Megami no Yuusha wo Taosu Gesu na Houhou

Tập 1 - Chương 2: Trái tim con người là mấu chốt vấn đề


Cách ngọn núi nơi tọa lạc tòa lâu đài của ma vương 2 ngày đi đường về phía đông nam là một vùng đất băng. Ở đó có một thành phố vững chãi được bao bọc trong dãy tường thành và nơi đây có một con sông lớn chảy qua hình thành những cánh đồng màu mỡ. Tên của nơi này là Vương quốc Boa; chính là đất nước đã gửi 6000 binh lính đi tấn công và bị Ma vương đánh bại. Tin đồn về một Ma vương với sức mạnh không tưởng đã xuất hiện tại vùng đất gần kề thành phố và những những tin tức đầu tiên về sự thất bại của quân đội đã lan truyền trong quần chúng và khi có người lữ khách nào đó bị tấn công, sự lo lắng của mọi người gia tăng. Tuy nhiên, có một nhóm nhỏ đang ăn mừng trong quán rượu như thể họ không biết sự sợ hãi là gì vậy.

“Không không, tôi đã lại chết một cách hào nhoáng.”

“Tôi còn chẳng kịp làm gì cả. Kẻ địch của chúng ta quá mạnh, vậy nên cũng chẳng khác được."

“……Hmm” 

Gã cung thủ tươi cười đồng tình với nữ phù thủy khiêu gợi và người chiến binh kín tiếng.

“Lần này cũng có chút thất vọng…"  

Nam hiệp sĩ gật đầu đồng ý khi nghe nữ pháp sư nói.

“Đúng thế. Nhưng rồi cuối cùng chúng ta cũng sẽ thắng thôi."

Đó là một lời tuyên bố đầy kiêu căng và tự hào. Hôm qua họ thậm chí còn không kịp gây một vết trầy cho Ma vương, bởi họ đã ngay lập tức bị hủy diệt khi gã xuất hiện. Thế nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của họ khi ngày này qua ngày khác họ thách đấu một kẻ mạnh đến mức không thể coi họ là đối thủ được.

“Tên Ma vương Xanh đó rất mạnh. Tuy nhiên, nếu chúng ta tấn công mỗi ngày và khiến hắn phải sử dụng đại ma pháp, rồi sớm muộn gì hắn sẽ cạn sạch năng lượng ma thuật."  

Năng lượng ma thuật─thứ cần thiết để thi triển ma pháp. Dù nó bị cạn kiệt đi nữa, chỉ cần bạn nghỉ ngơi điều độ nó sẽ lại hồi phục như mới. Tuy nhiên, tốc độ hồi phục không bao giờ vượt qua được trữ lượng ma thuật tối đa. Nếu bạn là một ma pháp sư tập sự, bạn sẽ có thể hồi phục hoàn toàn lượng ma năng mình đã sử dụng trong 1 ngày. Thế nhưng đối với những pháp sư cấp cao như trong nhóm hiệp sĩ hoặc các healer thì việc hồi phục sẽ phải tốn ít nhất 2 ngày. Tên Ma Vương khủng khiếp đó cũng tương tự. Việc này giống như hành động lấp đầy một cái bể bằng nhiều tách trà vậy, bởi vì nó có giới hạn nên thời điểm năng lượng của hắn cạn kiệt rồi cũng sẽ đến.

“Vì lí do đó, chúng ta để nguyên xác chết của kẻ thù, đúng không?"  

Khẽ nhếch mép lên, gã cung thủ cười gian. Nếu họ rời đi mà không đốt xác bọn quái vật, kẻ địch sẽ hồi sinh cho chúng hết lần này đến lần khác. Nhìn thì có vẻ đó là một hành động ngu xuẩn, thế nhưng đó lại là cách hiệu quả để bào mòn dần lượng ma năng khổng lồ của Ma vương.

“Thuộc hạ của hắn toàn bọn nhãi nhép, tên Ma vương đó quả là đáng thương.”  

Nhớ lại những con orc và goblin dễ dàng bị hạ gục bởi ma pháp của mình, nữ phù thủy cười khùng khục. Cô không cảm thấy một tí ti tội lỗi nào khi tước đoạt mạng sống của chúng. Đó là bởi vì anh hùng như cô là công lý và lũ ác quỷ cần bị loại bỏ khỏi thế giới này.

“Này này, đừng có quá tự phụ dù tất cả bọn chúng đều yếu ớt ngoại trừ tên Ma vương."  

Người hiệp sĩ tỏ vẻ cảnh giác, nhưng tất nhiên anh ta cũng chẳng nghiêm túc cho lắm khi nói vậy. Họ tin chắc rằng không đời nào họ thua được. Bởi dù họ có chết bao nhiều lần đi chăng nữa, sự ban phước của nữ thần cũng sẽ hồi sinh họ.

“Chúng ta là『Những anh hùng của Nữ thần』! Chúng ta sẽ không khiến cái tên đó bị hổ thẹn và đó là lí do chúng ta luôn chiến đấu!"  

Nam hiệp sĩ dõng dạc tuyên bố, còn đồng đội của anh vỗ tay hưởng ứng.

————————————————————————————————————

“Nói cách khác, họ muốn nhắm tới thời điểm ta cạn kiệt ma năng sao?"  

Shinichi gật đầu đồng tình với câu hỏi của ma vương khi họ đang thưởng thức món thịt vô vị trong phòng ăn một lần nữa. Sau khi được Ceres giải thích swo qua về ma thuật, cậu đã hiểu được mục đích từ những cuộc tấn công liều lĩnh của tổ đội hiệp sĩ nọ.

“Ma vương-sama, nếu họ cứ tiếp tục tấn công như vậy, lượng ma năng hiện tại của ngài còn có thể trụ được bao lâu?"

“Tầm 1 đến 2 năm gì đấy"

“Ế, thế còn việc tốc độ hồi phục năng lượng pháp thuật rất chậm thì sao……” 

Shinichi bị bối rối bởi thực tế thì những điều cậu vừa nghe từ Ceres và câu trả lời của Ma vương hoàn toàn không giống nhau tẹo nào. Thấy vậy Ma vương trả lời với một cái khịt mũi.

“Huuhh, đó là việc của bọn người hạ đẳng, vậy nên đừng có xếp Ma vương Xanh vĩ đại ta đây ngang hàng với chúng! Năng lượng ma thuật ta phải bỏ ra để sử dụng ma pháp dịch chuyển và ma pháp hồi sinh hàng chục lần có thể hồi phục chỉ sau một đêm."

“Thật sao…” 

Shinichi ghi nhớ điều mình vừa nghe ─ việc đó dù sao thì cũng rất ấn tượng.

“Cần phải bổ sung thêm rằng ta sở hữu tốc độ hồi phục ma năng cực nhanh xưng đáng với một Ma vương. Mặc dù tốc độ hồi phục của một con quỷ thông thường đúng là cao hơn loài người một chút, thế nhưng cũng không có khác biệt gì lắm trên thực tế."  

Biểu cảm của Ceres vẫn như vậy, thế nhưng nước da của cô có hơi nhợt nhạt. Đó hẳn là do cô đã phải thi triển ma pháp hồi sinh nhiều đến mức làm khó được cả Ma vương.

“Vậy, ngài không thể gọi thêm nhiều thuộc cấp mạnh mẽ hơn từ Ma giới sao?"  

Shinichi đề xuất để giúp giảm bớt gánh nặng trên vai Ceres.

