Người tôi thích là em gái, nhưng cũng không phải là em gái

Tập 02 (Đã xong) - Chương 01: Tôi chỉ muốn bắt kịp em gái của mình thôi mà !


Trans và edit: Akihato Translation

***

Phần 1

“Một buổi tập kí tặng ư ?”

Đó là một ngày tháng Bảy trong kì nghỉ hè . Tôi, Nagami Yuu, đang ngồi trong phòng và viết một bản thảo dự thi cho một cuộc thi mà tôi muốn tham gia thì đột nhiên Suzuka bước vào phòng tôi và nói vậy.

“Đúng vậy. Ngày mai là buổi ký tặng đầu tiên của anh còn gì. Để làm hài lòng tất cả  những người hâm mộ đã cất công đến gặp anh, anh phải tập luyện.”

Cô gái vừa nói điều đó là em gái tôi , Nagami Suzuka. Là chủ tịch hội học sinh của trường trung học dành cho nữ sinh danh tiếng Hakuou, vớ điểm số luôn đứng đầu,một tích cách hòa nhã và giỏi thể thao, em ấy ,ít nhất thì theo quan điểm của tôi, là một siêu nhân có phần hơi gian lận. Thêm vào đó, em ấy còn là một tác giả light novel chuyên nghiệp, điều đó thực sự không công bằng chút nào.

“Kể cả em có nói là luyện tập đi nữa thì sẽ không có vẫn đề gì nếu anh chỉ cần kí vào sách của họ là được, phải không?”

“Không hẳn là vậy. Vì anh phải gặp trực tiếp người hâm mộ, chúng ta phải suy nghĩ xem anh nên cư xử thế nào trước mặt họ. Đây là một sự kiện quan trọng để kỉ niệm đợt xuất bản tập hai ,anh biết chứ? Em sẽ gặp rắc rối nếu anh không cư xử như giống như Towano Chikai.

Towano Chikai—một tác giả mới nổi ,người đã thắng giải nhất trong cuộc thi sáng tác và đạt được một cú hit lớn với tiểu thuyết đó, leo lên đầu bảng xếp hạng các tác giả light novel. Tập đầu tiên của tiểu thuyết [Câu chuyện về người em gái yêu anh trai mình quá nhiều đến nỗi vượt trên mọi khuôn khổ phép tắc] cháy hàng với doanh số đáng kinh ngạc 30.000 bản ngay lập tức, điều này đã trở thành một sự kiện chưa từng xảy ra trong lịch sử bán hang. Nói ngắn gọn , một huyền thoại. Và người đã viết cuốn tiểu thuyết này đang đứng trước mặt tôi, đó chính là em gái của tôi.

“Onii-chan là người đại diện của em, anh nhớ chứ ? Hãy tập trung tinh thần lại đi.”

Như em ấy nói, tôi hiện đang là người đại diện của em ấy. Cái ngày tháng Tư định mệnh ấy. Từ cái ngày mà Suzuka nói với tôi em ấy đã giành giải nhất, tôi đã phải vờ như mình là tác giả của tiểu thuyết ấy, Towano Chikai.  Cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một học sinh cấp ba bình thường cũng có giấc mộng trở thành một tác giả light novel… nhưng do nhiều lí do, tôi  đã quyết định  giúp em gái của mình, Suzuka. Bởi vì nhiều lí do nên mối quan hệ của chúng tôi thay đổi một cách đáng kể. Trước kia, chúng tôi chỉ có những cuộc trò chuyện đơn giản mà không có bất kì cảm xúc nào thêm vào…nhưng giờ đây chúng tôi đã có thể trò chuyện với nhau một cách bình thường.

“Vì mọi người nghĩ Onii-chan là Towano Chikai nên anh phải giữ lấy vỏ bọc ấy.”

“Nhưng việc luyện tập có thực sự cần thiết không? Đến giờ chúng ta vẫn chưa gặp phải bất kì vấn đề gì. Hơn nữa—-” Tôi tiếp tục kiếm cớ trong khi dán mắt vào màn hình máy tính.

Hạn chót của cuộc thi sáng tác tiếp theo đang cận kề rồi. Để trở thành một tác giả light novel bằng chính sức mình, tôi muốn vượt qua Suzuka càng xa càng tốt. Đó là hoàn cảnh của tôi hiện tại.

Nhưng Suzuka gạt đi mọi lí lẽ của tôi với một vẻ mặt bình tĩnh:“Không được.”

“Nếu như anh nơi lỏng cảnh giác thì chắc chắn sẽ có ai đó phát hiện ra sự thật mất. Để tránh điều đó em nghĩ chúng ta nhất định phải luyện tập trước.”

Ugh… em ấy nói không sai. Hơn nữa tôi không có cửa chống lại một Suzuka nghiêm túc như vậy. Kể cả trong tình huống này, tôi tự hỏi mối quan hệ giứa chúng tôi đã thực sự thay đổi ? Ít nhất thì không theo chiều hướng có lợi cho tôi.

“Anh hiểu rồi…Nhưng chính xác thì chúng ta nên luyện tập như thế nào ?”

Tắt máy tính đi, tôi quay người lại và nói chuyện với Suzuka lần nữa. Kể từ khi tôi trở thành người đại diện của em ấy tôi chẵng thể từ chối bất kì yêu cầu nào của em ấy nữa rồi….và tôi cũng không muốn trở thành một người anh vô dụng không thể giúp đỡ khi em ấy cần.

“Để xem nào , em nghĩ chúng ta nên bắt đầu với việc diễn thử một buỗi kí tặng. Biết đâu ta có thể tìm ra một vấn đề gì đó.”

“Anh hiểu rồi.”

“Hãy coi như em là một người hâm mộ. Trước tiên thì em sẽ bước lại gần anh như thế này, có phải không ? Sau đó thì… [Onii-chan, em là một fan lớn của anh…xin hãy cho em chữ kí của anh!]”

Sau khi nói vậy, mặt của em ấy dần chuyển sang màu đỏ và em ấy lấy lấy ra một mảnh giấy nhỏ.

“ H-Hình như việc này giống thật một cách kì quặc mặc dù nó chỉ là diễn thôi.”

“Eh?! T-Tất nhiên nó chỉ là diễn thôi ! Em đã làm nó một cách rất nghiêm túc đó! K-Không phải là em muốn chữ kí của anh hay gì đâu, anh đừng có mà nghĩ đến cái gì đó kì quặc đấy!”

“ Anh sẽ không nghĩ gì kì quặc đâu, được chưa…Nhưng mà em đã nói em là một fan của [Onii-chan]…..”

“E-Em chỉ nói nhầm thôi mà![Tôi là một fan lớn của Towano Chikai-sensei!]”

Sauk hi nói như vậy, em ấy lấy ra mảnh giấy một lần nữa. Tôi nhận nó và nói:

“Uhm… anh chỉ cần đáp lại là [Cảm ơn bạn rất nhiều.] rồi kí tặng có phải không?”

“Nó có hơi chút lạnh lùng đấy, sao anh không thử nói thêm một chút gì đó đi?”

Có lẽ là thế thật. Cảm ơn vì đã mua sách của tôi… hay một cái gì đó như thế chăng ?

“Có lẽ anh nên thêm một chút dấu ấn của Towano Chikai vào. [Cảm ơn bạn rất nhiều. Tiện thể, bạn có thấy em gái của tôi rất dễ thương không?] hoặc thứ gì đó giống như vậy?”

“Đợi đã! Sao lại là điều đó?!”

“Là thăm dò ý kiến về của đọc giả về nữ chính , anh không nghĩ tới điều đó sao!”

Nhắc mới nhớ, đó cũng là một ý kiến hay…nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có chút vấn đề.

“Sau cùng thì đây là một cuốn tiểu thuyết mà, em muốn anh hỏi cảm nghĩ của độc giả về nhân vật em gái.”

“Nhưng em đã sáng tác trong khi bị ám ảnh phải không ?”

“Đ-Đúng là như vậy nhưng anh không thể phủ nhận sự thật đây là một cuốn tiểu thuyết về em gái.”

Nó rất là rắc rối khi mà tôi không thể cãi lại được lí lẽ của em ấy. Bởi vì tôi thật sự có một người em gái nên những thứ  thứ như thế khó mà nói ra được… Nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết của Suzuka cực kì dễ thương nhưng không phải là tôi có hứng thú với em gái đâu, okay? Chắc chắn là không rồi!

“V-Vậy anh nên bày tỏ sự cảm kích của mình đến các fan rồi kí tặng họ nhỉ.”

Bỏ qua cuộc nói chuyện về em gái, tôi tiếp tục màn diễn tập của mình…

“Sau đó anh nên hỏi tên của fan để viết cũng với chữ kí đúng không?”

“Đ-Đúng thế! Anh hãy viết [Dành tặng Nagami Suzuka] !” Em ấy có vẻ rất vui khi nói vậy.

Em thật sự diễn rất nhập tâm đấy. Được em ấy truyền cảm hứng, tôi cũng diễn một cách nghiêm túc hơn. Di chuyển ngòi bút một cách khéo léo, tôi hoàn thành chữ kí của mình.

“…Chữ kí của anh đẹp thật đấy.”

“Hehe, sau khi biết là sẽ có một buổi kí tặng, anh đã luyện tập để có thể kí tên Towano Chikai đó. Vì anh là người đại diện của em nên ít nhất anh cũng phải làm được như thế, phải không ?.”

Suzuka đáp lại: “Thì ra là như vậy.”

Well, hơi bực một chút là nó không phải chữ kí của tôi…….

“Ah, anh viết [Em gái bé nhỏ của tôi] ở trước tên em được không?”

“Eh, Tại sao ?”

“Ch-Chẳng có lí do gì cả ! Nhỡ đâu một vài người hâm mộ muốn thế thì sao?”

Em ấy đã giải thích như vậy thì tôi chỉ còn biết chấp nhận nó và làm theo thôi.

“À còn nữa… khi kí xong anh nên nói [Xin hãy tiếp tục ủng hộ tôi trong tương lai.] hoặc gì đó tương tự như thế, đúng không? Thấy chưa? Anh làm được rồi! Không cần phải luyện tập nữa đâu?”

Suzuka không trả lời lại. Em ấy có vẻ như đang mơ màng và phát ra một tiếng cười lạ “Ehehehe” trong lúc đỏ mặt.

“Ehe,ehehe, chữ kí của onii-chan…”

“Ehm….Suzuka-san?”

“Hya?! G-Gì vậy?!”

“Anh phải là người hỏi câu đó mới đúng…”

“Kh-Không có gì đâu. Anh đừng bận tâm. Đúng rồi, đây là chữ kí đầu tiên của anh phải không?”

Well,đây chỉ là kí tập thôi nhưng mà nói vậy cũng đúng. Nhưng tôi kí tên dưới danh nghĩ người đại diện nên nõ cũng không đáng vui lắm…

“Chữ kí đầu tiên của Onii-chan… mình là người đầu tiên…”

Chính xác thì em ấy nói về cái gì vậy nhỉ?

“Ha?! B-Bây giờ anh đã nắm được các qui tắc của một buổi kí tặng rồi. Thế nên giờ hãy tập dượt giống một buổi kí tặng”

Giống một buổi kí tặng huh?…khi tôi hỏi rõ hơn, em ấy quay chiếc ghế tôi đang ngồi về phía cửa ra vào rồi dặn tôi ngồi đợi.

“Em sẽ vào phòng như là một người hâm mộ của Towano Chikai và anh sẽ kí tặng em. Như thế thì sẽ giống một buổi kí tặng hơn.”

Ah, tôi hiểu rồi. Đúng như mong đợi từ Suzuka. Sau đó, em ấy rời khỏi phòng trong khi tôi ngồi đợi y như những gì em ấy hướng dẫn.

“X-Xin thứ lỗi! Tôi là một fan lớn của Towano Chikai !”

Không hề báo trước, Suzuka ngay lập tức nhập tâm vào vai diễn của em ấy và tôi cũng trả lời lại với tư cách của Towano Chikai… nhưng

“Rất cảm ơn bạn vì đã đến —Hả?!”

Khi chào em ấy, tôi đã suýt nữa bị nghẹn. Tại sao ư ? Bởi vì quần áo của Suzuka đã thay đổi thành một thứ gì đó không thể tin được.

“G-Gì vậy? Sao tự nhiên anh lại chào hỏi một cách thô lỗ vậy ?”

“K-Không phải! Hơn thế nữa! Suzuka! Sao em lại mặc đồ thể dục vậy ?”

Đúng vậy , Suzuka đang mặc một bộ quần áo thường dung trong tiết thể dục. Hơn nữa chiếc bloomer cộng thêm tất chân màu đen càng làm nổi bật làn da trắng mịn của đôi chân em ấy.

“Đ-Đây là cosplay!”

Suzuka trả lời như vậy với vẻ mặt xấu hổ trong khi tôi cố gắng bình tĩnh lại.

“Có vẻ là như vậy.. nhưng tại sao lại là cosplay?!”

“A-Anh đừng có nghĩ gì kì quặc đấy. Đây cũng là một phần của buổi luyện tập. Những người đến tham dự buổi kí tặng chủ yếu là otaku phải không? Nếu vậy thì không có gì bảo đảm là sẽ không có nữ cosplayer nào cả !  Bởi anh đã bị bất ngờ khi nãy nên anh cần phải chuẩn bị tâm lí trước!”

“Không đâu… well, dù nó có là một sự kiện của giới otaku đi nữa thì anh nghĩ sẽ không có cosplayer nào tham gia buổi kí tặng đâu…”

Sau khi nghe tôi giải thích, Suzuka thốt ra một tiếng [Ể?! ] với đôi mắt mở to. Có vẻ như em ấy đã hiểu lầm rằng sự kiện của giới otaku giống với giới cosplayer. Tôi đã nghĩ rằng em ấy đang dần làm quen với văn hóa của otaku rồi cơ.

