Neechan wa Chuunibyou

Tập 02 - Chương 7: Thống trị thế giới bắt đầu từ trường cao trung Seishin!


GÓC CHÉM GIÓ

Tình hình là mình dự tính sẽ dịch xong vol 2 trong tháng 12. Hiện đang băn khoăn là có nên dồn 3 chương cuối ném luôn thể trong 24-12 hay là cứ up lên dần (chương 8 đang dịch nhưng chưa chắc đã đăng kịp trong tuần sau). Các bợn cho ý kiến nhé.

————————————————————————————————————————————-

Ngày kế tiếp là thứ bảy. Yuichi đón Aiko từ sáng sớm rồi cả hai cùng tới trường. Nếu thực sự có ma cà rồng trà trộn vào trường học, họ cần phải điều tra làm rõ.

Khi đến gần tới cổng trường, họ nhìn thấy có một vụ lộn xộn.

Cánh cổng thì đang đóng. Hanako Nodayama thì đang đứng trước nó, đối mặt với một một nhóm học sinh. Một nhãn <Ma cà rồng?> đang treo lơ lửng trên đầu cô.

[Đùa nhau hả trời?] – Cho tới lúc này, Yuichi vẫn chưa thực sự tin vào những lời từ tên thợ săn quái vật. Cậu cứ đinh ninh rằng chẳng có chuyện ma cà rồng nhắm vào ngôi trường được.

[Cô Nodayama là…?] – Aiko tỏ ra sửng sốt sau khi Yuichi kể cho biết tình hình.

[Thưa cô Nodayama. Em không có nghe ai báo về chuyện này hết…] – Shota, một người trong nhóm học sinh đang tranh cãi với Hanako.

[Trường đã đóng cửa. Vẫn chưa ngộ ra à?] – cô nói – [Rõ ràng thế mà còn hỏi nữa…] – Vẫn cái giọng điệu thờ ơ thường thấy ở cô nhưng có phần lơ đãng hơn mọi khi.

Yuichi bước tới chỗ Shota – [Có chuyện gì thế, Saeki?]

[Này, Sakaki? Cậu cũng tới để hoạt động clb, đúng chứ?] – Ngay khi nhận ra Yuichi, Shota liền hỏi cậu.

Yuichi không đáp lại.

[Cô Hanako đây không để chúng ta vào trường] – Shota đáp – [Chẳng hiểu tại sao nữa]

Shota ắt hẳn tới trường để tham gia hoạt động clb. Cậu ta đang mang theo một túi đồ thể thao.

Yuichi nhìn Hanako. Có một vết sẹo trên cổ cô và ánh nhìn của cô dường như vô hồn.

[Thưa cô, đã có chuyện gì xảy ra ạ?] – Aiko hỏi Hanako.

[Này nhé, anh chị thực sự nghĩ tôi biết được lý do à? Người ta bảo tôi nói với mấy người là trường đóng cửa. Và tôi chỉ làm theo phận sự của mình, thế thôi, vậy nên biết điều mà về nhà đi] – Dù đang nằm dưới sự điều khiển của ma cà rồng nhưng bản tính của Hanako vẫn không đổi.

Shota tỏ ra không tin tưởng nhưng có vẻ cu cậu đã nhận ra là dù thế nào cũng không được vào trường. Thế nên, cậu ta ngãn ngẩm lắc đầu rời đi, những học sinh khác cũng lũ lượt đi về. Chỉ còn lại mỗi Yuichi và Aiko đứng bên Hanako trước cổng trường.

Cậu nhìn qua vai cô giáo về phía sân trường.

Dù Hanako đã thông báo là trường đã đóng cửa nhưng vẫn có những <Ma cà rồng?> đang tha thẩn trên bãi cỏ. Tất cả họ đều di chuyển một cách uể oải, có lẽ là do bị ánh nắng mặt trời làm suy yếu.

Lẻn vào trường cũng chẳng khó khăn gì nhưng có vẻ làm như vậy chẳng thể giải quyết được gì.

[Tới đúng lúc lắm, Sakaki. Tôi cũng được bảo là liên hệ với cậu] – Hanako đột nhiên nói – [Coi nào, cái gì ấy nhỉ? Hình như là ‘Tối nay mày qua đây để tao xử mày’ thì phải] – Hanako vừa nhìn lên bầu trời vừa cố nhớ lại.

[Ư, đó đâu phải là những lời mà một giáo viên nên nói với một học sinh đâu chứ…] – Aiko ngần ngại nói với Hanako.

[Thì tôi chỉ làm việc được giao thôi] – Hanako tỏ ra cáu tiết.

[Thưa cô Nodayama, nếu bọn em vào trường lúc ban ngày thì sao?] – Yuichi hỏi lại để cho chắc.

[À thì có lẽ hắn sẽ giết hết đám giáo viên nên chớ có làm dại đó nhé. Bọn này không chỉ là nộ bộc mà còn là con tin nữa.]

(Vậy là hắn đã bắt toàn bộ giáo viên làm con tin…)

Nhưng kể cả Yuichi có đến vào ban đêm, tình hình vẫn không hề thay đổi. Nếu đều rủi ro như nhau thì cậu chẳng có lý do gì lại làm theo lời của hắn để chuốc lấy bất lợi cả.

[Ồ, tôi biết cậu hiện đang nghĩ gì nhưng hắn thực sự muốn tận tay giết cậu nên nếu đến vào ban đêm, có lẽ hắn sẽ không sử dụng đám con tin để phòng thân đâu] – Hanako nói – [Thế nên tôi mong cậu chớ có làm gì hồ đồ, hiểu chứ?] – Dường như đó là tất cả điều mà cô muốn nói với Yuichi.

Yuichi dẫn Aiko đi ra khỏi cánh cổng một đoạn.

[…Mình không ngờ là anh trai mình lại hồ đồ như vậy…] – Aiko vừa nói vừa tỏ ra không thể tin nổi – [Tại sao anh ấy phải làm tới mức ấy chứ? Anh ấy tính làm gì nếu bước sang tuần học mới chứ?]

(Ngay khi học sinh quay lại trường vào tuần kế tiếp, mọi việc rõ ràng sẽ vỡ lỡ hết…)

[Chẳng nhẽ tới lúc đó, anh ấy lại tính thống trị thế giới chăng…] – Có vẻ Aiko đang cố tỏ ra bông đùa nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm – [Anh ấy… không có làm vậy đâu nhỉ?]

