Neechan wa Chuunibyou

Tập 01 - Chương 5: Trận chiến chống lại Kẻ sát nhân hàng loạt II


GÓC CHÉM GIÓ

Bộ truyện này hiện nay bên j-novel đã bắt đầu dịch vol 5 (so với 7 tập bên jap), vol 4 đã dịch xong nhưng chưa xuất bản nên chưa có epub. Và như đã thông báo từ đầu thì mình có trong tay 3 epub vol truyện này, và mình sẽ dịch đồng thời bộ này với bộ RokuShin cho tới khi hết vol 3 thì thôi. Sau đó, nếu có nguồn down tiếp thì mình sẽ dịch tiếp còn không thì… trông chờ có bạn nào đó đóng góp hoặc nhóm nào đó dịch thay.

P.s: Dự tính mai sẽ ra chương cuối của tập 18 RokuShin, nhớ đón xem. Nhân tiện thì sau vol 18 thì nhóm tạm nghỉ 1 tuần trước khi bắt đầu đăng vol 19

—————————————————————————————————————————

[Nè! Tại sao chúng ta lại phải chạy?]

[Bởi vì hắn đang đuổi theo chúng ta, hừ!]

[Tại sao lại đuổi theo chúng ta chứ?]

[Như thể tớ biết được ấy!?] – Yuichi dùng một tay kéo theo Aiko trước khi cả hai chạy tới cuối hành lang.

May mắn là tên sát nhân hàng loạt II có vẻ không vội vã cho lắm. Nên họ đã có thể tạo được một khoảng cách kha khá với hắn.

Như mọi lớp năm nhất khác, lớp học của cả hai nằm trên lầu bốn. Năm hai nằm ở tầng ba trong khi năm ba đặt ở tầng hai. Tầng một bao gồm các phòng âm nhạc, mĩ thuật và văn phòng giáo viên.

Các lớp học hôm nay kết thúc đã được một lúc. Nên chẳng còn bóng dáng học sinh nào ở trên tầng bốn nữa. Dù rằng vẫn có các học sinh và giáo viên tại tầng một đang tham gia các hoạt động câu lạc bộ.

Yuichi ở thế nước đôi. Cậu nên chạy đi cầu cứu? Hay là cậu nên tự đối mặt với tên sát thủ?

[Chúng ta nên làm gì đây?] – chẳng còn cách nào, cậu hỏi Aiko. Nhưng có vẻ cô cũng chẳng biết nên làm gì hơn cậu.

[À! Ừm… Trước tiên thì mục đích của anh ta là gì? Anh ta đang nhắm vào cậu à?]

[Chẳng biết nữa. Tớ không chắc là hắn đang tấn công bừa bãi hay là đang nhắm thẳng vào tớ nữa.]

[Nếu anh ta lẻn vào trường thì chúng ta phải báo cho giáo viên chứ?]

[Thường tình thì đúng là thế, nhưng hắn là sát nhân. Tạm thời, chúng ta cần phải chạy trước đã. Đi lên chỉ dẫn tới tầng thượng, vậy nên chúng ta sẽ chạy xuống!]

Thoát khỏi trường là ưu tiên hàng đầu của họ. Vừa hạ quyết tâm, cậu vừa liếc mắt nhìn về phía cầu thang, gã con trai đội mũ bóng chày đã đứng ngay ở đó.

[Này, mày tên là Sakaki à?] – gã bắt chuyện như không – [Tao không ngờ cú ra đòn đầu tiên của mình bị hụt đấy. Tao nghe đồn là mày chỉ là một thằng bình thường thôi cơ mà.]

*{YK: thế nên người đời mới bảo đừng có tin lời đồn, đặc biệt là những lời đồn về một thằng main}

Trong khoảng thời gian mất dấu hắn, chắc hẳn gã đã đi xuống tầng ba để đón đầu hai người. Gã quá là nhanh.

[Xin lỗi, Noro!] – Yuichi kéo Aiko vào trong lòng tay và chạy bằng hết tốc lực. Aiko có vẻ bối rối khi bỗng dưng bị bế lên.

*{YK: con bé này là công chúa chắc, hết được kẹp nách giờ thì 'kẹp' lòng (bế đó) XD}

[Coi nào, nói chuyện với nhau chút đi!] – tên con trai gọi với trong khi đuổi theo họ.

(Không hay rồi! Hắn bắt kịp chúng ta mất!) – trong khi mang theo Aiko thì thật khó lòng để Yuichi thoát thân được.

Khung cảnh chạy ngược về phía sau họ.

(Hở!?)

Là kunai, chắc là thế. Cậu không dừng chân để xác nhận lại có đúng hay không. Gã con trai đã phi một đám tới nhằm tạo áp lực cho họ.

Không còn đường để chạy thoát. Yuichi tiếp tục duy trì tốc độ, rồi nhảy ào qua cửa sổ vào trong một lớp học.

[Ế!] – Aiko hét lên nhưng Yuichi lờ đi, sau khi va chạm vào một chiếc bàn, cậu tiếp đất vào trong phòng học.

Ngay như cùng lúc, cánh cửa căn phòng bị thổi bay bởi cú đá của tên sát nhân.

Yuichi lao tới cánh cửa sổ hướng ra bên ngoài.

(Với hai tay thế này thì mình chẳng thể làm được gì cả!) – Yuichi chuyển Aiko người mà cậu đang bế bằng cả hai tay sang bên cánh trái.

