Neechan wa Chuunibyou

Tập 02 - Chương 8: Ma cà rồng vs Ma cà rồng!


GÓC CHÉM GIÓ

Ngạc nhiên chưa, chưa tới Noel thì đã có quà nè.

Thực ra tính để đến đêm Noel mới đăng cơ nhưng mà sợ tới hôm đó lại có việc bận đột xuất thì tội cho anh em FA hội XD (P.s: thằng dịch cũng là thành viên của FA hội nên chớ vội ném đá)

Một việc nữa là để xem những bác ném đá main trong chương trước sẽ nói gì trong chương này nữa 3:)

—————————————————————————————————————————

Cái cảm giác khi máu cậu bị hút ra lâng lâng khó tả. Có phải vì người đang hút máu cậu là Aiko, hay là bởi bản thân cái hành vi đó mang lại sự đê mê?

Yuichi gần như không thể cử động, thế nên cậu chẳng thể chống lại được. Cậu bị Aiko áp đảo hoàn toàn.

Aiko đặt Yuichi nằm xuống sàn và đứng lên.

[Ha!] – anh trai cô bật cười – [Mày đang tính làm gì thế, Aiko? Mày nghĩ uống tí máu như thế giúp được gì cho mày à?] – Giọng hắn pha trộn giữa sợ hãi, ghen tị lẫn thù hận.

Những đôi cánh tỏa sáng trải rộng ra từ đằng sau lưng Aiko: mỏng manh và tao nhã, như những lớp kính được xếp chồng lên nhau. Đồng thời, bốn lưỡi kiếm xuất hiện xung quanh cô, trong suốt và dường như không có thực thể. Đôi mắt cô chuyển đỏ, và Yuichi có thể thấy những răng nanh ló ra từ khóe môi của cô.

<Công chúa Ma cà rồng>. Và khi đó, nhãn tên trên đầu Aiko cũng thay đổi theo.

Thế giới xung quanh Yuichi trở nên đảo lộn. Cậu không ngờ rằng Aiko có thể biến thân.

[Không! Làm sao mày dám! Mày luôn luôn như vậy… Lúc nào cũng là mày!] – Kyoya hét lên. Hắn đã từ bỏ đi cái bộ mặt hợm hĩnh giả tạo ban đầu.

Hắn lại hóa thân sang biến thể mới, một người sói với lớp lông bạc.

Khi biến thân hoàn tất, Kyoya lao về phía trước. Hắn nhảy vào không trung, vung móng vuốt về phía Aiko.

Aiko đưa lòng bàn tay hướng về gã, điều khiển những lưỡi kiếm xung quanh mình phóng về phía Kyoya. Chúng thổi bay gã ngay giữa không trung và ghim hắn xuống đất.

[Máu của anh không ngon chút nào, anh trai ạ] – cô điềm nhiên nói. Những lưỡi kiếm quay lại vị trí ban đầu bao quanh lấy Aiko. Chúng chính là răng nanh của Aiko, và giờ chúng đang thấm máu – [Chờ mình chút, Sakaki. Mình sẽ kết thúc tất cả chuyện này]

Giọng vô cảm của Aiko khiến Yuichi lấy lại nhận thức.

[Cậu làm quái gì thế! Tớ không hề yêu cầu cậu làm chuyện này!] – Yuichi chống vào đôi chân đang run rẩy của mình, cố gượng người dậy.

Cậu không thể để Aiko giết anh trai của cô được. Mutsuko từng nói rằng một khi đã giết một ai đó thì sẽ để lại một vết thương lòng không bao giờ lành.

Aiko đưa ra một động tác khác, những răng nanh của cô lao tới Kyoya một lần nữa.

Kyoya đứng dậy và bắt đầu tạo ra thêm những cánh tay. Hai cánh tay mới giờ mọc ra từ hai bả vai, khiến hắn trông như Asura [1]. Hắn dùng bốn cánh tay quái dị của mình để tóm lấy hết đám răng nanh đang công kích từ Aiko.

[Coi nào? Giờ thì sao?] – Kyoya khiêu khích trong khi lao tới chỗ Aiko.

Cô đẩy hai tay ra trước mặt – có lẽ đang cố lấy lại quyền kiểm soát những chiếc răng nanh – nhưng Kyoya đã giữ chặt lấy chúng.

Kyoya hạ thấp trọng tâm và lao tới chỗ cô.

Aiko lúng túng đập cánh để tránh đòn, nhưng dù sự tồn tại của chúng giúp cô có thể bay nhưng bản thân cô lại không quen với chúng. Thế nên cô nhanh chóng không giữ được cân bằng, mất lái và va vào tường.

Kyoya phóng tới và đâm những chiếc vuốt sắc lạnh của mình về phía cô.

Aiko đưa cánh của mình ra trước để phòng vệ nhưng lực đâm của những chiếc vuốt quá mạnh khiến cô bị thổi bay.

Cô bị đâm vào tường và ngã xuống bên cạnh Yuichi. Tuy nhiên, cô lại đứng lên một lần nữa.

Đôi mắt cô rực sáng, đôi cánh mở rộng ra. Cô bước lên phía trước, sẵn sàng bảo vệ Yuichi.

(Dừng lại đi…) – Yuichi không muốn Aiko vì cậu mà làm tới vậy.

Kyoya cười – [Đáng đời mày! Mày nghĩ em gái lại có thể đánh lại được anh trai hay sao?]

