Neechan wa Chuunibyou

Tập 03 - Chương 7: Con chó của Aiko ở đây nè


GÓC CHÉM GIÓ.

… Chán quá đi…

———————————————————————————————————-

[Chúng ta… có thể thoát khỏi đây không?] – Aiko van lơn nhìn Mutsuko trong khi lau mồ hồ trên trán.

[Hừm, không chắc… tình hình này có hơi…] – Có vẻ ngay cả Mutsuko cũng không tìm ra được cách thoát thân khỏi tình huống hiện tại.

Aiko nhìn ra xung quanh.

Các nhân dạng có ở khắp mọi nơi – nhiều ngập tầm mắt. Ít nhất cũng lên tới 20 mạng.

Nhóm Aiko đang ngấp nghé đứng ra bên ngoài dinh thự Kukurizaka.

Aiko tính bảo cả nhóm quay lại vào trong nhưng ngay lúc đó có tiếng bước chân từ đằng sau. Dường như cuộc đào tẩu đã bị phát giác, những tên truy đuổi sắp sửa bắt kịp họ.

[Có vẻ không đánh không được rồi] – Yoriko chán nản nói.

[Ừm, để cho họ bắt ta một lần nữa không được sao? Họ cũng đối xử tử tế với chúng ta cơ mà…] – Aiko đề xuất nhưng cô hiểu đó là điều phi thực tế. Họ đã tận dụng sự ‘tử tế’ để thoát thân một lần, có nghĩa là lần tới mức độ canh phòng sẽ gia tăng đáng kể, khả năng trốn thoát sẽ không còn nữa.

[Này, Noro! Em có nghĩ Yu tự dưng xuất hiện và cứu chúng ta ngay lúc này không?] – Mutsuko hỏi.

[À-ừm, có ạ! Đây quả đúng là thời điểm Sakaki luôn xuất hiện! Dù gì, em vẫn là đối tượng yêu đương của cậu ấy cơ mà!]

[Kể cả không có cái đối tượng yêu đương vớ vẩn đó thì anh trai tôi chưa bao giờ thất bại trong việc cứu cô em gái bé bỏng của mình!]

Cả ba đồng thanh cất tiếng gọi:

[Yu!]

[Sakaki!]

[Anh trai!]

Tiếng kêu của bộ ba vang khắp ngọn núi.

Aiko có thể cảm thấy ánh nhìn của đám nhân dạng trở nên lạnh giá hơn hẳn.

[Này! Tại sao Yu vẫn chưa có mặt? Chuyện này không thể tha thứ được! Chị phải trừng trị nó sau! Bằng phương pháp tra tấn Yugo [1]] – Mutsuko tuyên bố.

[Chị, nếu chúng ta không làm gì đó thì sẽ không có cơ hội thứ hai đâu!] – Yoriko thúc giục.

Đám nhân dạng đã vây quanh lấy cả nhóm.

[Mấy người đó là ai vậy?] – một trong số đó lên tiếng.

[Ồ, tao biết. Nhóm của tao hôm qua đã bắt được mấy nhỏ đó]

[Ra là chúng đào tẩu à? Đám canh gác làm cái trò gì vậy không biết?]

[Ồ, trốn đúng lúc quá nhỉ? Chúng ta đang trên đường tới khu nghi lễ, sao không tiện thể lôi chúng theo luôn]

Trông chúng không có vẻ định giết họ ngay; chắc hẳn do thân là vật hiến tế khiến họ trở nên đáng giá.

(Làm sao bây giờ!?) – Aiko lòng bất yên.

Cô có nên bộc phát sức mạnh ma cà rồng? Hay là để bị bắt và đợi người tới cứu?

Cô có thể hút máu Mutsuko hoặc Yoriko để hóa thân thành ma cà rồng… nhưng liệu cô có đủ sức xử lý cả đám cùng lúc? Không thử không thể biết được. Đó là cách duy nhất Aiko có thể nghĩ tới. Và nếu không thể đánh bại tất cả hay họ không thể trốn thoát; vậy thì chỉ mình cô là bị giết, Mutsuko và Yoriko vẫn còn giá trị hiến tế.

Aiko đi tới chỗ Mutsuko và khẽ thì thầm vào tai cô – [Ừm, Mutsuko… em có thể hút máu chị không?]

[Ồ! Ra đó là kế hoạch của em à. Không thành vấn đề! Nhưng em chắc chứ?] – Mutsuko hỏi.

Mutsuko nhanh chóng ưng thuận.

Aiko vòng ra đằng sau trong khi Mutsuko cúi người xuống. Aiko nhẹ nhàng đưa bờ môi lên kề cổ Mutsuko…

Ngay lúc cô tính cắm những chiếc răng nanh ra thì đột nhiên, một sự tình xảy đến. Những cái đầu như đầu chó, đầu chồn và đầu gấu tung bay trong không trung.

[Hể?]

Ngay khi ngước nhìn để xác nhận xem bản thân có tưởng tượng hay không, Aiko lại thấy thêm một cái đầu mèo và đầu lợn. Đám đầu bay sang hai bên nhịp nhàng như theo một nhịp điệu hân hoan.

Aiko thẫn thờ. Điều tiếp theo cô biết được là cả đám nhân dạng đã đổ ra hết mặt đất. Và không một ai trong số đó còn giữ được cái đầu.

[Sakaki? Không… không phải, là ai vậy chứ?] – cô tự hỏi. Dù Yuichi có siêu nhân đến thế nào, cậu cũng không đạt tới mức này.

Aiko hướng mắt ra xung quanh. Có một nhân dạng đang đứng đó.

Một người sói. Với khuôn mặt mang nét con đực, chiều cao lên tới hai mét, nó to cao và lực lưỡng.

Rõ ràng ông ta không cùng phe với nhóm người đã bắt cóc họ bởi lẽ ông chính là người vừa ra tay giết cả đám. Ông có sự hiện diện khác biệt mà những nhân dạng họ từng gặp trên hòn đảo này không có được.

Người sói bước tới chỗ Aiko rồi quỳ xuống. Ông cúi người thấp đến nỗi mũi chạm cả xuống đất – dù rằng ông vẫn đồ sộ hơn cái thân hình nhỏ nhắn của Aiko rất nhiều.

1VZrbBF.jpg

[À-ừm…] – Aiko bối rối.

[Noro! Chị nghĩ em nên nói ‘Bình thân’! Ông ta giống kiểu người đó lắm!] – Mutsuko góp ý.

