Miyamoto Sakura ga Kawaii Dake no Shousetsu.

Tập 01 - Chương 08


CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN DO TEAM DỊCH THUẬT ASIA GROUP DỊCH MỌI Ý KIẾN BÁO LỖI HOẶC MUỐN THAM GIA VUI LÒNG IB PAGE THEO ĐỊA CHỈ :https://www.facebook.com/AsiaTranslationTeam/

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^!!!

j7gsyTI.png

===========================

“Nghe đây mấy con biến thái kia!”

Hôm đó sau khi tan trường──Hay nói cách khác, sau giờ học cái ngày mà Hikaru cầu hôn vào lúc sáng sớm trên đường đến trường. Sakura đã lập tức nhà Oogami.

“Blah blah blah… và vì vậy, giờ tôi và Hikaru đang hẹn hò rồi!”

Trong phòng khách, Kako, Ima, Mirai, và Hikaru nữa đang ngồi quanh bàn ăn.

Năm người họ, tính luôn cả Sakura. Và ngay lúc này đây, họ vừa chuẩn bị mở một cuộc họp gia đình nhỏ.

“Đúng thế đấy, chúng tôi đang hẹn hò! Chính thức! Với tư cách là người yêu! Tức là, tôi không còn ở cái vị trí bạn thuở nhỏ như trước giờ nữa, mà thay vào đó tôi đã trở thành cái mà người ta hay gọi là bạn gái! Đúng thế đấy, giờ thì quỳ đi, quỳ xuống trước ta đi, đám các người thật mà ngạo mạn mà!”

Cái điểm mấu chốt Sakura muốn nói trong cái tâm trạng hí hửng đó khá là đơn giản.

Đó là, cho dù họ có ràng buộc với nhau kiểu nào hay là có thân thiết đến đâu đi nữa, cuối cùng, Hikaru và Sakura vẫn không liên quan trực tiếp theo cách nào cả.

Và sức ảnh hưởng của cô chỉ với cái vị trí bạn thuở nhỏ của cậu và hàng xóm cũng có giới hạn.

Nhưng nếu cô trở thành người yêu của cậu thì sao?

Và không chỉ là một người yêu bình thường, mà còn là một mối quan hệ dựa trên lời cầu hôn, nên theo một cách nào đó có thể nói rằng giờ đây họ đã đính hôn rồi.

Hay nói cách khác, giờ đây họ đã được gắn kết.

Các bạn thậm chí có thể nói cô đã là một phần trong gia đình cậu.

Tức là từ giờ trở đi, ý kiến của cô mang một quyền uy mạnh mẽ đối với hành động đáng xấu hổ mấy chị em kia!

ĐÂY là khoảnh khắc mình đợi quá lâu rồi!

Sakura cười thầm trong bụng; cuối cùng ngọn gió đã đổi chiều.

Dù cho họ có biết nhau bao lâu và gần nhau bao nhiêu đi nữa, cô vẫn đành phải chấp nhận một cái vị trí mà bị coi như là không khí, tuy nhiên, cô lại bất ngờ thăng tiến tận ba hạng bậc. Giờ đây, thời khắc cô phải chỉnh đốn lại thứ kỷ cương lộn xộn của nhà Oogami đã tới.

Con trai và con gái tắm chung với nhau sẽ bị cấm.

Để lộ da thịt không cần thiết cũng bị cấm.

Tiếp xúc da thịt quá mức cũng bị cấm nốt.

Với điều đó, thậm chí Hikaru có đắm đuối ba chị em cả ngày chắc cũng được chỉnh đốn lại đàng hoàng.

Giờ đây, hôm nay là ngày cô sẽ nói hết ra.

Cô sẽ nói không nể nang gì hết (từ quan điểm như là người thân của cậu) và cuối cùng chấm dứt cái lối sống trụy lạc của bộ ba chị em──

“““NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG EM!”””

Khi Sakura định nói lên suy nghĩ của cô, ba chị em đồng loạt cất tiếng rất ăn ý.

“Thật tuyệt vời, thật kỳ diệu! Cuối cùng em cũng làm được rồi, Sakura-chan!”

“Đúng như mong đợi từ anh, Hikaru-sama! Khi cần thiết thì anh cũng chẳng kém cạnh ai cả!”

“Chị luôn tự hỏi là khi nào hai em mới chịu hẹn hò, nhưng có vẻ cuối cùng cũng đến rồi! Chúc mừng em, Sakura-chan!”