“Mặc dù họ không thể mạnh bằng Ma vương-sama, họ có thể sẽ đẩy lùi được nhóm hiệp sĩ kia và những binh lính đi cùng. Từ đó số lượng quỷ bị sát hại vô nghĩa sẽ giảm, còn loài người sẽ nhận ra tấn công nơi này là không thể và rồi sẽ nhanh chóng bỏ cuộc”  

Dù ý tưởng của Shinichi nghe có vẻ không hề tệ chút nào, thế nhưng Ma vương đáp lại với một biểu cảm u ám.

“Có thể là vậy, tuy nhiên quỷ càng mạnh thì lại càng dữ tợn hơn……."

“Đám cuồng chiến đó sẽ làm ngơ nguyện vọng của Renio và tàn sát con người!" 

Ma vương trừng phạt những kẻ khiến con gái ông không vui một cách tàn nhẫn, thế nhưng ai cũng biết ông cũng là một tên khát máu ngoại trừ chính bản thân ông.

(Nhưng mà, thật kì lạ khi ở đây chỉ có mỗi quỷ yếu.)  

Trái ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ của mình, nhóm hiệp sĩ có thể dễ dàng bị dần cho ra bã. Chuyện này xảy ra cũng là do chỉ những con quỷ yếu và thân thiện được chọn đi cùng Ma vương. Mặc dù nói là yếu, thế nhưng nếu Shinichi phải đánh nhau với họ, họ sẽ hạ cậu với chỉ 1 đấm.

“Dù sao thì chúng ta nên hi vọng nhiều viện binh sẽ tới. Nếu Ma vương cạn kiệt năng lượng, khi đó sẽ có khả năng ngài bị đánh bại─”

“Sự kiên nhẫn của ta đã tới giới hạn rồi."

“Auu……” 

Nhìn thấy mạch máu đang phập phồng trên trán Ma vương, Reno nhìn cậu tỏ ý xin lỗi. Lòng nhân hậu khiến cô không cho phép cha mình giết hại một chủng loài khác, trong trường hợp này là con người, không nghi ngờ gì chính là vẻ đẹp của cô. Tuy nhiên, sự thật là cô đã khiến họ rơi vào tình cảnh trớ trêu này do mong muốn ích kỉ của mình. Vấn đề nghiêm trọng nhất lúc này là cho dù Ma vương có giết sạch loài người đi nữa, thứ năng lượng bí ẩn kia sẽ lại hồi sinh tất cả mọi người như cách nó hồi sinh cho nhóm hiệp sĩ kia vậy, thế nên phương án đó cũng không có tác dụng gì cả. Bởi Shinichi hiểu rõ điều này, Reno cố gắng xin lỗi.

“Cha, con sẽ không kén ăn nữa đâu, vậy nên chúng ta hãy bỏ cuộc và trở về Ma giới…"

“Con đang nói gì thế? Cha có có thể chiến đấu hàng ngàn năm vì lợi ích của Reno!"

“Con tin cha chứ. Nhưng mà, nếu cứ như thế này, Kalbi-san và Rosu-san rồi sẽ thực sự bị giết mất……" 

Nếu không có gì thay đổi thì họ hoàn toàn có thể được hồi sinh, nhưng nếu nhóm hiệp sĩ kia đốt xác họ, không thể chắc chắn rằng liệu ma thuật hồi sinh còn hiệu quả hay không.

“Thế thì cha sẽ phải tận diệt loài người."  

Vấn đề này không thể bỏ qua được, và giải pháp dễ dàng nhất là để Ma vương giết sạch con người.

“Ch-Chuyện này……”  

Reno không thể nghĩ được điều gì để thuyết phục cha mình, cô lo lắng đưa mắt tìm kiếm sự trợ giúp. Và người giỏi thuyết phục người khác nhất tại lâu đài này, Shinichi, chạm mắt với cô.

“Hừm, mình không thể từ chối một bé gái dễ thương đang cần sự giúp đỡ được."

“Ngươi nói gì thế hả, tên biến thái…” 

Shinichi thoải mái nhún vai rồi đứng dậy mặc kệ Ceres đang lẩm bẩm và cậu bước tới trước mặt Ma vương.

“Ma vương-sama, tôi hiểu sự tức tối của ngài, thế nhưng xin ngài hãy dừng việc giết hại con người lại. Lí do là, chẳng phải tiêu diệt họ sẽ là một sự lãng phí sao?"

“Tại sao lại lãng phí?"

“À, bởi ngài tới thế giới này là vì những bữa ăn ngon và con người là giống loài có biệt tài trong khoản này. Do đó, giết họ là một sự phí phạm."

“Hmm……” 

Bởi lí do Shinichi đưa ra quá hợp lý, Ma vương vô thức gật đầu đồng ý.

“Nhưng vẫn còn những kẻ khác ngoài lũ người tấn công ta mà?"

“Tôi là một con người tới từ thế giới khác. Tôi có thể nấu ăn sương sương, thế nhưng tôi không biết nguyên liệu nào ngon hay cách để trồng ra chúng cả"

Shinichi lớn lên trong một gia đình công nhân bình thường và không có bất tí kinh nghiệm nào trong khoản trồng lúa, thu hoạch, đánh bắt cá biển số lượng lớn hay chăm sóc cho mấy con bò.

“Sẽ hiệu quả hơn nếu ngài để con người đảm nhận công tác nghiên cứu trong khi ngài chỉ việc ngồi đợi kết quả. Thêm vào đó─”  

Shinichi nói với một nụ cười gian ác.

“Chẳng phải quá nhàm chán nếu ngài chỉ trừng phạt lũ người ngu ngốc dám thách thức Ma vương bằng cách ban cho chúng một chút đau đớn trước khi chết sao?”  

Con người sẽ phải sợ hãi, tuyệt vọng và phục tùng thay vì chiến thắng vẻ vang. Tất cả sẽ phải quy phục trước Ma vương Xanh của Ma giới.

“Huhuhu, quả là vậy. Shinichi đúng là phù hợp để vào vai một kẻ phản diện."

“Không không, tôi đâu có giống Ma vương-sama”

Shinichi người rất thích những kế hoạch xấu xa đề xuất lên Ma vương kế hoạch thống trị loài người như cách Echigoya từng làm. Và thế là, cô bé Reno nhân hậu người cũng đang có mặt ở đây đã tự thuyết phục bản thân mình─ (Note: Eng như nào thì mình để như thế thôi kk)

“Onii-san, em còn sợ anh hơn cả những con quỷ khát máu đấy……”

“Gì chứứứ!?” 

Vì mong muốn của Reno, nhân loại sẽ tránh được nạn diệt vong, nhưng đổi lại cha cô sẽ phải làm một kẻ xấu thực sự. Điều đó làm cô sợ hãi.

“Đồ ngốc, diễn xuất của anh hoàn hảo vậy mà……!"

“Nó quá nghiêm túc thì có, ngài không nhận ra sao?"  

Shinichi bị sốc nhẹ và đành quay trở lại chỗ ngồi của mình trong khi phải nghe lời khiển trách của Ceres. Cậu đã hiểu nhầm ý định của Reno.

(Onii-san, cảm ơn)

Reno mỉm cười với Shinichi người vừa mới giả bộ làm một tên tay sai cho trùm sò.

“Reno-chan……”  

Trước nụ cười tựa như một thiên thần ấy, nhịp tim của Shinichi bắt đầu tăng lên một cách đáng ngại, thế nhưng cậu nhận ra Ceres đang lườm mình còn Ma vương thì lầm bầm gì đó, vậy nên Shinichi ngay lập tức lên tiếng xua tan bầu không khí đáng ngại này.