“Tuy nhiên anh đồng ý là không thể  chắc chắn 100% được. Nhưng mà quần áo thể dục thì có chút… em biết đấy. Mà làm sao em lại có được bộ quần áo này vậy?”

“C-Cái này không phải của em đâu. Double Peace-sensei để quên nó ở đây khi chúng ta làm buổi cosplay…nên em đã nghĩ rằng mình có thể mượn nó một chút…”

Ah, là hôm đó à.

“Vào lúc đó, Onii-chan đã nhìn em chằm chằm mà.. lần này nữa…”

“Eh?!”

“Kh-Không có gì đâu! Vì chúng ta không thể biết chắc được nên anh cần phải luyện tập! Hãy đón tiếp em một cách đàng hoàng lần này!”

Sau khi nói vậy, em ấy lại một lần nữa đưa tờ giấy ra trước mắt tôi. Có lẽ em ấy đang xấu hổ chăng, tay em ấy có hơi run một chút. Bằng một cách nào đó, nhìn em ấy đang cọ xát hai tay vào nhau tôi cảm thấy một cảm giác khó tả ở trong lồng ngực…. một cảm giác có gì đó sai trái… nó dần len lỏi vào trong tâm trí của tôi…. Ah! Tôi đang nghĩ gì về em gái tôi thế này, tôi ơi?! Kh-Không ổn rồi, tâm trí của tôi đang lạc vào vùng nguy hiểm rồi ! Hãy tập trung nào, tập trung vào luyện tập nào !

Trong khi tim vẫn còn đập thình thịch, tôi trả lại tờ giấy có chứa chữ kí, gửi lời cảm ơn tới em ấy rồi cúi chào.

“Không tệ đâu. Vẫn có những lỗi nhỏ nhưng nếu anh cứ làm như vừa rồi thì không có vấn đề gì. Xin hãy cố hết sức vào ngày mai .”

“Đ-Được rồi. Nếu là làm thật thì anh có thể nghiêm túc hơn, đúng vậy…”

Bộ cosplay của Suzuka thật sự khiến tôi mất tập trung nhưng tôi lập tức chấn chỉnh lại bản thân và đáp lại một cách hơi mơ hồ.

“ V-Vậy thì giờ , chỉ để cho chắc thôi, chúng ta sẽ diễn tập lần cuối.”

“Eh? Lại lần nữa sao?”

“Ch-Chỉ để cho chắc thôi…Nhưng…lần này anh có thể kí bằng tên thật của anh không Onii-chan…"

“Tên thật của anh á… í em là Nagami Yuu ư ? Tại sao?”

“Kh-không có ý nghĩa gì sâu xa hơn đâu! Em chỉ nghĩ là chúng ta có thể sẽ phát hiện ra thêm điều gì đó thôi…Thôi anh đừng để ý đến tiểu tiết nữa…Em là một fan lớn của Onii-chan, xin hãy cho em xin chữ kí của anh!”

Thật sự tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa nhưng tôi vẫn nhận lấy tờ giấy truớc mặt tồi kí tên mình lên đó. Thêm vào [ Gửi tới Nagami Suzuka, cô em gái dễ thương của tôi ] nữa… Tôi tự hỏi bao giờ thì tôi mới có thể kí tặng bằng chinh tên thật của mình đây…?

“Uhm, thế này là ổn rồi phải không?”

“C-Cảm ơn anh rất nhiều!…..Haaaa…..”

Em ấy thở dài một cách nhẹ nhõm trong khi giữ chặt tờ giấy trước ngực… Tôi biết rằng đây chỉ là diễn thôi… nhưng em ấy trông nhập tâm thật đấy.

“Mình có được cả lần đầu tiên của Towano Chikai và của Onii-chan….ehehe”

“Anh thấy như vậy là đủ cho buổi kí tặng rồi đúng không ?”

“… Ha?! A-À đúng vậy. Buổi kí tặng sẽ ổn thôi….Nhưng mà em nghĩ anh nên thêm phần hỏi về em gái vào…”

Không, thật sự đấy, anh mong em có thể từ bỏ phần đó đi… đó là những gì tôi cố nói với em ấy. Thấy vậy Sukuza nói “Muu, em lo lắng cho anh vậy mà….” trong khi bĩu môi với vẻ mặt không hài lòng.

Thế nhưng sau khi nhìn vào mảnh giấy có chứa chữ kí của tôi trong tay, khuôn mặt của em ấy giãn ra với tiếng “Hya…”

“Dù sao thì em cũng trông cậy vào anh về buổi kí tặng ngày mai. Bởi cả hai chúng ta đều là Towano Chikai, em mong rằng anh sẽ cố hết sức mình.” Suzuka nói vậy rồi rời khỏi phòng.

Nghĩ lại thì nguyên cái vụ tập luyện vừa rồi là sao nhỉ….

“Dù sao thì mình cũng phải cố hết sức vào ngày mai thôi.”

Mặc dù tôi thấy hơi bực vì tôi chỉ là người đại diện thôi nhưng dù dì đó cũng là một sự kiện quan trọng với Suzuka, người là tác giả thật. Trong khi suy nghĩ như vậy tôi bật lại máy tính và tiếp tục viết bản thảo. Trái ngược với Suzuka, tiểu thuyết của tôi luôn có nguy cơ bị loại. Vì tôi sẽ mất luôn cả ngày hôm sau nên không thể lãng phí thêm thời gian được.

Nhưng mà… hỏi fan về em gái à….

Phần 2

“Không phải vậy, người em gái trong tiểu thuyết cực kì dễ thương, chị biết đấy? Vừa trung thực, thẳng thắn vừa dễ thương, đúng là một nữ chính hoàn hảo!…. Nhưng không phải vì điều đó mà em thích em gái của mình đâu đấy!”

Và rồi ngày hôm sau, tôi đang ngồi chờ trong một hiệu sách. Trên chiếc bàn trước mặt tôi là giấy và bút được sắp sẵn, xung quanh là những nhân viên đang tích cực làm việc dể chuẩn bị. Ở trung tâm, Shinozaki-san quay đầu lại sau khi nghe lời tôi nói.

“Em viết một cuốn tiểu thuyết như vậy mà vẫn nghĩ chị sẽ tin lời giải thích đó sao?

Tôi không thể cãi lại được thế nhưng tôi không muốn bị gắn mác là kẻ yêu em gái của mình đâu, thế nên tôi đang cố hết sức để phản bác lại.

“Đằng nào thì hầu hết người hâm mộ đều nghĩ rằng em thật sự có một người em gái nên sao em không để như vậy đi. Không cần phải giấu diếm gì đâu !”

“ Như đã nói, em chẳng giấu diếm gì cả.”

“Trong cuốn tiểu thuyết thứ hai có một cảnh người em gái vén váy lên một chút để người anh trai đang quay đầu lại ngay đúng vào khoảnh khắc đó có thể nhìn thấy quần lót của cô ấy. Thật là tuyệt vời.”

“Đó chỉ là một cảnh quen thuộc trong tiểu thuyết thôi! D-Dù sao thì em vẫn sẽ làm như bình thường.”

“Well, nếu em đã kiên quyết như vậy thì chị không thể làm được gì rồi.”

Tôi thật sự không hiểu tại sao cuộc trò chuyện về tiếp đãi fan lại thành ra như vậy nhưng hình như chị ấy vẫn đang hiểu nhầm gì đó thì phải.

“Nếu cân nhắc mọi việc thì có vẻ em rất bình tĩnh—không, em quá bình tĩnh thì đúng hơn. Thường thì một người nên trông lo lắng hơn ở buổi kí tặng đầu tiên của họ.”

Nghe lời nhận xét của chị ấy, tôi thầm nghĩ rằng “Cũng đúng.” Dù sao thì tôi cũng chỉ là người đại diện thôi nên việc này không cảm thấy thật lắm.

“Em biết mình cần phải làm gì mà. Tốt hơn hết là bỏ đi những cảm xúc không cần thiết, phải không.”

“Em vẫn còn non lắm. Nhiều tác giả đã gây ra những vụ lôn xộn trong buổi kí tặng đầu tiên. Họ vẫn bình thường lúc đầu nhưng trở nên lo lắng sau đó. Hạ thấp sự phòng bị của bản thân là không tốt đâu.”

Tôi khá là ngạc nhiên đấy, Shinozaki-san vừa cho tôi một lời cảnh báo hữu ích như một biên tập viên thực thụ vậy. Chị trông rất ổn khi mà khoanh tay trước ngực với một vẻ mặt nghiêm túc như vậy nhưng mà nó đang làm nổi bật bộ ngực của chị kìa, giống như là muốn đầu độc mắt của tôi vậy.

“…Thật vậy sao ?”

“Thật. Một số người tự làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân , số khác thì khiến mối quan hệ với người hâm mộ xấu đi vì không chịu được sự căng thẳng và nổi cáu.Em sẽ phải cố hết sức để đảm bảo rằng những điều trên không sảy ra nếu không danh tiếng của bộ tiểu thuyết sẽ đi xuống.  Vì em đang là ngôi sao tiểu thuyết ra mới nổi của chúng tôi nên chúng tôi thực sự lo lắng về điều đó.” Shinozaki-san giải thích với một khuôn có phần u ám. “Nghe này. Bất kể  có bao nhiêu cô gái lọt vào tầm ngắm của em thì cũng đừng để ham muốn làm mờ mắt đấy, được không? Nếu em phải xả ra bất cứ giá nào thì hãy báo cho chị, chị nhất định sẽ giúp đỡ em hết sức.”

“ Em thậm chí còn không biết phải phải phản bác lại phần nào trong câu nói đó nữa!”

“Đây là công việc của một biên tập viên mà. Nếu em cảm thấy lo lắng, em có thể ôm ấp bộ ngực của chị như lần đó.”

“Ca-?! Đừng nói những điều dễ gây hiểu lầm cho người khác vậy chứ ! Và lần đó là chị đã ép buộc em mà …”

Hm? Có thể nào là em cảm thấy không hài lòng với một buổi kí tặng buồn tẻ như thế này không? Đúng như mong đợi từ Towano Chikai-sensei. Một người mới luôn hướng đến những mục tiêu cao hơn mà.”

“Không, không phải như thế! Đừng xếp em vào kiểu người tham vọng chứ! Hơn nữa nó chẳng liên quan gì cả! Sẽ có khoảng ít hơn 100 người đến phải không? Nếu là số lượng đó thì—”

“Muh, cái đó thì em sai rồi. Đúng là theo kế hoạch của chúng ta thì sẽ có khoảng 100 người nhưng đó chỉ là những người đã được chọn trước thôi. Số lượng người đăng kí thì gấp khoảng 50 lần thì phải?”

“N-Năm mươi lần?”

“Tất nhiên! Rất nhiều người cả trong và ngoài công ti muốn biết vẻ ngoài của em thế nào mà.”

T-Thật sao? Tôi không biết điều đó đấy…

“Khả năng nhận biết của em thật sự kém đấy. Dù trên lí thuyết đây chỉ là một buổi kí tặng thôi nhưng nó vẫn là một sự kiện mà những người hâm mộ đến gặp gỡ một tác giả nổi tiếng như em mà. Không tính đến những người ở ban biên tập và ban xuất bản nữa. Em cũng vừa gặp họ lúc nãy, phải không ?

“Giờ chị nhăc đến mới nhớ… đúng là em có nhận được một số danh thiếp.”

“Và hơn thế nữa, cả những người trong tiệm sách mà chúng ta đã thuê nữa, à đừng quên trưởng ban biên tập người nữa. Đáng tiếc là ông ấy có việc khẩn cấp nên không đến được.”

“Việc khẩn cấp ư?”

“Có gì đó ảnh hưởng đến tiểu thuyết của cậu. Một vấn đề khá nghiêm trọng đấy.”

“Nghiêm trọng ư… có gì đã xảy ra à ?

“Chị sẽ thông báo sau. Chị có thể sẽ phải rời đi trong buổi kí tặng để lấy thông tin nhưng em cứ tập trung vào buổi kí tặng đi. Lí do mà có nhiều người ở đây đến như vậy là vì em là một tiểu thuyết gia rất nổi tiếng mà. Chị không nói ra vì muốn khiến em căng thẳng… nhưng nó sẽ là một vấn đề nếu em không làm việc này một cách nghiêm túc.”

Ugh.. Không hiểu sao sự bình tĩnh của tôi mới nãy đã bay sạch bởi vì lời nói đó. Tôi bỗng nhiên nhận ra thực tế rất nặng nề, là người đại diện của em ấy, tôi không thể làm hỏng việc được. Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng rồi đấy.

“X-Xin lỗi. Em cần dùng nhà vệ sinh…” Tôi xin phép Shinozaki-san rồi rời khỏi ghế.

Phần 3

“Haaa…”

Đúng lúc quay lại thì tôi cảm thấy rất ồn ào nên đã đi kiểm tra xem:

“Tôi xin lỗi. Đây là khu vực đặc biệt của những người trúng thưởng nên mong bạn hãy hiểu cho—”

Nhân viên hiệu sách đang nói với một vài người trong đám đông để hướng dẫn họ. Đây là những gì mà Shinozaki-san muốn nói sao? Những người này đến đây để thấy mặt Towano Chikai-sensei sao? Nhìn vào lượng người trước mặt, tôi có thể cảm thấy mồ hôi đang chảy ròng ròng trước trán. Một lần nữa tôi được nhắc nhở tiểu thuyết của Suzuka nổi tiếng ra sao. Lẫn trong niềm vui là một chút gen tị với em ấy… một cảm xúc khá phức tạp… Well, tôi không nến đứng đực ra đó nữa nhưng do có quá nhiều thứ xảy ra nên đầu óc của tôi dường như đang lạc trôi đi đâu đó rồi.

“Ah, không ổn, không ổn! Bây giờ mình cần phải tậm trung vào buổi kí tặng! Nhưng quả thật là có nhiều người thật đấy—huh?”

Đúng lúc đó, hình ảnh của một người đập vào mắt tôi.