[Này! Hả? Cái gì thế – ]

Yuichi chống tay vào thành cánh cửa sổ đang mở và nhảy phốc ra bên ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, cậu cứ ngỡ như mình đang bay.

[Oaaaaaa!] – Aiko hét lên.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay phải của cậu đã tìm tới điểm bám ở thành bên dưới cửa sổ lớp học bên cạnh. Cậu ghì chặt lấy chỗ bám, gập cánh tay lại và đá vào tường để tạo lực đẩy đưa thân cậu lên hướng lên một lần nữa.

Nắm lấy rãnh của thành trên cửa sổ chỉ với vài ngón tay, cậu đạp vỡ kính và thành thục trượt người vào trong phòng học kế bên. Tiếp đến, cậu nhảy tới lối thoát, mở mạnh cánh cửa và lao ra hành lang.

(Ngon! Như thế chúng ta có thể câu được chút thời gian!)

Yuichi không dừng lại lấy một khắc. Cậu tiếp tục chạy cho đến khi tới được cuối hành lang. Có một cầu thang bộ chia làm hai ngã tới tầng thượng và xuống tầng ba.

Yuichi nhìn về phía sau. Tên sát nhân vẫn chưa lộ diện. Có lẽ hắn vẫn đang ở trong phòng học.

(Mình nên làm gì đây?) – Yuichi suy nghĩ.

Trước đó, cậu tính sẽ đi xuống để thoát ra khỏi trường. Nhưng giờ cậu biết rằng làm vậy cũng chỉ vô dụng. Gã kia chắc chắn là một sát nhân. Hắn không đo dự xuống tay với một người hắn chỉ mới gặp. Nếu Yuichi chạy xuống tầng ngay bây giờ, thương vong sẽ theo đó mà tăng thêm.

Nhưng nếu chạy lên sân thượng, đó sẽ là đường cùng…

[Này! Cậu để mình xuống có được không?] – Aiko quoắc mắt với cậu.

Yuichi đặt cô xuống sàn nhà.

[Chuyện gì thế chứ?] – cô thất thanh – [Mình cứ ngỡ là chúng ta chết rồi chớ! Tim mình hãy còn đập này!]

[Tớ còn có thể làm được gì khác? Nếu cứ tiếp tục chạy thẳng trên hành lang như thế, hắn sẽ lại ném mớ shuriken về phía chúng ta.] – Giờ không phải lúc để lo lắng. Yuichi tập trung suy nghĩ – [Tớ sẽ chờ ở đây và dụ hắn lên tầng thượng. Còn cậu chạy xuống dưới tầng.] – Nếu chỉ có một mình, cậu có thể cầm chân được gã.

[Không đời nào!]

[Hở?] – Yuichi không thể tin nổi vào điều vừa mới nghe. Nếu hai người tách ra thì chí ít Aiko sẽ có khả năng cao được an toàn. Dù gì cậu mới là người bị tên con trai kia nhắm tới.

[Mình đã nói không rồi cơ mà! Mình đâu thể cứ thế chạy trốn một mình được! Sẽ tốt hơn nếu hai ta ở chung với nhau! H-ơn nữa, chẳng may hắn nhắm vào mình khi mình chạy xuống thì sao…?] – Aiko túm lấy cổ tay áo của Yuichi. Cô run rẩy, sợ hãi trước ý nghĩ rằng bản thân bị bỏ lại một mình trong tình huống như thế này.

Cô nói cũng có lý. Yuichi cho rằng tên sát nhân đang nhắm vào cậu nhưng không hề có bằng chứng. Hơn nữa, nếu hai đứa chia nhau ra và rồi gã kia bắt Aiko làm con tin thì sẽ chẳng còn hi vọng gì để cậu thoát khỏi được chuyện này.

[Xin lỗi, tớ không có ý làm cậu phải sợ hãi. Chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi đây.]

*{YK: thằng này áp dụng hiệu ứng cầu treo tốt thế, đúng là bản năng nam chính có khác XD}

Những lời nói của Yuichi giúp Aiko nhẹ lòng bớt và cô khẽ mỉm cười – [Vậy? Chúng ta sẽ làm gì trên sân thượng?]

[Tớ nghĩ mình có thể câu giờ trên sân thượng trong khi đó, cậu có thể đi gọi chị gái mình tới đó.]

[Hở? Tại sao chúng ta lại phải cần tới chị gái cậu?] – Aiko không hiểu nhìn chằm chằm vào cậu.

Có lẽ đó là điều hiển nhiên, bởi chị gái của Yuichi suốt ngày tưởng tượng ra viễn cảnh kiểu như là 'Nếu chẳng may có khủng bố tấn công trường học thì sao!?'. Nên có thể cô sẽ biết cách đối phó với một tên sát nhân hàng loạt điên loạn.

Tên con trai bước ra khỏi phòng học và bắt đầu bước đi chậm rãi tới chỗ hai người.

[Dù thế nào thì hãy lên sân thượng thôi.] – Yuichi nói – [Tớ có một ý tưởng.] – Cậu nắm tay Aiko và kéo cô lên cầu thang.

Cánh cửa tầng thượng nhanh chóng xuất hiện ra ngay trước mắt nhưng có một thứ bên cạnh nó thu hút sự chú ý của Yuichi. Đó là một chồng bàn học đã hỏng. Chúng được xếp đống tại đó sau lần kiểm kê gần đây.

