Never Die Extra

Chương 13: Evan D. Sherden Dù sao thì hãy cùng nhau cố gắng 1


Evan nghĩ dù chậm nhưng cấp độ đời sống cũng đã tăng lên nhờ các hành động lặp lại.

Đây giống như là một khóa huấn dựa vào các hoạt động trong cuộc sống thường ngày, thứ mà có thể thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi.

Ngoài những việc như nấu ăn, dọn dẹp, và những việc tương tự, còn có những việc như này.

<Squeak!>

“Oh, tụi nó thật sự ồn ào.”

Evan nghiến răng theo tiếng hét bất tận của lũ slime.

Cậu không mất quá nhiều công sức để tiêu diệt lũ slime. Cậu chỉ cảm thấy phiền vì âm thanh của chúng.

Tiếng hét phát ra từ khoảng khắc chúng được triệu hồi tới tận lúc chúng chết.

‘Sẽ thật tuyệt nếu mình có thể giết chúng ngay trước khi chúng kịp hét lên.’ – Evan nghĩ.

Một ngày nào đó, chắc chắn cậu sẽ làm được.

Bây giờ, cậu đã thành công giảm xuống còn 3 giây.

Có vẻ thời điểm lần đầu tiên cậu bắt đầu triệu hồi slime cách đây không quá lâu.

Tuy Evan không thể cảm nhận được thay đổi từng ngày một, nhưng nếu so sánh với lần đầu tiên, 3 tháng trước, thì hiệu quả có thể thấy rất rõ ràng.

<Squeak!>

Dù cho cậu không biết được cấp độ hiện tại đã tăng lên bao nhiêu, nhưng số lượng slime cậu có thể triệu hồi liên tiếp đã tăng lên đáng kể mặc dù thời gian luyện tập với slime vẫn chỉ là 2 tiếng đồng hồ.

Sức mạnh của cậu chắc chắn đã tăng lên rõ ràng. So sánh chỉ số ma thuật với tốc độ phát triển của các chỉ số vật lý, thì nó tăng chậm hơn, nhưng nó vẫn tăng lên.

Có lẽ lý do khiến chỉ số ma thuật tăng chậm hơn là do đó không phải sở trường của Evan. Dù vậy, cậu vẫn phải lặp lại các hành động này hàng nghìn lần để có thể đạt được một kỹ năng.

Cậu ấy có thể cảm nhận được sự hiện diện của kỹ năng khi cậu nắm tay lại.

Mạnh hơn, hiệu quả hơn.

“Có lẽ cấp độ kỹ năng sẽ tăng nhanh hơn cấp độ đời sống.”

Bên cạnh huấn luyện slime, Evan cũng tập gym vào mỗi 2 giờ, khi mà mana của cậu đã cạn.

Nếu cậu vẫn tiếp tục làm những việc này, có thể nó sẽ phát triển thành một kỹ năng.

Khi Shine và Belois đang học các kỹ năng từ hầu gái trưởng và quản gia trưởng, cùng với ‘Bài huấn luyện thể chất theo phong cách Evan’, hi vọng sống sót của cậu sẽ tăng lên.

“Với kỹ năng nắm tay và cơ thể cường tráng… Có lẽ con dao của Maybell sẽ không thể đâm xuyên qua cơ bụng của mình.”

“Cậu chủ đang gọi tôi à?”

“Không! Ta không có gọi cô! Đừng có vào mà không gõ cửa!”

May mắn là cậu đã giết con slime trước khi Maybell kịp thấy.

Evan đã sốc khi thấy Maybell thò đầu vào từ cửa phòng của mình.

Nhưng cậu ấy có để ý vài thứ. Có vẻ má của cô ấy trông gầy đi một tý.

Có phải cô ấy trông phát triển hơn trước?

“Này Maybell, cô đang giảm cân hả?”

“Cậu chủ, thật ra tôi đang được huấn luyện chuyên sâu bởi hầu gái trưởng mỗi khi tôi rảnh! Cung Belois!”

Evan có vẻ bối rối. Sau đó, cậu nhớ ra. 3 tháng trước, khi hầu gái trưởng mang Belois đi, Maybell cũng đi cùng họ.

“Không, tại sao cô -“

“Tôi đã khóc và nói với hầu gái trưởng rằng tôi không muốn mất đi vị trí hầu gái riêng của cậu chủ, vậy nên bà ấy đã đồng ý. Tôi đã cố gắng rất nhiều.”

“Không, cô nên từ bỏ đi.”

Thật là đáng sợ. Evan thật sự muốn đuổi việc cô ấy!

Nhưng hầu gái trưởng đã đồng ý với cô ấy, chắc chắn là phải có lý do cho việc này.

Để một đối thủ cạnh bên để truyền động lực cho Belois, hoặc Belois có thể tạo mối quan hệ với các người hầu trong dinh thự dễ dàng hơn thông qua Maybell.

