâu đài sụp đổ.

1.3

“… Hm? Có khách ư.”

Zagan hờ hững lẩm bẩm.

Ở trung tâm lâu đài, Zagan đã giăng một kết giới bao phủ khắp lãnh thổ của cậu. Nếu không đụng phải thì người bình thường sẽ không đời nào phát hiện ra lớp kết giới. Còn nếu kẻ đó phá được kết giới, thì hắn sẽ phải đối mặt với những cái bẫy hiểm ác mà cậu giăng dọc đường, nhưng tên xâm nhập đã vượt qua chúng nốt.

Tên này cũng khá chuyên nghiệp đấy nhỉ.

Nephie nghiêng đầu như một chú chim non, có vẻ cô ấy cũng đã nhận ra rồi.

“Chúng ta ra đón họ chứ? “

“… Nah, không sao đâu. Chúng ta đang ăn mà, cứ kệ hắn đi.”

Lý do mà cậu có thế nhàn nhã trả lời như thế này là do đây không phải là lần đầu tiên có lẻ xâm nhập vào lãnh thổ của cậu. Và Zagan còn có chuyện khác phải giải quyết.

Có vẻ như ngày nào cũng có ‘khách’ tới ‘thăm’ mình từ ngày mình trở thành Ma Vương nhỉ.

Dù Zagan đã 18 tuổi, nhưng đối với những tên pháp sư đã sống hàng thế kỷ thì cậu chỉ là một đứa nghiệp dư. Vẫn còn nhiều kẻ nghĩ rằng cậu không xứng đáng trở thành một Ma Vương. Tuy kông phải là ngày nào cũng có người tới phá nhà cậu, nhưng ít nhất vài ngày lại có một tên dẫn xác đến. Những tên xâm nhập chủ yếu là những kẻ tự tin thái quá hoặc Thánh Kỵ Sĩ của nhà thờ.

… Tình cờ thay, những kẻ xâm nhập đầu tiên là bộ ba kỵ sĩ, chúng không những đánh giá sai sức mạnh của mình mà còn nhầm luôn danh tính của kẻ thù. Nếu là trước đây thì cậu sẽ chẳng lo đến sức hủy diệt của ma thuật mình dùng. Nhưng giờ thì khác rồi, vì bây giờ cậu còn có Nephie bên cạnh.

Đó là cô gái mà cậu yêu, người đã cho cậu biết khái niệm hạnh phúc. Nếu cậu không cẩn thận thì chỉ cần một tia lửa ma thuật lạc ra là cũng đủ thiêu cháy cô.

Mình sẽ diệt trừ lũ sâu bọ đó.

Đó là bước đầu tiên để đảm bảo Nephie có thể sống hạnh phúc. Nếu Zagan cho chúng thấy hậu quả khi dám giỡn mặt với cậu thì chắc chắn những kẻ có ý đồ xấu với Nephie sẽ biến mất. Việc đầu tiên cần làm là khiến những kẻ cả gan thách thức cậu phải nếm qua hương vị của sự đau đớn tột cùng, bằng cách đó cậu sẽ tiêm vào đầu chúng sự tuyệt vọng cùng sợ hãi và chúng sẽ không bao giờ dám bén mảng tới đây nữa. Cậu cần chúng sống, vì nếu chúng chết thì sẽ không có ai để truyền đi nỗi sợ mà cậu đã gieo.

Cậu tiếp tục ăn pudding cùng Nephie.

Mà mình cũng chẳng muốn để Nephie thấy đống bẫy mình cài và bị cô ấy nhìn bằng ánh mắt đó đâu.

Cậu sẽ cố tỏ ra hiền lành hết mức có thể trước mặt Nephie. Vì cô quá nhân hậu nên cô ấy sẽ cảm thấy buồn vì cái chết của những kẻ xâm nhập và còn có khả năng cậu sẽ khiến cô ấy sợ hãi.

Nếu cô ấy sợ hãi mình, thì mình không nghĩ mình sẽ có thể hồi phục.

Vì thế cậu sẽ không ra ngoài đó mà tiếp tục ở đây thưởng thức bữa trưa với Nephie.

