Neechan wa Chuunibyou

Tập 01 - Chương kết thúc: Có phải đây là cách một hậu cung bắt đầu?


GÓC TÁN NHẢM

Cuối cùng cũng lết được tới chương cuối. Một cái end có hậu dành cho main nhà ta (có lẽ thế).

Vào vấn đề chính, như đã thông báo hết lần này đến lần khác, đó là mình sẽ delay bộ này, có thể sẽ tầm tháng 9 hay tháng 10 gì đó, thì sẽ bắt tay vào làm tiếp. Lý do thì cũng đã thông báo rồi, mình sẽ đầu tư vào vào pdf 7 vol đầu và dịch vol 23 của RokuShIn.

Chân thành cảm ơn những bạn đọc đã ủng hộ.

Còn đối với những bạn đọc không thích kiểu truyện như thế này thì cứ thoải mái f11 nhé, không cần chào tạm biệt và cũng chẳng ai tiễn đâu, kaka.

—————————————————————————————————————————

Một ngày say ngày từ chiến với Natsuki, Yuichi quay lại trường học với sự cảnh giác cao độ.

Họ đã bỏ mặc Natsuki bất tỉnh ở lại và trở về nhà. Vậy thì cô nàng đã làm gì sau khi tỉnh dậy chứ?

Mutsuko dường như có chút suy đoán về vấn đề đó nhưng cô không nói cho Yuichi nghe.

Có lẽ cô ả vẫn chưa hồi tâm chuyển ý về việc đồ sát hết tất thảy mọi người. Hoặc cô ả bắt đầu ra tay bừa bãi chăng. Nếu chuyện đó mà xảy ra, cậu cần phải ngăn cô lại bằng mọi giá.

May mắn, sau khi đã ngủ đủ giấc, cơ thể cậu đã phục hồi khỏi tác dụng phụ của furukami nên tâm thế rất sẵn sàng. Cậu có thể đánh lại được Natsuki nếu bắt buộc phải động tay.

Không có chuyện gì xảy ra trên đường tới trường hay khi tới cổng trường. Mọi thứ dường như rất bình thường.

Với đề cao sự cảnh giác, Yuichi đi tới lớp học. Cậu lo lắng mở cửa phòng.

Điều đầu tiên mà cậu thấy là dòng chữ <Jack Đồ Tế> Natsuki Takeuchi đang đứng ở đó.

Cô đang ngồi ở bàn của mình, với ánh nhìn bực bội vươn thẳng ra phía trước ở trên măt. Có một băng cá nhân dán trên mũi của cô và một cái băng che mắt trên mắt phải cô, mặt mày cô sưng phồng hết cả lên. Khung cảnh cô ngồi giữa lớp học đầy ánh sáng với bộ dạng như vậy quả thực thấy mà đau lòng thay. Kể cả khi đó là kết quả của cuộc chiến giữa họ, Yuichi vẫn có chút mặc cảm tội lỗi.

*{YK: người ta bảo đánh gái chừa mặt ra, thế mà thằng này toàn nhắm vào đầu, vũ phu vồn}

Yuichi nhìn Natsuki và chẳng biết nên làm gì. Nhưng cậu cũng chẳng thể im lặng mãi được.

[Chào buổi sáng.] – cậu bối rối chào hỏi. Thật khó để bắt chuyện một cách tự nhiên sau khi bạn vừa bụp nhau với người ấy mới hôm qua thôi.

[C-hào buổi sau.] – Natsuki khẽ đá mắt nhìn lại rồi ngay lập tức nhìn đi chỗ khác.

(Phải rồi, quả là khó xử mà nhỉ?) – Yuichi thầm nghĩ và để mặc như vậy rồi về chỗ ngồi của mình.

<Tiền đạo chủ lực>.

(Nhanh vãi! Chưa gì nó đã lấy được vị trí rồi à?)

Shota đã ở đó trước cậu, cái danh hiệu <Tiền đạo chủ lực> đã quay lại trên đầu cậu ta.

[Xin chúc mừng.] – Yuichi khách sáo nói.

[Hở? Chúc cái gì cơ?]

[Chúc bâng quơ thôi.] – Yuichi cười – [Tao ước là ai cũng được như mày.]

[Orihara! Chương mới nhất của <Quỷ vương> hay lắm!] – Mutsuko quả quyết.

[T-hật sao?]

[Phải! Cái cách Khổng tượng của Tổng tư lệnh Belnort nghiền nát đội và đá đít đội quân của anh hùng trong khi tiến lên quả thực rất thú vị!]

