Neechan wa Chuunibyou

Tập 02 - Chương 1: Có một nhà hàng Trung Hoa mang tên Konnichiwa Nihon (Xin chào, Nhật Bổn)


GÓC CHÉM GIÓ

Tình hình là hiện giờ mình đã có trong tay 5 vol epub của bộ này rồi nhé, đồng nghĩa, mình sẽ đảm bảo dịch cho tới vol 5 trừ hai trường hợp sau:

+ Có NXB nào dám chơi trội nào đó ở VN thầu bộ này. (nằm mơ đi nhé XD)

+ Có thanh niên nào dám gánh cả pj này thay cho mình (tất nhiên là phải đảm bảo chất lượng thì mình mới nhượng, kaka)

—————————————————————————————————————————

Một tiếng cốp vang lên.

Yuichi ngã lại vào giường và ôm trán. Có vẻ cậu đã va vào thứ gì đó khi ngồi dậy.

Cậu nghe thấy tiếng rít nhỏ ngay bên cạnh, nằm ở đó là một cô gái trong bộ đồ nữ sinh. Cô cũng đang ôm lấy trán của mình. Người cô ngả xuống về phía chân giường của họ.

[Đau quá…] – cô vừa nói vừa nhìn lên, trong khi xoa trán của mình. Bảng <Em gái> treo lơ lửng trên đầu cô.

Yoriko Sakaki, em gái của Yuichi, hiện đang học năm hai trường cấp hai. Cô trông trưởng thành sớm trước tuổi, với mái tóc đen dài rất phù hợp với cô. Cô cũng được biết đến như cô em út của Bộ đôi chị em xinh đẹp của nhà Sakaki.

[Có chuyện gì thế, Yori?] – cậu hỏi.

Rõ ràng là hai người đã va vào nhau khi cậu ngồi dậy khởi giường, nhưng cậu không hiểu sao con bé lại ở đó từ trước.

[Hử? À ừm? Không có gì hết!]

[Chắc chắn là có chuyện! Tại sai em lại đứng trên giường anh cơ chứ?]

[Đó là bởi… một cọng râu mũi! Em thấy anh có một cọng râu mũi lòi ra nên mới tới gần để kiểm tra xem thế nào…]

*{YK: nghi ngờ con em tính hôn trộm thằng anh XD}

[Ồ, vậy sao?] – Yoriko trông có vẻ lúng túng khi trả lời nhưng Yuichi cũng chẳng có lý gì để nghi ngờ thêm.

[Anh cần phải chú tâm tới ngoại hình của mình hơn! Cứ thế này thì anh sẽ chẳng bao giờ kiếm được bạn gái đâu.] – Yoriko rao giảng trong khi lăn ra khỏi người cậu.

Yuichi nhìn đồng hồ của mình. Đã là 7 giờ sáng thứ năm.

[Hôm nay em chỉ có tiết học sáng thôi à, Yori?] – cậu hỏi. Ở trường cấp ba Seishin, nơi Yuichi theo học, đang có kì thi cuối kì một. Hôm nay là buổi thi cuối cùng.

[Phải, nhưng sao? A! Anh muốn đi đâu vào tầm giờ chiều à?] – Yoriko rạng rỡ hỏi.

[Có lẽ không. Anh đã đồng ý đi ăn trưa với clb.] – Clb của cậu đã quyết định sẽ đi ăn trưa với nhau để chúc mừng kết thúc kì thi.

[Coi nào…] – Tâm trạng của Yoriko ngay lập tức trở nên xầm xì. Chắc hẳn cô đã rất mong đợi vào câu hỏi của Yuichi.

[Ừm, hôm nay thì không được nhưng anh đang tính đi mua một vài bộ quần áo sớm. Em giúp anh đi chọn được chứ?] – Bị cảm giác tội lỗi đâm chọc, Yuichi liền cất lời đề nghị.

[Chắc chắn rồi, em sẽ giúp!] – Yoriko mỉm cười lại một lần nữa.

Yuichi thường hiếm chọn quần áo cho mình. Khi còn nhỏ, cậu chỉ mặc những bộ đồ mà bố mẹ mua cho, còn khi đủ tuổi để sắm sửa cho bản thân, cậu thường nhờ vả tới Yoriko.

*{YK: thế này khác nào giao trứng cho ác :X}

Chị gái cậu, Mutsuko, cũng từng cố chọn đồ cho cậu nhưng chúng thường là những bộ đồ rất kì quái nên sau cùng, cậu chỉ biết dựa dẫm vào Yoriko.

[Giờ thì kì thi đã kết thúc, kì nghỉ hè cũng sắp tới gần…] – giáo viên thông báo. Có vẻ cậu sẽ có một khoảng thời gian dài yên ổn. Đã được ba tháng kể từ lúc Yuichi Sakaki lần đầu tiên bước vào trường cấp ba Seishin.

[Phải rồi, vậy hôm nay là buổi thi cuối cùng. Các cô các cậu biết tôi sẽ nói gì rồi đấy nhỉ?] – Yuichi đang ngồi trong lớp học, nhìn vào hư không, trong lúc Hanako Nodayama – người được gán nhãn <Giáo viên chủ nhiệm> trên đầu – bước vào và cất tiếng lười biếng trên bục giảng.

Như thường lệ, cô mặc trên người một bộ đồ thể thao, với mái tóc buộc nửa vời. Mọi thứ trên người chứng tỏ sự thiếu sinh khí ở cô.