Nhưng lần này hắn đi được xa thật.

Kẻ xâm nhập lần này đã chui qua được kết giới của Zagan mà không bị bắt. Nếu chúng qua được phần còn lại thì chúng sẽ tới được lâu đài.

Cậu cứ tiếp tục ăn hết ly pudding này đến ly pudding khác. Cậu không thể ăn một cách vội vã mà phải thưởng thức từ từ. Kẻ xâm nhập đang rút ngắn khoảng cách, nhưng Zagan vẫn mải mê thưởng thức ly pudding.

“Hmm, cái này ngon thật. “

“Cảm ơn ngài đã khen. Nhưng ngài chắc là không sao chứ? Người khách đó… “

Có lẽ cô ấy đang quan tâm tới tên xâm nhập vì cô đang hỏi bằng giọng bồn chồn.

“Chắc cũng sẽ như những lần trước thôi. Nhưng mà đột nhập vào ngay giờ ăn trưa thì quả là bất lịch sự, mà thôi cô đừng có lo.”

“Haaah.”

Tuy còn hơi bối rối nhưng Nephie cũng không hỏi gì nữa. Thay vào đó cô bẻ đôi ổ bánh mì rồi ăn nó. Có lẽ vì cỡ miệng nhỏ nhắn nên cô phải ăn chầm chậm. Nhìn cô ấy vội vã ăn bánh mì cũng là một trong những thú vui bí mật của Zagan. Cứ như thế cô đã ăn xong nữa phần ăn của mình.

Cánh cổng lâu đài bị phá với một tiếng nổ lớn.

“… Đúng là tên thiếu kiên nhẫn. “

Có vẻ tên đó đã vượt qua được tất cả bẫy và kết giới của Zagan, có vẻ như hắn cũng cảm nhận được sự hiện diện của cậu. Vì chúng đang tiến thẳng tới phòng ăn.

“… Haah.”

Cánh cửa có thể được sửa bằng ma thuật, nhưng dù vậy nó cũng sẽ không ngăn được việc bụi bay vào thức ăn.

Thế là Zagan đành miễn cưỡng mở cửa bằng cách vẫy ngón tay. Thứ xuất hiện là một bóng người bí ẩn đeo mặt nạ. Chiếc mặt nạ mang hình dạng một con rắn hay loài gì đó tương tự, có lẽ đó là trang phục của một dân tộc bản địa nào đó. Cơ thể của hắn được bọc trong chiếc áo choàng đen tuyền, hắn cố ý kéo thấp mũ trùm xuống để che dấu đặc điểm chủng tộc của mình. Tay chân của hắn cũng được che phủ bởi một lớp giáp cục mịch bên dưới áo choàng.

Chắc là vì kẻ đó không nghĩ rằng mình sẽ được chào đón nên hắn đơ ra một lúc, có lẽ hắn đang nhăn mặt.

Bự thật.

Dù chiều cao của Zagan chỉ ở mức trung bình của một người trưởng thành, nhưng kẻ đứng trước mặt cậu vẫn trông thật to lớn. Cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng.

“Ngươi là Ma Vương Zagan? “

Giọng lầm bầm của hắn vô cùng khó nghe.

“Muốn hỏi tên người khác thì phải tự giới thiệu tên mình trước chứ… Nhưng ta cũng biết ngươi là ai rồi, ngươi chính là Valefar Ma Quỷ đúng không?”

Với một kẻ có dáng vẻ kỳ cục như hắn thì chỉ cần nhìn một lần thôi cũng đủ nhớ tới già rồi. Hắn là một trong những pháp sư có mặt trong hội đấu giá, nơi cậu mua Nephie. Barbarus đã nói rằng hắn cũng là một trong những ứng cử viên cho vị trí Ma Vương. Lúc đó thì cậu cũng không quan tâm lắm, tuy nhiên cậu lại không ngờ rằng mình lại hắn trong hoàn cảnh như thế này.

Valefar đưa một ngón tay ra.

“Ma Vương Zagan, ta sẽ đánh bại và chiếm lấy sức mạnh của ngươi.”