Nếu Maybell thật sự là một đứa trẻ ác độc, cô ấy sẽ từ chối Belois. Và Evan sẽ không có lý do gì để giữ cô ấy lại.

Mặc dù thấy oan uổng cho Maybell, nhưng cô ấy thật sự là một đứa trẻ tốt và được mọi người yêu quý.

Ngay cả bây giờ, cô ấy không hề có ác cảm với Belois, và thay vào đó thì cô ấy cũng tự mình tham gia vào khóa huấn luyện của hầu gái trưởng.

‘Nghĩ về việc này thật nhức đầu.’

“Tại sao cô lại muốn trở thành hầu gái riêng của ta?”

“Tôi muốn cậu chủ Evan dễ thương luôn ở bên cạnh tôi! Nên tôi sẽ làm cho cậu nhìn thẳng vào tôi và mỉm cười trở lại!”

“Ta không nói vậy để cô có một quyết tâm như thế…ugh. Được rồi, ta xin lỗi. Ta sẽ cười ngay bây giờ.”

Nó không thành công! Maybell tặc lưỡi và búng tay.

“Tôi không thể hài lòng với một nụ cười giả tạo được. Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cho cậu chủ nở một nụ cười từ tận trái tim! Tôi sẽ luôn bên cạnh cậu chủ.”

Evan đã được trải nghiệm lời thổ lộ ngọt ngào đầu tiên từ cô hầu gái của cậu.

“Maybell, mục tiêu phấn đấu của cô rất khó khăn và gian khổ đấy. Vậy cô vẫn muốn tiếp tục?”

“Đúng vậy.”

“Được rồi, nếu vậy, hãy cố gắng hết mình trong tương lai. Từ giờ ta sẽ không cản cô lại nữa…”

“Vâng!”

Thành thật mà nói, Evan chỉ quá mệt mỏi vì phải cãi lại.

Bên cạnh đó, cậu còn lo lắng rằng cô ấy có thể sẽ gây phiền phức cho Belois.

Cậu ấy sẽ hỏi xin Hầu tước cho cậu ấy một bộ giáp để bảo vệ phần ngực và bụng của mình sau.

“Oh, Cậu chủ. Ngài Hầu tước đang cho gọi cậu đấy.”

“Cái gì? Đáng lẽ cô nên báo cho ta điều đó trước!”

“Bởi vì tôi quá chú tâm vào cuộc nói chuyện với cậu chủ…”

Evan rút lại mọi lời tốt đẹp về Maybell trong suy nghĩ.

Bỏ qua Maybell là một việc cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ nguy hiểm! Cậu sẽ tìm cơ hội để sớm sa thải cô ấy!

Ngay khi nhìn thấy Evan, Hầu tước bế cậu lên và đặt cậu lên đùi ông ấy.

“Evan, có vẻ dạo gần đây con không thường ra ngoài chơi. Ta hơi lo lắng.”

Evan ngây thơ cười đáp.

“Con đang chơi rất nhiều, thưa cha.”

“Có phải là vì cái vòng cổ của Miraseul?”

Thật vậy, danh hiệu ‘Hầu tước’ sẽ không trao cho một kẻ ngốc.

Evan không thể nói dối ngài Hầu tước khi ông ấy đã nhìn thấu cậu. Vậy nên cậu đã suy nghĩ rất nhiều để tìm được câu trả lời đủ để thuyết phục được Hầu tước.

“Con đang khám phá khả năng của cái vòng. Con vẫn chưa biết được, nên con đang cố thử bằng nhiều cách khác nhau.”

“Được rồi, cứ làm những gì mà con muốn nếu nó không khiến con gặp nguy hiểm hay bị thương. Thêm nữa, con có biết không, cổ vật này thuộc loại có thế tăng trưởng.”

“… … Uh, thật sao?”

Evan, một đứa trẻ, chắc chắn sẽ không biết biết về điều này. Hầu tước mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

“Con có biết cổ vật tăng trưởng không?”

“Có, … … vậy nó có thể phát triển như một người không?”

‘Chính xác, đúng là con trai của ta.’ -Hầu tước nghĩ và cười, ông rất hài lòng với câu trả lời của Evan.

Evan cũng nở một nụ cười.

Tất nhiên là cậu biết về cổ vật tăng trưởng.

Cổ vật thuộc loại có thể tăng trưởng là những vật phẩm được yêu thích nhất của trò chơi.

Vũ khí, áo giáp, và phụ kiện đó có thể trở nên mạnh hơn, và không cần phải thay chúng.

Thật tuyệt khi có một vật phẩm mà bạn không cần phải thay thế khi lên cấp.

Trong loạt game Đại chiến Yoma, có rất nhiều cổ vật thuộc loại này.

Lúc đầu, chỉ có một vài thông tin về chúng, nhưng ngạc nhiên là, người ta phát hiện ra những vật phẩm này có một thanh cấp độ riêng.