“E hèm……nếu ngài muốn nghe lời khuyên của tôi, tôi nghĩ ngài nên bỏ ngay ý định quay trở lại Ma giới kể từ hôm nay."

“Tại sao lại thế?"

“Nếu ngài rời khỏi nơi này, phe loài người sẽ cho rằng ngài đã rút lui vì sợ hãi và họ sẽ điều quân tiến đánh Ma giới." 

Dứt lời, cậu đưa mắt về phía Ceres, và cô hầu hiểu mình có trách nhiệm trả lời thắc mắc của cậu.

“Bất cứ ai cũng có thể làm được như vậy miễn là họ có thể thi triển ma pháp dịch chuyển. Câu hỏi là liệu loài người có biết vị trí của Ma giới hay không, thế nhưng nếu họ nghiên cứu tàn dư pháp thuật còn sót lại của ma thuật dịch chuyển giữa lâu đài này và lâu đài chính ở Ma giới, họ sẽ biết được trước khi chúng ta kịp nhận ra.”  

Khi đó, nếu con người quyết định tấn công Ma giới thì đó sẽ là một địa ngục kinh hoàng. Đương nhiên là đối với phe loài người rồi.

“Tất cả những con quỷ hùng mạnh và khát máu sẽ tràn lên thế giới loài người. Liệu khi ấy Ma vương-sama có thể cản bọ họ không?"

“Hả? Làm sao ta chặn nổi bọn điên đó chứ!”

“Đúng thế, tôi cũng cho là vậy."  

Nếu Ma vương Xanh với quyền năng nhường này không thể chặn được những con quỷ đó thì chẳng có ai làm được cả.

“Auu, nếu chuyện như vậy xảy ra, lúc đó loài người sẽ…… "

“Tôi cũng đoán thế. Đó là lí do ngài không thể lựa chọn phương án rút lui." 

Kể cả nếu bọn họ trở lại Ma giới đi nữa, nhân loại sẽ vô tình tự đâm đầu vào địa ngục mà không có cách nào thoát khỏi đó cả.

“Reno chỉ muốn được ăn ngon, tại sao chuyện lại thành ra như vầy chứ……"  

Hối hận vì sự ích kỉ trẻ con của mình đã gây ra một mối đe dọa khủng khiếp cho loài người, những giọt nước mắt chất chứa cảm xúc chân thành của Reno tuôn trào.

“Không đúng! Reno không xấu! Con người mới là lũ xấu xa!"  

Shinichi lên tiếng còn nhanh hơn cả Ma vương hay Ceres và cậu vô thức dỗ dành Reno.

“Giờ thì chúng ta hay quay lại với vấn đề chính. Lũ gian lận có thể hồi sinh vô số lần đó──gọi chúng là 'Những Anh hùng’ cho tiện, thế nhưng chúng ta đánh bại chúng kiểu gì bây giờ?”

“Đúng vậy, đó là lí do chúng tôi triệu hồi cậu tới đây. Mong cậu làm việc chăm chỉ."

“Đừng có dửng dưng như không thế chứ!” 

Cậu thực sự bực mình bởi những lời nói độc địa của Ceres, thế nhưng thật ra thì Shinichi đã có sẵn giải pháp cho vấn đề của họ rồi.

“Chúng đang nghĩ cách để đánh bại tổ đội anh hùng đúng không? Thế nhưng để làm vậy, trước hết phải bắt được bọn chúng đã."

“Bắt chúng ư?” 

Trong lúc nhắc lại lời Shinichi một cách ngạc nhiên, Ceres đưa mắt nhìn Ma vương. Với sức mạnh của Ma vương thì việc bắt giữ đám người hùng kia chẳng có gì khó khăn cả, thế nhưng để loại bỏ hoàn toàn ý định của họ lại là vấn đề khác.

“Vì vậy, tôi đang nghĩ tới việc dùng bẫy để bắt bọn họ, nhưng mà họ tới từ đâu vậy?"

“Muu, lũ ngốc đó tới từ nơi nào thế?” 

Ma vương sau khi đã an ủi con gái mình xong lúc này đang khoanh tay tỏ vẻ tập trung. Sau đó, hình ảnh giống như tầm mắt của một con đại bàng xuất hiện trước mắt ông.

“Ở chính giữa bản đồ chính là lâu đài của ta, còn ở vùng đồng bằng phía tay phải đây là thành phố gần nhất của con người. Chắc hẳn bọn chúng tới từ đây."

“Khá gần, liệu có đến 10km không?"

“Khoảng cách là khoảng 18 dê (xấp xỉ 60m)"

“Đúng như mong đợi từ Translator-sensei, thậm chí đơn vị đo cũng được quy đổi." 

Shinichi nghiêng đầu ngạc nhiên khi thấy tất cả thông tin trên bản đồ được chuyển đổi sang đơn vị của Trái Đất.

“Tổ đội anh hùng có lẽ đã hồi sinh tại thành phố này, nhưng có đúng là nơi đó cách lâu đài này những 60km không? Dù có cố gắng đến mấy thì để đi bộ hết khoảng cách này nội trong ngày là một việc quá khó khăn. Chắc họ đã sử dụng một loại ma thuật nào đó?"

Ma thuật di chuyển tiện lợi cũng là một trong những nét đặc trưng của thế giới fantasy, chỉ cần nhìn Ma vương liên tục dùng ma pháp dịch chuyển là biết.

“Chắc là nhóm người hùng cũng tới đây bằng ma thuật dịch chuyển?"

“Ta cũng thắc mắc về chuyện đó."

“Không, ý tôi là thi triển ma thuật dịch chuyển có dễ không?" 

Bởi kĩ năng kiểu này luôn là phần thưởng cho những người chơi cấp cao trong game, Shinichi đoán thế giới này cũng tương tự vậy. Đương nhiên là để loại bỏ sự khó khăn trong quá trình di chuyển, cũng có những game cho phép người chơi sử dùng chức năng dịch chuyển ngay từ đầu, thế nhưng thực tế thì hiện tượng dịch chuyển vẫn còn là một bí ẩn tại thế kỉ 21 và được coi như phép màu. Cũng là bình thường nếu bạn gặp khó khăn trong việc phân loại chúng. Đáp lại thắc mắc của cậu, Ceres trả lời một lần nữa.

“Không, ma thuật dịch chuyển không dễ như vậy đâu; Ma vương-sama đơn giản là một trường hợp đặc biệt thôi."

“Ồ, là vậy sao?

“Huh, sức mạnh của ta rất khủng khiếp mà." 

Shinichi vẫn im lặng dưới ánh mắt của Ceres.

“Nhưng nói như vậy thì liệu họ có thể sử dụng ma thuật dịch chuyển dù việc đó không dễ dàng?"

“Được chứ, chỉ cần tập trung năng lượng vào địa đồ ma thuật kết nối điểm xuất phát và đích đến, nếu địa điểm đã được lưu vào trí nhớ của cậu thì cậu có thể di chuyển giữa 2 nơi khá dễ dàng." 

Tuy vậy vẫn cần phải có trình độ nhất định về pháp thuật cùng nhiều phút tập trung tinh thần để kích hoạt được ma thuật dịch chuyển. Nếu họ không cần niệm chú hay tập trung gì hết thì họ cũng chẳng khác gì một Ma vương thoắt ẩn thoắt hiện, thực thể đã hoàn toàn vượt ngoài thường thức của thế giới này.

“À, vậy họ đã dịch chuyển tức thời bằng địa đồ ma thuật sao …?"

“Ngài muốn xác định vị trí nhóm người hùng xuất hiện và phá hủy nó ư?"

