Neechan wa Chuunibyou

Tập 03 - Chương mở đầu: Lại thêm một mớ kẻ khả nghi


Góc chém gió

Hello sau một ngàn năm quên không đụng tới bộ này, thằng dịch giả lười chảy thây lại quay lại rồi đây. Nhưng đừng có vội mừng, chẳng biết chăm được bao lâu trước khi chìm đâu. Nhân tiện, có ai đặt cửa Liver không, nếu mai Liver mà thắng thì mình ném thêm chương nữa nhé XD (P/s: Mình không phải fan Liver, chỉ là không thích Real vs Barce thôi :v)

—————————————————————————————————————————

Tiếng leng keng của kim loại vang khẽ khắp bến tàu trong màn đêm.

Âm thanh phát ra từ lưu tinh chùy [1] đâm vào thùng công ten nơ.

Lưu tinh chùy là một loại vũ khí của Trung Quốc bao gồm một lưỡi dao nhọn buộc vào một đầu dây. Đầu bên kia của chiếc dây là một người con trai đang ở tư thế ném.

Cậu ta không có gì là nổi trội. Khuôn mặt ưa nhìn vừa đủ nhưng chỉ cần rời mắt một lúc thôi thì hình ảnh của cậu ta chắc chắn sẽ chẳng còn trong tâm trí. Chiếc áo cộc cùng quần đùi cũng chẳng có gì nổi bật trong một buổi tối mùa hè.

Bên cạnh cậu là một cô gái trong bộ đồ vu nữ, cô đang dòm ánh mắt hoài nghi vào mục tiêu của lưu tinh chùy.

[Sếp, cậu buộc thêm dây vào chúng à?] – vu nữ bắt chuyện. Tên cô là Furu Shinomiya và cô đang tò mò không biết tại sao thủ lĩnh lại gọi cô ra đây.

[Ừ, gần đây tôi mới thêm vào đó. Thì mỗi lần đi lượm lại cả đám mệt thấy mồ à.] – câu con trai được gọi là ‘Sếp’ khẽ giật nhẹ chiếc dây. Lưỡi dao liền quay lại quay trở về với chủ, cùng con mồi gắn ở đầu lưỡi.

Một sinh vật giống thằn lằn, nhưng chỉ có một con ngươi to tròng cùng với bắp thịt cuồn cuộn, nhớp nháp thay vì một lớp da.

Với nụ cười tự đắc, Sếp giơ cơ thể quằn quại của con thằn lằn ra trước mặt cô gái.

[Ế!] – Furu thoái lui.

[Cái gì mà thất thần thế? Chẳng phải chúng ta thấy những thứ này suốt sao] – Sếp tỏ ra bất ngờ hỏi. Công việc của thợ săn quái vật là truy đuổi ác quỷ và yêu ma. Cậu cứ ngỡ là Furu giờ đã phải quen với mấy con nhãi nhép cấp thấp như thế này rồi.

[T-hứ nhớp nhám đó] – cô càm nhàm – [ Thì còn lâu á!]

[Ngạc nhiên thật đấy. Cứ tưởng cô chuyên tâm vào công việc lắm chứ] – Sếp dùng tay bóp nát con thằn lằn. Nó lập tức tan biến, không để lại một chút dấu vết.

[Làm gì mà nhìn thấy thường xuyên, cái con nhớm nhắp đó tôi đã thấy bao giờ đâu] – Furu phản pháo, dường như đã bình tĩnh lại sau khi con thằn lằn biến mất.

[Con này có vẻ là loại mới. Sự hiện diện của ‘cô ta’ chắc hẳn đã thu hút những thứ như thế này tới đây… Giống ngoại lai, chắc là vậy] – Sếp bắt đầu nói.

Furu tiếp lời – [‘Cô ta’… ý cậu là Công chúa Ma cà rồng?]