“Ể? À, vâng. Cảm ơn?”

“Nè nè, kể cho chị nghe suy nghĩ của em đi! Hôm nay em thấy thế nào? Nào, kể đi!”

“À, ờ. Em rất hạnh phúc, đúng vậy.”

“Chính xác thì anh ấy cầu hôn cậu như nào, kể hết cho tụi mình đi!”

“Ờmmm, chuyện khá là đơn giản. Cậu ấy chỉ nói “hãy cưới mình đi”.”

“Sakura-oneechan, khi nào hai anh chị mới kết hôn thật vậy?!”

“Ấy, không được, chuyện đó còn quá sớm~ Em biết bọn chị chỉ mới bắt đầu hẹn hò mà~”

Từng chút một, nét mặt của Sakura giãn ra thành một nụ cười.

Ba chị em nhà này rất giỏi lôi kéo người khác theo ý họ, và Sakura tình cờ lại khá là dễ dụ.

“Mà, đây vẫn là một tin hết sẩy. Phải ăn mừng ngay mới được.”

“Tất nhiên. Cùng dồn hết sức làm một bữa thật ngon cho tối nay nào.”

“Bên cạnh đó, mọi chuyện sẽ trở nên tất bật với chúng ta nữa. Tự nhiên em thấy hào hứng quá. Chị thì sao, Sakura-oneechan?”

“À, phải. Ờmmm. Ý em nói tất bật là sao? Chuyện nấu ăn ấy hở?”

“Không không, chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao!”

“Y như Kako-neesama nói đấy. Chuyện đó quá là rõ ràng rồi!”

“Yaay! Tập làm dâu, tập làm dâu ấy~!”

“Ủa, khoa-, thế quái nào? Mấy cô không nghe khi tôi nói tụi tôi chỉ mới bắt đầu hẹn hò à?”

“Có chứ, tụi chị nghe rõ khi em nói hai đứa em chính thức bắt đầu hẹn hò.”

“Hơn thế nữa, còn là sau khi cầu hôn kìa.”

“Đơn giản là, nó là tiền đề hôn nhân.”

“Khoan đ-”

Sakura rơi vào trạng thái hoảng loạn, nhưng tình thế đã rơi vào tay ba chị em kia mất rồi.

“Không không, đợi một chút đã, mấy cô đang cấp bách quá đấy! Bọn tôi bắt đầu hẹn hò mới hôm nay thôi mà, biết chứ?! Sao tự nhiên mấy cô lại lo mấy chuyện như tập làm dâu rồi tiền đề hôn nhân v──”

“Nhưng hai đứa đã trao nhau lời hứa hôn trừ khi còn nhỏ lận mà, đúng không? Vì lý do đó, bắt đầu hẹn hò cũng gần giống như kết hôn rồi, em không thấy vậy sao? Thế nên chẳng phải gọi đó là tiền đề hôn nhân và bắt đầu tính chuyện tập làm dâu là phải lẽ quá còn gì?”

UVnq9hC.jpg

“Không, chuyện đó khác chuyện này khác… Ý là, hồi nhỏ ai cũng hứa như vậy mà, rồi người ta có quên đi cũng đâu có gì lạ đâu──”

“Nhưng Hikaru-san vẫn còn nhớ mà, đúng không?”

“Và Hikaru-sama cũng nhận trách nhiệm và cầu hôn cậu như một người đàn ông rồi, đúng không? Hơn nữa, anh ấy đã để ý thấy cậu vẫn còn do dự, Sakura-san, nên ảnh đã chấp nhận tạm thời cứ làm người yêu của nhau, đúng không? Mà chẳng phải chính cậu là người đã khơi lại chuyện cũ đó sao?”

“Vậy mà giờ đây chị lại nói ra những lời như vậy à, Sakura-oneechan? Chị là đồ xấu xa~”

“Ơ, khoan! Hiểu nhầm rồi!”

“Em là đồ tồi, Sakura-chan. Vậy ra hẹn hò với Hikaru-san chỉ là cách để em giải trí thôi hử.”

“Thậm chí cậu còn chơi đùa với trái tim trong sáng của Hikaru-sama… Cậu mới thực sự là vị thần cám dỗ ở đây. Cậu sẽ không than thân trách phận nếu bọn mình dùng quyền năng của thần để giáng xuống cậu một hình phạt đâu nhỉ?”