Yuichi kéo mạnh đám bàn ra trước đỉnh cầu thang.

[Cậu tính làm gì thế?] – Aiko hỏi.

[Thì như tớ đang làm đó. Nếu hắn chạy lên đây, tớ sẽ ném chúng vào hắn!]

[Ưm, Sakaki, chẳng phải như thế… hơi bạo sao…]

[Sau đó thì… Noro, cậu có tiền không? Cho mình mượn – ý mình là, đưa chúng cho tớ!] – Yuichi nói.

*{YK: thanh niên muốn ăn chặn không chứ không thèm mượn tiền gái XD}

[Giờ đâu có phải lúc rút ruột của mình đâu chứ!?]

[Chính là lúc này đó! Cậu có bao nhiêu vậy?]

[Ừm, khoảng 100,000 yên[1] thì sao?]

[Cái của hợi gì thế? Làm quái nào một học sinh cao học có lắm tiền trong người vậy?]

[Không phải chuyện của cậu! Mà tại sao cậu lại cần tiền chứ?]

[Có mấy đồng tiền xu 500 yên không?]

[Có, nhưng sao?]

[Đưa chúng cho tớ!]

Yuichi hiểu rằng lời của cậu nghe có vẻ vô lý. Nhưng sự tuyệt vọng của cậu có lẽ đã khiến Aiko dao động nên cô đã lấy ra mười đồng tiền xu 500 yên từ trong cặp mà cô giữ kề bên người nãy giờ.

Yuichi nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang.

Ngay khi thấy bóng trải dài ra trên đất, Yuichi ném những chiếc bàn xuống. Chúng rầm rập lao xuống từng nấc thang, và có vẻ như sẽ đánh trúng vào kẻ đang bám theo họ ở cuối chân cầu thang.

Gã con trai hất một cánh tay của mình sang một bên. Một cú phẩy nhẹ như phẩy ruồi nhưng tác động lại vô cùng ghê gớm. Cả núi bàn học bị dạt sang một bên, đâm xầm vào tường. Chiếc bẫy của Yuichi thậm chí còn chẳng thể làm chậm chân được gã.

Chiếc mũ bóng chày của hắn bị thổi bay đi, để lộ ra mái tóc vàng cắt ngắn. Nhưng đó không phải thứ khiến Yuichi để tâm.

Có một chiếc sừng.

Một chiếc sừng màu xanh da trời trong suốt mọc ra từ trên trán hắn, có chiều dài của một nấm đấm. Không thể nào hắn có thể giấu được chiếc sừng đó dưới chiếc mũ bóng chày được. Dựa vào bề ngoài trong suốt của nó, có thể chiếc sừng chỉ là một ảo ảnh.

[Chết tiệt, hắn mạnh hơn mình nghĩ…] – Yuichi lẩm bẩm.

Gã con trai từ từ bước lên cầu thang. Hắn không có vẻ gì là phải vội vàng cả.

(Hắn… đang chơi đùa với bọn mình…) – Yuichi cứ ngỡ là gã tới để giết hai người nhưng trông chẳng có vẻ gì là hắn đang vội vã cả. Đúng là không thể nào hiểu được hắn đang nghĩ gì.

[Cậu tính làm gì bây giờ?] – Aiko hỏi.

[Chúng ta không thể chạy lung tung được. Chúng ta cần tìm được đường nhanh nhất để tới được clb của chị gái tớ… A!]

[Gì thế!?]

[…Họ có lẽ đang ở ngoài sân điền kinh…] – Những lời của chị gái nảy ra trong đầu cậu.

Yuichi kéo Aiko lên sân thượng. Có một hàng rào lưới xung quanh rìa sân thượng. Liếc qua thì chẳng còn đường nào để chạy thoát từ đây. Yuichi đưa Aiko tới giữa sân thượng rồi nói.

[Noro! Ôm lấy phần thân trước mình như koala [2] ấy! Tớ cần hai tay để giúp hai ta thoát thân ra được khỏi đây!]

[Gì cơ? Còn lâu mình mới làm như thế!]

[Không sao đâu, cậu nhỏ con không à!]

[Đừng có gọi mình nhỏ con! Và đó không phải là vấn đề ở đây!]

[Cứ làm đi mà!] – Yuichi kéo Aiko về phía mình.

[Hơ!? C-hờ chút đã!]

[Cứ quàng tay quanh vai của mình còn chân thì hãy quấn lấy hông mình!] – Bất ngờ trước giọng sắc lạnh của Yuichi, Aiko ngoan ngoãn làm theo lời cậu.

*{YK: hai đứa này giờ ôm đủ loại tư thế luôn rồi, giờ chắc chỉ thiếu kiểu 69 nữa thôi…}

Cái cảnh cô bám lấy thân trên của Yuichi trông thật nực cười với những ai chứng kiến nó.

[Hơi khó để di chuyển nhưng chắc sẽ đâu vào đó thôi.] – cậu nói.

[Hai đứa mày đang làm gì thế?] – Gã sát nhân đứng trước cửa tầng thượng, chết trân trước cảnh tượng của bộ đôi trước mặt.

[Bọn này chỉ đang chuẩn bị sẵn để đối đầu với mày thôi!]