Cả hai đều có sức mạnh phi phàm. Làm sao có cửa để Yuichi xen ngang vào. Đây không phải là cuộc chiến dành cho một người thường.

(Thì… sao chứ?) – Yuichi dồn lực vào đôi chân của mình – (Tớ đã khiến cậu lo lắng tới vậy sao?)

Từ từ, cậu chậm rãi đứng dậy.

(Cậu thực sự nghĩ tớ yếu tới mức cần cậu phải xả thân bảo vệ ư!?)

Aiko không thể cử động cánh theo đúng ý mình. Cô ắt hẳn đã tới giới hạn của bản thân.

*{YK: well, thế bé biến thân chỉ để làm cảnh à}

[Chính là đây! Bằng chứng cho thấy tao đã vượt trội hơn mày như là một ma cà rồng! Tao đã mạnh hơn mày rồi!] – Kyoya vung vuốt một lần nữa rồi lao tới chỗ Aiko.

Aiko bắt đầu đổ người xuống, sức lực của cô đã cạn kiệt. Cô còn không thể bảo vệ bản thân được nữa.

Những móng vuốt của Kyoya nhắm thẳng vào tim Aiko.

Yuichi hét lên một tiếng kêu thảm thiết.

✽✽✽✽✽

[Có chuyện gì xảy ra với Aiko vậy?] – Natsuki thì thầm khi thấy Aiko biến thân.

Đôi cánh sáng ngời đã xuất hiện từ lưng của Aiko. Đôi mắt cô rực đỏ và những răng nanh thì nhô ra từ khóe môi. Chẳng còn chút dấu hiệu của một Aiko dễ tính thường ngày.

Thí dụ gần giống nhất mà Natsuki biết là chiếc sừng mọc ra từ trán của quỷ núi. Chúng cũng trong suốt và phi vật chất.

[Có lẽ là sức mạnh của tình yêu! Này Takeuchi, chẳng có nhẽ em cũng có thể biến thân?] – Mutsuko phấn khích hỏi.

[Không, tôi…] – Đúng là Natsuki có sở hữu thứ gì đó bên trong mình, nguồn siêu sức mạnh và sự thôi thúc giết người. Nhưng chúng chưa bao giờ khiến cô biến thân cả.

[Kiểu dạng giây phút ‘Oa, thiệt hả trời?’ đó hả?] – Mutsuko lảm nhảm – [Khi nói về nữ ma cà rồng, em sẽ nhớ tới kiểu như Carmillia, đúng chứ? Kiểu gợi tình thực sự ấy! Nhưng Carmillia là bách hợp (đồng tính nữ) nên có thể coi đó là một dạng gợi tình theo hướng khác!]

Mutsuko tỏ ra không ngạc nhiên mấy trước màn biến hình của Aiko, cô chỉ tiếp tục chém gió về những thứ nảy ra trong đầu mình.

[Phải chăng chúng ta đã sai khi không ngăn cậu ta lại?] – Natsuki hỏi. Giờ thì Aiko đã đi mất rồi nên cô có hỏi cũng bằng thừa. Nhưng có lẽ Natsuki đang nghĩ là họ đáng ra nên ngăn Aiko lại.

[Hỏi hay lắm] – Mutsuko đáp – [Có lẽ chuyện này có hơi đáng sợ với con bé… nhưng con bé sẽ ổn thôi. Yu sẽ không để con bé bị tổn hại gì đâu]

Natsuki hồ nghi nhìn Mutsuko. Yuichi không thể nào thắng được, Mutsuko chắc cũng đã phải nhận ra điều đó rồi chứ.

Natsuki đã bất ngờ khi Aiko chạy đi ứng cứu Yuichi rồi đột ngột biến thân, nhưng cô không nghĩ sẽ thay đổi được tình hình. Aiko không hề có tí kinh nghiệm thực chiến nào. Dù sở hữu sức mạnh đến chừng nào, sẽ là vô nghĩa nếu chúng ta không thể tận dụng được nó.

[Sakaki đâu còn có thể cử động được nữa] – Natsuki nói.

[Đúng thế] – Mutsuko gật đầu – [Nó đã sử dụng furukami toàn thân và đã tới giới hạn]

[Tên ma cà rồng kia mạnh hơn hẳn cậu ta] – Natsuki thêm vào.

[Có vẻ thế!]

[Thế làm sao cậu ấy có thể thắng được chứ?]

[Cậu ta đã tới giới hạn và hoàn tất bất động trước một kẻ địch hùng mạnh, nên cậu ta thua chắc rồi… đó là suy nghĩ của em chứ gì? Tin tưởng nó một chút đi! Yu không yếu như thế đâu! Em nghĩ nó là một nam chính trong một câu truyện nơi những anh hùng thất bại, để dạy đời người đọc rằng thế giới thực tàn khốc lắm và rằng cái kết bi kịch mới thực tế hơn á? Còn lâu à nha!] – Mutsuko tuyên bố – [Đây là điểm ngoặt của câu truyện đó! Hiểu chưa? Khi đã là người giỏi hơn tất thảy thì ta phải luôn biết tìm ra được cách!]

✽✽✽✽✽

Cánh tay thú tính quay lòng vòng giữa không trung.

Kyoya đang nhìn nó bay nhưng không thể hiểu nổi mình đang nhìn cái quái gì.