Quả thực, ông ta có vẻ sẽ quỳ như vậy nếu cô không nói điều gì.

[Xin lỗi nhưng ông có thể đứng lên được không?] – Aiko đề nghị.

Người sói tuân theo lời, ngước mắt lên nhìn cô. Ông là một con sói tuyệt đẹp.

[Thường chúng ta sẽ gọi nó là gì thế nhỉ, Cún à?] – Yoriko thì thầm trong khi dõi theo con sói.

[Ừm, cảm ơn. Ông đã cứu chúng tôi, có phải không?] – Aiko ngần ngại.

[Thần đâu xứng với những lời ấy…]

Aiko sửng sốt thụt lùi. Ông sói đang khóc.

[Ừm làm ơn… ông có thể hành xử bình thường được không?]- cô nói. Khó có thể biết đâu mới là bình thường với ông, nhưng Aiko nghĩ cứ để mặc thế này thì cuộc nói chuyện chẳng tới đâu hết.

[Ông đã cứu chúng tôi, đúng chứ?] – Aiko hỏi lại.

[Đúng là vậy] – người sói đáp – [Thần thấy những mối nguy hiểm đang nhắm vào công chúa nên đã lấy đầu bọn chúng]

[Công chúa? Ừm… à ừ, tôi đoán là mình đã hiểu đầu đuôi câu chuyện rồi. Ông đang ám chỉ tôi à?] – Aiko hỏi tiếp. Cô có hơi ngượng ngùng khi hỏi có phải mình là người được gọi là công chúa.

[Ý người là… người không nhớ người đầy tớ vô dụng này sao!?] – Người sói áp sát lại gần.

Aiko thụt lùi một lần nữa – [Không, tôi không có nhớ ông. Tôi không biết ông là ai, tôi sợ là ông nhận nhầm người rồi]

[Không thể nào! Tôi có thể ngửi thấy mùi công chúa ở khắp mọi nơi!]

[Mùi ư?] – Aiko càng cảm thấy xấu hổ hơn khi nghĩ rằng bản thân có một mùi đặc trưng.

[Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ông thuộc phe chúng tôi, không sai chứ?] – Mutsuko lên tiếng.

[Phải. Nếu cô là đồng minh của công chúa thì tôi cũng là đồng minh của cô]

[Cứ đứng đây nói chuyện, sớm muộn sẽ có người xuất hiện. Chúng tôi nên rời đi thôi chứ?] – Mutsuko đề nghị.

Ma sói nhìn Aiko một lần nữa như thể đang xác nhận lệnh được đứng từ cô.

(Chờ đã… ông ta tính tiếp tục cứ thế này sao!?)

[À ừm… Người này là hội trưởng clb bọn tôi. Chị ấy cao cấp hơn tôi. Nên nếu có thể thì ông hãy nghe lời chị ấy…] – Aiko nói.

[Đã hiểu. Nếu Điện hạ không ra lệnh thì thần sẽ tuân theo lời ‘Hội trưởng clb’]

Aiko nghi ngờ về lời cam đoan ‘đã hiểu’ từ người sói.

✽✽✽✽✽

Yuichi và Natsuki tới chỗ đám hành lý nằm lại tại bến thuyền, lấy những thứ hữu dụng nhất và chất lên chiếc xe tải con. Sau đó, họ kiểm tra bản đồ rồi lái xe đi tới khu nghi lễ. Khu nghi lễ nằm phía bên kia sườn núi so với dinh thự Kukurizaka nên họ phải đi dọc theo đường bờ biển từ bến thuyền đến khu vực đằng xa của hòn đảo.

Khu vực này thường bị cấm lui tới và có hẳn một hàng rào phân cách nơi này. Nhưng Yuichi đã dùng kĩ năng phá khóa để giúp cả hai đi qua một cách dễ dàng.

May mắn, Natsuki không phải là tài xế tồi như Yuichi đã lo lắng. Chỉ tội cô nàng lờ đi mọi biển báo thi thoảng xuất hiện trên đường.

[Takeuchi, cậu học lái xe ở đâu vậy?] – Yuichi hỏi.

[Tôi không phải ‘học’. Lái xe đơn giản lắm]

Ngay khi tới được phía bên kia hòn đảo, họ có thể thấy sườn núi phía sau. Sườn núi này dốc đứng với một số ít mỏm đá nhô ra.

Ngoài ra còn một thứ vô cùng khó tin khiến Yuichi nghi ngờ vào con mắt của bản thân.

[Đó là… một con tàu vũ trụ, phải không?]

[Tàu vũ trụ ư? Tôi chưa từng thấy tàu vũ trụ bao giờ nên cũng không biết] – Natsuki bình luận.

[Tôi cũng thế nhưng…] – cảnh tượng trước mắt Yuichi chẳng khác nào một con tàu vũ trụ nhô ra từ một mặt ngọn núi.

Một vật thể ánh bạc với hình dạng tuân theo khí lực học nhô ra từ lưng chừng vách đứng. Yuichi kiểm tra bản đồ. Điểm khu nghi lễ trùng khớp với vị trí <Tàu không gian>.

Sau khi đã ra được mặt sau của hòn đảo, họ đổi hướng đi tới ngọn núi.

Con đường không được lát nên chiếc xe rung lắc dữ dội.

Càng tới gần, vật thể nhô ra lại càng trông y như một phi thuyền.

Vật thể nhô ra theo một góc y như rơi từ trên trời cắm xuống. Yuichi ngày càng chắc nịch rằng vật thể đó chính xác là một con tàu không gian.

[Bọn chúng gọi đó là khu nghi lễ, được thôi, nhưng mà…] – cậu lẩm bẩm.

[Cậu bận tâm sao? Người ta gọi nó thế nào có ảnh hưởng gì tới cậu đâu?] – Natsuki hỏi.

[Đúng là thế… chắc khi về nhà, tôi sẽ kiểm tra trên Google Maps xem sao]

Chiếc xe sớm tới được chân núi. Họ rời khỏi xe và khảo sát bề mặt vách đá.

Một vách đá gần như thẳng đứng. Ngọn núi không quá cao – đỉnh chỉ cách chân núi tầm 400m – và con tàu không gian thì mắc kẹt ngay giữa thân núi. Nói cách khác là vị trí của nó cao tầm 200m.

[Cứ tưởng sẽ có đường đi lên khu nghi lễ chứ…] – cậu đâu có ngờ khu nghi lễ lại là một con tàu không gian cắm vào vách đá.