[Ồ, thế à?] – Trông hai người không có vẻ gì là đe dọa tới gã. Hắn chắc hẳn tự tin rằng không con đường thoát cho con mồi của mình.

Yuichi nắm một bàn tay thành nắm đấm. Có hai đồng xu 500 yên ở giữa mỗi ngón tay của cậu: tất thảy có 8 đồng xu.

[Nhận lấy!] – Trong tư thế có phần hơi ngượng nghịu của mình, cậu giơ tay phải lên rồi đưa nó hết cỡ về phía sau và rồi quăng ra phía trước. Xoay hông của mình, Yuichi ném đi những đồng tiền.

Những kim loại nặng dạng đĩa rớt xuống người gã con trai.

Tính kiêu ngạo của hắn biến mất trong khoảnh khắc, hắn vội vã bắt chéo hai tay bảo vệ bản thân trước đòn bắn chặn.

Ngay sau khi ném xong, Yuichi quay đi và chạy về phía hàng rào. Cậu trèo lên với Aiko vẫn đang bám ở đằng trước người cậu.

[Hả?] – Aiko bối rối những chỉ biết ôm chặt lấy Yuichi.

Yuichi bắt đầu chạy đọc trên hàng rào với hết tốc lực.

[Này! Cậu tính làm gì thế?]

[Nhảy. Bám chặt vào!]

[Hả?] – Họ đang đứng trên nóc của tòa nhà bốn tầng. Ngã từ đây mà không chết thì cũng ngắc ngoải. Sự ngần ngại của Aiko là có thể hiểu được nhưng Yuichi biết mình có cơ hội thành công.

Cảm thấy có thêm kunai đang rít gió lao về phía mình, Yuichi tăng tốc. Một cú chạy nước đà cho một cú nhảy xa.

Khi chạm tới rìa hàng rào, cậu gồng mình, dồn lực vào chân…

…và nhảy khỏi sân thượng.

Cú nhảy chỉ trong giây lát. Chỉ một vài giây sau là cả hai người đã liền tiếp đất.

[Ấy? Á? Ớ?] – Aiko hỗn loạn hét lên.

Yuichi cho cơ thể mình tiếp đất từ từ, bắt đầu bằng đầu ngón chân cái. Cậu uốn đầu gối và cong người lại để triệt tiêu đi phản lực rồi dùng lưng tiếp đất, lăn một vòng rồi bật nhảy lên giữ người trên hai chân.

[Ưưư?] – Tiếng rên rối bời thoát khỏi bờ môi Aiko.

Yuichi cúi xuống xem cô bạn có bị sao không. Dù cô nàng trông tái mét nhưng cô không có vẻ gì là bị thương.

[Tớ chưa bao giờ nghĩ mình lại có cơ hội sử dụng cú lộn 5 điểm tại trường đấy…] – Yuichi thở ra từng từ, tỏ ra nhẹ nhõm xen chút sợ hãi.

Tên chính thức của kĩ năng vừa rồi là Nhảy tiếp đất (PLF: Parachute Landing Fall). Nó thường được áp dụng bởi lính nhảy dù. Dĩ nhiên là chị gái chính là người hân hoan bắt cậu học nó sau một lần đọc được kĩ năng ấy qua một cuốn manga chiến đấu.

Yuichi ném ánh nhìn lên sân thượng. Cậu có cảm giác tên sát nhân hàng loạt đang nhìn xuống cùng với một nụ cười.

✽✽✽✽✽

Aiko cứng đơ người, cô vẫn chưa thể hoàn hồn lại. Có vẻ nhận ra được điều đó, Yuichi nhẹ nhàng đặt cô xuống đất.

Cô vẫn còn đang rối bời, chân cô đứng không vững. Cô lảo đảo suýt ngã nhưng Yuichi đã nhanh tay đỡ lấy cô.

Tim cô đập như trống. Cô vẫn chưa bắt lại được nhịp thở, cổ họng cô thô rát vì lo lắng.

[M-M-M-ình…]

[Cậu làm sao cơ…?]

[Mình cứ ngỡ là chúng ta đã chết rồi chứ! Cái quái gì vậy chứ!?] – Aiko hiện đang trong tình trạng không thể hét thành lời nhưng cô chẳng thể ngăn được việc nói ra suy nghĩ của mình.

[À, đúng là có hơi liều lĩnh thật. Tớ xin lỗi.]

[Hơi thôi á!? Cậu gọi cái đó là 'hơi' á!?] – Một phút trước, cậu hãy còn chạy bên trên lớp hàng rào. Và ngay sau đó, cậu đã nhảy xuống đây. Aiko vẫn chưa thể nào tin được điều đó.

Cô bắt đầu cảm thấy lâng lâng, và có thể ngã bất cứ lúc nào nếu không nhờ Yuichi vẫn tiếp tục trợ lực cho cô. Không chỉ khó đứt quãng, cô bắt đầu còn thở gấp.

[Này, bình tĩnh nào. Thở sâu và từ từ vào.] – Yuichi dịu dàng nói.

Những lời của cậu giúp cô điềm tĩnh lại, nhưng chỉ được một lúc trước khi cô nhận ra mình vẫn đang bám vào người cậu. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên và tim cô bắt đầu rộn ràng một lần nữa.

(Không ai thấy chúng ta, có phải không?) – Aiko đưa mắt ra xung quanh xem xét. Cô tỏ ra hoang mang, thậm chí cô còn không coi việc nhảy lầu tệ hơn việc bị người khác thấy cô trong vòng tay của một người con trai.