“Không, tôi sẽ không làm vậy." 

Shinichi ngay lập tức phủ nhận phỏng đoán của Ceres. Một khi kết nối giữa 2 nơi bị phá hủy, nhóm người hùng kia sẽ tạm thời bị trì hoãn một vài ngày, thế nhưng lần tới lối ra sẽ được giấu tại một nơi khó bị phát hiện.

“Đúng thế, tôi không có ý định phá nó đâu. "  

Khóe miệng Shinichi cong lên khi cậu nghĩ ra một kế hoạch mà cậu cho là hoàn hảo. Nụ cười ấy trông còn hiểm độc hơn cả Ma vương.

————————————————————————————————————

————————————————————————————————————

“Được rồi, hôm nay mình phải nhiệt huyết hơn mới được" 

Khi mặt trời đỏ đang tỏa sáng giữa bầu trời, nhóm Anh hùng đang sửa soạn để thi triển ma pháp trận dịch chuyển tới tấn công lâu đài Ma Vương, việc này đối với họ dường như đã là một thói quen. Lúc này họ đang ở trong Sảnh đường Hiệp sĩ nằm trong khu quý tộc bậc thấp của Vương Quốc Boa.

“Mọi người bước vào ma pháp trận đi." 

Làm theo hướng dẫn của nữ pháp sư, 5 người họ tiến vào một hình vuông ma thuật được kẻ đẹp đẽ trên sàn.

“Tên Ma Vương đã bị suy yếu khá nhiều rồi."

“Đúng thế, nếu có thể thì tớ muốn hạ hắn trong 5 ngày tới."

“……Hắn á?”

Đáp lại câu hỏi ngắn ngủn của người chiến binh, nam hiệp sĩ gật đầu đầy tự tin.

“Chúng ta sẽ là những người đánh bại được Ma Vương và nhận phần thưởng cùng lãnh địa từ Đức vua. Tôi có lẽ không chịu được nếu lỡ như phần thưởng tuột khỏi tay chúng ta."

“À, tôi có cảm giác mỗi người chúng ta đều mạnh mẽ hơn sau mỗi trận chiến, thế nên hôm nay cũng cùng cố gắng nhé!"

Nữ pháp sư nhiệt liệt tán thành ý kiến của nam hiệp sĩ. Khi cuộc chiến dài hơi này kết thúc, hai người họ sẽ kết hôn, vậy nên chẳng lạ gì nếu bọn họ hăng hái đến thế.

“Đừng nói nữa. Chiến nào!"

Nữ pháp sư nhắm mắt tập trung, và bước chuẩn bị cho ma pháp dịch chuyển hoàn thành.

“Được rồi, nhờ em cả đó"

“Em lo được……cơ thể của chúng ta, hãy biến thành ánh sáng và tiến tới nơi ta mong muốn! 『Dịch chuyển không gian』!" 

Phép thuật của nữ pháp sư tỏa sáng rực rỡ, luồng sáng sau đó bọc lấy 5 người họ và biến mất. Ánh sáng chói lòa, cảm giác bị quăng khắp tứ phía đã biến mất và tầm mắt của họ bị bao phủ hoàn toàn bởi thứ gì đó màu xám. Và ngay khoảnh khắc nhóm hiệp sĩ rời khỏi Sảnh đường Hiệp sĩ, họ được dịch chuyển tới một nơi nằm trong khu rừng gần Lâu đài M a Vương

“……Ế?”

Để có thể hiểu được sự dị thường của tình huống hiện tại, não bộ của nam hiệp sĩ mất một vài giây lag nhẹ. Anh tin mình đã mở mắt ra rồi, tuy nhiên anh ta không thể nhìn được bất cứ thứ gì hết. Anh đã bị một màn đêm với ánh đen thuần khiết nuốt chửng.

“Chuyện gì thế này, ma thuật dịch chuyển đã có sự cố gì sao──!?”  

Nam hiệp sĩ cố gắng tìm kiếm nữ pháp sư và anh nhận ra một sự khác thường còn đáng sợ hơn. Cổ của anh không thể di chuyển được. Không, anh không thể cử động tay chân, miệng hay ngón tay, không gì hết.

“C-Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?"

Tiếng kêu hãi hùng của anh va phải thứ gì đó trước mắt và đập vào màng nhĩ anh. Nhờ đó anh nhận ra tình huống anh đang mắc phải. Toàn bộ cơ thể anh đang bị bao phủ bởi thứ gì đó rắn, thế nên không có bất kì khoảng trống nào giữa chúng cả.

“Thế éo nào……chết, tiệt, di chuyển đi!” 

Mặc dù anh đã cố gắng hết sức để khiến tứ chi của mình cử động, thế nhưng nỗ lực của anh hoàn toàn vô ích. Ngược lại, đồng hồ đếm ngược sự tuyệt vọng càng chạy nhanh hơn bởi những nỗ lực vô dụng của anh.

“Haahaa……thở cái đã……”

Trong một không gian chặt hẹp tới mức không cử động nổi ngón tay thì đương nhiên dưỡng khí của anh cũng nhanh chóng cạn kiệt.

“Thả…Thả ta ra…..!!"  

Nam hiệp sĩ dùng chút sức lực còn lại gào lên một điều ngớ ngẩn, thế nhưng nó cũng bị bóng tối nuốt gọn và chỉ có độc một người duy nhất có thể nghe được. Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là chờ đợi Tử Thần đến đoạt mạng mình trong lúc bất tỉnh.

————————————————————————————————————

“Tốt, kế hoạch có vẻ đang diễn ra hết sức thuận lợi."  

Shinichi đang quan sát tình hình của nhóm Anh hùng tuyệt vọng trong bóng đêm tại một nơi cách đó chỉ vài bước chân. Nói chính xác hơn, không phải cậu đang quan sát nhóm Anh hùng, mà là một cục đá siêu to khổng lồ.

“Tôi đã đặt một tảng đá lớn chính xác tại nơi bọn họ xuất hiện."

“Ra đó là mục đích của mọi việc sao."  

Vị Ma Vương người đã dùng ma thuật để vác tảng đá tới đây nhìn Shinichi ngưỡng mộ trong khi đó người chỉ điểm vị trí này cho họ là Ceres thì vẫn giữ cái vẻ mặt vô cảm ấy.

“Đây gọi là chiến thuật [※Kẹt giữa tảng đá※]! Tôi không rõ những rủi ro của ma thuật dịch chuyển, thế nhưng tôi cho rằng dùng nó là một lựa chọn tồi."

Kể cả một tổ đội hùng mạnh cũng sẽ dễ dàng rơi vào một cái bẫy khốn nạn như một cục đá to chà bá như vầy đặt ngay chóc đích đến của phép dịch chuyển. Chiến thuật này bắt nguồn từ một số siêu phẩm RPG game nào đó. Hiệu quả của nó phụ thuộc vào kẻ giăng bẫy, thế nên nó hoạt động hoàn hảo với nhóm người hùng nọ.

“Nói gì thì nói, những tuyệt tác của làng game thì luôn xứng đáng để truyền lại đến muôn đời."

“Ta không biết ý cậu muốn nói là gì, nhưng mà ta có nên quẳng chúng vào miệng ngọn núi lửa nào đó không?"

“Ngài không nên giết chúng. Ngài có thể thả chúng ra khỏi đó sau khi bọn chúng đã hoàn toàn mất ý thức được không?"

“Được thôi, cứ để ta."

Khi Ma Vương nhìn xuyên tảng đá bằng con mắt ma thuật, ông đấm mạnh vào tảng đá khi thấy tất cả 5 Người Hùng đã bất tỉnh.

