"Omae Gotoki ga Maou ni Kateru to Omou na" to Gachizei ni Yuusha Party wo Tsuihou Sareta node, Outo de Kimama ni Kurashitai

Vol 2 - Chapter 12: Niềm tin đặt vào đâu?


Sau khi nghỉ ngơi chốc lát để lấy lại sức, cả hai cô gái lại tiếp tục đi sâu vào cơ sở nghiên cứu để tìm lối ra.

Hành lang bị thiệt hại nặng, các mảnh vỡ rải rác xung quanh.

Có rất nhiều chỗ họ không thể đi qua được vì trần nhà đã bị sập, nhưng họ vẫn có thể tìm được đường vòng.

Không còn bóng dáng kẻ thù, những cái xác được sử dụng làm bẫy giờ chỉ còn là cái xác vô hồn với khuôn mặt bị khoét lỗ, chúng nằm la liệt khắp nơi.

 "Ảnh hưởng của lốc xoáy lan đến tận đây huh?"

Nắm lấy tay Flamm, Sarah trèo lên đống đổ nát của một bức tường.

Sarah suýt bị ngã khi nắm lấy tay Flamm,  nhưng Flamm đã kịp kéo cô lên.  

"Nếu chúng ta cứ cố chạy thì có lẽ giờ chúng ta chết cả rồi."

"Em không nghĩ là 'có lẽ" đâu mà phải 'chắc chắn' thì đúng hơn. Uầy, cơ mà ai lại đi tạo ra một con quái thú phiền phức như thế cơ chứ."

Sau khi họ tiêu diệt con Orge, Flamm tìm thấy một viên pha lê đen rơi ra từ đống thịt vụn.

Hiện tại, cô để nó trong cái túi trên vai mình.

Cô đã đánh rơi nó vài lần khi đang trong thời khắc cao trào của trận chiến, nhưng may là Flamm đã nhặt lại được.

Tuy nhiên, bữa trưa Mlkit làm cho cô ở trong túi thì giờ chỉ còn là một mớ bầy nhầy.

 "Được rồi, dù chúng ta có muốn đi tìm kẻ đứng sau chuyện này tới mức nào đi chăng nữa thì trước hết phải tìm được đường ra đã"

"Em cảm giác chúng ta đã kẹt ở dưới này được một lúc lâu rồi."

"Chị hi vọng là bên ngoài trời chưa tối…"

Họ cứ tiếp tục đi trong khi nghĩ về bên ngoài, lúc này tâm trí cả 2 đều đã dịu xuống.

Họ an toàn đi qua khu vực bị chắn bởi con Orge trước kia và tới một khu vực không rõ. 

Họ tìm thấy một căn phòng đầy các buồng kính thí nghiệm [note28782], kế đó là một phòng sách với các giá sách trống trơn và một phòng nghỉ với vài cái sofa và giường.

Họ vẫn không thể tìm được lối ra, cả hai dần cảm thấy chán nản.

Cơ thể mệt mỏi của họ bị kéo chùng xuống bởi cảm xúc, nó trở nên mỗi lúc một nặng nề.

Nhưng điều đó chỉ xày ra trong thoáng chốc.

"Đó có lẽ là lối ra chăng?"

Đó là khu vực sâu nhất- không, đó có lẽ là lối vào ban đầu.

Cánh cửa hiện diện ở cuối hành lang khiến họ có cảm giác khác so với những cánh cửa họ đã đi qua.

Cả hai nhìn nhau và mỉm cười.

Cảm xúc hân hoang bên trong 2 cô gái thúc đẩy cả hai tiến tới trước, khiến cả hai vô thức bước nhanh hơn.

Họ đặt tay lên cửa và đẩy nó ra, phía sau cửa là một cầu thang dài dẫn lên nóc. 

Cuối cầu thang là một cái cửa sập, họ đẩy nó ra sau khi mở khóa.

"Nào…!"

Flamm dồn sức vào hai tay, và rồi, ánh nắng cam của hoàng hôn chiếu xuống dưới lòng đất nơi họ đang đứng.

Khóe môi cả hai vô thức cong lên.

Sau khi trèo ra ngoài, họ nhận đây là nơi đầu tiên họ chạm chán thứ sinh vật quái gở kia, một khu vực trống trải với đầy các loại thực vật.