[Cậu ổn chứ? Tớ hiểu là cậu đang kiệt sức nhưng chúng ta không thể đứng mãi ở đây được.] – Yuichi nói. Cậu nắm lấy tay cô và bắt đầu chạy.

Tòa nhà cũ nơi câu lạc bộ sinh tồn gặp mặt vẫn còn cách một đoạn xa. Yuichi nói chí lý: Không có thời gian để ngồi không.

[Này… chúng ta vẫn… đang đi tới gặp chị cậu, phải không?] – Aiko hỏi trong khi thở gấp – [Dù mình không nghĩ… chị ấy có thể giúp được gì đâu…]

[Tớ không biết bằng cách nào nhưng chắc hẳn chị ấy có thể giúp chúng ta thoát khỏi tình cảnh này!] – Những lời không căn cứ của cậu chẳng thể làm Aiko cảm thấy tự tin hơn.

✽✽✽✽✽

Gã con trai đang cười. Hắn nhìn xuống sân trường qua lớp hàng rào xích trong khi nhăn nhe cười. Hắn có thể làm gì khác được chứ? Chuyện vừa xảy ra vượt quá mọi sức tưởng tượng.

Cú ném nhất kích của gã đã bị hụt. Hắn ném hai chiếc kunai của mình mà không kèm một lời cảnh báo ngay lúc cánh cửa được mở ra. Nhưng Yuichi đã né được chúng. Thật không thể tin nổi. Yuichi đáng ra phải chết ngay tại thời điểm mà cậu vẫn chưa hiểu ngọn nhành đầu đuôi câu chuyện mới phải.

Và sau đó, đợt kunai truy kích của hắn lại một lần nữa hụt mất mục tiêu. Để né đám phi tiêu mà hắn đã ném tới, Yuichi đã phá kính trên cửa sổ lớp học rồi nhảy vào bên trong, và ngay sau đó, không để phis lấy một giây, cậu đã nhào ra qua chiếc cửa sổ hướng ra ngoài để nhảy sang lớp học kế bên.

Nhưng đáng nói nhất là cách cậu chạy thoát thân. Nhảy lên hàng rào xích, chạy dọc trên cái thành lung lay bằng tốc độ tối đa – trong khi tránh được số lượng kunai còn nhiều trước – rồi từ sân thượng nhảy bổ xuống…

[Thiệt tình, đùa nhau hả trời? Hắn có còn là con người không thế?] – Gã thậm chí còn chẳng nghĩ rằng Yuichi sẽ nhảy xuống từ sân thượng. Không những thế, Yuichi lại còn có thể đứng lên, không chút thương tích và tiếp tục chạy.

Một điều bất khả thi. Thế nên hắn có thể làm gì khác ngoài cười đây?

Khi nụ cười của hắn tắt hẳn, gã ta chợt nhớ ra mục đích chính của mình. Yuichi đã chạy được quãng khá xa trong lúc hắn còn mải cười. Hắn đâu thể để cậu thoát thân được.

Hắn nhảy lên hàng rào chỉ bằng một cú nhún. Một âm thanh ồn ào vang lên khi hắn đáp xuống đất, thân bên hắn đập xuống nền.

[Au!]

Hắn từ từ gượng dậy. Khá là đâu nhưng vết thương không quá lớn… trong tầm có thể chấp nhận được.

Nhưng tự mình nhảy xuống mới khiến hắn hiểu được độ khó khi điều chỉnh tư thế ở giữa không trung. Sắp xếp cho một cú tiếp đất gọn ghẽ với chân chạm đất trước gần như là bất khả thi. Yuichi đã phải trải qua cuộc tập huấn kiểu gì mà lại có thể sống sót qua cú nhảy từ độ cao như thế cơ chứ?

[Tao biết bọn mày đang nghĩ gì rồi. 'Và thế là chúng ta đã trốn thoát thành công khỏi tên sát nhân và tất cả sống hạnh phúc mãi mãi về sau'. Nhưng thế còn quái nào kịch tính nữa chứ, đúng không?] – Hắn bắt đầu chạy theo hướng hai người kia đã chạy.

*{YK: tội nghiệp… thằng sát thủ, nó vẫn chưa biết nó đang dây vào ai}

✽✽✽✽✽

Hướng tới đích của mình, Yuichi và Aiko chạy ra đằng sau phòng tập thể dục, để nếu tên sát nhân có tấn công họ lần nữa, nó sẽ giảm thiểu đi thương tổn.

Sau khi qua được phòng tập, khu nhà cũ của trường học chỉ còn ngay trước mắt.

[Nếu không thể chạy được nữa thì để tớ cõng hộ nhé?] – Yuichi lo lắng dò hỏi sau khi thấy Aiko có vẻ hụt hơi.

[M-ình không sao, nên cứ kệ mình đi!] – Aiko đỏ mặt đáp lại.

[Này, cậu có số của Takeuchi không?] – Một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu trong khi cậu chạy.

[Gì cơ?] – Aiko thở hổn hển -[Có, bọn mình có trao đổi số điện thoại với nhau. Có gì sao?]