Tên thợ săn quái vật đã nói với cậu nghe về những sức mạnh hiện giờ của Kyoya, và một trong số đó là nô lệ hóa người khác. Hắn ta có thể khiến một ai đó làm bất cứ điều gì hắn muốn bằng cách hút máu họ. Năng lực đó nếu được dùng đúng cách thì thôn tính thế giới cũng chẳng phải là chuyện gì quá xa vời.

[Cậu có nghĩ nếu chúng ta không làm gì thì tình hình sẽ tồi tệ hơn không?] – Yuichi hỏi.

[Có vẻ chúng ta không thể nhờ tới cảnh sát được rồi nhỉ?] – Aiko nói.

[Nếu cả văn phòng trường học nằm dưới sự điều khiển của anh ta thì có lẽ làm thế cũng chẳng được tích sự gì đâu] – Yuichi đồng tình – [Họ có lẽ sẽ dựng chuyện để đối phó khi cảnh sát đụng đến] – Tình hình hiện giờ nghiêm trọng hơn là cậu tưởng – [Dù thế, chuyện này vẫn thật là kì lạ. Sao anh cậu lại muốn giết tớ cơ chứ?]

Yuichi không thể nhớ là mình từng gặp anh trai của Aiko bao giờ, lại còn tạo ác cảm cho hắn ta nữa. Aiko cũng không biết là làm sao hai người lại có liên hệ với nhau.

Yuichi quyết định tạm thời đi về nhà. Mutsuko ở nhà chắc hẳn cũng đang tìm hiểu về ma cà rồng.

[Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng rồi đó!] – Đấy là điều đầu tiên thốt ra từ mồm Mutsuko ngay khi Yuichi bước qua cánh cửa.

[Quả thực là vậy] – cậu đồng tình – [Bọn em đã xác nhận được rằng anh trai Noro hiện đang ở trường]

Ba người ngồi vây quanh chiếc bàn thấp chân trong phòng Mutsuko để nghe Yuichi thuật lại tình hình.

[Chị biết ngay mà!] – Mutsuko lôi ra chiếc máy tính bảng của mình và giơ màn hình ra trước mặt Yuichi.

Yuichi có thể nhìn thấy một dãy cửa sổ hình ảnh đang hiện trên màn hình. Bên trong dãy nhà học, sân trường, bể bơi, phòng thể chất, sân điền kinh… Cứ được một lúc thì góc quay hình ảnh lại thay đổi.

Cậu lặng người đi – [Được rồi, em có kha khá thắc mắc về cái của nợ này đây. Trước hết…]

[Đây là trường học của bọn mình mà? Sao chị lại có cảnh quay của nó vậy?] – Aiko liền hỏi ngay trước khi Yuichi nói hết câu.

[Chị đã cài đặt các máy quay an ninh đó! Ai mà biết được bỗng dưng có thứ gì đó tấn công thì sao!] – Mutsuko đáp.

*{YK: bỗng dưng nhận ra con chị không nói sai nhưng không tài nào chấp nhận nổi}

[Đừng có mà ra cái vẻ ‘Chị biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà’! Rõ ràng đây là phạm pháp còn gì!] – Yuichi nạt nộ.

[Sakaki, mình nghĩ giờ mới nói tới tính hợp pháp thì có hơi trễ rồi…] – Aiko đánh bạo.

Aiko nói phải. Hành vi phá luật của Mutsuko bây giờ không còn thuốc chữa nữa rồi.

[Khỏi phải lo!] – Mutsuko tuyên bố – [Chị tôn trọng sự riêng tư nên chỉ sử dụng nó trong những trường hợp nguy cấp như thế này! Nên quay lại chủ đề ban đầu nhé! Như hai đứa cũng thấy, trường học đã rơi vào tay của kẻ địch!]

Những con người với cặp mắt vô hồn đang lảng vảng quanh trường học. Có vẻ đó là những nạn nhân của Kyoya.

[Dường như có một số loại tác động khác nhau. Một là loại đờ đẫn – họ dường như vô hồn – loại này có vẻ có toàn quyền quyết định, và một loại chỉ biết lặp đi lặp lại một nhiệm vụ được giao]

[Cũng đáng lo ngại thật nhưng chuyện nghiêm trọng mà chị đề cập nằm ở đâu chứ?] – Yuichi hỏi.

Điều mà Mutsuko chỉ ra quả thực khá nan giải nhưng những lời trước đó của cô có vẻ như đang ám chỉ một chuyện khác.

[Nhìn này!] – Mutsuko dùng máy tính bảng để hiển thị lên hình ảnh của một lớp học. Hơn một nửa lớp được lấp đầy bởi các cô gái, họ đang ngồi vào bàn, vô hồn nhìn về phía trước.

[Họ là ai thế?] – Yuichi hỏi.

[À thì? Em không thấy điều gì à?] – Mutsuko hỏi lại.

[Thấy gì là thấy cái gì cơ? À thì, ở đây toàn là con gái… Hở? Chờ đã, đó là chị Orihara!]

[A! Chị ấy làm gì ở đó vậy chứ?] – Aiko thốt lên sau khi cũng nhận ra điều tương tự.

Kanako là một người trong đám con gái trong phòng. Cô cũng có đôi mắt đờ đẫn như những nữ sinh khác.

Mutsuko chỉ biết thở dài – [Yu à? Em nói không sai nhưng ý chị không phải thế. Em để ý nhầm chuyện rồi! Chẳng phải chuyện nó sáng như ban ngày đó sao? Tất cả họ đều có ‘hai trái bưởi năm roi’ kia kìa!]

[Ai lại đi quan tâm tới chuyện đó chứ!] – Yuichi thốt lên – [Chẳng phải chị Orihara quan trọng hơn sao? Chị ấy đang làm gì ở đó vậy chứ?]

[Hỏi hay lắm] – Mutsuko đáp – [Dường như tất cả họ đều được gọi lên học lớp phụ đạo]

[Ý chị là… anh trai em…] – Aiko lắp bắp. Yuichi hoàn toàn hiểu tâm trạng của cô bạn.