Đối với cách nói chuyện của một pháp sư thì tên này đúng là thẳng như ruột ngựa. Tuy nhiên, Zagan không thèm nhìn lại Valefar, cậu nói bằng một giọng cực kỳ khát máu như muốn khắc sâu nỗi sợ vào tâm trí hắn.

“Bây giờ ta đang ăn. Lăn qua bên kia nồi chờ đi.”

“Ngh…”

Valefar lui xuống một bước như thể bị áp đảo bởi sự bá đạo của Zagan.

… Sau đó, Zagan dùng muỗng xúc một miếng pudding.

Mình muốn thưởng thức trọn vẹn món pudding mà Nephie làm cho mình.

Nghe như thể cậu đang khiêu khích hắn, nhưng cậu lại rất nghiêm túc. Bực mình vì bữa trưa bị phá, và lời tuyên bố mang theo sự uy nghiêm của một Ma Vương khiến Valefar quỳ sụp xuống. Nephie thỏ thẻ đầy lo lắng.

“Zagan-sama, nếu ngài thích thì em sẽ làm cho ngài lần nữa mà.”

“Ta cũng muốn vậy, nhưng không đời nào ta chịu bỏ muỗng xuống bây giờ đâu.”

Khi nghe cậu nói vậy, Valefar nghiến chặt răng.

“Đừng có…khinh ta… !”

Hắn đưa một tay lên, nó sáng lên bởi sức mạnh ma thuật. Hắn đã tới đây để thách thức Zagan dù biết rằng cậu là một Ma Vương. Có lẽ đậy chính là ma thuật mạnh nhất của hắn.

Tuy nhiên không có gì xảy ra cả.

“…”

Đột nhiên cậu cảm thấy hắn đang run rẩy trong lớp mặt nạ.

“Nếu ngươi muốn tấn công vào lãnh thổ của một pháp sư khác thì ít nhất ngươi cũng nên tìm hiểu về kẻ đó một chút chứ. Vì danh hiệu của ta là Mage Killer, nên ma thuật không có tác dụng với ta đâu.”

Zagan có thể ‘ăn’ ma thuật của kẻ khác. Vì đang ở trong lãnh thổ của mình nên cậu có thể ngăn kẻ khác dùng ma thuật. Nên dù tên mặc giáp kia có mạnh tới đâu thì cũng phải tịt ngòi, đơn giản là vì hắn là một pháp sư.

Zagan thở dài rồi đưa một muỗng pudding vào miệng.

Nếu nói danh hiệu của pháp sư có thể làm được gì thì đó chính là chứng tỏ sức mạnh.

Dù cậu có lạc trong thiên đường pudding thì cậu cũng không quên mục tiêu của mình.

Valefar nói bằng giọng ngạc nhiên.

“Hiểu rồi, dù còn thiếu kinh nghiệm, nhưng ngươi vẫn là một Ma Vương.”

Hắn vừa la lên vừa đổi thế tay. Bộ giáp trở nên cứng như vảy rồng, ngón tay biến thành những móng vuốt sắc nhọn. Những cái móng đó có thể dễ dàng giã một tảng đá thành bột mà không cần ma thuật.

Đây không phải là ma thuật… ?

Dòng ma lực chảy qua vòng phép, nhưng không có gì xảy ra cả. Hắn cũng không dùng bùa hay chú thuật, và cậu không cảm nhận được dòng ma lực trên nó.

Trên thế giới này có rất nhiều chủng tộc khác nhau. Vì dụ như người thú với móng vuốt của động vật, hay tộc người có cánh. Vì răng nanh và móng vuốt của họ không phải là ma thuật nên dù ma lực bị phong ấn thì họ vẫn có thể dùng chúng. Có lẽ sự biến đổi của Valefar cũng tương tự. Chúng có dạng tay rồng. Rồng là một sinh vật thần thánh, chúng cũng được nhắc đến trong những cậu chuyện cổ tích tương tự như elf. Cả hai loài đều không muốn tiếp xúc với hạ giới, và đều có lượng ma lực và trí tuệ vượt xa con người, và ngoài ra ma lực của loài rồng còn nhiều hơn cả elf. Chúng là tồn tại được xưng tụng như những tồn tại gần với thần linh và ác quỷ.

