Neechan wa Chuunibyou

Tập 03 - Chương 2: Đi biển thì có gì vui?


GÓC CHÉM GIÓ

World Cup đã đến nên thiết nghĩ quăng chương mới cũng hiếm ai đọc nhưng thôi cứ up lên vậy. Nhân tiện, năm nay mọi người cổ vũ đội nào thế, mình thì cổ vũ đội Đức nhé. Do không khí bóng đá ở khắp nơi nơi nên ngồi dịch mà đầu óc cứ như ở trên mây vậy. Thế nên, các chương đăng trong thời kì WC (nếu có) nếu đọc mà nghe ngượng tai thì ắt hẳn đoạn đó thằng dịch tay thì gõ word, mắt nhìn ebook Neechu nhưng tai và tâm hồn đang treo ở VTVgo rồi XD

—————————————————————————————————————————

Đích đến của họ nằm ở bờ tây một hòn đảo chính của Nhật Bản, Honshu.

Sau một chuyến tàu tốc hành và nhảy qua một vài tuyến xe buýt địa phương, nhóm Yuichi mất nguyên nửa ngày mới từ Seishin tới được nơi.

Thời gian di chuyển đã nói lên đây là một trị trấn quê hẻo lánh.

Khu nhà nghỉ dưỡng của gia đình Noro nằm ở vị trí cũng không dễ để tới được, và thực tế, cha của Aiko tỏ ra không thích thú lắm với lựa chọn của họ. Nhưng quyết định cuối cùng nằm ở Mutsuko, một khi cô đã quyết thì chẳng một ai có thể thay đổi.

Nơi đây không đủ lớn để gọi là bán đảo. Nó chỉ là một phần đất nhỏ nhô lên từ các quần đảo Nhật Bản như một vết bỏng rộp. Được biết đến với cái tên là Đảo Madono, dù có liên kết với đất liền, bốn bề bao quanh vẫn là biển.

Đường duy nhất dẫn tới hòn đảo là một eo đất dài vài trăm mét. Dĩ nhiên là có thể tới đó qua đường thủy nhưng không có bến phà thường trực nào ở xung quanh.

Đánh bắt cá và làm nông là hai nghề sinh nhai cho cư dân ở đây. Trong hai hình thức thì đánh bắt cá vẫn thông dụng hơn. Một phần hòn đảo quay mặt về phía Biển Nhật Bản, được biết đến như một bến đánh bắt cá tự nhiên, hàng xuất khẩu chủ yếu của thị trấn là món bánh cá được làm từ nguồn hải sản phong phú được đánh bắt từ đó.

Đây cũng là chốn lui tới của khách du lịch nhờ phong cảnh hấp dẫn. Dù không nổi tiếng trong đại chúng nhưng lại rất phổ biến với dân nhà giàu để xây cất nhà nghỉ mát.

Dân số gần đây đã giảm xuống và hiện giờ ước lượng có tầm 1,018 nhân khẩu. Dù đây không phải là vấn đề đối với địa phương nhưng…

[Sự diệt vong khủng khiếp sẽ sớm đổ xuống đầu họ!!] – Mutsuko thốt lên.

[Không có đâu!] – Yuichi phản pháo lại Mutsuko. Sau đó cậu nhanh chóng nhìn quanh. Trên xe buýt, ngoài họ ra thì chỉ có toàn người già. Dường như tất cả họ đều là cư dân của thị trấn, cậu không biết liệu họ có nổi giận vì lời lẽ của Mutsuko hay không. May mắn, có vẻ lời nói gió bay, tất cả hành khách đều đang say ngủ.

[Au! Dù sao thì nơi đây có vẻ khá nguy hiểm nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra!] – Mutsuko bình luận.

Chỉ mới quá trưa, xe buýt giờ đang di chuyển qua dải đất vắt qua Đảo Madono. Bên trái họ là vách đứng dẫn thẳng xuống biển và bên phải là vách đá cao vời vợi. Nói cách khác, nếu con đường này mà bị chặn thì không có cách nào nữa để quay trở lại đất liền.

[Nếu vách đá kia mà bị sập xuống thì nó trở thành một hòn đảo cô lập còn gì!] – Mutsuko nói tiếp – [Và sau đó… nếu chẳng may! Nếu ai đó bị giết hại tại đó thì sao? Cảnh sát sẽ không thể tới được ngay! Chúng ta phải tự giải quyết vụ án! Một vụ án khép kín bí ẩn! Không cảnh sát, không phân tích pháp y và kẻ thủ ác nằm trong số chúng ta!]

[Nếu chuyện đó xảy ra thì chúng ta chỉ cần nhờ tới một ‘siêu thám tử nào đó’ gặp giữa đường là được] – Yuichi đáp.

[Cậu thực sự nghĩ là chúng ta cứ thế mà vô tình gặp được một siêu thám tử sao?] – Aiko nghi vấn trong khi bám dính lấy cậu, khiến Yuichi có chút khó xử. Cậu không khỏi nghĩ tới làn da mềm mại nơi cánh tay cô chạm vào cậu.

Noro Aiko. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn quá vai. Cô là bạn cùng lớp của Yuichi và là một thành viên của clb sinh tồn. Trên đầu cô treo nhãn <Đối tượng yêu đương>. Trước đó nó là <Ma cà rồng> nhưng do cô không bộc lộ quá nhiều biểu hiện đặc trưng nên cậu chẳng mấy khi để ý tới.

Họ đang ngồi ở dãy ghế năm chỗ đặt ở đằng đuôi xe buýt. Từ trái đổ qua là Natsuki, Kanako, Yoriko, Yuichi, Aiko và Mutsuko. Tổng cộng sáu người. Họ xoay xở ngồi vừa đủ mà không quá chật chội.

Vẫn còn một số ghế trống khác và sẽ tiện hơn nếu tách nhóm ra một chút nhưng Mutsuko không thèm nghe.

Họ hiện tại vẫn đang mặc bộ đồng phục. Nó có phần hình thức quá so với bầu không khí, nhưng do đây là một chuyến tập huấn nên cả bọn quyết định mặc nó.

[Nếu chẳng may có sạt lở với sát nhân, vậy cho rằng sẽ gặp được một siêu thám tử thì có gì sai?] – Yuichi đáp.

[Chỉ là mình thấy thật không công bằng nếu ta đổ hết việc lên người anh ta chỉ vì không muốn bị dây dưa…] – Aiko nói.

[Thế thì chúng ta làm cách nào để giải quyết một vụ án mạng đây?] – Yuichi đáp trả – [Một học sinh cao trung thì có thể làm được gì chứ?]

[Nếu cậu là thám tử… cậu có thể dần cho mấy người khả nghi lên bờ xuống ruộng là được] – Aiko đưa ra ý kiến.