“Fuunnuu!!” 

Bởi cú đấm đó, những vết nứt tỏa ra từ tảng đá ngang bằng chiều cao của Ma Vương và nó vỡ vụn.

“Kể cả nếu Ma Vương-sama bị vùi dưới lớp băng dày ở Nam Cực, hẳn là ngài ấy có thể dễ dàng tự mình thoát ra được……"

“Nam Cực là cái gì thế?”

“Tôi sẽ giải thích sau. Còn giờ chúng ta hãy trở lại lâu đài, trò vui sẽ sớm bắt đầu thôi."  

Shinichi gom đám Anh hùng bất tỉnh lại và sau đó bọn họ được ma thuật dịch chuyển của Ma Vương đưa trở về lâu đài. Sau đó bọn họ bị tống vào một căn phòng. Cậu tự hỏi không biết Ma Vương vui mừng đến thế nào khi thấy nhóm Hiệp sĩ phiền phức kia sắp bị ‘làm thịt’.

————————————————————————————————————

“……Đ-Đâu là đây?" 

Nam hiệp sĩ vừa mới hồi tỉnh nhìn quanh trong khi đầu óc anh vẫn trống rỗng. Anh đang ở trong một căn phòng đá xa lạ, thế nhưng ít nhất nó khác với thế giới bóng đêm lúc trước, mắt anh có thể nhìn được xung quanh. Anh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cứ như thể đã căn sẵn thời điểm nỗi sợ trong tâm trí anh vừa được trút bỏ, một giọng nói tàn nhẫn vang lên.

“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi hả?"

“Ai đó?!”  

Nam hiệp sĩ cố gắng nhảy lùi lại phía sau, thế nhưng chân tay anh bị giật trở lại khiến anh bị mất thăng bằng. Như một lời đáp, một âm thanh chát chúa vang lên. Cuối cùng thì người hiệp sĩ đã nhận ra là anh ta đang bị nhiều sợi xích trói vào tường.

“Kuu……!”

“Ngươi không hiểu tình hình lúc này sao? Bình tĩnh nào, đồng đội của ngươi vẫn an toàn.” 

Ở bên cạnh nam hiệp sĩ là 4 người khác cũng bị trói bởi những sợi xích nặng nề và từng người một tỉnh lại do sự ồn ào vừa rồi.

“Này, cái gì đây!?”

“Chúng ta đã bị bắt sao?”

“……Muu” 

Gã cung thủ, nữ phù thủy và nam chiến binh tỉnh dậy và nhận ra tình trạng của bản thân, họ cất lên những tiếng kêu thảng thốt đầy sợ sệt, vậy nhưng tất cả 5 người họ đều an toàn. Tuy nhiên có một người không thể gọi là đang có thể trạng hoàn toàn ổn được.

“Thả tôi ra……tối quá, thậm ghê tởm, thật đau đớn, thật đáng sợ, thả tôi ra……"  

Đó là nữ pháp sư có vẻ vẫn chưa ý thức được về mọi thứ xung quanh mình và đang hoảng sợ tới mức không thể mở mắt ra được. Cô đã mất đi sự tỉnh táo do nỗi sợ hãi cùng cực lúc bị kẹt trong hòn đá.

“Mirida!!”

“Ngươi là Mirida sao? Ngươi bị ám ảnh bởi chuyện đó ư? Ta rất xin lỗi, thế nhưng ta không hề có ý định hãm hại cô."

“Mau lộ diện đi!” 

Nam hiệp sĩ gầm lên giận dữ với chủ nhân của cái giọng bí ẩn nãy giờ cứ vang vọng từ những bức tường và đồng thời là kẻ khiến họ trải qua những giây phút đáng sợ đến thế. Tuy nhiên lời hồi đáp lại tới từ một hướng mà anh không ngờ.

“Ta đã không hề trốn ngay từ đầu."

“Cái gì vậy!?” 

Anh nhìn lên trên, nhưng thay vì trân nhà bằng đá, trước mắt anh là một kẻ có vóc dáng nhỏ bé. Một con quái vật ghê rợn che phủ toàn bộ thân mình bằng một tấm áo choàng đen và trên cái mặt nạ trắng bóc của nó là một nụ cười méo mó đáng sợ lơ lửng giữa bóng tối.

“Ta là Tham mưu trưởng của Ma Vương Xanh vĩ đại, tên ta là──cứ gọi ta là『Smile』"

“Smile, thật là một cái tên kì quặc……”

Shinichi nhìn vào người hiệp sĩ đang nuốt nước miếng và nở một nụ cười giả tạo đằng sau chiếc mặt nạ.

(Thật là thú vị khi cư dân ở thế giới khác nói từ『Smile』mà không biết ý nghĩa của nó. Không biết 『Shinichi Toyama』 có là một cái tên lạ tai không nhỉ?)  

Reno cũng từng nói tên cậu có phát âm khá khác thường, thế nhưng đối với con người thì sao? Shinichi cảm thấy khả tò mò, nhưng lúc này cậu sẽ tập trung vào mục đích thực sự của mình.

“Trước tiên, ta muốn ngươi nói chuyện với ta trong tình trạng thô lỗ này. Nếu ta không muốn vậy thì các ngươi đã không ở đây rồi"

“Nói chuyện sao?"

“Đúng vậy, có vẻ như giữa chúng ta đang có một số hiểu lầm nho nhỏ." 

Để người hiệp sĩ không đưa ra lí do kiểu như là không quan tâm lời nói của quỷ dữ, Shinichi lựa từ một cách khéo léo, mặc kệ nam hiệp sĩ đang trố mắt nhìn cậu.

“Con người các ngươi nghĩ thế nào về quỷ tộc bọn ta?"

“Ta không chắc lắm……nhưng bọn ngươi là những con quái vật nguy hiểm và khát máu trỗi dậy từ bóng tối của đáy sâu thế giới!”

“10 ngàn năm trước, trận Đại Chiến giữa Thiện và Ác đã kết thúc và các vị thần đã phong ấn lũ rồng độc ác xuống dưới mặt đất và kẻ từ đó lũ quỷ tộc ghê tởm bọn ngươi cũng suy tàn." 

Từ câu trả lời của gã cung thủ và nữ phù thủy, Shinichi mỉm cười thỏa mãn vì đã nhận được thông tin mới.

(Lũ quỷ tới từ dưới mặt đất……đó hẳn là 『Ma Giới』 , thế giới nằm dưới mặt đất. Còn nữa, mặc dù hiếm, thế nhưng cũng có những quỷ nhân khác đã tới đây từ Ma giới)  

Đương nhiên mẹ của Reno, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trớ trêu lúc này, cũng là một trong số những quỷ nhân đã tới Nhân gian. Có vẻ như bà đã đi thách đấu bất kì người nào bà cho là đủ mạnh mẽ, mặc dù có vẻ bà cũng chỉ vô tình làm vậy thôi, nhưng việc đó đã lan tỏa nỗi sợ trong lòng những người bị đánh bại. Ngoài ra, âu cũng là lẽ tự nhiên nếu loài người bị bắt làm nô lệ nếu có một tên bạo chúa khổng lồ nào đó rúc lên đây đánh chiếm thế giới.

“Ta hiểu rồi, có vẻ một vài đồng hương của ta đã gây rắc rối cho con người. Thế nhưng chúng ta tới đây không phải để làm xấu thêm mối quan hệ giữa 2 chủng tộc, mà là chúng ta muốn các ngươi thấu hiểu." 