[Phải! Bằng cách kiểm soát văn phòng trường học, hắn ta đã truy cập vào thông tin cá nhân của học sinh! Rồi chọn ra những bé xinh ngực bự để triệu lên trường!]

*{YK: well, ít ra thì thằng cha này sống thật với lòng mình XD}

[Anh ấy thật hết thuốc chữa mà!] – Aiko kêu lên.

[Giờ mọi chuyện gay cấn rồi đây! Clb sinh tồn không thể ngồi yên khi một thành viên của chúng ta đang cận kề nguy hiểm! Gọi Takeuchi và xử lý vụ này thôi!] – Mặc cho tính nghiêm trọng của sự việc, trông Mutsuko có vẻ khá là hứng hởi.

Cả nhóm tạm thời tách nhau ra với lời hẹn sẽ gặp nhau tại nhà hàng Trung Quốc Nihao Chuugoku nằm gần trường.

Yuichi không có nhiều thứ cần phải chuẩn bị cho cam nên cậu đi lăng xăng cả ngày trong khi Mutsuko đi đâu đó để ‘chuẩn bị hành sự’.

Khi màn đêm buông xuống, Natsuki đến nhà Yuichi trên một chiếc xe minivan.

[Cái xe này khá là hợp để đi bắt cóc đó nha!] – Mutsuko quả quyết. Đó là cách nói đầy thô lỗ nhưng Natsuki, chủ nhân chiếc xe lại không có vẻ gì là khó chịu.

Yuichi và những người còn lại lên xe và đón Aiko trên đường đi, sau đó thì đi tới nhà hàng Nihao Chuungoku. Tiện thể, chiếc xe này hiện đang được lái bởi <Kẻ bám đuôi> Sakiyama.

Sau khi đi tới đích đến, Mutsuko đưa ra chỉ dẫn mới cho Sakiyama và ông ta một mình lái xe đi.

Cả nhóm bước vào nhà hàng và lấy ghế ngồi bao quanh một chiếc bàn.

[Ồ, cả nhóm hôm nay lại tụ tập ở đây à! Dịp gì thế này? Mấy cậu lo rằng bọn mình không có khách đó hở?] – Tomomi, trong bộ đồ xường xám, vui vẻ đón chào. Những người khác thì đang mặc đồng phục và Mutsuko thì lấp liếm rằng đây là hoạt động của clb.

[Có chuyện gì với cách nói láy đuôi của cậu rồi?] – Yuichi hỏi.

[À thì, mình quen dùng nó bởi mấy khi có khách ghé qua đâu nhưng có hơi xấu hổ khi khách quen xuất hiện lần nữa à…]

[Hành xử nhất quán vào chút đi chứ!] – Yuichi thốt lên.

Thậm chí dù trời đang tối nhưng cũng chẳng có khách hàng nào quanh đây. Ngoài nhóm Yuichi và các nhân viên, thì chỉ còn mỗi một con chuột chạy qua chạy lại.

[Cậu biết đó, có hơi khiếp khi thấy chuột chạy loanh quanh trong một nhà hàng ăn đấy…] – cậu bình luận.

[Hở? Dù bọn mình không có khách nhưng vẫn lau dọn đàng hoàng đó nhé…] – Tomomi nghiêng đầu, có vẻ khá là tự tin vào tiêu chuẩn vệ sinh của cửa hàng.

Mutsuko gọi một vài món cho có. Món ăn vẫn ngon như thường lệ, nhà hàng vắng khách chắc chắn không phải là do hương vị.

[Vậy, nhóm mình làm gì ở đây?] – Tomomi hỏi.

[Bọn này đang cần đặt trụ sở ở gần trường học] – Vừa nói, Mutsuko vừa đặt một cặp kính lên bàn – [Đây là một máy tính di động có hình dạng một cặp kính. Chúng ta có thể dùng nó để liên lạc! Do đang trong giai đoạn thử nghiệm nên chỉ hoạt động tầm ngắn và phải ở gần nhau thì mới sử dụng được, nhưng chúng cho phép bọn này thấy mọi thứ mà em thấy được, Yu ạ!]

Có vẻ Mutsuko đang tính ra lệnh cho cậu từ đây. Cậu thử đeo chiếc kính lên và nhìn thấy những con số và mũi tên bí ẩn xuất hiện trong tầm nhìn.

[Ồ, thật thú vị] – cậu nói – [Những con số này là sao đây?]

[Chúng không có ý nghĩa gì đâu, chỉ làm màu thôi!] – cô xác nhận.

[Thật ngu ngốc! Tắt nó ngay và luôn coi!] – cậu nổi đóa.

Mutsuko lên tiếng càu nhàu trong khi lôi máy tính bảng ra và thao tác bàn tay. Những hiển thị ngay lập tức biến mất.

[Vậy giờ chúng ta làm gì đây?] – Yuichi hỏi.

Họ đến vào buổi tối, như Kyoya đã yêu cầu, nhưng họ vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào hết.

[Thì cứ lao vào đó lôi hắn ra thôi!] – Mutsuko hùng hồn – [Chứ còn làm gì nữa?]

[Chị không thể nói cụ thể hơn được à!] – Cách ăn nói thiếu trách nhiệm của cô chị khiến Yuichi bức xúc.

[Thế thì… để coi nào] – Mutsuko vừa nói vừa nhìn Aiko – [Có vẻ anh trai em hiện đang ở phòng hội học sinh, nhưng có cách nào để dụ hắn ra được không? Nếu có thì chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn]

[Chờ chút đã! Cả phòng hội học sinh chị cũng đặt máy quay trộm sao?] – Yuichi hỏi lại.

[Thì chúng ta đâu thể biết hội học sinh có thể có âm mưu gì đâu! Phải để mắt tới họ chứ!] – Cô tuyên bố.

[Họ thì có âm mưu gì chứ!] – cậu thốt lên.

Mutsuko lôi ra một máy chiếu cỡ nhỏ từ trong túi và chiếu nó lên tường của nhà hàng như thể cô sở hữu cái quán này vậy. Hình chiếu cho thấy cảnh quay của phòng hội học sinh.

Kyoya đang lật một cuốn sách bìa da với một biểu cảm lơ đãng.

(Đồ làm màu) – Yuichi thầm nghĩ, dám chắc rằng gã kia không hề đọc nửa chữ trong cuốn sách.