‘Cô ta’ là chủ đề nóng hổi trong giới thợ săn quái vật gần đây. Lời đồn rằng Công chúa Ma cà rồng đã xuất hiện tại thành phố Seishin đã lan rộng và dường như đó là lời đồn đáng tin. Và cũng chính lời đồn đó nên Sếp và Furu đã tới bến tàu phía nam thành phố Seishin này.

[Đúng như người ta thường nói, ‘Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa’] – cậu đáp lại – [Vụ ma cà rồng vừa mới khép lại thì lòi ra một vụ còn phiền hà hơn. Chị có nghĩ chúng ta đã sai lầm khi để ‘đám người đó’ giải quyết không?]

[Cậu nghĩ ‘đám người đó’ có liên quan tới vụ này sao?] – mặt Furu biến sắc đi, cô nhớ lại mấy ngày trước, khi một chàng trai cao trung cùng đồng bọn đã hạ cả nhóm của cô mà không tốn lấy một giọt mồ hôi.

[Có lẽ là vậy. Đúng là họ khó nhằn thật đấy nhưng chỉ là với nhân loại như chúng ta.]

[Nhớ ra rồi! Giống như lúc cậu dùng cái khẩu súng choáng!?] – Furu nói toáng lên.

Furu đã dính đạn lạc từ khẩu súng choáng khi đó nên đã ngất đi. Khẩu súng chắc hẳn đã được tùy chỉnh, chứ không thể nào có thể đánh ngất được một con người.

[Chính nó đó] -  Sếp đồng tình – [Nghĩa là họ đã được huấn luyện để chiến đấu lại những con người khác. Dù thế, kể có mạnh, họ vẫn chỉ là những con người. Không thể có chuyện họ đánh bại được một ma cà rồng biến thể hai]

[Đúng thế thật] – Furu đáp – [Tôi lại tưởng chúng ta phải dọn dẹp hậu quả cho họ nữa cơ]

Hai con người, một quỷ và một tiểu ma cà rồng. Ý kiến chung của đội thợ săn quái vật đều là sức mạnh của nhóm người kia không đặc biệt quá mạnh và có lẽ chẳng thể tự giải quyết hết được mọi chuyện.

[Vậy nên chắc hẳn nhóm đó đã có sự trợ giúp bởi một thực thể lớn mạnh hơn] – Sếp nêu ý kiến – [Dù không biết rõ sự tình ra làm sao… nhưng giờ thì chúng ta đã có một cô công chúa ma cà rồng loanh quanh trong thành phố Seishin này] – Điều này vô tình đẩy các thợ săn vào tình thế nguy hiểm, sự hiện diện của công chúa dường như đã khiếm đám quái vật mạnh động hơn – [Chính vì thế nên chúng ta mới phải tới đây]

[Chuyện này… dù tôi vẫn không rõ chúng ta sẽ làm gì nhưng chẳng phải nên gọi thêm Takachi nữa sao?] – Furu hỏi.

Cậu sếp như thường lệ, đã đột ngột xông vào nhà Furu và nói – [Chúng ta có việc] – rồi kéo cô ra đây.

[Takachi sẽ không thể hành động trong khoảng thời gian tới] – Sếp đáp – [Anh ta bị thương nặng lắm]

Akira Takachi. Chiến binh mạnh nhất của Harukaze Yoiya, nhóm của Sếp, nhưng anh ta đã bị gãy xương sườn, vì một thằng cha nào đó.

(Tên khỉ đột ấy mà phải dưỡng thương chỉ vì một chút gãy xương sao?) – Furu cố tình khịt mũi. Dù suy nghĩ là vậy, nhưng khiến một người như anh ta phải về thành dưỡng thương thì ắt hẳn đó là một vết thương khá nghiêm trọng.

[Còn cậu thì sao, Sếp? Cậu cũng bị gãy chân cơ mà?] – cô hỏi.

 Cũng giống Takachi, Sếp đã bị thương trong trận chiến với chàng thanh niên bí ẩn tại bệnh viện bỏ hoang.

