Miyamoto Sakura ga Kawaii Dake no Shousetsu.

Tập 01 - Chương 06


CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN DO TEAM DỊCH THUẬT ASIA GROUP DỊCH MỌI Ý KIẾN BÁO LỖI HOẶC MUỐN THAM GIA VUI LÒNG IB PAGE THEO ĐỊA CHỈ :https://www.facebook.com/AsiaTranslationTeam/

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^!!!

j7gsyTI.png

===========================

“Sakura-chan đúng là hay thật đấy nhỉ?”

Một lần nữa, ta lại tiếp tục từ chương trước, ở lớp A năm nhất của Trường Cao Trung Tư Thục Taiju. Lúc này là trước giờ chủ nhiệm buổi sáng.

“Cô ấy có cặp vếu với hai giò ngon đáo để. Mặt thì xinh và dáng thì thẳng tắp. Tuy cổ ăn mặc không được sành điệu lắm nhưng cũng không qua được con mắt của tau đâu. Cô nàng đó chắc chắn là xinh nhất cả trường rồi ha, Hikaru?”

“Ừ, chuẩn đấy.”

Anh chàng Hikaru đang nói chuyện với là Toudou Raita, một người bạn cậu mới quen hồi đầu khóa xuân.

“Mày biết hông, nhìn tau tuy hổng có giống vậy nhưng tau có mắt nhìn phụ nữ lắm đấy. Phải nói là tau rất vui khi biết Sakura-chan là cô gái đầu tiên tau gặp khi chuyển đến Tokyo. Mày biết đó, tau chưa từng thấy em nào ở Kansai được như vậy hết. Tau có hơi hoang mang lúc mà ông già tau chuyển việc và phải dọn đến đây, nhưng cổ đã tiếp thêm động lực cho tau đấy!”

“Thế à? Tốt đấy.”

“Ừ, tau định tán cổ thật đây nè! Tau sẽ cố hết sức để tiếp cận cổ, đã là anh em với nhau thì đứng sau hỗ trợ cái nha?”

“Ùi, xin lỗi. Nếu mày định nhắm tới Sakura, thì tao đã tỏ tình trước và giờ tụi tao chính thức hẹn hò rồi.”

“Cái- Mi-!?”

Raita sụp xuống.

Đó là một cái tư thế Kansai biểu lộ sự quá đáng, một sự phản ứng thái quá gắn liền với cậu ta.

“Chờ đã, chờ đã, từ khi nào vậy cha… Chắc chắn hông phải mới hôm qua đấy chứ… mà thực ra, sao mày hông báo trước? Làm tau theo đuổi hoa có chậu nữa chứ.”

“Ờ, xin lỗi nha.”

“Uầy, tau cũng biết trước có thể chuyện này sẽ xảy ra mà. Mày với Sakura quá thân thiết nên thi thoảng tau đã có linh cảm là bọn bây đang hẹn họ rồi.”

“Ờ. Mà, chuyện là vậy đấy.”

“Nhưng thất tình kiểu vầy thì nhanh quá. Mà thôi, sao cũng được, may mà nó xảy ra trước khi tau cạp đất.”

Nói rồi, cậu gác chân lên bàn và thở dài.

Tình cờ thay, cậu ta là một anh chàng đẹp mã với một khuôn mặt điển trai và dáng người thanh mảnh. Điểm số cậu ta cũng cao và năng động nữa. Suy xét mấy cái đó thì cậu ta có nổi tiếng cũng không có gì lạ, tuy nhiên cái bản chất Kansai của cậu ta ăn vào máu hơi quá nên hơi tách biệt với lớp.

Hikaru cũng đồng cảnh ngộ. Phải nói là tính cậu rất hòa nhã nên không phải là cậu cố ý tránh xa lớp, nhưng mà cậu không phải là loại người sẽ chủ động đi kết bạn, và hơn nữa, cái khí chất thần thánh xung quanh cậu khiến người ta hơi khó tiếp cận.

Và như thế, hai kẻ tách biệt này thường xuyên chơi với nhau vậy đấy.

“Không sao đâu.” Hikaru mỉm cười với anh chàng đang trong tâm trạng thất tình rồi nói, “Mày đẹp trai chán mà, Raita-kun. Thích thì mày kiếm bạn gái lúc nào chả được. Đâu nhất thiết cứ phải nhắm vào Sakura đâu.”

“…Mày có biết mày mới nói cái gì hông? Đó đâu phải là lời một đứa được hẹn hò với Sakura nên nói với một đứa bị thất tình vì cổ đâu, đúng không?”

“Ừ thì tao biết. Nhưng vì thằng đó là mày nên tao mới nói vậy. Mày đâu phải là một thằng sẽ để tâm mấy chuyện này.”

“Đúng là không sai, nhưng vẫn…”

Raita vừa nói vừa cau mày cau mặt rồi chường ra một cái bộ mặt dị hợm.

“Tuy mày trông có vẻ là loại thẳng tuột, nhưng thực ra mày biết đọc tình huống ra phết. Mày nhận ra được thứ mày muốn nhận ra, và nói cho người ta hiểu được mà không cần phải lớn tiếng. Nếu muốn, mày có thể trở thành trung tâm của cái lớp này đấy.”

“Không phải mày cũng như vậy sao, Raita-kun. Nếu mày cư xử bình thường hơn một chút thì sẽ không bị tách biệt với lớp rồi, đúng không? Và cả thích thì mày cũng có thể hiểu được tâm trạng người khác nhỉ?”