Yuichi kiểm tra bản đồ một lần nữa. Cậu có cảm giác cửa vào con tàu nằm bên trong ngọn núi.

[Tôi dám cá con tàu đã ở đây từ trước đó còn cái dinh thự được xây cất nên để… ừm, làm lối đi hay cổng vào gì đó] – cậu đoán. Nhưng đoán già đoán non cũng chẳng giúp được gì.

[Đi vòng lại tốn thời gian lắm. Sao ta không trèo lên đó nhỉ? Như vậy sẽ nhanh hơn nhiều] – Yuichi lấy dây thừng bện từ tơ nhện mà cậu mang theo sẵn và vác trên vai.

Cậu ngước nhìn vách đá, xem coi đâu là đường ngắn nhất rồi nhảy lên nắm một mỏm đá.

[Cô cũng trèo lên theo chứ, Takeuchi?] – cậu buộc dây lại rồi nhìn xuống xem cô có trèo theo không.

Cô không còn ở đó.

[Tính đi ăn mảnh một mình à?] – giọng Natsuki cất lên ngay bên cạnh cậu.

Cô cắm con dao mổ vào vách núi để giúp bản thân leo lên.

[Cô có thể dùng chúng theo cách đó à?] – Yuichi sững sờ khi thấy Natsuki dễ dàng trèo lên vách núi chỉ bằng những con mổ.

[Đừng lề mề, không là tôi bỏ rơi cậu đó] – Natsuki nói.

Yuichi nhanh chóng trèo theo cô.

Mặt núi cứng cáp có nhiều chỗ bám nên Yuichi có thể trèo hết 200m mà không gặp khó khăn nào.

Nhìn từ xa, chiếc phi thuyền trông nhẵn nhụi nhưng nhìn gần, có nhiều chỗ lồi lõm vì thời tiết mài mòn, nơi cậu có thể bám vào. Hai người leo vòng rìa ngoài con tàu để lên trên đầu của nó.

[Vậy, có lỗi vào hay gì đó ở đây không nhỉ?] – cậu hỏi.

Cậu nhìn quanh mặt trên con tàu. Từ góc nhìn cận cảnh, họ thể thấy con tàu rất là lớn. Nó rộng tầm 100m, còn riêng phần lồi ra đã dài tới 200m. Nhưng không có cửa ra vào trong tầm mắt.

[Sakaki, cái đó thì sao?] – Natsuki chỉ xuống chân cậu.

Ở đó có nhiều vết nứt trên khung tàu.

Yuichi cúi xuống xem xét những vết nứt, Natsuki bước tới kế bên và xem xét cùng cậu. Tường và sàn tàu bên trong tất cả đều bóng loáng nên cả hai dễ dàng nhòm vào bên trong.

[Hở?] – Yuichi há hốc miệng trước cảnh tượng không mong đợi.

Konishi Yuri đang ở trong chiếc tàu và trông cô rất giận dữ.

Bên dưới vết nứt là một đại sảnh hình tròn. Đường kính và chiều cao khoảng 50 mét. Lúc này không có ai nhận ra sự xuất hiện của bộ đôi nhưng ở vị trí này rất dễ bị phát hiện.

Đối diện với cửa ra vào là một thứ gì đó trông như một điện thờ. Một khối vật chất màu vàng kim uốn cong nằm trên đó.

Nó mang nhãn <Thần>.

Yuichi không biết đâu mới là phần đầu của nó, cậu cho rằng đó là phần nằm ngay dưới tấm nhãn.

[…Oa. Cuối cùng tôi cũng thấy Thần rồi…] – cậu ngẩn người lẩm bẩm.

Nếu Thấu linh nhãn đáng tin cậy thì đây chính là khu nghi lễ và đống vàng kim là Vạn vật Ma đầu.

Yuichi thử định lượng kích thức của nó. Do hình dáng cong queo nên cậu khó xác định được bóng hình của nó, nhưng đoán chừng nó to cỡ một con voi châu Phi. Sáu mét chiều cao và ba mét chiều dài.

Điện thờ được bao quanh bởi các bình phong nhằm che chắn tầm nhìn và trước mặt điện thờ là một nhóm người có vẻ như đang tranh luận với nhau.

[Chuyện này là sao đây?] – một trong số họ lớn tiếng. Cô là Konishi Yuri, cô đang mặc một bộ váy hè sặc sỡ. Trên đầu cô treo nhãn <Nhân dạng (Mèo)> và trông cô có vẻ đang rất giận dữ.

Đằng sau cô là một tên con trai đang mặc bộ đồ kimono. Nhãn của hắn là <Nhân dạng (Sói)>, trông hắn rất quen mặt. Yuichi nhớ ra đó là gã từng tỏ tình với Natsuki.

[Nếu không nhầm thì hắn là Jonouchi Takashi] – Natsuki lên tiếng. Dù từng bảo đã quên nhưng có vẻ cô nàng vẫn nhớ mặt hắn. Có lẽ là vì lúc được hỏi còn có mặt của Aiko, hoặc là cô không muốn Yuichi nghĩ lung tung.

Đối tượng bị Konishi Yuri chỉ trích là một gã đàn ông lớn tuổi trong bộ đồ Nhật với tên nhãn <Nhân dạng (Khỉ đầu chó)>.

Đó chắc hẳn là Kukurizaka Dogen, đảo trường của hòn đảo.

Từ cách ứng xử và bầu không khí dữ dội bao quanh mình, gã chắc chắn là kẻ mạnh nhất ở trong căn phòng. Theo lời Rion, địa vị của nhân dạng được phân theo sức mạnh của từng cá nhân, đồng nghĩa gã là người nắm giữ quyền lực lớn nhất trên đảo. Đám đàn ông đứng đằng sau gã càng khẳng định cho thứ quyền lực đó.

[Ý cô là sao?] – Dogen hỏi lại Yuri, tỏ vẻ không thích thái độ bất kính của cô.

[Noro Aiko, đứa con gái tôi bắt về ấy! Nhỏ đó trốn thoát rồi, đúng không?] – Yuri giận dữ – [Chuyện này không hề giống như ông đã hứa!]

[À, con bé đó đã trốn thoát, đúng vậy. Tôi đã nghe chuyện rồi]

(Cậu ấy thoát rồi sao?) – Đó là tin tốt đối với Yuichi. Như vậy, cậu không cần phải hành động vội vàng.

[Nghe chuyện rồi? Sao ông có thể bình tĩnh đến vậy? Ông cần nhỏ làm vật hiến tế cơ mà?] – Yuri tiếp tục nổi giận.

