Netoge no Yome wa Onnanoko ja Nai to Omatta?

Tập 01 - Chương 02 - Phần 1 ➂


Chúng tôi đã gọi cho Master và được cho phép vào phòng hội học sinh vào giờ nghỉ trưa.

Thật chứ? Căn phòng không phải của mình mà đúng không? Tôi đã nghĩ vậy đấy, nhưng cũng chẳng được tích sự gì.

Đợi đến giờ nghĩ trưa, chúng tôi đi tới phòng hội học sinh.

“Chị hiểu rồi, vậy là như thế hả?”

Trong căn phòng mà không có ai ngoài chúng tôi, Master thì nhăn nhở cười và nói sau khi được nghe bọn tôi trình bày lại.

“Thật sự là nó buồn cười quá!”

“Không có gì đáng cười đâu ạ!”

Bộ chị ấy không biết nó đáng sợ đến mức nào ư?

Bạn cùng lớp sẽ tiến tới và chất vẫn bọn tôi đấy.

Chỉ tại tôi chơi game giống với Tamaki-san, cũng chỉ tại nhân vật mà tôi tạo, “Rusian” lại kết hôn với nhân vật của cô ấy mà ra nông nỗi này.

Thế đây, mối quan hệ của chúng tôi tới đâu: chỉ ở trong game mà thôi.

Về phần Segawa, Tamaki-san đã tưởng tôi xúc phạm Segawa là con lợn và là nạn nhân trong chuyện này, hoàn toàn chả liên quan gì cả.

— Đó là kết luân vô vọng mà chúng tôi nghĩ ra.

“Nó tốn cả một năm trời đấy.”

“Không đùa đâu…”

Segawa và tôi hoàn toàn kiệt sức.

“…Tớ rất xin lỗi.”

“À không, bon tớ không mong nhận được lời xin lỗi hay gì đó từ cậu đâu.”

“Đằng nào cậu cũng làm bữa trưa rồi mà.”

Chà, vậy đấy.

Tôi run run trước bữa trưa mà Ako làm cho tôi.

Tôi được gái làm cho bữa trưa—thú thật thì tim tôi đang đập liên hồi, trải nghiệm đầu đời đấy.

“Ako làm bữa trưa à, hổ, ra thế. Xem ra làm bữa trưa cho chồng mình chỉ là chuyện thường tình với Ako nhỉ, Rusian?”

“Nó không kì sao?”

“Chị không nghĩ là nó được coi là bình thường đâu.”

Master nói, cười phì, tự phản lại lời mình nói à.

“Ako và Rusian rất thần thiết nhờ vào mới quan hệ gần gũi và tình yêu qua lại. Nhưng đó chỉ là trong game. Không phải ngoài đời thực. Người ta sẽ không dễ gì yêu một người mà mình chưa từng biết mặt hay tên đúng không?”

Lời Master nói vô cùng thuyết phục. Nhưng Ako vẫn phủ nhận nó.

“Cái đó không đúng!”

Ako lắc đầu dữ dội và lên tiếng với đầy sự quyết tâm.

“Chính bởi vì em không biết mặt và tên người đó nên mới như vậy! Em yêu Rusian khi đã trò chuyện cùng anh ấy, ở bên cạnh anh ấy, và luôn tin tưởng anh ấy cho dù hai đứa không có một mối liên kết nào. Tình yêu này của chúng em trong sáng gấp, gấp nhiều lần lũ riajuu kia.”

“…Vậy à, xem ra chị phải đồng tình nếu em nói vậy thôi.”

“Master, đừng để bị mắc bẫy chứ!”

“Ô chà, cho chị xin lỗi.”

Master vẫn cười ha hả.

“Nhưng nè, chưa hài lòng với những gì em ấy nói hả? Ako đã bảo là em ấy yêu em thực lòng mặc dù không hề biết em như thế nào, giọng nói ra sao, cao bao nhiêu rồi còn nhiều thứ khác nữa. Không phải là điều đáng mừng ư?

“Em đã bảo rồi, đừng để bị thuyết phục lại thế chứ!”

Tôi ráng ngăn Master lại, người mà đang ngả dần về phía Ako.

Mỗi tội nó không đơn giản đến vậy.

“Chỉ tính riêng cái tính cách thôi, cậu quá ư là rụt rè rồi. Cũng nhiều nhân tố trong game đúng chứ như là diện mạo nhân vật hay là khả năng chiến đấu. Em đã chăm sóc Ako rất nhiều, nên có lẽ cô ấy đã có những cảm tình với em hơn bình thường. Em chắc cô ấy không phải là loại đi thiên vị đâu.”

“…Và đó là những gì cậu ta nói đấy.”

Đến lượt Ako, cô ấy tiếp lắc đầu phản bác lại.