“Có vẻ như em đã đánh giá sai về chị rồi, Sakura-oneechan… Em không ngờ chị là loại người đó.”

“Khoan khoan! Sao lại thành ra như vầy?! Không phải là quá kỳ lạ sao?!”

Trong khi họ nháo nhào cả lên, Hikaru lại lẳng lặng hớp cốc trà Bancha, một loại trà thứ phẩm, và ngồi đợi kết quả. [note16949]

Là một người không nói nhiều nhưng lại khá khôn ngoan, cậu thừa biết rằng không việc gì phải liều lĩnh lúc không cần thiết.

Vâng, đúng như các bạn nghĩ đấy. Cậu cảm thấy chuyện này khá là thú vị, thế nên cậu chỉ ngồi đó nhìn.

“Nếu em nói em không chơi đùa em ấy, vậy thì chứng minh bằng hành động của em đi.”

“Hẹn hò với Hikaru-sama, tái sinh của Odin-sama, một cách vu vơ giống như là một sự báng bổ thần linh vậy. Đã hẹn hò thì phải cho ra dáng hẹn hò vào.”

“Và cách tốt nhất để làm điều đó là tập làm dâu! Nếu chị chịu, em sẽ chấp nhận rằng chị không chỉ chơi đùa với anh ấy~”

“Đúng, tập làm dâu đi.”

“Tập làm dâu ấy.”

“Tập làm dâu, tập làm dâu!”

“Aaah, im đi im đi im đi!”

Chống cự trong trận chiến một chiều này, Sakura cuối cùng cũng bật lại.

Cô không thể chịu được việc họ gọi tình yêu cô nung nấu hơn mười mấy năm nay chỉ là trò chơi.

Nếu họ muốn chứng minh, thì họ sẽ được chứng minh.

“Được rồi, tôi sẽ làm cái tập làm dâu đó! Dù không phải là sở trường, nhưng tôi vẫn có thể nấu ăn, dọn dẹp và giặt giũ được đấy nhé!”

“Này, hai đứa có nghe thấy không?”

“Em đã nghe rất rõ ràng rành mạch rồi, Kako-neesama.”

“Em cũng vậy~ Nói như vậy là, chị ấy đã hứa với chúng ta rồi.”

“──Mà nè, tuy tôi đành phải đồng ý nó, nhưng tất cả chuyện này không kỳ sao?! Tôi đã nói điều này nhiều lần rồi, bọn tôi chỉ mới bắt đầu hẹn hò, tức là vẫn còn ở mức tình yêu trong sáng thôi, ô kê?! Không đâu lòi ra cái vụ tập làm dâu này vậy!”

“Nhưng em đã hứa rồi mà.”

“Cho cậu biết là nếu thất hứa với những nữ thần, cậu sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng đấy.”

“Vậy thì giờ bắt tay vào đào tạo cô dâu thôi nào!”

“…Agh, tôi không quan tâm nữa. Tốt thôi, làm thì làm.”

Sakura cuối cùng cũng mặc cho số phận đưa đẩy.

Ngay từ đầu đã là một chọi ba, và còn tệ hơn thế nữa, đối thủ của cô lại à những nữ thần rất dẻo miệng. Giờ chuyện thành ra như thế này, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đâm đầu theo lao.

“Như đã nói, tôi sẽ làm mọi thứ dù là nấu nướng, dọn dẹp hay giặt giũ. Tuy tôi không giỏi mấy chuyện này cho lắm, nhưng tôi cũng chưa bao giờ bỏ thời gian ra để học hỏi nữa nên…có thể đây thực sự là một cơ hội tốt đấy chứ. Được! Giờ tôi quyết tâm rồi, tự dưng cảm thấy hào hứng quá! Tôi sẽ cố hết sức mình trong cuộc đào tạo làm dâu của mấy cô! Chống mắt lên mà xem đây, mấy con biến thái kia, tôi sẽ cho mấy người thấy một khi đã nghiêm túc thì tôi sẽ làm được! Rồi, rèn luyện gian khổ gì đó cũng được, nhào hết vô đây!”

.

Cũng chiều hôm đó, trong căn phòng của Hikaru trên tầng hai.

…Sao lại thành ra vầy?

Nhìn chằm chằm vào cái trần nhà đã tắt đèn, Sakura tự hỏi bản thân trong sự thẫn thờ.