Yuichi cũng tò mò muốn biết nguyên do. Dogen trông rất bình tĩnh, hắn chẳng có vẻ gì là bận tâm tới việc những vật tế của mình đã biến mất.

[Vật hiến tế?] – hắn hỏi lại -[À phải, vật hiến tế là rất quan trọng]

[Ông chỉ biết nói có vậy thôi sao?]

[Chúng trốn khỏi dinh thự không có nghĩa là thoát được khỏi hòn đảo. Sớm muộn bọn tôi cũng tóm được cả lũ thôi]

[Đủ rồi! Tôi đã để ông lo việc mà ông còn làm không xong! Tôi sẽ tự tay bắt và xử lý cô ta! Ông hiểu rồi chứ!]

[Hừm, không chấp nhận được. Chúng tôi không thể để mất thêm vật hiến tế nữa.]

Yuri tính rời đi thì một đám đàn ông chặn đường cô.

[Các trinh nữ sẽ được dùng tới sau khi Vạn vật Ma đầu tái sinh] – Dogen nói – [Họ sẽ làm tăng hương vị cho buổi lễ nhưng không cần thiết trong quá trình tái sinh. Để chữa lành vết thương của Ma đầu đòi hỏi một thứ khác…]

[Ông đang nói cái quái gì—]

Đám đàn em của Dogen bao vây lấy Yuri.

[Nghi lễ cần tới vật tế là nhân dạng] – hắn đáp – [Chúng tôi đã phục vụ Vạn vật Ma đầu từ xa xưa, tôi cũng sẵn sàng dâng hiến bản thân cho người… nhưng chẳng phải bản chất con người là muốn dùng ‘đồ bên ngoài’ càng nhiều càng tốt sao?]

Đống vàng kim trên điện thờ cử động. Nó nhấc đầu lên và ngó mặt qua tấm bình phong.

Nhìn nó, một cơn sốc chạy khắp cơ thể Yuichi.

Nó có khuôn mặt của con người.

Lưỡi của Ma đầu lè ra và bao lấy Takashi. Trong nháy mắt, Takashi đã nằm gọn trong mồm của nó.

[Aaaaaaa!] – Bị bắt, Takashi hét lên và ngay lập tức hóa thú – trở thành một người sói.

Nhưng biến thân không giúp được gì cho hắn. Cơ thể hắn đã bắt đầu hợp làm một với vòm miệng Ma đầu.

Hắn không bị nuốt hay bị nhai – hắn bị hấp thụ trực tiếp. Cơ thể hắn dần dần nhỏ lại và mất đi nét riêng biệt.

*{YK: Thằng nhỏ tội nghiệp quá, tưởng xuất hiện lại sẽ nguy hiểm lắm chứ, ai ngờ chưa gì đã bị xử rồi, nhọ tới lần thứ ba rồi đó, nhưng mày chỉ là nhân vật phụ của phụ mà thôi XD}

Yuri thẫn thờ quan sát mọi chuyện. Phải đến khi Takashi bị hấp thụ một nửa, cô mới choàng tỉnh.

[Ông lừa ta!] – cô hét lên và liền biến thân. Đó không phải dạng bán thú Yuichi từng thấy trước đây mà là dạng nhân dạng mèo hoàn chỉnh, cơ thể cô bao lấy bởi một lớp lông vàng kim.

Cô biến thân là để chiến đấu hay là tẩu thoát? Dù mục đích là gì thì Yuri không có lấy một cơ hội để thử, cô ngay lập tức bị đè xuống sàn bởi các nhân dạng xuất hiện đằng sau lưng.

[Cô gặp may đó. Cô sẽ được để dành cho tới khi người được tái sinh] – Dogen bước tới chỗ Yuri và nhếch mép cười.

[Nhốt cô ta lại cho đến lúc đó] – hắn ra lệnh và Yuri bị kéo đi.

Ma đầu chẳng có vẻ gì là hứng thú với Yuri. Sau khi hấp thụ Takashi, nó co cụm lại và tỏ ra thỏa mãn. Và rồi nó hướng mặt lên trên trần nhà.

Nó nhìn Yuichi và cười. Khuôn mặt to lớn vặn vẹo, nở ra một nụ cười rộng hơn bất kỳ khuôn mặt con người nào.

Đó cũng là lúc Yuichi bắt đầu nghĩ cách diệt trừ nó.

✽✽✽✽✽

Ma sói dẫn đường xuống núi, theo sau ông là Aiko, Yoriko và Mutsuko. May mắn là hiện tại không có ai theo đuôi và họ cũng không bắt gặp dân làng trên đường.

[Tên tôi là Noro Aiko. Còn đây là Sakaki Yoriko và Mutsuko] – Aiko lên tiếng giới thiệu bản thân, cũng như bộ đôi chị em nhà Sakaki. Cô ban đầu có hơi hoảng sợ trước ma sói nhưng dần dà cô cũng quen với sự hiện diện của ông.

[Tiểu thư Aikonoro… ra đó là tên của người à?] – Ma sói dùng ngôn ngữ con người rất lưu loát nhưng thi thoảng, ngữ điệu có hơi lệch tông.

[Tên của ông là gì?] – Aiko hỏi.

[Người thực sự không nhớ sao…] – Ma sói buồn bã cúi đầu.

[Tôi vô cùng xin lỗi nhưng tôi thực sự không…] – Aiko không có bất kỳ kí ức nào về ma sói nhưng cô cảm thấy có lỗi vì đã làm ông buồn lòng.

[Người không cần phải xin lỗi] – ông tuyên bố – [tên một kẻ tầm thường như thần đâu đáng để nhớ. Điện hạ không có lỗi!]

[Nhưng nếu không biết tên ông thì sẽ bất tiện lắm nên ông có thể xưng tên ra không?] – Yoriko cắt ngang, cô bé bực mình trước cuộc trò chuyện chẳng đi tới đâu.

[Tên tôi là Nero] – ông đáp – [Đó là cái tên Điện hạ đã ban cho tôi]

[Được rồi, Nero] – Mutsuko xen vào – [Cái gì đã đưa ông tới đây? Ông đã cứu chúng tôi nhưng chúng tôi không hiểu vì lý do nào mà ông lại làm thế!]

[Tôi đã đi vòng quanh thế giới để tìm kiếm công chúa rồi đột nhiên một ngày, tôi cảm nhận được sức mạnh của người] – ông giải thích.