Yuichi nhăn nhó ra mặt trước ý kiến đó. Cô nói đúng. Nếu án mạng xảy ra, số lượng tình nghi chỉ có giới hạn. Cách nhanh nhất là tra khảo từng người một. Cậu tự tin vào khả năng ép cung con người ta của bản thân.

[Au, không được! Không công bằng chút nào! Em phải giải quyết bằng lý luận và phép loại trừ!] – Mutsuko phản đối. Đúng là cô thích những câu truyện về bạo lực và tra tấn, nhưng rõ ràng phải tùy vào từng trường hợp.

[Một truyện trinh thám nơi mọi thứ được giải quyết bằng bạo lực… nghe có vẻ sẽ trở thành một tiểu thuyết ánh sáng hay đó] – một cô gái kín tiếng với mái tóc bồng bềnh cất lên giọng yên ả của mình. Orihara Kanako, phó hội trường clb sinh tồn và là <Cuồng Dị giới>, một người yêu thích những câu truyện về các nhân vật bình thường bị dịch chuyển tới một thế giới hay một thời đại khác.

Bản thân cô cũng viết tiểu thuyết, và đã đăng chúng lên một trang truyện trên mạng, có vẻ tiểu thuyết của cô cũng khá là nổi tiếng ở trên đó. Dường như cái tôi tiểu thuyết gia của cô vừa được truyền cảm hứng.

[Anh trai, ngoài kia có một tên nhóc thám tử có khả năng xử lý tới 600 vụ án mỗi năm [1] đó] – Yoriko gợi ý.

[Anh tưởng đó là manga]

[Nếu chúng ta gặp một tên nhóc thám tử tại nơi chúng ta đến thì anh sẽ bảo vệ em chứ?] – Yoriko, người bám vào tay Yuichi suốt từ đầu tới giờ, dường như đang xem tên nhóc thám tử là một kẻ báo tử.

Natsuki không nói một lời nào.

Toàn bộ thời gian di chuyển bằng xe buýt, Takeuchi Natsuki chỉ lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ. Người ta gọi cô là một trong những nữ sinh năm nhất xinh đẹp nhất và Yuichi có thể đồng tình với ý kiến đó. Trên đầu cô là nhãn <Đối tượng yêu đương II>. Trước đó nó là <Sát nhân hàng loạt>.

(Một hòn đảo cô lập à?) – cậu nghĩ.

Giả sử Mutsuko đúng về chuyện sắp xảy ra thì sao? Sự bất an trỗi dậy trong lòng cậu khi nhớ lại những lời của Hamasaki Tomomi.

✽✽✽✽✽

[Các cậu đi tập huấn ở đâu thế?] – Tomomi đã hỏi cậu như thế khi cậu xử xong món cơm rang tại nhà hàng Nihao Chuugoku.

Yuichi thuật lại về hòn đảo Madono. Cậu không chắc nó nằm ở đâu nên Tomomi đã lấy ra một tấm bản đồ cũ để kiểm tra.

[A, là nơi này sao…] – Tomomi nghiêm trọng nói.

[Có vấn đề gì sao?] – Yuichi cũng nhìn vào chiếc bản đồ. Đó là một thị trấn nằm ở bờ tây Honshu, nằm ngay mép Biển Nhật Bản. Diện tích nó không hề lớn – đủ nhỏ để có thể dùng một ngón tay che khuất – nên rất khó để thấy rõ trên bản đồ.

[À thì…] – cô ngần ngại – [Một nơi đóng kín như thế thường gán với một thế giới quan đặc thù. Một thế giới quan bị ảnh hưởng bởi lượng người tin vào nó, nên nó sẽ mạnh mẽ hơn nếu một lượng lớn người cùng đức tin quy tụ lại một địa điểm nhỏ. Nếu một Sở hữu gia tới một nơi như thế này, chắc chắn thế giới quan của họ sẽ bị suy giảm. Nói cách khác, Aiko có thể sẽ gặp khó khăn trong việc sử dụng sức mạnh ma cà rồng tại những nơi như thế]

[Ý cậu là sao?] – Yuichi hỏi.

[Ý mình là… một làng quê hẻo lánh nắm giữ một số nghi lễ ghê rợn thường sở hữu một thế giới quan kì quái và nó có thể sẽ phủ nhận khái niệm về ma cà rồng đến từ phương Tây. Thần linh, hay cái gì đó mà thế giới quan ở đó tôn thờ sẽ mang sức mạnh lớn hơn nhiều. Chắc mình đã lo bò trắng răng rồi, chứ rất có thể đó chỉ là một thị trấn cảng bình thường]

[Hừm…] – Yuichi đáp – [Nhưng nhà Noro có biệt thự ở đó mà. Thế thì sao phải lo nữa nhỉ?]

[Vậy nếu có chuyện gì thì chỉ cần các cậu rút vào căn biệt thự là được] – Tomomi đồng tình – [Sức mạnh của Aiko có lẽ sẽ hoạt động được ở đó]

[Cậu cứ nói như thể tớ sẽ dựa dẫm vào Noro không bằng, nhưng không có đâu nhé] – cậu đáp.

[Phải rồi. Vậy nên dù có chuyện gì thì nhớ bảo vệ Aiko đó nhé. Mình nghĩ cậu có thể làm được. Cha mình cũng nghĩ thế. Ông ấy nói cậu có tiềm năng đó]

[Tiềm năng? Nihao Chuugoku nói thế á?] – Yuichi cảm thấy hơi vui khi nghe được điều đó. Cậu chỉ mới thấy ông hành sự trong thoáng chốc nhưng Nihao Chuugoku có vẻ là một bậc thầy võ thuật. Sự thừa nhận này đáng để ăn mừng.

[Này, cậu muốn trở thành người kế tự của ông ấy không?] – Tomomi hỏi trong khi rướn người về phía cậu – [Cậu có thể thừa tự cái tên Nihao Chuugoku! Nếu là cậu thì mình chấp nhận đó, Sakaki. Cậu đẹp trai, dứt khoát lại còn tốt bụng nữa…]

[Khỏi đi nhá]

[…lại còn thẳng thắn nữa… này, chờ đã! Ý cậu nói là mình không đủ tốt sao? Cậu không thể cân nhắc thêm một chút à? Được một cô gái xinh đẹp như mình tán tỉnh thế cơ mà?]

[Cậu tán tỉnh tớ á?] – Yuichi hỏi – [À thì, về phần xinh đẹp thì tớ sẽ không phản đối… bởi tớ vốn tốt bụng mà, nhỉ?]

*{YK: gái xinh nó ‘cầu hôn’ mà thằng main lại dám…}

✽✽✽✽✽

[Sakaki?] – Aiko hỏi.

[Hử?] – Yuichi giật mình đáp lại. Aiko đang tỏ vẻ quan tâm nhìn cậu. Sự thật là cậu đang nghĩ về Tomomi khiến cậu có cảm giác khó xử.

*{YK: chứng tỏ thằng này có gian tình}

[Chúng ta tới nơi rồi] – cô nói.

