Netoge no Yome wa Onnanoko ja Nai to Omatta?

Tập 01 - Chương 02 - Phần 1 ➁


“Ako, cậu đang làm cái quái gì vậy?”

Segawa hỏi với đôi vai hổn hển.

Tuy nhiên, người bị chất vấn, Ako đây chỉ nói.

“Tớ đang làm gì sao…? Như thế có gì lạ à?”

Vẫn cái biểu cảm rụt rè ấy, nhưng lại thắc mắc vì sao chính mình lại bị hỏi.

“Vậy cậu tự xem lại bản thân xem có chỗ nào không kì không?”

“B-Bình tĩnh đi Schw.”

“Đừng có gọi tôi là Schw!”

“Schwein-san!”

“Ý tôi không phải thế!”

Segawa chưa gì đã rưng rưng rồi.

Tôi bối rối vỗ vai Segawa và nói.

“Đ-Được rồi, Segawa. Thứ nhất, bình tĩnh nào. Đừng có hoảng loạn lên như thế. Thứ hai, ờm, cho tôi xin lỗi vì đã để sự vĩ đại của cậu bị phỉ nhổ như thế.”

“Đừng đùa nữa! Tôi cần cái lòng thường hại kinh tởm đấy đâu!”

Segawa gục xuống ôm đầu. Ngay lúc đó thì Ako lại nhập cuộc với ánh mắt lo lắng.

“R-Rusian, sao Schw-chan lại giận vậy? Chẳng lẽ việc gọi cô ấy trong lớp lại phiền phức đến vậy…?”

Trông Ako có vẻ sợ khi hỏi vậy.

Dựa vào sự run rẩy kinh hãi đó…Cô ấy không biết thật à?

“Không phải đâu. Tại vì cậu gọi câu ta là “Schw” với “Schwein” đấy.”

“Ể…Như thế là không nên ư?”

“Chứ còn gì nữa!?”

Segawa đấm mạnh vào bờ tường hành lang.

Thôi, cứ để cho chuyên gia làm việc cũng được nhỉ? Đấm như thế không đau mới lạ.

“Vậy tớ nên gọi như thế nào…”

“Thế cậu cứ gọi tôi là Segawa-san hay Akane-chan như bình thường đi.”

“Ểeee?”

Ako thốt lên ngạc nhiên.

“Nhưng Schw-chan là Schw-chan mà!”

“Tên tôi là Segawa Akane!”

“Thôi thôi Segawa. Cậu phải hiểu như thế này Ako à, Rusian và Schwein chỉ là tên ingame thôi, ngoài đời bọn tớ vẫn có tên mà. Thế nên là đúng lúc đúng nơi, cho cả bản thân và mọi người, hay gọi tên bọn tớ như người bình thường đi.”

“Nhưng mà Rusian và Schw-chan đều là bạn mình…”

“Đây không phải là game, nên vấn đề không nằm ở đó, bọn tôi với cậu như thế nào với nhau không quan trọng.”

“Game và đời thực khác nhau mà phải không Ako?”

Ako mở to mắt mà nói.

“Tại sao chứ?”

“Hở?”

“Hử?”

Gì vậy? Đáng sợ quá đấy.

Cả ba nhìn nhau với dấu hỏi chấm lù lù trên đầu.

“A-Ako?”

“Cậu vừa nói gì vậy?”

“Ủa, có gì lạ lắm à?”

Tròn xoe mắt nhìn bọn tôi, lưỡng lự một lúc Ako mới dám hỏi.

“Game khác xa á…Vậy chúng ta chỉ là học sinh cùng khối thôi hả Schw-chan? Không bạn bè gì hết sao? Dù chúng ta đã cùng sát cánh ngày đêm và trò chuyện thân mật?”

“À, không…nó…”

Quay mặt đi khỏi một Segawa đang ngập ngừng, Ako nhìn tôi với đôi mắt đã rưa rứa nước mắt.

“Anh nói như thể chúng ta chỉ là người dưng vậy hả Rusian? Kể cả khi hai ta đã thổ lộ tình cảm cho nhau? Cả khi chúng ta đã cưới nhau?”

“Như bọn tớ đã nói, Ako…”

Tôi đưa mắt liếc Segawa.

(L-Làm gì bây giờ?)