[A! Chắc là lúc Noro biến thân đây mà!] – Mutsuko thốt lên.

[Biến thân?] – Yoriko nghiêng đầu bối rối.

Aiko chợt nhận ra là Yoriko không biết tí gì chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó. Cô bé thậm chí còn chẳng biết Aiko là ma cà rồng.

[C-hị sẽ giải thích sau!] – Aiko cố đánh lạc hướng. Đó không phải là vấn đề nên bàn luận lúc này.

[Biết là công chúa đang ở Nhật Bản] – ma sói nói tiếp – [nên tôi đã tới Nhật và rồi gặp một người phụ nữ lạ mặt. Cô ta đã bảo tôi rằng sẽ gặp được người ở đây]

[Người phụ nữ đó là ai vậy ta] – Mutsuko nói – [Gần như chẳng có ai biết được chúng ta sẽ ra hòn đảo này trong chuyến tập huấn… mà tại sao em lại là công chúa vậy, Noro?]

[Nero!] – Aiko đột nhiên xen vào – [Ừm, tôi không hiểu tại sao tôi lại là công chúa của ông và tôi cũng không muốn biết. Vậy nên, ông có thể…]

Aiko cảm thấy bối rối. Cô không biết vì sao mình lại là một công chúa của một phạm trù cô chẳng biết tí gì. Dù người đàn ông này có giải thích thế nào, cô vẫn không tin được rằng mọi chuyện lại liên quan tới cô.

[Thần hiểu rồi] – ma sói nói – [Điện hạ… Tiểu thư Aiko, người có cuộc sống riêng của mình và thần không có ý định làm ảnh hưởng tới nó. Từ giây phút này trở đi, thần thề sẽ trung thành và phựng sự tiểu thư Aikonoro]

[Ông thề trung thành với tôi?] – Aiko có chút nhẹ nhõm vì ông biết lý lẽ. Lời thề trung thành của ông khiến cô có chút xấu hổ nhưng cô cảm thấy tranh luận sẽ chẳng đi tới đâu nên quyết định cứ để mặc như vậy.

[Được rồi, coi như mọi việc xong xuôi, giờ hãy nghĩ xem chúng ta nên làm gì tiếp thôi!] – Mutsuko chen vào.

[Nhưng chúng ta nên làm gì? Cứ thế rời đảo sao?] – Aiko hỏi.

Họ ban đầu tới đây để tập huấn nhưng tình hình lúc này chắc chắn không cho phép điều đó.

[Hỏi hay lắm] – Mutsuko đáp – [Cách tốt nhất là rời khỏi đây và gọi Akiko tới đón…]

[Nhưng làm sao liên lạc được với cô ấy?] – Aiko hỏi tiếp – [Họ lấy mất điện thoại của chúng ta rồi]

Họ đã không có thời gian để lấy lại điện thoại trong lúc thoát thân.

[Cứ xông vào nhà một ai đó và dùng đường dây điện thoại của họ thôi!] – Mutsuko tuyên bố – [Chị nhớ số của cô ấy rồi nên khỏi phải lo!]

Đúng là chẳng việc gì phải lo lắng tới việc xông vào nhà một ai đó trên đảo nơi mà ai cũng muốn giết họ nhưng Aiko vẫn cảm thấy tội lỗi trước ý tưởng đó.

[Dù sao thì Yu lúc này đang ở đâu cơ chứ?] – Mutsuko tự hỏi.

[Nếu chẳng may… cậu ấy thực sự không tới được đảo thì sao?] – Aiko lo lắng. Sau cùng, cả nhóm không có một chút bằng chứng nào về việc Yuichi đã bơi được tới đảo.

[Yu? Một đồng minh khác của người sao?] – Nero hỏi.

[Đó là em trai tôi] – Mutsuko đáp – [Tôi đã đẩy nó xuống biển nên chắc nó sẽ tới muộn hơn nhưng không ngờ…]

[…Có phải cậu ta đi cùng với một cô gái?] – ma sói hỏi tiếp.

[Ông đã gặp nó ở đâu đó sao?] – Mutsuko hỏi lại.

[Trên đường tới đảo này, tôi thấy một cậu con trai vác theo một cô gái bơi trên biển] – ông đáp – [Hòn đảo này có vẻ là đích đến của cậu ta]

[Ra vậy!] – Mutsuko thốt lên – [Nghĩa là nó đã ở trên đảo rồi! Chúng ta phải gặp lại nó cái đã!]

Họ quyết định sẽ ra bến thuyền trước tiên. Nếu Yuichi đã tới nơi, có lẽ sẽ có dấu hiệu của cậu tại đó.

✽✽✽✽✽

Natsuki đang run rẩy.

Yuichi ôm lấy cô trong lòng.

[Xin lỗi, làm ơn giữ tôi như vậy một lúc thôi] – cô khẩn khoản.

Cậu chưa từng thấy cô phản ứng như thế. Cái ‘Đầu’ chắc đã khiến cô sợ hãi. Cũng không quá ngạc nhiên, Yuichi thầm nghĩ.

Dù vậy, họ không thể cứ mãi thế này. Nếu thứ đó vẫn chưa tái sinh, họ vẫn còn cơ hội. Họ cần gặp lại nhóm Mutsuko và rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

[Cậu muốn xuống núi chứ, Takeuchi?] – cậu hỏi.

[Hể?] – Natsuki ngước nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi như một đứa trẻ.

[Theo những gì nghe được, có vẻ bạn bè của chúng ta đã thoát được rồi] – cậu nói – [Nghĩa là họ có lẽ đang hướng ra bến thuyền nên…]

[Vậy còn cậu thì sao, Sakaki?] – cô hỏi.

[Konishi đã bị bắt] – cậu đáp – [Tôi cần cứu cô ta]

[Tại sao?]

Natsuki bối rối là điều dễ hiểu. Yuichi chẳng mấy khi nói chuyện với Konishi Yuri, chưa kể cô còn từng tập kích cậu. Cậu không có nghĩa vụ phải cứu cô, hành động cứu cô chỉ tổ khiến cậu để dính sâu vào rắc rối.

Thế nhưng Yuichi vẫn không thể bỏ mặc Yuri.