“Cái đó thì mày không sai. Kansai là vùng đất của những tiếng cười, và tiếng cười thì xuất phát từ sự thấu hiểu. Nếu cần thì tao sẽ đọc tâm trạng người ta, còn nếu không thì tau chỉ làm những thứ tau thích thôi.”

“Cái kiểu đó thực sự không khiến mày ra dáng học sinh cao trung tí nào.”

“Tau chỉ làm thứ tau muốn thôi. Hòa hợp với tâm trạng người khác đâu phải chuyện của tau. …Vả lại ông bảo không ra dáng học sinh cao trung, thế thì khác gì chó chê mèo lắm lông?”

“Thật à?”

“Không qua mắt được tau đâu. Tuy không giống nhưng tau có mắt nhìn người lắm đấy nhé. Mày kiểu như vừa thờ ơ vừa điềm tĩnh ấy, Hikaru. Mày tỏa ra cái cảm giác như là dù ngày mai có tận thế thì cũng kệ cha nó. Ví dụ như, để xem nào──”

Sau một hồi vặn não với khuôn mặt nhăn nhó, Raita nói.

“Mày kiểu như là, Pharaoh chăng?”

“Pharaoh?”

“Thì mày biết đấy, kiểu như là đang ngồi trên một cái ghế đá khổng lồ và mỉm cười với thần dân với mấy cái kim tự tháp và một con nhân sư phía sau ấy. Mày toát ra cái cảm giác như vậy đấy.”

“Hahah. Ra vậy.”

Ngay cả Hikaru điềm tĩnh như mọi ngày cũng bị bất ngờ bởi điều này.

Cậu thường hay bị gọi là chuyển sinh của Odin, nhưng Pharaoh thì là lần đầu tiên.

“Hiểu rồi, là Pharaoh hở. Cách nghĩ đó độc đáo thật đấy.”

“Đâu, cái phản ứng của mày mới độc đáo kìa… Nhưng mà nó vẫn không phù hợp với hình ảnh của mày cho lắm… Mày đúng là một đứa kì lạ đấy, biết không?”

“Vậy sao?”

“Ý tau là nếu nhìn một cách khách quan thì là như vậy.”

“Hiểu. Mà, cơ cấu gia đình của tao hơi đặc biệt một chút ấy mà. Cũng nhờ thế nên cái cảm giác của tao không như của hầu hết mọi người.”

“Thật vậy, nhưng tau thấy tính cách của mày cũng rất tuyệt. Nếu anh em mình trở thành bộ đôi tấu hài thì tao cá kiểu gì cũng hay lắm cho coi. Hay là khi nào đến lễ hội văn hóa ta làm một màn trình diễn đi?”

“Tao sẽ suy nghĩ vụ đó.”

“Mà nhân tiện thì,”

“Raita nghiêng người về phía trước.

“Cái kiểu gia đình mày là kiểu gì đấy? Ba mẹ của mày là người như thế nào? Tao hơi tò mò làm thế nào mà họ nuôi được một đứa có tính cách như mày đấy.”

“Cả ba và mẹ tao đều là nhà nghiên cứu. Họ rất bận nên hiếm khi về nhà lắm.”

“Thế còn anh chị em thì sao?”

“Cái đó, có thể nói có cũng được, nói không có cũng được.”

“Chớ quả. Thế quái nào?”

“Ừm, có ba người đang sống với mình như là gia đình.”

“Phụ nữ?”

“Ừ.”

“Tất cả luôn?”

“Tất cả.”

“Trẻ không?”

“Khoảng từ mười đến hai mươi.”

“Họ có xinh không?”

“Hớp hồn luôn đấy.”

Hikaru đáp lại cậu ta không chút chần chừ.

Mặt khác, Raita nhắm mắt cậu ta lại với một nét mặt nhăn nhó, và lên tiếng sau một hồi suy nghĩ.

“Hikaru.”

“Gì?”

“Từ giờ cho tau gọi mày bằng anh nha?”

“Méo.”

“Đừng như vậy chứ! Không phải ta là bạn bè sao!”

“Đúng là có thân như mày nói, nhưng chỉ mới quen nhau có một hai tháng nên tao thấy vậy có hơi…”

“Không, đừng nói vậy mà! Từ khi gặp, tau đã biết mày không phải là một người tầm thường rồi! Tau sẽ làm mọi thứ mà! Muốn thì tau liếm giày cho ông cũng được, thậm chí làm một thằng đệ đi mua bánh mì yakisoba cho mày luôn!”

“Xin lỗi chứ tao không muốn giày mình bị bẩn đâu, và tao thích bánh ngọt hơn là bánh mì. Với lại, tao không đồng ý cho mày gọi bằng anh trai, nhưng tao có thể giới thiệu họ cho mày.”

“Nói sớm hơn đi chứ! Biết ngay anh em mình là tri âm tri kỷ mà!”

Với một nụ cười rạng rỡ, Raita vòng tay qua vai cậu một cách thân thiết quá mức.

Cậu ta là ví dụ điển hình của tính tư lợi, nhưng Hikaru không ghét cái tên Kansai thành thật láu cá này.

Mong là cậu ta thân thiết với ba chị em kìa. Và nhân tiện thì mình cũng mong là Sakura sẽ bỏ cái thái độ cứng nhắc đó và cũng trở nên thân thiết với họ nữa, Hikaru tận tâm nghĩ vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.