(Vợ cậu mà, chịu trách nhiệm đi chứ?)

(Khó lắm đấy. Thôi cứ thử dỗ dành cô ấy xem sao.)

(Ô kê)

Chúng tôi có thể giao tiếp chỉ đơn giản bằng ánh mắt, sau đó thì tôi quay ra Ako.

“Chúng ta đâu phải chỉ là người có quen biết hay học sinh cùng khối đâu đúng không Ako?”

“Đúng rồi, chuyện thường tình thôi, chúng ta đã chơi cùng nhau được khá lâu rồi mà.”

“Mấy cậu nói dối! Đừng có nói nữa! Ắt hẳn mấy cậu sẽ lại nói cái gì đó xâu xấu đúng không? Y như mấy cuốn doujin vậy! Y như mấy cuốn doujin vậy!”

Loắng coắng khua tay trước ngực, Ako hết um lên chắc do không kiềm chế nổi nữa.

Sao lại nói toạc ra hết ở trường thế?

“Không đâu! Chúng ta là bạn mà, còn là thành viên cùng một guild nữa, phải không?

“Đúng vậy đấy. Và cậu là người vợ đáng quý của tớ trong game mà!”

À mà, ahhh, nói thế xấu hổ thật đấy.

Tôi cứ ngỡ là sẽ không bao giờ có cơ hội được gọi người khác là “vợ” trực tiếp thế này đâu.

“Thế tại sao hai cậu lại nổi giận vậy? Lỗi của tớ à?”

Ako chợt sáng mắt lên, có lẽ tâm trạng cô ấy khá hơn rồi.

“Tớ đã nói rồi đấy, chỉ là tớ không thích bị gọi bằng tên ingame ngoài này thôi. Hiện giờ thì mọi người coi tớ như một người không bao giờ đụng đến game…chẳng thèm bén mảng đến mấy cái game online. Thế nên là tớ sẽ gặp không ít rắc rối nếu bị gọi bằng cái tên “phương Tây” như vậy.”

“Yeah, cái tên nghĩa là lợn ấy chứ gì.”

“Cậu ngậm miệng đi.”

Segawa lườm tôi do câu nói đùathừa thãi lúc nãy.

Hiện giờ thì không có ai ngoài hành lang, nhưng mà người ngoài đứng từ xa vẫn có thể nhìn thấy được ba bọn tôi, nên bọn tôi vẫn phải cảnh giác thật cao.

“Vậy, tớ nên làm gì đây?”

“Không cần nghĩ quá nhiều đâu. Cứ gọi tớ bằng tên là được. Segawa, hoặc Akane cũng ổn nốt.”

“Se…Segawa. San.”

“Vâng, Tamaki-san.”

Ako gọi tên Segawa một cách ngắc ngứ rất khó hiểu, còn Segawa thì chỉ cười lại và nói.

“Chúng ta có phải mà bạn không?”

“Đương nhiên là vậy rồi, ý cậu là sao?”

“…Tạ ơn trời.”

Ako đáp lại bằng một nụ cười tươi như hoa. Nhưng ở phía bên kia, Segawa lại thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ vụ này khiến cậu ấy khá đau đầu. Chà, nhưng mà nó cũng giúp ích tôi phần nào đó.

“Thế thì cũng gọi tớ là Nishimura như thường đi.”

“N-Nishimura-kun.”

“Đúng rồi, Ako…à quên, Tamaki-san.”

“Ako cũng được mà?”

“Tớ nghĩ là không nên đâu.”

“Nhưng em muốn anh gọi em là Ako.”

“À thì, cậu không nghĩ là chúng ta nên tìm hiểu nhau thêm tí nữa ư?”

Thẳng thắn mà nói thì tôi không thể gọi thẳng tên một cô gái trước mặt mọi người được.

“Vậy em sẽ cứ gọi anh là Rusian!”

“Tớ xin lỗi mà, Ako-san!”

Cái này xấu hổ quá điiiii!

Vừa suýt xoa dỗ dành tôi khi toi gục đầu xuống, Ako vừa vui sướng nói.

“Đó là lý do em yêu anh đó, Rusian.”

“Tớ đã bảo rồi mà, là Nishimura.”

“Lập dị…”

“Suỵtt.”