“C-Có chuyện gì với người đó vậy …? Mang kính râm, khẩu trang và đội mũ ư? Và chiếc áo choàng đó nữa… trông khả nghi quá đi…”

Người đó trông hoàn toàn nổi bật và đang thu hút ánh nhìn tò mò của người xung quanh. Một người như vậy ở đây… người đó cũng là một fan của Towano Chikai sao? Trong khi tôi đang mãi suy nghĩ thì người đó đã biến mất trong đám đông, sau đó tiếng thông báo của nhân viên cất lên.

“Buổi kí tặng sẽ sớm bắt đầu nên những người đã có số thú tự xin hãy xếp hàng.”

“Ah, tệ thật! Mình cần sớm trở lại thôi!”

Tôi vội vã chạy lại chỗ của mình.

Phần 4

“Buổi kí tặng của Towano Chikai-sensei xin được phép bắt đầu.”

Trong khi ngồi chờ, tôi bỗng nghe thấy một tiếng nói vọng lại. “Tình hình đang trở nên xấu đi. Nói thẳng ra là chúng ta đang ở trong một tình thế rất gay go. Chị cần phải đi đến một cuộc họp gấp nên cậu hãy giữ vững tiền tuyến nha!” Shinozaki-san thông báo rồi rời đi. Đây là buổi kí tặng của tôi đó… chị ta đi đâu ngay vào lúc này cơ chứ. Hơn thế nữa, nhìn thấy một đám đông như vậy làm tôi thấy căng thẳng quá…

Tôi đang run sao….? Bình tĩnh lại nào tôi ơi! Nếu tôi làm quen được ngay từ bây giờ thì về sau sẽ dễ dành hơn nhiều! May mắn thay, họ sẽ để từng nhóm nhỏ vào một và sau đó từng người sẽ lên một. Thế nhưng tôi đã cảm thấy sốc ngay khi nhìn thấy người đầu tiên.

“Tôi là người hâm mộ số một của Towano Chikai-sensei! Xin hãy cho tôi chữ kí của Sensei!”

“C-C-Cô đang làm gì ở đây?!”

Người đầu tiên trong hàng chờ không ai khác mà là Mai, Himuro Mai. Một cô bạn cùng lớp của tôi và cũng là một tác giả chuyên nghiệp với bút danh Enryuu Homura. Sau khi đọc cuốn tiểu thuyết của tôi,à nhầm của Sakura, cô ấy đã trở thành một fan lớn của tôi. Cô ấy muốn tìm hiểu về bí mật khiến cho tiểu thuyết ấy thú vị đến như vậy và việc cô ấy theo rõi tôi đã gây ra không ít rắc rối.

Well… cũng nhờ vào tính cách kì lạ của cô ấy nên đã không có gì xấu xảy ra. Thế nhưng tại vì biệt danh của cô ấy ở trường là [Nữ hoàng băng giá] (Ice Queen) với vẻ ngoài lạnh lùng nên tôi vẫn có chút căng thẳng khi đối diện với cô ấy. Được mệnh danh là người đẹp nhất trường và việc cô ấy thay đổi biểu cảm một cách liên tục cũng rất dễ thương nhưng những hành động của cô ấy gần đây là một điểm trừ lớn.

“Tại sao ư? Tất nhiên là bởi vì tôi là người hâm mộ số một của cậu rồi. Nó quá là rõ ràng!”

Mai ngay lập tức trả lời tôi với vẻ mặt tự tin.

“ K-Không có ý gì đâu, tôi hỏi vậy vì gần đây ngày nào cũng gặp cậu thôi..”

“Là người hâm mộ số một của cậu, có những nghĩa vụ mà tôi phải làm! Chính vì vậy, ở trong buổi kí tặng đầu tiên của cậu, tôi phải là người đầu tiên cậu kí tặng! Ngoài tôi ra thì là không thể!”

“ Tôi không hiểu ý cô lắm?!  Quan trọng hơn là số thứ tự được phát ngẫu nhiên khi mua vé cơ mà! Lám sao mà cô có được vé này vậy? Đừng nói với tôi cô đã lạm dụng quyền lợi của một tác giả đấy ?”

“Không đời nào! Tôi chỉ cần mua đến khi nào thắng được vé số 1 thôi mà! Nhờ vậy mà tôi đã mua được gần 200 vé đấy!”

Dù cô có muốn tấm vé đó đến thế nào đi nữa thì số lượng đó quá lớn rồi! Hơn nữa thật điên rồ khi mà cô cứ tiếp tục mua sau nhiều lần thất bại như vậy!!!

“Và do việc xếp hàng phụ thuộc vào thời gian khi mà họ đến đây, tôi đã bắt đầu xếp hàng từ bốn giờ sáng đấy! Giờ thì xin hãy cho tôi, người đầu tiên trong hàng, chữ kí đi nào!”

“Bốn giờ sáng ư? Đây là một buổi Comicket hay gì vậy? Cô đã mong chờ ngày hôm nay đến thế nào vậy?”

…B-Bình tĩnh nào, đây đâu phải lần đầu tiên cô ấy làm quá lên như vậy đâu… Không cần quá để tâm đến nó như vậy, tôi chỉ cần cho cô ấy chữ kí và cô ấy sẽ mau chóng rời đi thôi.

“Ah, tôi không mang giấy theo. Nhưng tôi đã chuẩn bị kĩ càng rồi, hãy kí vào đây hộ tôi.”

“Chuẩn bị kĩ à…cô thật sự mong chờ ngày hôm nay nhỉ..”

“C-Cậu đang nói gì vậy? Đây là buổi kí tặng của cậu đó , tất nhiên là tôi phải…Uf”

Với âm thanh như một thứ gì đó rất nặng đập xuống nền đất, một chiếc túi xách lớn xuất hiện trước mặt tôi. Tôi có linh cảm xấu về điều này…như mọi khi.

“C-Có gì ở trong túi vậy..? Đây là..”

“Rõ ràng quá rồi còn gì! Đó là bản giới hạn tập 2 của tiểu thuyết của cậu!”

“Cô muốn tôi kí 200 cuốn sách ư?! Cô định chiếm hết thời gian của buổi kí tặng này chắc?!”

“Khỏi lo. Hôm nay tôi chỉ mang 30 cuốn thôi. Tôi cũng biết cân nhắc cho Towano Chikai-sensei mà tôi kính trọng chứ.”

“Không không không! Tôi không thể làm vậy được! Tôi chẳng thấy cô cân nhắc chút nào cả!”

Cô ấy có thể nói 30 cuốn sách là không nhiều nhưng đó chỉ là nói đùa thôi, phải không?!

“Uhm… Towano Chikai-sensei? Những người khác cũng đang chờ nên cậu có thể tăng tốc lên một chút được không?…”

“Ah! Tôi rất xin lỗi!”

Ugh… những nhân viên của tiệm sách đã phải nhắc nhở tôi….Ah, quên nó đi vậy! Tôi lấy ra một quyển sách từ trong túi và uyển chuyển đặt chữ kí của mình lên đó.

“ Tôi sẽ kí…nhưng chỉ quyển này thôi.Không hơn nữa đâu.”

“Eh?! Tại sao? Cuộc chiến chống lại cơn buồn ngủ của tôi sẽ là công cốc mất!”

“Làm như tôi quan tâm ấy! Nghe này, tôi sẽ kí những quyển khác vào lần sau, được chứ?” Tôi hạ thấp giọng để những người khác không nghe thấy.

Mai trông có vẻ không hài long nhưng cô ấy sớm phải từ bỏ và lẩm bẩm “Không thể khác được nhỉ?” trong khi cất túi xách đi.

“Bây giờ, xin hãy viết thêm [Dành tặng Himuro Mai-san]. Ah, và nếu có thể thì [Người hâm mộ số một của tôi]  ở trước tên tôi nữa!”

“Được rồi được rồi…”

Tôi có thể hiểu được cảm giác muốn có được chữ kí của tác giả yêu thích nhưng sự nhiệt tình của Mai có vẻ hơi quá…trong khi nghĩ vậy, tôi kí vào cuốn sách như được dặn.

“Làm được rồi! Như vậy, tôi sẽ là người đầu tiên nhận được chữ kí từ cậu!”

Giữ chặt cuốn sách trong ngực như thể nó rất quý giá, cô ấy thực sự trông rất vui vẻ….Welll, đúng ra, Suzuka mới là người đầu tiên nhận được chữ kí của tôi.Sau khi Mai rời khỏi hàng, tôi lại một lần nữa sửa lại tư thế của mình và chuẩn bị gặp người tiếp theo. Tôi thật sự ngạc nhiên khi mà cô ấy chịu rời hàng một cách dễ dàng như vậy nhưng tôi nên tập trung chào đón người kế tiếp thôi—

“Chào buổi sáng-desu, sensei! Xin hãy kí tặng cho tôi nữa-desu!”

“Uhm, chính xác thì tại sao Double Peace-sensei lại đứng thứ hai trong hàng vậy?!”

Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy một người quen khác ngay sau Mai.

“Fufufu. Là cộng sự số một của cậu, chị không thể bỏ lỡ buổi kí tặng đầu tiên của cậu được-desu! Chị cũng là một fan của cậu mà thế nên hiển nhiên là chị muốn chữ kí của cậu rồi-desu!”

Cô gái có mái tóc xoăn với vẻ đẹp phương Tây và đặc biệt là nụ cười rạng rỡ khiến bất kì ai cũng phỉa khuất phục này là Ahegao Double Peace-sensei. Chị  ấy cũng là người vẽ minh họa cho tiểu thuyết của Suzuka. Như cái tên của mình, chị ấy là kiểu người luôn nghĩ đến những điều dâm dục, đó cũng là lí do chị giữ vị chí chủ chốt trong công ti chuyên về Eroge [Moon Rabbit]. Là một người ngoại quốc đến từ nước Anh, chi tiết về lí do tại sao chị lại đến Nhật vẫn là một bí ẩn. Theo nhiều khía cạnh thì chị ấy là một con người bí ẩn.

“Không, chị có thể hỏi em bất kì lúc nào mà…sao chị lại cất công đến tận đây vậy?”

“Sensei thật sự không hiểu rồi-desu. Buổi kí tặng này rất quan trọng vì nó đâu có diễn ra hằng ngày, đây là một dịp đặc biệt. Chính điều đó khiến nó quan trọng. Trong eroge cũng vậy, ra bên trong khác biệt hoàn toàn so với bên ngoài phải không-desu?”

“Chị đang nói cái gì vậy?! Nhưng nói chung là chị đến đây vì chị tò mò thôi phải không?”

Khi tôi cố xác nhận lại điều đó, Double Peace-sensei trả lời lại “Đúng , đúng rồi-desu!”

“Nhân tiện thì số thứ tự khi mua đáng lẽ ra phải ngẫu nhiên, phải không?”

“Mhm?! Chị đã thắng được tấm vé này thật mà-desu?”

Chị ấy nói như thể nó chẳng là gì to tát cả… Mai cậu có thể khóc được rồi đấy.

“Nhưng một buổi kí tặng vẫn rất tuyệt mà! Chị rất thích cái cảm giác khi mà rất nhiều người tập trung lại cùng vì một mục đích-desu!”

“Em có thể hiểu được. Nó cho ta cảm giác như chúng ta đều đồng lòng vậy.”

“Đúng đúng! Cảm giác như là khi rất nhiều người đàn ông tập trung lại lại xung quanh nữ chính để “ăn” cô ấy vậy, nó là tuyệt nhất!”

“Em chẳng hiểu chị đang nói về điều gì nữa!”

Mất kha khá thời gian rồi, Double Peace-sensei bắt đầu tuôn ra một tràng những điều rất nguy hiểm, nó thực sự gây rắc rối cho tôi rất nhiều lần rồi đấy!…Well, chắc là do đặc điểm công việc thôi, tôi đoán là sẽ khá kì lạ nếu chị ấy e dè khi dùng những từ ngữ như vậy. D-Dù sao thì, hãy trở lại vấn đề kí tặng trước khi mọi việc trở nên tệ hơn.

“E-Ehm, giờ thì em chỉ cần kí tặng chị thôi, phải không?”

“Đúng vậy! Chị có mang theo giấy sẵn rồi nên cậu chỉ cần kí vào thôi-desu!”, chị ấy nói vậy rồi lấy một tờ giấy màu ra khỏi túi.

Gì vậy? Ở đây cũng có giấy mà… chị đâu cần phải mang theo… đó là những gì tôi đã nghĩ nhưng ngay khi nhìn vào tờ giấy mà chị ấy đưa, tôi đã ho sặc sụa.

“Ca-?! Khụ khụ”

Chị ấy nói giấy nhưng đó không phải là một tờ giấy trắng như tôi mong đợi… trên đó là một bức minh họa cho tiểu thuyết của Suzuka của Double Peace-sensei. Nhưng… đây là bản 18+ của nó.

“Vậy, cái gì đây..?!”

“Để khởi đầu cho buổi kí tặng của Sensei nên chị đã để một bức tranh minh họa lên trên-desu!”

“Chị đừng nói nó như một điều hiển nhiên như vậy?!”

Trên bức tranh, nữ chính trong tiểu thuyết của Suzuka, cô em gái Yuuka được vẽ cùng với anh trai của cô ấy, Ryou. Đây là một bức minh họa cực kì khiêu dâm, nói chính xác thì những gì được vẽ sẽ khiến người bình thường khó có thể chấp nhận được…. Quả là một khẩu vị khác thường.

“Chị dù sao cũng là một nhà minh họa chuyên nghiệp đó-desu. Vậy nên để không phải xấu hổ trước mặt sensei, chị đã đặt vào đây rất nhiều công sức đó-desu! Thế nào? Có hợp với ‘khẩu vị’ của em không?”

“Không không! Nó là một sai lầm khi đặt công sức vào cái này!”

“Trong tập hai, có một cảnh mà hai anh em bị khóa lại trong một ngăn tủ chật hẹp phải không? Đó quả là đỉnh cao của ero đó-desu! Đây chính là minh họa của cảnh dó!”