Nó kéo một đường cong lên phía trần nhà, máu tung tóe theo sau.

Những móng vuốt của hắn đã gần như xuyên thủng trái tim Aiko… nhưng giờ trước mặt hắn lại là Yuichi.

Yuichi bắt chéo tay trước mặt và cậu đang bị đánh bật ngã về phía sau.

Hắn đáng lẽ đã bị hạ rồi cơ mà… Thế còn làm gì ở đây cơ chứ? Nhưng ngay khi những suy nghĩ đó nảy ra trong đầu Kyoya, Yuichi biến mất.

Tầm nhìn của Kyoya nghiêng dần.

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn nhận ra rằng chính hắn mới bị đẩy ngã về phía sau.

Mọi thứ như một cảnh quay chậm.

Cơn đau đồng thời lan khắp tay và chân của hắn.

Kyoya đột ngột nhận ra rằng mình đã mất một cánh tay và chân trái từ phần đầu gối trở xuống của hắn thì bị vặn vẹo một cách kì quái.

Kí ức của hắn về nguyên nhân dẫn tới tình trạng này hoàn toàn mờ mịt. Chuyện quái gì đã xảy ra? Ai đã khiến hắn ra nông nỗi này? Thậm chí hắn còn không thể kết nối mọi việc lại với nhau. Hắn chỉ có thể cảm thấy thời gian nó trôi đi.

Hắn vô thức đưa tay ra, cố ngăn không cho mình bị ngã. Nhưng không thể.

Hắn cảm giác những ngón tay chọc vào đôi mắt hắn, và rồi chấn động khi đầu hắn va vào tường.

Mọi thứ trở nên tối mịt. Nhưng nó diễn ra chỉ trong khoảnh khắc. Điều tiếp theo mà hắn biết, khuôn mặt của Yuichi đã ở ngay trước mặt hắn.

[Đồ khốn – ] – Kyoya cố gắng chửi, nhưng quai hàm bị đánh trật đã khiến lời của hắn đứt đoạn.

Yuichi dùng lòng bàn tay thụi một cú thẳng vào hàm Kyoya ngay cự ly gần. Cả hàm dưới của gã bị đánh bay. Cơn đau khiến tầm nhìn Kyoya mờ mịt.

Hắn vẫy vùng sáu cánh tay của mình. Chỉ cần một trong số chúng trúng được đích…! Nhưng hắn chỉ tổ khiến tình hình trở nên tệ hơn, Yuichi lần lượt xử từng cánh tay một.

Yuichi bắt đầu liên hoàn tẩn Kyoya, bằng đòn đấm, đòn chặt, bằng cả đòn thọc từ những ngón tay. Cậu vặn từng khớp, bẻ từng khúc xương của gã.

(Biến thể khác…) – Nhưng thời gian biến thân chỉ tổ tạo ra sơ hở.

(Hồi phục…) – Nhưng hắn đã tái tạo từ nãy tới giờ; đơn giản là khả năng hồi phục đã không thể theo kịp.

(Đồ quái vật.)

Không thể nào tin nổi tên con trai trước mặt lại là một con người. Kyoya thậm chí còn không biết mình đang chiến đấu với thứ gì nữa. Hắn đã không thể theo kịp sự việc đang xảy ra.

Cuối cùng, cảm giác khi hiểu ra được tình hình xung quanh.

(Đáng sợ quá…)

Hắn đang trải qua một nỗi sợ chết nguyên thủy. Hắn thậm chí còn chẳng nhìn thấy rõ Yuichi. Và không tài nào đứng vững trên đôi chân của mình. Cơ thể hắn liên tục bị hủy hoại.

Kyoya dang rộng đôi cánh. Đôi cánh đó, chí ít, hắn vẫn còn có thể dùng chúng. Có lẽ nếu hắn thoát ra khỏi trường…

Nhưng Yuichi đã đạp vào trần nhà và lao bổ vào hắn từ bên trên. Cậu đá dập vào lưng Kyoya khiến hắn đâm sầm xuống sàn. Sau đó, không để lỡ một nhịp nào, Yuichi ném những chiếc cọc để trong tay.

Những chiếc cọc mảnh mai làm tư cây mộc lan trắng ngăm vào lưng Kyoya. Máu – nguồn sức mạnh của hắn – tuôn chảy ra khỏi hắn. Suối nguồn bất tử của hắn đang bị rút cạn đi.

Khả năng tái tạo của hắn cũng chỉ có thể duy trì đến thế, và giờ nó đã tới giới hạn.

*{YK: vâng, lời 4th break wall khi nãy của con chị cũng lời truyền tải cho mấy thanh niên comment chê bai main trong chương trước nhé}

✽✽✽✽✽

[Nó thắng rồi] – Mutsuko lặng lẽ nói.

[Hả?] – Natsuki há hốc mồm hỏi.

[Tinh thần đâu hết rồi, Takeuchi! Làm phát ‘Ồ yeah’ coi nào!]

Natsuki không thể hiểu Mutsuko đang nói gì, cũng như những gì xảy ra trong đoạn video đang được trình chiếu trên tường.

[Anh hùng trong truyện tranh sẽ không dùng hết sức mạnh cho đến khi thực sự bị dồn đến chân tường!… Dù có lẽ thằng nhóc có hơi lỡ trớn chút rồi] – Mutsuko cau mày.