Nó sẽ giống như tôi đang giấu diếm điều gì đó nếu tôi từ chối cô ấy ngay tắp lự. Dù vậy thì tôi vẫn thích cách giải thích rằng làm vậy sẽ biến game và đời thực thành một mớ bòng bong hơn.

“Thôi, chuông reo rồi kìa, nhanh về lớp thôi.”

“Được thôi! Thế, Schw-chan…Segawa-san, tớ có thể nói chuyện với cậu bất cứ lúc nào đúng không?”

Hướng về phía Segawa, Ako nắm tay cậu ấy và hỏi.

“Ừm, cũng được, nhưng mà cậu đừng có nói gì liên quan đến game hay Internet ở trường nhé!”

“Ê-Ể?!!”

Cô ấy chợt buông tay xuống.

“K-Không thể được!”

“Tại sao chứ?”

“Nhưng mà, ngoài chuyện đó thì tớ không biết nói gì cả…”

Ako nói, với vẻ rất thất vọng.

“C-Cậu thật…”

“Ako…tội nghiệp cậu thật đấy.”

Tôi có cảm giác như chẳng còn chút sức lực nào trên vai, còn Segawa thì vẫn gật gù theo.

Tuy tôi không thấy được vẻ thất vọng trên mặt Ako do bị tóc che lấp, nhưng chỉ cần qua lời nói là đủ hiểu cô ấy buồn thế nào rồi. Ako, vậy trên cậu như thế—

À, ra vậy. Tôi nhớ ra rồi!

Tôi cứ ngỡ là mình đã gặp Ako ở đâu đó, hình như là lúc sinh hoạt tập thể.

Cái người mà đã hốt hoảng như gặp ma khi bị tôi va phải ấy, đó là Ako đúng không? Cô ấy đã để lộ mặt ở buổi offline nên tôi không tài nào nhớ ra được!

“T-Tớ phải làm gì đây…”

Ako, đúng vậy, người mà tưởng nhu sắp khóc kia, chính là cô gái hôm nọ.

Như vậy là Ako lúc nào cũng như thế ư?

C-Chà, chắc vậy rồi, đó cũng có thể là lý do tại sao cô ấy lại không kết được bạn.

“Vậy thì cậu không cần gắng quá đâu. Nói chuyện như trên LA cũng được mà.”

“Không được…”

Trước lời động viên của tôi, Segawa lại nói ra thứ gì đó khá là khó khăn với Ako mà không hề ngập ngừng một giây.

Cậu ấy nắm lấy cánh tay Ako và ném về phía tôi.

“Thay vào đó, hay dành thời gian cho chồng mình đo.”

“C-Cái gì chứ?!”

“Cậu vẫn thích mấy cái chủ đề về game online mà đúng không?”

“À ừ đúng là tôi có nói vậy, nhưng.”

“Thật không, Rusian? Anh không phàn nàn gì hả, Rusian?”

Không, tôi tên Nishimura.

Có lẽ tôi sẽ sửa lại câu đó sau.

“Tớ không thấy nó phiền. Nhưng tớ sẽ rất cảm kích nếu cậu bớt đi phần “Rusian” vì sẽ rất là rắc rối nếu cậu gọi tớ là chồng cậu, còn lại thì gì cũng được hết ớ.”

Ako bây giờ có thể không có nhiều bạn, nhưng cô ấy có thể kết bạn bất cứ lúc nào do cái tính khí thất thường trước mặt bọn tôi ấy.

À, nhân tiện, nói thực thì…tôi cũng không…có nhiều bạn cho lắm.

“R-Rusian!”

“Cậu có nghe tớ nói gi không vậy?!”

“Em mừng lắm, em biết anh là đồng minh của mình mà, Rusian, Rusian, Rusian!”

“Thế thì sửa cái đó trước đi!”

Ako giật mình đưa hai tay lên môi.

Trong tôi tràn ngập nỗi lo cho cô ấy. Liệu cô ấy có ổn không?

“Nishimura-kun, Segawa-san? Hai em làm gì ở đây vậy? Sắp có tiết chủ nhiệm của cô rồi đấy nhé.”

Tiếng gọi của Saitou-sensei phát ra từ cuối hành lang.

“Được rồiii, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp sau!”

“Nhớ nheeeé!”