Cô chuẩn bị tham gia cái cuộc tập làm dâu đó, và cô cảm thấy ô kê với nó.

Cô mong đợi đó sẽ là một hành trình đầy gian nan trắc trở. Vì nếu nó là thứ có thể xong trong một sớm một chiều, thì các bà nội trợ khắp cả nước đã không phải nhọc nhằn vậy rồi. Mình sẽ đương đầu với tất cả những thử thách phía trước, cô đã quyết tâm như vậy đấy.

Nhưng thế quái nào lại thành ra như vầy?

Cô tin rằng mình đã có quyết tâm rồi, nhưng việc này là một thứ gì đó vượt xa cả trí tưởng tượng của cô.

“Cũng lâu rồi tụi mình chưa làm chuyện này ha.”

Hikaru bên cạnh cô cũng nhìn lên trần nhà và nói trong một tâm trạng bồi hồi.

“Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi tụi mình còn ngủ chung như thế này.”

“Ờmmm, mình nghĩ là từ khi cuối năm hai hồi tiểu học lận… Không không, khoan đã, thay vì chuyện đó…”

“Hửm? Có lần nào tụi mình được ngủ chung nữa á?”

“À, không, mình chắc đó là lần cuối chúng ta ngủ chung… Ý mình là, đây không phải là lúc cho chuyện đó. Không phải có điều gì khác mà tụi mình nên phát biểu về cái tình trạng hiện giờ của tụi mình sao?”

“À, có lẽ gối của cậu không được thoải mái chăng? Muốn đổi với mình không?”

“À, có, đổi đi. Mình hay bị chứng khó ngủ khi lạ giường… MÀ KHOAN, KHÔNG PHẢI VẬY! CÁI MÌNH HỎI LÀ SAO TA LẠI NẰM NGỦ CHUNG GIƯỜNG KÌA!

Sakura cuốn theo cuộc trò chuyện trước đó mà không hề suy nghĩ cuối cùng cũng bật lại.

Mà phản ứng như vậy cũng là đương nhiên.

Sự thật là, đúng như cô nói, bây giờ hai người họ đang nằm chung giường.

Đó là chuyện chỉ dành cho học sinh từ đầu tiểu học trở xuống, nhưng cái ta đang nói đến là hai cô cậu đây đã dậy thì rồi.

“…Mà hỏi lại, sao lại thành ra như thế này chứ…”

“Không phải là bởi vì cái buổi tập làm dâu sao?”

“Không, mình hiểu chỗ đó! Mình đang nói là chính cái cuộc huấn luyện này quá là quái đản!”

“Từ những gì mình nhớ, ban đầu rõ ràng là một buổi đào tạo dâu bình thường.”

“Đúng, ban đầu nó vẫn bình thường… Chúng ta đã bắt đầu với việc tập nấu ăn…”

“Đúng là vậy, nhưng khoản này cậu quá là tệ đi, Sakura.”

“Biết sao được. Ngón tay của mình không được uyển chuyển cho lắm, và ở nhà mình cũng đâu có nấu ăn.”

“Rồi, do không còn cách nào khác, cậu chuyển sang công việc dọn dẹp. Nhưng một lần nữa, cậu quá là vô vọng trong việc dọn dẹp…”

“Mình cũng đâu có biết đâu. Mình vốn vụng về, với lại ở nhà mình cũng không phải lau dọn cái gì cả.”

“Tới lúc đó, bầu không khí đã trở nên mù mịt, nhưng mọi người vẫn nghĩ rằng ít nhất cậu vẫn có thể giặt giũ được. Dù sao thì tất cả những gì cậu cần làm gì cho đồ vào trong máy giặt rồi bấm nút thôi.”

“Ờ, ban đầu…mình cũng tưởng là như vậy! Nhưng cậu biết đấy, khi mình nhấn cái nút đó, cái máy giặt tự nhiên xì khói lên rồi hỏng luôn! Mình cá là cái máy đã cũ lắm rồi!”

“Xin lỗi vì làm cậu thất vọng nhưng nhà mình chỉ mới mua cái đó gần đây thôi, và nó vẫn còn đang trong thời hạn bảo hành đấy. Mặc dù không có rỉ sét gì nhưng bên bảo hành vẫn không nhận nó.”

“…Đó là một âm mưu!”