[Đừng gây chuyện, đúng chưa ạ?] – cậu học sinh giơ tay trả lời cô là Shota Saeki, cậu bạn tọa lạc ở vị trí ngồi trước mặt Yuichi.

Nhãn của cậu ta là <Tiền đạo chủ lực> và cậu là một thành viên của clb bóng đá. Dù chỉ mới là học sinh năm nhất, cậu có vẻ đã là cầu thủ chính thức của đội – một tên bé bự với tính cách thoải mái.

[Đúng rồi! Chính xác rồi đó! Tôi biết phần lớn các cô các cậu muốn nghỉ xả hơi sau những bài kiểm tra lắm rồi, nhưng khi tính làm một việc gì đó thì nhớ cân nhắc đừng gây rắc rối cho tôi cái là được! Thế nhé!] – Như mọi khi, giáo viên chủ nhiệm của họ chỉ biết lo cho bản thân. Ngay khi công việc của mình kết thúc là cô lao ngay ra khỏi phòng học.

Học sinh lớp 1-C chí ít cũng chẳng ngạc nhiên. Họ giờ đã quen với điều đó rồi.

Chỉ có một vài học sinh rời đi ngay sau khi Hanako bỏ đi. Phần lớn ở lại lớp để buôn dưa bán chuột. Giờ với những bài kiểm tra đã không còn, suy nghĩ của cả đám đã bay xa tít mù tắp tới trước hai tuần, về kì nghỉ hè. Sự kiện lớn duy nhất trước khi kết thúc kì học chỉ còn là trả điểm kiểm tra.

Như mọi khi, những nhãn tên phong phú lấp đầy tầm nhìn của Yuichi.

Ma nhãn: Thấu Linh. Đó là sức mạnh của Yuichi, được đặt tên bởi chị gái cậu, Mutsuko.

Yuichi có thể thấy những con chữ nằm trên đầu mỗi người, thứ có vẻ như tiết lộ ra một chút gì đó về con người ấy.

Nội dung nhãn khá là đa dạng, từ những cái nhãn vô thưởng vô phạt như <Mẹ> và <Chị gái> tới những cái nhãn đầy mùi nguy hiểm như <Sát nhân hàng loạt>, <Phù thủy> và <Thây ma>.

Cậu không biết nguyên do nào đã thức tỉnh sức mạnh ấy; cậu tự dưng có được nó ngay khi thức dậy vào ngày nghỉ xuân cuối cùng.

Nó cũng khiến Yuichi vướng vào chút rắc rối ngay ngày nhập học đầu tiên. Rắc rối đã tự tiêu tan đi, nhưng những bài học kinh nghiệm đã gắn những cái tên nhãn kì lạ cho các bạn học cùng lớp của cậu.

Điều đó làm cậu cẩn trọng hơn, nhưng đồng thời giúp cậu trải qua học kì một một cách bình yên. Cứ thế này, cậu có thể tốt nghiệp mà không gặp rắc rối gì thêm.

*{YK: nó không gặp rắc rối thì người đọc lấy gì mà xem}

Yuichi nhìn quanh lớp học.

<Người thừa kế> Kogan Yanagisawa đang trò chuyện với <Siêu nhân> Miyu Hirata, trong khi <Mô phỏng hẹn hò người lớn Bạn thuở nhỏ> Sayaka Haraguchi chúi đầu chém gió với <Mô phỏng hẹn hò Bạn thuở nhỏ> Yoko Sugimoto.

<Nhân dạng> Yuri Konishi đang rao giảng <Mô phỏng hẹn hò Nam chính> Koichi Makise, <Thây ma> Risa Ayanokoji, <Nạn nhân bi kịch cao trung> Riko Seki và <Thám tử cao trung> Sadao Shindo bề tầm quan trọng của việc xem lại bài ở nhà và rằng họ không được lơ là kể cả khi những bài kiểm tra đã kết thúc.

<Phù thủy> An Katagiri đang chát chít với <Người yêu của Phù thủy> Takuro Oda về chuyện gì đó. Takuro có vẻ đã quen dần với cách cư xử của An, nên cậu không còn tỏ ra sợ hãi như lúc ban đầu. Nói chuyện với Takuro cũng là khoảng thời gian duy nhất, sắc mặt của An giãn ra. Những lúc như thế, cô trông rất chi là dễ thương.

Nhưng ngay khi có suy nghĩ như thế trong đầu. Cô đột nhiên hất tóc lại và ném ánh nhìn tới chỗ Yuichi.

(Thế nên mình mới sợ cô ta mà!) – Cứ mỗi khi Yuichi nhìn An, cô nàng lại luôn nhìn lại cậu. Cứ như thể cô có thể cảm nhận được ánh nhìn của cậu về phía cô.

*{YK: hint với con Phù thủy này lắm thế, tính đập chậu cướp hoa à XD}

Yuichi đảo mắt từ An sang Shota ngồi ở ghế đằng trước. Cậu ta lúc nãy có nói chuyện với <Tội phạm cấp ba> Saito, nhưng có vẻ cuộc nói chuyện đã kết thúc.

<Tội phạm cấp ba> là một tên nhãn đáng báo động khác, nhưng cậu ta không có hành động gì khả nghi nên tạm thời, Yuichi chẳng có lý do gì để phải lo lắng.

[Đúng chứ? Hanako vẫn chưa cắt tóc kể từ buổi học đầu tiên, đúng không?] – Shota bằng cái giọng ẻo lả như thường lệ.

