Nàng Công Chúa Dường Như Đang Rất Tức Giận

Volume 1 - Prologue: Khởi đầu của sự kết thúc


Khởi đầu của sự kết thúc.

Tên cô là Công chúa Leticiel.

Cô sinh ra trong thời đại của sự hỗn loạn, nơi các quốc gia tranh giành nhau thống nhất lục địa bằng việc tiến hành những cuộc chiến đẫm máu.

Vô số lãnh thổ bị phá hủy, và vô vàn đất nước lại thành lập ngay chính tại nơi đó. Ở vùng đất hoang tàn u ám nhuộm đỏ bởi chiến tranh đấy, nơi mà chẳng một loài thực vật nào có thể sinh trưởng, huyền thoại của cô gái ấy bắt đầu.

Đó là một thế giới hiểm ác và đầy bạo lực. Một thế giới, nơi mà tất thảy mọi người, dù già hay trẻ, đều phải cầm vũ khí lên và tiếp tục chiến đấu để sống sót.

Và Leticiel là cô công chúa của một vương quốc xa xôi.

Trong thời kì hỗn mang đó, khái niệm về hòa bình thật sự không hề tồn tại. Nhưng dù vậy, ở nơi vương quốc ấy, nơi tọa lạc ở một vị trí cách xa trung tâm lục địa hoang tàn bởi chiến tranh giằng xé, một thứ mà người ta có thể gọi nó là hòa bình đã từng tồn tại.

Mặc cho những tranh chấp với đất nước láng giềng chưa bao giờ chấm dứt, và vương quốc vẫn thường phải tiếp tục những cuộc chiến không dứt, tình hình không tuyệt vọng tới nỗi phải bắt ép toàn bộ dân chúng đầu quân tham chiến. Leticiel sống một cuộc đời cao quý, nhẹ nhàng, được vây quanh bởi gia đình mà cô yêu thương. Cô có một mối quan hệ rất hạnh phúc với nửa kia của mình, và cùng nhau, cặp đôi bảo vệ những người dân mà họ hết mực mến yêu.

Trong một thế giới, nơi mà bất cứ ai dám mở miệng ước ao hòa bình đều sẽ bị đem ra cười nhạo, thì một phần nhỏ trong cuộc sống thường ngày của Leticiel đã là quá đủ cho hạnh phúc rồi.

Tuy nhiên, mọi thứ sẽ chấm dứt ngay ngày hôm nay.

Vương quốc bị xâm chiếm bởi cường quốc láng giềng. Người dân bị tàn sát, đường phố bị bao trùm trong biển lửa, vô số sinh mạng bị tước đoạt và mất đi.

Bất cứ ai còn đôi chút sức lực cũng đứng lên chống trả với tất cả những gì họ có, nhưng điều đó chỉ như giọt nước trong đại dương bao la nếu như đem so sánh với sức mạnh của kẻ thù. Vương quốc bị nhấn chìm trong chớp mắt, nó trở thành một nơi mà thứ phù hợp nhất để gọi tên, hẳn là địa ngục.

Ngay cả tới lâu đài hoàng gia, nơi mang danh bất khả xâm phạm, giờ đây cũng đã nằm dưới sự kiểm soát của cường quốc láng giềng bởi nỗ lực của những tên gián điệp ngầm do chúng cài vào.

Bên trong căn phòng nơi ngôi báu yên vị tràn ngập mùi máu tanh. Dấu vết của một trận đấu kiếm khắc sâu trên vách tường. Nội tạng và những phần cơ thể người vương vãi khắp nơi, ở đây, hay ở kia. Bất kì ai chứng kiến cảnh tượng này chắc chắn đều sẽ đồng ý rằng vừa xảy ra một trận quyết chiến thật khủng khiếp.

 Làn khói nóng khó có thể nhìn thấu được chiếu sáng lờ mờ trong bầu không khí phía ngoài cửa sổ, nơi bị bao phủ hoàn toàn bởi làn khói đen tuyền che khuất cả bầu trời u ám. Bất kể có là ai cũng sẽ không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng lâu đài giờ đang chìm trong ngọn lửa hung tàn.

Mặc cho gã đàn ông tắm mình trong màu đỏ thẫm của máu tươi đương tiến lại gần cùng thanh huyết kiếm, Leticiel vẫn ngây người nhìn hắn ta, như thể chẳng có gì để cô phải bận tâm.