Xe buýt đã dừng lại và mọi người cùng nhau xuống bến.

Đây là một nơi có thể khiến cư dân thế kỉ 21 phải ớn lạnh. Một con đường chưa trải nhựa chạy xuyên qua cánh rừng kéo thẳng lên phía trước. Bến xe buýt là công trình nhân tạo duy nhất ở quanh đây.

Aiko mở điện thoại thông minh ra xem bản đồ – [Có vẻ chúng ta phải đi một đoạn ngắn từ đây. Dù mình cũng không chắc lắm…]

Ít nhất, điện thoại của họ vẫn còn sóng. Như thế sẽ giảm bớt khả năng cả nhóm bị rơi vào vụ án khép kín bí ẩn nào đó. Yuichi cảm thấy nhẹ nhõm.

Họ đi dạt sang một bên đường và sau một hồi thì đến được một căn biệt thự kiểu Tây.

Dĩ nhiên, do đây chỉ là một căn nhà nghỉ mát nên nó không to bằng tư dinh chính của nhà Noro. Nhưng vẫn đủ lớn để gán mác ‘biệt thự’. Dường như biệt thự này đã được nhập khẩu từ hải ngoại nên có vẻ như nó mang nặng tính lịch sử.

Khi cả nhóm đến được trước nhà thì cửa biệt thự tự động bật mở. Yuichi có cảm giác déjà vu; cửa nhà Aiko lúc trước cũng được tự động mở như thế.

[Chào mừng tiểu thư] – Có một ai đó xuất hiện bên cánh cửa khiến cậu càng thấy déjà vu hơn.

[Hở? Akiko?] – Aiko không tin nổi vào mắt mình.

Người phụ nữ trong bộ đồ nữ hầu truyền thống đang cúi rạp người.

Trên đầu người phụ nữ là <Ma cà rồng III>. Khi lần đầu gặp cô tại nhà Aiko, Aiko có nhắc cho cậu biết rằng dù vẻ ngoài trẻ trung là thế nhưng tuổi đời của cô khá là cao.

Nhân tiện, Yuichi không rõ con số trên đầu cô ám chỉ điều gì. Khi cậu gặp những người cùng phạm trù, con số dường như thể hiện thứ tự Yuichi gặp mặt đối tượng. Nhưng dù vậy, không phải ai cũng có con số.

[Mấy người muộn dễ sợ! Sao mà đi lâu thế?] – Một thanh niên tóc vàng xuất hiện từ đằng sau Akiko và gọi Yuichi một cách trống không – [Và thêm nữa, Yuichi, sao mày đi tập huấn hè mà không nói với tao? Đáng lẽ tao cũng phải được mời đi cùng những dịp như thế này chứ?]

Tên hắn là Ibaraki Kyoshiro và hôm nay, hắn bận một chiếc áo cọc tay và một chiếc quần lửng. Nhãn trên đầu hắn là <Ibaraki-doji>, và như tên nhãn đã ám chỉ, hắn chính xác là một con quỷ núi. Hai người từng giao chiến với nhau trước đây. Kể từ khi đó, hắn suốt ngày nhúng mũi vào công việc của Yuichi.

[Ha ha ha! Xin chào, lũ phản bội, chào mừng tới biệt thự nhà Noro! Tối này, hãy cùng nhau dự buổi huyết tiệc của sự điên loạn!] – Một bóng hình khác xuất hiện đằng sau Ibaraki. Đó là Noro Kyoya. Hắn học năm ba trường cao trung Seishin và là anh trai của Noro Aiko. Cũng là ma cà rồng giống Aiko và Akiko, nhãn trên đầu hắn là <Ma cà rồng II>.

Hắn có một mái tóc dài và nét mặt sâu hoắm. Bình thường có thể coi hắn là một tên đẹp mã nhưng trang phục trên người khiến người khác phải nghi ngại. Một chiếc áo khoác dài màu trắng, điểm xuyết đây đó là những dây da màu đen dường như được dùng để gắn kết chiếc áo. Trên hết, hắn còn mặc thêm một chiếc áo choàng đen viền đỏ. Có lẽ hắn bận đồ theo phong cách ‘ma cà rồng bị phong ấn’.

Một bộ ba không thể ngờ tới.

Yuichi ngần ngại trong giây lát rồi đấm Ibaraki một phát.

Ibaraki bị lực đấm thổi bay nhưng nhanh chóng bật dậy và lao tới chỗ cậu – [Sao bỗng dưng lại động tay động chân thế hả!?]

Dù Yuichi đã nương tay nhưng cậu không ngờ Ibaraki hồi phục nhanh đến thế. Chắc hẳn hắn đã chuẩn bị trước việc bị đánh.

[Tao không có mời mày] – Yuichi cau có – [Thế nên mày là khách không mời. Là kẻ địch]

[Cái lập luận trời ơi đất hỡi đó là sao chứ!]- Ibaraki réo lên.

[Không phải chính mày đã nói là sẽ không đi lại lung tung nữa sao?] – Yuichi phản pháo – [Đừng có ra vẻ thân thiết với tao. Chẳng có chuyện tao làm bạn với mày đâu!]

Ibaraki là quỷ ăn thịt người. Làm sao Yuichi có thể kết bạn với hắn. Dĩ nhiên, Natsuki cũng từng giết người. Nhưng hành động ăn thịt người thì Yuichi không tài nào chịu nổi.

[Tao gần đây có đụng tới con người nữa đâu. Tao ăn thức ăn bình thường, giống con người vậy. Tao hiện đang thử nghiệm, hiểu chửa?] – Ibaraki làm màu – [Nếu một quỷ núi có thể sống mà không giết người thì không còn vấn đề gì giữa hai ta nữa, đúng chưa?]

[Tao đã đọc lời thoại đó trong một manga có tên là Parasyte[2] và thằng cha đó đã nói dối] – Yuichi đáp.

Ibaraki đảo mắt nhìn ra chỗ khác.

Không còn gì để nói với Ibaraki, Yuichi nhìn về phía Kyoya – [Thế ra vụ giam tại gia của… anh đã kết thúc rồi hả?]

Cậu tính nói rằng ‘của mày’ nhưng đã chỉnh lại cách hỏi. Kyoya là người bề trên, chưa kể lại là anh của Aiko. Hắn đáng nhận chút sự tôn trọng từ cậu.

Cậu có nghe rằng Kyoya đã bị giam trong ngục thất của gia đình để học cách ăn năn hối lỗi.

Kyoya tỏ ra khúm núm khi Yuichi hỏi hắn – [À-ừm, chuyện đó, à thì…]

Hành vi của hắn trông thì có vẻ rụt rè nhưng dám xuất hiện trước mặt Yuichi sau tất thảy mọi chuyện chứng tỏ hắn vẫn thuộc dạng ‘cứng’ lắm.