Như cậu ta nói, có vẻ mái tóc của bà cô gái đúng là dài ra hẳn. Phần chân tóc cũng đen hơn hẳn, bằng chứng cho việc nhuộm tóc cho có.

[Cậu biết cô ấy như thế nào mà. Chắc hẳn lại nghĩ phiền quá nên ứ muốn làm đó.] – Yuichi đáp lại.

[Chuẩn rồi, nhưng thế thì sao cô ấy lại còn nhuộm làm gì cơ chứ? Tại sao lại nhuộm nếu đã thấy phiền phức trong việc chăm sóc nó?]

[Đúng thế.] – Nhưng tìm hiểu lý do cũng chẳng có tác dụng gì. Cậu dù gì cũng chẳng quan tâm tới màu tóc của cô giáo chủ nhiệm.

Shota dường như nhận ra sự thiếu hào hứng ở Yuichi, liền đổi chủ đề – [Thế mày tính làm gì trong kì nghỉ hè?]

Kì nghỉ hè chỉ còn tuần nữa là tới, nhưng với kì thi đã kết thúc, nó như thể sắp tới nơi rồi.

[Cũng không có kế hoạch cụ thể. Có thể tao chỉ loanh quanh ở nhà. Còn mày thì sao, Saeki?]

[Gần như là toàn ở clb. Chúng tao có chuyến tập huấn, nhưng chẳng có gái đi kèm theo. Nhân tiện, clb của mày toàn là gái, đúng chứ, Sakaki?] – Yuichi nhăn mặt. Cậu không thích bị ám chỉ rằng mình gia nhập clb để đi kiếm gái.

*{YK: đúng rồi, nó đi lập harem chứ một cô gái sao có đủ}

[Nếu mày ghen ăn tức ở thì sao không gia nhập ấy?] – cậu đề nghị.

CLB sinh tồn dẫn dắt bởi chị gái Yuichi, Mutsuko. Cô tuyên bố về việc kiếm tìm những cách thức sinh tồn trên thế giới, nhưng họ không chỉ dừng ở việc chuẩn bị cho những trận động đất bất chợt hay những thảm họa khác. Họ cũng thảo luận về những cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh, hay việc phải làm khi bị ném sang dị giới – thế giới hoặc thời gian khác.

Và như Shota đã nói, ngoài Yuichi ra thì toàn bộ những thành viên khác đều là những cô gái xinh đẹp. Đó là một clb đáng ra nhận được vô số kể đơn xin gia nhập từ đám nam sinh, nhưng kể từ tháng tư, clb đã không có thêm bất kì thành viên mới nào.

[À… chuyện đó thì…] – Shota ngần ngại đáp. Cậu thì giờ đã biết về danh tiếng của Mutsuko và không chỉ duy mỗi cậu ta. Vật cản lớn nhất để clb kiếm thành viên mới lại chính là cô hội trưởng.

Mutsuko Sakaki: một nữ sinh vô cùng nổi bật với sắc nước hương trời lại có một tính cách vô cùng khác người. Cô nổi tiếng khắp toàn trường về ‘hội chứng cấp hai’ của cô, một dạng kiêu căng ảo tưởng có liên hệ từ những năm học sơ trung. Nhưng Yuichi biết rằng tình trạng của cô có hơi khác biệt so với suy nghĩ của đa số người khi nghe cụm từ đó.

Hội chứng cấp hai của cô chỉ liên quan tới những thứ có thể đạt được trong thế giới thực. Cô đã thuấn nhuẫn Yuichi bằng những đòn võ có vẻ như bất khả thi đến nực cười mà cô từng đọc trong manga, rồi nhét đầy cặp cậu với siết bao dụng cụ kì lạ – tất cả chúng đều khiến Yuichi chỉ muốn chui đầu xuống đất.

Nhưng chúng vẫn có một vài điểm cộng. Cậu có lẽ đã làm khá tốt bài kiểm tra cuối kì là ví dụ, đó là nhờ cô chị đã ép cậu luyện tập trí nhớ, cho phép cậu có thể nhớ một lượng lớn thông tin.

Nhưng bởi chúng toàn là kiến thức phút-bù-giờ, cậu có thể quên ngay đi hết ngay lúc bài kiểm tra kết thúc. Cậu biết sẽ tốt hơn nếu cho rằng cậu đặc biệt thông minh.

Khi Yuichi nhớ lại về cô chị của mình, Shota vội vã đi ra khỏi lớp học trong khi <Đối tượng yêu đương> Aiko Noro tiến tới chỗ cậu.

Nhãn tên của cô ban đầu là <Ma cà rồng>, nhưng tại thời điểm nào đó, nó lại đổi thành <Đối tượng yêu đương> và duy trì từ đó cho tới giờ.

Cô nàng trắng trẻo và nhỏ nhắn xinh xắn, với khuôn mặt cuốn hút được tôn lên bởi hai búi tóc cắt ngắn. Ông nội cô xuất thân từ Pháp nên cô có ba phần tư dòng máu Nhật, điều đó mang cho cô thần thái hấp dẫn tới kì lạ.

[Sakaki! Chúng ta đi thôi!] – cô vui vẻ gọi cậu, cùng lúc đó, Natsuki Takeuchi – <Đối tượng yêu đương II> – cũng tới từ đằng sau cô. Có vẻ như cả hai người họ đều muốn đi cùng cậu. Như Yuichi, Aiko và Natsuki đều là thành viên clb sinh tồn.

Natsuki có mái tóc cắt ngắn với đôi mắt quả hạnh lạnh lùng, thường được miêu tả là một trong những nữ sinh xinh đẹp nhất khối năm nhất.