[Cũng chưa tới mức không đi lại được] – Sếp nhún vai – [Nhưng chắc không chiến đấu được rồi]

[Hả?] – Mặt Furu tái đi khi nghĩ đến việc phải tự chiến đấu một mình. Cô thường giữ vai trò hỗ trợ từ phía sau lưng hai thành viên còn lại. Tiền tuyến không phải là vị trí của cô và bản thân cô cũng không hề mạnh.

[Đừng có lo] – Sếp trấn an cô – [Kẻ mà chúng ta tới đây để gặp… có vẻ chúng ta không đủ sức để đánh lại được đâu, kể cả khi sung sức nhất. Thế nên kiểu gì cũng phải thương thuyết, và đó chính là đất diễn cho chị đó.]

[Báo trước một tiếng cho người ta biết mà cậu cũng không làm được à?] – Furu phàn nàn. Vì công lý, Furu mới trở thành thợ săn quái vật nên nếu có hiện tượng siêu nhiên nào xảy ra, chắc chắn cô sẽ xông xáo tham gia. Nhưng cô chẳng thích gì việc bị kéo vào những báo động giả.

[Chắc là nơi này rồi. trông thì có vẻ ‘nó’ vẫn chưa tới] – Sếp dừng lại ở một góc bến tàu.

Mắc dù đêm nay trăng non nhưng lại sáng không ngờ nhờ ngọn đèn đường.

Trước mặt họ là một đại dương đen đặc. Không có gì đặc biệt trong tầm mắt của họ.

Furu mở rộng ý thức của mình ra khắp khu vực xung quanh. Đó là năng lực đặc biệt của cô: khả năng định vị và phân tích kẻ địch.

Cô nhanh chóng nhận ra một sự hiện diện. Một sức mạnh áp đảo đang hướng về phía họ từ phía nam ngoài khơi.

[Sếp!]

Nhưng ngay khi cô chưa kịp dứt lời cảnh báo, thứ đó đã vọt ra khỏi mặt nước.

Sếp dán mắt nhìn vào thứ đen kịt được chiếu rọi dưới ánh đèn đường màu cam – [A, không hay rồi. Tôi đã mong là chúng ta có thể xử được nó cho nhanh gọn nhẹ… nhưng trông có vẻ bất khả thi rồi]

Cái thứ kia bắt đầu lắc mình, vẩy hết nước trên thân bắn tung tóe khắp nơi. Như một con chó.

Nhưng nó không phải chó. Nó quá to lớn để là một con chó và hơn hết, hình bóng ấy mang dáng dấp của con người.

Furu thậm chí không cần phải phân tích. Ai mà có não đều sẽ nhận ra ngay.

Một ma sói.

Một con thú mang dáng người, với đầu sói cùng lớp lông bao khắp thân – một loại quái vật thường gặp trong thế giới của các thợ săn quái vật, và thường được coi là một sinh vật yếu hơn mức trung bình. Nhưng Furu có thể biết ngay rằng đây không phải là một ma sói bình thường.

(Cấp độ Huyễn Tưởng Chủng (cấp độ Thần thoại)… nếu không thì, cũng gần đến mức đó…)

Chân tay Furu rụng rời. Không tài nào đứng nổi, cô thả người rơi bịch xuống đất.

[Chị không có ướt quần đó chứ?] – Sếp vừa nói vừa hướng mắt về chỗ Furu đang co rúm và lẩy bẩy.

[Làm gì có chuyện đó!]

[Thật không? Takachi chắc sẽ thích lắm nếu được nghe về một vu nữ tè dầm đó…]

[Tôi thì không muốn nghe về cái sở thích bệnh hoạn của Takachi!] – Furu nổi đóa.

Lời châm biếm của Sếp – có vẻ là chủ đích – đã dẹp đi sự hoảng loạn của Furu, giúp cô tập trung lại vào gã ma sói.

Sừng sững đứng đó, cao hơn một cái đầu so với Sếp, có lẽ tầm khoảng 2 mét chiều cao. Với bộ lông đen óng ả lộng lẫy nhưng ngoài ra thì không có đặc điểm nào nổi bật.