Có vẻ lối vào cơ sở nghiên cứu kia đã bị bao phủ bởi cỏ dại quanh đây.

Dù mới chỉ vài giờ dưới đó nhưng họ cảm giác như đã vài ngày rồi họ mới được hít thở bầu không khí trong lành này.

Flamm duỗi tay lên trời và với một tiếng "Hnggg-!" cô duỗi người ra hết sức.

Sarah cũng làm động tác y thế như đang bắt chước Flamm.

 "Cuối cùng, chúng ta… cũng được.. về nhà rồi..".

Đang vui sướng với ý nghĩ cuối cùng cô cũng thoát được ra cái hang chết tiệt này. Nhưng rồi Sarah sớm nhận ra rằng hang động đã sập và lối ra đã bị lấp kín. Bờ vai cô bé lại chùng xuống.

 "Có vẻ chúng ta vẫn còn việc để làm trước đã"

Họ hoàn toàn quên mất rằng tay chân của Dain đã ở đây.

"Chúng ta phải đập cho chúng một trận khi quay về mới được!"

Để thoát ra, họ cần phải tạo một lối ra từ đống đá tảng này đã.

"Chị có thể dùng Cavalier Arts xử lí đống này được không? Onee-san?"

 "Chị có thể thử nhưng chị sẽ kiệt sức và bất tỉnh ngay sau đó mất. Vả lại chị nghĩ dùng chùy của em đập vỡ chúng thì sẽ tốt hơn!"

"Không phải bây giờ. Em cũng sẽ bất tỉnh mất"

"Vậy thì không còn cách nào ngoài làm từ từ vậy"

Dù họ vẫn cần phải làm mấy việc nặng nhọc này, nhưng sự thật rằng không còn con quái thú nào săn đuổi họ nữa cũng khiến cả hai yên tâm phần nào.

Cả hai đi lại gần đống đổ nát, vươn tay ra tảng đá gần nhất.

Về phần Flamm, cô dồn sức vào tay và nhấc tảng đá lên.

Thường thì mấy tảng đá này không phải là thứ mà 2 cô gái có thể nhấc được, cơ mà Sarah không phải là một nữ tu bình thường mà ta hay thấy, và Flamm thành mạo hiểm giả được là có lí do cả.

Sau khi mang mấy tảng đá ra xa, họ thả nó xuống với một tiếng thud.

Flamm quệt đi vệt mồ hôi bằng khủy tay và tiến tới tảng thứ hai.

Sarah đi ở phía sau và cũng tiến tới tảng kế tiếp trước khi vòng tay ôm một tảng với kích thước bằng với chiều rộng vai cô bé.

Ngay lúc đó, Flamm đột ngột quay mắt khỏi lối ra, nhìn về hướng khác – nơi mà chỉ có rong rêu và cây cối mọc.

Rustle, rustle.

– Mắt gặp mắt, 2 bên đắm đuối nhìn nhau.

À không, nó không có mắt, nhưng chắc kèo là nó đang nhìn thẳng về Flamm.

Bối rối trong chốc lát, xoắn ốc thịt kia lại bắt đầu phun ra thứ chất lỏng đỏ sền sệt.

"Cá…i….đ*o gì th..ế.."

Để ý Flamm đang nhìn đi hướng khác trong khi đứng chôn chân, Sarah ngoái đầu lại.

"Onee-san, chuyện gì vậ.."

Cô cũng thấy cùng một thứ.

Và đứng yên như thể hóa đá.

"…Clgt?"

"Tại sao?", là câu hỏi mà Sarah muốn tự hỏi chính mình, nhưng câu trả lời sau đó qua rõ ràng.

Những buồng nuôi cấy thí nghiệm mà họ tìm thấy ở cơ sở dưới lòng đất kia đã bị vỡ.

Không phải một, mà là vài.

Rõ ràng rằng, đây là một con orge khác hẳn với cái thứ đi bằng 4 chân chết tiệt mà họ gặp dưới kia.

Tóm tại, sinh vật này khác so với cái thứ mà họ đã đánh bại… nó là con mà họ đã chạm chán lần đầu tiên.

