Nguyên tắc của một Triết gia, được viết bởi Kẻ Ngốc Vĩnh Cửu "Asley"

Chương 44. Trận Giao Hữu, Phần 2


“Hoi no hoi no hoi! Hỏa Thương!”

“Lửa!”

Tôi làm chệch hướng đòn tấn công bằng lửa của Rina với hỏa thuật của mình đã được đặt một chỗ trong Niệm Nhanh.

Rina có khá nhiều ma thuật để sử dụng. Tôi có thể xác định một vài trong số đó với Kính Thẩm Định, nhưng đáng tiếc là sẽ khó để theo dõi hầu hết chúng khi chúng đã được bắn đi.

Sau cùng thì tôi cần phán đoán trong tích tắc để chọn đúng ma thuật để phản công lại các đòn của em ấy.

Tôi đã lựa chọn việc nhận lấy tất cả những thứ mà Rina bắn về phía tôi. Như đã thỏa thuận với Pochi đêm qua, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chống lại toàn bộ sức mạnh của Rina.

“Fu~u… Fu~u! Lửa! Tăng Tốc!”

“Kuh – hah!”

Đám đông cổ vũ cho chúng tôi. Đối với tôi thì cảm giác thật tuyệt vời khi được nhiều người dõi theo, và có lẽ họ đã được chứng kiến một kỹ thuật không ngờ tới. Mặc dù hỏa thuật của tôi được thi triển nhờ Niệm Nhanh, nó đã được áp dụng thêm cả ma thuật tăng tốc, thứ mà một tân sinh viên không thể dễ dàng sử dụng được. Nó có thể được phủi bay dễ dàng bằng cây trượng, nhưng nếu thất bại, thì người dính đòn sẽ chịu thiệt hại đáng kể – Whoops!

“Hoi no hoi! Lốc xoáy!”

“Căng Thẳng!”

Rina vẽ một vòng phép tại chân của mình và khiến nó trượt về phía tôi, gây ra một cơn lốc xoáy. Tôi cố gắng trốn thoát bằng cách tăng cường khả năng thể chất của mình với ma thuật, nhưng xét theo cách tôi chỉ có thể ở bên chịu đòn, có lẽ tôi đang gặp bất lợi.

Vẻ mặt vui mừng của Rina thật rạng ngời. Mồ hôi chảy ròng ròng, hơi thở nặng nhọc, nhưng cuối cùng thì em ấy cũng đã chạm được vào tôi bằng đầu ngón tay, và tôi không thể rũ bỏ em ấy ra được.

“Rất tốt, Rina! Em đã tốt nghiệp rồi!”

“Vâng ạ! Cám ơn anh rất nhiều!”

Tốt nghiệp từ một trường học ma thuật nhỏ bé, nơi không một ai biết tới trừ Rina, Pochi và tôi. [note28886]

Rina rùng mình và cố gắng hết sức để kìm nước mắt… Ôi không, mắt tôi bắt đầu-

“Em ấy cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi! Tiếng hú này là cho một lễ kỷ niệm!”

“Tại sao ngươi lại là người khóc đầu tiên chứ?!”

“Chị xin lỗi vì em đã phải chịu đựng một người giáo viên như ngài ấy trong suốt thời gian qua!”

Tiếng hú như khóc của Pochi khiến cả khán đài trở nên bối rối. Mặt khác, Rina thay đổi biểu cảm như thể em ấy đã trải qua một sự thay đổi trong suy nghĩ vậy. Em ấy mở mắt ra, để những giọt nước mắt lấp lánh tuôn rơi, nhưng không để lại dấu vết gì của những cảm xúc dâng trào trong chúng.

Như thể em ấy đã nhận thấy một chuẩn bị phát nổ, và tắt nó được trước khi nó có thể làm vậy. Giờ thì em ấy tiến một bước về phía tôi.

“Cuộc chơi sẽ bắt đầu từ lúc này, Chủ nhân~~”

“Ngươi vẫn nhớ kế hoạch đấy chứ?”

“Có. Ngài sẽ xử lý Baladd, còn tôi sẽ trông chừng Rina!”

“Không, không phải vậy! Phần lớn thì đúng, nhưng không phải đoạn cuối!”

“Ahahaha, tôi biết, tôi biết mà! Chúng ta phải dùng hết sức ngay từ đầu, phải không?!”