Ma sói này chắc hẳn là thứ mà Sếp đang nhắm tới… nhưng mục đích của hắn là gì? Furu hiếu kì quan sát trong khi Sếp bắt đầu đi tới chỗ người sói.

[Này, Sếp! Cậu đang làm gì thế? Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!] – Furu nhanh chóng bật dậy và cất tiếng gọi cậu.

[Ồ, không có cách nào đâu] – Sếp bình tĩnh đáp lại – [Chúng ta không thể đánh bại cũng như chạy thoát khỏi hắn ta. Nếu hắn muốn thì cả hai ta đã chết từ lâu rồi. Chúng ta chỉ có thể bắt chuyện và mong là không làm hắn nổi giận thôi]

[Hơ? Hả!?]

Trong khi Furu vẫn còn lúng túng, Sếp đã đi ra tới trước mặt ma sói. Cậu đã nằm trong tầm với của những móng vuốt kia, thứ có thể xé cậu ra trăm mảnh chỉ với một cú hất tay. Trừ khi có thể chất như Takachi, bằng không các thợ săn thường không chịu được những đòn đánh trực diện, kể cả Sếp cũng vậy.

[Chào buổi tối] – Sếp buông lời chào tự nhiên – [Ông đến từ đâu vậy?]

[Australia] – ma sói đáp, với giọng đặc sệt. Có lẽ là do gặp khó khăn trong giao tiếp khi ở hình dạng thú.

[Ông bơi cả quãng đường như vậy sao?] – Sếp hỏi.

[Tôi không thích máy bay]

Trong khi Furu căng như dây đàn, thì ma sói lại tỏ vẻ hợp tác trả lời. Không có chút sát khí nào từ gã. Chí ít thì không có vẻ gì là gã sẽ tự dưng nổi đóa lên và giết Sếp.

[Đi cả quãng dài vậy sao. Vậy mục đích ông tới đây là gì thế?] – Sếp hỏi.

[Vì công chúa]

Một câu trả lời nửa vời nhưng Furu liền nhận ra đối tượng mà ma sói đang nhắc tới: công chúa ma cà rồng mà hai người họ vừa nhắc tới lúc nãy. Cho tới giờ, cô vẫn không hiểu tại sao sự hiện diện của công chúa lại là một mối đe dọa nhưng câu trả lời bỗng dưng lộ ra trước mặt. Nếu công chúa thu hút những quái vật mức độ như thế này thì bản thân cô chắc hẳn là một mối nguy hiểm.

[Ra là lời dự đoán là chính xác sao? Vậy ông là bên nào?] – Sếp vừa buông ra những lời suồng sã.

Tim Furu đập thình thịch. Đó không phải là thái độ một người nên dùng khi đứng trước một sức mạnh vượt trội thế kia, nhưng không một chút sự tôn trọng nào phát ra từ Sếp.

[‘Bên’ cái gì cơ?] – Ma sói hỏi lại.

[Là kẻ địch hay là đồng minh của công chúa?] – Sếp hỏi.

Khi nghe thấy cụm từ ‘kẻ địch’, ma sói tỏa ra sát khí.

[S-S-Sếp! Xin lỗi mau! Xin lỗi ngay đi!] – Furu hốt hoảng cất tiếng. Sự câu thả của cậu khiến cô choáng váng.

[‘Ngươi’ nghĩ ‘ta’… là kẻ địch của công chúa sao?] – ma sói gầm gừ.

[Nào, chớ có giận] – Sếp đáp – [Vậy ra ông là đồng minh của cổ rồi. Tôi hiểu, hiểu rồi mà?]

Trong khi Sếp bình tĩnh dàn xếp mọi chuyện thì Furu cứ như sắp chết.

[Thế còn được]

Nhưng ma sói nhanh chóng ngừng lại. Furu cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy gã không ngờ lại là một con thú biết điều, nhưng cô vẫn chưa an tâm được.