Dù vậy hắn vẫn hơi yếu so với tiêu chuẩn của loài rồng. Hắn là một pháp sư nhận được sức mạnh của rồng ư?

Tất nhiên là chúng có tính kháng ma thuật. Có lẽ đây chính là tiêu chuẩn cơ bản của những kẻ thách đấu Ma Vương. Valefar lướt vào phòng ăn và tấn công cậu bằng vuốt rồng.

“Ta nói là ta đang bận ăn mà. Ta sẽ xử ngươi sau, nên chịu khó chờ tí đi được không? “

Tuy nhiên, Zagan lại chặn đứng đòn đó chỉ bằng một tay. Chiếc muỗng trên tay cậu giờ đã ở trong miệng cậu, ngoài ra cậu còn chú ý bảo vệ cẩn thận dĩa pudding bên trái. Cậu có thể nhìn thấy đôi mắt mở to của Valefar bên dưới mặt nạ. Tuy nhiên có vẻ hắn vẫn chưa bỏ cuộc.

“Ngươi dám giỡn mặt với ta à!”

Phần che miệng của tấm mặt nạ mở ra và ánh sáng ma thuật bắt đầu tụ lại ở đó.

Truyền thuyết có nói rằng tộc rồng có thể đốt cháy ma lực bên trong cơ thể và bắn ra ánh sáng. Đó chính là điều mà Valefar đang làm bây giờ. Và Zagan thì lại không biết cách chặn hơi thở của một con rồng.

Mặt Zagan cứng lại, cậu gầm gừ.

Tên ngốc, ta đã cảnh báo ngươi rồi!

“Có lẽ bụi sẽ dính vào đồ ăn mất, nhưng mình hết chịu nổi rồi!”

Cậu có cảm giác tư thế và lời nói của mình rất hợp nhau, Zagan đưa tay lên và cong lại như móng vuốt rồi vụt nhanh về phía trước, cậu ép chặt miệng của Valefar một cách bạo lực. Đòn tia sáng của hắn bị phân rã, vì nó đã bị chặn bởi tay Zagan nên nó bị giữ lại đằng sau lớp mặt nạ và làm đầu hắn bị chấn động mạnh, cơn chấn động khiến cơ thể to lớn của hắn bị thổi bay lên trời.

Nephie giật mình lấy tay che mặt. Sau đó cô rụt rè hé mắt nhìn vào kẻ bị thổi bay và rơi xuống đất với một âm thanh nặng nề.

Hắn trở lại hình dạng ban đầu, và những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên chiếc mặt nạ.

Có lẽ hắn ngất mất rồi.

Sau khi chắc chắn cục nợ nằm dưới đất đã im lặng hoàn toàn, Zagan lẩm bẩm.

Mình phải bình tĩnh lại cái đã.

Nếu là trước đây thì cậu sẽ cho kẻ thù đi bán muối luôn chứ không nương tay và chỉ đánh ngất kẻ đó, thật không thể tưởng tượng nổi cậu đã thay đổi thế này chỉ sau một tháng.

Có lẽ đó là vì cuộc sống với Nephie đã thay đổi con người cậu. Zagan trầm tư về niềm hạnh phúc kỳ diệu của mình.

“Có lẽ ta nên thêm vài phép cường hóa lên kết giới. Vì có lẽ từ nay về sau sẽ còn nhiều tên khó ưa nữa tới đây. “

Cậu đã đánh bại tất cả những kẻ thách đấu, tuy nhiên cậu lại thấy Valefar không hề yếu. Trước đây cậu không thể chiến thắng nổi hắn nếu phải đối đầu trực tiếp. Lý do lần này cậu chiến thắng cực kỳ dễ dàng đó là vì cậu đã mạnh lên nhiều.

Di sản của Marchosias và Ma Vương Ấn. Ma thuật là mạnh hay yếu là dựa vào lượng kiến thức của người sở hữu. Sức mạnh của Zagan đã tăng nhanh như tên lửa sau khi kế thừa ngôi vị Ma Vương.

Nephie thở dài rồi đứng dậy khỏi ghế, mặt cô bỗng tái xanh. Bỏ dở bữa ăn cô chạy đến chỗ Valefar.