(Dù hành vi của hắn có vẻ hơi khác…) – Yuichi thầm nghĩ.

Vậy thì có lẽ lần cuối cậu gặp hắn là trường hợp ngoại lệ. Bởi từ những gì Aiko đã kể cho cậu thì hắn thuộc kiểu người tầm phào hơn nhiều. Có lẽ đây mới là con người thực của hắn.

[Này, sao phải xoắn!] – Mutsuko tuyên bố – [Hôm qua là kẻ địch, hôm nay là đồng minh! Ồ, nhưng lắng nghe này, Yu. Thậm chí từ giờ cậu ta chỉ chiến đấu trong dạng người, đừng có tạo áp lực khiến cậu ta hóa sói hay mọc cánh như lần trước nhé. Nó làm chị nhớ tới Hiei lúc nhân vật bị bao bọc bởi đám con ngươi[3]. Thật khủng khiếp!]

[Tiểu thư Mutsuko, chẳng phải so sánh với Khỉ đột khổng lồ[4] sẽ dễ hiểu hơn sao?] – Akiko gợi ý – [Thiếu chủ Kyoya thuộc kiểu nhân vật xuất hiện trong truyện với mục đích chuộc lại lỗi lầm và sau đó thất bại để giúp các nhân vật ác nhân trở nên hùng mạnh hơn, nhưng thực ra lại là một người nhạy cảm, dễ bị tổn thương.]

Lời của Akiko cũng chẳng giúp hơn được gì.

[Chị thực sự không có chút ác cảm nào sao?] – Yuichi hỏi. Cậu ngó qua chỗ Kanako và Yoriko, cân nhắc xem liệu có ổn không khi bàn chuyện này trước mặt họ. Họ không tham gia vào vụ việc khi đó và nếu có thì chỉ tổ mang lại thêm phiền phức. May mắn, dường như cả hai đều không có vẻ gì là quan tâm.

(Chắc họ đang nghĩ đây lại là một lời chém gió như thường lệ của chị rồi…) – Thế nên việc họ không xem trọng lời nói của cô cũng rất đỗi bình thường.

[Nào, đừng có đứng trước cửa trò chuyện như thế] – Akiko nói – [Tôi sẽ dẫn mọi người về phòng của mình] – Có vẻ nhận thấy cả đám cứ đứng mãi ở đây trò chuyện, Akiko mở lời và dẫn mọi người về phòng từng người.

Cả nhóm quyết định sẽ ra biển chơi sau khi đã cất xong đồ đạc, nên họ nhanh chóng thay đồ và gặp mặt nhau sau căn biệt thự. Họ đi qua hàng cây phòng hộ ngăn sự xói bờ để đi ra biển.

[Hở? Chị cứ tưởng nhà em phải có một bãi biển tư cơ chứ, Noro!] – Mutsuko thắc mắc, tỏ ra sốc khi bãi biển trước mắt đầy khách du lịch.

Mutsuko đang mặc một bộ đồ bơi dùng cho vận động viên. Ngực cô không lớn lắm nhưng người rất cân đối, y như một người mẫu. Hình dáng bộ đồ gợi lên hình ảnh một siêu nhân tokusatsu[5], có vẻ bộ đồ bơi đã được Mutsuko đặt hàng làm riêng, bản thân Yuichi cũng không rõ lắm. Bực mình nhất là bản thân cô không thể tự mặc nên cậu buộc phải giúp cô.

[Không, làm gì có] – Aiko đáp – [Mọi bãi biển Nhật căn bản đều thuộc sở hữu công nên không ai có quyền sở hữu tư được đâu. Có nhiều người sở hữu nhà nghỉ mát ở quanh khu vực này, chắc họ tới đây chơi nên mới đông đến vậy]

Aiko, trong bộ đồ bơi diềm xếp nếp, đang sánh bước bên cạnh Yuichi. Nhóm Yuichi thu hút sự chú ý của đám đông vì nhiều nguyên do, nhưng Aiko chắc chắn là một trong những lý do đó.

Có lẽ xấu hổ vì bị đám đông nhìn chằm chằm, Aiko cứ dán mắt xuống đất.

(Quả thực thật khó để rời mắt khỏi cậu ấy…) – Yuichi nghĩ thầm. Aiko có một khuôn mặt bầu bĩnh, trẻ con, nhưng khi mặc đồ bơi, nó phơi bày rõ những phần nở nang của cô.

[Ê cu, sướng con mắt quá nhỉ? Thu hút tới mức như bị hút vào một hố đen vũ trụ á!] – Ibaraki nêu cảm nghĩ. Hắn đang mặc độc mỗi chiếc quần bơi bó màu đỏ. Bởi vẻ ngoài rất Tây, nên có lẽ bản thân hắn cũng thu hút được kha khá sự chú ý từ phái nữ.

[Hahaha! Dĩ nhiên rồi!] – Kyoya cười sắc lẹm – [Em gái của ta mà lị!]

[Đúng thế. Tất cả mọi người đều phải quỳ rạp trước vẻ lộng lẫy của tiểu thư trong bộ đồ bơi] – Akiko chêm vào.

Không ai trong số hai người mặc đồ bơi; người thì mặc áo khoác dài còn người còn lại thì vẫn bận đồ nữ hầu.

Aiko tiếp tục chỉ biết dán mắt xuống đất.

[À ừm, thế mấy người tới đây làm gì vậy? À, về thằng Ibaraki thì khỏi phải trả lời, tao biết rồi…] – Yuichi tò mò hỏi. Cậu không hiểu nổi hai người kia làm gì trong buổi tập huấn của họ.

[T-a tới biệt thự tất nhiên là để ăn chơi rồi! Và trong khi có mặt ở đây, ta dĩ nhiên phải bảo vệ lấy cô em gái bé bỏng khỏi những tên lưu manh quê mùa động dục dưới ánh nắng mặt trời!]

[Ngài Yuichi, tôi ở đây là điều quá là hiển nhiên. Còn có ai ở đây để phục vụ mọi người cơ chứ?] – Yuichi được biết rằng căn biệt thự có người trông nom, người sẽ đảm bảo tối thiểu nhu cầu thiết yếu của họ. Nhưng có vẻ cô hầu tới đây cũng chỉ vì ăn chơi là chính.

[Anh có sao không, anh trai?] – Yoriko bám lấy cánh tay phải Yuichi và hỏi. Cô đang mặc một bộ đồ bơi thắt đăng ten màu đen khá là bạo dạn, tôn lên sắc đẹp của bản thân cô, người ngoài khó có thể biết được cô chỉ mới là nữ sinh cấp 2. Mọi cô gái ở đây đều rất xinh đẹp, nhưng Yoriko là người duy nhất nhận thức được điều đó. Cô biết bản thân trông ra làm sao và cách để phô diễn hết tiềm năng của chúng.