[Tôi đã tìm kiếm khắp thế giới… và cuối cùng cũng tìm được người] – ma sói nói giọng đầy cảm xúc. Ắt hẳn gã đã bơi khắp quả địa cầu.

Suy nghĩ (Đúng là thằng ngu) nảy ra trong đầu của Furu, nhưng cô nhanh chóng loại bỏ nó đi. Nếu để lộ ra ngoài mặt thì cô có thể cũng sẽ hết đời.

[Tôi có thể hỏi một câu về công chúa có được không?] – Sếp hỏi.

[Được] – không một chút ranh mãnh nào đến từ ma sói. Gã chỉ trả lời hết mọi câu hỏi.

[Công chúa mà ông đang tìm… công chúa ma cà rồng. Cô ấy có vẻ đã xuất hiện tại thành phố Seishin này. Rất nhiều người khác cũng nhận ra điều đó và cũng tới đây giống như ông.]

[Ồ?] – Ma sói đáp.

[Chúng tôi có nhiên vụ đối đầu với những sinh vật siêu nhiên] – Sếp giải thích – [Chắc chắn những tổ chức như chúng tôi có mọi nơi trên khắp thế giới nên ông hẳn cũng đã biết, nhưng ông biết đấy, có một nhóm hỗ trợ chung trong số đó. Họ nhận ra có thứ gì đó đang tới đây ngày hôm nay nên đã yêu cầu chúng tôi giải quyết vấn đề, thế nên chúng tôi mới có mặt ở đây. Một chi nhánh nhỏ và yếu như chúng tôi thì đâu được phép từ chối. Thế mới khó xử]

Tài ứng khẩu của Sếp vẫn linh hoạt như thường lệ. Cậu thậm chí còn chẳng thèm để tâm mình nói gì.

[Và dù bị rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế, chúng tôi vẫn cố bảo vệ thành phố này từ trong bóng tối. Nên chúng tôi không thể cứ bỏ mặc mọi chuyện diễn ra được. Thế nên nếu được, cân nhắc tới những kẻ quyền lực ở nơi đây, ông có thể làm ơn hạn chế tối đa những rắc rối có thể xảy ra được không? Ông đi cùng với bọn tôi được chứ?]

[Được thôi] – Ma sói không ngờ lại đồng ý, thậm chí còn không tỏ ra chút nghi ngờ nào với người mà mình vừa mới gặp – [Tôi cũng không có ý định gây rắc rối cho công chúa]

(Tất cả chuyện này có thật… là nhờ hoàn toàn vào tài ăn nói và tính cách của Sếp ư? Có lẽ không chỉ có vậy…) – Furu có thể thấy rõ đó là nhờ sự thẳng thắn của gã ma sói.

[Cảm ơn] – Sếp đáp – [Ôi, ông gặp may đó. Tôi vô tình biết được một số manh mối về vị trí của công chúa. Ông có thể tìm ra cô ấy trước những người khác]

[Mà này, người đứng im lặng từ nãy đến giờ thuộc nhóm của mấy người à?] – Ma sói đang nhìn về hướng mà Furu đang ngồi.

Furu nhanh chóng gật đầu nhưng cũng sớm nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô không hề im lặng hoàn toàn; một vài lần cô có lên tiếng, thậm chí còn kêu lên. Ánh mắt của ma sói đang nhìn về phía đằng sau lưng cô.

Cảm thấy điều không lành, cô từ từ ngoảnh mặt ra sau.

Ở đó, có một cô gái đang ngồi trên một chiếc hộp.

[Ế!] – Kể có đã biết là có người đang đứng đằng sau, Furu cũng không kìm được tiếng thất thanh của mình.

Chiếc hộp không hề có ở đó lúc trước, cô dám khẳng định. Nó trông như một chiếc rương đồ, làm nhớ lại cái thời đồ đạc vẫn còn làm từ gỗ và da, nó đủ lớn để cho một đứa trẻ nhỏ chui vào. Cô gái ngồi trên đó đang mỉm cười nhìn xuống Furu và những người khác.