*{YK: dĩ nhiên cứu bé để bé vào harem rồi, dám chắc lắm}

[Những buổi tập huấn quái dị của chị tôi đã giúp tôi có sức mạnh hơn nhiều người] – cậu tiếp – [Tôi không cứu người vì lý do cụ thể nào cả… nhưng miễn là tôi có sức mạnh. Tôi muốn cứu người khác. Muốn trở nên hữu dụng. N-hưng không phải… ừm, theo kiểu ‘sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao’[2] đâu nhé. Tôi ghét mấy thứ ướt át đó lắm] – Yuichi gãi đầu, nói ra những lời đó khiến cậu cảm thấy xấu hổ.

[…Tôi sẽ đi với cậu] – Natsuki quyết định – [Tôi sẽ có ích theo cách nào đó. Nhưng tôi khuyên là tránh chạm trán với con quái vật kia. Nó nằm ngoài sự hiểu biết của loài người. Nó như bão tố hay sóng thần… một thứ cậu không thể chống lại được]

Yuichi tò mò muốn biết cô nàng từng chiến đấu với một thứ tương tự trước đây rồi sao, nhưng cậu không định mở lời hỏi. Cô dường như đang rất sợ hãi. Chứng tỏ có những ký ức vô cùng tồi tệ cô không muốn nhớ lại.

[Nhiệm vụ giải cứu vẫn ưu tiên hàng đầu nên ta không phải đụng độ nó đâu] – cậu trấn an cô. Dù vậy, một phần trong cậu vẫn đang tiếp tục tìm phương án đối phó. Với những kiến thức ít ỏi của mình, Yuichi cố tìm cách giết sinh vật kia – [Được rồi, tạm thời, chúng ta cần tìm cách lẻn vào bên trong, bằng không mọi thứ sẽ trở nên công cốc]

Yuichi nhẹ nhàng rời khỏi Natsuki và nhìn ra xung quanh. Cậu nhanh chóng thấy một vết nứt đủ lớn cho một người chui ra.

Trước khi tiến vào bên trong, họ quyết định xuống núi để lấy mọi dụng cụ mà họ coi là hữu dụng.

✽✽✽✽✽

Có những nhân dạng đang đứng canh tại bến thuyền nhưng chúng không thể đọ lại Noro.

Sức mạnh cục súc của ông nằm ở đằng cấp khác hẳn. Những nhân dạng trên hòn đảo này chỉ là người thường khoác lên một lớp lông thú; mặc cho bề ngoài đáng sợ ra sao, chúng chẳng là gì trước một con quái vật thực sự.

Nero tuân lệnh ‘nếu có thể, cố đừng sát hại ai’ của Aiko nhưng do chênh lệch sức mạnh, điều đó nằm quá tầm điều tiết của ông.

[Dynasty Warriors [3]: Nero! Chế độ Cực dễ!] – Mutsuko hào hứng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ.

[Mutsuko, giờ không phải lúc đâu…] – Aiko lên tiếng trong khi nhìn ra bến thuyền.

Không có một con thuyền nào đậu ở bến, dù Aiko nhớ là lúc họ đến đây có tới vài cái.

[Được rồi. Trước tiên, chúng ta cần tìm cách rời khỏi hòn đảo này, không phải sao? Hiển nhiên thế còn gì!] – Mutsuko lục túi đám nhân dạng đã bị đánh gục và lôi ra một chiếc radio và một cái điện thoại di động – [Điện thoại di động không có sóng. Điện thoại cố định chắc cũng không hoạt động rồi. Có lẽ có thiết bị thu phát sóng nối với đảo chính nên chúng mới có thể dễ dàng cắt sóng từ tháp điều khiển…]

Mutsuko tiếp tục lẩm nhẩm.

[Chị! Anh trai thực sự đã tới được đây!] – Yoriko xác nhận sau khi kiểm tra đám hành lý họ bỏ lại.

Những cô gái khác tập trung quanh chỗ cô.

Có dấu hiệu thay đồ của Yuichi và Natsuki. Quần áo thay ra đã bị ném sang một bên trong khi một số quần áo trong ba lô đã bị lấy đi. Đám tạ Yuichi từng đeo đang nằm trên đất là bằng chứng rõ ràng nhất.

[Được rồi, hãy tìm cách gặp được hai người kia rồi trốn khỏi đây thôi! Dù sao ta cũng chẳng thể tiếp tục chuyến tập huấn ở đây được nữa!] – Mutsuko cắm rễ quanh đám hành lý và thực hiện một cuộc gọi.

[Em tưởng chị vừa nói là điện thoại không dùng được] – Aiko phản đối. Thực tế thì chính Mutsuko vừa nói điều đó ban nãy.

[Chính xác là thế!] – Mutsuko nói – [Nhưng đây là điện thoại vệ tinh, nên nó hoạt động ở mọi nơi!]

[Có phải chỉ có mỗi em mới nghĩ chị đang chơi ăn gian không?] – Aiko bức bối.

Mutsuko gọi Akiko, người đang ở biệt thự nghỉ dưỡng, và bảo cô tới đón cả nhóm. Quá đơn giản.

[Được rồi, giờ ta đã có cách để trốn thoát, việc còn lại là tìm Yu thôi] – Mutsuko nói – [Nero, ông có thể lần theo mùi của nó chứ?]

[Cái ba lô này là của cái người ‘Yuichi’ đúng không?] – ông hỏi – [Vậy thì tôi có thể] – Nero ngay lập tức theo dấu của Yuichi.

Yuichi dường như đã tới một nhà kho gần bến thuyền, sau đó thì đến một nhà dân cách đó một đoạn. Tiếp đó, theo Nero, họ đã di chuyển trên một phương tiện nào đó nên ông đã mất dấu hai người.

[Nhà kho không có gì, vậy chúng ta nên thử kiểm tra nhà dân xem sao!] – Mutsuko lên tiếng. Cô hiện đang đeo một chiếc bao tay bạc trên cánh tay trái, thứ vừa có thể làm vũ khí vừa có thể làm giáp trụ.

Aiko thì cầm theo một khẩu súng bắn điện, dù cô không dám chắc nó có tác dụng với nhân dạng.

[Có người ở bên trong. Cẩn thận] – ma nói cảnh báo.

[Có ông ở đây thật tiện quá, Nero!] – Mutsuko khen ngợi – [Này, để bọn tôi nhận nuôi ông luôn nhé?]

*{YK: con bé tính biến ma sói thành thú nuôi kìa XD}

Aiko và những người khác dứng lại trước một dãy nhà. Nếu Yuichi từng dừng chân tại đây, có lẽ họ sẽ kiếm được thông tin vị trí hiện tại của cậu.