“Nephie, cứ kệ hắn đi, hắn sẽ không tỉnh dậy trước khi chúng ta ăn xong đâu. “

“Không, đây là…”

Khi Nephie nâng Valefar lên, phần tay và chân của bộ giáp rơi xuống và lăn xuống đất.

“?”

Mặt Zagan cũng chuyển sang màu gan heo nốt.

Eh? Khoan, hình như mình vừa đánh hắn nhỉ? Chẳng lẽ mình lỡ cắt đứt tay chân hắn rồi ư?

Dù cậu đã không giết hắn trước mặt Nephie, nhưng cậu có cảm giác rằng mình đã phản bội lại lời hứa giữa hai người.

Trong khi Zagan đang xoắn hết cả lên thì Nephie lẩm bẩm.

“Vậy là mình đã đúng…”

Rồi cô gỡ chiếc mặt nạ ra.

“Zagan-sama, đây là một cô bé.”

Dưới lớp mặt nạ là một bé gái khoảng 10 tuổi.

Mái tóc của cô bé mang màu xanh của chồi non mùa xuân. Cô có hàng lông mi dài quyến rũ, tuy nhiên cậu không thể đoán được màu mắt của bé vì bé ngất mất rồi, nhưng cậu vẫn có thể thấy được đôi môi màu đào và đôi má hồng bên dưới lớp áo choàng quá khổ.

Phần tay chân của bộ giáp là giả và chỉ thêm vào cho ngầu. Có lẽ cô bé đã điều khiển bộ giáp bằng ma thuật. Ngay lập tức Zagan nhận ra hành vi vô đạo đức mình vừa làm.

Mình vừa đánh đập một cô bé một cách hết sức tàn bạo ư?

Cậu có rất nhiều thắc mắc, ví dụ như tại sao một cô bé lại có sức mạnh của rồng, tại sao cô bé lại đóng giả làm một pháp sư, và đây có thật sự là Valefar không.

Tuy nhiên, đây không phải là lúc để cậu đứng im một chỗ nhìn cô bé. Zagan nói để che dấu cơn run rẩy.

“Phew… Đ-đừng hoảng, Nephie. Chúng ta có thể chăm sóc con bé nếu em cảm thấy lo lắng. Umm, đúng rồi, để ta đi lấy vài viên thuốc cảm lạnh. Cô bé sẽ không chết đâu nhỉ? Cô bé sẽ sống mà nhỉ? Chúng ta đưa con bé tới phòng nào có giường nhé?”

“Làm ơn hãy bình tĩnh, Zagan-sama. Với lại, không ai dùng thuốc cảm lạnh để chữa trị cho người bị thương đâu.”

Nephie nhắc nhở Zagan, người đang không thể giấu nổi sự hoảng loạn của mình. Nhẹ nhàng đặt tay lên mà cô bé, Nephie gật đầu.

“Không sao đâu, con bé chỉ ngất đi thôi. Vả lại cô bé cũng không có vẻ gì là đau đớn lắm.”

“T-thật chứ? Thật chứ. Con bé sẽ không chết, phải không?”

“Cô bé sẽ không chết đâu ạ.”

Cuối cùng thì Zagan cũng lấy lại bình tĩnh. Và không hiểu sao Nephie lại trông tự hào đến lạ lùng.

“G-gì vậy?”

“Ngài đúng là một người tốt bụng, Zagan-sama.”

“Huh… ?”

Zagan mở to mắt, Nephie bế Valefar lên. Cô bé có vóc người nhỏ nhắn, nhưng xem ra vẫn hơi khó để Nephie bế một mình với cơ thể mảnh mai của cô. Tuy hơi mệt, nhưng Zagan vẫn chịu phụ Nephie bế cô bé lên phòng.

“Cô ổn chứ?”

“Vâng.”

“Thật là, đúng là một kẻ xâm nhập phiền phức.”

Tuy thầm càu, nhưng cậu vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã đánh một đứa trẻ ngay trước mặt Nephie, cô gái đang nép mình vào người cậu.

Đây là sự thay đổi đầu tiên đến với cuộc sống của hai người


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.