Trước tiên phải xin lỗi và tỏ ý muốn giảng hòa. Nếu họ chấp nhận, sự xung đột không cần thiết này sẽ chấm dứt, thế nhưng người hiệp sĩ đã gạt bỏ lời đề nghị đúng như Shinichi đã dự tính.

“Đừng có ăn nói linh tinh! Làm những việc này với bọn ta, nhà ngươi có ý định gì thế hả!"

“Đó là bởi vì các ngươi đột nhiên tấn công bọn ta"

“Các ngươi đã giết 3 ngàn binh lính của Vương Quốc Boa, thế nên bọn ta tấn công cũng là đúng thôi!"

“Oya, ta nghĩ các ngươi mới là những kẻ đã điều động binh lính đi sát hại người dân của bọn ta trước đó."

“Kuu……Nếu không làm vậy thì Vương Quốc có thể sẽ bị tấn công và bị hủy diệt bởi bọn ngươi. Ngay từ đầu thì việc bọn ngươi chiếm cứ Thung Lũng Dog, địa phận của Vương Quốc Boa là hành động xâm lược còn gì!"

“Người ta bảo nơi này cách Vương Quốc tới 2 ngày đi đường và không có bất cứ ai sống ở đây, ngoài ra thì đất đai nơi này cũng cằn cỗi không thể trồng trọt được gì và đường đi cũng chẳng có biển hiệu nào, đúng không? Ngươi có bằng chứng nào cho thấy nơi này là địa phận của vương quốc cơ chứ?"

“Bằng chứng hả. Ngọn núi đó nằm trong địa phận Vương Quốc Boa nơi những nhà sáng lập đất nước đã chiến thắng trong cuộc chiến!"

“Hmm……hãy cứ cho là quỷ tộc bọn ta đã không nghiên cứu kĩ càng về địa phận của con người các ngươi đi. Đó là lí do chúng ta chọn nơi này làm nơi sinh sống; liệu các ngươi có thể rút lui nếu chúng ta chi một khoản phí bồi thường không?"

“Mọi thứ trên thế giới này đều thuộc về Nữ Thần-sama và loài người bọn ta, vậy nên không thể có chuyện bọn ta bán cho bọn quỷ tộc các ngươi dù chỉ một mẩu đất!" 

Dù Shinichi có lặp lại thiện chí của mình bao nhiêu lần đi nữa, nam hiệp sĩ đơn giản là từ chối lắng nghe cậu.

(Không được rồi, câu trả lời này cũng chả có tiến triển nào cả.)  

Vậy nên khi quyết định bỏ cuộc, Shinichi đã thỏa mãn với tất cả thông tin mình thu được. Từ thái độ của người Hiệp sĩ, câu chuyện của những quỷ tộc hẳn là thật──bởi anh ta đã bị thuyết phục rằng phe con người đã tấn công trước.

(Mình không nói là phe quái vật không có lỗi, thế nhưng rõ ràng phía con người là những kẻ có lỗi. Không việc gì phải xin lỗi hết.)

Mặc dù đây là thế giới khác, cách suy nghĩ của cậu thì vẫn vậy. Những khái niệm về lẽ thường trong đời sống và lương tâm của cậu là của một người Nhật hiện đại. Shinichi có một lí do thiết thực để liệng hết mấy cái suy nghĩ đầy tính con người đó đi và phục vụ Ma Vương với danh nghĩa Tham mưu Trưởng, cậu nở một nụ cười quỷ quyệt bên dưới lớp mặt nạ.

“Ta xin lỗi, ta chỉ muốn đôi bên thông cảm cho lỗi lầm của nhau và cùng xây dựng một mối quan hệ đẹp……”  

Kể cả đối với Reno hiền lành, đó cũng là cái kết tuyệt nhất cô có thể mong đợi, thế nhưng tất cả đều vô nghĩa bởi đám Người hùng kia đâu có nghĩ như vậy.

“Nếu các ngươi nói các ngươi sẽ tiếp tục tấn công, ta sẽ xử lí các ngươi."

“Hee, nếu ngươi làm được thì cứ thử đi!”

Thấy gã cung thủ bật cười khụt khịt, Shinichi cảm thấy hơi hối hận vì đã lựa lời không thực sự phù hợp. Dù cậu có làm gì đi nữa, cậu cũng không thể giết được bọn họ──không, cho dù cậu có giết được họ đi nữa, họ sẽ lại hồi sinh trở lại. Sự bất tử, chẳng khác nào bất khả chiến bại cả. Họ sẽ không bao giờ thua, vậy nên cho dù cả quỷ nhân mạnh nhất rồi cũng sẽ một ngày nào đó thất bại trước họ. Nhìn nam hiệp sĩ tràn đầy tự tin, Shinichi nở nụ cười hiểm ác.

“Kukukuu, chớ hiểu lầm ý ta một cách đáng xấu hổ đến thế. Ta không có nói『Ta sẽ giết các ngươi』 . Ta chỉ bảo là, 『Ta sẽ chăm sóc các ngươi』”

“…………” 

Trước câu trả lời kỳ quái của Shinichi, nam hiệp sĩ cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn. Anh tập trung năng lượng ma thuật và chuẩn bị tung một đòn ma pháp. Tuy nhiên, qua vẻ mặt tràn đầy quyết tâm của anh, Shinichi nhận ra điều mà anh đang định làm.

“Oops, ta sẽ không để ngươi làm vậy đâu"  

Shinichi nhẹ giơ tay lên ra hiệu cho Ceres người nãy giờ vẫn lặng lẽ đứng phía sau cậu. Chỉ ngay sau đó, cô hầu gái tài giỏi đã khóa chặt chuyển động của người hiệp sĩ nọ trong nháy mắt.

“Gua……!!”

“Ta nghĩ là ngươi muốn thoát ra khỏi đây bằng chí quyết tâm. Bỏ cuộc đi, căn phòng này được đặt trong một kết giới đặc biệt. Ở trong này ngươi không thể hồi sinh được đâu."

“Cái gì!?”

“Ngươi chỉ đang lừa gạt bọn ta!"

“Nếu ngươi nghĩ vậy thì cứ chết thử xem sao."

“……” 

Gã cung thủ nãy giờ vẫn rất tự tin với sức mạnh của mình lúc này không thể thốt ra một lời nào. Đương nhiên họ tin rằng căn phòng này được ếm một kết giới đặc biệt bởi người hiệp sĩ đã nhìn thấy nó. Tuy nhiên, nếu một nghi ngờ nhỏ kiểu như "Chuyện đó cũng có thể……" lướt qua tâm trí anh, anh sẽ không thể tự ý đưa ra quyết định được.

(Được rồi, bắt đầu thôi.)  

Trong rất nhiều cách thức để đánh bại một con quái vật bất tử, thứ nổi bật nhất vẫn là『Vô hiệu hóa khả năng vận động và phong ấn nó mãi mãi』. Nếu toàn bộ cơ thể bị bọc trong một khối sắt và bị liệng xuống đáy biển, họ có thể sẽ thay đổi ý định và chấp nhận đề nghị của Ma Vương. Tuy nhiên cách thức này chỉ dành cho những kẻ thực sự không thể chết chứ không phải có thể bị giết rồi lại hồi sinh. Mặc dù để làm được như vậy là hoàn toàn bất khả thi, họ cũng không thể lúc nào cũng kè kè canh chừng đám anh hùng để bọn họ không tự làm hại mình.

“Cuối cùng thì vẫn chẳng còn cách nào ngoài việc ta phải bóp nát con tim các ngươi để các ngươi không bao giờ chống lại ta nữa."

“……!!” 