[Orihara và những người khác dường như vẫn ổn] – Mutsuko kiểm tra video lần nữa rồi thông báo.

Trình chiếu đang hiện ra nhiều địa điểm cùng một lúc, và có vẻ hiện tại, Kyoya không có làm gì trong lớp học của Kanako.

[Chị nghĩ chị Orihara có thể trở lại bình thường được không?] – Yuichi hỏi.

Mutsuko đã bảo rằng Kanako và những người khác đang bị dính bùa, nhưng theo lời của thợ săn quái vật thì bùa mê và nô lệ hóa là hai thứ khác hẳn nhau. Chúng liên quan tới cách thức phản xạ hoạt động… Điều nằm ngoài khả năng lĩnh hội của Yuichi.

[Để coi nào] – Mutsuko trầm ngâm – [Những tên thợ săn quái vật từng nói rằng bùa mê không có tác dụng được lâu, thế nên nếu chúng ta kéo được họ ra ngoài rồi nhốt họ lại ở đầu đó thì nó tự nhiên biến mất thôi, chắc thế. Vấn đề lớn nhất là những người từng bị hút máu kia. Có vẻ những người như thế bị chi phối nặng hơn]

[Giết tên đầu têu là được mà] – Natsuki thẳng thừng nói.

[Không được làm thế…] – Aiko kéo lê giọng.

[Chờ chút đã. Chúng ta đâu thể làm thế được] – Yuichi phản đối – [Dù gì thì đó cũng là anh trai của Noro mà]

[Dù không biết rõ lắm về ma cà rồng nhưng có thể dễ dàng nhận thấy rằng những nạn nhân bị hút máu sẽ được ban một khả năng vô cùng mạnh mẽ] – Natsuki nói – [Vậy nên nếu muốn cứu những nạn nhân thì ta cần phải trừ khử tên ma cà rồng gốc]

[Ra thế] – Mutsuko lơ đễnh – [Vì lợi ích của Noro thì chúng ta không được làm thế nhưng vẫn cần phải chuẩn bị tâm thế để phòng hờ]

Mutsuko có thể trở nên rất vô cảm đối với những người nằm ngoài mối quan hệ trực tiếp với cô, và anh trai của Aiko, người mà cô chưa bao giờ gặp mặt, cơ bản là nằm quá xa so với một mối liên hệ đáng để nhận sự thương cảm từ cô.

Dù cảm giác của Mutsuko có ra làm sao thì thật chẳng dễ dàng gì để bản thân Yuichi chấp nhận ý tưởng đó. Aiko cũng cúi đầu, như thể đang bị sốc.

[Dĩ nhiên, chỉ dùng trong trường hợp xấu nhất] – Cân nhắc tới cảm xúc của Aiko, Mutsuko bổ sung thêm – [Nếu có thể thì hãy kết thúc chuyện này mà không phải giết hắn ta]

[Sakaki, để tôi cho cậu một vài lời khuyên] – Natsuki nói trong khi nhìn thẳng vào Yuichi.

[Gì cơ?]

[Về việc giết người ấy. Một trong những lý do chính mà tôi có thể ra tay hạ sát con người là bởi tôi không nghĩ họ cùng đồng loại với mình. Chị gái cậu cũng từng bảo rồi đấy, nhưng bản năng không muốn giết chóc chỉ áp dụng đối với cùng một giống loài, giữa người với người. Con người đâu có thương cảm khi giết động vật đâu, đúng chứ? Chí ít, họ không có những mâu thuẫn như khi giết người. Vậy nên cậu chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ: rằng kẻ mà cậu đang chiến đấu không phải là con người.]

[Thay đổi cách nghĩ à?] – Yuichi tự hỏi chuyện có thể đơn giản như thế hay không.

[Nếu em dùng ‘lần đầu’ (giết chóc) với anh trai của Noro… Ôi, sao nghe có mùi BL quá vậy nè?] – Mutsuko vui vẻ hỏi.

[Chị không thể cân nhắc một chút đi được à!?] – Yuichi thốt lên.

[Chị có nên cho em lời khuyên luôn không nhỉ?] – Mutsuko đề nghị.

[Sao cũng được, em cũng đâu thể ngăn được chị chứ] – Yuichi lẩm bẩm.

[Điểm yếu của ma cà rồng là tim của nó!] – cô tuyên bố.

[Em cũng vậy à!] – cậu kêu lên.

[Chị không biết chúng có tác dụng hay không nhưng cứ cầm theo cho nó chắc. Chúng là cọc cây mộc lan trắng] – Mutsuko chìa ra cho Yuichi một vài thanh gỗ có kích thước và hình dạng một chiếc bút chì.

Yuichi để đám cọc vào trong túi áo trước ngực. Chẳng nhẽ Mutsuko muốn cậu đâm chúng vào tim anh trai của Aiko…?

Cánh cửa ra vào bị đánh rầm một phát vào bên trong.

[Hở?] – Yuichi bối rối nhìn ra phía cửa, và cậu thấy dòng chữ <Nhân dạng (Sói)>

Một sinh vật dạng người được bao phủ bởi lớp lông thú bước lên trên cánh cửa vừa bị đánh đổ ra sàn và lừ đừ bước vào bên trong, theo sau bởi một đám tương tự. Có tất cả bảy sinh vật như thế. Yuichi không biết chúng muốn gì nhưng chắc chắn chúng không hề có thân thiện.

[Này! Sao mấy người lại đá cửa của nhà hàng chúng tôi chứ?] – Tomomi tỏ tức tối.

[Tại sao chúng lại biết chúng ta ở đây chứ?] – Yuichi hỏi trong khi cùng Natsuki đứng lên, sẵn sàng chiến đấu.

[Con chuột mà em thấy khi nãy là Khiển sứ linh của hắn thế nên hắn mới biết chúng ta ở đây đó! Và tên thợ săn quái vật cũng từng nói là bên dưới hắn có cả Ngạ quỷ và Người sói, nên chắc hắn đã sai một số chúng nhắm vào chúng ta!] – Mutsuko lập luận, như thể cô đã biết mọi chuyện ngay từ đầu.

[Báo sớm cho bọn em biết với chứ!] – Yuichi hét lên.

[C-C-Cái gì thế!?] – Aiko lúng túng lập bập nói.