“Không, không phải như vậy. Em cũng đã chơi cùng nhiều người khác rồi, nhưng chưa được bao lâu thì ai cũng bỏ đi hay là cáu gắt. Chỉ có Rusian là luôn ở bên em. Dù cho có bao lần thất bại, bao lần nhớ nhớ quên quên đi nữa, bao lần—“

Ako tiếp tục, hướng về phía tôi với nụ cười ngượng ngùng.

“Đó là tại sao em yêu anh ấy.”

“…Ako.”

Cô ấy cô cũng dễ thương mà phải không? Không ai biết cô ấy là do không thường hay gặp mặt và nói chuyện với người khác ngoài chúng tôi đúng không? Chuẩn rồi, sai thế nào được.

Mà nghĩ lại thì, Ako không lộ mặt với bất cứ ai trừ tôi đúng không? Tôi có linh cảm tốt đó, có khi—Không, không, không ổn tí nào! Cái câu “Mình là người đặc biết với cô ấy” không phải là thứ nên nói đâu!

“À, vâng, vâng, chúc hai người may mắn… Tôi sẽ quay lại sau.”

Ngay sau khi khó chịu ra rõ thì chúng tôi lườm nhau, Segawa đừng dậy khỏi chỗ.

“Trời ạ, sao tôi phải phí phạm giờ nghỉ với cái tâm trạng này chứ, lại còn phải chứng kiến cảnh hai người chim chuột nữa.”

“Ấy, ấy, từ từ đã, Segawa! Mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nếu cậu rời đi đấy.”

Tôi liều mình ngăn cản Segawa rời khỏi phòng hội học sinh.

Khi mà đã thấy được Master đang đứng về phía Ako, thì tôi không thể nào an tâm được nếu Segawa rời đi.

Tôi cố gắng giữ chân cậu ta, nhưng Segawa chỉ nói lại một câu.

“Đừng có tiến lại gần tôi, tên dê gái.”

‘D,D…Dê g-g…cậu…”

“Ừ đúng đấy, không phải như thế sao?’

“Tôi không, tôi…”

“Không gì cơ? Cậu rủ Ako ra ngoài, gặp cậu ấy, và khiến cậu ấy…”

“Uwaaaaaaaaa, dừng lại ngayyyyyy!”

Không, không, tôi không muốn vậy!

Không có gì nhục nhã hơn đối với game thủ game online khi bị gọi coi là tên háo sắc.

‘Dê gái? Là sao?”

“Là để chỉ những tên đàn ông thôi nát chuyên săn tìm các cô gái non người trẻ dạ và lừa bịp họ.”

“Sao lại nói ra!”

Tôi chỉ biết ôm lấy đầu mà thét lên đau đớn.

Không đời nào, tôi sẽ không trở thành tên háo sắc đâu! Tuyệt đối không để bị người ta gọi như vậy!

Nếu thế thì cái việc đó sẽ xảy ra lần nữa mất!

“Hay là thế này…làm thế này đi, Ako!”

“L-Làm gì ạ?”

Ako rùng mình đáp lại.

“Bọn tớ sẽ giúp cậu thay đổi cách nghĩ.”

“Thay đổi…cách nghĩ?”

“Đúng vậy.”

Tôi mạnh mẽ gật đầu, hai tay ghim chặt vào vai Ako khiến cô ấy có vẻ hơi bối rối.

“Nghe kĩ đây, game và đời thực khác xa nhau hoàn toàn. Tớ không phủ nhận là chúng vẫn có vài điểm chung, nhưng chúng không giống nhau. Tớ sẽ giúp cậu hiểu ra điều đó, Ako.”

“T-Tại sao em lại phải đi hiểu một thứ đáng sợ…Rusian, đồ tồi tệ!”

“Vậy cậu thực sự ghét tớ phỉa không?”

“Không, không, em yêu anh.”

Biết rồi, khuôn mặt cậu thể hiện rất rõ điều đó mà, nhưng lòng tin của tôi thì hình như đang dần phai mờ đi.

“Nói dễ hơn làm. Cậu có kế hoạch gì chưa?”

“Để xem…Phải có gì đó để chứng minh mình khác với Rusian trong game…”

Hmm; Tôi suy nghĩ.

Chính xác là làm thế nào để tôi nhận ra mình khác với Rusian?

“Hmm, vậy là cậu sẽ giúp cô ấy trải nghiệm sự khác biệt giữa game và đời thực hả?”

“Master, chị nghĩ ra rồi à?”

“Aaa, chị vừa nảy ra ý này, fufufu. Cứ để đó cho chị.”

Master cười điệu trước khi lôi chiếc điện thoại ra với một sức mạnh không tưởng.

“Chúng ta có nên giao hết cho chị ấy không?”

“C-Chắc là được.”

Không sao mà đúng không? Sẽ rất tuyệt nếu không có chuyện gì xảy ra…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.