[Thế đó là cái quái gì vậy?] – Natsuki hối thúc.

[Hả? Ồ, cái thứ ban đầu đó hả? Đó là Kĩ năng Phòng vệ Siêu cấp Loại 0, ‘Fukuro’! Đó là kĩ năng mà ta lợi dụng sức của kẻ địch và cân nặng bản thân để tạo lực xoắn, để nhắm hết vào một khớp duy nhất… và thật không ngờ, chị biết là đòn bẻ khớp rất mạnh nhưng không tưởng tượng được rằng thằng em chị lại bẻ gãy chúng luôn!]

[Tôi tưởng cậu ta không di chuyển được nữa chứ…] – Natsuki tỏ ra không tin nổi.

[Dù rằng nó hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng cả. Kể cả một con rô bốt cũng có thể hoạt động kể cả khi hết xăng nếu cưỡng ép nó đủ!]

[Cậu ta đâu có dùng nó khi đánh với tôi… Như thế nghĩa là sao chứ? Cậu ta không đánh nghiêm túc với tôi à?] – mặt Natsuki trở nên cau có.

[Nó chỉ là gỡ thêm một giới hạn khác của bản thân thôi] – Mutsuko giải thích – [Furukami giải phóng giới hạn cơ thể của nó. Nhưng vẫn còn đó giới hạn lý trí. Chị cũng từng đề cập trước đây rồi mà, nhớ không? Con người cơ bản là không thể giết người khác, nên mọi đòn tấn công nhắm vào người khác sẽ bị sự kìm hãm cố hữu ngăn lại. Nếu ta loại bỏ sự kìm hãm đó, mọi việc có thể trở nên thực sự đáng sợ! Nói cách khác, Yu hiện đang chiến đấu với mục đích giết chóc. Đó là điểm khác so với trận chiến với em!]

[Một thứ đơn giản như thế lại có thể tạo ra sự khác biệt đến vậy ư?] – Natsuki hỏi.

(Đừng có nghĩ hắn là một con người) – Natsuki đã khuyên Yuichi y chang như thế. Nhưng cảnh tượng trước mắt cô vẫn thật không thể tin nổi.

[Bởi vì Yu là một thằng tốt tính. Dù chính nó lại là rào cản… chị cá là nó gần như chưa bao giờ dùng tới đòn đó!] – Mutsuko quả quyết.

Yuichi hiện không một chút nhân từ. Kyoya giờ hoàn toàn chỉ biết thủ thế nhưng ngay cả thủ thôi cũng không nổi. Hắn đơn giản là không thể theo kịp.

(Thật kì quái) – Natsuki thầm nghĩ. Yuichi di chuyển rất nhanh nhưng không đến nỗi cô không nhìn theo kịp.

Mutsuko dường như biết được Natsuki đang nghĩ gì nên lời tiếp theo, cô nói:

[Vấn đề là dù ta có chiến đấu với ma cà rồng hay nhân dạng, suy nghĩ và phản ứng của chúng không nhanh hơn con người. Thế nên hắn mới không thể phản ứng với đòn biến mất của Yu. Trong võ thuật, đòn biến mất thực hiện bằng cách ta di chuyển theo hướng ngược lại với hướng mà đối thủ nghĩ rằng ta sẽ di chuyển tới. Này nhé, cái mà em lĩnh hội là ‘tầm nhìn’ là sự trộn lẫn giữa dự đoán của não về điều sẽ xảy ra và sự việc đang xảy ra. Bộ não sẽ mô phỏng nhiều dự đoán dựa trên những yếu tố đầu vào về chuyện sẽ xảy ra kế tiếp, và trình ra kết quả như thể em thực sự trông thấy nó… À, cách giải thích này có thể nghe vô lý đối với em nhưng chị sẽ giải thích về cách thức hoạt động của não bộ cho em sau vậy]

[Chị ‘đã’ làm cái quái gì với Sakaki vậy?] – Có thể biến một người thành thứ như thế? Natsuki không thể mường tựa nổi.

[Chị đâu có làm gì! Nó mới là người tự thúc đẩy bản thân đấy chứ] – Mutsuko đáp trả.

[Tại sao chị lại làm thế với Sakaki?] – Natsuki nhìn hình chiếu quay Yuichi trên tường. Mức độ bạo lực cậu dùng để tẩm quất tên kia có thể dễ dàng được gọi là ‘thừa thãi’. Vì lý do nào mà Mutsuko lại luyện tập Yuichi tới mức này cơ chứ? Đó là điều mà cô không thể hiểu nổi.

[Một thằng con trai cần phải có lý do để trở nên mạnh hơn ư?] – nụ cười hồn nhiên của Mutsuko khiến Natsuki lạnh xương sống.

Thật sự có thể sao, cô tự hỏi, rằng Mutsuko thực sự không có một lý do nào? Và rằng chỉ là do Yuichi muốn trở thành người đàn ông mạnh nhất thế gian?

Natsuki thẫn thờ nhìn vào khoảng không, lạc trôi theo dòng suy nghĩ. Trong khi đó, sau khi kiểm tra thứ gì đó trên máy tính bảng của mình, Mutsuko đứng lên.

[Takeuchi, chị có công chuyện cần phải giải quyết. Em có thể chờ ở đây có được không?]

[Được thôi… nhưng chị có chắc là chúng ta không nên làm gì để ngăn Sakaki lại à?]