Cô như một quyển sách xưa cũ. Đó là ấn tượng ban đầu của Furu về cô. Cô mặc một bộ đầm cũ phai màu như thể được lôi ra từ một thành trì đổ nát thuộc thời Trung Cổ. Mái tóc đỏ dài của cô cũng thiếu đi độ bóng, như thể không gội lâu ngày. Theo cảm nhận của Furu, cô như một cổ vật, một thứ đã có từ rất lâu đời.

[Cô sao cái gì cũng hốt hoảng hết cả lên vậy] – cô gái nói – [Dù trông phản ứng của cô vui mắt thật]

Furu đơ người vì sốc. Cô gái đáng ra không thể nào có mặt tại đó được. Các giác quan của Furu đã không cảm nhận thấy sự hiện diện nào tại chỗ cô gái đứng.

[C-ô đã đứng ở đó từ bao giờ thế?] – Furu dò hỏi.

[Từ ban đầu] – cô gái nói – [Sự thật thì tôi ở đây vì các người ở đây]

Không có chút sự hiện diện nào từ cô gái khiến Furu không thể dùng khả năng phân tích lên cô, nhưng rõ ràng cô ả không phải là người thường.

[Cô là ai?] – Sếp hỏi. Lần đầu tiên, có sự sửng sốt trong lời nói của cậu. Cậu không có sức mạnh dò tìm như Furu, nhưng cũng không đến mức không nhận ra một người ở ngay trước mặt.

[<Thợ săn quái vật (Hiền Nhân)> và <Thợ săn quái vật (Vu nữ)> à? Và con sói kia là <Fenrir>… không phải là hàng thật đó chứ?] – Thẳng thừng từ chối không trả lời câu hỏi, cô gái chỉ từng người một, rồi tự thì thầm với bản thân như xác nhận điều gì đó.

[Con người tự dưng gọi ta như thế. Hình như sau cái vụ sát thần thì phải] – ma sói thẳng thừng đáp. Gã đúng là một người thẳng thắn.

[Cô có liên quan gì tới công việc của chúng tôi sao?] – Sếp cẩn trọng đặt câu hỏi.

Họ đã nói về việc săn quái vật ban nãy, và thậm chí Furu đang mặc đồ vu nữ. Nhưng không thể nào cô gái lại biết rõ được công việc thực sự của Sếp.

Nếu cô là dân cùng ngành, thì có khả năng là cô biết tới danh tiếng của cậu. Nhưng Furu lại không nhận ra cô và Sếp cùng vậy.

Furu lườm cô gái. Phân tích là công việc của cô. Nếu mỗi chuyện đó mà không làm nổi thì cô ở đây để làm gì chứ? Chỉ nghĩ đến thôi đã đủ khiến cô cảm thấy nhột trong lòng.

[Con sói ở kia thuộc loại đặc biệt. Nên cô không phải tự trách bản thân vì đã không chú ý tới tôi đâu.] – Cô gái nhảy xuống khỏi chiếc giương và nhẹ nhàng đáp đất.

Furu khép nép thụt lùi ra sau. Sếp lôi lưu tình chùy ra. Trong khi ma sói vẫn giữ sự điềm tĩnh.

[Không phải nhặng xị lên thế] – cô gái nói – [Tôi không phải là kẻ địch của mấy người. Chỉ là muốn giúp đỡ thôi… đầu tiên, xin được giới thiệu bản thân]

Cô khẽ đập vào chiếc giương lớn. Nó ngay lập tức tách ra ở giữa và mở ra. Những kệ sách từ bên trong trượt ra, mở rộng ra các hướng. Những chiếc kệ chứa đầy sách.

[Tên tôi là Ende. Như mấy người cũng thấy, một người bán sách.]