"Em chưa nghe về việc.. rằng… còn nhiều con như này … nữa..!"

Kể cả họ muốn thoát thân, phía sau họ chỉ có mỗi bước tường đá lạnh lẽo. 

Có một khoảng trống giữa các tàng đả, nhưng nó quá nhỏ để có thể thoát qua đó.

Flamm cắn môi.

Nếu như cô còn tí sức lực, cô đã có thể dùng Cavalier arts và có lẽ sẽ hạ được nó.

Nhưng giờ đến sức chơi rượt bắt với nó cô còn chẳng có nữa là.

Họ có thể chạy và tìm một nơi an toàn để hồi sức – nhưng lấy đâu ra nơi như thế khi đối mặt với con quái thú này.

CHIẾU TƯỚNG.

"Chị xin lỗi, Milkit…"

Flamm định sẽ cố gắng chống cự.

Nhưng dường như ước mơ quay về bên người thân yêu của cô có lẽ sẽ không thành hiện thực rồi.

Flamm vươn cách tay cô ra, một ánh sáng tụ lại trên mu bàn tay dần thành hình một cây đại kiếm.

Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, nắm chặt lấy cán kiếm đen nhánh kia và chĩa mũi kiếm về phía con Orge.

Sarah rút cây chùy sau lưng ra và chờ đợi kẻ địch tiếp cận.

Con Orge dường như đang vui, máu nó tuôn ra ướt đẫm nền đất, từ từ tiến lại cả hai với những bước nhỏ.

Như thể một đứa trẻ đang ngóng trông đồ ăn vặt trong một chuyến dã ngoại.

Với ý định giết chết Flamm, nó nhảy từng bước lại gần họ.

Khi còn cách Soul Eater một khoảng đôi, con quái thú ngừng lại.

Nó nhìn xuống con mồi của mình.

Có lẽ nó để ý rằng con mồi đã kiệt sức, chiến thắng của nó đã được đảm bảo và nó có lẽ có thể chơi đùa với chúng một lát. Với tâm trạng như vậy – nó giương nắm đấm lên.

"Chị không biết bị có thể cầm cự bao lâu…"

"Em không định bỏ cuộc đâu, Onee-san!"

Dù biết là bất khả thi, với cô bé còn ý chí là còn tất cả.

Nắm đấm làm rung động mặt đất kia là dấu hiệu của họ.

Đó là khoảnh khắc bức màn của trận chiến được vén lên lần nữa.

Phía bên kia bụi cây, hình dáng một người phụ nữ xuất hiện.

Cô ta có một làn da xanh và một mái tóc xanh đậm, mặc một bộ đồ hở da thịt. Vung tay vào không khí như thể đang chơi đàn, một tiếng fufu nhẹ thoát ra từ đôi môi đỏ thẫm kia, và cô ta nói.

[Crimson Sphere]

Một quả cầu xanh chứa một lượng lớn ma lực gió trôi về phía con Orge.

Ngay khi tiếp xúc với lớp da xanh của con Orge, nó bùng nổ và nuốt trọn con quái thú cao 3m.

Splash…SPLASH!!!

Con quái thú vùng vẫy cố trốn thoát, nhưng nó hoàn toàn bất lực trước sức mạnh áp đảo kia.

Những lưỡi đao gió xẻ thịt con quái thú không khoan nhượng, máu phun ra khi nó bị cắt thành từng mảnh.

Đúng như cái tên của kĩ năng, quả cầu bị nhuộm bởi một màu đỏ thẫm.

Cả Flamm lẫn Sarah đều đứng như trời trồng.

Con quái thú mà họ đánh cược cả mạng sống để hạ gục giờ đây lại bị tiêu diệt một cách dễ dàng.

Thứ đừng trước mặt họ có thể là tia sáng hi vọng hoặc cũng có thể là một nỗi tuyệt vọng kinh hoàng.

Cơn gió yếu dần, và những gì còn lại của con Orge rớt xuống đất với một tiếng Splat

Từ cơ thể con Orge rơi một viên pha lê với thứ gì đó xoắn vặn trong nó.

Người phụ nữ đi lại gần, máu bám vào phép thuật rơi vãi ra xung xanh trong khi cô ta nhìn viên pha lê một cách khó chịu.

