"Omae Gotoki ga Maou ni Kateru to Omou na" to Gachizei ni Yuusha Party wo Tsuihou Sareta node, Outo de Kimama ni Kurashitai

Vol 2 - Chương 13: Sưởi ấm trái tim


T/N: Hừm, Chap này ngắn hơn mấy chap trước cơ mà cả bản gốc lẫn EN dịch khó hiểu vleu nên mình phải ngồi ngẫm lại khá lâu. Đọc đi đọc lại vẫn thấy hơi sượng nên có gì mong các giáo sư góp ý giùm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm đó, Enichidae một lần nữa bị bao phủ bởi thung lũng màn đêm, hệt như cái đêm đầu khi họ tới đây vậy.

Ánh đèn từ những ngôi nhà thưa thớt xung quanh có vẻ mờ hơn so với trong kí ức họ, hoặc có lẽ là vì cả hai đã mệt mỏi.

Bước đi trên con đường tĩnh mịch, tiếng bước chân lạo xạo trên cát vang lên. Họ bước đi một cách nặng nhọc, nhưng nghĩ tới những gì đợi họ ở nhà trọ, tinh thần họ lại phấn chấn lên.

Cả hai rẽ ở ngõ cuối và nhà trọ cũ kĩ kia đã hiện lên trước mắt.

Nghĩ về nụ cười của cô gái đang đợi họ trở lại, Flamm bất giác mỉm cười. Ánh đèn từ nhà Stude kế bên đã tắt.

[Ông ta ngủ rồi chăng?]

Không, giờ vẫn còn sớm, sẽ hợp lí hơn nếu nghĩ rằng ông ấy đi ra ngoài.

Khi họ đi ngang qua ngôi nhà tối om kia, Flamm dừng lại.

Sarah người đi lên trước Flamm một bước cũng ngoái đầu nhìn lại-

"Chuyện gì vậy?"

Linh tính mách bảo, Flamm quay về hướng cửa chính với biểu cảm như thể cô sắp chết.

Và khuôn mặt cô tái đi.

Trong căn nhà tối om.

Cửa chính thay vì khóa lại thì lại bị mở hé ra.

Sau cửa sổ, nhìn qua rèm cửa, có thể thấy một chiếc ly lăn lông lốc trên bàn.

Flamm xâu chuỗi các sự kiện.

[Tay chân của Dain dùng ma pháp để bẫy họ trong hang động.

Chúng hẳn đã nghe được từ bà cụ ở tiệm tạp hóa, hẳn là chúng biết cái hang là nơi đầy quái thú, có vào mà không có ra.

Hẳn là chúng tin rằng cả Flamm và Sarah đều đã chết.

Vậy chúng sẽ làm gì sau khi trở về Enichidae với suy nghĩ như thế?]

Flamm lặng lẽ tiếp cận nhà Stude, một mùi máu thoang thoảng trong không khí.

[Dù bọn chúng nhận là mạo hiểm giả, nhưng lại không khác gì một bọn vô lại bẩn thỉu.

Dain là mạo hiểm giả hạng A, thậm chí còn có có quan hệ với Guild, nên hắn được tự do làm những gì hắn muốn.

Giống như lúc chúng trộm túi của Rich, chúng có thể ngang nhiên làm thế giữa thanh thiên bạch nhật.

Hơn thế, ở những vùng thôn quê nơi không có Kị sĩ hay Lính canh của Nhà thờ, chúng càng có thể tác oai tác quái.]

Flamm đặt tay lên cửa và mở nó ra.

Mùi hôi hối xộc thẳng vào mũi cô.

Cô truyền ma lực để thắp sáng căn nhà.

[Trộm cướp chỉ là một trong các hành động bẩn thỉu của chúng.

Chúng cũng đứng đằng sau các vụ việc như lừa đảo, hiếp dâm hay thậm chí giết người.

Với quyền lực của Dain, hắn có thể thừa sức che đậy mấy vụ việc như vậy.

Nhưng lần này – sau khi cướp chiếc túi của Rich, không có thời gian cho chúng để hành động, đồng bọn của chúng cũng bị bắt lại.

Làm sao chúng nghĩ ra việc này?]

Bước vào bên trong nhà, cánh cửa gỗ kêu lên kẽo kẹt.

Họ bước vào phòng ăn.

Có dấu vết của việc phá cửa đột nhập vào phòng.

Có vết máu trải dài trên sàn, như thể ai đó cố bò trên đó trong khi đang chảy máu. Nó kèo dài từ ghế cho đến căn phòng Flamm đang đứng.

Cô lần theo vết máu.

