Me and Ojou-sama.

Chương 3: remake theo bản dịch của nhóm mới


Trước hết thì,

Có một lý do sâu sắc đằng sau việc một cô công chúa cao quý như Kotono lại học chung trường với tôi.

Người sáng tập đoàn Harukawa, Harukawa Nanigashi  xuất thân là con thứ của một nông dân.

Ông vừa giúp gia đình nghèo khó của mình vừa chăm em trai cùng lúc đến lớp bằng việc cõng đứa trẻ trên lưng.

Khi học xong tiểu học, ông học nghề ở một cửa hàng tại Tokyo, tiết kiệm tiền và sống độc lập vào năm hai mươi tuổi.

Sau đó, ông thành lập một công ty sản xuất rượu sake, với sự khan hiếm của các điểm bán bia Đức, công ti thành công rực rỡ.

Đến đây chỉ là câu chuyện thành công bình thường, nhưng ông đã quay về quê nhà với cả gia đình và xây dựng một dinh thự như một tòa lâu đài.

Và với suy nghĩ [Đóng góp cho quê hương làm nên con người quan trọng thật sự], ông xây dựng công ti này đến công ti khác sau khi phát triển thị trấn.

Các cửa hàng tiện lợi, xe buýt, khác sạn và cả đường sắt. Cả địa điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng, công viên Asukayama được xây dựng theo công viên Tokyo.

Đó là tại sao, những người sống ở đây mang ơn nhà Harukawa rất lớn, và điều đó khiến người dân xem họ như những lãnh chúa vĩ đại của thị trấn.

Người sáng lập đã không quên xuất thân nghèo khó và mình chỉ học hết tiểu học.

“Ta được như hiện tại bởi vì ta đã trải nghiệm khó khăn của thế giới khi còn là một đứa trẻ. Ta không hiểu cái xã hội nào mà những đứa trẻ giàu có thì học ở cùng một trường. Ít nhất thì, cho đến hết tiểu học, hãy học ở ngôi trường mà ta đã tốt nghiệp.”

Và đó như trở thành tộc ước, những người kế nhiệm sẽ vào học ngôi trường mà người sáng lập đã học.

Nếu nói điều đó thật đáng ngưỡng mộ, ừ thì không sai đâu.

Nhưng tôi nghĩ vào thời đại mà ông ấy sống, những đứa trẻ giàu có bị bắt cóc hay mấy tên biến thái nhắm đến.

Ngoài ra đối với bố mẹ Kotono, những người lo lắng vì cô ấy nổi bật, họ nghiêm khắc trong việc đưa đón cô ấy cả đi và về.

Kể cả khi cô không mong muốn chuyện đó, đáng tiếc rằng cô không thể về chung với bạn cùng lớp được.

————–

Chúng tôi chung lớp trong hai hay ba năm gì đấy, và tôi thì như bảo mẫu của nhỏ vậy.

Cô gái ngày càng bạo lực và ích kỷ.

May mắn thay, tôi không phải là mục tiêu, chỉ là, bất kể bên kia có là ai, nếu không vừa ý, nhỏ sẽ dùng bạo lực không thương tiếc.

Mỗi lần tôi cố gắng hòa giải, thì kết cục lại bị phản ứng dữ dội ngược lại và còn bị đánh.

Vào năm lớp ba, Kotono nổi tiếng đến các đàn  anh lớp sáu đã tới tận lớp đến nhìn thấy cô ấy.

Tôi được kể lại rằng thái độ không bao giờ cố gắng thân thiết với một ai  của cô ấy khiến sinh ra hai phe, fan và anti.

Có  vài người nhờ tôi đưa hộ thư tình nhưng tôi đã từ chối, chỉ tốt cho họ thôi.

Vị trí của tôi khá mơ hồ.

Trở thành bảo mẫu của Kotono, tôi nhận  nhiều ánh nhìn cảm thông, và cả mấy ánh mắt lạnh lùng kiểu  ‘ngưu tầm ngưu mã tầm mã’.

Và mấy ánh nhìn đó hòa lẫn vào nhau, phức tạp như những lát đá cẩm thạch.

Vào năm thứ ba, vài cô gái đã hướng sự thù địch về phía Kotono.

“Harukawa và Sasuke đang hẹn hò phải không”

Họ cười khinh bỉ khi nhìn xuống Kotono.

Nghĩ lại thì, họ sai khi chọn đối thủ rồi.

Nếu đó là một cô gái bình thường, thì hẳn là ngượng chín mặt.

“Sai rồi!”

Đáp lại đáng yêu thế đấy.

Nhưng Harukawa Kotono, với một gương mặt khinh bỉ tột cùng, nhìn lên, cười toe toét.

Và theo như một cô gái kể lại.

Đó là lần đầu tớ thấy một gương mặt đang cười đáng sợ đến thế.

Và rồi Kotono nhẹ nhàng nói.

-Bởi vì đó là nô lệ của tôi.

Có vẻ nhỏ nói thế, à tôi chỉ nghe kể lại từ Mukojima thôi.

Nhân tiện thì cô nàng học chung với tôi trong 6 năm.

Vài ngày sau đó, nét chữ hiragana rõ to và nguệch ngoạc khắc lên bàn tôi chữ “Nô lệ”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.