No Game No Life

Chương 38: Lời bạt


Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện…

Ồ, đó chỉ là một câu chuyện từ vài tháng trước mà thôi. Đó là vào khoảng, đúng vậy—vào khoảng thời gian tôi đang bận bịu viết phần kết cho tập 5.

Đột nhiên, điện thoại tôi rung lên. Tôi cầm nó lên và thấy rằng người gọi chính là Quý Cô Bánh Cá.

“Tôi biết là anh chưa viết xong tập 5, nhưng mà, xin hãy hoàn thành luôn quyển tiếp theo trước khi công chiếu anime nhé! ♥”

… Ra vậy.

Mặc dù biết rõ thảm trạng của tôi lúc bấy giờ, cô ấy gọi cho tôi trước cả khi tôi kịp nộp bản thảo tập 5 để giao hạn chót cho tập 6. Đó là biên tập viên của tôi đấy quý vị ạ. Sự thiếu kiên nhẫn của cô ta khiến tôi phải ngả mũ thán phục. Nói đi cũng phải nói lại, nếu cô ta không tốt tính đến thế, thì cổ sẽ không thể nào làm một biên tập viên được. Những nghiệp chướng đã đẩy tôi vào cái cuộc giao thương đang dần sa lầy giữa tôi và cô ả này khiến tôi rơi nước mắt. Nhưng thôi—chuyện nào ra chuyện đó vậy.

Lúc bấy giờ, tập 6 trong đầu tôi sẽ có nội dung nói về trận đấu với Old Deus. Tôi không dám hứa rằng tôi sẽ kịp tiến độ trước khi anime phát sóng (vì lúc đấy tôi sẽ phải bù đầu bù cổ vào mấy công việc liên quan đến hình ảnh minh họa). Khi tôi thẳng thắn đề cập chuyện này cho cô ta, thì tôi nhận được một lời đề xuất:

“Còn cái ý tưởng về ‘Tập 0’ mà anh đã kể cho tôi nghe thì sao? Anh có thể biến nó thành Tập 6 được không?”

Nhớ ra rồi, đó là tập truyện kể về thời kì các Old Deus và đồng bọn tàn phá khắp nơi—thời kì Đại Chiến. Một cốt truyện kể về sự kết thúc của Đại Chiến và sự hình thành của Disboard—Đúng là tôi có nghĩ đến nó trong đầu thật. Và cũng đúng là tôi cũng đang khá ngần ngại khi phải viết về trận đánh với Old Deus mà chưa tả rõ Old Deus toàn năng ra sao. Và tôi cũng chưa nghĩ ra game mà Old Deus và hai anh em Sora và Shiro sẽ chơi nữa, thế là—

“Được thôi. Để tôi làm xem sao.”

Kể cả một con sứa cũng sẽ kinh hoàng khi phải chứng kiến cảnh tượng tên ngốc kia đưa ra câu trả lời. Để mà miêu tả Đại Chiến và kết cục của nó chỉ trong một tập truyện, vừa phải đảm bảo được chiều sâu của nhân vật cũng như các chủng tộc có liên quan, rồi ngồi nhét toàn bộ trong vỏn vẹn một tập truyện. Kể cả một người có bộ não nhỏ cỡ ti thể cũng có thể hiểu được cái thử thách đó vô lý đến nhường nào. Dù gì thì, lúc bấy giờ, tôi cũng chẳng trong trạng thái tỉnh táo cho lắm…

Và giờ thì… Rất vui được gặp lại các bạn! Lại là tên ngốc Kamiya đây. Tôi đã sống sót đến lúc này nhờ vào vô vàn bạn bè và người thân đã luôn miệng nhắc tôi về sự ngu ngốc của mình. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn bạn hình dung trông chốc lát về một người vĩ đại và thông thái—người đã tạo ra một cống hiến vĩ đại và mang tính cách mạng đối với nhân loại, đối với nền văn mình của chúng ta. Giờ thì, tôi muốn bạn hình dung về Columbus.

—Christopher Columbus.

Chắc là tôi không cần phải nhắc lại chuyện ổng khám phá ra châu Mĩ đâu nhỉ. Chà, còn đó có phải chuyện tốt hay không thì bàn sau… Ông ta đã băng qua cả một vùng Đại Tây Dương rộng lớn trong hoàn cảnh không ai biết có gì ở cuối con đường. Ông dồn hết can đảm, trí tuệ và kiến thức của bản thân vào lồng ngực và dõng dạc ra lệnh: Tây Tiến[1].

Thủy thủ đoàn của ông bị nỗi sợ bủa vây, họ chỉ biết dong buồm về hướng Tây và đi nữa, đi mãi. Và, cuối cùng, tại cực Tây của thế giới, họ đã tìm ra được Châu Mĩ—và quay trở về! Sự trở về an toàn đó là nhờ vào lòng can đảm và kiến thức, nhờ vào sự thông thái của bản thân! Cũng vì thế, mà người đời coi ông là vĩ nhân, và ông được coi là vĩ nhân vì ông là một người thông thái!

Dẫu vậy, tôi muốn các bạn hãy lùi lại một bước và suy nghĩ theo một cách khách quan. Tất nhiên là, những kẻ ngao du trên một chuyến hành trình dài rồi quay trở về là những kẻ khôn ngoan. Còn nếu không khôn ngoan thì đã không quay về được rồi. Vậy thì, đúng thế, chắc hẳn là các bạn đọc giả yêu quý của tôi đây cũng đã nhận ra—nếu kẻ đi phiêu lưu không thể quay trở về, thì họ sẽ được coi là những tên ngốc.

Hẳn là phải thế rồi.