Sakura hét lên với một khuôn mặt bí thế.

“Vụ này có gì đó quá sai rồi! Nghĩ một cách bình thường thì cậu không thấy lạ sao?! Ngay cả đó là mình đi chăng nữa cũng không thể chấp nhận được mình lại thất bại nhiều đến vậy! Mình chắc chắn đây là một âm mưa được dàn dựng bởi ai đó!”

“Cậu thực sự nghĩ vậy sao?”

“Không, xin lỗi, mình có ý như vậy. Chỉ là do mình tuyệt vọng quá thôi. Mình xin lỗi vì là một đứa vô dụng đến vậy…”

“Chuyện đó mình biết trước rồi. Rằng cậu là một thiên tài xét về mặt hậu đậu trong việc nhà nói chung.”

“Mình ngỡ rằng rồi mình sẽ làm được thôi! Mình đã là học sinh cao trung rồi, mình tưởng có lẽ sẽ làm được những thứ trước kia không làm được! Chắc đó cũng chỉ là mơ ước hão huyền thôi!”

“Dù vậy không phải vẫn ổn sao? Có những việc cậu rất tệ ấy. Mình thấy sẽ khôn ngoan hơn là đi cải thiện những thứ cậu giỏi sẵn và để những thứ cậu tệ cho người khác.”

“Ugh… Đôi lúc cậu cũng nói ra mấy câu có lý làm mình không thể bắt bẻ được…”

“Đừng lo, không sao đâu. Cũng có mấy nhân vật y như cậu đứng bảng xếp hạng độ nổi tiếng của tờ tuần san shonen jump hồi trước mình đọc.

“Thế cậu nói là mức độ bất tài của mình ngang manga luôn á? Ugaaah!”

Sakura hét lên với đôi mắt ướt đẫm, còn Hikaru thì thản nhiên cười.

“──Không, đợi đã. Quay lại cái chủ đề chính cái đã.”

“Là cái gì ấy nhỉ?”

“Chuyện tại sao giờ tụi mình lại ngủ chung một giường! Nói mấy chuyện không đâu xong, mình hoàn toàn quên mất cái phần quan trọng nhất luôn!”

“Có làm sao đâu? Bố mẹ cậu cũng cho phép tụi mình rồi mà.”

“Đừng có lấy ý kiến của bố mẹ mình! Họ là tuýp người cứ thế nói, ‘Ừ, nếu con muốn thì cứ lên giường với Hikaru-kun đi, wa-ha-ha!’ đấy!”

“Ừ nhỉ. Họ đúng là vậy thật.”

“Thấy chưa, papa và mama mình thực sự quá là──agh, cuộc trò chuyện này lại lạc đề nữa rồi!”

“Suy cho cùng không phải lý do đã quá rõ ràng rồi sao? Bởi vì Sakura quá vô vọng trong việc nhà nên mới thành ra thế này, không phải sao?”

“Ugh.”

“Cả nấu nướng, dọn dẹp và giặt giũ em đều rất tệ, nên chỉ còn lựa chọn duy nhất là phải thật thành thạo trong chuyện chăn gối, giờ thì mau lên giường với em ấy đi──khi mấy chị em bảo vậy, cậu đã không suy nghĩ kỹ càng và bất cẩn đồng ý. Không biết có phải vậy không nữa.”

“Ừ, đúng là vậy đấy. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã nhắc cho mình một cách thản nhiên như vậy.”

“Vậy, rốt cuộc tụi mình có nên dừng lại không? Ý mình là cái vụ đào tạo này á.”

“…Chả hiểu sao nó lại khiến mình bực. Mình không muốn chạy trốn khi bị đối xử như là một đứa vô dụng. Nếu giờ mình mà quay đầu, mình không thể tưởng tượng ra xíu nữa mấy chị em kia sẽ nói gì nữa.”

“Đúng là tiến thoái lưỡng nan thật. Mà nhân tiện, cá nhân mình rất vui khi được chung giường với cậu.”

“…Cậu có thể thôi tóm tắt cái tình huống này đơn giản đến vậy được không… Nếu cậu nói với mình bằng nụ cười đó thì muốn mình phải phản đối ra sao đây…”

“Đừng lo, mình sẽ không làm gì trái ý cậu đâu.”