Tên hộ trước nhà là <Takamichi>. Mutsuko bấm chuông, một ai đó trong nhà ngay lập tức chạy ra.

[Yuichi!] – người đó mở bật cửa và cất tiếng gọi.

[‘Yuichi’?] – Yoriko nhích lông mày.

Đó là giọng của một phụ nữ. Aiko có cảm giác bất an.

[Hơ? Mấy người là ai?] – cô gái hỏi, tỏ vẻ thất vọng vô cùng.

Cô tầm tuổi Aiko. Mái tóc xoăn của cô có màu nâu, dài vừa đủ. Cô đang mặc một chiếc áo trắng ngắn và một chiếc quần bò màu xanh dương đậm. Thứ đầu tiên đập vào mắt Aiko là kích cỡ cặp bưởi của cô nàng. Cặp bưởi tiên đó thậm chí có vẻ vẫn chưa phát triển hết. Nó lớn tới mức khiến cô cảm thấy khiếp đảm thay vì ghen tị.

[Bọn chị là thành viên clb sinh tồn của trường cao trung Seishin!] – Mutsuko lên tiếng.

[Ừm, Mutsuko, đó không phải cách hay để giới thiệu đâu…] – Aiko thì thầm.

[Ồ! Chị là chị gái của Yuichi à?] – cô gái hỏi lại.

May mắn, lời giới thiệu không chịu suy nghĩ kĩ của Mutsuko lại mang tới kết quả không ngờ.

[Ý em là Yu đã từng tới đây sao?] – Mutsuko tò mò.

[Phải. Mọi người có muốn vào nhà không?]

Cả nhóm chấp nhận lời mời của cô gái và vào bên trong ngôi nhà. Để an toàn, họ nhờ Nero đứng canh phòng ở bên ngoài.

Họ ngồi xuống bên chiếc bàn thấp chân. Cô gái chủ nhà, Takamichi Rion, mang nước ra và ngồi xuống bên cạnh họ.

[Yuichi có nói sẽ đi cứu mọi người. Không lẽ hai bên đã không gặp được nhau?] – Rion bẽn lẽn hỏi.

[Có vẻ là vậy] – Mutsuko đáp – [Em có biết nó đã đi đâu không?]

[Hình như là khu nghi lễ. Em đã nói cho cậu ấy biết về nơi bọn họ sẽ đưa người hiến tế tới.]

[Hừm, tính sao đây?] – Mutsuko cân nhắc – [Nếu đuổi theo không khéo cả nhóm lại lạc nhau lần nữa…]

Hòn đảo này khá lớn. Nếu hành động bừa bãi, có khả năng hai nhóm lại không gặp được nhau.

[Sao mọi người không ở đây luôn?] – cô gái gợi ý – [Yuichi có bảo em là nếu nghi lễ bắt đầu mà không có các chị ở đó, cậu ấy sẽ quay lại đây. Bọn em đã nhất trí thế rồi]

[Sao cô tỏ vẻ thân mật với anh ấy vậy? Lại còn gọi tên riêng của anh ấy nữa…] – Yoriko cố kìm nén cơn giận nói.

[Hử? Có gì khiến cô em không vừa ý sao?] – Rion táp lại. Cô ắt hẳn đã nhận ra thái độ bất mãn của Yoriko.

[Yoriko, em bất lịch sự quá rồi đó] – Aiko quở trách Yoriko. Dù vậy, giọng của Rion khiến cô cũng cảm thấy khó chịu. Ý nghĩ về việc Yuichi cùng cô gái này từng ở bên nhau khiến lồng ngực cô quặn lại.

[Vậy, điều hai người ‘nhất trí’ là gì vậy?] – Aiko tò mò hỏi cô.

[Mình không muốn bị đem đi hiến tế nên đã nhờ cậu ấy đưa mình chạy trốn cùng] – Rion đáp – [Kiểu như trốn theo trai ý]

[A! Thế thì đơn giản lắm] – Yoriko thản nhiên – [Chị chỉ cần chết trước khi bị đem đi hiến tế là xong chuyện. Có cần tôi giúp một tay không?]

[Con nhỏ này bị sao vậy?] – Rion giận dữ – [Tôi bực với cô rồi đó!]

Aiko lúng túng trước sự cãi vã giữa hai cô gái.

Mutsuko đặt chiếc radio lấy được từ đám nhân dạng lên bàn – [Thay vì ngồi không, di chuyển sẽ giúp chúng ta dễ gặp được hai người kia hơn, nhưng chúng ta phải để lại đầu mối. Chị sẽ để cái radio này ở lại đây, nếu Yu có tới thì nhớ báo cho nó nhé. ]

[Sakaki di chuyển bằng ô tô đó] – Aiko lên tiếng. Dù hòn đảo không quá lớn, khu nghi lễ vẫn xa tới mức cậu phải dùng tới một chiếc ô tô.

[Có đầy ô tô ở ngoài kia kìa!] – Mutsuko thốt lên.

[Chị làm ơn đừng có đề xuất đi cướp xe người ta như đúng rồi thế chứ…] – Aiko lẩm bẩm.

Mutsuko không một chút hối lỗi khi có suy nghĩ như vậy. Cũng tương tự như lúc cô cuỗm chiếc radio trước đó.

[Đây là tình huống nguy cấp, chúng ta đâu có lựa chọn nào khác?] – cô vặn lại – [Luật pháp cho phép điều đó trong tình trạng sơ tán khẩn cấp! Điều 37 Bộ luật Hình sự!]

Aiko cảm thấy cô phải cẩn thận để Mutsuko không có cớ kiểu như ‘sơ tán khẩn cấp’ và ‘phòng vệ chính đáng’.

Khi rời khỏi nhà Rion, Aiko ngay lập tức nhận thấy điều bất thường.

Nero đang hú.

Cô không cần hỏi nguyên do, bởi lẽ cô nhanh chóng nhận ra thứ Nero đang cố cảnh báo với họ.

Đó là một con quái vật.

Một khuôn mặt người khổng lồ từ trên trời đang nhìn xuống bọn họ. Cơ thể nó là thú bốn chân với đôi cánh ở hai bên với cái đuôi là một con rắn. Một con thú lớn màu vàng kim chỉ có thể thấy trong tiểu thuyết.

Chân Aiko rụng rời. Sự hiện diện áp đảo của khuôn mặt khiến cô chẳng thể cử động nổi.

[Vạn vật Ma đầu…] – Rion, người ra đây để tiễn bọn họ, sợ sệt lẩm bẩm.