*{YK: và ngực cũng to nữa…}

Cũng như Aiko, tên nhãn của cô không phải ngay từ đầu đã là <Đối tượng yêu đương>; lúc trước nó có nhãn đáng sợ là <Sát nhân hàng loạt>.

Yuichi có chút ngượng ngùng vì chuyện này, nhưng cậu không hiểu nguyên do nào dẫn tới sự thay đổi, và tên nhãn đang ám chỉ các cô gái là đối tượng yêu đương của cậu hay là của người khác. Các tên nhãn chẳng có mấy hữu dụng cho lắm.

[Cái anh khi trước… anh ấy tỏ tình với cậu đúng không?] – Aiko lo âu hỏi Natsuki về chuyện xảy ra vào một tuần trước khi họ đang trên đường rời khỏi khu trường. Chuyện đó xảy ra ngay trước kì thi cuối kì nên cô vì bận rộn mà quên khuấy đi mất giờ mới nhớ ra.

Đáng nhẽ hai người họ có thể nói chuyện dễ dàng với nhau bởi dù gì, cả hai cũng là bạn cùng lớp, nhưng không khí vẫn còn lúng túng kể từ sau vụ bắt cóc.

[Anh ta có tỏ tình à? Tôi cũng không nhớ lắm. Anh ta chẳng có gì thú vị hết.] – Đối với Natsuki, sự thú vị của một ai đó nằm ở chỗ người đó có đáng giết hay không.

[Nếu anh ta thú vị thì cô tính giết luôn à?] – Yuichi hồ nghi hỏi. Cô nàng có nói là sẽ kiểm điểm lại nhưng cậu vẫn không hoàn toàn tin tưởng.

Ba người họ đi về phía cánh cổng sau, nằm bên cạnh sân điền kinh.

[Dĩ nhiên là không. Tôi sẽ không làm những chuyện như thế ở sân trường.]

[Nhưng nếu ở ngoài sân trường thì cô sẽ xuống tay luôn hả?]

[Không còn như thế nữa. Miễn cậu cứ tiếp tục thỏa mãn tôi là được rồi. Phải không, Sakaki?] – cô nói với một nụ cười dâm đãng.

[Mình đã nói là đừng có mà ám chỉ mấy chuyện như thế rồi cơ mà…] – Aiko lẩm bẩm.

Là một sát nhân hàng loạt, hối thúc giết người của Natsuki Takeuchi y như cảm giác đói vậy. Nhưng không như những người cùng giống loài với mình, có vẻ như cô lại có khao khát được tới trường như người thường. Cô nói rằng sẽ cố gắng để hòa nhập với xã hội.

Dù thế, cô vẫn không thể hoàn toàn chống lại được cơn khao khát sát nhân hàng loạt của mình, vậy nên hiện tại, cô thi thoảng dùng những cuộc tập luyện với Yuichi để kiềm chế nó.

[Cậu không thể chỉnh đốn sở thích của mình đi được à?]

[Sở thích ư? Nói như thế không thấy bất nhã sao. Tôi thì nghĩ bản thân chỉ là một cô gái sở hữu cảm xúc mãnh liệt mà thôi. Cố giết một ai đó chính là cách thức giao tiếp cao cấp nhất đó.]

[Ư… nghe vô lý vồn.] – Aiko nói.

Yuichi cũng chẳng tài nào hiểu nổi.

[Khi cô giết một ai đó, cô sẽ phải quan sát, phân tích và thấu hiểu đối phương ở mức độ sâu nhất. Ngay khi đối mặt với người đó, cô phải chộp lấy những thứ họ để lộ ra, nắm bắt lấy và phân tích nó. Nếu đó không phải giao tiếp thì còn gọi là gì chứ?]

*{YK: cái đó nghe như bám đuôi thì có XD}

[Dù tôi không có giết cô. Nhưng phân tích đối phương trong trận chiến là rất quan trọng…]

[Cậu nói thế nghe tức lộn ruột. Ý cậu là cậu không yêu tôi ư, Sakaki. Nếu đã yêu thì cậu phải nghiêm túc vào chứ.]

[Y-êu á…] – Aiko cạn lời.

[Rõ ràng là cô ấy đang đùa rồi.] – Yuichi nói, từ chối hùa theo Natsuki. Dù nếu đó không phải trò đùa, cô ả ắt hẳn vẫn đang âm mưu điều gì đó.

[Mình nghe chẳng thấy lời bông đùa chút nào…] – Aiko lẩm bẩm không tin tưởng.

[Mà nhân tiện, gã đó sao rồi? Đàn em của cô đó… không phải gã theo cô vì tình yêu sao?] – Yuichi hỏi, cậu đang nhắc tới một gã to con đã xuất hiện sau khi trận chiến kết thúc, và bị bom và súng điện của Mutsuko hạ gục.

[Sakiyama á?]

[Ừ, hình như tên gã là vậy.]

[Sakiyama yếu lắm. Nên khỏi tính. Tôi để hắn trông nhà bởi hắn hữu dụng.]

[Nhà của cậu á… Ý cậu là hai người sống chung?] – Aiko ngạc nhiên hỏi.

Yuichi cũng có đôi chút bất ngờ. Cậu không nghĩ là hai người có mối quan hệ như thế.

[Thì sẽ tiện hơn khi có người lớn ở bên mà.]

[Gã ta là ai vậy? Có là người không đó?]