[Không có sao cả, mà em đừng bám lấy anh có được không?] – Yuichi hỏi. Cậu đang mặc một chiếc quần cộc dài dùng để lướt sóng và một chiếc áo liền mũ mỏng. Trên vai cậu hiện có một chiếc sào dài kì lạ. Nó là một chiếc ô che nắng mà Mutsuko đã chuẩn bị.

Lý do Ibaraki tới biệt thự trước khi cả nhóm đến nơi là để mang tất thảy dụng cụ Mutsuko đã chuẩn bị cho chuyến đi. Dường như kẻ bám đuôi của Natsuki, Sakiyama đã hỗ trợ việc lái xe, dù rằng hiện tại chẳng thấy tăm hơi của lão đâu.

Vừa cầm chiếc ô vô cùng nặng vừa phải di chuyển trên cát, khiến Yuichi khó có thể giữ được thăng bằng. Lại thêm một bên tay bị víu vào càng khiến cậu gặp khó khăn hơn nên Yuichi thực sự mong cô bé bỏ tay mình ra.

[Để ý mới thấy… em đúng là con trai thiệt, Ibaraki!] – Mutsuko bình luận trong khi quan sát Ibaraki trong bộ đồ bơi. Một bình luận nghe có vẻ khá lạ đời.

[Hở? Dĩ nhiên là con trai rồi. Sao chị lại hỏi thế?] – Ibaraki băn khoăn hỏi lại.

[Em chưa từng nghe tới giả thuyết Ibaraki-doji là nữ giới sao?] – Mutsuko hỏi – [Thậm chí còn có giả thuyết rằng cô là người yêu của Shuten-doji nữa cơ!]

[Cái của hợi? Dở hơi thế! Shuten là anh trai của tôi! Gớm vãi!] – Ibaraki chạy lên trước, có vẻ cu cậu mất lòng trước ý kiến đó. Yuichi cảm thấy có chút cảm thông.

[Chỗ này có vẻ được đấy!] – Mutsuko thông báo trong khi hướng cả đám tới gần biển.

Yuichi bung cái sào đã vác tới đây. Nó là một chiếc ô lớn được thiết kế kiểu Nhật. Cậu cắm nó sâu xuống cát và chỉnh lại vị trí dựng.

Với khung làm bằng kim loại, chiếc ô rất là nặng. Cái cán dài tới bốn mét với một mét được cắm sâu xuống cát. Đường kính tỏa ra của chiếc ô lên tới năm mét.

Chiếc ô thi thoảng khẽ rung như thể chính nó cũng không chịu nổi sức nặng của mình. Yuichi không rõ nó được làm từ vật liệu gì nhưng có vẻ đủ độ dẻo để không bị gãy. Dù rằng, chiếc ô khá là nổi bật – cả bản thân chiếc ô lẫn người ngồi bên dưới.

Đại dương xanh, rộng lớn trải dài ra trước mắt bọn họ và thời tiết cũng thuận lợi cho việc đi biển. Yuichi hướng ánh nhìn tới Mutsuko, cho rằng chắc cô sẽ thỏa mãn lắm.

Mutsuko trông bất mãn ra mặt – [Dù đã dồn hết sức để chuẩn bị mọi thứ nhưng sao chị cứ cảm thấy đi biển chẳng có chút hấp dẫn nào cả!]

[Này!] – Yuichi không thể tìm ra được cách phản đối sao cho hợp lý hơn.

Sau mọi công sức để vác chiếc ô đi hết quãng đường ra gần biển. Chiếc ô đã dài lại còn vướng, thêm chiếc cán kim loại bị mặt trời hun nóng, chưa kể cậu còn phải di chuyển trên bãi cát trơn trượt. Và chỉ với một lời, Mutsuko phủ nhận mọi công lao ấy.

[Phải, chính xác là thế! Chúng ta tới đây để làm cái quái gì cơ chứ!?] – cô phàn nàn.

Yuichi không hiểu tại sao cô lại bực mình nhưng có vẻ cô đang trút cơn giận xuống đầu cậu. Cô chán nản nắm lấy cái cán của chiếc ô đang rung rinh và lườm thẳng về phía cậu.

Yuichi chỉ biết nhìn cô, chẳng dám ho he điều gì.

[Ừm… chúng ta có thể bơi mà?] – Aiko gợi ý.

[Noro!] – Mutsuko la lên – [Bơi ngoài biển chính xác thì có gì vui chứ? Trước hết, toàn thân em nhăn nheo lại và rồi dính đầy bùn cát! Thế thì có gì vui đâu! Nếu muốn tắm thì sao không ra hồ bơi ấy?]

[Chị vừa phủ nhận hết mọi giá trị của việc đi biển đó!]- Yuichi lên tiếng, cậu tự hỏi sao họ lại phải mất công tới đây nếu cô đã cảm thấy như vậy.

[Từ điển định nghĩa việc đi biển bao gồm cả tắm biển và tắm nắng.] – Kanako hờ hững đáp. Cô đang mặc một chiếc váy quấn dài (pareo) màu xanh lá để che đi bộ đồ bơi đang mặc, cô thả mình ngồi phịch xuống chỗ ngồi dưới chiếc ô che nắng. Cô dường như đang cảnh giác với bộ ngực quá cỡ của mình, nhưng nỗ lực che giấu nó của cô lại càng khiến nó nổi bật hơn.

Cô thậm chí còn mang một chiếc PC cầm tay, có lẽ phòng hờ trường hợp ngứa tay muốn viết cái gì đó. Cô đã dùng nó để tra định nghĩa của từ ‘đi biển’.

[Tắm nắng!? Say nắng, rám nắng, ung thư da, tàn nhang! Thế tắm nắng để làm gì?] – Mutsuko hùng hổ.

[Thế thì bổ dưa hấu thì sao?] – Yoriko đề xuất.

[Yu có bao giờ đánh trượt đâu, chán chết!] – cô phàn nàn.

Quả thực chỉ che mặt và xoay cậu một vài vòng là không đủ để khiến cậu mất dấu quả dưa hấu.

[Tôi thích quan sát con người] – Natsuki nói – [Và không phải niềm vui cũng đến từ đó sao? Bãi biển là nơi hợp pháp duy nhất để ta có thể thỏa thích ngắm nhìn người khác đi lại trong bộ dạng gần như khỏa thân. Niềm vui thực sự của việc đi biển đó còn gì]

[Cậu nói như thể một thằng dâm dê đê tiện ấy!] – Yuichi bình luận.

Natsuki đang mặc một cặp hai mảnh đồ bơi chèn nhau màu chàm, bộ đồng phục bơi của trường họ. Cô rõ ràng không quan tâm tới việc mặc mấy bộ đồ bơi lòe loẹt.

[Được rồi. Thế chị muốn làm sao?] – Yuichi bỏ cuộc và hỏi.