[Ra là không chỉ có một thôi à?] – Yuichi lẩm bẩm.

<Nhân dạng (Sói)> là những quái vật hai chân với bộ mặt như loài chó, chúng đứng cao bằng một con người bình thường. Cậu từng thấy một con khi ở bệnh viện bỏ hoang, nên sự tồn tại của chúng không còn khiến cậu ngạc nhiên, nhưng cái cảnh bọn chúng xuất hiện trong một nhà hàng Hoa quen thuộc khiến cậu có cảm giác như cuộc sống hàng ngày của mình đang bị xâm phạm.

[Sakaki, cậu không có ngạc nhiên sao?]- Aiko hỏi, dường như khi thấy Yuichi tỏ ra im lặng đã giúp cô bình tĩnh lại đôi chút.

[Không, mình đang rất ngạc nhiên đây] – cậu đáp.

Và quả thực là cậu đang rất ngạc nhiên. Nhưng sửng sốt trước một kẻ địch chẳng thể giúp được gì trong một trận chiến. Có thể ngạt sự ngạc nhiên sang một bên và thực hiện điều cần phải làm… cậu đã được huấn luyện để làm được điều đó.

Yuichi nhìn xung quanh nhà hàng. Tomomi là một người ngoài cuộc vô can, cậu không muốn cô bị vạ lây… Nhưng bất ngờ thay, Tomomi, dường như lại đang tỏ ra rất bình tĩnh.

[Chúng tôi đúng là muốn có thêm khách hàng nhưng không phải là người-chó, được chứ?] – cô nói – [Và cũng đừng hòng đe dọa khách hàng của bọn này. Cha ơi!]

*{YK: tưởng thế nào, ra là mách cha à XD}

[Cứ để đó cho Nihao Chuugoku!] – Một người đàn ông buộc bím tóc lao ra khỏi bếp.

[Ông là ai!?] – Yuichi cất tiếng hỏi. Nhưng hỏi cho có vậy thôi, chứ cậu đã biết được câu trả lời. <Nihao Chuugoku>. Không hơn, không kém. Đó là dòng chữ trên đầu người đàn ông.

[Yu! Hãy để Nihao Chuugoku xử lý chuyện này, cứ đi trước đi!] – Mutsuko điều động, đôi mắt cô sáng ngời.

[Như thể em nghe lời chị á!] – Yuichi hét lên, do dự không dám nghe theo mệnh lệnh.

Nihao Chuugoku hạ thấp hông và thúc khuỷu tay để hạ một con nhân dạng. Đó là thế mã bộ thúc khuỷu, ông ắt hẳn là đệ tử của môn bát cực quyền.

[Tôi sẽ giúp ông ta, Sakaki] – Natsuki vừa nói vừa lôi ra con dao mổ từ túi của mình – [Cậu cứ đi đi]

Và như vậy, Yuichi hạ quyết tâm. Trong khi Nihao Chuugoku lấy thịt đè người, lấy lưng đè quái ra hạ từng tên nhân dạng một, Yuichi chạy ra khỏi quán ăn.

Yuichi đến trường cao trung Seishin và bước qua cổng trường đang mở, hướng tới dãy nhà học. Phòng hội học sinh nằm ở trên tầng bốn.

[Này? Chị có thể nghe thấy tiếng em chứ?] – Yuichi hỏi.

[To và rất rõ ràng] – Mutsuko đáp lại thông qua chiếc kính máy tính mà Yuichi đang đeo.

[Bên chị thế nào rồi?] – cậu hỏi.

[Xong xuôi hết rồi] – giọng Natsuki nói xen vào giọng Mutsuko thông qua chiếc kính – [Có cần tôi tham gia với cậu không? Tôi có thể ra tay giùm cậu]

[Khỏi, tôi đi một mình sẽ dễ dàng hơn nhiều] – cậu đáp – [Vả lại tôi không muốn ném trách nhiệm sang cô]

[Tôi có nên coi đó là lời tỏ tinh không?] – Natsuki hỏi.

[Cô suy diễn kiểu gì mà lời tôi lại ra lời tỏ tình thế?!]

[Sakaki… ừm… đừng có cố quá nhé] – Aiko nói chêm vào thông qua chiếc kính.

[Ổn mà] – Yuichi trấn an cô – [Tớ sẽ nói chuyện với anh ta trước]

Yuichi nghĩ rằng Kyoya cũng không phải là loại người vô lý đùng đùng. Không phải cứ là ma cà rồng là hắn không chịu nghe lý lẽ. Có lẽ họ có thể hiểu nhau thông qua cuộc nói chuyện.

Yuichi bước vào dãy nhà học, chuẩn bị hướng tới phòng hội học sinh. Nhưng nhanh chóng, cậu nhận ra không cần mất công đến thế. Sau khi rời khỏi sảnh ra vào, nơi chất đầu tủ đựng giầy và hướng tới hành lang, cậu nhìn thấy một gã con trai đang hướng tới chỗ mình.

<Ma cà rồng II>

Kẻ đang đi tới mang vẻ ngoài kinh điển của một ma cà rồng. Một chiếc áo choàng viền đỏ khoác lên trên một bộ đồ trang trọng. Mái tóc bạc dài của gã sóng sánh đằng sau lưng.

[Anh trai!] – cậu nghe thấy Aiko cất tiếng gọi.

Ra đấy là anh trai của cô, Kyoya.

Hắn bạo dạn rảo bước tới chỗ Yuichi cho đến khi còn cách tầm năm mét, hắn dừng lại.

[Tại sao anh lại cử người nhắm vào tôi?] – Yuichi hỏi.

[Do mày tận hưởng thời gian quá nên tao mới cử người tới hộ tống mày… Đề phòng mày sợ mà bỏ chạy mất dép] – Kyoya nở nụ cười khô khan.

[Tôi đã tự hỏi vì sao anh lại nhắm vào tôi] – Yuichi nhận xét – [Anh là kẻ đã tấn công tôi vào ngày hôm trước, có đúng không?]

Từ cái nhãn tên trên đầu gã, Kyoya chính xác là kẻ trùm đầu đã tấn công Yuichi cái hôm cậu đi ra ngoài cùng với Aiko. Khi đó, mũ trùm đầu đã che đi khuôn mặt của gã.

[Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao ngay từ đầu, anh lại tấn công tôi] – Yuichi tiếp tục – [Tôi đã làm gì anh chứ?]