[Ai biết chứ? Ông ta bắt đầu từ một kẻ bám đuôi mà. Nhìn kìa.] – Natsuki nói khi cả ba tiến lại gần chiếc cổng hơn.

Cô đang chỉ về phía nửa đỉnh đầu của một người đàn ông đang lấp ló đằng sau cánh cổng. Gã ta không thể giấu hết thân người nhưng vẫn cố gắng để không tỏ ra khả nghi. Kể cả Yuichi cũng không nhận ra nếu Natsuki không chỉ điểm.

Yuichi nhìn vào nhãn của gã, giờ đang là <Kẻ bám đuôi>. Trước đây, nó là <Đầy tớ của sát nhân hàng loạt>.

[Ư… mình còn không nhận ra.] – Aiko sợ hãi lẩm bẩm.

[Ừ, do đó không phải là thứ mà cậu mong đợi sẽ thấy mà…] – Trong trận chiến với Natsuki, Yuichi cũng không nhận ra gã. Có lẽ <Kẻ bám đuôi> ám chỉ khả năng đặc biệt của gã.

[Những kẻ bám đuôi mà ta thậm chí không thể phát hiện thì vô cùng nguy hiểm.] – Yuichi lẩm bẩm, nhưng Natsuki không có vẻ gì là sẽ giải thích thêm. Họ tạt ngang qua Sakiyama và tiếp tục đi tiếp.

Sau khi rời khỏi cổng sau, Yuichi nhìn quanh. Cậu chưa từng tới khu vực đằng sau trường trước đây, nó khiến cậu có chút cô quạnh so với cổng trước.

Điểm đến của họ là một nhà hàng ngay bên cạnh cánh cổng.

Tên của nó là: Nihao Chuugoku (Xin chào Tung Của)

Yuichi nhìn khắp cửa hàng chật chột khi họ mở cánh cửa thiếu cân đối để bước vào trong.

Như cái tên đã gợi ý, đây là một nhà hàng Trung Quốc. Mùi cay nồng nặc khắp không khí như muốn nói nhà hàng này chuyên những món Tứ Xuyên – một nơi bán xuất ăn trưa với giá cả phải chăng.

Có hai cô gái trong bộ đồng phục trường cấp ba Seishin đang ngồi bên một chiếc bàn tròn trong nhà hàng.

[Yu! Đằng này!] – Mutsuko Sakaki vẫy tay cật lực chào đón họ.

[Chị không cần phải to tiếng. Bọn em ai cũng có mắt cơ mà.] – Yuichi mệt mỏi nói.

Trên đầu cô có nhãn <Chị gái>, thứ may mắn là không có gì đáng nói. Cô là học sinh năm hai và là hội trưởng clb sinh tồn mà Yuichi và các cô gái ở bên cạnh là thành viên.

Phần đa ai cũng đồng ý rằng cô vô cùng xinh đẹp, nhưng với những cái kẹp tóc như những con dao mà cô đang kẹp mái tóc dài của mình lại tạo ra một ấn tượng hăm dọa.

Không như cô gái ngồi bên, cô chị đang mặc bộ đồng phục mùa hè ngắn tay trên chiếc áo sơ mi dài tay. Cô làm thể để ngăn để lộ da thịt của mình.

Đó không phải là cách ăn mặc phù hợp trong mùa nóng, nhưng Yuichi cũng chẳng thể nói người ta khi (theo viện dẫn của cô) cậu lại đang mặc một chiếc áo sơ mi dài tay.

Thậm chí một lớp áo vẫn tốt hơn là để da trần, cô khăng khăng, điều đó có thể tạo ra sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.

[Cái nhà hàng này có vấn đề gì vậy? Nếu phục vụ đồ ăn cho người Nhật thì phải là Konnichiwa Nihon (Xin chào, Nhật Bổn) chứ?] – trong khi nói, Yuichi hạ mông xuống chỗ ngồi đối diện với Mutsuko và bạn của cô. Aiko và Natsuki cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

[Nói mới nhớ, chị có biết một cửa hàng ăn uống Ấn Độ tên là Namaste (Xin chào)!] – Mutsuko đề cập một chuyện vô thưởng vô phạt.

[Chị chọn nhà hàng này là vì cái tên đó!] – cô tiếp tục – [Nghe như thể Thập mĩ Ác Nhân[1]! ‘Cứ để đó cho Nihao Chuugoku!’]

[Nghe thật nực cười…] – Yuichi nói rồi đổ người ra bàn.

[Noro, em đã đọc chương mới nhất chưa?] – cô gái bên cạnh Mutsuko lên tiếng hỏi Aiko. Cô là phó hội trưởng của clb. Kanako Orihara. Trên đầu cô là <Cuồng dị giới>.

Cô tỏa ra bầu không khí ngoan hiền, với mái tóc gợn sóng màu hạt dẻ cùng bộ ngực đồ sộ có phần hơn cả Mutsuko.

*{YK: đã xác nhận là Natsuki>Aiko và Kanako>Mutsuko nhé XD}

Cô mong mỏi được ghé thăm một dị giới – một chiều không gian hoặc thời gian khác – và cô dành phần lớn thời gian để suy nghĩ xem nên làm những gì nếu được du hành tới đó, có lẽ đây cũng là cơ sở cho tình bạn giữa cô với Mutsuko.

Mọi ý tưởng về dị giới đều được cô tập hợp viết lại trong một tiểu thuyết, <Chúa quỷ của tôi dễ thương quá nên không nỡ giết và giờ thì thế giới đang cận kề diệt vong!>, mà cô đăng trên một trang web chia sẻ tiểu thuyết hư cấu để nghe những lời nhận xét, dù rằng Yuichi chưa từng đọc bao giờ.