"Nghĩ tới việc có kẻ làm ra mấy sinh vật như này, nhân loại đúng là một giống loài phiền phức. Cô cũng nghĩ thế đúng không, Flamm-chan?"

"H-Hả…?"

"Sao vậy? Mèo ăn mất lưỡi cô rồi à?"

Người phụ nữ vui vẻ cong tay để trước ngực như đang bắt chước 1 con mèo

Flamm há hốc mồm, không nói nên lời.

Sarah thì ngược lại – cô bé thể hiện rõ sự thù địch với quỷ nhân trước mặt mình hơn cả khi đối mặt với con Orge.

"Ôi trời ơi, cô bé kia….Đ-đáng yêu quéeeeeeeeeeeeeeee. Hết sức đáng yêu. Bé là nữ tu nhà thờ Orgin à?"

"Ngươi…Ngươi bảo ai đáng yêu, đồ quái vật sát nhân! Đáng kinh tởm. Làm ta nổi hết cả da gà lên này!"

Bị bảo là ghê tởm bởi người cô ta mới gặp lần đầu, người phụ nữ trở nên thờ ơ.

"… Lại nữa à? Này lần bao nhiêu rồi nhỉ. Cô gái tên Maria kia cũng chửi bới ta thậm tệ như vậy."

"Tất nhiên là thế rồi, cả ta lẫn Maria nee-san! Lũ quỷ tộc các ngươi tấn công quê nhà chúng ta, tàn sát những người quan trọng của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể quên mối thù này được chứ!?

Sarah dường như sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Flamm tiến lại gần cô bé, đặt tay lên vai Sarah và trấn tĩnh cô.

"Bĩnh tĩnh nào, Sarah-chan."

"Chị nghĩ em có thể bình tĩnh được ư!? Lũ quỷ này, em chắc chắn sẽ-"

 "Em hãy scan cô ta trước đã, được chứ?"

Sarah thở hổn hển "fuu-, fuu-" như một con mèo đang rên rỉ, nhưng em ấy dường vẫn còn bĩnh tĩnh lắng nghe lời khuyên của Flamm.

Cô bé kích hoạt Scan về phía người phụ nữ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Neigass

Thuộc tính: Huyết Phong (Blood Wind)

Sức mạnh: 3.596

Trí lực: 15.997

Chịu đựng: 2.479

Độ linh hoạt: 3.698

Trực giác: 7.864

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi thấy những con số đấy, Sarah lập tức mất hết sức lực.

Cây chùy trên tay cô bé rớt xuống với một tiếng thud.

Neigass giơ ngón cái về phía Flamm, mỉm cười và nói "Nice bro!"

Flamm nhớ lại chỉ mỗi người phụ nữ này thôi đã đánh ngang với tổ đội dũng giã rồi, nên cô sẽ gặp rắc rối lớn nếu đối đầu với cô ta.

"Cuối cùng cô bé cũng bình tĩnh lại để nói chuyện rồi à?"

Không phải là Sarah đã hoàn toàn bĩnh tĩnh, nhưng em ấy dường như vẫn có thể đối thoại được.

"Được rồi, vậy trước hết giới thiệu bản thân đã nhé? Ta là Negiass. Thuộc tính là Huyết Phong, điều khiến Gió và Bóng Tối. Ta già hơn bất cứ con người nào, và có lẽ mấy đứa cũng biết ta là một trong 3 tướng quỷ, và mấy đứa thấy đó, ta là quỷ nhân."

Flamm & Sarah – "…."

Cả hai im như tờ.

Không thấy hồi đáp, Neigass phồng má lên.

"Thô lỗ thật, ta đã giới thiệu mình rồi, nên Sarah-chan cũng…oh, wow, cô bé đang nhìn chằm chằm vào ta kia. Uầy, con bé vẫn đổ lỗi cho ta về cái chết của bố mẹ nhóc, ta đoán điều này không dễ rồi."

"Sao ngươi lại bận tâm đi tự giới thiệu chính mình vậy? Nếu ngươi mạnh vậy, lẽ ra ngươi có thể giết quách chúng ta rồi!" 

"Ta nói với nhóc rùiiiiiii, quỷ tộc chúng ta không giết người."