Nữ pháp sư rùng mình trước những lời nói cay nghiệt của Shinichi. Nhưng như một sự động viên cho cô, nam hiệp sĩ gầm lên và hất bàn tay của Ceres ra.

“Ngươi muốn tra tấn bọn ta sao? Huh, thích thì cứ làm đi!"

“Hou, ngươi tự tin quá nhỉ”

“Smile-sama" 

Ceres, người đang đứng trước mặt nam hiệp sĩ nhẹ nhàng nhảy lùi lại về bên cạnh Shinichi, sau đó cô khuyên cậu.

(Tra tấn cũng vô ích thôi. Bọn chúng luôn thi triển ma thuật 『Vô hiệu đau đớn』lên chính mình)

(Ừ thì đương nhiên là vậy rồi.) 

Khi câu hỏi nho nhỏ trong tâm trí cậu đã có lời giải đáp của nó, Shinichi vỗ tay. Mặc dù họ có tự hào rằng mình có thể hồi sinh bao nhiêu lần cũng được, Shinichi cũng có chút nghi ngờ, ví dụ có nhiều người bị thương sau đó chết vì không chịu nổi sự đau đớn đè nặng lên tâm trí. Tuy nhiên, đúng như cậu đã đoán trước, những Anh hùng này đã bị Ma Vương giết cả trăm lần hẳn phải có một loại ma thuật chống đau nào đó.

(Đó hẳn là lí do họ có thể chiến đấu trên bờ vực cái chết với HP=1)

Trong lúc suy nghĩ về việc đó, Shinichi thay đổi kế hoạch của mình.

“Tra tấn và trò chuyện đâu nhất thiết là những cách thức duy nhất."  

Nói vậy, cậu nhắm đến nữ pháp sư.

“Hii……!”

“Làm nhục một cô gái trẻ tuổi bằng cách thức ướt át và đáng khinh đến thế, ngài đúng là một thằng khốn.”

“Chẳng có ai nói thế cả! Cũng không hẳn tại đúng là tôi có nghĩ tới một vài cách thức tương tự, thế nhưng đừng có mà bảo tôi làm vậy chứ! " 

Nữ pháp sư hét lên còn Ceres thì nhìn cậu với ánh mắt khinh thường, Shinichi đột nhiên quay trở lại cuộc trò chuyện.

“E hèm……ta muốn tra tấn các ngươi bằng những hình thức khủng khiếp hơn nỗi đau đớn nhiều. Ví dụ, có thể ta sẽ thả rất nhiều con đó vào cơ thể ngươi. "  

Dứt lời, một cái chai được lấy ra từ tấm áo choàng đen, trong đó có đựng một con vật gì đó cậu bắt từ trong lâu đài. Nó di chuyển xung quanh với âm thành lạo xạo, một con gì đó màu đen──

“Gyaaaaaa───!!”  

Đột nhiên một tiếng hét muốn bể màng nhĩ vang lên. Ngạc nhiên thay, tiếng hét đó là của người chiến binh, người từ đầu đến giờ vẫn nín thinh lúc này đang run rẩy.

“Đ-Đủ rồi…… ngài muốn gì tôi cũng chấp nhận……"

“Được thôi, vậy ta muốn ngươi không bao giờ tới tấn công chúng ta nữa──"

“Tôi hứa! Thế nên, thứ đen đúa đó……"

“Ế, nghiêm túc đấy hả?” 

Shinichi bị bối rối bởi vẻ ngoài của người chiến binh khi trong mắt anh ta là những giọt nước trực trào tràn ra.

“Ta đã cất nó đi rồi. Sau khi một vết cắt được khắc lên ngươi, ta sẽ phết mật ong và trứng lên vết thương──”

“Khônggggggg──!!” 

Người chiến binh ré lên chói tai như một cô thiếu nữ và rồi anh ta ngất lịm đi vì nỗi sợ khi cứ lẩm bẩm về hình thức tra tấn tàn bạo đó một cách yếu ớt.

“Khốn kiếp, ngươi đúng là thằng hèn khi đe dọa Gordeo bằng cách đó!”

“Lúc này thì chuyện này có hơi……"

“Đâu còn cách nào khác, nếu hắn bỏ con bọ đó vào người tôi, tôi sẽ……"

“Mọi người thấy sao, nếu có vấn đề gì thì cứ nói với tôi, nhé?" 

Thấy nam hiệp sĩ chấp thuận người chiến binh dễ dàng đến thế, Shinichi chỉ có thể cảm thấy kinh ngạc.

“Việc này quá đáng sợ đối với Goki, phải không?"

“Tránh xa tôi ra.” 

Shinichi cố gắng tìm kiếm sự đồng tình từ Ceres, thế nhưng cô lủi ngay vào góc xa nhất của căn phòng trong lúc vẫn chẳng lộ ra chút cảm xúc nào trên mặt.

(Thật đáng tiếc khi ở thế giới khác mình vẫn bị ghét nhiều đến vậy……)  

Khi Shinichi tìm thấy chúng ở trong nhiều lối đi của lâu đài, cậu cảm thấy một nỗi nhớ nhà đau đáu. Tuy nhiên, Shinichi không thích thế, vậy nên cậu sẽ xử lí mấy con bọ cậu nhốt trong cái chai sau.

“Oiya, bây giờ thì trong số các ngươi đã có 2 người trở nên vô dụng rồi, ngươi nghĩ ngươi còn có thể chống lại bọn ta sao? Nếu vậy thì, chúng sẽ không thể bình thường trở lại đâu đấy?”

“Ta từ chối! Tiêu diệt lũ quỷ man rợ là nhiệm vụ cao cả được giao cho chúng ta, Những Người hùng được chọn!”

“Hoo, Người hùng sao……”  

Trong lúc không biết có phải vì bất ngờ hay chỉ là ngẫu nhiên mà cậu dùng một thuật ngữ tiện lợi của những dòng game thân thuộc, Shinichi đưa ra quyết định cuối cùng.

“Không còn cách nào khác. Ra tay đi."

“Chắc chắn rồi, Smile-sama”

Nhận lệnh của Shinichi, Ceres cúi đầu chấp thuận và cô bước lên đối diện với người hiệp sĩ một lần nữa. Sau đó có giơ móc vuốt bằng tay trái của mình trong khi đó tay phải cô lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ, thế rồi có ép người hiệp sĩ uống sạch thứ chất lỏng trong chai.

“N, guu……gahaa, gehoo……đây là thuốc độc sao? Vô ích thôi.”  

Nếu anh ta chết, anh ta sẽ chỉ đơn giản là biến mất và được hồi sinh lại trong Sảnh đường, vì vậy thuốc độc chỉ giúp anh ta trốn thoát mà thôi. Thế nên từ trong đáy sâu của trái tim mình, Shinichi nhìn người hiệp sĩ với ánh mắt hài lòng.

“Dĩ nhiên đó là thuốc độc. Nhưng sớm thôi ngươi sẽ biết liệu nó có tác dụng hay là không.”

“Cái gì cơ──guu!” 

Trước lời tuyên bố tràn đầy tự tin của Shinichi, biểu cảm của nam hiệp sĩ trở nên xám ngoét trong nháy mắt.

“Thủ lĩnh, có chuyện gì thế?"

“Là thuốc hồi phục──”

“Tôi sẽ không để cô làm vậy đâu."

Trong khi Ceres chặn mọi hành động của nữ pháp sư, nam hiệp sĩ đổ mồ hôi như thác và bắt đầu run bần bật.

“Aa……gaa, meguuu……!”