[Con Khổng tượng đã chết… giờ thì chúa quỷ sẽ làm gì đây?] – Aiko buồn rầu hỏi.

Lần cuối hai người thảo luận với nhau, Yuichi nhớ là con Khổng tượng đang còn bán hành cho quân đội của anh hùng. Những hiểu biết nửa vời mà cậu nghe được gây khó khăn cho cậu trong việc chắp nối nội dung của tiểu thuyết.

[Ồ, nhưng theo những tình tiết gài gắm thì Khổng tượng có thể hồi sinh đó!] – Mutsuko cắt ngang.

[Sakaki! Dù cậu có đoán thì cũng đừng nói ra chứ!] – Kanako lườm Mutsuko.

*{YK: đùa, nếu ra giả thiết chứ có phải spoil đâu mà cấm ta}

[Ồ, xin lỗi! Chỉ tại cứ khi đụng tới những chuyện như thế, mình lại không kìm được!]

Đúng là Mutsuko luôn như vậy. Cô là kiểu người sẽ nói toạc móc heo khi nhận thấy những điềm báo hay tình tiết xoắn quẩy trong phim.

[Noro, chị đang bắt đầu viết một tiểu thuyết khác gọi là <Hắc kiếm sĩ Alice trong Tử lộ Mê cung!> Em sẽ đọc chứ? Chị muốn thử một tạo hình khác của Chúa quỷ!]

[A, em không thể chờ được.] – Aiko hớn hở trả lời. Ban đầu, cô có vẻ khó chịu trước áp lực phải đọc tiểu thuyết, bởi vì cô không quen với việc đọc sách. Nhưng sau khi đã quen dần, cô lại thích thú với việc đọc sách. Cô giờ đã là một fan của các tác phẩm mà Kanako viết ra.

Aiko rót ra ba cốc nước và đặt ra mặt ba người bọn họ. Bình nước được đặt ở chính giữa chiếc bàn, có vẻ là thức uống tự phục vụ.

[Nhà hàng này có món gì ngon không?] – Yuichi hỏi trong khi uống cốc nước của mình và thở dài.

[Chị gọi bừa ấy mà! Em có muốn cụ thể món gì không?] – Mutsuko dang rộng hai cánh tay như thể mô tả một bữa tiệc ba ngày ba đêm đang bày ra trước mặt họ. Cô nàng toàn làm quá mọi chuyện.

[Chị nên hỏi người ta trước khi gọi món chứ!]

[Ư… em không thích ăn tỏi cho lắm…] – Aiko rụt rè giơ tay.

[Thật sao? Mà chị gọi nhiều lắm nên em chỉ cần ăn những món không có hành là được! Nhưng mà, em không thích ăn hành thật à? Đúng chất ma cà rồng nhỉ!]

[Nhiều người cũng đâu thích ăn tỏi.] – Yuichi phản pháo với cơn ớn lạnh sống lưng. Aiko Noro vẫn đang giấu thân phận ma cà rồng với các thành viên khác trong clb.

[Này, ăn tỏi có làm hại gì tới cậu không?] – Yuichi thì thầm với cô.

[Hở? Không, mình chỉ không thích mùi của nó thôi.] – Aiko hơi thần người đáp lại.

[Thế mà tớ cứ tưởng!]

[Sao thế, Yuichi?] – Kanako hỏi, dường như giọng nhỏ nhẹ của cô có hơi to so với bình thường.

[A, không có gì.] – Yuichi giả ngơ khi một nữ phục vụ trong bộ xường xám mang thức ăn ra.

[Này, cửa hàng này cũng có lớn gì đâu. Sao cô ấy lại mặc xường xám?] – Aiko bối rối hỏi.

[Tớ không rõ. Có lẽ là bởi cô ấy thích thế.]

(Hoặc thằng chủ nó thích thế.) – Yuichi thầm nghĩ trong khi hướng ánh nhìn về nhà bếp, nơi một gã đàn ông trông như bếp trưởng cầm trong tay chiếc chảo đang đứng ở đó.

Ông ta có quả đầu trọc lóc để lại mỗi túm tóc đuôi sam, ở trên đầu là <Nihao Chuugoku>. Nói về việc phô trương giả làm hàng Tàu, ông ta thậm chí còn ăn đứt cô hầu bàn.

Yuichi bắt đầu hiểu vì sao nhà hàng này không được nổi tiếng. Chẳng cần Thấu linh thì cái nhà hàng này cũng quá đủ khả nghi rồi.

[Vâng vâng! Tôi thích nó lắm, à vâng!]

[‘Vâng’?] – Aiko mắt tròn mắt dẹt trước cách nói kì lạ của nữ hầu bàn.

[Oa! Không thể tin nổi là mình lại gặp được một người Trung Quốc chính tông với âm giọng kì lạ như thế!] – Mutsuko thốt lên hạnh phúc.

[Tôi không phải người Trung Quốc, vâng! Tôi thuần Nhật Bản, vâng!] – Đúng là giọng cô chẳng có một chút nào giống dân Trung Quốc. Cô chỉ nói thêm ‘vâng’ ở cuối mỗi câu mà thôi.

[Này, thế sao chị lại làm thế? Ồ! Hay chị là fan của Sexy Peking?] – Mutsuko phấn khích.