[Nếu hắn ta là Kẻ sát nhân hàng loạt II, nghĩa là hai người đó có quan hệ với nhau. Do đó cô ả có thể giúp được chúng ta…]

Natsuki đã nói rằng cô ả sẽ không giết người tại trường học, nghĩa là vụ này không phải do cô gây ra. Nếu đã thế sẽ dẫn đến một lợi ích chung giữa hai người: Natsuki không muốn có vụ sát nhân nào xảy ra tại trường học còn Yuichi thì không muốn bị giết.

Aiko rút điện thoại của mình ra khỏi chiếc túi áo. Yuichi liền giật lấy nó ngay và truy cập vào địa chỉ danh bạ rồi tính thực hiện cuộc gọi.

[Chờ đã! Cậu tính gọi cô ấy bằng điện thoại của mình à?]

[Hả? À, phải nhỉ… Như thế sẽ nảy sinh rắc rối nhỉ?]

Natsuki đã đe dọa sẽ giết tất cả nếu cậu dám hé răng nửa lời. Cậu không thể để cô ả biết được rằng mình đã kể cho Aiko nghe. Nên thay vào đó, Yuichi dùng điện thoại của mình để gọi cho cô nàng.

Cô ả trả lời ngay lập tức.

[Sakaki đây.] – cậu lên tiếng – [Có chuyện gì đang xảy ra vậy hả?]

[Sakaki? Tôi nhớ là mình có cho cậu số điện thoại đâu nhỉ. Và tôi cũng chẳng hiểu cậu đang nói gì nữa.]

[Đừng có giả ngây với tôi.] – cậu nạt lại – [Một tên sát nhân hàng loạt đang nhắm vào tôi đây nè! Đừng có giả đò như cô chẳng biết chuyện gì như thế!]

[Cậu đang ở đâu, Sakaki?] – cô hỏi lại.

[Ở trường.]

[Tên ngốc đó…] – Cô nàng tặc lưỡi bực bội.

[Vậy là cô có biết chuyện gì đang xảy ra!]

[Phải. Hắn muốn vùng săn bắn của tôi nên tôi đã đưa ra một thỏa thuận là hắn phải khử 'người nào đó' đã phát giác ra danh tính của tôi.]

[Này!]

[Cứ ngỡ miễn là có bằng chứng vắng mặt là xong chuyện. Ai ngờ hắn lại nhắm cậu ngay tại trường cơ chứ.]

[Cái kiểu trả lời lòng lộn ra ngoài thế là sao chứ? Bảo hắn ngừng lại ngay!]

[Hừm. Tôi không thể. Hắn là loại người không-bao–giờ-từ-bỏ-con-mồi và đuổi-theo-cùng-trời-cuối-đất.]

[Oi, xem sao đi chứ!] – Dù rằng sự chống chế của cậu cũng chỉ có đến thế, tiếp tục cũng chẳng có điều gì hữu dụng hơn tới với cậu.

[Tôi sẽ tới ngay đấy. Tôi không thể để một vụ giết người xảy ra trong trường tôi học được. Đừng có chết vội đó, nghe chưa? Chạy tiếp đi.] – Và thế là cô cúp máy.

[Takeuchi bảo là cô ả đang tới đó… nhưng tớ nghĩ cô ta kiểu gì cũng nhắm luôn vào chúng ta thôi…]

[C-húng ta làm sao bây giờ!?]

[Ừm, chắc là chị tớ sẽ xử lý được… ít nhất thì đó là điều mà tớ hi vọng…] – Yuichi cố giấu đi vẻ bất an.

Trong khi cậu tiếp điện thoại, họ vẫn tiếp tục chạy. Giờ họ đã tới được trước cổng khu phòng học cũ.

Họ lao tới chiếc cầu thang đầu tiên mà họ thấy ở bên trong, hướng tới phòng họp của clb sinh tồn. Nó nằm ở cuối hành lang tầng hai.

Yuichi lao hết tốc lực. Ngay vừa lúc cậu tới được trước phòng, cánh cửa của nó liền bật ra.

Mutsuko bước ra, cô có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy mặt Yuichi – [Yu? Có chuyện gì thế? Chị đã nói là em không cần tới đây hôm nay cơ mà. Ra là em muốn được đi bên dưới thang cuốn à?]

[Không hề nha!] – cậu hét lên.

Bởi cô đang khóa cánh cửa clb đằng sau lưng lại, nên chắc cô là người cuối cùng còn ở đây. Có lẽ những người khác đã ra sân điền kinh trước rồi.

[Còn em thì sao, Noro? Em thực sự muốn luyện tập kĩ năng sinh tồn với bọn này à? Chị sẽ lấy cho em đơn gia nhập…] – Mutsuko bắt đầu lục cặp của cô.

[Chúng ta không có thời gian cho chuyện đó đâu! Có một tên sát nhân hàng loạt đang nhắm vào em!]

[Hở!?] – Mutsuko thích thú ngước mặt lên – [Đừng đùa chứ! Nghe ngầu vãi chưởng!]

[À rồi, câu này em quen dần đều rồi đấy…]

[Hừm, nhưng tên sát nhân xuất hiện sau giờ học vẫn chưa đủ ngầu à. Hắn nên phải xuất hiện giữa giờ học, giống bọn Shorty Alien[3] hay Shimada[4] bị bao phủ bởi a xít chứ]!]

[Như thế sẽ thành thảm họa mất! Thảm họa cấp độ chấn động cả đời luôn rồi!]

[Vậy, có gì đâu chứ!? Chỉ cần hạ hắn là xong chứ gì.] – Mutsuko nói như chẳng có gì.