Mutsuko trừng mắt – [Chị cứ đánh đồng rằng đi biển là sẽ vui! Nhưng giờ ở đây rồi thì đúng là thất vọng quá! Kiểu như thể ‘Chẳng khác quái nào một tập đi biển trong một bộ anime!’ nhưng chỉ bận đồ bơi lên người thì chẳng có gì thú vị cả!]

[Cũng phải] – Yuichi thừa nhận. Nhưng một phần cậu vẫn phản đối cái ý tưởng chưa gì đã kết luận – [Nhưng chúng ta chỉ mới tới đây thôi. Sao không thử tìm cách tận hưởng ở đây chút nhỉ?]

Cơ thể uyển chuyển của Mutsuko uốn cong trong không trung. Cô vụt cánh tay thành một đường cong rộng và dùng bàn tay dập quả bóng.

Đang cúi mình ngay vị trí đòn đánh bóng của Mutsuko hướng đến là Natsuki, cô dùng hai cẳng tay đã chập lại đón lấy quả bóng và đánh vút lên không. Rồi cô sau đó nhảy lên và nhắm vào quả bóng vừa đánh lên.

Lần này, tới lượt Mutsuko đỡ bóng từ cú dập chí mạng của Natsuki rồi ném trả lại sang phần sân đối phương.

Trò chơi không có luật cụ thể nhưng cả hai rõ ràng đang chơi hết sức mình.

[Ừm, cái này đâu còn gọi là ‘bóng chuyền bãi biển’ nữa…] – Yuichi lẩm bẩm.

Cả hai cô gái đều thuộc dạng ưa thể thao nên trận đấu vô cùng sôi nổi, nhưng cũng khó lòng biết được hai người đến bao giờ mới chịu kết thúc.

Hai cô nàng thuộc cặp: Bóng chuyền bãi biển.

Yuichi cứ ngỡ là họ sẽ thổi một quả bóng chơi biển và chơi tung hứng với nhau, ai dè Mutsuko mang hẳn tới một quả bóng chuyền bãi biển. Quả bóng có phần nhẹ hơn loại thường dùng trong nhà, nhưng rõ ràng là không có nhiều khác biệt.

Tại sao hai người lại làm vậy? Bởi vì cả nhóm đã quyết định sẽ thử các hoạt động đi biển tiêu biểu.

Mutsuko đã tuyên bố là không cảm thấy thích biển nhưng do đã ở đây rồi nên cô cho rằng phải làm gì đó, thế là cô đồng ý. Họ dùng oẳn tù tì để chia nhóm, từng nhóm một sẽ thực hiện một hoạt động truyền thống khi đi biển.

Aiko và Yoriko đang đứng chỗ nước nông và hắt nước vào nhau. Ai nhìn vào cũng có thể đoán được, họ thuộc cặp: Hắt nước. Họ không quá chú tâm vào việc đang làm, nhưng do cả hai đều là những thiếu nữ xinh đẹp nên quang cảnh rất nên thơ trong mắt người khác. Thế nhưng hai người có thích thú với hành động này hay không, đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Ibaraki thì đang xây tòa lâu đài bằng cát. Hắn thuộc nhóm lẻ: Nghịch cát. Ibaraki không ngờ lại rất khéo tay, hắn đang xây nên một lâu đài cát khá đẹp bên cạnh đám trẻ con.

Yuichi lưỡng lự. Ibaraki trông thì như trẻ con nhưng sau cùng vẫn là quỷ ăn thịt người, Yuichi không thể dẹp bỏ hoàn toàn suy nghĩ rằng hắn ta đang rình rập con mồi.

Kyoya và Akiko thì không mặc đồ bơi nên họ không tham gia hoạt động đi biển cụ thể nào. Thay vào đó, họ đã quay lại căn biệt thự để đi mua đồ ăn dự trữ. Một cặp ma cà rồng, bên thì áo khoác dài, bên thì bộ nữ hầu, trông chẳng ăn nhập với nhau gì hết. Yuichi thậm chí còn chẳng buồn bận tâm tới những ánh nhìn dò xét nhằm vào bộ đôi phá hoại không khí đi biển kia.

Cuối cùng là Yuichi và Kanako, hai người còn lại ở dưới lán ô.

Yuichi đang quan sát trận đấu bóng chuyền giữa Natsuki và Mutsuko để làm bản thân phân tâm khỏi tình hình hiện tại, nhưng cậu không thể làm ngơ mãi được.

Kanako đang nằm sấp trên chiếc bạt nhựa mà họ đã đặt bên dưới chiếc ô.

[Ừm, chị không cần phải gượng ép nếu cảm thấy khó chịu đâu…] – Yuichi gợi ý.

Hình ảnh Kanako nằm sấp khó có thể miêu tả thành lời. Bộ ngực của cô, bị thân người đè xuống, nhô ra hai bên. Tư thế nằm này có vẻ không tốt cho sức khỏe của cô.

[Nhưng chúng ta đã quyết định chia đội bằng oẳn tù tì rồi mà…] – Kanako đáp, có vẻ cô cũng không bận tâm cho lắm.

Yuichi đang cầm một lọ dầu chống nắng trên tay. Nói cách khác, Yuichi và Kanako thuộc cặp: Thoa dầu chống nắng.

[Chị không giỏi vận động cho lắm nên chị thích nằm ở đây hơn] – Kanako nói – [Hay là em thích làm việc khác hơn, em trai Sakaki?]

[Không, cũng không phải em không thích việc này nhưng…] – Cậu cảm thấy không phải nếu nói thẳng ra là ‘Em không thích’, dù chỉ là một lời phủ nhận nhưng cũng đủ khiến cậu cảm thấy bối rối. Từ những gì cậu nhìn thấy thì không một ai trên bãi biển làm chuyện tương tự. Cậu cũng không nhớ là từng ở một mình với Kanako trước đây. Cậu không biết nên phải ứng xử ra làm sao.

Nhưng ngồi không cũng không giải quyết được chuyện gì. Yuichi hạ quyết tâm và nặn dầu ra lòng bàn tay. Ước chừng lượng vừa đủ, cậu bắt đầu mát xa vai cho Kanako. Làn da cô mượt mà và mềm mại hơn cậu nghĩ.

[Ế~] – cô rên lên.

[A, nó lạnh quá sao?]

[À, không sao đâu] – cô đáp – [Chị chỉ hơi giật mình tí]

Một lúc sau —

[Ưm~]

[Ừm, chị cứ rên như thế thì người ngoài nhìn vào, em sẽ khó xử lắm]

[Xin lỗi nhưng mà nhột quá] – cô trả lời.

(Mình còn phải làm thế này tới bao giờ nữa!?) – Cậu phải thoa hết toàn thân cô sao? Họ cứ phải tiếp tục giả đò như thế này sao? À thì, giờ đã bắt tay vào làm rồi, nếu cậu làm nửa vời thì chẳng phải cô sẽ bị rám nắng ở đâu đó sao? Trong khi suy nghĩ miên man, đôi mắt cậu lạc tới đôi gò bồng đảo đang bị ép ra hai bên của cô. Cậu khá là tự tin rằng thân thể trần truồng của một người phụ nữ không dễ gì khiến cậu rung động nhưng đến mức này thì quá đáng lắm rồi.