Sexy Peking là một ảo thuật gia hài hước, và là một trong những thần tượng của Mutsuko, người cũng có cách ăn nói tương tự.

[Không có liên quan tới Sexy Peking. Chỉ là cách ăn nói cho phù hợp với nhà hàng Trung Quốc thôi… vâng?] – Nữ hầu bàn có đôi chút xấu hổ khi bị người khác soi mói cách nói của mình. Nhãn <Giả dạng> lủng lẳng trên đầu cô.

[Hamasaki?] – Từ nhãn tên, Yuichi nhớ ra một cái cái tên. Cậu trước đây từng thấy nó trên đầu một bạn cùng lớp, Tomomi Hamasaki.

Cô không đeo kính như mọi khi và với mái tóc cuộn thành những búi tóc nhỏ cùng bộ xường xám, cô như thể một người khác hẳn. Cậu thậm chí không thể nhận ra cô nếu không nhờ có Thấu linh.

*{YK: bé xinh thế này, có tiềm năng không ta…}

[Tomo ư? Đây là nhà hàng Trung Hoa mà cậu làm thêm ư?] – Aiko tỏ ra bất ngờ khi cô nhận ra mối liên hệ.

[À, ơ… ừm… mình không nghĩ là mình bị phát hiện sớm thế… vâng.] – Cách hóa trang hiện tại của cô quả thực là dùng để che giấu thân phận.

Yuichi cảm thấy hối hận vì đã lột mặt cô ra. Do nhãn trên đầu cô là <Giả dạng>, nó có lẽ không phải là chuyện cậu nên nhúng mũi vào.

[Coi nào, sẽ không có ai đi quan tâm cái sự kiện cắt cảnh khi mà em chạm mặt bạn học cùng lớp đang làm việc tại một nhà hàng Trung Hoa mà chúng ta vô tình chọn đâu. Cứ để chuyện đó sang một bên và đi thẳng vào vấn đề trước mắt đi: chúng ta nên làm gì trong kì nghỉ hè!] – Mutsuko nói. Sau khi biết được rằng Tomomi là thuần Nhật và cũng chẳng phải là fan của Sexy Peking, cô nàng nhanh chóng chuyển lại chủ đề về hoạt động clb.

[Ừm, đúng là em giả dạng để không có ai nhận ra mình, nhưng nói rằng không ai thèm để ý thì chị có hơi quá đấy… vâng?] – Tomomi lẩm bẩm rồi rút về một góc của cửa hàng.

Họ là khách hàng duy nhất trong nhà hàng lúc này, nên cô không có nhiều việc phải làm cho tới khi phải phần thức ăn tiếp được chuẩn bị xong.

[Đã nghỉ hè thì chúng ta nên tổ chức một cuộc tập huấn chứ nhỉ?] – Mutsuko hân hoan nói. Yuichi có đôi chút ngạc nhiên. Cậu chưa từng nghĩ rằng clb của họ lại hoạt động nghiêm túc cả. Thường thì họ chỉ quanh quẩn trong phòng clb để chém về những thứ nảy ra trong đầu.

[Một cuộc tập huấn à? Nghe hay đấy! Chúng ta đi biển nhé?] – Aiko phấn khích nói.

*{YK: chuẩn đấy, luôn phải có beach-episode để độc giả rửa mắt}

Yuichi quắc mắt khi nhớ lại những kí ức khi bị nhét trong một bộ giáp rồi bị ném xuống biển. Nhờ đó mà cậu đã học được một tuyệt kĩ hoàn toàn vô dụng là bơi trong khi mặc full giáp – [Chúng ta không đi biển không được sao?]

[Thế thì núi nhé?]

Lời gợi ý ngây thơ của Aiko lại gợi cho Yuichi nhớ tới một kí ức khác. Những ngọn núi vô cùng nguy hiểm.

Mutsuko từng ném cậu từ vách đá để tôi luyện sự cứng cáp cho cơ thể cậu, ép cậu đấu với khỉ, bò rồi tới gấu, cạo trụi lông mày của cậu để cậu không dám trốn về nhà, rồi luyện cho cậu đối phó những đòn đánh từ phía sau.

Mutsuko thuộc loại thích thực hành hơn lý thuyết, cho nên những buổi luyện tập của cô chưa bao giờ có mục đích. Nhưng đôi khi, cô ép một chế độ luyện tập nực cười lên cậu chỉ bởi một cái gì đó mà cô đọc được từ manga.

[Em nghĩ cứ ở nhà nghỉ ngơi sẽ tuyệt hơn đấy. Nếu buộc phải làm gì thì sao ta không làm ngay ở trường ấy? Xin phép để tổ chức một chuyến đi đâu có dễ gì, đúng chứ?]

[Xin phép á?] – Mutsuko lúng túng hỏi.

[Chị không hiểu là mình cần sự cho phép à?]

[Chuyện đó thì có to tát đâu chứ? Có thể họ sẽ gây chuyện nếu chúng ta tiến hành như một hoạt động clb chính thức, nhưng nếu là đi chơi với bạn bè thì trường đâu thể cấm!]

[Giờ thì chúng ta lại chỉ đi chơi thôi à? Thế còn vụ tập huấn clb đâu mất rồi?] – Tiền đề của những chuyến đi clb là họ không đi để vui chơi.

[Au, thế thì đã sao chứ? Dù gì chăng nữa, dù có đi đâu thì chẳng phải khi đi cùng nhau thì đã vui rồi!] – Cô ban đầu tỏ ra có chút chán nản, nhưng nhanh chóng tìm ra cách diễn giải mới.