[C=ảm ơn…] – Kanako bẽn lẽn đáp lại.

(Cái gì cơ? Khổng tượng á?) – Yuichi nghĩ.

Hôm nay đã tan trường. Yuichi đang đu đưa nắm lấy các tay dựa leo núi trong nhà trên trần nhà của clb sống còn, lắng nghe cuộc trò chuyện phiếm.

Cậu quyết định thử leo lên mấy tảng đá trên tường, cho tới khi tới trần nhà và tiếp tục như thế. Cuối cùng, giờ cậu đã ra đến giữa trần nhà.

Cậu nhìn xuống phòng clb từ điểm nhìn trên cao.

Dưới đó là <Chị gái>, <Cuồng Dị giới> Kanako và <Đối tượng yêu đương> Aiko. Mutsuko đang bình luận về cuốn tiểu thuyết của Kanako.

[Chuyện gì xảy ra kế tiếp vậy? Chờ đã, không, đừng kể với mình! Mình không chờ được cho đến khi được đọc nó!] – cô phấn thích kêu lên.

[Mình chỉ có thể tiết lộ là Thập tự nhị Địa ngục Vương sẽ xuất hiện mà thôi.]

[Ra đủ bộ luôn hả! Nhưng thế bên loài thất thế khi chỉ có mỗi anh hùng thôi sao?]

[Chớ có lo. Bên anh hùng cũng sắp có thêm một đồng minh vô cùng mạnh.]

*{YK: vâng, khi bạn không muốn bị spoil nhưng lúc đang chém gió trên mạng thì thằng kia nó phấn khích nói toét ra luôn}

[Ồ, xin lỗi. Có lẽ mình đã ép cậu nói ra mất rồi…]

[Không sao đâu. Cậu là người duy nhất thực sự thích thú đọc nó mà.] – Kanako có phần cay đắng nói.

Yuichi cảm thấy hơi có lỗi. Cậu vẫn chưa đọc tiểu thuyết của Kanako. Từ biểu hiện của cô nàng thì có vẻ nó không được nổi tiếng cho lắm.

[Em nghĩ thật là tuyệt khi chị viết một tiểu thuyết, Orihara. Em hi vọng là chị sẽ cho em đọc với!] – Aiko tỏ ra hào hứng – [Nhân tiện thì tựa của nó là gì ạ? Nó nói về cái gì ạ?] – Dường như Aiko đã lắng nghe cuộc nói chuyện mà không rõ về hai người kia đang nói gì.

[À thì, nó được gọi là <Quỷ vương của tôi dễ thương quá không giết được, vậy nên giờ thế giới đang lâm nguy!> và…]

Dường như Kanako muốn nói thêm một lúc nữa. Aiko lắng nghe với biểu cảm ngớ người ra. Dù gì cô cũng là người đã hỏi và Kanako lại là đàn chị của cô, nên giờ cô chẳng còn đường lùi.

Một bài thơ ‘Otaku Haiku’ nào đó nảy ra trong đầu Yuichi – ‘Bớt chi tiết đi. Thật là, đừng có chém gió nữa.’

(Nhưng mà thế này quả thực bình yên phết…)

Natsuki vẫn chưa gây ra bất cứ rắc rối nào. Tạm thời trong lớp học, cậu chỉ thấy cô trông có vẻ rất bình thường, nên họ có thể an nhàn một thời gian.

Yuichi rời khỏi tay vịn và tiếp đất, cậu ngồi xuống một chiếc ghế đối điện Aiko và những người khác.

Aiko nhìn Yuichi như thể đang cầu cứu.

Yuichi từ chối chạm ánh mắt của cô. Về vấn đề Quỷ vương ấy, cô tự làm tự chịu thôi.

[Mà này, còn những thành viên khác thì họ đang ở đâu vậy ạ?] – Yuichi nhún vai khỏi ánh nhìn của Aiko và đề ra một câu hỏi chẳng có liên quan gì. Những thành viên hiện tại cũng  y chang như hôm qua. Vậy nên cậu bắt đầu tự hỏi là những thành viên khác thậm chí có tồn tại hay không nữa.

[À thì, cái này tùy phuộc vào từng cá nhân. Chị đoán là họ sẽ ghé qua nếu có hứng thôi.] – Mutsuko nói.

[Có bao nhiêu người tất cả?] – Yuichi hỏi.

[Tầm ba. Hay bốn nhỉ?]

*{YK: cứ xác định là đứa nào xuất hiện trong đám này cũng nguy hiểm hết.}

[Tại sao chị lại tỏ ra không chắc vậy? Chí ít chị cũng phải biết clb của mình có bao nhiêu người chứ.]