[Em trai Sakaki!] – Kanako bất ngờ mở lời.

[Dạ- vâng?] – Yuichi giật bắn cả người, cứ nghĩ rằng sẽ bị khiển trách vì dám nhìn lung tung.

[Cứ bôi dầu thế này cũng chán thật nhỉ?] – cô hỏi – [Chúng ta nói về chuyện gì đó đi]

[À, được thôi ạ] – Yuichi cảm thấy có chút nhẹ nhõm trước lời đề nghị; cứ yên lặng thoa dầu cho cô thế này thật là ngượng nghịu.

[Em từng nghe tới Phổ Đà lạc sơn [6] bao giờ chưa?] – cô hỏi.

[Phổ Đà lạc sơn … đó cũng là một dị giới ư?] – cậu đoán. Kanako chung quy cũng chỉ bàn tới 2 chủ đề: truyện cô viết hoặc là dị giới.

[Chị không dám chắc. Có người nói đó là nơi cư ngụ của Quan Âm] – cô trả lời – [Từng có một nghi lễ cử người dong thuyền ra biển để tìm kiếm Phổ Đà lạc sơn nên chắc nó nằm ở ngoài đại dương.]

Cậu ngẫm nghĩ về điều cô nói – [Em không hiểu lắm, nhưng nếu chị có thể tới được đó bằng cách băng qua đại dương thì đó đâu còn lại dị giới nữa. Đó phải là một phần của thế giới này chứ?]

[Trong nghĩ lễ, em sẽ bị nhốt trong một cái hòm và bị thả trôi ra biển nên nó giống như thể em được đưa tiễn tới thế giới bên kia vậy] – cô giải thích.

[Thế khác quái nào tự sát?] – cậu nghi vấn.

[Đúng thế, đó là hành động xả bỏ xác phàm. Nó được xem là hình thức hối cải cao nhất trong Phật giáo. Dù rằng nếu chết rồi thì đâu còn có thể tu hành được nữa, đúng không? Nhưng thấy nhiều người vẫn quyết tâm ra biển nên làm chị cảm thấy tò mò.] – Kanako mơ màng trong giây lát rồi tiếp tục đưa ra ý kiến – [Thế còn Nirai Kanai [7] thì sao?]

[Em từng nghe tới cái tên đó rồi] – cậu đáp – [Không phải đó là một bộ phận tín ngưỡng Okinawan sao?]

[Nó cũng được kể rằng nằm đâu đó ngoài đại dương… dù không biết mình có thể tới được đó không] – Kanako hướng ánh mắt nhìn xa xăm ra biển. Có lẽ cô đang thả tâm trí vào cõi dị giới nằm đâu đó ở ngoài chân trời kia.

[Ừm… Orihara, tại sao chị lại yêu thích những câu truyện về những thế giới khác đến vậy?] – Cậu quyết định đưa ra câu hỏi đã nằm trong lòng cậu từ lâu. Cậu đã quen Kanako được vài tháng, dù không phải là bạn thân nhưng cô đã trở thành một phần cuộc sống thường ngày của cậu. Có lẽ cậu đã có hơi thẳng thừng nhưng dường như câu hỏi vẫn có thể chấp nhận được.

[Em trai Sakaki, em chưa bao giờ muốn tới một nơi nào đó khác sao?] – cô hỏi.

[Em… chắc là không] – cậu đáp sau một hồi suy nghĩ. Cậu không thể nghĩ tới một nơi cụ thể mà bản thân muốn tới.

[Ra vậy. Em có thích cuộc sống của mình không, em trai Sakaki?] – cô hỏi.

[Em không chắc… em chưa từng nghĩ tới chuyện đó bao giờ. Nhưng chưa bao giờ em cảm thấy buồn chán cả]

[Em đã từng chịu đau khổ bao giờ chưa?] – Kanako lại hỏi.

Yuichi trong khoảnh khắc nhớ tới quá trình huấn luyện của mình dưới sự chỉ bảo của Mutsuko. Nhưng đó là do cậu tự nguyện. Dù Mutsuko cưỡng ép sự tập luyện lên cậu thì cậu vẫn chẳng thể nói là bản thân ghét nó được. Dù ngoài miệng có nói gì, cậu vẫn thầm nghĩ Mutsuko là một người tốt.

[Em đã trải qua nhiều giây phút khó khăn nhưng không có chuyện gì là em không thể giải quyết] – cậu trình bày – [À thì, có lẽ là bởi em vẫn chỉ là một thằng con nít chăng…]

[Ra vậy] – Kanako tiếp – [Chị… đã từ rất lâu rồi, chị muốn đi thật xa… tới một nơi chẳng một ai hay biết chị…]

[Orihara… chị không thích… ừm… bản thân chị không thấy vui sao?] – Yuichi hỏi lại. ‘Thích cuộc sống của chị’ nghe có vẻ nặng nề quá.

[Chị không rõ. Mọi thứ đã thay đổi đôi chút kể từ khi chị gặp được chị của em và thi thoảng bản thân chị vẫn tìm thấy niềm vui… nhưng, vẫn có gì đó không đúng. Chị không biết vì sao nữa] – Một nụ cười xa xăm nở trên làn môi của Kanako.

✽✽✽✽✽

[Này! Chuyện quái gì thế kia? Này, Noro! Này! Này!] – Yoriko nói trong khi hất nước về phía Aiko.

Mutsuko cứ khăng khăng rằng các nhân vật chơi hất nước vào nhau là điều bắt buộc trong một tập đi biển, và oẳn tù tì đã bắt cặp Aiko và Yoriko vào với nhau. Nhưng Yoriko cứ nhắm thẳng mắt Aiko mà tương khiến Aiko có chút khó chịu.

[Biết làm sao được chứ?] – Aiko hỏi – [Mọi chuyện nó tự dưng thành ra thế cơ mà]

Aiko nhìn theo ánh nhìn của Yoriko tới chỗ vạt nhựa nơi Yuichi và Kanako đang ngồi. Kanako thì đang nằm sấp còn Yuichi thì đang cúi người mát xa cho cô. Hai người họ nằm trong cặp: Thoa dầu chống nắng.

[Chuyện quái gì vậy! Chuyện đó! Thật không thể tin nổi… ây, nguyền rủa mày, đồ oẳn tù tì may rủi!] – Yoriko phàn nàn – [Không, mình đáng ra không nên dựa vào vận may mới phải! Là do là mình thiếu kĩ năng oẳn tù tì. Mình đáng ra phải tập luyện nó mới phải!] – Cô bắt đầu hất nước mạnh hơn về phía Aiko – [Nhìn anh ấy kìa! Thật bẽ mặt! Tại sao anh trai tôi lại có thể mất thể diện đến thế cơ chứ!?]