Xung quanh mỗi bước chân của hắn là vô số thi thể nằm rải rác trên sàn. Đức Vua, Hoàng Hậu, và cả chàng trai mà Leticiel hết lòng thương yêu. Tất cả mọi người đều bị giết bởi kẻ thù xâm lăng.

Thời khắc đó, hoàng tộc duy nhất của vương quốc còn sống sót là Leticiel. Thực tế thì việc tên đàn ông kia đến đây đã đánh dấu cho sự sụp đổ cả quốc gia này.

“Mình cần phải giết hắn ta” – cô nghĩ. Leticiel là một pháp sư, và cũng là bảo vật quý giá nhất của vương quốc.

Tuy nhiên, cô ấy không thể làm được điều gì hết. Không cần biết cô mạnh mẽ tới mức nào, kẻ thù có thể thỏa lấp cách biệt đó bằng lượng quân hùng hậu. Và cũng vì nguồn sức mạnh đấy mà toàn bộ gia đình cô đã bị sát hại.

Thủ đô hoàng gia đã thất thủ, lâu đài hoàng gia bị chiếm đóng, khắp vương quốc tràn ngập bóng quân thù. Trong thảm cảnh tuyệt vọng như vậy, một sự kháng cự đơn độc cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Leticiel đã từ bỏ tất thảy mọi thứ.

Đất nước cô yêu quý, vương quốc cô từng biết đã hoàn toàn biến mất. Những cánh đồng một thời xanh tươi nay đã chỉ còn là những bãi đất khô cằn, cháy xém, quang cảnh thị trấn một thời đẹp đẽ nay đã bị tàn phá đến mức khó có thể chấp nhận được.

Người dân mà cô quý mến giờ đã là những cái xác không hồn. Gia đình mà cô yêu thương, chàng trai mà cô và anh đã trao lời nguyện thề mãi mãi bên nhau, họ giờ đều đã ra đi trước cô.

Thế giới này, đã không còn lưu lại bất cứ thứ gì vị công chúa muốn bảo vệ.

Điều duy nhất còn tồn đọng trong vực sâu không đáy ngập tràn tuyệt vọng ấy chính là ngọn lửa thù hận muốn nuốt chửng mọi thứ, ngay cả khi cái giá phải trả là toàn bộ cơ thể cô.

Đã không còn bất kì điều gì để cô vương vấn thế giới mục nát dơ bẩn này thêm nữa.

Leticiel mỉm cười dịu dàng với gã đàn ông đang đứng trước mặt mình. Hắn ta kinh ngạc. Dường như là vì biểu cảm ấy hoàn toàn khác xa với những dự đoán của y.

 Sau đó, cô nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay của hắn, chậm rãi quay nó về phía trái tim mình. Thay vì để cho tên nào đó tước đoạt đi sinh mạng của bản thân, Leticiel muốn tự tay chấm dứt cuộc sống này.

 Gã đàn ông dường như có điều muốn nói với cô. Hắn trưng ra khuôn mặt điên cuồng trong khi gào thét điều gì đó. Hắn cố rút lại thanh kiếm trong cơn hoảng loạn, nhưng mọi chuyển động của hắn đã bị khóa bởi ma thuật.

Leticiel không muốn gã đó phá hỏng kế hoạch của mình, sau khi cô cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm tự vẫn.

Cô chắc chắn rằng quốc gia láng giềng kia muốn bắt sống cô. Bởi cô là pháp sư vĩ đại nhất vương quốc mà, bọn chúng sẽ giết bất cứ ai nếu cần thiết để có được cô.

Cũng bởi lẽ đó, cho tới cuối cùng, chúng vẫn không động đến một ngón tay của Leticiel. Lấy ví dụ, gia đình cô, từng người từng người một bị giết bởi những thủ đoạn ngầm của bọn chúng.

Vô số gã đàn ông chạy về phía cô từ lối vào của căn phòng. Bọn chúng trông như thể đang cố ngăn cản cô vậy. Leticiel khẽ cười thầm.

Nếu như những kẻ đã hủy diệt quê hương mà cô yêu quý muốn sử dụng cô, vậy thì cô chỉ cần giữ trọn phẩm giá của một vị công chúa cho tới thời khắc cuối cùng. Cô sẽ không để cho mọi thứ đi theo kế hoạch của kẻ thù.