[Chị nghĩ Noro sẽ giải quyết được chuyện đó!] – Bỏ lại một lời vô trách nhiệm, Mutsuko rời khỏi nhà hàng.

✽✽✽✽✽

Trái tim là điểm yếu của gã.

Nhớ lại điều đó, Yuichi đâm thẳng vào phần lưng ngay đằng sau tim của hắn.

Làm tim chấn động đủ sẽ gây ra rối loạn nhịp tim. Đa phần người ta sẽ không biết khi nào cần để gây ra triệu chứng ấy, nhưng Mutsuko đã dạy cho cậu biết cách để thực thi nó.

Trái tim Kyoya dừng lại. Và rồi lại đập thêm lần nữa.

(Đồ dai như đỉa)

Rõ ràng là đâm thẳng vào tim vẫn là cách kết liễu đảm bảo nhất. Cậu lôi ra thêm một chiếc cọc cây mộc lan trắng từ trong túi. Nó chỉ bằng cỡ một chiếc bút chì. Có lẽ chẳng đủ cứng để đâm xuyên vào tim.

Nhưng nếu thử mà không được, cậu sẽ đâm vào bên hông và dùng tay thọc vào bóp nát trái tim hắn. Và nếu thế vẫn không được, thì cậu chỉ cần xé xác hắn ra cho đến khi không thể tái tạo được nữa thì thôi.

*{YK: vl, thằng main ác vãi~}

Yuichi quấn từng ngón tay quanh chiếc cọc. Cậu chuẩn bị đấm nó thẳng tim Kyoya thì…

[Sakaki!] – một giọng nói đã ngăn cậu lại.

[Sakaki! Đủ rồi! Thế là quá đủ rồi!] – Aiko đang tuyệt vọng cất tiếng gọi cậu.

Từ khóe mắt mình, cậu có thể thấy một người con gái đang loạng choạng trên đôi chân của mình.

Bộ đồng phục của cô nát bươm. Đôi mắt đỏ đã quay lại màu bình thường trong khi đôi cánh cũng đã biến mất.

Cô từ từ tiến về phía cậu – [Đây là rắc rối của mình! Nếu phải có ai đó kết liễu anh ấy, thì đó sẽ là mình! Vậy nên… thế là đủ rồi! Làm ơn hãy dừng lại, Sakaki!] – Aiko thút thít, vòng tay ôm lấy cậu.

[Noro…] – cái ôm của Noro mang nhận thức của Yuichi quay trở lại. Cô nhìn lên cậu với cặp mắt giàn giụa.

<Đối tượng yêu đương>. Thấy nhãn hiệu của cô quay trở lại bình thường khiến trái tim của Yuichi được lấp đầy bởi niềm vui sướng.

*{YK: hể, thanh niên sướng vì cái gì ta 3:)}

Cậu cười – [Ôi thật là. Cậu giờ hành động cứ như người yêu thật ấy…]

Aiko bỏ người ra, có lẽ cảm thấy xấu hổ khi đưa tay ra ôm lấy Yuichi.

[Noro… cảm ơn. Cậu đã cứu lấy mình]

Trước mặt Yuichi là cơ thể đẫm máu của Kyoya sõng soài nằm dưới đất. Hắn không còn đủ sức để duy trì dạng thú của mình, nên giờ đang ở dạng con người. Nhưng kể cả thế, cũng khó nhận ra được hình hài con người của hắn.

Tay và chân của hắn đã bị bẻ sang những góc khác thường. Xương hắn thì lòi ra ngoài, kéo theo phần thịt bên trong. Sự tái tạo của hắn diễn ra ì ạch. Có vẻ sức của hắn không thể trụ được lâu hơn.

[M-ình sẽ làm!] – Aiko túm lấy cái cọc từ tay Yuichi và vung nó về phía Kyoya.

[Đừng!] – Yuichi ngăn lại.

[Nhưng…] – Aiko lưỡng lự.

[Tớ nghĩ… tạm thời thế này là được rồi] – Yuichi lại gần chỗ Kyoya – [Đúng chứ?]

[Éc!] – Kyoya quằn quại, kêu lên một tiếng thảm hại.

[Đừng có gây rắc rối cho gia đình nữa và quên cái vụ chinh phục thế giới đi] – Yuichi nói – [Nghe chưa?]

Kyoya dùng hết sức còn lại để vội vàng gật đầu.

Tinh thần của hắn đã hoàn toàn vỡ vụn. Với kinh nghiệm của Yuichi, khi một kẻ lụn bại đến mức này thì hắn sẽ chẳng bao giờ dám đụng mặt cậu lần nữa.

[Thấy chưa? Ổn rồi mà] – Yuichi bắt đầu nói. Sau đó cậu nhận ra thế giới bỗng tối xầm xung quanh cậu.

Chiếc đầu gối của cậu khụy xuống, cậu chống tay lên tường. Và từ đó, cậu từ từ trượt xuống sàn.

[Sakaki!] – Tiếng kêu hốt hoảng của Aiko là thứ cuối cùng cậu nghe được trước khi rơi vào vô thức.

✽✽✽✽✽

Eriko đã quan sát kết cục từ trên sân thượng từ dãy nhà học cũ.

Ma cà rồng có khả năng chia sẽ giác quan với người mình từng uống máu. Thông qua năng lực này, Eriko đã lĩnh hội được mọi chuyện đã xảy ra với Kyoya.