[Ngay từ đầu, tao hoàn toàn không có dính dáng gì tới mày cả] – Kyoya khinh khỉnh cười – [Nhưng kể từ lúc thấy cái vẻ mặt hạnh phúc của Aiko khi nó ở bên mày… tao cảm thấy bị thôi thúc muốn dìm nó vào cơn tuyệt vọng]

[Hả?] – Yuichi tỏ ra lúng túng.

[Tại sao chứ?] – Aiko yếu ớt hỏi lại. Quả thực là một câu trả lời không thể tin nổi.

Vậy ra Aiko là nguyên do khiến Yuichi bị Kyoya nhắm tới. Aiko mới là mục tiêu cửa hắn.

Từ những điều mà Aiko từng nói thì có vẻ quan hệ giữa hai người không được thân thiết cho lắm, nhưng Yuichi không thể ngờ là nó lại tệ đến mức này.

[Nghe này, tôi không biết vì sao quan hệ giữa hai người lại tệ đến như thế, nhưng nói như thế chẳng phải quá đáng lắm sao] – Yuichi nói. Mọi sự tôn trọng đối với đàn anh cũng như với anh trai bạn cùng lớp trong cậu ngay lập tức nát vụn.

[A. Ra là mày chưa biết bộ mặt thật của con bé đó à! Mọi thứ nó đã làm, và thậm chí còn chẳng nhớ mình từng làm gì… Thật nực cười làm sao!] – Kyoya đột ngột nổi đóa lên, như thể mới sực nhớ ra chuyện gì đó. Dù đó có là chuyện gì, ắt hẳn nó khủng khiếp lắm mới khiến tình cảm ruột thịt tan vỡ. Nhưng Kyoya tỏ ra không có ý định giải thích.

Một khoảnh khắc chựng lại.

Trong khi Yuichi cân nhắc phải làm gì tiếp, cậu nghe thấy một âm thanh xé toạc vang lên trong không khí.

[Hở!?] – Yuichi không thể tin vào đôi mắt của mình nữa.

Một đôi cánh dơi khổng lồ dang rộng ra từ đằng sau Kyoya. Đôi cánh to lớn được kết nối bởi một màng da mỏng mọc ra từ lưng hắn.

[Chị ơi! Hắn ta vừa mới mọc ra một đôi cánh!] – Yuichi thốt lên.

[À phải rồi! Những người kia từng nói là hắn từng mọc cánh để trốn thoát mà, nhớ chứ?] – Mutsuko đồng tình.

Yuichi đã từng thấy người sói nên cậu hiểu rằng quái vật có tồn tại. Nhưng biết được sự tồn tại của chúng hoàn toàn khác hẳn với thấy một con quái biến thân ngay trước mắt.

[Này, em có nghĩ đôi cánh ấy có làm rách quần áo của gã không?] – Mutsuko hỏi.

[Ai rỗi hơi đâu mà quan tâm chứ!] – Yuichi nạt nộ.

Kyoya nghiêng người trong tư thế chuẩn bị chạy. Một tiếng rít vang lên khi đôi cánh cắt vào không khí và hắn lao về phía trước với tốc độ không tưởng.

Hoảng hốt, Yuichi xoay xở để né tránh, Kyoya lao vụt qua người cậu trước khi xòe cánh ra để dừng bản thân lại.

[Cái quái gì vậy!?] – Yuichi biết hắn là một ma cà rồng nhưng cậu lại cứ ngỡ khả năng của gã chỉ nằm trong giới hạn thường thức của con người, chứ không ngờ là hắn có thể bay được.

[Yu! Nghiêm túc đi! Hắn sẽ tấn công em lần nữa đấy!] – Mutsuko tuyên bố.

[Chị im đi! Thế này thì quái gở quá! Tại sao hắn lại bay được chứ!?] – Yuichi kêu lên.

Kyoya hạ cánh xuống sàn – [Hừm. Di chuyển thế này thiếu chính xác quá nhỉ? Thế cái này thì sao?] – Chân của Kyoya bắt đầu biến đổi.

Yuichi không tài nào giải thích nổi thứ mà mình thấy, nhưng trước khi biết được điều gì, phần thân dưới của Kyoya đã biến thành thân sói. Phần thân người trên của hắn gắn trên lưng con sói.

[Hở!?]

[A, có lẽ bộ đồ của hắn mới là thứ biến đổi!] – Mutsuko phỏng đoán bên tai Yuichi – [Dù rằng kiểu biến đổi đó cũng không phù hợp với quy luật vật lý nên chắc là hắn có thể biến thân theo ý muốn mà thôi!]

Con sói chạy dọc trên mặt đất, gieo bước với độ chính xác cao trong khi lao vun vút về phía cậu.

Nó nhe nanh nhe vuốt khiến Yuichi không còn cách nào khác ngoài né tránh. Cậu lăn ra sàn nhà, tạo một khoảng cách với con thú.

[Yu, em không nên cứ để ý tiểu tiết như thế chứ!] – Mutsuko rao giảng.

[Cái đó mà gọi là tiểu tiết à!] – Dẫu rằng bối rối nhưng Yuichi vẫn tiếp tục di chuyển.

Cuối cùng, cậu quyết định cần phải phản công lại con sói đang liên tiếp công kích. Cậu đấm ra một quyền nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến cậu ngơ cả người.

Nắm đấm của cậu đi xuyên qua người nó.

Cơ thể con sói đã chuyển thành sương mù, khiến đòn tấn công của cậu trở thành vô nghĩa. Yuichi hạ người xuống theo quán tính của cú đấm rồi quay người lại.

Kyoya ngay lập tức đang trên đầu cậu lần nữa, với thân thể vật lý được tái thiết lập.

[Nghe nè, không ai thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra nên em không thể cứ ngơ ngác mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra được!] – Mutsuko kêu lên – [Chẳng phải chị đã dạy em như thế sao?]

Mutsuko quả thực đã dạy cậu làm lơ đi mọi thứ khi mình giáp mặt phải. Nhưng có vẻ điều đó bất khả thi khi cậu phải đối đầu với một con quái vật thay đổi hình dạng.