Đột nhiên, sự hiện diện thoát ra từ người cô gái. Giờ đây, Furu mới có thể cảm thấy một sinh thể sống với thân nhiệt tại vị trí cô đứng. Và ngay sau đó, những phân tích vô tích sự của cô mới được hoàn tất.

[Sao mà quanh tôi toàn loại người khó nhằn vậy!?] – Furu réo lên vô thưởng vô phạt khi cuối cùng nhận ra được bản chất của Ende.

[Cô ta là thứ gì thế?] – Sếp hỏi, trong khi bước ra sau lưng Furu cùng với gã ma sói ở bên cạnh.

[Một <Thế giới quan Sở hữu gia>… đảm nhận định mệnh]

[Tệ lắm hả?] – cậu hỏi.

[Tệ lắm luôn] – Furu đáp.

Đây là vấn đề còn phiền phức hơn cả ma sói. Những ma sói chỉ có sức bình sinh không hơn không kém. Trong khi Ende thậm chí có thể thao túng thế giới ở tầm vĩ mô.

[Ra các người là những kẻ gọi chúng ta là <Sở hữu gia> à? Mỗi kẻ lại có một cách đặt tên khác nhau, mệt quá trời… Tôi thì thích cái tên <Độc giả> hơn] – Ende có vẻ nghe được cuộc trò chuyện giữa cả hai nên nói xen vào.

[Vậy cô muốn điều gì?] – Sếp dò hỏi – [Tôi cứ tưởng những người như cô chỉ quan sát những sinh vật hạ cấp như chúng tôi lo chuyện bao đồng từ những tòa tháp trên cao chứ. Thậm chí có khi các người dụ dỗ, lấy định mệnh con người ra làm trò đùa, ta cũng chưa từng nghe kể là các người từng giúp một ai trong số họ.]

[Đ-úng thế! Nghe khả nghi quá!] – Furu cũng cho rằng những lời lẽ của cô gái kia là lời nói dối nhằm thao túng bọn họ nên cô vẫn đề cao cảnh giác.

Sau một hồi suy nghĩ, Ende chỉ vào mắt phải của mình – [Đôi mắt của tôi có thể nhìn thấy những con chữ. Chúng thấy những nhãn tên của một ai đó, miêu tả vai trò của họ.]

Furu ngẩng đầu lên trước lời xác nhận không ngờ. Cô không dám chắc là điều đó có ấn tượng, và cũng không hiểu lý do gì mà cô gái kia lại tự dưng nói ra.

[Mà, cũng như suy nghĩ hiện giờ của mấy người, nó cũng chẳng có gì là to tát, thế nên tôi chưa bao giờ đặt cho nó một cái tên] – Ende nói – [Nếu phải giải thích cho người khác thì tôi chỉ nói là ‘tôi nhìn thấy những con chữ’. Nhưng gần đây, tôi bắt đầu suy nghĩ về việc đặt tên cho nó]

[Ồ?] – Furu ngần ngại, không biết phải nói gì cũng như chẳng hiểu gì.

[<Thấu linh giả>] – cô gái khẽ thì thầm.

[Đó là cách cô gọi khả năng của mình à?] – Furu cảm thấy cái tên nghe cũng không ghê ngớm gì, nhưng nếu chủ nhân của kĩ năng đã quyết định thì cô cũng chẳng việc gì phải bận tâm.

Nhưng Ende lại trông có vẻ bất mãn – [Không! Đúng là thế nhưng không! Tôi… tôi không muốn cái tên đó! Nhưng dù có cố đến thế nào thì cái tên đó cứ nảy trong đầu!] – Thái độ của Ende thay đổi 180 độ, cô bắt đầu tỏ ra ức chế.

[Ý cô là sao cơ?] – Sếp thần người hỏi.

Gã ma sói vẫn đứng điềm tĩnh bên cạnh cậu, nhưng có vẻ không hứng thú với cuộc nói chuyện.