[Cái quái gì thế…] – Ả đã thêm bọ lọc vào giác quan, để dù vẫn có thể lĩnh hội được sự hiện diện của cơn đau nhưng ả không phải cảm thấy nó. Nhưng mình thế thôi cũng quá đủ để ả run lên vì sợ.

Eriko chưa từng thực chiến bao giờ, nhưng ả có thể dễ dàng biết được rằng Kyoya vừa mới đối đầu với một tên quái vật. Những ngón đòn trong việc triệt hạ đối thủ của tên nhóc chính xác và hữu hiệu vô cùng.

Đó không phải là người ả muốn đối đầu, đó là điều ả đã rút ra.

Eriko quyết định đã tới lúc rời đi.

Kết quả cuộc thử nghiệm của ả đã quá rõ ràng: Uống quá nhiều máu khiến Kyoya không thể bước dưới mặt trời được nữa và dần trở nên thú tính hơn.

Dạng thú… Một bộ dạng xấu xí. Không hợp với khái niệm thẩm mĩ của Eriko.

Cơ thể Kyoya tiếp tục biến hình. Gần đây, răng nanh của hắn vẫn tiếp tục dài ra và hắn cũng đã nuôi tóc. Nói cách khác, nếu uống quá nhiều máu, kết cục của ả cũng chẳng khác là bao.

Thứ mà Eriko tìm kiếm là vẻ đẹp bất tử; sự cân bằng sẽ giúp ả thoát khỏi sự lão háo mà không phải hóa thú. Nhưng sau khi nhìn Aiko, ả bắt đầu tự hỏi liệu rằng còn có cách khác.

(Aiko…)

Con bé thật là rất xinh đẹp.

Phải chăng đó là hình dạng truyền thuyết được viết trong cuốn sổ của Eriko? Ả đã từng nghĩ nó không có thật, nhưng sau khi chứng kiến chuyện xảy ra, ả chỉ có thể tin vào nó mà thôi.

[Có lẽ tin đồn là có thật…] – ả lẩm bẩm.

Eriko từng nghe một tin đồn – mà trong tình cảnh hiện giờ lại vô cùng có lý – rằng Aiko không thực sự có liên kết huyết mạch với nhà Noro. Nói cách khác, dù cả Kyoya và Aiko đều là ma cà rồng, nhưng lại là hai nhánh loài khác nhau.

Có lẽ nào ả, Eriko, có thể biến thân tương tự? Nếu là huyết mạch, liệu ả có chút dòng máu nào như thế nằm trong người? Tiếp theo, ả sẽ thử nghiệm với Aiko. Cần phải làm gì để đạt được dạng biến thể đó? Aiko là một con bé đơn giản, ả nghĩ. Giật dây con bé không có gì là khó cả. Và rồi…

[Chào buổi tối. Chúng ta nói chuyện được chứ?]

Bị một giọng nói kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, Eriko quay lại.

Một cô gái đang đứng một mình dưới vầng trăng trên nóc sân thượng của dãy nhà học cũ.

Mutsuko Sakaki. Chị gái của tên quái vật.

[Cháu đang làm gì ở đây thế?] – Eriko tỏ ra thanh lịch nhất có thể.

[Tôi đã đặt các máy quay an ninh ở khắp trường, bởi ai mà biết kẻ địch sẽ đến từ đâu chứ!] – Mutsuko tuyên bố – [Dĩ nhiên là tôi không thể ngờ lại thấy một người hạ cánh xuống tầng thượng…]

Eriko lặng lẽ nhìn ra xung quanh. Ả không thể nhìn ra thứ gì trông như máy quay an ninh cả.

[À thì, chúng không dễ để lần ra đâu. Dù gì thì làm sao tôi lại có thể để chúng bị người khác tìm thấy chứ]

[Ra thế. Vậy ‘mày’ muốn nói chuyện gì?] – Eriko hỏi.

[Bà đã biết được bao nhiêu rồi? Chuyện xảy ra có dính dáng bao nhiêu phần tới bà?] – Mutsuko yêu cầu.

[Mày thực sự nghĩ rằng tao sẽ khai ra à?]

[Au, không nói thiệt hả? Tôi tưởng bà là kiểu người mau miệng chứ… ý tôi là chẳng phải những thằng đầu têu luôn đi qua đi lại trong chương cuối để nhổ ra toàn bộ âm mưu của hắn cho các anh hùng nghe sao? Kể cả chẳng ai thèm hỏi hắn cả!]

[Ồ? Mày nghĩ tao là chủ mưu à? Nhưng mày lại chủ ý bước ra trước mặt tao, mày nghĩ mình còn được an toàn hay không?] – Eriko bắt bẻ.

[Na, chuyện đó thì nhỏ như con muỗi à!]

Eriko cau mày cẩn trọng. Đây dù gì cũng là chị gái của tên quái vật kia… Thậm chí cô ta có thể có gì đó còn hơn thế.

[Được rồi, bà không muốn nói thì tôi cũng không ép] – Mutsuko nói – [Nhưng rắc rối nằm ở những người mà bà đã từng hút máu. Về phần anh trai của Noro thì chắc bọn này không còn phải lo nữa rồi, nhưng… Thế này thì sao? Bà cũng dẹp hết mọi chuyện luôn đi?]

[Tại sao tao lại nghe lời mày cơ chứ?] – Eriko phản đáp.