“Chuẩn rồi đấy!”

Và sau đó vòng phép của Rina hoàn thành.

“Nhà Ở!”

Một bóng đen hiện ra từ ánh sáng chói lòa rạng rỡ.

Đó là quá trình triệu hồi Rồng Bốn Cánh Ballad. Có vẻ như em ấy đã cao lớn thêm hai mét nữa. Giờ thì, để xem em ấy đã cải thiện như thế nào trong tháng vừa rồi… HẢ?!

Hoàn toàn không nhìn nhầm, đó đúng là Baladd. Nhưng ở một trong những ngón tay của em ấy, đó là một… thanh kiếm?

Đợi đã, không phải, đó là thanh liễu kiếm làm từ trượng mà Rina đã sử dụng khi chiến đấu với nhóm của Hornel.

Chậc – Kính Thẩm Định, làm việc nào!

———-

* TÊN: BALADD

* DANH HIỆU: Rồng Bốn Cánh – Sử Ma Cấp Cao – Hạng A – Pháp sư

* LV: 30

* HP: 2,209

* MP: 761

* EXP: 66,701

* KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT:

            – Hơi Thở Công Kích

            – Can Thiệp Không Gian

            – Ma Thuật Tấn Công (Sơ Cấp)

            – Ma Thuật Hỗ Trợ (Sơ Cấp)

            – Ma Thuật Hồi Phục (Sơ Cấp)

———-

Chết tiệt, tôi đã lo sợ điều này có thể sẽ xảy ra mà! Em ấy đã có thể sử dụng được ma thuật rồi!

“Pochi, cản Rina lại!”

“Để đó cho tôi!”

“Tăng Tốc! Tăng Cường Sức Mạnh! K-kyah-!”

Rina thành công thi triển ma thuật hỗ trợ lên Baladd vào giây cuối cùng, với việc Pochi quấy rối để ngay em ấy hành động thêm nào đó. Từ quan điểm chiến thuật, Baladd là đối thủ duy nhất của tôi từ thời điểm này.

Thành thực mà nói, không khó để dành chiến thắng trước Rina. Nhưng chỉ việc đẩy Rina ra khỏi cuộc chiến chắn chắn sẽ không được coi là chiến thắng… Vậy nên tôi sẽ đối mặt với tất cả những gì Rina tung ra về phía tôi.

“Ashley-shama, hôm nay em sẽ cố gắng hết sức!”

“Yeah! Tung hết sức ra đi nào!”

“Căng Thẳng! Nâng Cấp Danh Hiệu!”

Chết dở, đó là một kế hoạch tốt. Đặt các ma thuật gia tăng với các hiệu ứng hoàn toàn không liên quan đến nhau như Niệm Nhanh để ngăn chặn sự chồng chéo… Đáng lẽ tôi phải coi đó là lựa chọn hiển nhiên, vậy mà giờ mới thấy nó được sử dụng.

Hơn nữa, tôi sẽ chỉ sử dụng ma thuật trung cấp hoặc cấp thấp hơn. Được rồi… Sẽ khá khốc liệt đây.

“Em đến đấy!”

“Không, đừng!”

Chà, nhưng mà em ấy đã đủ trưởng thành để không nghe theo câu nói đó rồi. Cơ thể khổng lồ đã chiếm một phần tư toàn bộ không gian chiến đấu, em ấy được gia tăng sức mạnh với ma thuật tăng tốc, và giờ thì em ấy đang lao thẳng về phía tôi… Oái!

“Kuh-!”

Tôi xoay sở để né được chân của Baladd trong đường tơ kẽ tóc, nhưng sau đó đỉnh đầu của Baladd lao thẳng vào trường lực bảo vệ của sân đấu. Những âm thanh chói tai vang lên và gây tiếng ù trong tai tôi. Rất hiếm khi trường lực bị phá hủy trong Trận Giao Hữu. Dù sao thì, nơi này là Đại học Ma thuật mà. Có lẽ họ không mong đợi việc những con quái vật hạng A sẽ thường xuyên tấn công nơi này.

Irene và Billy đã kịp thời ra tay. Có lẽ lần này họ đang tạo ra một bức tường trường lực vững chắc hơn. Thế cũng tiện cho tôi.

“Hoi, Trung Liên – Đôi!”