[Chị thấy cũng đâu đến nỗi vậy…] – Aiko có hơi chút ghen tị, nhưng cô chắc chắn sẽ xấu hổ phát chết nếu rơi vào cặp thoa dầu chống nắng. Cô có phần biết ơn vì đã được vào cặp bạt nước.

[Chị đang nói gì thế? Nhìn kĩ đi… ồ, anh ấy đang ở trên mây rồi kìa!] – Nói đến nửa lời, Yoriko đổi giọng. Giọng cô hằn xuống đầy ấm ức.

[Chị không có nhìn chằm chằm vào cậu ấy…] – Aiko lẩm bẩm.

Yuichi dù ăn mặc khá kín trong chiếc áo trùm đầu nhưng cơ thể cứng cáp của cậu vẫn lồ lộ trước mắt người khác. Không đến mức u vai bắp thịt nhưng cậu rất săn chắc. Aiko đỏ mặt khi nhớ lại có lần cậu bế cô bằng hai cánh tay lực lưỡng kia.

[Ý tôi không phải thế! Ý tôi là… Orihara!] – Yoriko phàn nàn – [Anh trai, anh ấy… hứng thú với ngực của Orihara đó!]

[Hừ? Không, làm gì có…] – Aiko nhớ lại lần ba người đi ra ngoài cùng nhau. Cậu có nói rằng vẫn chưa muốn có bạn gái.

[Noro… chị không nên chỉ dựa vào lời nói] – Yoriko rầy la – [Có thể anh ấy không muốn có bạn gái thật, nhưng việc đó khác hẳn với việc kiềm nén ham muốn xác thịt!]

[Ham muốn xác thịt?] – Aiko há hốc mồm. Một chủ đề quá hình tượng để nhắc tới. Một nữ sinh cấp hai có nên nói ra những thứ như vậy? Aiko không thốt nổi nên lời.

[Nghe này] – Yoriko nghiêm nghị – [Anh ấy có thể không muốn có bạn gái nhưng ham muốn tình dục lại là một phạm trù khác. Sâu thẳm bên trong, anh ấy là một tên biến thái đó!]

Aiko vẫn chưa biết nên đáp lại như thế nào – [Ừm, có phải vì thế nên em mới thay đồ trước mặt cậu ấy, Yoriko?]

[Hả?] – Yoriko nhìn Aiko như thể cô là một đứa ngốc.

[Ơ?] – Aiko hoang mang im lặng. Cô cứ nghĩ rằng Yoriko đang cố quyến rũ anh trai, nhưng có vẻ không phải vậy.

[Chị đang nói cái gì vậy?] – Yoriko nghi vấn – [Tởm thế. Làm sao anh ấy lại có thể nứng lên vì thấy tôi khỏa thân được. Làm gì có loại anh trai nứng tình vì em gái của mình chứ? Chị có nghe không đó? Tôi chỉ yêu anh trai bởi vì anh ấy tốt tính và không có hứng thú với cơ thể trần truồng của tôi!]

[A, hình như chị từng nghe cái lập luận đó ở đâu rồi…] – Aiko đáp. Cô nhớ lại Natsuki cũng từng nói điều tương tự.

[Thế nên tôi mới rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười] – Yoriko tiếp – [Cái cảm giác vừa yêu lại vừa ghét khó có thể bày tỏ này cứ trực trào trong tôi]

[Ừm, sao tự dưng lại lôi chuyện này ra vậy?]

[Ồ, không có gì. Coi như tôi đã không nói gì đi. Như đã nói, anh trai tôi thích ngực bự.]

Aiko quay lại nhìn Yuichi. Đúng như Yoriko đã đề cập, Yuichi dường như thi thoảng lại liếc nhìn đôi gò bồng đảo phình ra bên dưới người Kanako.

Aiko hắng giọng – [Về chuyện đó… khi bọn chị lục phòng anh trai chị, cậu ấy ngay lập tức nhắm tới ngay bộ sưu tập tạp chí ngực bự…]

Chuyện xảy ra lúc anh trai cô biến mất và hai người họ lục phòng anh cô để tìm kiếm đầu mối. Khi đó, căn phòng vương vãi đầy sách và sự thật là Yuichi đã nhắm ngay tới một cuốn sách ảnh gái ngực bự trong mớ hổ lốn đó lại càng khả nghi hơn.

[Dù sao thì!] – Yoriko tuyên bố – [Tôi có cảm giác một cảm xúc phức tạp đang nảy nở giữa anh trai với Orihara. Giờ đâu phải lúc chúng ta đứng đây té nước vào nhau chứ!?]

[Ừm, lúc nãy thì không sao nhưng giờ chị cũng bắt đầu lo rồi…] – Aiko chậm rãi đáp.

Cả hai quyết định ngừng té nước và leo lên bờ.

—————————————————————————————————————————

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] Chắc ai cũng biết rồi, thằng Conan đó. Nếu có ai vẫn còn ý kiến thì để mình giải thích cho, thằng cha đó dù giải quyết hàng ngàn vụ án nhưng mãi chỉ quanh quẩn lớp 1 nên bảo nó xử lý 600 vụ 1 năm không sai đâu. Ngoài ra, còn một đối tượng nữa là thằng thám tử Kindaichi, thằng này thì ở VN ít nổi hơn.

[2] Parasyte (tên khác: Kiseijū, Ký sinh thú): loạt manga kinh dị đã được chuyển thể thành anime kể về một nam nhân vật chính với cánh tay bị ký sinh thú ký sinh vào.

[3] Hiei là một nhân vật chính trong Yu Yu Hakusho (tên khác: Hành trình U linh giới; Nhất dương chỉ). Một trong những sức mạnh của cậu là biến thân thành dạng Jaganshi, lúc này, người cậu bao bọc bởi vô số con mắt.

[4] Great Ape – Khỉ đột khổng lồ, một dạng biến thân của người Saiya trong Dragon Ball. Đoạn sau, Akiko hình như đang nhắc tới Vegeta thì phải XD

[5] tokusatsu: ám chỉ dòng phim sử dụng hiệu ứng đặc biệt như khói lửa, bay nhảy của Nhật. Đề tài chủ yếu là về siêu anh hùng như Super sentai, Kamen Rider… hoặc quái vật như Godzilla.

[6] Núi Potalaka (Phổ Đà lạc sơn): theo truyền thuyết là nơi cư ngụ của Bồ Tát Quán Thế Âm, nằm ở vùng biển phía Nam Ấn Độ.

[7] Nirai Kanai: một địa điểm trong truyền thuyết trong tín ngưỡng Okinawa, được xem là nơi khởi nguyên của vạn vật. Các vị thần trên đó được cho là đã mang hạt giống và công cụ tới cho người dân Ryukyuan (người Lưu cầu).


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.