Neigass nói như thể đó là sự thật hiển nhiên vậy.

Cơn giận trong Sarah lại bùng lên một lần nữa khi nghe mấy lời vô cảm từ Neigass.

"Đừng đùa giỡn nữa! Các ngươi chắc chắn đã giết hại và bắt cóc nhiều người rồi đúng không!?"

"Vậy nhóc có tự mình thấy điều đó không?"

Với một câu cắt ngang như vậy, Sarah đột nhiên đờ người ra.

"Ta.. không. Nhưng, ta đã được kể lại như vậy bởi nhà thờ đã cưu mang ta!"

"Vậy nói ta nghe. Nhóc có tin được lời của nhà thờ đã thực hiện thí nghiệm mờ ám này ở một nơi xa xôi như vầy không?"

Negiass nói như thế trong khi giơ ra viên pha lê đen rớt ra từ con Orge.

"…ugh."

Cô bé không thể nói được gì.

Mặt khác, Flamm đang ngờ vực lời của Neigass.

"Sao cô lại đột nhiên đề cập đến nhà thờ?"

"Ò, bé chưa nhận ra đúng không? Hừm, ta cũng chưa coi bên trong cơ sở đó có gì, nhưng có vẻ bé Sarah đã để ý thấy điều gì rồi đấy?"

Sarah đang ôm đầu và cắn môi,

Từng chút một, em ấy bắt đầu kể về những gì mình thấy bên trong cơ sở nghiên cứu.

"Ở cánh cửa đầu tiên… có họa tiết của nhà thờ Origin trên đó. Em đã có một cảm giác xấu khi thấy những vòng xoắn khắc lên nó.

Nó chỉ là một họa tiết trang trí thông thường và người bình thường ít khi để ý nó.

Đó có lẽ chỉ là sự tình cờ, và cảm giác của Sarah tốt nhất chỉ nên là điềm báo.

Nhưng điềm báo sớm trở thành niềm tin.

"Sau đó, khi em thấy cuốn sổ tay nghiên cứu bị để lại,….khải huyền, hiểu biết về xoay vòng, và rồi trí khôn … những từ viết vội bởi nhà nghiên cứu đó, nó tương tự như những gì viết trong kinh thánh. Đó là lúc em nhận ra đây là một cơ sở của nhà thờ Origin… Em đã muốn nghĩ nó không phải là sự thật, nhưng…"

"Vậy là nhà thờ đang thực hiện các thí nghiệm lên con người ngay tại đây…?" – Flamm kết luận

Những mạo hiểm giả đi vào hang động này và không quay về – có lẽ họ không phải chị bị giết bởi quái thú mà còn có thể đã trở thành vật nghiên cứu.

"Nhưng kể cả thế, một quỷ nhân làm gì ở đây!?" 

"Thì thứ sức mạnh chúng đang nghiên cứu hơi phiền toái với chúng ta như nhóc thấy đấy. Chúng ta tình cờ phát hiện ra nơi này gần đây thôi, nên ta tới đây để khảo sát ấy mà."

Một thứ sức mạnh chống lại quỷ tộc – đó là thứ mà nhà thờ đang nghiên cứu.

Điều này cũng chẳng phải lạ lẫm gì.

Cả đế quốc lẫn nhà thờ đều coi quỷ tộc là thứ xấu xa, để tiêu diệt chúng, họ thực hiện vô số nghiên cứu ngày qua ngày, điều này hẳn phải liên kết với việc này. Nhưng mà…thứ "xoắn ốc" điều khiển con Orge quả thật là một sức mạnh kinh khủng, và nhà thờ đang vẽ nên một bức tranh kinh hoàng khi dùng con người làm thí nghiệm.

"Để nó sang một bên, nhóc đang làm gi ở đây vậy Flamm-chan? Trước khi ta biết thì nhóc đã biến mất khỏi tổ đội dũng giả rồi. Với cái dấu ấn trên má nhóc, nó không phải là dấu nô lệ hay sao?"

"Điều đó…"

Flamm trở nên lưỡng lự.

Sarah nhìn về phía cô, như thể nó là điều gì lạ lắm, cô bé nói,

"Flamm onee-san, như em nghĩ chị là dũng giả Flamm Apricot?"