“Đ-Đúng là có cảnh như vậy thật nhưng mà…!”

“Nếu Sensei đặt chữ kí của mình lên bức tranh này, nó sẽ được tính như một tấm minh họa chính thức-desu! Do làm doujinshi về tiểu thuyết của cậu bị cấm nên chị đã rất bức bối vì không biết giải tỏa ở đâu đó!”

Chỉ với tôi kí lên đó thì nó sẽ không trở thành hình minh họa chính thứ được đâu…

“…..Towano Chikai-sensei? Nếu cậu mất nhiều thời gian thế này, những người khác sẽ…….”

“Ah, được rồi! Tôi sẽ làm ngay đây! Tôi rất xin lỗi về điều đó!”

Tôi vừa bị nhắc nhở lần nữa… Bực thật! Thôi mặc kệ vậy, tôi sẽ kí ngay bây giờ đây! Cố gắng hết sức để che đi bức tranh, tôi đặt bút kí lên đó.

“Cảm ơn cậu rất nhiều-desu! Chị phải treo bức tranh này lên để cả công ti có thể chiêm ngưỡng ngay mới được!”

Double Peace-sensei rời khỏi hàng với một vẻ mặt thỏa mãn. V-Vì một lí do gì đó, tôi bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hứng chịu hàng đống sát thương từ hai người kia quả là mệt mỏi mà…. Sao cũng được, từ giờ trở đi sẽ là những người hâm mộ bình thường thôi, tôi mong là vậy.

“Uhm, tôi muốn xin chữ kí.”

“Vâng, rất cảm ơn bạn vì đã đến tận đây….. ca-?!”

Khoảnh khắc tiếp theo tôi ngẩng mặt lên để nhìn người tiếp theo, tôi thấy cái người đáng nghi mặc áo khoác vừa nãy. Điều này khiến tôi suýt nứa hét lên thành tiếng nhưng may mà tôi đã kìm lại được.

“Sao anh lại bối rối vậy chứ? Em lo rằng cứ như vậy thì buổi kí tặng này sẽ đổ bể mất.”

Thêm vào đó tôi thậm chí còn bị khiển trách bởi người lạ mặt này. Điều này khiến cho tôi cực kì bối rối. C-Có vấn đề gì với người này vậy? Thậm chí còn nói những điều tương tự như Suzaka……..

Ah.Ngay lúc đó tôi đã nhận ra. Dáng người nhỏ bé này…Cái bầu không khí đặc trưng này…Thêm cả cách nói này nữa….

“E-Em….Có phải em là …Suzuka?”

“K-Không phải! Xin đừng bỗng nhiên nói những điều kì lạ như vậy,Onii-chan.

“Em vừa gọi anh là [Onii-chan] phải không?!”

Khi mà tôi đáp lại, em ấy trả lời [Anh chắc chỉ nghe nhầm thôi] nhưng nó chỉ khiến mọi việc trở nên kì cục hơn khi mà em ấy nói vậy trong lúc tháo kính  và mặt nạ ra. Tôi có thể thấy được một gương mặt quen thuộc với vẻ hờn dỗi quen thuộc của Suzuka.

“Em-?! Em đang làm gì ở đây vậy-”

“An im lặng đi!” em ấy nói vậy trong khi đưa tay lên miệng ra hiệu. “Xin hãy im lặng… Nếu có người nghe được thì sao…?”

“C-Cái đó cũng đúng, nhưng mà…”

“Việc này hả…Yeah. Đây là một cuộc giám sát. Em cần phải kiểm tra để đảm bảo Onii-chan không làm việc gì ngu ngốc trong buổi kí tặng này.”

C-Cái gì? Giám sát ư?! Đúng là em ấy có nói rằng em ấy lo cho tôi vào hôm qua nhưng tôi thực sự không đáng tin vậy sao???

“Đ-Đúng thế. Không phải là em muốn in sâu hình ảnh cánh tuyệt diệu của Onii-chan hay là hình ảnh Onii-chan đứng trước mọi người như là một tiểu thuyết gia vào kí ức hoặc cái gì đó đại loại như thế đâu .”

“Chỉ vì lí do đó mà em cải trang như vậy để đến đây ư…”

Dù có trông thế nào đi nữa, em ấy trông cực kì mờ ám…không, nếu làm quá thêm chút nữa thì em sẽ trông giống một kẻ biến thái mất…..

“Không thể tránh được! Sauk hi đã cân nhắc mọi khả năng, em nghĩ không thể cứ thế xuất hiện được.”

Nhưng mà, cải trang như vậy thì có hơi… Hành động thế này thật không giống với Suzuka mà tôi biết…

“Thêm vào đó, quan sát một sự kiện thế này là điều em phải làm với tư cách là một tác giả.Em không thể đến lễ trao giải được nên chí í tem cũng nên đến đây.”

“Well, đúng là ở đây thì em có thể đến được nhưng sao em có được vé vậy?”

“Em đã thắng được nó mà. Mặc dù là phải tới lần thử thứ hai.”

Đây cũng là do may mắn hử… Tôi nên giữ im lặng về việc này vì lợi ích của Mai.

“Và với lí do trên, em đã đến đây với một bộ đồ khiến em không trở nên nổi bật.”

“Không, nó thực sự khiến em trông nổi bật đấy, mặc dù là theo một nghĩa khác…”

“Đ-Điều đó, không thể nào. Dù có nhìn thế nào đi nữa thì đây là một bộ đồ ngụy trang hoàn hảo. Đáng lẽ Onii-chan phải không nhận ra mới đúng…Anh đã làm thế nào vậy?”

“Kể cả em có hỏi vâyh đi nữa…anh chỉ tình cờ phát hiện ra thôi.”

Tôi không nói ra điều gì kì quặc cả nhưng vì một lí do nào đó, nó vẫn khá là xấu hổ.

“H-Hmpf, anh chỉ vô tình thôi …hử.”

Quay mặt đi trong một khảnh khắc, mặt của Suzuka có hơi chút ửng đỏ trong khi khúc khích cười.

“Dù sao thì, em đến đây vì em còn thiếu một vài dữ liệu cho cuộc khảo sát, phải không?” Tôi hỏi lại để chắc chắn.

Mặc dù là một tác giả light novel cực kì nổi tiếng, Suzuka không biết gì về thế giới light novel hay thế giới otaku trước khi em ấy thắng giải (Thế mà em ấy vẫn viết ra được một cuốn tiểu thuyết thú vị như vậy, nghĩ về nó thì thật là lạ…) Và để có thể tiếp tục viết thì chúng tôi đã thực hiện rất nhiều [nghiên cứu] mà em ấy cho là cần thiết.Cuối cùng thì tôi là người phải giới thiệu cho em ấy về ligh novel và giới otaku…. Nhưng tốt hơn là tôi không nên nhớ lại những chi tiết đó.

Bị buộc phải chơi eroge chẳng hạn, hay là giải thích cho em ấy panchira là gì bằng cách để em ấy làm vậy…. tại sao tôi lại kể ra những kí ức mà tôi muốn quên nhất như vậy chứ?! D-Dù sao thì,Suzuka bình thường khá nghiêm túc và thẳng tích nhưng em ấy lại cư xử khá kì lạ trong những lần đó.

“Em thực sự rất tham vọng, phải không.”

“Đúng vậy đấy. Không phải là em đến để xem một khía cạnh cool ngầu khác của Onii-chan hay gì đâu nên đừng có nghĩ gì kì quặc đấy.”

“Không đời nào anh lại nghĩ như vậy đâu, đừng lo…”

Cơ mà, nghĩ đến việc tôi có thể gặp ba người quen ngay lúc bắt đầu của buổi kí tặng thế này…..

“Anh hiểu ý em rồi. Vì em đã hoàn thành mục tiêu rồi, sao em không nhường chỗ cho người tiếp theo nhỉ–“

“Ah, đúng rồi. Về việc đó.”

Lúc đầu tôi đã nghĩ em ấy sẽ ra về thật nhưng em ấy lại lấy ra một tờ giấy và….

“Xin anh hãy kí vào đây.”

Em ấy nói ra một điều không thể tin được.

“Ha?! Sao em lại hỏi xin chữ kí của anh?!”

“Hỏi xin chữ kí ở hoàn cảnh này là bình thường mà, phải không?”

Suzuka nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói “Anh đang nói về điều gì vậy, Onii-chan?” Này, anh mới là người cần nói câu đó!

“Nó ổn mà! Đúng là em đã nhận được chữ kí của anh ngày hôm qua nhưng vẫn muốn vật kỉ niệm cho ngày hôm nay—k-không phải là như vậy! Em cần phải kiểm tra xem anh có làm hết sức không, vậy thôi!”

“Không phải nó hơi kì lạ khi anh kí tặng em trong hoàn cảnh này sao?!”

“K-Không phải là như vậy. Hiện tại, em chỉ như là một người hâm mộ của anh thôi. Đúng hơn là,anh có cần phải phí thời gian để nghĩ về nó không? Người nhân viên đằng kia trông có vẻ lo lắng rồi đấy….”

Quay mặt lại, quả thực là anh ta đang liên tục nhìn đồng hồ rồi liếc mắt về phía này với vẻ mặt lo lắng.

Ugh.. không thể làm khác được rồi. Mặc dù trong thâm tâm vẫn còn khúc mắc tôi ép bản thân phải kí nó. Thêm vào phần [Gửi Nagami Suzuka] vào nữa.

“Thế này được chưa?”

“Được rồi! Cảm ơn anh!”

Nhận lấy tờ giấy có chữ kí, em ấy giữ nó trong ngực như thể nó vô cùng quý giá vậy. Hôm qua cũng vậy nhưng tại sao tác giả của cuốn tiểu thuyết lại vui như vậy khi nhận được chữ kí từ người đại diện chứ? Khi tôi lẩm bẩm như vậy, Suzuka trả lời.

Đ-Đây là vì mục đích nghiên cứu, okay? D-Dù sao thì cũng rất cảm ơn anh vì đã cho em chữ kí. Xin hãy tiếp tục cố gắng hết sức. Em sẽ giám sát anh đó, Onii-chan!”

Dường như em ấy hơi đỏ mặt khi nói vậy, em ấy rời khỏi hàng mà không thèm chờ tôi trả lời lại. Cái gì vậy nhỉ? Mặt em ấy ngày càng đỏ lên rồi kìa…em ấy có sao không nhỉ? Haaaaa, mặc dù mới kí ba tờ giấy thôi tôi dã cảm thấy rất mệt rồi. Mong là tôi đã vượt qua phần khó khăn rồi. Vai tôi rũ xuống vì kiệt sức. Tuy nhiên tôi cũng cảm thấy sảng khoái theo một cách nào đó. Có thể là nhờ có ba người kì lạ kia (mặc dù Suzuka có vẻ kì lạ hơn bình thường), nhờ có họ mà sự cẳng thẳng của tôi đã biến mất.

“U-Uhm, tiểu thuyết của Towano Chikai-sensei thật sự rất thú vị!”

Người tiếp theo là một người là mặt với tôi và là một fan hâm mộ bình thường.

“Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng hết sức nên xin hãy tiếp tục ủng hộ tôi.”

Tất nhiên, tôi trả lời như đã luyện tập với Suzaka ngày hôm qua. Tôi tự hỏi có phải là nhờ vào ba người kia mà bây giờ tôi có thể thoải mái như vậy. Sau đó, buổi kí tặng diễn ra xuôn sẻ. Nhưng mà….

“Này, sao cậu không thử hành xử như một tác giả cực kì nổi tiếng đi! Thế này thật không giống Towano Chikai chút nào!”

“Oh, người tiếp theo có vẻ là một cô gái dễ thương đấy-desu! Chị chắc rằng Sensei sẽ sớm giơ nanh vuốt với cô ấy thôi!”

“C-Chị nói gì cơ..? Onii-chan, em sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra đâu….!”

Mai, Double Peace-sensei và cả Suzuka đang cải trang đang liên tục lớn tiếng về phía tôi. Nghe này….mấy người không thể đi chỗ khác cho đến khi buổi kí tặng kết thúc được sao?! Giọng nói của mấy người có thể nghe thấy rõ từ đây đó! Tôi xin rút lại lời nhận xét vừa nãy! Rõ ràng là mấy người đến đây để phá tôi mààààààààààààààààààà!!!

Phần 5

“Mong rằng bạn sẽ tiếp tục giúp đỡ tôi từ bây giờ.”

Tôi ngắm nhìn bóng người rời đi sau khi hoàn thành kí tặng cho người cuối cùng. Xong rồi…..Tôi cảm thấy như đã rất nhiều thời gian trôi qua rồi vậy. Tôi đã liên tục kí tặng trong khoảng gần một giờ đồng hồ. Thế nhưng, cảm giác tự hào đang lấn át sự mệt mỏi.

“Cảm ơn vì sự cố gắng của cậu. Tô mừng là buổi kí tặng diễn ra tốt đẹp.”

Nhân viên hiệu sách đến để bắt tay tôi với vẻ biết ơn sâu sắc. Phù… tôi đã vượt qua được. Với việc này, Suzuka cũng sẽ vui lắm đây. Nhắc mới nhớ, ba người họ đi đâu rồi nhỉ? Dù tôi cố sức tìm mãi cũng không thấy họ đâu. Có thể họ đang thăm quan mấy cửa hàng xung quanh chăng?

“Và…. Mình nên làm gì bây giờ nhỉ?”

Mọi ngươi đã bắt đầu công việc dọn dẹp nhưng Shinozaki-san vẫn chưa quay lại nữa. Tôi đang định đứng dậy để tìm cô ấy thì.

“Đợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợi đãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã!!!!!” (@@mỏi tay)

Ngạc nhiên vì tiếng hét đó, tôi chỉ biết ngồi bịch xuống ghế mà lẩm bẩm “Ể?” Khi tôi tìm kiếm chủ nhân của nó, tôi trông thấy một cô gái đang chạy lại chỗ tôi với biểu cảm hết sức vội vã.