Kyoya đập cánh, công kích Yuichi bằng những cơn cuồng phong. Yuichi hạ thấp trọng tâm người xuống để giữ chân dính với mặt đất, nhưng điều đó khiến cậu phải đứng yên tại một chỗ.

Con sói lao vào cậu một lần nữa.

Yuichi tránh cú đớp của nó và cố vòng ra đằng sau. Đó là phản ứng bản năng khi đối đầu với một con thú bốn chân và Yuichi lập tức hối hận ngay sau đó.

Cậu bỏ quên mất phần thân người bên trên con thú. Có lẽ đó là âm mưu của Kyoya – hắn đã không sử dụng nó cho đến giờ để khiến Yuichi lơ là cảnh giác.

Và giờ, Kyoya tung một cú đấm má ngoài.

Yuichi xoay xở tránh được nó nhưng thứ đi kèm theo sau lại nằm ngoài sự tưởng tượng của cậu.

Một nắm đấm khổng lồ từ đâu ra đấm thẳng vào cậu.

Cậu không thể nào tránh được nó.

Cậu đưa hai tay ra che chắn, nhưng thế là không đủ. Sức đấm của nó thổi bay cậu vào không trung.

✽✽✽✽✽

Nihao Chuugoku giờ thành một mớ hổ lốn với bàn ghế gãy cùng với chén đĩa vỡ nát.

Chủ quán – cũng có tên là Nihao Chuugoku – lặng lẽ dọn nhà hàng trong khi Tomomi cằn nhằn với ông. Gần như mọi thiệt hại đều là do lỗi của Nihao Chuugoku khi ông nổi đóa lên.

Những nhân dạng bị đánh bại đã trở lại dạng con người sau khi bị đánh bất tỉnh và đã bị chủ quán ném ra khỏi nhà hàng. Ông ta nói rằng nếu chúng muốn chạy thì mặc cho chúng trốn, trong khi Mutsuko và những người khác chẳng có gì để phản đối cả. Dù sao thì đây vẫn là nhà hàng của ổng.

May mắn thay là chiếc bàn tròn vẫn còn nguyên vẹn nên cả ba thành viên còn lại của clb sinh tồn đã chọn ở lại, quan sát hình ảnh từ máy quay an ninh và từ kính của Yuichi đang chiếu lên tường.

[Sakaki!] – Aiko nhanh chóng đứng dậy khi cô thấy Yuichi bị hất ngược về phía sau – [Mutsuko! Làm sao cậu ấy có thể đánh được anh ấy chứ! Em chưa từng nghe rằng ma cà rồng có thể làm được những chuyện như vậy cả!]

Nhưng mặc cho lời can ngăn của Aiko, ánh mắt của Mutsuko vẫn đê mê vì phấn khích – [Tuyệt quá! Mình chưa từng thấy chuyện nào như thế này! Nhưng năng lực của Yu sẽ… hừm, có lẽ mình nên nghiên cứu một vài đòn jukenpo (nhu đạo) chuyên cho việc đánh quái chăng?]

Hình ảnh nhìn qua kính của Yuichi mờ đi trong giây lát trước khi được khởi động lại. Nó giờ đang phản chiếu hình dáng biến thân của Kyoya từ góc thấp, chiếc kính đã bị đánh bay khỏi mặt của Yuichi.

[Mutsuko! Chị có nghe em nói không vậy? Sakaki sẽ chết thật đó!] – Aiko cảnh báo Mutsuko, người đang tỏ ra quá chi là ung dung.

[À thì đúng là nó đang gặp rắc rối nhưng đã thua đâu mà lo] – Mutsuko nói.

[Làm sao cậu ấy có thể đánh được một thứ như vậy được cơ chứ?] – Aiko quả quyết.

[Hỏi hay lắm] – Mutsuko đáp – [Ở cấp độ kĩ năng hiện tại thì có lẽ nó chưa thể đọ lại được]

[Thế chẳng phải chúng ta nên giúp cậu ấy sao?]

[Chị chẳng biết phải làm gì cả] – Mutsuko tỉnh bơ thành thực đáp lại – [Còn em thì sao, Takeuchi?]

[Em không nghĩ mình đánh bại được nó] – Natsuki lạnh lùng đánh giá – [Thật tình mà nói thì quả là kì diệu khi Sakaki vẫn còn sống đó. Đòn đầu tiên đáng ra đã giết cậu ta rồi]

Kể cả Natsuki cũng không thể đánh lại được nó. Nó nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

[Rồi… đã vậy thì!] – Nói hết câu, Aiko chạy ra khỏi Nihao Chuugoku.

[Chúng ta làm gì bây giờ? Chị có ý tưởng gì không?] – Natsuki hỏi, rõ ràng cô đang bấn loạn mặc cho vẻ ngoài bình tĩnh của mình.

[Hỏi hay lắm] – Mutsuko nói – [Chị không có cách nào hết nhưng chị nghĩ Yu có thể giành chiến thắng!]

[Tại sao chứ?] – Natsuki kinh ngạc khi thấy Mutsuko không mảy may lo lắng. Em trai cô rõ ràng đang đứng trên bờ sinh tử. Nhưng cách ứng xử của cô thì chẳng giống của một người chị yêu em trai mình gì cả.

[Chị tin ở Yu] – Mutsuko đơn giản đáp lại như thế – [Chỉ thế thôi!]

✽✽✽✽✽

Bị va vào tường khiến khí trong phổi Yuichi bị ép hết ra. Cậu chỉ có thể xoay xở để giữ tỉnh táo. Cậu ngã ra sàn với mặt hướng xuống đất, không tài nào tránh được chấn động.

Cậu đã đưa lưng mình ra để giảm cơn sốc nhưng nó gần như vô tác dụng. Cậu không ngờ là mình bị thổi bay tới mười mét và bị va vào tường.

Chiếc cánh đã đánh cậu – nó đã biến thành một nắm đấm khổng lồ.

Cậu đã phán đoán sai lầm. Điều đó khiến thế trận hoàn toàn chống lại phía cậu. Yuichi đã coi thường khả năng của một ma cà rồng.

Có lẽ là bởi suốt ngày ở bên Aiko nên cậu mới nghĩ rằng ma cà rồng cũng chẳng mạnh lắm. Nhưng đây lại là một con quái vật. Đôi mắt đỏ lòm, những răng nang nhọn hoắt cùng đôi cánh to lớn mọc ra từ sau lưng… Nó có thể biến thành sương, lại có thể biến thành sói. Kẻ địch lần này khác hẳn với những kẻ mà Yuichi từng đối đầu trước đây.