“K-Không phải là mình phản đối hay gì…”

“Mình là một người kiên nhẫn mà. Mình sẽ đợi cậu bao lâu cũng được. Dù cho có nhiều ngày, nhiều tháng hay thậm chí là nhiều năm đi nữa.”

“…Nếu cậu nói vậy thì lại có cảm giác như cậu dồn việc quyết định lại cho riêng mình vậy.”

“Thế thì giờ làm luôn đi. Hãy bắt đầu với một nụ hôn rồi──”

“Cậu nhất định cứ phải bắt đầu với việc quá sức như vậy hả! Bộ cậu là một tên mọt máy tính trong đầu chẳng có gì ngoài 0 và 1 à?! Nếu không phải thì tạo một bầu không khí tốt hơn cho chuyện này hoặc──aagh, mình đúng là một đứa rắc rối mà, ngay cả mình còn thấy bản thân như vậy nữa! Hãy im lặng một chút! Cho mình chút thời gian xem xét đã! Mình đang cố tập trung suy nghĩ đây!”

“Rồi rồi, mình sẽ đợi.”

Hikaru thích thú cười, trong khi Sakura lật úp lại và che mặt cô lại.

Aah, trời ơi! Cái tình huống kiểu gì thế này, tha cho tôi đi!

Mình thấy như muốn hét thật to lên quá.

Thật tình, sao lại thành ra như thế này. Là lỗi của tôi à? Cho tôi xin lỗi.

Nhưng…nhưng… ──Sakura cảm thấy mâu thuẫn.

Cô không phải là đang cố tìm lý do, nhưng cái tình huống này là điều không thể tránh khỏi. Cô biết rằng mấy con thần kia không phải là người xấu, nhưng đôi khi cô gặp rắc rối khi làm theo ý của họ, sự thật là họ là thần, và những tồn tại tai ương này đang dắt mũi cô tùy ý.

Nghĩ lại, hồi xưa khá là yên bình.

Hồi xưa──Trong trường hợp này chỉ là vài tháng trước. Hồi mà không có những nữ thần ở đây, mối quan hệ của cô với Hikaru khá là êm đềm, cô cũng không thường xông qua đây trong khi la lối về sự trơ trẽn, và cũng chẳng bao giờ có chuyện cô ngủ với cậu để để trở nên thành thạo chuyện giường chiếu.

Yên bình. Đúng vậy, rất là yên bình.

Không hề có một rắc rối nào cả. Mối quan hệ của cô với Hikaru chấm dứt, và họ cứ như vậy mà không có hành động nào cả, hai người bạn thuở nhỏ thân thiết–tuy hơi khác thường–vẫn là bạn tốt của nhau mặc dù giờ đã trở thành học sinh cao trung.”

……

………

Ừ, như thế thì không được.

Sakura cũng tự nhận thức được chuyện đó.

Cuộc sống của họ sẽ bị lãng phí. Nếu mấy chị em đó không đến đây, mối quan hệ giữa cô và Hikaru sẽ không bao giờ thay đổi, không có chuyện gì xảy ra, và họ sẽ chỉ mãi là bạn thuở nhỏ, cô có một linh cảm mạnh mẽ như vậy. Sakura nhận thấy rõ cô là một đóa hoa nở muộn. Lần này là do Hikaru “tình cờ” tỏ tình và đã thành công tốt đẹp, nhưng may mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười với cô. Có lẽ có một tương lai nào đó mà họ vẫn chỉ là bạn thuở nhỏ và Hikaru lại hẹn hò với một người nào đó khác. Bĩnh tĩnh suy nghĩ về chuyện này, cô nhận ra rằng có một khả năng rất cao là cô sẽ gặp ngay cái tương lai đó.

Mình không bao giờ muốn như vậy cả, Sakura tin chắc vậy.

Rốt cuộc, mình thực sự yêu Hikaru mà.

Cô sẽ không bao giờ từ bỏ.

Tái sinh của Odin?

Cậu có lẽ đã từng là thần?

Ai quan tâm cái đó chứ. Hikaru là Hikaru. Cậu là người cô vẫn luôn yêu, và dù cậu có vài điểm kỳ lạ, nhưng từ sâu thẳm bên trong cậu rất tốt bụng và đáng tin cậy. Cậu là người cô muốn ở bên cạnh mãi mãi không xa rời.