“W-Wa—Ugh!”

“Uwa-? C-Cậu có sao không?”

Bỗng nhiên ngã xuống như vậy, tôi vội vã chạy đến và giúp cô ấy.

“M-Mình xin nhỗiiii ….”

Mặc dù đã rơm rớm nước mắt, cô ấy vẫn đáp lại với một nụ cười. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì nước mắt của cô ấy sắp trào ra đến nơi rồi.

“N-Nó đã kết thúc rồi sao…?”

“Đã kết thúc?… ý cậu là buổi kí tặng ấy hả? Nếu vậy thì đúng rồi, mới đây thôi.”

Nghe thấy câu trả lời của tôi, cô gái gục đầu xuống ngay lập tức.

“Có phải… cậu đến đây là vì buổi kí tặng sao?”

“Không, không phải. Sakura không phải là một fan hâm mộ…”

“Eh?! C-Cậu không phải ư?”

“Sakura không chỉ là một fan hâm mộ, cô ấy là một fan siêu siêu hâm mộ luôn!” Cô ấy đáp lại với một thái độ cực kì nghiêm túc… Đây, mình có mang vé theo … Nhưng vì lí do công việc nên mình không thể đến kịp…”

“Ah…Sakura rất xin lỗi! Bỗng nhiên lại than thở như vậy trước mặt một người không quen biết như vậy! Cảm ơn vì đã lo cho mình! Sakura ổn mà. Những thứ như vậy không làm đau mình được đâu!”

Lau đi những giọt nước mắt, cô gái ấy một lần nữa trả lời tôi với một nụ cười. Uuuu, nụ cười của cô ấy đáng yêu đến mức tưởng như trái tim tôi đã lỡ mất một nhịp vậy. Nhìn kĩ lại thì cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Mái tóc bồng bềnh và đôi mắt to tròn thật sự tôn lên vẻ dễ thương của cô ấy.

“Dù sao thì, Sakura không thể làm gì được vì buổi kí thử đã kết thúc rồi nên cô ấy sẽ đợi đến lần sau vậy.”

Cô gái ấy đang định rời đi thì tôi cất tiếng gọi.

“X-Xin hãy đợi một chút! Cậu muốn chữ kí của Towano Chikai phải không?”

Cô ấy ngay lập tức đáp lại: “Tất nhiên rồi!”

….Yup, tôi không thể để một người hâm mộ cuồng nhiệt thế này ra về trắng tay được, không thể được.

“Tôi sẽ tìm cách giúp cậu nên hãy đợi một chút.”

Tôi nói với cô ấy rồi quay lại hỏi người nhân viên:

“Ah, xin lỗi. Cô ấy dường như đã lỡ mất buổi kí tặng nhưng quả thực đây là một fan hâm mộ rất nhiệt huyết nên tôi có thể xin thêm chút thời gian không.”

Tôi biết mình vừa đưa ra một yêu cầu khó nên tôi đã cúi đầu sau khi nói.

“Nếu chỉ có như vậy thôi thì chúng tôi sao dám từ chối. Tất nhiên là nó ổn rồi. Rất cảm ơn về sự cố gắng của cậu.”

Tuy nhiên, mong muốn của tôi đã thành sự thực. Có lẽ là nhờ ảnh hưởng của Shinozaki-san nên tất cả nhân viên ở đây đều cố gắng hết sức… Sauk hi cảm ơn người nhân viên, tôi quay lại chỗ cô gái và dẫn cô đến chỗ cái bàn.

“Tôi sẽ kí tặng cậu nên cậu có thể đi đến đây không.”

“Eh?Eh? C-Chuyện gì vậy?”

“Cậu sẽ nhận được chữ kí chứ còn gì nữa.”

“Chữ kí à… của ai vậy?”

“Tất nhiên là của tôi rồi.”

“U-Uhm, mình rất biết ơn cậu vì đã cố giúp đỡ nhưng chữ kí mà Sakura muốn là của Towano Chikai-sensei nên…Ah! Không phải là Sakura ghét chữ kí của cậu đâu! Ngược lại, cô ấy cảm thấy rất vui vì cậu đã giúp đỡ có điều…uhm…”

Ah,tôi quên mất.

“Tôi xin lỗi vì đã quên tự giới thiệu. Tôi là Towano Chikai.”

“…………..Eh?”

Trông cô ấy có vẻ bối rối, tôi nhắc lại một lần nữa.

“EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEH?!”

Sau khi nghe vậy, cô ấy hét lên với âm lượng rất lớn. Tôi đã nghĩ về nó lúc nãy nhưng cô gái này có giọng khỏe thật…Khá là ấn tượng đấy.

“U-Uhm, c-c-c-c-c-có thật cậu là ,uhn, Towano Chikai-sensei đó không?!”

“Well … yeah.Đúng vậy.”

Tôi chỉ là một người đại diện thôi, tôi nghĩ như vậy trong đầu nhưng không cần phải cho cô ấy biết.

Mặc dù lúc đầu cô ấy nói “K-Không thể nào…” nhưng sau khi xác nhận lại lần nữa, cô ấy có vẻ như đã tin tôi.

“Ah! X-X-X-Xin lỗi! Sakura có hơi bối rối một chút! Uhm, cậu có thể kí tặng mình được không?!”

Đưa cánh tay phải ra, vật mà cô ấy muốn tôi kí tặng là bản đặc biệt của tập hai vừa mới xuất bản.

“Ah,cảm ơn cậu rất nhiều vì đã ủng hộ tôi.”

“Không không! Sakura mới là người cần nói lời cảm ơn! Mình không thể diễn tả hết sự vui suóng khi mà tập hai vừa ra mắt cũng hấp dẫn như tập một vậy!”

Cô gái này có vẻ đang bối rối về tình hình hiện tại.

“Ah, tôi có thể biết tên của cậu không?”

“….Ha?! Giờ mới nhớ, mình vẫn chưa giới thiệu về bản thân nữa! R-R-R-Rất xin lỗi! Mình thật là thô lỗ với Sensei…”

“Uhm, nó ổn mà, được chứ? Đừng bận tâm!”

“Một lần nữa, rất vui được gập cậu! Tên của tôi là Minazuki Sakure!”

“Minazuki…Sakura-san, được rồi…Heh?”

….Gì vậy nhỉ…Tôi cảm thấy như đã nghe tới cái tên Minazuki này trước đây thì phải…? Mặc dù tôi đã cố lục lọi trong đầu, tôi vẫn không tài nào nhớ ra được. Nhưng mà…tốt hơn hết là hỏi cô ấy sau vậy.

“Uhm, tôi có thể hơi lỗ mãng nhưng mà… chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?”

…Nghe như một câu tán tỉnh rẻ tiền vậy…Tất nhiên là tôi không hề có ý định nào như vậy.

“Không đâu, đây là lần đầu Tiên Sakura gặp Sensei.”

“C-Cũng có lí. Tôi xin lỗi, tên của cậu nghe rất quen nhưng có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi.”

“Ah, có thể nào Sensei đang xem [Utopia] không?!”

“Utopia…Nếu cậu nói Utopia…ý của cậu là bộ anime đang chiếu [Rainbow Pieces of Utopia] phải không?”

“Đúng vậy! Mình cũng tham gia bộ phim đó nên cậu có thể biết cái tên Sakura từ đó.”

Trong khi lẩm bẩm “Nghĩ về việc Sensei thấy diễn xuất của mình, mình cảm thấy xấu hổ quá…”, má của cô ấy có hơi ửng hồng. Nhưng mà chúng ta đâu có nói về chuyện đó đâu! Hmm cô ấy tham gia vào Utopia…và tên của cô ấy là Minazuki Sakura…có thể nào?!

“C-Có khi nào cậu chính là diễn viên lồng tiếng Minazuki Sakura không?!”

“Đúng vậy! Sakura chính là Minazuki Sakure đó đó!”

Tôi không biết phải nói gì khi mà cô ấy trả lời lại như vậy với một khuôn mặt hạnh phúc. Nói về diễn viên lồng tiếng Minazuki Sakura, mặc dù chỉ mới vào nghề nhưng cô ấy đã được nhận vai nữ cính trong nhiều bộ anime nổi tiếng. Vì vậy cô ấy được coi như một ngôi sao mới nổi. Sở hữu khả năng diễn xuất tuyệt vời cùng với giọng nói khỏe khoắn, không phải là nói quá khi mà cô ấy luôn luôn nhận được những lời mời lồng tiếng.

“Hm? Sensei, có chuyện gì sao?”

“Ah,không có gì…chỉ là tôi không nghĩ cậu lại là nữ diễn viên nổi tiếng đó thôi…”

“Ahaha, Sakura chỉ vừa mới có màn ra mắt khan giả thôi. Và mình cũng chưa lộ mặt với giới truyền thông nữa. Nhưng mà, nhận ra mình nhanh như vậy, cảm ơn Sensei rất nhiều.”

Thực sự là tôi có chút sốc khi nghe cô ấy trả lời như vậy.

“Uhm,Sensei? Cậu ngừng kí giữa chừng kìa…”

“…Eh? A-AH, tôi xin lỗi! Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên là một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp nổi tiếng như vậy lại là fan của cuốn tiểu thuyết của tôi thôi.”

“Không không! Rất nhiều người trong ngành lồng tiếng cũng là fan của cậu đấy! Vì có tin đồn là nó sẽ được chuyển thể thành anime nên mọi người đều nhắm vào nó! Nhưng Sakura sẽ không để ai giành mất vai em gái đâu! Mình nhất định nhất định nhất định sẽ được chọn cho vai diễn đó, okay!”

“Q-Quả là một long quyết tâm đáng ngưỡng mộ…”

“Tất nhiên rồi! Sakura thật sự thích nhân vật em gái trong cuốn tiểu thuyết của Sensei! Sao cậu có thể viết được hay như vậy? Họ quả là một cặp an hem lí tưởng đó! Ah, giá mà mình cũng có một người anh như thế…”

“Giá mà?”

“Ah, không, không có gì đâu. Hơn thế nữa, mình đang ngày càng nhập tâm cào nhân vật em gái vì lí lo trên! Đến bây giờ Suzuka tự hỏi liệu cô ấy đã trở thành một với em gái-chan rồi !”

“Đ-Đến giờ ư?!”

“Chính vì vậy, xin đừng ngại mà gọi mình là Yuuka!”

“Không không! Có khi đó là một ý kiến tồi đó?!”

“Ah, tiện đang nói về Yuuka, Sakura có một thứ muốn tặng cho Sensei!”

“Người đãng lẽ phải trả lời câu hỏi lại đi thay đổi chủ đề ư?!”

Khi tôi đang định phản bác lại việc thay đổi chủ đề một cách đột ngột như vậy, Minazuki-san lấy ra một hộp chứa USB.

“L-Lần này là gì nữa đây?..”

“Mình đã thu âm một vài lời thoại của em gái-chan ở tập một và tập hợp lại trong hộp này. Sensei có thể nghe thử nó được không?”

“Một thu âm ư? Cậu thậm chí còn làm vậy cơ à..?”

“Đó là bởi vì mình muốn đến gần hơn với mục tiêu là trở thành Yuuka?”

Nói như thể đó là điềm hiển nhiên chỉ càng làm nó đáng sợ thêm thôi!! Bằng cách nào đó, tôi thật sự không muốn gặp thêm một fan hâm mộ cuồng nhiệt như thế này nữa đâu?!

“À mà tiện thể, trong đó có chứa 23 bản thu âm đó..”

“Nặng! Nặng quá?! Tôi có thể cảm thấy được độ nặng của nó qua long bàn tay đó?!”

“Còn một điều nữa, Sensei là hình mẫu của nhân vật Onii-chan phải không?”

“K-Không,không phải vậy đâu…”

“Nói dối. Bởi vì càng nói chuyện với Sensei, Sakua ra càng cảm thấy giống với nhân vật Onii-chan trong tiểu thuyết.”

Mai và Double Peace-sensei cũng nói điều tương tự trước đây… nhưng tôi không phải là một người anh trai ngầu lòi vậy đâu, Okay? Sao mọi người cứ nhầm lần vậy?

“Vậy thì, có ổn không khi mình gọi Sensei là Onii-chan từ bây giờ?”

“Sao lại thành ra như thế?!”

“Eh? Thì bởi vì Sensei thật sự giống với nhân vật Onii-chan và Yuuka-chan nhân vật em gái là vai diễn mà mình muốn.”

“Xin đừng tự nhiên công nhận nội dung của cuộc trò chuyện bên trên vậy chứ?!”

Ugh, có chuyện gì với người này vậy. Đúng là cô ấy diễn giống với nhân vật em gái thật nhưng sao tôi lại cảm thấy có một sự ám ảnh ở đây nhỉ?!

“Heey, Onii-chan?”

“Cô ấy cứ vậy mà nói luôn kìa?!”

“…À đúng rồi…em hiểu là diễn xuất không thể nào sánh được với tình an hem ruột thịt mà.”

“Không, tôi có nói gì về cái đó đâu…”

“Uhm, em muốn nói chuyện với cha mẹ anh về việc nhận nuôi nên phiền anh liên lạc với họ được không?”

“Tôi xin cậu đấy!. Đừng nói những điều trên với khuôn mặt nghiên túc như vậy!”

Đáng sợ! Quá đáng sợ! Mặc dù cô ấy nói [Mình chỉ đùa thôi] nhưng đôi mắt ấy thực sự nghiêm túc một cách đáng sợ?!

“D-Dù sao thì, tôi đã kí xong rồi, của cậu đây!”

“Ah, xin hãy thay đổi [Gửi tặng Minuzaki Sakura-san ] thành [Thân gửi em gái bé bỏng Yuuka] nếu anh không phiền.”

“Tôi sẽ không viết một điều vô căn cứ vậy đâu?!”

“Muu,Onii-chan xấu tính quá…”

Chết tiệt! Nghe thấy một điều như vậy từ một diễn viên lồng tiếng siêu nổi tiếng sẽ giống như thiên đường vậy với nhiều người nhưng tôi lại chẳng cảm thấy vậy chút nào?!