Đó là lẽ hiển nhiên mà.

Có tên ngốc nào lại ra khơi để đi tìm một lục địa mới trong khi còn chẳng biết nó có thật hay không chứ? Chắc bạn cũng sẽ nghĩ kiểu, nếu mấy tên đó thực sự có não, thìbọn chúng đã cắm trại ở nhà rồi.

Chả có người thông thái nào lại đi đâm đầu vào cái rủi ro đó cả? Đánh cược mạng sống như thế chẳng có nghĩa lý gì cả.

Đúng thế! Như những gì mà tôi đã gửi gắm cho các bạn trong suốt tập truyện, thứ mà con người nên lấy làm tự hào không phải là trí khôn. Sự ngu ngốc chính là cái động cơ làm cho chiếc xe nhân loại di chuyển, và cũng từ việc tránh bị giết bởi cái sự ngu ngốc đó mà chúng ta mài dũa năng lực của bản thân! Và chính vì thế! Trước những luận điểm chặt chẽ trên! Tôi tự hào đứng lên, không phụ thuộc bất kì ai! Tôi sẽ hét lên thật to và rõ! Vâng—Tôi—là một tên ngốccc!!!!

QED[2]—tự biện minh hoàn tất! Cô nghĩ như nào về cái lý thuyết chống được cả đạn này? Giờ có đổ tôi thì vẫn chưa trễ đâu đấy!

“… Anh có thôi phun ra mấy lời tự huyễn hoặc bản thân nhằm lấy cớ để biện minh cho những lần anh đạp đổ hạn chót không hả?”

Tất nhiên rồi, thưa quý cô Bánh Cá. Cảm ơn vì đã quỳ gối xin lỗi mọi người thay tôi nhá. (măm măm)

“Cái gì, lần này tụi tôi đã phải đẩy tần suất làm việc lên cao lắm đấy. Tôi đã phải dùng trán mình cọ sàn nhà ba lần rồi đấy, anh có biết không hả?”

Tất nhiên là tôi tất biết ơn cô vì mấy chuyện đó rồi.

—Cơ mà, cho tôi nói hết những gì tôi nghĩ được không.

“… Ờ thì, ừm—”

Cô bắt tôi viết thêm một mẩu truyện ngắn để đăng trên trang web chính thức của anime, viết thêm vài mẩu nữa để làm hàng tặng thêm, kiểm tra kịch bản, kiểm tra giấy tờ và vẽ một nuồi minh họa. Do tôi không biết được mình được phép tiết lộ bao nhiêu, nên tôi sẽ ngừng tại đây.

Có lần cô nhắn “Nhanh nhanh nộp cái bản thảo chết tiệt đó cho tôi đi”, và ngay dòng tiếp theo, cô lại nói “À nhân tiện thì, tôi cần anh làm thêm vài việc này nữa, được chứ?”. Và cái danh sách đi kèm theo sau nó dài tới mức mà khiến tôi phải nghi vấn về việc cô còn nhân tính hay không nữa đấy. (cười khổ)

“A-ha-ha, sao lại đổ hết lỗi cho tôi chứ. Anh có thể đổ cho producer mà.”

(Nghiêm giọng lại) Ủa, được à?

(Nghiêm giọng lại) Được chứ, sao không?”

Vậy thì chúng tôi sẽ tuyên bố rằng sẽ đã khiến cho hai chúng tôi làm việc tới chết chính là “P”.

“Tôi đồng ý! Và cũng tới giờ rồi đấy—(liếc)”

Ừ nhỉ. Ý cô là quảng bá đúng không. Cô đang muốn tôi thông báo chuyện đó nhỉ? E hèm…

No Game No Life TV anime chuẩn bị lên sóng—!! Tới lúc mà quyển sách này lên kệ, thì hẳn là anime đã được phát sóng rồi. Tôi đã tham gia vào gần như toàn bộ các cuộc họp bàn về kịch bản, và theo như lời đề xuất của producer, tập đầu tiên của anime sẽ được chuyển thể dựa trên bản manga mà tôi và vợ cùng vẽ nên, không dựa trên light novel gốc. Anime sẽ có cấu trúc mà tôi đã chỉnh trang lại dành cho manga, và tôi thậm chí đã tự mình viết một trong số các kịch bản. Những quy chuẩn về hình ảnh đã được tôi và đạo diễn dò xét rất kĩ trong lúc cười bể bụng. Và sau cùng thì, với tư cách là tác giả, tôi hoàn toàn không có phàn nàn gì về bản chuyển thể này. Chắc là các bạn, những đọc giả yêu quý của tôi, cũng sẽ có thể tận hưởng nó. Tôi chân thành hi vọng rằng cả nó và tập truyện này sẽ là những món ăn tinh thần khoái khẩu của các bạn.

Và rồi, chắc là đã tới lúc—ồ, con một chuyện cuối cùng, một lời nhờ vả nho nhỏ của tôi.

… Đừng ghét bỏ Jibril nhé. Giờ thì cô ấy đã khác rồi—chà, không hẳn là vậy, nhưng mà… chà, các bạn hiểu ý tôi mà. Ừ…

“Gì cơ? Chính anh là người viết mà—?!”

Được rồi, tôi chuồn đây. Hi vọng các bạn sẽ lại tiếp tục đón chờ tập tiếp theo.

/

[1]Đây chắc chắn không phải dự đoán đề THPTQG.

[2]QED: Viết tắt của Quod Erat Demonstrandum, nghĩa là “hoàn tất chứng minh”. Trong một số văn bản luật nước ngoài, QED dùng để nói rằng luận điểm của tác giả đã được chứng minh hoàn tất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.