Noumin Kanren no Skill bakka Agetetara Naze ka Tsuyoku Natta

Vol 01 - Chương 09: Trả Lời Và Quyết Định


“Woah, cây giống được trồng tốt quá, hình như đã đến mùa vụ thu hoạch rồi nhỉ”

Khoảng một tuần sau khi triệt hạ đàn quái vật. Vương quốc đã trở lại về thường ngày, còn tôi tiếp tục làm việc đồng áng như lúc trước.

Cùng thời gian lúc tôi chạy đi, lũ quái ở phía tây cũng rút lui về chỗ khác.

Thường thì khi mất đi người dẫn dắt, chúng sẽ thành một đám hỗn loạn nhưng lần này chúng lại nhận thức được và rút lui nhanh chóng nên chắc đã có tên quỷ khác nhúng tay vào.

Có lẽ là do tên quỷ được gọi là Romeo. Mà thôi kệ đi, dù gì vụ này cũng đã kết thúc, tôi sẽ không tham gia vào vụ nào như thế này trong tương lai nữa.

Ngoài ra có vẻ như Fal vẫn chưa kể gì về tôi nên giờ tôi vẫn đang sống bình yên mà không bị bất cứ người từ hoàng gia nào làm phiền.

“Ừm…đã đến lúc…

.

.

…Sao cô lại ở đây?”

Tôi vừa hoàn thành xong việc và quay đầu lại thì thấy Fal đang đứng đó cười toe toét.

“Tee-hee, Fal có mặt”

“ ‘Fal có mặt’ là có ý gì!? Thân là công chúa lại đến nơi xa xôi này để làm gì!?”

“Có sao đâu, cha cho phép em rồi mà”

Hóa ra là vậy…

.

.

Nà ní?

“Này này, cô vừa nói gì nhắc lại nghe xem?”

“Tee-hee, Fal có mặt”

Không phải. Và đừng có làm lại cái hành động đó nữa.

“Cái phía sau cơ”

“Ý anh là ‘Có sao đâu, cha cho phép em rồi mà?”

“Chính nó…..Bệ hạ cho phép cô nhưng chính xác là cho phép cái gì?

“Em chỉ nói em sẽ đi đến chỗ Al-kun và ông ấy cho em đi ngay”

“Có gì đó không đúng! Ông ấy hiểu ư!? Cô đã nói cho ông ấy rằng tôi là…!!”

“Không, em chưa nói gì hết”

“Hả? Thế thì sao ông ấy lại…”

“Cái áo choàng”

Áo choàng? À, cái mà mình mượn từ trưởng làng.

“Thì sao?”

“Ngẫu nhiên thay, vị trưởng làng này đã từng là pháp sư hoàng gia!”

“Chỉ là đùa thôi phải không!? Ông già hiền lành đó á!?”

Nghe Fal nói, tôi có một chút ngạc nhiên. Nhìn ông ta đâu giống như loại người có thể chiến đấu?

Cơ mà nghĩ lại thì, tôi có cảm giác như ông ta có một đống cơ bắp.

“Cái áo choàng mà Al-kun đã mặc chính là thứ mà trưởng làng đã dùng khi ông ấy vẫn còn làm việc. Cha biết được nên đã liên lạc và hỏi ông ấy”

“……..Dù trưởng làng vẫn ý thức được ông ta đã làm gì…”

Tôi khụy xuống, Fal liền đặt tay lên vai tôi.

“Cũng nhờ vậy mà em mới có thể tìm được nơi này và tới thăm anh. Thành ra đây lại là chuyện tốt!”

“Ra vậy. À mà đường về nhà cô ở đằng kia”

“Em đã muốn về đâu!?”

Làm ơn về giùm tôi cái.

“Vậy cô đến đây làm gì? Để thăm tôi lần nữa á?”

“Chứ còn gì nữa?”

Fal trả lời vô cảm.

Nhắm mắt lại và cười thật tươi, tôi đáp lại:

“Từ chối”

“Hãy nghĩ kĩ thêm một chút đi mà…! Ngoài việc làm trong lâu đài ra ít nhất anh cũng có thể ở lại thủ đô…”

“Nếu thế thì tôi không làm nông dân được nữa”

“Ư~, Al-kun bướng bỉnh quá”

“Fuhahahaha, muốn dụ được tôi thì cô phải chuẩn bị được nhiều cánh đồng và một vùng biển sạch cơ”

“Đúng là một nông dân xấu tính!!”

Fal và tôi đang cãi nhau thì trưởng làng bước lại chỗ chúng tôi.

“Cuối cùng ngài cũng đến”

“Trưởng làng, nhờ ông mà danh tính tôi đã bị tiết lộ. Tôi cũng không có ý định làm việc tại lâu đài đâu”

“Al”

Đột nhiên trưởng làng trở nên nghiêm trọng.

“G-gì đó?”

“Tới thủ đô đi”

“Hả!? Chờ chút! Tại sao!? Ông đang bảo tôi ngừng việc đồng áng á!?”

“Không phải ý đó… Ta chỉ nghĩ rằng con nên thử có một cuộc sống khác ngoài làm đồng”

“Tại sao?”

“Vẫn còn nhiều điều con chưa biết, với lại con vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Bây giờ là quá sớm để con quyết định tương lai của bản thân. Ta muốn con tới thủ đô và trải nghiệm thật nhiều thứ. Vài năm sau nếu con vẫn còn muốn làm nông dân thì con có thể trở lại cánh đồng này và đi đánh bắt cá. Lỡ đâu con tìm thấy việc gì đó thú vị hơn việc đồng áng thì sao?”

“…”

Tôi chưa từng nghĩ xa đến vậy. Có hơi nghi là trưởng làng chỉ muốn tôi làm trong lâu đài nhưng tôi vẫn hiểu những gì ông ta làm là đều muốn tốt cho tôi.

Đúng là từ đó đến giờ tôi chỉ sống như một nông dân. Hồi còn nhỏ tôi cũng đã từng có khoảng thời gian muốn làm mạo hiểm giả.

Trải nghiệm nhiều thứ khác nhau chắc sẽ tốt hơn nhiều. Dù hơi khó chịu là tôi bị thuyết phục đúng theo kế hoạch của họ cơ mà…

“Đã như vậy thì tôi quyết định sẽ đi”[note12600]

“Thật sao!?”

Fal nắm chặt tay phải của tôi và ăn mừng.

“Nhưng tôi sẽ không bao giờ đi tới lâu đài đâu”

“Chả sao hết”

Hử? Không sao á?

“Em mừng là anh sẽ tới thủ đô. Bây giờ chỉ cần nhiêu đó thôi là đủ với em”

Cô ta vẫn còn ý định mời mọc tôi…

“Chúng ta đoán là con sẽ nói gì đó tương tự thế này nên đã chuẩn bị một nơi cho con ở thủ đô. Ta sẽ viết cho con địa chỉ rồi đưa nó sau nên ráng mà sống cho đàng hoàng vào nha”

“Tôi biết rồi”

Tôi cũng nên chuẩn bị trở thành mạo hiểm giả kể từ bây giờ và sau đó thì sẽ tích lũy kinh nghiệm thật nhiều vào.

Tôi bỗng chốc cười mà không nhận ra rằng bản thân đang cười.

Fal thấy vậy nhưng cô chỉ đơn giản là mỉm cười thật hạnh phúc và không nói gì.

Ghi chú

[Lên trên]

mind break thành công

mind break thành công


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.