Nhưng mà, tôi chợt nhớ ra một điều. Mizunaki Sakura-san có màn ra mắt vào năm ba sơ trung của tôi, phải không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì phải lên cao trung thì bạn mới được phép trở thành diễn viên lồng tiếng ….

“Uhm? Cậu nói là Onii-chan…nhưng chẳng phải cậu lớn tuổi hơn tô–”

“Anh đang nghĩ gì vậy, Onii-chaaaaaan?”

Mặc dù cô ấy nói vậy với một nụ cười nhưng nhìn thấy luồn aura đen kịt bốc lên sau lưng cô ấy, tôi liền lập tức dập đầu xuống bàn để xin lỗi.

Phần 6

“Cảm ơn cậu rất nhiều về ngày hôm nay! Nhất định mình sẽ giành được vai em gái thến nên hãy cầu nguyện cho mình nha!”

Về sau, bằng một cách nào đó, tôi đã khiến cô ấy thôi gọi mình là Onii-chan và cô ấy nói” Mình hiểu rồi. Mình sẽ kìm nén cho đến khi nhận được vai diễn.” Tuy nhiên tôi không khỏi rùng mình trước khả năng cô ấy sẽ nghiêm túc và những chuyện sẽ xảy ra sau đó.Well …lúc này hãy thôi đào sâu về nó quá mức vậy.

Tôi ngồi trên ghế thêm một lúc nữa để trấn tĩnh lại nhưng sau đó tôi quyết định sẽ vào nhà vệ sinh một chút. Tôi muốn tỉnh táo hơn một chút trước khi đi tìm Shinozakisan nhưng mà…

“Anh đang làm gì vậy?Onii-chan?”

Bỗng nhiên bị gọi với cách căn thời gian một cách hoàn hảo như vậy.Tôi dừng lại giữa chừng và nuốt nước bọt. Đó là bởi vì giọng nó đó lạnh lẽo đến mức chân tôi như đông cứng lại.

“C-Chào em, hai người kia đâu rồi?”

Tôi đang định chấm dứt cái không khí nặng nề này với câu hỏi đó.

“Em không quan tâm.Họ vừa đi đâu đó rồi.” Em ấy nói vậy cùng với cái thái độ khó chịu cùng với cái lườm đã trở thành thương hiệu của mình.

“Hơn thế nữa, người phụ nữ vừa rồi là ai vậy? Sao hai người trông có vẻ thân thiết quá vậy?”

“T-Thì , đó là một người hâm mộ đã không đến buổi kí tặng kịp nên anh đã giúp đỡ cô ấy một chút.”

“Humm….quả thật là anh rất tốt bụng đấy, anh có thể giải thích tại sao cô ta lại gọi anh là [Onii-chan] không?”

“E-Em nghe thấy rồi sao?! Đ-Đó là…đúng rồi! Cô ấy là một diễn viên lồng tiếng rất được mến mộ Minazuki Sakura và có vẻ như cô ấy rất muốn có được vai diễn em gái….”

“Cô ta thật sự rất đẹp.Và hơn nữa ngực của cô ta đúng cỡ anh thích, phải không? Anh có thấy tim mình đập nhanh hơn khi được cô ta gọi là [Onii-chan] không???”

“S-Suzuka-san? E-Em có đang nghe anh nói không thế…?”

“… Thật đấy, sao việc này cứ diễn ra vậy nhỉ….Xung quanh Onii-chan cứ liên tục xuất hiện những cô gái xinh xắn….Cuối cùng thì mình cũng có cơ hội được gần gũi hơn với Onii-chan khi biến anh ấy thành người đại diện, vậy mà…”

“Ah…em ấy chẳng nghe gì cả huh”

Thấy em thấy thì thầm với giọng lí nhí như vậy. Vai tôi buông thong một cách bất lực.

“Và ngực của cô ta còn rõ to…Thật sự là không ổn nếu ngực mình nhỏ như vậy… Ngực….Ngực của mình….”

Một thứ gì đó như là một luồng aura đen tôi vừa thấy khi nãy tỏa ra từ Suzuka khi mà em ấy nhìn xuống ngực mình. Chỉ trong một thoáng chốc tôi đã nghe thấy một tiếng Ding cất lên…nhưng mà bây giờ chắc không phải lúc để nói về điều đó .

“Dù sao thì, buổi kí tặng đã kết thúc suôn xẻ nên anh nghĩ đã đến lúc đi tìm Shinozaki-san rồi. Thật tình, cô ấy đi đâu vậy nhỉ? Hay là chúng ta cứ thế về nhà đi, ahahahaha?”

“Em sẽ đánh giá xem liệu mọi việc có suôn xẻ không sau khi chúng ta có một buổi họp ở nhà.Có nhiều thứ chúng ta cần bàn bạc lắm.

Không có chút cảm thông nào luôn.Mặc dù tôi đã cố hết sức rồi mà, tôi đã làm sai ở đâu chăng?

“D-Dù sao thì, anh đoán chúng ta nên đi tìm Shinozaku-san thôi. Có thể cô ấy có kế hoạch gì đó thì sao.”

“Đúng vậy nhỉ. Trước khi đến gặp cô ấy thì em sẽ vào nhà vệ sinh một chút.”

Bỏ lại tôi phía sau với câu nói “Gặp lại anh sau.” Em rời đi.

“Ah,Yuu! Thì ra cậu ở đây!”

Ngay khi Suzuka vừa rời đi, Mai bỗng nhiên xuất hiện.

“Oh? Cô không ở cũng với Double Peace-sensei à?”

“Chị ta nhận được một cuộc gọi từ nơi làm việc nên đã quay lại đó từ lúc nãy rồi.”

Chị ấy vừa trốn việc để đến đây à?…

“Ha! Chị ta không thể cạnh tranh với tôi được! Để có thể tới được đây, tôi đã hoàn thành toàn bộ bản thảo một cách hoàn hảo rồi! Sẽ không có gì cản trở tôi được nữa!”

Tôi thật sự muốn vặn lại “Cô là trẻ con à” nhưng vì cô ta đã hoàn thành hết công việc nên tôi không thể nói ra được.

“Ah, thì ra là em ở đây Towano Chikai-sensei.”

Shinozaki-san xuất hiện sau khi nói vậy. Chính xác thì chị đi ra từ chỗ nào vậy?”

“Không phải là Enryuu-sensei đây sao. Điều gì mang cô đến đây vậy?” Chị ấy hỏi Mai, người đang đứng cạnh tôi.”

“Bởi vì tôi là người hâm mộ số một của Yuu, tất nhiên là tôi phải có mặt ở buổi kí tặng này rồi!”

Mai trả lời một cách kiêu ngạo. Cô luôn như vậy với tất cả mọi người sao…?

“Uhm, tiện đây thì chị đã ở đâu cho đến tận bây giờ vậy Shinozaki-san ?”

“Chị bận nghe một cuộc điện thoại quan trọng từ đầu đến giờ. Kết quả là chúng ta đã chuyễn hướng cái cản trở tiểu thuyết của cậu rồi. Hiện tại chị đang chờ cuộc gọi cuối từ trưởng ban biên tập thôi.”

Oh đúng rồi, chị ấy có nói như vậy thật nhưng có chuyện gì vậy nhỉ?

“Đó không phải là vấn đề quan trọng. Chị cần thông báo kế việc tiếp theo đã.”

“Eh? Tiếp thoe sao…nhưng em tưởng buổi kí tặng đã kết thúc rồi mà, sao em không thể về nhà vậy?”

“Chị không thể để tác giả đến đây, làm hết mọi việc rồi ra về được. Một lúc nữa sẽ có một bữa tiệc. Đúng ra thì sẽ có trưởng ban, Sensei và chị nhưng chị đã báo với em từ trước là trưởng ban sẽ không đến đâu.Vậy là chỉ có hai chúng ta thôi.”

“Bữa tối.. chỉ với hai chúng ta thôi sao?”

“Có một bữa tối chỉ với Yuu như vậy…thật là không công bằng!”

Vì một lí do nào đó,Mai bỗng nhiên lên tiếng.

“Vậy thì Enryuu-sensei có muốn tham gia cùng không? Dành thời gian với những tác giả khác không phải là một ý kiến tồi đâu.”

Tôi có một dự cảm chẳng lành về chuyện này. Tất nhiên là tôi cũng lo cho Suzuka nữa. Tôi không thể để em ấy một mình nhưng để em ấy tình cờ bắt gặp Shinozaki-san cũng không tốt…

“Uhm…” Khi mà tôi đang định từ tối lời đề nghị về bữa tối thì:

“Ah, xin lỗi.” Shinnozaki-san nói nhỏ trong khi lấy điện thoại ra.

“Xin chào? Vâng, là tôi đây… Vâng… Vâng… Ông vừa nói gì cơ? Ông nói rằng sẽ phải đồng ý với điều đó sao? Không thể nào? Chúng ta phải xử lí thế nào? Không thể nói chuyện rõ ràng qua điện thoại được. Tôi sẽ quay về ngay lập tức.” Chị ấy nói với một biểu cảm nghiêm trọng và ngưng cuộc gọi. “Chị xin lỗi Towano Chikai-sensei. Công ti đang có việc khẩn cấp nên chị phải quay về đây. Hơi buồn là em phải ăn tối một mình. Đó là một quán ăn rất tốt và chị đã đặt trước rồi. Cho họ sem cái này và họ sẽ để em vào.”

Chị ấy đưa cho tôi một tấm bưu thiếp sau khi nói xong.

“Ngoài việc đó ra, có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Vấn đề mà chị nói đang trở nên tệ hơn sao?”

Shinozaki-san trả lời “Ah” với một biểu cảm u ám.

“Một vấn đề đã nãy sinh với việc chuyển thể cuốn tiều thuyết thành anime.”

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Tôi thẳng thắng hỏi lại Shinozaki-san với một linh cảm xấu.

“Em thấy đấy, trưởng ban đã quyết định chọn một công ti sản xuất anime có tiếng. Ngoài ra truyền thông, games và manga, tất cả những thứ trên đã được quyết định rồi nên chị sẽ trở nên khá bận rộn với những cuộc gọi thông báo kết quả đây.”

Cảm thấy cực kì bối rối, tôi chỉ có thể lẩm bẩm “Eh?”

“W-Well , u-uhm, đó đâu phải là chuyện xấu đâu … phải không?”

“Em đang nói gì vậy? Chúng ta không thể kết thúc với tình hình hiện tại được. Lâu lắm rồi chúng ta mới có được một cú hit lớn như vậy. Ít nhất thì chúng ta cũng phải hướng đến làm ra một bộ phim Hollywood chứ.”

“H-Hollywood?!”

“Đó là chỉ khi mọ việc được giải quyết ổn thỏa thôi. Đầu tiên chúng ta phải khiến mọi người phải quỳ gối trước tiểu thuyết của em như thể nó là tân kinh thánh vậy sau đó để doanh số bán hàng tăng thêm chút nữa đã.”

“U-Uhm, Shinozaki-san? Chị có hiểu điều mà chị đang nói không?”

“Tất nhiên rồi. Nhiệm vụ của biên tập viên bọn chị là đảm bảo rằng cái tên Towano Chikai-sensei sẽ đi vào lịch sử như là một tiểu thuyết gia vĩ đại nhất. Chính xác hơn thì chúng ta cần đảm bảo rằng những cái tên có sức ảnh hưởng lớn nhất đến văn học Nhật Bản sẽ là [Murasaki Shikibu- Natsume Souseki-Towano Chikai].”

(TLC: Murasaki Shikibu: người sáng tác Genji Monogatari,một trong những công trình văn học có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhật bả; Natsume Souseki:một trong những tác gia nổi tiếng nhất trong thời hiện đại.)

“Không phải là phía báo chí sẽ làm ầm lên tên em xuất hiện trong nhóm đó sao?!”

“Em không thể tránh việc trở lên nổi bật được. Em là một trong những tác giả nổi tiếng nhất trong thời điểm hiện tại mà…. Fuu, light novel quả thật là văn học tối thượng mà.”

N-Người này không ổn rồi. Tôi không thể hiểu được chị ấy dù chỉ một chút.

“Dù sao thì chị cũng cần phải đi ngay nếu không tình hình sẽ không thay đổi gì mất. Sensei không cần phải quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt như vậy và chỉ cần tiếp tục cho ra những tiểu thuyết chất lượng cao là được rồi.”

Nói vậy, Shinozaki-san để hai bọn tôi ở lại.

………Đợi chút nào.Vấn đề mà chị ấy nói đến ….là cái này sao?

“Vậy nguyên nhân của mớ hỗn độn đó chính là Shinozaki-san ư..?”

Tại sao mình lại đi lo lắng cơ chứ……

“Well, nó trở nên khá hoành tráng nhưng tôi phải đồng ý rằng Towano Chikai là số một.”

Mai có vẻ đồng ý với những gì Shinozaki-san vừa ba hoa.

“Bỏ chuyện đó qua một bên… chúng ta đang bàn dở về bữa tiệc tối nay nhưng mà cô muốn làm gì đây?”

“Tất nhiên là tôi sẽ đi rồi! Chị ta đã mất công đặt chỗ trước cho chúng ta rồi nên sẽ rất thô lỗ nếu từ chối.”

Cô ấy miệng nói như vậy nhưng vì một lí do nào đó cô ấy trông rất vui.

“Vậy thì sẽ có Yuu,Suzuka-san và tôi nữa…nhân tiện,Suzuka-san đâu rồi?”

Trước khi tôi có cơ hội trả lời, một tiếng chuông điện thoại vang lên.Không phải của tôi ..vậy là…

“Ah, xin lỗi. Là điện thoại tôi. Uhm là ban biên tập mà? Họ muốn gì vào giờ này nhỉ?”

Sauk hi ra hiệu với tôi “Chờ tôi một chút”, cô ấy trả lới cuộc điện thoại.