[Tôi biết thể nào cô cũng nói thế. Tính tôi khá là nóng, một khi lời đề nghị bị từ chối, tôi sẽ dùng vũ lực]

Mutsuko đã áp sát lại gần. Cô đã rút ngắn khoảng cách mà Eriko không hề hay biết.

Eriko thậm chí còn không thể thấy cô di chuyển. Không có vẻ gì là cô đã lao tới áp sát. Mà cứ như thể Mutsuko đã bất thình lình xuất hiện trước mặt Eriko.

[Nhận lấy nè!] – Với lời lẩm bẩm trong miệng, Mutsuko vung cả hai tay ra, như thể cô đang ôm lấy bản thân vậy.

*Choeng!* Một âm thanh sắc lạnh của kim loại vang lên khi lưỡi dao từ hai cánh tay Mutsuko bung ra. Chúng tạo một vết cắt ngang qua ngực Eriko.

[Có phải cái này thường được gọi là khoảnh khắc ‘tìm ra rồi’ phải không nhỉ?] – Mutsuko chém gió.

Eriko đã không nhận ra được lý do tại sao ả lại không biết Mutsuko đang tiến lại gần là bởi cô nàng đã trượt trên hai bàn chân trong khi không để thân trên bị lắc lư.

Eriko nhảy lùi lại.

Vết thương khá nông nhưng tốc độ tái tạo vô cùng chậm.

Hai lưỡi đao sắc lẹm đã xé rách tay áo từ khuỷu tay cho đến tận đôi vai của Mutsuko

[Ra thế. Phủ thêm bạc mang lại hiệu quả đáng kể nhỉ?] – Mutsuko bắt chéo hai cánh tay gắn dao, gật đầu như đã hiểu rồi.

Eriko thấy mình nên phải thoát thân ngay khỏi đây. Đứa con gái trước mặt quá khó đoán để ả có thể duy trì như trước.

Ả mở cánh dơi của mình ra – thứ mà ả đã cố để không cho người khác thấy, nhưng giờ không có nhiều sự lựa chọn – [Chuyện này thật vô lý. Tao chẳng việc gì phải dây vào mấy người] – Ả vung cánh và đập một cái, đưa cả thân mình nhẹ nhàng bay lên không trung.

Mutsuko không có cách nào với tới được ả, Eriko đã biết được điều đó, ả trông xuống và tỏ ra đắc thắng.

[Bung đao!] – Mutsuko dùng lực vung cánh tay, phóng những con dao đi.

Những lưỡi dao bay xuyên qua không trung và xượt qua góc cánh của Eriko.

Eriko không bị mất thăng bằng hay rơi, nhưng cũng không thể tiếp tục bay thêm. Ả may mắn lắm mới xoay xở giữ yên vị trí.

[Au! Đúng là hàng thử nghiệm luôn gặp vấn đề về độ chính xác mà…] – Mutsuko thốt lên.

Nhưng Eriko cảm thấy rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ả không thể lơ là và phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Eriko đập cánh lần nữa để gia tăng độ cao. Lần này, khi đinh ninh đã được an toàn, ả cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng trước khi ả bay khỏi ngôi trường, Mutsuko đã quay lại.

Cô nhìn thẳng vào mắt Eriko, vào duỗi thẳng cánh tay phải ra. Những ngón tay cô tạo hình thành một khẩu súng.

[Bằng!] – Mutsuko thốt lên.

Eriko cứ nghĩ Mutsuko bị ngớ người… nhưng ngay sau đó, bụng ả bị khoan một lỗ.

✽✽✽✽✽

[Cái này cũng thiếu chính xác quá đấy… Hay là do lỗi của mày đó hả, Ibaraki?] – Mutsuko hỏi.

[Này này… chị đừng có đổ lỗi lên đầu tui thế chứ. Chính chị bảo tui là nó nhắm tự động cơ mà] – Giọng của Ibaraki vang lên từ máy tính bảng của Mutsuko.

Mutsuko đã nói với Ibaraki rằng phần mềm xác định vật thể sẽ tự động nhắm vào trái tim của ả. Mọi việc hắn cần phải làm là chỉ cần kéo cò theo lệnh của cô mà thôi.

Mutsuko nhìn lên bầu trời. Eriko đang rơi xuống.

[Được rồi, làm phát thứ hai đi! Lần này, chắc chắn nhắm vào tim đó!] – Mutsuko thốt lên.

[Không được rồi] – Ibaraki đáp.

[Tại sao chứ? Lý thuyết mà nói thì một lần sạc nó bắn được ba lần cơ mà!]

[Thì nó rơi ra mấy cái bự chảng lắm… Gọi là tụ điện thì phải? Rồi lăn đi đâu mất tiêu rồi]

[Oi? Đừng có đùa chứ]

[Này, đâu có phải là lỗi của tui… Chị là người tạo ra nó cơ mà] – Ibaraki phản pháo.

Mutsuko đã chuẩn bị một con bài tẩy để chống ma cà rồng: súng điện từ (railgun) tự chế của chính cô.

Vấn đề là nó lại quá khổ nên cần phải xoay xở như một chiếc pháo. Và đây là lúc sức mạnh cục súc của Ibaraki có đất hữu dụng.