Và nếu cô muốn cậu ở bên cạnh cô, luôn xà vào lòng cô, vậy thì cô không thể tiếp tục như trước giờ được nữa. Nếu cô muốn mọi thứ vẫn giữ nguyên như thế này, cô cần phải tạo ra một sự thay đổi. Có hơi mâu thuẫn tuy nhiên lại là sự thật.

Và nếu vậy, thì bây giờ chính là lúc.

Giờ đây, khi mà cái tình tiết bí ẩn nào đó đưa đẩy họ vào chung giường.

Chắc chắn đây là cơ hội tốt nhất mà cô có thể có được, để thay đổi chuyện này sao cho mọi thứ được giữ nguyên, cô có làm không?

“Nè, Hikaru──”

Quyết định xong, cô lên tiếng gọi cậu,

“Tụi mình làm chuyện đó…hôm nay nha?”

Đó là lời mời tốt nhất mà cô có thể ghép được, cô là một cô gái khó mà gọi là quyết đoán.

Và câu trả lời của Hikaru đáp lại lời mời của cô đến ngay sau đó.

“Zzz.”

……

………

… Tên chết dẫm này thực sự dám ngủ cơ đấy!

Bép!

Cô vỗ vào đầu Hikaru theo bản năng.

“Ouch…Zzz.”

Cậu có phản ứng, nhưng lập tức quay lại ngủ tiếp.

Cái tên này! Cái tên này đúng là đồ…!

Thật không thể tin nổi! Không thể tin được mà!

Sao cậu ta lại ngủ ngon lành vậy cơ chứ?! Mà, như vậy mới giống cậu ấy, nhưng vẫn không được!

“Ngủ này! (Bép!)”

“Ouch…Zzz.”

Cô lại phải đập cậu thêm một cái nữa. Nhưng Hikaru lại quay lại giấc ngủ.

Hàà… Hiểu rồi, tui không thèm quan tâm nữa.

Sakura bỏ cuộc.

Tuy vậy cô đã biết rằng cậu là một tên như thế này.

Cậu có đôi chút kỳ lạ với cái kiểu chọn thời điểm khó hiểu của cậu, đó mới chính là Oogami Hikaru, và đồng thời đó cũng là một nét quyến rũ của cậu. Cái sự say mê khiến cô yêu cậu cuối cùng cũng đã hết may mắn, và như vậy, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục hẹn hò với cậu cho đến hết đời.

Agh, mình trông như một con ngốc vậy! Thôi thì đi ngủ, ngủ cho rồi!

Cô nằm xuống và lấy chăn che mặt lại.

Nhưng mà… Chuyện này có thực sự ổn không?

Bình tĩnh suy nghĩ về nó, đây là ngày đầu tiên sau khi họ bắt đầu hẹn hò. Không cần phải ép buộc mình làm những việc vô lý làm gì. Cô đã bị dụ bởi mấy lời ngon ngọt, bị cuốn theo bầu không khí, và tùy vào tình hình mà xém chút nữa cô đã vượt rào. Đúng là thoát chết trong gang tấc.

Đúng, đúng vậy. Cứ từ từ cũng ổn mà.

Đã hơn mười mấy năm kể từ khi họ quen nhau; giờ mới hẹn hò thì có hơi muộn.

Nhưng cho mối quan hệ này thêm thời gian cũng đâu hẳn là không tốt. Những mối quan hệ tiến triển nhanh chóng là xu thế chủ đạo trên thế giới, tuy nhiên mọi người không cần phải bám theo cùng con đường đó.

Vậy nên, giờ mình sẽ đi ngủ. Ngủ ngon.

Nói điều đó với chính mình, Sakura khép hai hàng mi lại.

Rất nhiều chuyện xảy ra hôm nay, nhưng khép lại nó vẫn là một ngày tốt lành.

Hãy cùng cầu nguyện cho ngày mai đến lại là một ngày tốt lành nữa.

Ghi chú

[Lên trên]

Chú thích: Bancha là một loại trà xanh của Nhật Bản. Nó được thu hoạch từ lần ra lá thứ hai của sencha vào giữa mùa hè và mùa thu. Lần ra lá thứ nhất được thu hoạch cho shincha – Nguồn Wikipedia.

Chú thích: Bancha là một loại trà xanh của Nhật Bản. Nó được thu hoạch từ lần ra lá thứ hai của sencha vào giữa mùa hè và mùa thu. Lần ra lá thứ nhất được thu hoạch cho shincha – Nguồn Wikipedia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.