"Như em nghĩ", có nghĩa là em ấy đã nghi ngờ từ trước.

"Thì như vậy đấy. Dù được phong danh hiệu Dũng giả nhưng chị lại chẳng có tí sức mạnh nào, nên chị đã bị đuổi đi và bán làm nô lệ và rồi mọi thứ cứ thế tiếp diễn như em thấy."

"Thật kinh khủng!"

"Một câu chuyện kinh khủng…"

Cả Sarah lẫn Neigass lên giọng cùng lúc, Sarah trưng ra một biểu cảm khó khăn trong khi Neigass thì nở một nụ cười.

"Và rồi? Lí do gì 2 đứa tới đây?"

"Haa… Bọn tôi được yêu cầu đi tìm một số thảo dược."

Sarah thở dài như thể em ấy bỏ cuộc và trả lời.

"Không phải thảo dược đặc biệt bị cấm bởi nhà thờ sao?"

"Có người đang bị bệnh tật hành hạ. Chúng tôi cần thuốc để cứu họ."

Neigass nghe thấy những lời đó đặt tay lên ngực và nói với Flamm với tông giọng xúc động.

"Flamm-chan, không phải đứa bé này quá nhân hậu sao…!?"

"Đúng thật."

Neigass trở nên thân mật một cách vô lo trong khi Flamm thì không thể quen với cô ta được.

Tuy nhiên, dần dần, Flamm bắt đầu nghĩ có lẽ cô ta không nói dối việc không giết người.

Cô không thể cảm nhận được ẩn ý gì phía sau nụ cười của cô ta.

Có lẽ vì vậy, Sarah đã mở lòng ra một chút.

"Vậy là, 2 đứa đang tìm thảo dược thì bị con quái thú tấn công, khi 2 đứa đang chạy trốn thì tìm thấy cơ sở đúng không? Và khi 2 đứa bị dồn vào đường cùng của con quái vật thì chị dũng cảm xuất hiện cứu nguy!"

"Flamm onee-san hạ được 1 con mà."

"Thật á? Chị ngạc nhiên đó, khi nhóc còn đi chung với nhóm dũng giả, trông nhóc chẳng có vẻ gì là biết đánh đấm cả và nhóc như là một cô bé thôn quê ấy. Nhóc hạ nó bằng cách nào?"

"Kể cả cô có hỏi tôi…"

Kí ức của Flamm lúc đó khá mờ nhạt.

Những gì cô nhớ được là cô hét lên và cắm cây kiếm vào sâu trong đống thịt bằng hết sức bình sinh.

"Khi tôi hét lên và gồng hết sức, tôi phá vỡ thứ giống như pha lê này và mọi chuyển động dừng lại."

"…Nhóc phá vỡ cái lõi ư? Chờ chút, nhóc có mang theo cái lõi vỡ đó không!?"

Neigass trở nên ngạc nhiên và xáp lại gần Flamm.

"À có, tôi có mang nó trong túi theo để đề phòng đây."

Cô lấy ra và trao cho Neigass.

Kế đó, Neigass quan sát viên pha lê vỡ một cách với một biểu cảm nghiêm trọng mà lần đầu Sarah và Flamm thấy.

"Nó đã dừng hoạt động, điều này nghĩa là sao? Không,… nếu vậy. Đừng bảo với mình, vì thế mà, nhóc…"

"Là sao?"

"… Không, không có gì cả. Này, Flamm-chan, cho chị cái lõi vỡ này được không?"

Ban đầu, Flamm định đem nó đến đúng nơi để điều tra.

Nhưng giờ cô đã biết viện nghiên cứu thuộc về nhà thờ, nếu cô đưa nó đến nới có móc nối với nhà thờ, cô chắc chắn sẽ bị thủ tiêu để bịt miệng.

Rõ mỉa mai khi giờ người đáng tin nhất lại lại quỷ nhân.

"Giữ nó cũng chẳng làm được gì, cô cứ lấy nếu cô muốn."

"Cám ơn nhóc, nhóc giúp chị nhiều lắm. Tiện đó, hai đứa chưa thu hoạch thảo dược đúng chứ?"