“Vâng, là tôi đây. Vâng…Vâng…Eh? Ý ông là gì? Được, tôi hiểu rồi. Không hiện tại tôi đang ở Tokio.Được, tôi sẽ đến ngay đây..?”

Lí do cho cuộc gọi đó có vẻ phiền phức, tôi nghĩ vậy khi thấy vẻ mặt u ám của Mai. Kết thúc cuộc gọi, cô ấy quay lại và nói với tong giọng hơi buồn:

“Xin lỗi. Tôi không thể đến bữa tiệc tối nay với cậu rồi. Có vấn đề xảy ra nên tôi cần gặp biên tập viên.”

“Vậy đó là một cuộc gặp trực tiếp với biên tập viên của cậu. Tôi chưa từng thử bao giờ.”

“Tôi cũng khồn gặp thường xuyên đâu….Ugh, đúng lúc này thì….sao nó lại thành ra thế này nhỉ?”

Mai tiếp tục phàn nàn thêm một lúc nữa nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng rời đi với lời chào tạm biệt: “Tôi sẽ gặp cậu vào tuần sau.”

Vậy là chỉ còn mỗi mình tôi thôi à….

“Em đã trở lại rồi đây…Onii-chan? Có chuyện gì xảy ra à?”

Ngay lúc đó, Suzuka quay trở lại đúng lúc một cách kì cục. Nhưng mà, cái kiểu tình huống thế này nghĩa là……

“Onii-chan? Sao anh cứ đứng đó vậy? Em biết là buổi kí tặng đã kết thúc rồi nhưng chúng ta chưa ở nhà đâu, xin hãy tập trung tinh thần lại đi.”

Suzuka đang có tâm trạng không tốt như thường lệ nên tôi sẽ sử dụng con át chủ bài này.

“Này Suzuka, em có muốn ra ngoài ăn cùng nhau không?”

“Đó là lí do Onii-chan luôn…eh?”

Dừng lại ở lưng chừng câu, Suzuka đang có một vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Sau đó, mặt em ấy đỏ lên và em ấy thốt ra tiếng “Uwawawa”

“Bữa tối ư..? Chỉ Onii-chan và em thôi sao?! Chẳng phải nó giống như một cuộc hẹ-

“Không phải, Shinozaki-san đã lên kế hoạch để ăn mừng hay gì đó.” Tôi giải thích rõ cho Suzuka.

Tôi nghĩ rằng em ấy sẽ rất mệt nếu phải chuẩn bị bữa tối nên ăn thứ gì đó ngon ngon ở một nhà hàng sẽ cải thiện tâm trạng của em ấy…

“……….Eh?”

Tuy nhiên biểu hiện ngạc nhiên của em ấy bỗng nhiên biến mất và em ấy trả lời khi nắm tay đang run run:

“Đ-Đừng có làm em thất vọng vậy chứ! Oni-chan là đồ ngốc!”

Eh?! Tôi vừa nói gì sai sao?!

Phần 7

“Giờ thì, em mừng là buổi ký tặng hôm nay không xảy ra vấn đề gì.”

Trong khi ngồi trên bàn ăn, Suzuka tổng kết lại sự kiện ngày hôm nay. Mặc dù em ấy có tâm trạng không tốt lúc bắt đầu nhưng nó được cải thiện một cách nhanh chóng. “Ăn tối cùng với Onii-chan” Suzuka mỉm cười nhẹ…con gái hẳn là thích ăn ở nhà hàng lắm nhỉ.

“A-Ah, đúng vậy, anh cũng thấy mừng nữa.”

Lúc đầu tôi còn hơi chần chừ. Nhà hàng mà Shinozaki-san đặt trước cho chúng tôi khá là sang trọng, điều đó khiến tôi hơi rụt rè một chút, không kể đến Suzuka đang ngồi ăn một cách tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Onii-chan? Có gì không ổn à?”

“Eh? Ý em là gì?”

“ Đừng giả đò nữa. Anh đã để đầu óc lên mấy được một lúc rồi đấy vẻ mặt anh cũng u ám nữa. Anh đang lo lằng về điều gì à?”

Ugh…em ấy nhìn thấu tôi luôn.

“E-Em luôn phải trông chừng Onii-chan mà, vì vậy em có thể đọc được biểu cảm của anh.”

Suzuka luôn quan sát tôi nên em ấy sẽ dễ dàng tìm ra điều mà tôi đang dấu thôi. Tôi đoán là phải nói ra rồi.

“Đừng nói với em rằng… anh đang suy nghĩ về một người phụ nữ anh vừa mới thích đấy ?!”

“Ca-Cái gì vậy! Tự nhiên em nói gì vậy, anh chẳng hiểu gì cả?!”

Tuy nhiên vì cuộc trò chuyện đột nhiên rẽ sang hướng khác nên tôi cảm thấy bối rối hơn bình thường.

“…Anh đang nghĩ về bản thảo cho cuộc thi sắp tới.”

“V-Vậy hả? Haa…Xin đừng dọa em như vậy..”

Sao em lại vuốt ngực với một biểu cảm nhẹ nhõm vậy…?

“Anh vẫn còn đang thất vọng vì không lọt vào được vòng hai à?”

Em ấy nói toạc ra luôn. Như thường lệ,em gái tôi sẽ không kìm nén gì đâu. Nhưng mà, em ấy nói đúng. Tôi đã qua được vòng sơ khảo của nhà xuất bản Ryuusei nhưng tôi đã bị loại ra ngay vòng thứ hai. Nhưng đừng hiểu lầm, được chứ? Tôi không định khoe khoang gì đâu nhưng suốt từ năm ba cao trung đến nay, bản thảo của tôi luôn dừng lại ở vòng gửi xe. Bình thường thì người ta sẽ bỏ cuộc nhưng vẫn có thể kiên trì bám trụ! Không phải là khoe khoang gì đâu nhé.

Well .. đúng là tôi đã rất tuyệt vọng.. và suýt ngất ra giường vì đau khổ..nhưng tôi đã chấp nhận rằng mình cần phải tạp trung vào cuốn tiểu thuyết mới cho cuộc thi lần sau. Tất nhiên do ở cạnh phòng tôi, Suzuka biết tất cả những điều đó.

“… Vậy à? Xin hãy tập trung tinh thần đi Onii-chan. Anh phải vẫn còn chút sức lực sót lại chứ,vậy hãy dung nó để là trau dồi lại bản thân đi. Nếu đó là Onii-chan thì anh sẽ làm được. Chẳng phải anh luôn nói vậy sao?”

Giờ em nhắc mới nhớ, khi mà tôi đang cảm thấy chán nản vì kết quả của cuộc thi, em ấy đã động viên tôi như vậy..Quả thật là tôi đã nghĩ như vậy…Không đúng, tôi vẫn nghĩ như vậy. Nhưng mà…Có một vài điều mà Suzuka không biết.

Một vài ngày trước khi có kết quả, tôi nhận được thư đánh giá về tác phẩm dự thi của tôi. Giám khảo sẽ viết những dánh giá như vậy cho toàn bộ những ai lọt qua vòng một. Cuối cùng thì cũng vượt qua vòng một và cực kì háo hức với đánh giá của giám khảo, tôi mở phong bì ra trong khi tim đập thình thịch. Nhưng niềm vui và sự phấn khích của tôi mau chóng bị nghiền nát. Những lời nhận xét thật kinh khủng. Nó chứa đầy những lời nhận xét thẳng thừng mà tôi chưa từng được thấy.

Co một cài lời khen nhưng hầu hết trong số chúng chỉ đóng vai trò như phần mở đầu và ngay lập tức sau đó là [Nhưng] và [Mặc dù vậy] ,cơ bản là để củng cố thêm những lỗi sai. Tôi chẳng buồn nhớ hầu hết những bình luận nhưng tôi không thể nào quên được một câu thôi.

“Mặc dù tiềm năng đã được thấy rõ nhưng nhân vật thật sự thiếu đi chiều sâu và suy nghĩ. Đặc biệt là nhân vật chình, người chính là mảnh ghép dẫn dắt cả mạch truyện.”

Kể cả họ có nói vậy đi chăng nữa thì tôi phải làm gì đây?  Tôi thực sự đã sáng tạo các nhân vật với từng thớ thần kinh của tôi rồi! Đặc biệt là nhân vật chính! Các người đang nói về cái gì vậy.Đó là suy nghĩ của tôi lúc đó. Tôi ném tờ đánh giá vào sọt rác trong khi nghĩ “Đừng có đùa với tôi!” thế nhưng đâu đó trong đầu tôi vẫn còn đọng lại vấn đề này. Tôi vốn định viết tiếp bản thảo cho cuộc thi sắp tới nhưng mỗi khi nhớ tới đánh giá đó thì tay tôi tự nhiên ngừng lại. Tôi không biết mình có thể tiếp tục thế này không và tôi cũng chưa quyết định bối cảnh của câu chuyện nữa.

Ngay khi buổi kí tặng kết thúc và chỉ còn lại Suzuka với tôi, vỏ bọc Towano Chikai biến mất và tôi quay trở lại thành Nagami Yuu và những nỗi lo lắng về việc sáng tác của mình lại bủa vây lấy tôi. Đó là hoàn cảnh của tôi hiện tại. Oh, còn nữa, tôi đã không cho Suzuka biết về bản đánh giá nên em ấy còn chẳng biết về sự tồn tại của nó. Và tôi cũng chẳng có ý định cho em ấy biết đâu. Dù sao đi nữa đây cũng là vấn đề của riêng tôi nên cho em ấy biết cũng chẳng được lợi gì. Nếu tôi không dung chính sức mình để vượt qua nó thì niềm vui khi chiến thắng sẽ không còn nữa.

“Ra đó là lí do mà anh cứ lơ đễnh nãy giờ à. Em biết về tình cảnh của anh nhưng đừng để người khác thấy mặt yếu đuối của anh vậy.”

“Anh thấy nó ổn mà,đúng không? Hôm nay anh đã diễn khá tròn vai với tư cách của Towano Chikai đấy chứ.”

“Well, đúng là không có vấn đề gì lớn thật…. nhưng có những lúc Onii-chan cứ nhìn chằm chằm vào mấy fan nữ….”

“Anh không nhớ là có chuyện như vậy đâu?!”

“Dù thế đi nữa thì không thể để chuyện tương tự xảy ra được. Nếu anh mà không sửa được tật xấu đó thì bí mật của chúng ta sẽ lộ ra mất. Vì vậy em sẽ phải khiến anh diễn giống Towano Chikai hơn nữa.”

“ Giống Towano Chikai hơn nữa… ý em là gì…?”

“A-Anh thật sự cần phải tuyên bố rõ ràng về sở thích với em gái của anh! Như là nói [Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ. À, đúng rồi, em gái là tuyệt nhất phải không?!] mỗi khi gặp gỡ mọi người chẳng hạn. Khởi đầu thì chỉ cần như vậy thôi là đủ.”

“Anh sẽ không đời nào thích một tác giả như vậy đâu!”

“Hoặc là anh có thể thêm một câu như [Tôi yêu em gái của mình đến mức không thể kiềm chế được nữa rồi!] khi kí tặng cho ai đó!”

“Kể cả anh có làm vậy đi nữa thì nó sẽ chỉ làm phiền đến người ta thôi!”

“K-Không đúng đâu! Đó là những gì mà Towano chikai nên nói! Onii-chan là người đại diện của em nên em sẽ gặp rắc rối nếu như anh không cố gắng hơn nữa!”

Em ấy nói vậy trong khi đỏ mặt nhưng tôi chỉ mong em ấy tha cho tôi thôi. Tựa đề của của cuốn sách [Câu chuyện về người em gái yêu anh trai mình quá nhiều đến nỗi vượt trên mọi khuôn khổ phép tắc] là quá khó đỡ cho tôi rồi và giờ em ấy muốn tôi dùng nó như một câu cửa miệng nữa sao?! Tôi thậm chí còn thật sự có một người em gái là Suzuka nữa. Làm sao mà tôi nói ra một thứ sởn gai ốc vậy được! Hơn nữa, tôi cũng đang có những vấn đề của riêng mình nữa…

“Hmpf! Sau này còn có thêm cả việc chuyển thể thành anime nữa nên số cơ hội để em xuất hiện cùng Onii-chan sẽ tăng nên đấy, anh biết không? Vì vậy anh hãy cố nhập vai Towano Chikai hơn nữa đi!”

Đúng vậy nhỉ… không như tôi, tiểu thuyết của Suzuka cực kì nổi tiếng. Đây cũng là một trong những lí do khiến tôi lo lắng. Nếu muốn bắt kịp được em ấy thì tôi buộc phải cố hết sứu thôi. Yup, không có thời gian để ủ rũ chỉ vì bản đánh giá đó đâu.

“Không cần phải lo đâu, anh nhất định sẽ làm tròn vai trò người đại diện của em.”

“Em có lo lắng gì đâu! C-Chỉ là …em muốn Onii-chan….có  hứng thú hơn với….em gái …thôi…”

Suzuka nói gì đó với khuôn mặt ửng đỏ, chắc là không có vấn đề gì đâu. Tôi đang rất háo hức để về nhà và chuẩn bị bản thảo cho cuộc thi sắp tới.

“Bỏ qua chuyện đó, chúng ta đã ăn xong rồi nên sao không chuẩn bị đi về thôi nhỉ?”

“Sao anh vội vã vậy? Món tráng miệng và cà phê sau đang được dọn ra rồi.”

“Eh?”

Tôi mỡ to mắt vì bất ngờ…như thể đã nhìn thấu nó, Suzuka tiếp tục nói.

“Anh vẫn sẽ là người đại diện của em cho đến khi chúng ta trở về nhà. Anh hãy nhớ kĩ điều đó vào. Và—-”

“V-Vẫn còn nữa sao?”