Yuichi cuối cùng cũng bỏ cuộc. Dẫu cậu nói gì cũng chẳng ngăn được cô chị – [Em thì không muốn đi… nhưng còn những người khác thì sao? Mọi người cũng có kế hoạch cho kì nghỉ hè rồi đúng chứ?]

[Mình thì không có kế hoạch cụ thể nào cả.] – Aiko đáp lại.

[Tôi cũng thế.] – Natsuki tiếp lời.

[Ở nhà suốt mùa hè thì buồn lắm.] – Kanako đồng tình.

[Thế mà mình cứ ngỡ con gái cấp ba phải có nhiều dự định trong mùa hè lắm chứ…] – cậu lẩm bẩm.

Khi cuộc thảo luận dừng lại tại đó, phần thức ăn còn lại cũng được đem ra.

[Mọi người cứ nghĩ về nơi mà mình muốn đi và điều muốn làm khi đi tập huấn cho tới buổi họp clb tiếp theo nhé? Giờ thì, ăn thôi!] – Mutsuko vừa nói vừa nhón một ít thức ăn từ mỗi đĩa.

Yuichi dán mắt vào món đậu phụ xào thịt trông có vẻ cay và ăn thử một phát. Nó cay y như vẻ bề ngoài nhưng rất chi là ngon. Nhà hàng này vắng khách chắc chắn không phải do thức ăn.

Sau khi chất đầy bụng, Yuichi đứng lên.

[Có chuyện gì thế?] – Aiko hỏi.

[Đi hái hoa. Này, Hamasaki, nhà vệ sinh nằm ở lối nào vậy?]

[Hở? À, nó nằm ở đầng sau ấy.]

Yuichi đi về phía sau, vẩn vơ tự hỏi cách nói chuyện kì dị của cô nàng biến đi đâu mất rồi.

Nhưng ngay lúc đi qua chỗ Mutsuko, cậu bất chợt phải bật nhảy lên không trung.

*Choeng* Có thứ gì đó bật ra từ khuỷu tay của Mutsuko.

[Ồ, xin lỗi! Nó chỉ mới là hàng thử nghiệm. Có lẽ là cái chốt ngăn lại lỏng ra lần nữa rồi!] – Mutsuko nói như thể không có gì.

Yuichi xanh mặt – [Chị có thể đã giết em rồi đó! Nếu là người khác thì giờ đã xanh mặt cỏ rồi đấy!]

[Đời nào. Chỉ mỗi thế thì làm gì được em cơ chứ!]

Một lưỡi dao sắc nhọn bung ra từ tay áo của Mutsuko. Một ánh sáng phản chiếu sắc lạnh lóe lên, kéo dài từ cổ tay cho đến trước bờ vai của cô, trông nguy hiểm chết người. Nếu Yuichi mà không nhảy thì người cậu giờ đã bị chia nửa làm đôi rồi.

[C-ái gì thế…?] – Aiko hỏi trong khi bần thần nhìn lưỡi dao.

[Chị tạo hình nó từ Harden Saber[2] đó!] – Cô đang ám chỉ một đòn thế được sử dụng bởi một anh hùng biến hình có cánh tay có thể trở nên cứng cáp và biến thành lưỡi kiếm. Thường thì Mutsuko sẽ không thể đi xa tới thế nên cô chắc hẳn đã mô phỏng bắt chước lại.

[Chị không thể mang theo một thanh kiếm được. Nó quá là nguy hiểm.]

[Auuu…] – Mutsuko rên rỉ.

[Coi nào, chị biết như thế thật kì quái mà! Cất nó ngay đi!]

[Không thể được! Nó là hàng thử nghiệm! Ngay khi bắn ra, chị cần phải dùng nhiều lực mới ép nó vào lại được. Chúng ta cần phải về nhà trước đã…] – Có vẻ cô đã dùng một lò xo cực mạnh dùng để giải phóng nó, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách để áp nó vào lại.

Yuichi nhìn xung quanh nhà hàng. May mắn là không có khách hàng nào khác ở quanh đó.

Tomomi chạm mắt cậu trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng đảo mắt đi. Là một bạn học cùng lớp với cậu, cô khá rõ về tính lập dị của Mutsuko, nên cô chắc sẽ nhắm mắt làm ngơ. Cậu không cần phải lo về cô.

Tiếp theo, cậu kiểm tra phản ứng của Kanako. Cô nàng không thèm nhìn Mutsuko, nhưng có vẻ là bởi cô đã trốn trách hiện thực. Cậu cũng không cần phải để tâm tới cô. Kanako có xu hướng làm lờ đi những chuyện bất thường.

*{YK: thế sao em ấy còn đòi du hành dị giới nhỉ}

[Vậy chị cứ về nhà với thanh kiếm lộ thiên như thế à?] – Yuichi hỏi Mutsuko.

[Ngầu, đúng chứ hả?] – Mutsuko tạo dáng và có vẻ cô thực sự nghĩ như thế có vẻ ngầu.

[Cảnh sát sẽ tóm cổ chị luôn đấy!] – cậu la lên.

Cậu có thể nghe tiếng thì thầm dịu nhẹ từ Natsuki – [Thế chẳng phải vui hơn sao.]

—————————————————————————————————————————

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] Magnificent Ten: mười ác nhân trong manga Giant Robo

[2] Harden Saber: không rõ, ai biết thì góp ý nhé, mình đoán là của một Kamen Rider nào đó


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.