[Chỉ cần hạ hắn ư!? Em còn không nghĩ hắn có là con người không nữa cơ! Làm sao em hạ được hắn chứ!]

[Chờ đã! Em vừa nói là hắn không phải con người à!?] – Mutsuko nắm lấy vai Yuichi và lắc cậu em.

[Đừng có mà phấn khích! Hắn có sừng, và hắn phẩy mấy chiếc bàn liền chỉ bằng một cánh tay. Như thế đầu còn ở mức độ con người nữa!]

[Sừng ư… mấy cái?]

[Chỉ một cái.]

[Ồ, thế thì em sẽ ổn thôi!]

[Làm sao ổn được chứ!?]

[Chỉ một sừng[4] thì chắc hẳn hắn yếu lắm!]

[4] theo quan niệm dân gian Nhật thì quỷ càng nhiều sừng càng mạnh

Cậu không thể nghĩ ra được dựa vào đâu mà cô đưa ra kết luận đó. Một cơn lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể cậu.

[Vậy em nên làm gì?] – cậu hét lên.

[Thì chắc là em chỉ cần phải hạ hắn thôi.] – cô nói.

Đó chính xác là điều mà cậu đã lo sợ. Cậu đang bị cô chị ép phải chiến đấu.

[Thấy chưa? Chúng ta đã tìm thấy chị cậu nhưng có thay đổi được gì đâu!] – Aiko nói một cách cay nghiệt. Nhưng đằng sau lời đổ lỗi đó, cô lại đang tỏ ra lo sợ.

[Chớ có giục… để tớ nghĩ cái đã…]

[Này! Đó có phải là sát nhân hàng loạt không?] – Mutsuko chỉ về khu hành lang đằng xa, nơi một gã con trai tóc vàng hoe mặc áo đồng phục cao cổ đang đứng.

Họ đã ở đường cùng. Yuichi lúng túng nhìn ra hai bên.

Cầu thang gần họ nhất đã bị đóng lại bởi vì hư hỏng. Sẽ rất nguy hiểm nếu cứ sử dụng nó.

Gã con trai vẫn hí hửng tiến tới chỗ họ với thái độ y như cũ. Hắn đang cười, như thể đang mong chờ xem Yuichi có thể cho hắn thưởng thức cái gì tiếp theo.

[Hừm, phải nói sao nhỉ…] – Mutsuko nhìn chằm chằm vào tên sát nhân, một ánh nhìn tập trung hiếm thấy ở cô – [Có gì đó lệch pha trong cách đi đứng của hắn. Chị không nghĩ hắn biết trọng tâm của hắn ở đâu. Thuộc loại cơ bắp không não. Và hắn đã bị thương ở phần thân bên phải. Dù có vẻ hắn không nhận ra nhưng từ cách giữ thăng bằng của hắn có vẻ là do nội thương. Nói cách khác, một cú đấm bất ngờ có thể đả thương hắn kha khá. Làm sao em lại nghĩ mình không thể hạ được hắn cơ chứ?]

[Chị đùa em đấy à!?]

[Yu, em cần phải tự ước lượng kẻ địch trước đã chứ.]

[Em đâu có thời gian! Hắn đột kích em!] – cậu phản kháng.

Nhưng cô nói đúng. Giờ cậu điềm tĩnh lại, cậu có thể đánh giá khách quan hơn về tên sát nhân. Nếu không có nhận định chính xác từ chị gái cậu…

[Rồi. Thế nhé! Yu, đến lúc tận hưởng 'lần đầu' của em rồi đó!] – cô hét lên.

[L-ần đầu của em?] – Yuichi lắp bắp.

Câu nói ẩn dụ đầy thô lỗ khiến mặt Aiko đỏ như trái gấc.

[Em không muốn giết người đâu!] – cậu nói tiếp.

[Đừng có lo, hắn có phải người đâu! Thế càng tiện cho lần đầu của em còn gì nữa.] – Mutsuko quả quyết bằng cách nhắc lại những lời ẩn ý đầy xấu hổ. Nó ám chỉ hành động giết một ai đó, một thuật ngữ quân dụng nói về lần giết người đầu tiên. Dĩ nhiên, Mutsuko học nó từ một cuốn manga.

[Mà thôi, quên nó đi! Dù gì thì chỉ cần em hạ hắn là được chứ gì? Thế nên chị lo phần còn lại nhé!]

[Hiểu rồi! Nếu em có nằm gục ra sàn thì chị cũng sẽ vác em trên vai để đưa em về nhà!]

[Đừng có mà vác trên vai, làm ơn đó. Thế có hơi thảm bại quá mức à.] – Yuichi quay về phía tên sát nhân hàng loạt và bắt đầu bước đi. Tên sát nhân nhận ra cậu đang tiến tới nhưng không hề nao núng.

Hai người dừng lại khi đứng ngay trong tầm với của nhau.

[Gì thế? Tao tưởng mày sẽ lại chạy trốn tiếp chứ. Dù có thể mày lại chơi lại trò đu cửa sổ như ban nãy một lần nữa.]

[Xin lỗi vì đã làm mày thất vọng nhưng tao hết muốn chạy nữa rồi. Lần này tao sẽ ngăn mày lại.]