“Em có nói muốn anh tỏ ra hứng thú hơn với em gái …nhưng em sẽ là người duy nhất được phép gọi anh là [Onii-chan] ,hiểu chưa? Nên mong anh hãy cẩn thận…”

Eh? Em ấy đang nói về vụ việc của Minazuki-san sao? Sao tự nhiên em lại lôi nó lên vậy? tôi đang định hỏi lại em ấy như vậy thì bỗng nhiên tôi khựng lại. Em ấy liếc trộm mắt về phía này với một khuôn mặt ửng đỏ…d-dễ thương quá.

“V-Và cảm ơn anh về buổi kí tặng ngày hôm nay. Anh thật sự đã rất cố gắng, Onii-chan.”

Đối mặt với khuôn mặt ửng đỏ và nụ cười rạng rỡ của em ấy, tôi chỉ có thể lẩm bẩm “Ah…được rồi.” Nhưng mà…. Sao tự dưng tôi bối rối vậy….Bỗng nhiên sự mệt mỏi tích tụ lại trong ngày hôm nay bỗng nhiên biến mất vậy.

“…? Có chuyện gì sao, Onii-chan?”

“K-Không, không có gì đâu.”

Tôi lập tức phủ nhận để che giấu việc nhip tim mình đang  tăng lên rất nhanh. Thấy vậy Suzuka chỉ đơn giản trả lời “Onii-chan kì lạ thật.” và nở một nụ cười. Ngay khoảnh khắc đó, tôi lại một lần nữa nhận ra: Suzuka quả thật là một cô gái xinh đẹp.

Phần 8

“Yaaaaaaaaaaaaaaaaaawwwwwwwww….”

Vừa ngồi xuống ghế thì tôi đã ngáp dài một cái. Một khoảng thời gian đã trôi qua kể từ sự kiện kí tặng đó. Ngay ngày đầu tiên trở lại trường, tôi đã phải chống chọi lại cơn buồn ngủ của mình. Sau khi trở về nhà từ buổi kí tặng, tôi đã chui vào giường ngủ ngay lập tức. Vì vậy tôi phải bù vào chỗ thời gian đã mất thời gian ngủ của tôi. Chính vì vậy nên tôi mới buồn ngủ thế này. Nhưng nhờ vào đó mà tôi đã hoàn thành bản thảo kịp lúc. Giờ chỉ cần chỉnh sửa lại là xong.

“Cơ mà buồn ngủ thật.”

Well, hôm nay là ngày học cuối cùng trước khi nghỉ hè nên sẽ không sao đâu. Tôi mở cặp ra và lấy sách vở ra. Trong cặp còn có bản thảo mà tôi sẽ dùng để dự thi. Tôi muốn hoàn thành việc chỉnh sửa nó càng nhanh càng tốt nên đã mang nó theo.

Ah, tất nhiên tôi sẽ không lấy nó ra rồi! Tôi định sẽ xem qua nó trên đường về nhà. Ban đầu tôi định sẽ xem qua trong giờ nghỉ nhưng nó quá nguy hiểm. Ai đó có thể nhìn thấy và việc tôi là Towano Chikai (mặc dù tôi chỉ là người đại diện thôi) có thể bị lộ ra. Well chỉ có một người biết về việc đó nhưng tôi không muốn cho cô ta xem bản thảo này đâu…

“Chào buổi sáng, Yuu.”

“Uwa-?!”

Đột nhiên bị gọi, tôi theo phản xạ ngồi thẳng dậy. Khi tôi quay mặt lại, có một người đang ở phía sau tôi, đó là Mai.

“Sao tự nhiên cậu lại hét lên vậy?”

“K-Không có gì đâu! C-Chỉ là cậu làm tớ ngạc nhiên một chút thôi..”

“Hả? Cậu đang nói gì vậy? Và..trong túi có gì vậy?”

“Eh?….Oh!”

Mai đang định tiến lại gần để kiểm tra nên tôi đóng ngay cặp lại.

“Trong đó…có thể nào là bản—“

“K-Không phải! Đó laf…uhm…à là bài khảo sát về lịch sử thế giới thôi! Aha, ahahaha!”

Tôi cố để che giấu nó nhưng biểu cảm của Mai chẳng thay đổi một chút nào. Ah, tôi cần phải đổi chủ đề ngay!

“D-Dù sao thì, hôm nay cậu hơi muộn nhỉ? Thường thì cậu hay đợi ở cửa lớp học cơ mà.”

“Mhm, đúng. A, đúng rồi, không có thời gian cho việc này đâu. Yuu, đi với tôi một lúc!” cô ấy nói vậy rồi kéo tay tôi ra khỏi lớp học.

“W-Woah, đ-đợi đã?! Chuyện gì vậy?! Sắp vào lớp rồi đấy!”

“Bây giờ chuyện đó không quan trọng!”

“Tất nhiên nó có quan trọng rồi! Đợi đã..! Tay của tôi..!”

Đây là lần đầu tiên cô ấy nắm tay tôi như vậy nên tôi có hơi bối rối. Tuy nhiên, Main có vẻ không nghe thấy tôi và thậm chí còn tăng tốc thêm.

“Tôi có chuyện muốn nói nên nhanh chân lên!”

Bỏ lại lớp học phía sau, tôi có thể nghe thấy tiếng của các học sinh “ Vậy học thực sự có mối quan hệ như vậy sao? Hay “Tên khốn Nagami…được gần gũi với Himuro-san như vậy..” hoặc là “Himura-san thích tên đó sao?” nhưng tôi chẳng có thời gian mà cãi lại họ.

“C-Cậu muốn nói về cái gì vậy..?”

Bị kéo đến góc cầu thang nơi không còn bóng dáng học sinh nào khác, tôi cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì tốt đẹp đâu nhưng Mai lại có một biểu cảm rất nghiêm túc.

“Yuu, tôi phải bắt cậu nói ra bí mật để viết ra một cuốn tiểu thuyết hay như vậy ngay và luôn!”

“………………………..Eh?”

Cô ấy tự nhiên nói gì vậy?

“Không không. Chính cậu đã theo dõi tôi vì muốn tìm ra bí mật đó mà…”

“Đ-Đừng có nói theo dõi! Tất nhiên là tôi đã thu thập rất nhiều thông tin nhờ có nó. Nhưng gần đây tôi chẳng tìm thấy thứ gì liên quan đến bí mật của cậu cả…”

Cô ấy nói vậy với một vẻ mặt chua chát. Đúng như mong đợi, tôi có phải là tác giả thật đâu.

“Chính vì vậy nên tôi đã thay đổi cách nghĩ ! Dù sao tôi cũng không thể tìm ra bí mật đó dù có cố thế nào đi nữa. Thế nên tôi chỉ cần khiến cậu nói ra mọi thứ thôi…hoặc là do thám để tự mình tìm ra.”

“Sao cậu lại nói điều đó cho tôi?!”

“Fu… tôi đã thức tỉnh rồi! Tôi không còn là con người cũ của tuần trước nữa rồi! Nói vậy là đủ rồi, khai ra mau!”

“Kể cả cậu có nói vậy đi nữa, cậu nghĩ tôi sẽ cứ thế khai ra sao?”

Người phụ nữ này mất trí rồi! Cô ta luôn luôn như vậy nhưng hôm nay thì hơi quá rồi.

Như đã nói, tôi chỉ là người đại diện của Suazuka nên tất nhiên là tôi không biết bí mật đó rồi! Tôi cũng mới phát hiện ra gần đây lí do mà tôi thích cuốn tiểu đó đến như vậy nhưng chắc đó không phải cái cô ấy muốn biết đâu.(Mà chính xác thì cô ta muốn kiểu bí mật gì vậy?)

Mai liền nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt long lanh nhưng nó không có tác dụng với tôi đâu. Cuối cùng thì vị cứu tinh của tôi đã đến, tiếng chuông vang lên và tôi vội vã chạy đi.

“Ah,này Yuu! Chúng ta chưa xong đâu!”

“Yeah nhưng lớp học bắt đầu rồi đấy biết không? Mau lên và về lớp đi!”

“Ah, n-này Yuu! Nàyyyyyy!”

Mai cố gắng đuổi theo tôi với đôi mắt rơm rớm nhưng tôi đã thành công trong việc chạy thẳng vào lớp.

“T-Tôi sẽ không từ bỏ đâu, okay?! Tôi nhất định sẽ tìm ra bí mật của cậu!”

“Đừng có hét lên những điều như thế ở hành lang!”

Ahh…với điều này, cuộc sống học đường yên bình của tôi sẽ xụp đổ mất. Well, dù sao tôi cũng chẳng có gì để tiếc.

Phần 9

Mặc dù tôi nói như vậy nhưng vấn đề cũng không nghiêm trọng lắm. Đầu óc của Mai chắc là có vấn đề do cái nóng của mùa hè. Ngày mai là bắt đầu của kì nghỉ hè rồi nên cô ta sẽ sớm bỏ cuộc thôi.

Khi tôi nhận ra thì đã quá muộn. Tôi đã mắc sai lầm trong lớp học thể dục. Thường thì nam và nữ sẽ tách riêng ra nhưng cũng có những lúc tập cùng nhau. Để đếm thời gian chạy, cả hai nhóm cần tập hợp ở sân tập. Thiếu ngủ cộng với cái nóng của mùa hè khiến cho bài tập này như là địa ngục vậy. Tuy nhiên tôi nhận thấy một điều đặc biệt.

Khi mà cả nam lẫn nữ tập hợp ở sân tập, Mai sẽ luôn luôn quan sát tôi để phục vụ cho nghiên cứu của cô ấy thế nhưng tôi lại không nhận thấy ánh mắt đó hôm nay. Cảm thấy có điều kì lạ, tôi hỏi một vài bạn nữ và biết Mai cảm thấy không khỏe và đã ra ngoài. Ngay lập tức, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi. Nếu đó là sự thật thì…. Sauk hi trốn ra khỏi sân tập, tôi chạy một mạch về lớp. Và—-cô ấy đây rồi. Mai lấy bản thảo dự thi trong cặp của tôi ra và hiện đang đọc nó.

“Cô đang làm gì vậy?!”

Tất nhiên, tôi ngay lập tức giật lấy bản thảo từ tay cô ấy. Tuy nhiên khi tôi quay lại và nhìn vào mặt Mai, ngay lúc đó, tôi bỗng dừng lại và bất giác nuốt nước bọt.

“Này…Yuu? Cái quái gì đây..?”

Bình thường gương mặt của cô ấy luôn ngập tràn sức sống nhưng hiện giờ cô ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm với một gương mặt vô cảm. Lần đầu tiên thấy cô ấy như vậy, tôi chẳng thể làm được gì ngoài đứng chôn chân.

“Đây là… bản thảo tiểu thuyết sao? Đừng nói với tôi là … cậu đã viết cái này…?

“K-Không phải, đây là…”

Tất nhiên tôi không tài nào nói ra sự thật được. Với Mai, tôi chính là Towano Chikai. Không thể tiết lộ bí mật ra được.

“C-Cậu sai rồi,được chứ? Đ-Đây là….đúng rồi! Cái này là của một người bạn! Cậu ấy viết nó và muốn tôi xem qua nó!”

“Oh, ra là vậy.”

“Yeah! Đó không phải là một tiểu thuyết của Towano Chikai đâu, được chứ?”

“Tôi hiểu rồi. Tôi đã nghĩ chất lượng của nó cực kì thấp. Chó chẳng thú vị tẹo nào, lối hành văn khá là kì quặc và quan trọng nhất là, toàn bộ các nhân vật chẳng có tí sức sống nào cả. Họ cứ như những con rối vô hồn của tác giả vậy. Cái này không thể thắng được giải thưởng gì đâu.”

“Aha,ahahahaaaaa….”

Đối mặt với những lời chỉ trích như vậy, tôi suýt nữa đã bật khóc. Nó thực sự tệ vậy sao…? Dù sao thì, tôi đã cố hết sức để giữ lại những giọi nước mắt. Không có sự lựa chọn nào khác ngoài nuốt trôi sự thất vọng cuat tôi. Chỉ cần cô ấy tin là được rồi….tôi đang thầm mong ước như vậy.

“Nhưng mà lạ thật. Tôi nghĩ là đã thấy lối viết này ở đâu đó rồi.”

“Eh? Y-ý cô là sao?”

“…Yeah, không thể sai được. Nó gần giống như bản thảo mà tôi tìm thấy trong thùng rác ở phòng của Yuu.”

“Đ-Đợi đã! Cô đã lục cả thùng rác trong phòng tôi á? Khi nào vậy?!”

“Eh? Dần dần thì tôi đã được mời vào phòng của cậu khi đến thăm.”

“Đừng có trả lời như thể nó hiển niên như vậyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy?!”

“C-Có vấn đè gì đâu? Chuyện này là bình thường vì tôi muốn tìm hiểu mọi thứ về cậu! Cậu đã vất chúng đi nghĩ là cậu không cần chúng nữa rồi, phải không? Nó hoàn toàn ổn khi mà tôi lấy chúng!”

Tôi đã in ra một bản thảo để có thể dễ dàng kiểm tra lại, nó không được tốt lắm nên tôi đã quẳng nó vào thùng rác. Có lẽ là lần đó rồi. Đáng ra tôi phải dự đoán được điều này mới đúng. Mai quả thật là một tên bám đuôi hạng nặng nhưng tôi không ngờ cô ta lại kiểm tra cả thùng rác của tôi…

“Hey, sao lại như vậy? Tại sao cách viết của bạn cậu lại giống với cách viết của cậu trong bản thảo đó vậy?!”

Bị dồn vào đường cùng, lựa chọn để trả lời của tôi còn rất ít. Tất nhien tôi không thể nói ra sự thật được. Phản bội lại niềm tin của Suzuka là điều tôi không muốn làm nhất. Trong khi tôi vẫn còn đang vật lộn tìm cách thoát ra khỏi tình huống này, Mai tiếp tục bồi thêm một cú chí mạng.

“Này…Yuu? Cậu có thực sự là Towano Chikai không thế?”

Nghĩ lại thì, chính câu hỏi đó là thứ đánh dấu chuỗi mở đầu của kì nghỉ hè đầy khổ sở của tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.