Đó là một con quái vật đúng nghĩa.

Làm sao Yuichi có thể biết được rằng thế giới này lại chấp nhận được sự tồn tại của một kẻ như thế cơ chứ?

Căn nguyên võ thuật của cậu dựa vào giới hạn khả năng của con người. Cậu cũng biết chút ít về cách chiến đấu với động vật nhưng chẳng có lý gì, chúng lại có tác dụng với ma cà rồng cả.

Kyoya chuyển hóa thành dạng người và hiên ngang chậm rãi đi về phía Yuichi – [Hừm. Có lẽ cuối cùng tao đã có thể trả lại những nhục nhã mà tao từng trải qua dưới bàn tay của sinh vật thấp kém như mày. À thì, mày cũng đánh khá lắm… đối với một con người] – Kyoya ngạo mạn nói.

Yuichi không tài nào chống chế lại được lời của gã. Cậu thậm chí còn không thể nào di chuyển được. Cậu đã tới giới hạn của việc sử dụng furukami. Thứ duy nhất giữ lại mạng sống cho cậu sau đòn đánh đầu tiên. Máu chảy ra từ chán đang che mất đi tầm nhìn của cậu.

[Mày chỉ là một mảnh gai nhỏ nhoi trên con đường thống trị thế giới của tao mà thôi] – Kyoya tuyên bố – [Tao không thể tiến bước nếu chưa trả cả vốn lẫn lãi những nhục nhã mà mày giáng vào tao. Nào giờ thì tao chỉ còn việc ném xác mày cho Aiko nữa mà thôi. Như thế, tao sẽ có thể bỏ mặc quá khứ lại phía sau]

Yuichi thở không ra hơi. Nếu Kyoya đang rảnh rang thì cậu phải tận dụng khoảng thời gian này. Yuichi cố chậm dãi dựng người dậy, dựa lên trên một đầu gối.

(Mình nên làm gì bây giờ?)

Mutsuko và những người khác chắc hẳn vẫn đang quan sát nhưng không có một lời khuyên nào. Chiếc kính đang nằm trên sàn gần đó nhưng không một giọng nói nào cất lên. Thiết bị thu phát sóng đã bị hỏng. Nói cách khác, cậu không thể dựa dẫm vào Mutsuko được nữa.

Nhưng Yuichi không có ý định im lặng chịu trận. Chỉ bởi không còn cơ hội thắng không có nghĩa là cậu sẽ bỏ cuộc.

(Nhưng mình có thể làm được gì chứ? Đó dù sao cũng là anh trai của Noro…) – Cậu do dự. Kyoya rõ ràng là sẽ không dừng lại nói chuyện phải trái, nhưng kể cả thế, việc hắn là một phần gia đình Aiko đã cản bước Yuichi.

[Anh trai, dừng lại đi!] – Một tiếng thất thanh vang lên từ phía sau Yuichi. Cậu quay lại nhìn. Aiko đang từ đó chạy dọc hành lang lối vào về phía cậu.

[Đồ ngốc! Cậu ra đây làm gì?] – Yuichi kêu lên.

Aiko lao vào giữa Kyoya và Yuichi.

[Ồ? Không ngờ là mày lại tự động mò mặt ra đây đấy] – Kyoya tự mãn nói – [Hôm nay mọi thứ cứ như theo ý mình vậy]

[Anh bị điên rồi! Dừng ngay lại và trở lại bình thường coi!] – Aiko thốt lên.

[Tao đang rất chi là bình thường đây. Chứ như là tao trước đây – méo mó và bị áp đặt – thật là tức điên mất. Mày không thấy vậy sao?]

[Cậu đang làm gì thế?] – Yuichi hồ nghi hỏi với Aiko, người đang run rẩy đứng đằng trước. Cậu không thể để cô đứng ở đó được.

[Dĩ nhiên là đang bảo vệ cậu rồi!] – Aiko đáp lại.

[Cậu làm ơn, hãy chạy đi!] – Yuichi kêu lên.

Kyoya đập cánh, tạo một cơn gió mạnh đẩy lùi Aiko rúi rụi về phía sau.

Yuichi nhướn người lên ôm lấy Aiko vào lòng. Cậu lại đập vào tường, bị cơn gió hạ đo ván một lần nữa.

[Aiko, mày sẽ được phép chết trong hố sâu tuyệt vọng sau khi tao xử nó] – Kyoya nói.

Yuichi choáng váng trước những lời cay độc đến từ gã. Sự căm phẫn của Kyoya dường như hằn sâu hơn những gì mà Yuichi có thể tưởng tượng. Nếu Yuichi mà bị hạ, hắn chắc chắn sẽ xuống tay với Aiko.

[Sakaki…] – Aiko trong vòng tay của Yuichi, hướng ánh mắt lên nhìn cậu – [Mẹ từng bảo rằng mình có sức mạnh để bảo vệ người mình yêu quý.]

Yuichi có dự cảm không lành về chuyện sắp xảy ra.

[Mình đã không tin… nhưng nếu anh trai mình có thể biến thành một thứ như thế, thì đó có nhẽ lại là sự thật, phải không?] – Aiko nở một nụ cười đầy ngượng ngạo, đáp lại cái ôm của Yuichi.

Yuichi không thể di chuyển.

[Mình xin lỗi] – cô áp sát mặt mình vào cổ của cậu.

Cậu có thể cảm thấy lưỡi cô đang lần theo viền cổ của cậu, quyện lấy dòng máu đang chảy xuống.

Cậu cảm giác được cặp răng nanh đang nhô ra của cô, chúng cắm sâu vào da thịt của cậu. Cơn đau khiến cậu quằn quại.

[Làm ơn! Cậu không cần phải làm chuyện này!] – cậu thốt lên – [Tớ…]

Cậu đã không thể ngăn Aiko hút lấy máu mình.

————————————————————————————————————————————-

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] minivan: Kiểu xe 6 đến 8 chỗ có ca-bin kéo dài – không nắp ca-pô trước, không có cốp sau. Thường xuất hiện trong mấy cảnh bắt cóc giữa đường trong phim hình sự.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.