Rồi mà, rồi mà, giờ thì bọn tôi không có thời gian thôi. Rắc rối sẽ nối tiếp rác rối nếu bọn tôi không về lớp ngay sau chuông mất, thậm chí là còn lùm xùm hơn ấy.

“Được rồi, về lớp làm ra vẻ chúng ta đã giải quyết ổn thỏa hết rồi. Trời ạ, đau hết cả đầu

từ sáng nay rồi. Tí nữa vào lớp phải làm cho cả lớp hiểu ra đó là lỗi của Nishimura mới được.”

“Vẫn cố đổ lỗi cho người ta à…thôi chả quan tâm. Mà Ako có ổn không đấy, cậu có biết lối về lớp không?”

“Có ạ.”

Cô ấy đáp lại.

Vậy được, tôi bắt đầu rảo bước.

“…A, Rusian.”

Ako chợt giật lấy cổ tay áo tôi.

“Anh có thể đợi em ở trong lớp vào giờ nghỉ trưa không?”

“Được thôi, nhưng sao vậy?”

“Em đã làm bữa trưa, nên là hãy cùng nhau ăn trưa nha.”

……..HẢ?

Tôi có thể thấy được chính bản thân mình đông cứng lại vì xấu hổ.

Còn Segawa, người đã rời đi trước, cũng thình lình đứng lại.

“À, Ako, cậu nói gì vậy?”

“Em làm cả phần cho anh nữa đó, Rusian. Nhưng em lại không tự tin cho lắm…”

Ako vừa nói vừa ngước lên tôi với đôi má ửng hồng.

Cơn gió nhẹ thoáng qua hành lang làm tóc cô ấy rung rinh. Mắt cô ấy đang ướt đẫm, có lẽ là do vừa nãy, và chún hướng thẳng về phía tôi.

“Sao, sao cậu lại làm vậy?”

Đôi mắt Ako có phần run rẩy khi trả lời tôi, tôi vô thức nuốt nước bọt khi nghe cô ấy.

“Không phải chúng ta là vợ chồng sao, Rusian?”

“…….C-Cái đó là trong game thôi mà?”

“?Chúng ta cưới nhau rồi mà không phải sao?”

Hử? Có vẻ nó đã bộc lộ được sự hoang mang trong lòng cô ấy.

“…Này, Nishimura, tôi đang nghĩ đây.”

“À, tôi cũng đang vặn não bây giờ đây.”

Tôi trả lời Segawa trong sự bất lực, người mà lúc nãy đã điên tiết quay phắt đi.

Chết, cô ấy—đối lập với mình.

Cô ấy không phân định đâu là game đâu là đời thực mà coi cả hai như một luôn, cả các mối quan hệ cũng vậy.

“…Chúng ta nên làm gì đây?”

“Thử lấy điện thoại gọi Master…hội trưởng. Xin lỗi, nhưng chị có thể dành chút thời gian vào giờ nghỉ trưa với em được không, nhanh.”

“Có chuyện gì vậy hai người? Tớ nói gì lạ lắm sao?”

“Kh-không…cùng nhau ăn trưa nhé.”

Ako sáng bừng lên như thể một chú mèo vừa được gọi tên vậy.

“Văng!”

Aaaa, cô ấy dễ thương quá.

Dễ thương, dễ thương…nhưng mà bọn tôi phải làm thế nào giờ?

Ghi chú

[Lên trên]

Mấy cậu nói dối! Đừng có nói nữa! Ắt hẳn mấy cậu sẽ lại nói cái gì đó xâu xấu đúng không? Y như mấy cuốn doujin vậy! Y như mấy cuốn doujin vậy! : Một biến thể của meme: Dừng lại! Cậu lại định hiếp tôi phải không? Y như trong mấy cuốn doujin chứ gì? (Có lẽ mình không nên dịnh cái meme này ra :v)

Mấy cậu nói dối! Đừng có nói nữa! Ắt hẳn mấy cậu sẽ lại nói cái gì đó xâu xấu đúng không? Y như mấy cuốn doujin vậy! Y như mấy cuốn doujin vậy! : Một biến thể của meme: Dừng lại! Cậu lại định hiếp tôi phải không? Y như trong mấy cuốn doujin chứ gì? (Có lẽ mình không nên dịnh cái meme này ra :v)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.