[Ý tôi là… có kẻ nào đó đã viết lại ‘những cuốn sách’ mà tôi đọc! Kẻ đó đã quyết định cái tên cho năng lực này là <Thấu linh giả>! Thật không thể tha thứ được! Những cuốn sách của tôi! Những cuốn sách của riêng mình tôi!] – Ende tức giận, khua tay múa chân. Khiến Furu lo rằng cô gái có thể lỡ tay làm rách bộ đầm tả tơi đang mặc trên mình.

[Chẳng phải cô là người viết ‘những cuốn sách’ đó sao? Cô chỉ cần sửa lại là được rồi mà?] – Furu hỏi.

[Không! Tôi chỉ có thể chọn cuốn sách nào để đọc mà thôi!]

[A… vậy ẩn dụ, sao cô không đọc cuốn sách không có <Thấu linh giả> ấy?]

[Trong khi nó ẩn dụ trong mọi cuốn sách á!] – Ende hét lên.

Furu cảm thấy có chút bối rối. Vấn đề ẩn dụ trong cuộc nói chuyện giờ trở nên không thể lý giải nổi – [Vậy, cô tính làm gì? Theo tôi thấy thì vấn đề của cô là giải quyết việc năng lực tự dưng mang cái tên đó.]

[Thế mới bực! Đây là lần đầu có kẻ dám làm chuyện gây ức chế như thế với tôi kể từ khi cha sinh mẹ để tới giờ! Ừ, phải đó, tôi từng nghĩ không việc gì phải bận tâm những cái tên! Nhưng giờ nó chình ình ra trước mặt và tôi lại còn không thể đổi tên được, nó cực kì ức chế vô cùng!]

[Và… vì thế nên cô mới tính giúp đỡ bọn này hả?] – Furu hỏi.

[Phải] – cô gái nói – [Tôi đã ngờ ngợ ra người đã gây ra chuyện này và nếu kẻ đó chết, mọi thứ sẽ quay lại bình thường. Tôi cần tới sức mạnh của con sói kia và nếu tôi đưa con sói đi thì các người cũng bớt đi được một việc. Đồng thời cũng dẫn nó tới gặp công chúa của nó. Không phải thỏa thuận tồi, đúng chứ.]

[Không phải ý kiến tồi… nhưng ngạc nhiên thật đấy] – Sếp nói – [Tôi cứ luôn nghĩ rằng các người sẽ dùng những phương pháp nặng tay bắt ép người khác để đạt được mục đích của mình chứ.]

Furu cũng có suy nghĩ tương tự. Cô nghĩ cô gái kia chắc hẳn có sức mạnh của định mệnh và thao túng mọi vấn đề trên thế gian.

[Chúng tôi cũng không phải toàn năng] – Ende giải thích trước sự hoài nghi của Sếp – [Cậu cũng thấy được điều đó từ việc thế giới hiện giờ vẫn gữ được sự cân xứng, đúng chứ? Và khi vấn đề có liên quan tới kẻ sở hữu sức mạnh tương tự như chúng tôi thì việc can thiệp trực tiếp lại càng không thể. Có những trình tự mà bọn này cần phải tôn trọng]

[Thế thì thay vì đứng đây nói chuyện, sao chúng ta không đi tới một nơi khác nhỉ?] – Sếp mở lời.

Đã đánh mất một chút sự điềm tĩnh, Ende đồng ý.

Furu thở dài. Cô nhẹ nhõm vì đã không có chuyện gì xảy ra tại đây, nhưng đồng thời, mọi việc dường như đã trở nên phức tạp hơn.

—————————————————————————————————————————

Phần chú thích

[1] sheng biao: Rope Dart hay còn có một số tên khác như: Lưu Tinh Chùy, Thằng Tiêu, Thằng Phiêu hay Chùy sao băng. Nó được tạo thành bằng một đoạn giây thừng dài khoảng 4m, một đầu gắn một con dao nhọn (tùy mục đích sử dụng để gắn vật dụng: dao nhọn, phi tiêu, một con dao nhỏ, túi cát,…) một đầu buộc thắt nút để gắn vào cổ tay người sử dụng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.