Thanh cấp độ này được liên kết với thanh cấp độ của người sử dụng vật phẩm!

Và mỗi lần bạn sử dụng chúng, hay mỗi khi gặp đáp ứng một điều kiện đặc biệt, thanh cấp độ sẽ tăng lên.

“Nhưng bên cạnh đó, vòng cổ của Miraseul…”

“Vâng.”

“Những viên ngọc khác vẫn chưa sáng lên. Nhưng một trong số chúng, cái này…”

Hầu tước chỉ vào một viên ngọc màu xanh lục.

“Đây, ta có thể lờ mờ cảm thấy mana từ nó. Điều này có nghĩa là gì? Sớm thôi, viên ngọc này cũng sẽ sáng lên.”

“Sau đó…”

“Đúng. Cổ vật này sẽ tăng trưởng. Vì đã có dấu hiệu, nên nó sẽ không mất thêm nhiều thời gian đâu.”

Nghe những lời của Hầu tước, Evan mới nhận ra lượng mana của cái vòng cổ thực sự khác với lần đầu cậu đeo nó.

Trong game, không ai dám đeo cái vòng cổ này. Vậy nên cậu không biết thông tin này.

‘Vậy điều gì sẽ xảy ra khi cái vòng cổ này tăng trưởng?”

Evan cau mày khi nghĩ về việc này.

Nếu nó giúp hồi mana nhanh hơn, cậu sẽ mở rộng vòng tay chào đón nó.

Nhưng nếu lũ slime được triệu hồi trở nên mạnh hơn? Sẽ ra sao nếu cậu không thể giết lũ slime chỉ bằng cách nắm tay nữa?

Vậy thì đó sẽ là một vấn đề lớn. Một vấn đề rất lớn.

‘Đây là lý do mà mình không thể ngừng rèn luyện được.’

Nếu không biết đây là một cổ vật có thể tăng trưởng, cậu ấy có thể sẽ không có biện pháp đối phó với nó.

Nhưng, nếu Evan cứ tiếp tục luyện tập như bây giờ, cậu có thể khám phá khả năng khác của cái vòng khi nó tăng trưởng.

Ngay cả khi mọi thứ có đi chệch hướng, mạng sống của Evan cũng sẽ không bị đe dọa.

Khi cái cổ vật lên cấp, cậu ấy sẽ thử nó với Shine và Belois, và…

“Evan.”

Hầu tước kêu Evan tỉnh dậy khỏi suy nghĩ.

“Dạo gần đây ta hơi bận, nên ta chưa có thời gian để nói chuyện với con về việc này. Ta nghe nói rằng con đã đem vài người hầu mới tới dinh thự? Và con đã tiêu hết toàn bộ tiền của mình?”

“Đúng, thưa cha. Con đã tiêu toàn bộ tiền để có được những người có thể bảo vệ được con.”

“Con đã nghĩ gì khi nhìn thấy họ? Sự thương hại?”

Nếu Evan nói đồng ý, dù Hầu tước không nỡ đánh cậu, thì cậu vẫn sẽ bị mắng.

Vì là một quý tộc, nên không ai dám ý kiến với ông, nhưng người hầu của Hầu tước không thể là bất cứ ai. Ông nghe được Evan đã giao bọn  trẻ cho quản gia trưởng và hầu gái trưởng.

Tuy nhiên, nếu việc này không đem lại kết quả, việc này rõ ràng sẽ lãng phí thời gian và nguồn lực do sự sơ xuất của Evan.

Ngoài ra, thật bất công khi hai đứa trẻ này bị đặt trên vai gánh nặng được kỳ vọng.

“Không, khi thấy họ, con đã chắc chắn. Họ chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn và bảo vệ con. Vậy nên, con đã nhờ quản gia  trưởng và hầu gái trưởng dạy họ.”

“Hmm… Nếu con đã nói như vậy, thì ta sẽ tin tưởng vào quyết định của con. Tuy nhiên, con phải chịu trách nhiệm về bọn họ.”

Quý tộc cai trị thường dân. Họ có thể có được nhiều người khác nhau chỉ bằng một cái phẩy tay. Vì vậy, phúc lợi của những thường dân nhận lệnh là được những quý tộc ra lệnh cho họ chịu trách nhiệm. Quyền lợi luôn đi kèm với trách nhiệm.

Tuy nhiên, câu trả lời chắc chắn của Evan đã xua tan đi những lo ngại của Hầu tước.

“Vâng, con biết. Hai người đó là người của con, là trách nhiệm của con.”

“Được rồi, vậy, ta hi vọng con đúng. Đứa con trai út của ta đang lớn lên vượt ngoài những mong đợi của ta.”

Hầu tước hài lòng với câu trả lời của Evan đến mức ông ôm chặt và liên tục xoa đầu cậu.

Evan đã dính chặt với Hầu tước tới tận lúc có một người hầu tới và thông báo bữa tối đã sẵn sàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.