Căn phòng này khá rộng, và vì thế, dù những tên lính kia có chạy thẳng tới chỗ này đi nữa, chúng cũng sẽ không bao giờ kịp ngăn cô lại.

Leticiel cúi đầu thầm cầu nguyện. Những gã đàn ông phía sau lưng chẳng thể nào thấy được khuôn mặt cô khi ấy. Kẻ duy nhất có thể xoay sở để chứng kiến biểu cảm cuối cùng của kho báu tuyệt vời nhất vương quốc, là kẻ địch đang bị đóng băng trước mắt cô. Hắn ta cố gắng nói đi nói lại điều gì đó, nhưng ngay thời điểm này đây, đã không còn điều gì có thể lọt vào tai cô được nữa rồi.

Leticiel mỉm cười nhẹ nhàng, như thể toàn bộ gánh nặng đã rời khỏi đôi vai nhỏ bé mỏng manh của cô vậy.

Đó là một nụ cười thật đẹp.

Một nụ cười cao quý.

Một nụ cười thanh thản.

Một nụ cười đầy mãn nguyện.

Lưỡi kiếm chém vào hai bàn tay của cô. Đôi tay trắng mịn ngày nào giờ đang phun ra những giọt máu đỏ tươi. Nhưng người con gái ấy không hề cảm thấy bất kì nỗi đau hay sự sợ hãi nào cả.

Kể cả khi sẽ sớm thôi, sinh mạng này sẽ chấm dứt, nhưng Leticiel lại cảm thấy một sự phấn khích lạ thường. Sau tất cả, cô sẽ được đoàn tụ với người cô yêu, đồng thời trả thù được cường quốc láng giềng – kẻ thù đã cướp đi mọi thứ của cô. Một mũi tên trúng hai đích.

Leticiel tò mò muốn biết nơi linh hồn mình sẽ tới sau khi sự sống của cô kết thúc, là thiên đàng, hay chăng là địa ngục. Cô chầm chậm nhắm mắt lại, ngả người về phía mũi kiếm.

Cùng với thứ âm thanh khó chịu của kim loại xé toạc da thịt, thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim của Leticiel. Nhưng lại chẳng hề có nỗi đau nào tồn tại cả. Vì vài nguyên do, thanh kiếm đã ghim vào sâu hơn cô tưởng.

Cứ như thể thanh kiếm biết chắc rằng nó sẽ xuyên qua cơ thể cô vậy. Khoảnh khắc đó, Leticiel cảm thấy bản thân đang đứng trước ngưỡng cửa tử thần.

Sức lực dần già rời khỏi đôi tay nhuốm đỏ của Leticiel, trong khi người cô nghiêng về phía trước. Vị tanh của máu ngập tràn trong miệng, chảy dọc trên khóe môi, rồi nhỏ xuống thành vũng trên tấm thảm.

Vậy đây là kết thúc. Trái tim của Leticiel giờ được lấp đầy bởi sự cứu rỗi; không hề có, dù là nhỏ nhất, bất kì sự sợ hãi cái chết nào.

Gã đàn ông cầm kiếm, cùng với những tên khác vừa mới chạy tới, chắc chắn sẽ phải đối mặt với hình phạt của đất nước chúng phục vụ. Bọn chúng sẽ bị buộc phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Leticiel, và đầu chúng sẽ lìa khỏi cổ.

Đó là cái chết của người chúng thèm khát có được. Leticiel đã hành động theo ý chí tự do của riêng bản thân cô. Những kẻ kia đơn giản là không thể làm gì để ngăn cô lại cả.

Sức mạnh dần bị rút cạn khỏi cơ thể đang ngày càng lạnh lẽo của vị công chúa. Cô đã mất quá nhiều máu, tầm nhìn trở nên mơ hồ, và thậm chí cô còn không thể cử động dù chỉ một ngón tay của mình.

Trong khi nhìn chằm chằm vào những tên lính từ cường quốc láng giềng đang cố tìm mọi cách để cứu lấy mạng sống này, ý thức của Leticiel nhanh chóng phai nhạt.

(…Nếu có kiếp sau, mình ước rằng mình sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn…)

Ngay trước khi nhận thức chìm sâu trong bóng tối, Leticiel nói lên điều ước tưởng chừng vô nghĩa với chính bản thân cô ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.