“Ukyah! Cái đó không ích gì đâu! Shaaa!”

Cùng với tiếng kêu đáng yêu khiến tôi nhớ đến giọng nữ cao của một cậu bé, em ấy gạt bỏ ma thuật trung cấp hạn chế chuyển động của tôi sang một bên. Tuy nhiên, việc đó cũng khá tuyệt vời. Mặc dù được thiết kế để chống lại đối thủ là con người, ma thuật đó cũng hiệu quả với cả quái vật nữa. Việc em ấy đối phó với nó quá dễ dàng đã làm giảm đáng kể phạm vi chiến thuật khả thi của tôi.

“UKYAHHHH!!”

Baladd thở ra một luồng lửa rồng thiêu đốt từ miệng mình. Tôi né được, sau đó ngọn lửa đã va vào bức tường chịu lực mới và gây ra những tiếng hú kinh thiên động địa như ban nãy.

Lúc này, tôi chắc hắn rằng Irene và Billy đang toàn lực duy trì bức tường.

Khán giả trở nên khó chịu nhưng chúng tôi không hề hay biết rằng Gaston đã đứng đối diện với Irene, hai người trong số họ gần như nhìn dính chặt vào chúng tôi khi chúng tôi chiến đấu. Có vẻ như lúc này ông ấy đang duy trì bức tường trường lực cùng với Irene, củng cố nó lên rất nhiều. Chính xác thì ông muốn đảm bảo điều gì vậy, ông già? Rằng đối thủ của tôi sẽ mạnh tay hơn nữa sao?

“Hoi, Trung Liên – Đôi! Hoi, Trung Liên – Đôi!”

“Cái đó không có tác dụng đâu, Ashley-shama!”

“Hoi, Trung Liên – Đôi!”

“Ngài vẫn kiên trì vậy à!”

Tôi tung ra cùng một ma thuật hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều không thể cản được hình dáng ngoan cường của Baladd. Mặc dù các đòn phản công của em ấy đã tiêu tốn một lượng ma lực khá lớn, những vấn khó để bị cạn kiệt với tốc độ hiện tại của chúng tôi.

Trong trường hợp này, tôi phải cố gắng khai thác sự non nớt của Baladd!

“Baladd, em có biết rằng các ma thuật vẫn tồn tại một thời gian sau khi chúng được thi triển không? Trung Liên – Đôi!”

“Tất nhiên là có!”

“Hoi, Trung Liên – Đôi!”

“Giừng lại đi ạ!”

Nếu em có, vậy còn tất cả các ma thuật mà em đã gạt đi thì sao?!

“Giờ thì! Điều Khiển Từ Xa!”

Tôi thi triển vòng phép mà tôi đã vẽ riêng bằng tay trái.

“Nyah-?!”

Tất cả các Trung Liên bị phân tán đều tự trói mình vào Baladd cùng một lúc.

Mặc dù chúng ở mức độ trung cấp, nhưng số lượng lớn các sợi xích thì đủ để giữ em ấy xuống. Trên thực tế, chúng khóa chặt em ấy quá tốt đến mức em ấy gần như hoàn toàn bất động, chỉ phần ngón của thể cử động một chút.

Một điều mà tôi rất mừng, là tôi đã có thể hạn chế chuyển động của em ấy trước khi em ấy có ý tưởng sử dụng Can Thiệp Không Gian. Nếu không thì tôi đã gặp rắc rối rồi. Nếu Baladd tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân, thì tôi đã không thể thực hiện được việc này.

“Phải… thoát khỏi… chúng-!!”

“Và… chiếu tướng. Đừng cố quá, Baladd.”

Tôi hướng phần đầu của cây trượng của mình vào miệng của Baladd.

“E-em chịu thua!”

Và sau đó Rina nói lời đầu hàng.

“Whew…”

“Woooooo!! Làm tốt lắm, Asley!”

Khi Hội trường Ma thuật chìm trong sự im lặng chết người, một mình giọng của Bruce vang lên mãnh liệu khắp khán đài.

Giọng Betty có thể nghe thấy lờ mờ khi cô mắng mỏ và cố gắng kiềm chế Bruce, còn Blazer thì không nói gì trong khi vỗ tay.

Làm giống vậy ngay sau đó là Duncan, Dallas và đám người đến từ Hội Mạo Hiểm Giả. Ngay lập tức, toàn bộ khán giả đã làm theo, như thể đó là một hiện tượng lan tràn ngay lập tức.