"Chúng tôi sẽ nghĩ về điều đó sau khi tìm được đường ra đã."

Sau khi Flamm nói vậy, Neigass nhấc tay lên, giải phòng ma thuật về phía mấy tảng đá bịt kín lôi ra.

[Erosion]

Sau đó, một làn gió đen từ đâu bay ra, cuốn lấy mục tiêu của nó.

Những tảng đá bị làn gió chạm vào trở nên vỡ vụn

Trong chốc lát, lối thoát đã được mở ra.

"Nếu còn con quái nào ngoài đó, chị sẽ xử lí chúng. 2 đứa nên nhanh chóng tìm dược thảo đi."

"Ơ? Nhưng…"

"Chị biết là mấy đứa chưa tin tưởng chị, nhưng hãy coi điều này như là lợi ích chung của chúng ta đi"

"…onee-san, mau lên nào và hoàn thành nó đi"

"A, được. Chị hiểu rồi."

Có lẽ Sarah đã đi đến kết luận và cố thúc giục Flamm.

Cả hai nhanh chóng thực hiện mục tiêu thu hoạch Chialries và 2 loại thảo mộc khác trong khi Neigass đứng gác cho họ.

Cô ta thậm chí còn bảo vệ họ trên đường về nhà, đảm bảo cả hai an toàn rời khỏi hang động. Khi họ chia tay, Negiass vẫy tay về phía Sarah, người đang vẫy ngược và hỏi một câu hỏi.

"Thực sự là quỷ nhân không giết người ư?"

"Chị không nói là bọn chị chưa bao giờ giết người. Suốt cuộc chiến giữa người và quỷ, nhân loại xâm lược lãnh thổ của quỷ, vậy nên chắc chắn đã có vài kẻ xấu số nằm xuống. Nhưng – chị cam đoan rằng bọn chị không giết người vì lợi ích riêng hay vì khoái lạc cả.

"Cô thề dưới tên ai?"

"hmm… cái này hơi phức tạp."

Neigass suy nghĩ trong khi đặt ngón cái lên môi.

Câu trả lời cuối cùng cô ta đưa ra là-

"Chị không tin vào thần linh, nên là… chị thề dưới tên em, Sarah-chan."

Cô ta mìm cười khi nói thế.

Sarah miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời đó của Neigass.

Nhưng sự căm hận với quỷ tộc được gieo rễ trong em ấy suốt nhiều năm không dễ gì bị xóa bỏ như vậy.

"vậy sao."

Cuối cùng, em ấy chỉ để lai một câu trả lời cụt ngủn và quay đi, không hòa giải, thỏa hiệp hay phản kháng.

Không. Hơn thế, như thế là đủ cho việc rằng họ vẫn có thể tiếp tục nói chuyện sau này.

Như thể thỏa mãn với điều đó, Neigass  quay gót về phía hang động, dự định điều tra thêm về cơ sở nghiên cứu.

Flamm và Sarah xuyên qua khu rừng tối với sự giúp sức của ánh sáng từ chiếc đèn.

Chirr, chirr, họ có thể nghe tiếng côn trùng kêu như tiếng chuông.

Những âm thanh này thậm chí còn cô độc hơn.

Cả hai tiếp tục đi mà không nói lời nào, nhưng giữa đường xuyên rừng, Flamm đột nhiên nói,

"Trải qua nhiều chuyện như vậy, giờ đầu óc chị như mớ hỗn độn vậy."

"Onee-san cũng thế sao? Em cũng cảm thấy vậy. Em đột nhiến mất hết mục đích và không biết tin vào đâu nữa."

Nỗi lo của cô bé ngày một tăng, và sự bối rối cứ thế mà sâu thêm.

Ngay giờ đây, những gì họ muốn là nói với Milkit "Chị/Em về rồi" và lăn ra ngủ như khúc gỗ.

Chung một suy nghĩ, cả hai quay về Enichidae.

Ghi chú

[Lên trên]

Mấy buồng kính nuôi cấy sinh vật nhân tạo như trong các phim khoa học viễn tưởng hay kinh dị ấy :))

Mấy buồng kính nuôi cấy sinh vật nhân tạo như trong các phim khoa học viễn tưởng hay kinh dị ấy :))


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.