“Để ta giải thích cho các ngươi bởi vị thủ lĩnh của các ngươi không thể tự mình nói ra được. Thứ mà ta cho hắn uống được gọi là 『Quả Cheki-n』”

“Quả Cheki-n?”

 

Chẳng có gì lạ nếu gã cung thủ không biết về loại quả này Ranger, bởi vì nó không hề tồn tại trên Nhân giới.

“Đó là quả của một loại cây dưới Ma giới. Vị của nó rất tởm, nhưng nó có một tác dụng thú vị, đặc biệt là đối với phụ nữ."

“Nữ giới……lẽ nào!!” 

Nhìn người nữ pháp sư người có vẻ đã nhận ra ý định của mình, Shinichi cười nói.

“Đúng thế, một loại độc dược khiến ngươi trở lên có một chút──bốc mùi.”

Gugyurururu! Tiếng gầm rú phát ra từ bụng người hiệp sĩ đã xác nhận cho tuyên bố của cậu.

“L-Làm ơn hãy tháo xịch cho tôi!"

“Ngươi là kẻ muốn quỷ tộc chúng ta phải đền tội cơ mà. Có lẽ thế này vẫn chưa đủ độc ác…”

“Aa, guu……nhưng với tư cách là một Hiệp sĩ, một Người hùng được chọn, nếu thất bại trước lũ quỷ độc ác các ngươi……!!”

“Thật là một sự quyết tâm đáng ngưỡng mộ làm sao. Nếu vậy thì, để ta hủy hoại thanh danh của ngươi bằng sự nhơ nhuốc này nhé?”

“Tuy……tuy nhiên, nhưng mà……!!” 

Nam hiệp sĩ đưa mắt nhìn nữ pháp sư trong lúc anh ta nghiến răng đầy quyết tâm. Nhìn người con gái đáng yêu mà anh đã hứa sẽ chăm sóc cho cô suốt phần đời yên bình còn lại khi họ thắng cuộc chiến này. Cô ấy đang nhìn anh không chớp mắt, nỗi sợ hãi khiến nét mặt cô nhợt nhạt. Vầy thế là, trước mắt hôn thê của mình, cuối cùng người hiệp sĩ lại──

“Đ-Đừng nhìn anh……ah, AAAaaa───!!”

————————————————————————————————————

“Guu, uu……”  

Một vài phút sau, một giọng đàn ông thổn thức vang lên trong căn phòng nhốt nhóm Anh hùng.

“Thật thảm hại thay cho một thằng đàn ông khi hắn khóc ngay giữa thanh thiên bạch nhật."

“Mặc dù ngài nói vậy, nhưng chính ngài là kẻ khiến anh ta ra nông nỗi này mà, đúng là một tên khốn không hơn không kém.” 

Lỡ buột miệng một cách coi thường, cậu bị khiển trách bởi Ceres, thế nhưng Shinichi chỉ cau mày tiếp tục nói.

“Oh, vậy sao? Từng có một tân binh sợ hãi kể rằng một người xạ thủ hàng đầu có thể nằm im tại chỗ chờ đợi trong suốt 3 ngày mà không hề phản ứng với bất kì thứ gì khác kể cả có đổ phân lên người anh ta đi nữa. Ta thì lại cho rằng giết người bằng cái đống bốc mùi của ngươi thậm chí còn đáng sợ hơn thế nhiều."

Cho dù là một chủng tộc khác, để dễ dàng ra tay giết hại một sinh vật thông minh có thể giao tiếp bằng lời nói là việc mà Shinichi không thể nào hiểu được.

“Chà, để ta cho ngươi thấy cái này."  

Nói vậy, Shinichi lại gần nhóm Người hùng, cậu đã chuẩn bị sẵn một vật trong túi áo mình, thứ mà đã vô tình được đem tới thế giới này cùng với cậu.

“Đây là một dụng cụ pháp thuật gọi là『Điện thoại thông minh』, nó có thể lưu lại một khoảnh khắc với âm thanh chân thực nhất và xem đi xem lại bao nhiêu lần cũng được."

“Là sao?” 

Trước mặt người nữ pháp sư đang tò mò ngước lên, Shinichi bấm nút chạy video không chút thương xót.

『Đừng mà, đừng có nhìn tôi……Aa, AAAaaa───!!”』

“Khôôôôôôôôôôôôôôông───!!” 

Nam hiệp sĩ trông như đã chết khi nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của mình vang lên một lần nữa, nhưng rồi Shinichi nhấn nút dừng video lại.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta cho tất cả người dân đất nước ngươi đang sống xem đoạn băng này nhỉ?"

“──!!?”

“Hiệp sĩ Nâu, Người hùng Phân bón……mọi người sẽ cười vào mặt ngươi trong lúc vô vàn những biệt danh tương tự ra đời."

“Hii!”

“Cho dù ngươi có trở thành người hùng đánh bại được Ma Vương giải cứu thế giới, cho dù người có trở thành một con người vĩ đại được người đời lưu danh muôn đời, mọi người ai cũng sẽ cười vào hình ảnh này của ngươi thôi. Thật vậy, chỉ cần ngươi phạm phải một lỗi lầm, ví dụ như vị tướng đã thống nhất quê hương ta vẫn bị chê cười dù đã 400 năm trôi qua từ ngày ngài ấy mất." 

Trong lúc bật cười lớn tiếng sau chiếc mặt nạ, Shinichi dùng cái điện thoại của mình đe dọa anh ta, rằng anh ta sẽ bị chê cười kể cả sau khi anh ta đã chết.

“À thì, ngươi sẽ không cần──”

“Tôi không bất tuân lệnh ngài đâu! Tôi thề, vì vậy làm ơn……!!” 

Trước khi có thể nói được hết câu, nam hiệp sĩ tuyệt vọng tới muốn khóc ra máu trong lúc cố gắng van xin.

“Thủ lĩnh……”

Trông thấy một cảnh tượng đáng thương đến vậy, trong đôi mắt gã cung thủ ánh lên sự thất vọng sâu sắc. Tuy nhiên cô nư pháp sư người từ đầu tới giờ vẫn chưa bị đụng chạm gì nhìn vào người hiệp sĩ dơ dáy.

“Luzar, xin anh hãy ngẩng mặt lên. Con người ai mà chả có những lúc như vậy khi còn là một đứa trẻ mới sinh hay lúc về già. Vì thế em không trách móc gì anh đâu."

“Nhưng anh là một thằng đàn ông trẻ khỏe……"

“Đó không phải là lỗi của anh; tất cả là tại con quỷ tàn độc khủng khiếp đó, anh không việc gì phải xấu hổ hết. Anh là một Anh hùng được đích thân Nữ thần chọn lựa, người sẽ chiến đấu vì con dân của Người…… và anh là người mà em yêu."

“Minya……” 

Trông thấy nụ cười rạng rỡ đúng như một thánh nữ đích thực, người hiệp sĩ quên đi cảm giác khó chịu ở phần dưới và nhìn người phụ nữ anh yêu. Chứng kiến một cảnh tượng ấm lòng đến vậy, Shinichi cảm thấy hơi cáu──

“Ta sẽ cho cả thế giới xem đoạn video này."

u41612-4990b238-7964-4f84-a08a-204921742a60.jpg

“ẾẾẾẾ──!!?”

“Đúng là một tên khốn ngoại hạng.”

Để che dấu sự ghen tị với cặp đôi kia, người đàn ông đeo mặt nạ thực hiện kế hoạch bẩn thỉu của hắn, bồi thêm vào lời nói của hắn là những câu chế nhạo không ngừng nghỉ tuôn ra từ cô hầu gái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.