Ban đầu, họ đã gỡ chiếc súng ra và để người hầu của Natsuki là Sakiyama lái mang nó tới tòa nhà gần trường. Sau đó Ibaraki sẽ dùng sức mạnh của quỷ núi để đưa từng phần lên sân thượng. Do quỷ núi không rành hàng công nghệ nên Sakiyama là người đã lắp ráp các phần lại.

Cả hai ai cũng có thể ngắm bắn được nhưng do liên quan tới giết chóc nên họ đã quyết định để Ibaraki xử lý.

[Mà chẳng phải trong trường hợp này, chúng ta chỉ cần dùng súng bắn tỉa là được rồi mà?] – Ibaraki nói.

[Hả? Chị tưởng mày không biết dùng súng!] – Mutsuko đáp. Chiếc súng điện từ của Mutsuko hoàn toàn tự động, bao gồm cả nhắm mục tiêu nên kể cả Ibaraki cũng có thể dùng được nó.

[Thế ra ngay từ đầu, chị đã biết tui sẽ là người sẽ nhắm bắn à?] – Ibaraki hỏi.

[À thì, việc mang theo súng bắn tỉa bị cấm ở Nhật Bản mà!] – Mutsuko tuyên bố – [Trong khi súng điện từ đâu có bị Luật Kiểm soát Vũ khí cấm đâu chứ!]

[Hả? Từ từ đã coi… sao chỉ có mình tui là có cảm giác có gì đó không ổn ở đây nhỉ?]

[À, chớ có cậu nệ thế! Nếu không được dùng thì không dùng thôi, nên thôi bắt bẻ đi, được chứ?] – Mutsuko ra lệnh.

[…Cái đồ nô dịch… Giờ tui bắt đầu hiểu cảm giác của Yuichi rồi…] – Ibaraki càu nhàu nhưng rồi rồi cũng cắt liên lạc, Mutsuko cho rằng hắn đã nghe theo lời cô.

Eriko ngã xuống trần nhà. Với bản chất ma cà rồng, ả vẫn có thể sống sót kể cả có dính một phát đạn vào ruột và ngã từ độ cao như thế.

[Hừ, giờ thì làm sao đây? Với những thứ có trong tay thì chắc cũng chẳng đủ để tôi xuống tay với cô được…] – Mutsuko thành thật không biết nên làm gì tiếp theo. May mắn là ngay khi đó, cánh cửa tầng thượng bật mở.

[Sao không để ta lo phần còn lại cho?] – một người đàn ông to lớn trong bộ áo choàng trắng bước vào sân thượng.

[Và ông là ai thế?] – Mutsuko hỏi.

[Ta là cha của Noro, Kazuya Noro. Ta xin lỗi cháu về những rắc rối mà những người thân của ta đã mang lại…]

[Ối chết! ‘Bác’ cũng đã nuôi nấng Noro thành một người rất tốt rồi mà! Được rồi, nếu bác muốn xử lý phần còn lại thì cháu không còn ý kiến gì nữa.]

[Ta vui là cháu đã có suy nghĩ như vậy] – Kazuya quay lại và ra tín hiệu. Một đám đàn ông xuất hiện rồi mang Eriko đi.

[Bọn ta cũng sẽ lo cả phần Kyoya nữa] – Kazuya nói.

[Có phải Noro đã gọi cho bác không?] – Mutsuko hỏi.

[Phải. Con bé đã gọi và kể hết sự tình cho ta nghe]

[Cháu không chắc mình có nên hỏi điều này hay không, nhưng… nếu ngay từ đầu bọn cháu để cho bác xử lý… có lẽ mọi chuyện đã êm xuôi hơn rồi nhỉ?] – Mutsuko hỏi.

[Không… thật xấu hổ phải thừa nhận rằng bọn ta bị gò bó bởi một giao ước. Bọn ta không thể phép làm gì để ngăn một ma cà rồng đã bộc lộ bản chất thật. Nên những gì các cháu làm đã giúp chúng ta nhiều lắm]

[Ồ, cháu vui khi được biết điều đó. À, phải rồi! Nhà bác điều hành một bệnh viện phải không? Bác có thể đưa Yu tới đó luôn được không? Cháu nghĩ hiện giờ tình trạng của em nó không được tốt cho lắm]

Không chỉ đạt tới giới hạn bằng furukami, cậu còn vượt qua giới hạn đó để ép bản thân tiếp tục di chuyển. Di chứng cậu phải trải qua lúc này thậm chí còn tệ hơn rất nhiều so với khi sử dụng furukami bình thường.

[Ta sẽ lo liệu mọi chuyện. Cái danh siêu bác sĩ của ta không phải chỉ để trưng!] – Kazuya tuyên bố.

Và thế là, ông đưa Yuichi đi điều trị.

—————————————————————————————————————————

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] Asura (Át tu la): các vị thần trong tín ngưỡng Ấn Độ, được nhắc đến nhiều trong Phật giáo. Nằm trong tam giới, phúc hơn cõi người, bằng trời nhưng đức kém hơn. Những vị này lúc tu hay bực tức hoặc chẳng có tu hành mà có công giúp dân. Nên được làm thần để hưởng phúc. Đến khi phúc hết thì thần lại đi đầu thai nơi khác.

[2] Carmillia: một nữ ma cà rồng đồng tính, xuất hiện trong tiểu thuyết cùng tên của tác giả Joseph Sheridan Le Fanu, xuất bản theo sê ri từ 1871 tới 1972


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.