“”WHOAAAA!! THẬT TUYỆT VỜI!!””

Những tràng pháo tay và cổ vũ tràn ngập… những lời chúc mừng, khen ngợi và bày tỏ sự phấn khích trước chiến thắng của tôi, chiến thắng của một kẻ không có tài năng. Đó là cảnh tượng mà tôi chưa bao giờ có được cho đến tận lúc này.

Tôi có thể nghe được tiếng động đột ngột, đáng chú ý bên trong mình. Bằng chứng về dòng máu đang chảy của tôi, cuộc sống của toi, ngày càng mạnh mẽ như thể tiếp thêm ma lực vậy. Cái đó cũng là một âm thanh mà tôi chưa từng biết tới cho đến hôm nay.

“Chúc mừng, Asley-san.”

“Rina… em làm tốt lắm.”

“Nhưng anh đã có thể kết thúc ngay lập tức khi dùng toàn lực! Nhưng đó là tất cả những gì em có… để đấu với thầy giáo của mình… em… em…”

“Gah – Rina, thôi nào, đừng khóc ở đây chứ-“

“N-nhưng mà… em… em…”

“Bah, ngài vẫn chưa học được điều gì về trái tim của người phụ nữ cả, Chủ nhân. Ngài nên ôm em ấy thật chặt và để em ấy khóc hết ra đi!”

“Ashley-shama! Nhanh chóng bỏ cái lũ giắn lày ra đi ạ!”

“Để đó cho tôi. Ngài làm việc của mình đi, Chủ nhân!”

“Ư-ừ…”

Pochi đã hoàn toàn hợp lý vào thời điểm này. Tuy nhiên, việc Chủ nhân lại là người nhận lệnh từ Sử Ma của mình có chút… Chà, tôi cho rằng lần này tôi nên cảm ơn cô ấy vì điều đó.

Tôi tiến đến chỗ Rina, và khi lau đi những giọt nước mắt, tôi vỗ đầu em ấy. Sau đó, tôi miễn cưỡng làm theo mệnh lệnh của Sử Ma của mình, ôm lấy em ấy. [note28887]

Và tại thời điểm đó, những tiếng cổ cũ mãnh liệt nổ ra, dữ dội đến mức ngay cả Ogre King cũng phải tái mặt. Tiến gầm rú liên tục làm rung chuyển bầu không khí trong Hội trường Ma thuật và nền đất của Đại học Ma thuật. Tôi hiểu, vậy ra đó là ý nghĩa của câu nói – con người không mạnh mẽ, nhưng họ có thể thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc. Tôi từ lâu đã quên mất mình đã nghe được câu đó từ đâu, nhưng tôi không thể chọn được câu nói nào tốt hơn để mô tả cảm giác của tôi lúc này. [note28888]

“Đi nào, Rina. Mọi người đang đợi đó.”

“Vâng ạ-“

Đôi vai yếu ớt của em ấy dựng thẳng lên. Với ánh mắt của sự tự tin mạnh mẽ, em ấy nhìn về phía xa xăm, rồi quay lại nhìn tôi trong giây lát.

Đó là khoảnh khắc chiến thắng đầy xúc động của người học trò xuất sắc của tôi, một đứa trẻ hay khóc nhưng cũng là người học trò đáng yêu. Em ấy khiến tôi tràn đầy sức mạnh đến mức tôi thậm chí không ngại tất cả những lời phản đối từ những người trong Hội đang hướng về phía mình. Tôi mỉm cười, tự nhiên nhất có thể, sau đó Rina làm theo, và chúng tôi cùng nhau gửi lời cám ơn tới những lời chúc mừng không ngớt.

——————————

Trans: ĐM

Ghi chú

[Lên trên]

ông già bỏ quên Tifa rồi à?! :^)

ông già bỏ quên Tifa rồi à?! :^)

[Lên trên]

ỏ x 3,14. Chờ lên manga đoạn này nha

ỏ x 3,14. Chờ lên manga đoạn này nha

[Lên trên]

ko biết ông thần này đang nói về Rina hay là đám đông ồn ào kia nữa :^)

ko biết ông thần này đang nói về Rina hay là đám đông ồn ào kia nữa :^)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.