Neechan wa Chuunibyou

Tập 03 - Lời bạt


Nhờ sự ủng hộ của các bạn, chúng ta đã có được tập 3. Tôi mắc nợ mọi người đọc đã mua 2 tập trước. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Tôi là kiểu người đọc lời bạt đầu tiên, vậy nên tôi không muốn viết quá nhiều liên quan tới nội dung tập truyện, nhưng lại chẳng muốn chém lung tung nên giờ đang mắc cạn. Để dàn xếp, sao ta không nói về nỗi gian truân tôi phải cày ải để viết ra được cuốn truyện này nhỉ?

À thì, tôi thực sự phải căng não để nghĩ ra được cái tiểu đề. Suýt nữa thì hớ hạn chót. Chỉ khi đã viết xong toàn bộ câu truyện tôi mới bắt đầu đụng tới nó, nhưng có lẽ đó không phải cách hay để tiếp cận thì phải?

Hừm, vẫn còn giấy để lấp nữa sao trời. Đã vậy, tôi nói về cái ngày tôi gặp được một nhẫn giả.

Dù nó đã bị đóng cửa, nhưng từng có một công viên giải trí tại quận Shiga có tên là Tháp hồ Biwa.

Có một căn nhà lớn của nhẫn giả nằm trong công viên, nó được chuyển tới từ một làng nhẫn giả thật sự (tôi không chắc là từ Iga [1] hay Koga [2] nữa)

Có một nhẫn giả ở đó.

Các bạn có thể sẽ nghĩ – [Nhà nhẫn giả thì dĩ nhiên phải có nhẫn giả rồi] – nhưng bình thường không có đâu nha. Bạn thường chỉ đi quanh căn nhà để quan sát cách bày trí các mánh khóe của nhẫn giả mà thôi.

Tôi may mắn có mặt ở đó khi một nhẫn giả đang ở đấy – họ vòi thêm phí xem nhẫn giả, bọn kẹt xỉ – và rồi tôi thấy được một nhẫn giả thực sự.

Bạn tò mò ấy hả? Rằng tôi có chắc đó không phải một ai đó mặc đồ nhẫn giả để diễn chứ gì?

Phải, chắc vkl luôn. Tôi hỏi thẳng hắn rồi.

[Nhẫn giả là nghề duy nhất của tui] – hắn trả lời.

Nếu nhẫn giả là công việc duy nhất của gã thì đó cũng là cần câu kiếm sống duy nhất, vậy hắn chắc là một nhẫn giả giỏi lắm.

Cô nàng hướng dẫn đưa chúng tôi đi quanh căn nhà một vòng, thì đột nhiên, một đám nhẫn giả xấu xa nhảy ra tấn công nhóm tham quan, thanh niên nhẫn giả chuyên nghiệp đánh đuổi bọn chúng. Một màn hành động vui đáo để, chúng tôi còn được thấy nhẫn giả phi shuriken nữa cơ.

Shuriken găm vào chiếc chiếu tatami bị đánh dựng lên, mấy ông khách thử kéo nó ra nhưng sâu quá nên bỏ cuộc hết.

[Đây là nhẫn thuật à?] – tôi hỏi gã.

[Không, do lực vai tôi khỏe thôi] – hắn đáp.

Thế ra éo phải nhẫn thuật à!?

[Tôi vào được giải vô địch Koshien [3] là nhờ đôi vai này đó] – hắn tự hào.

Thế thì mày thôi làm nhẫn giả và đi chơi bóng chày cho rồi!!

Vậy nên, à ừm, chuyện chẳng liên quan gì tới <Chị gái tôi bị ATSM> hết – dù có lẽ hơi ảnh hưởng tí xíu – nên thôi chuyển sang phần cảm ơn nào.

Tới lão edit của tôi. Xin lỗi vì lại gây rắc rối cho ông lần nữa. Tới tận tập 3 rồi mà còn thế này thì tôi còn tạo công ăn việc làm cho ông dài dài…

Tới lão minh họa, An2A. Mấy bức vẽ của ông đẹp hết chỗ chê.

Giờ thì, tôi đã bắt tay vào viết tập thứ 4 nên tôi mong nó sẽ được xuất bản sớm! Nhưng, các bạn biết đó, được viết tiếp là may lắm rồi. Tuy vui nhưng tôi tự hỏi lúc nào mới được nghỉ ngơi đây…

Tsuyoshi Fujitaka

———————————————————————————————————-

PHẦN CHÚ THÍCH

[1][2] Iga và Koga là 2 làng nhẫn giả nổi tiếng của Nhật Bản

[3] Koshien: giải vô địch bóng chày cao trung toàn quốc Nhật Bản, ai hay xem anime có đề tài bóng chày chắc thường nghe tới cái tên này


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.