Vẫn chưa thể quyết định được nên phải làm gì để chống lại tên sát nhân, Yuichi chỉ đang mạnh miệng. Sau cùng, đây cũng đâu có phải chỉ là vụ lời đi tiếng lại bình thường giữa những học sinh cao trung với nhau. Để đánh lại một tên sát nhân hàng loạt, ta phải xác định hết sức mình. Nhân nhượng sẽ không mang lại chiến thắng. Phải giết hoặc sẽ bị giết.

Lúc trước, cậu đã không dám thực hiện nó, nhưng giờ, đã có chị gái quả quyết rằng cậu có khả năng hạ được hắn rồi.

Như thế nghĩa là cậu hoàn toàn có thể. Cô cũng nói là cô sẽ xử lý phần còn lại nên dù có chuyện gì chăng nữa, tất cả bọn họ cũng sẽ được an toàn thôi.

Yuichi hạ quyết tâm.

[Furukami] – cậu lẩm nhẩm.

Cậu căng cơ chân trái vượt quá sức chịu đựng và đạp một cái về phía sau. Chân trái của cậu giờ đây đã vô dụng.

Cậu bật vào chiếc tường, rồi nhảy lên cao, lao về phía bên phải tên sát nhân, và chỉ trong khoảnh khắc, cậu đã rút ngắn khoảng cách tới khuôn mặt của gã và vung gót chân xuống.

Từ góc nhìn của tên sát nhân, Yuichi cứ như thể đã biến mất trước khi xuất hiện lại từ trên không với gót chân đang giáng xuống mặt gã.

Tên sát nhân gần như không có thì giờ để phản ứng. Hắn đã xoay xở thoát được cú dập gót trái nhưng không thể tránh nổi gót chân bên phải đạp nối ngay sau đó. Nó cụng mạnh vào chóp đầu gã.

Yuichi tiếp đất, áp sâu vào vùng không gian cá nhân của tên sát nhân, đưa nắm đấm thụi mạnh hắn từ đằng sau. Một tiếng rạn vỡ khẽ vang lên khắp hành lang.

Trong phút chốc, trận chiến đã kết thúc.

*{YK: vâng, main hết chạy trốn, hết đi tìm người giúp, thậm chí còn gọi thêm địch tới và rồi kết thúc kẻ địch trong nốt nhạc, có nhất thiết phải tăng độ khó cho game thế không}

✽✽✽✽✽

[Guaa?] – Aiko thốt lên.

Yuichi đã dừng lại và điều tiếp đến mà cô biết được là tên sát nhân đã nằm đo ván. Cô không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

[Đó là furukami! Một kĩ năng ta thường thấy ở các loại võ thuật cổ! Nó khiến ta tạm thời vượt qua giới hạn của con người! Tiết ra chất dopamine, ức chế cảm giác đau đớn, giải phóng giới hạn và nhiều thứ khác. Yu đẩy cơ bắp phần chân trái của em ấy vượt qua cực hạn, giúp em ấy di chuyển nhanh hơn tầm lĩnh hội của thị giác đối phương. Sau đó dùng một đòn đá chẻ đôi! Nếu chân trái đá trúng chỉ tổ chuốc lấy đau đớn nên Yu đã dùng nó như một đòn nghi binh trước khi chân phải để thực hiện đòn đá chẻ thực sự!

[A-a.] – AIko không theo nổi từng từ một. Nhưng Mutsuko dường như đã không để ý tới mà miệng cứ liên hồi chém gió.

[Phần còn lại thì đơn giản hơn. Em ấy tập trung toàn bộ sức lực của cơ thể vào nắm đấm và rồi giải phóng chúng! Dù không chính xác lắm, nhưng nó khá giống chiêu phát kình [5] của võ thuật Trung Hoa! Chị đã bắt Yu luyện tập cho đến khi nó có thể sử dụng được cú đấm 1 inch [6] xuyên qua tấm futon [7] phơi khô trên giăng! Ồ, nhớ thời đó em nó toàn khóc nhè hoài! Dễ thương làm sao!]

[Ư-ừm… thật ra thì chị đã làm quái gì với Sakaki vậy?]

[Luyện tập thôi! Đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ chớ!] – Mutsuko tỏ ra tự hào.

*{YK: vâng, con em thì thông não còn con chị thì ‘thông’ cơ thể thằng main…}

Aiko cảm thấy tội nghiệp thay cho Yuichi.

—————————————————————————————————————————

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] 1 yên = 205.74 đồng => em nó có 20,5 triệu đồng trong người… đủ tiền để Koutarou bên 6tatami trả tiền nhà trong 20 tháng…

[2] koala: gấu túi, một loài động vật đặc trưng của châu Đại dương, có cách ôm mẹ khá điển hình

[3] Shorty Alien: những con quái trong bộ GantZ

[4] Shimada: một nhân vật phản diện trong Kiseijuu. Bộ Kiseijuu và GantZ là hai bộ manga chủ đề thảm họa khá nổi tiếng

[5] phát kình: tương tự đòn Thông Bôi Quyền trong bộ chinmi (Việt Nam gọi là bộ Hoàng Phi Hồng). Cụ thể: https://youtu.be/KeMb_TTcykM?t=608

[6] cú đấm 1 inch: cú đấm nổi tiếng của Lý Tiểu Long, gây ra một lực lớn chỉ trong khoảng cách vô cùng nhỏ mà không cần lực đà.

[7] futon: tên gọi chung của đệm, mền của người Nhật


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.