[Ồ? Là con gái nhà Takamichi. Ta lại tưởng cô chết rồi chứ] – Một giọng vang lên từ phía chân con quái thú, trông nó như một con khỉ đầu chó mặc đồ Nhật Bản.

[Trưởng lão, ừm, chuyện này không phải thế…] – Rion hoàn toàn hoảng loạn. Nhân dạng khỉ đầu chó ắt hẳn là đảo trưởng, Kukurizaka Dogen.

Còn về phản ứng Mutsuko…

[Thêm một thứ lạ thường nữa! Nhân sư[4]? Nue[5]? Tiểu thiên sứ[6]? Lammasu[7]? Manticore[8]? Chimera[9]? Mà, dù nó có là cái quái gì đi nữa, bọn ta đã có Nero! Coi nào, Noro, không phải hoảng! Đây là lúc bạch hiệp sĩ của em thể hiện mình! Được rồi, tiến lên đi!]

Như thường lệ, cô chẳng thèm sợ con quái vật. Với tay trái chống hông, tay phải chỉ thẳng vào con quái vật, cô ra lệnh cho Nero như cô mới là chủ của ông.

[Tuân lệnh!] – Nero tuân lệnh, ông lao trên mặt đất.

Trận chiến kết thúc ngay trước khi Aiko có thể phản ứng. Nero không một chút lơ là. Con quái thú vung móng vuốt nhưng Nero né được, móng vuốt của ông đã đánh trúng kẻ địch trước.

Vuốt của Nero đâm sâu vào da thịt con quái vật. Cú đánh đáng lẽ đã đánh bay óc con thú ra mặt đường.

Nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Vuốt của ông đã dừng lại nửa chừng, không thể đâm tiếp cũng như chẳng thể kéo ra. Chúng bị mắc hẳn vào phần thịt đã cắm vào.

Móng vuốt của ông – cả cánh tay của ông – bị hợp nhất vào con quái vật.

[Điện hạ! Làm ơn, hãy chạy-] – Nero kêu lên khi nhận ra bản thân đã thất trận. Nhưng lời của ông đã bị chặn lại bởi vì cả cơ thể đã bị con quái vật nhanh chóng hấp thụ hết.

[Ơ?] – Mutsuko thẫn thờ, tiếng của cô bị chặn lại ngay cuống họng. Nhưng chỉ ngay sau đó, cô đưa tay trái ra hướng về con quái vật.

Một chiếc dĩa bắn ra từ bao tay trái của cô. Vô dụng thay, nó bị lớp da ngoan cố của con quái vật đánh bật lại.

[Chết tiệt… cứ tưởng thứ này mạnh lắm chứ, ai ngờ chẳng si nhê gì với cái thứ cục súc kia] – Mutsuko lẩm bẩm. Vũ khí mà cô tự hào, thiết bị bắn chakram, đã không có tác dụng.

[Nero!] – Aiko đau đớn thét lên.

*{YK: có cảm giác chó của mình vừa bị trộm chó bắt mất}

[Nào nào, nghi lễ còn chưa bắt đầu cơ mà] – Dogen lên tiếng – [Mấy vật tế các người có thể làm ơn ngậm miệng lại được không? Mang chúng theo]

Theo lệnh của Dogen, một đám nhân dạng bỗng xuất hiện.

[Này! Tại sao tên Thần ấy lại đi loanh quoanh ngay trước nghi lễ tái sinh của mình thế? Chẳng phải như vậy là chơi bẩn sao!] – Mutsuko quát lên.

Dù bị bắt, Mutsuko vẫn tiếp tục phản kháng.

———————————————————————————————————-

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] Không rõ lắm, nhưng có thể Mutsuko đang nhắc tới đoạn tra tấn trong tập 4 của anime Yuugo: Koushounin (Yugo The Negotiator)

[2] Cái này lấy từ Spider man thì phải

[3] Dynasty Warriors: trừ bản đầu tiên là một game đối kháng, dòng game về sau đi theo thể loại chặt chém, bối cảnh và nhân vật lấy ra từ thời Tam quốc của Trung Quốc. Theo sự phát triển của dòng game, các tuyến nhân vật được mở rộng ra, không còn bó hẹp trong phạm vi Tam quốc nữa.

[4] Sphinx: Nhân sư của Ai cập, được thể hiện như một con sư tử nằm với một cái đầu người.

[5] Nue: là một loại yêu quái (yōkai) hay chướng linh (mononoke) trong truyền thuyết Nhật Bản. Được miêu tả là có đầu khỉ, mình chồn, 4 chân như hổ và đuôi rắn. Có tư liệu miêu tả là lưng hổ, chân của chồn và đuôi cáo; hoặc đầu mèo mình gà. Người ta kể rằng, năm 1153, hoàng đế Konoe gặp những cơn ác mộng mỗi đêm và đổ bệnh. Sau này, một người tài giỏi là Yorimasu Minamoto phát hiện ra mỗi khi vua ngủ, một đám mây đen lại bay tới trên cung điên. Ông ta bắn tên vào đó, một con Nue chết và vua Konoe khỏi bệnh.

[6] Cherub: tiểu thiên thần. Là các thiên thần bên ngai Thiên Chúa và đóng vai trò là những linh hồn giám hộ. Hình dáng thường là một em bé dễ thương, mũm mĩm với đôi cánh.

[7] Theo thần thoại Mesopotamia (Nền văn minh Lưỡng Hà), Lamassu có cái đầu của một người đàn ông, cơ thể của sư tử và cánh của đại bàng (chắc cũng có họ hàng gì với bác Nhân Sư của Ai cập).

[8] Manticore: được miêu tả có cơ thể của một con sư tử với khuôn mặt người. Nó có ba hàm răng sắc nhọn giống của cá mập và một cái đuôi bọ cạp chứa đầy nọc độc. Là quái vật đáng sợ bậc nhất Trung Đông. Người Ba Tư gọi nó là cỗ máy ăn thịt người bởi sự hung bạo, dữ dằn và tàn ác.

[9] Chimera: một quái vật trong thần thoại Hy Lạp có xuất xứ từ vùng Tây Á, là con của quái vật Typhon và Echidna và có họ hàng với chó 3 đầu Cerberus và quái vật Hydra. Theo miêu tả, Chimera là quái vật có phần trước của loài sư tử, phần sau của loài bò sát và đuôi là một con rắn. Ngoài ra, trên lưng nó còn mọc ra một cái đầu dê và đầu rồng. Chimera có khả năng thở ra lửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.