[Ý chị không phải thế… Ồ, có một người tới kìa.] – Phòng clb bật mở. Một thành viên khác xuất hiện? Yuichi quay mặt ra nhìn.

<Jack Đồ Tế>. Đó là Natsuki Takeuchi. Các vết sưng phồng cảu cô đã dẹp xuống, và cô cũng gỡ các băng dán cá nhân và băng mắt. Cô dường như có chút khả năng hồi phục, dù không được như của ma cà rồng.

[Hở?] – cậu sửng sốt.

Natsuki bước vào phòng, đi tới chỗ Natsuki và chìa ra một tờ giấy.

Yuichi cố nhìn lén. Đó là đơn xin gia nhập.

[Hở!?]

[À, chị để cái này lại với cô ấy dùng với bút tích ngày hôm qua!]

[Chờ đã! Takeuchi? Cô làm gì ở đây!?]

[Thế cậu nghĩ tôi đang làm gì? Tất nhiên là sinh hoạt clb rồi.] – cô nghiêng đầu nhìn cậu. Không còn chút cử xử lạnh giá nào từ ban nãy. Cô tỏ ra hoàn toàn bình thường – [Thì là, tôi… ý là ‘mình’ đủ rồi, nên…] – Natsuki lẩm nhẩm, rời mắt khỏi Yuichi.

[Em không hiểu… chị đã viết cái gì trong tờ ghi chú để lại thế hả?] – Yuichi hỏi.

[Thì hôm qua quan sát bọn em, chị bắt đầu nghĩ rằng khao khát giết người của Takeuchi dường như là một dang khao khát tình dục đó! Nên có lẽ cô bé có thể làm chệch hướng nó đi bằng cách làm cho cơ thể luôn được vận động! Cô bé trông có vẻ rất thỏa mãn sau khi bị em đánh cho bất tỉnh. Nên chị nghĩ là cô bé không nhất thiết phải giết người mà chỉ cần đánh trận giả với em là được! Và đó là điều chị đã ghi lại cho em ấy.]

*{YK: vâng, khi bạn ‘khao khát tình dục’, bạn có thể làm chệch hướng nó bằng cách… P.S: con bé sát nhân bị M, anh em ạ XD}

(Cái lập luận củ chuối gì thế!?) – Yuichi nhìn về Natsuki. Khuôn mặt cô đỏ ửng. Cô chắc hẳn đang rất xấu hổ.

[Này! Chờ chút đã! Ý- chị là làm sao, ham muốn tình dục á…?] – Aiko cũng đỏ mặt lên và đứng thần người ra. Có nhiều thứ mà cô muốn nói nhưng lại chẳng thể tìm ra được từ diễn giải đúng.

Yuichi nhìn về Aiko, và nhận ra một điều hoàn toàn chẳng liên quan gì hết – (Clb này toàn nữ! Mình là thằng con trai duy nhất ư? Thế ba thành viên còn lại thì sao?)

*{YK: kiểu gì cả ba đều nữ thì ta lại càng hay :3}

[Mình mong được hòa thuận với cậu đó, Yuichi Sakaki.] – Natsuki mỉm cười. Trên đầu cô hiện lên dòng chữ <Đối tượng yêu đương II>.

*{YK: ừm, thằng main nó khá :V}

[Tại sao chớ!? Vô lý vồn!] – cậu thốt lên trước khi tâm trí cậu có thể tiếp nhận được thông tin.

Tên nhãn của cô trước đây phản ánh lại bản chất khát máu của cô nàng. Giờ thì Yuichi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

[Chuyện gì thế, Yu?] – Mutsuko trêu chọc và nhìn Yuichi.

[Hở? À, không có gì hết…] – cậu nói dối rồi về chỗ ngồi.

Nếu Mutsuko mà biết cậu vừa mới cưa đổ thêm một bé nữa thì cô nàng kiểu gì cũng nổi quạu lần nữa cho mà xem. Cậu kiểm tra lại một nữa, nhưng của cô may vẫn là <Chị gái>.

(Chí ít thì vụ này tới đây coi như đã được giải quyết rồi nhỉ?) – Cậu không còn phải lo rằng những sát nhân hàng loạt sẽ nhắm tới cậu nữa.

Có một tổ chức bí ẩn, rồi chuyện của anh trai Noro, cùng những việc vẫn còn bỏ ngỏ ở đó, nhưng Yuichi quyết định tỏ ra lạc quan và cứ để cái gì đến thì nó đến.

Cuộc đời cao trung của cậu cũng chỉ mới bắt đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.