Nó dẫn cô tới phía sau hành lang.

[Lũ vô lại đó luôn làm những gì chúng muốn.

Chúng cho rằng sẽ không ai dám bắt chúng vì tội cướp giật cả.

Nên khi đồng bọn bị bắt, chúng nghĩ rằng phải trả thù kẻ đụng tới chúng.

Với lối suy nghĩ đó, chúng bẫy Flamm và Sarah vào hang để giết họ.]

Tiếng chân sột soạt của họ vang dọc hàng lang, vết máu dừng lại ở trước phòng ngủ.

Flamm ngập ngừng đẩy cánh cửa phòng khép hờ.

[Creaaaak] – Bản lề mục nát của cánh cửa phòng kêu lên

[Bọn chúng hẳn không thỏa mãn chỉ với việc giết Flamm và Sarah.

Với chúng, mấy việc như giết người rất dễ gạt phăng đi.

Chúng sẽ chẳng bị khiến trách chỉ vì giết người.

Vậy nên sau khi giết cả hai cô gái, chúng sẽ cướp luôn mọi thứ của họ.

Kể cả đó là mạng sống của một người chỉ dính líu một chút tới Flamm và Sarah.]

Đó là tất cả suy đoán của Flamm.

Giờ là lúc xác nhận suy đoán đó, thứ sau cánh cửa phòng sẽ cho thấy những gì cô nghĩ là đúng hay sai.

Như mong đợi,

Hệt như cô đoán,

Trên giường là xác chết cụt đầu của một người đàn ông mập mạp.

Hay nói cách khác, đó là những còn sót lại của Stude, chủ nhà trọ họ ở. 

Ông ấy chỉ là một người dân bình thường, sống yên bình ở một làng quê. Tội lỗi duy nhất của ông ta là đã dính líu tới Flamm và bạn bè cô. 

[Aa….aahhhhhhhhhhh..]

Cô cảm thấy tội lỗi vì đã khiến ông dính líu vào chuyện này, những cảm xúc đen tối sôi sục trong cô.

[AAAAAHHHHHHHHH!]

Làm sao cô có thể tha thứ cho chúng được.

Cảm xúc rối bời, cô gào lên.

Tức giận, phẫn nộ trước cảnh tượng độc ác trước mắt cô.

Sự phẫn nộ này không phải bắt nguồn từ thứ gọi là "Chính nghĩa".

Nó là một một dạng đôc ác, ích kỉ, méo mó của thứ cảm xúc mang tên "thấu cảm".

Nói cách khác, cô không nổi giận vì nhìn thấy người chết, mà là tấm bi kịch sắp xảy ra.

Cảm xúc bùng nổ bên trong Flamm tiếp thêm năng lượng cho cô; Quên đi cơn mệt mỏi, cô rời khỏi nhà Stude với vận tốc tối đa.

"O-Onee-san!?"

Cô bỏ lại Sarah đang lúng túng phía sau và hướng thẳng đến nhà trọ.

LŨ KHỐN ĐÓ, LŨ KHỐN ĐÓ, LŨ KHỐN ĐÓ – chúng chắc chắn chưa thỏa mãn.

Cô đạp cánh cửa mạnh tới mức miếng ván như thể sắp bong ra.

[THUD, THUD, THUD!]

Tiếng giày dậm xuống sàn nhà khi cô lao đi.

[PHẢI MAU LÊN! NHANH HƠN NỮA! NHANH HƠN!], [MỘT KHẮC! MỘT PHÚT! 1 GIÂY!]

Chúng chắc chắn đã để ý thấy cô, và em ấy hẳn cũng nghe thấy cô.

Cô mặc kệ điều đó.

[Muốn chạy. Muốn đánh trả. Sao cũng được]. Có gì đi nữa,  bất kể chúng có van xin thế nào, chặt đứt ngón tay chúng, hay lột da mặt chúng ra sám hối với thần linh đi chăng nữa – cô cũng không tha thứ cho chúng.

Flamm đến ngay trước phòng Milkit đang chờ.

Cô nằm trên giường với bộ quần áo rách rưới, làn da trắng phía dưới ngực lộ ra trong khi cô đang bị đè xuống.

Có 2 gã đàn ông trên đấy.

Chúng đều cởi trần, một gã đang ghé sát miệng cô, trong khi đưa cái lưỡi của hắn quanh cổ Milkit.

Tên còn lại đang với tới cái khóa quần với biểu cảm thô bỉ.

Trong một lát, thời gian như thể ngừng lại.

"Chủ..nhân…!"

Với giọng , Milkit gọi với Flamm như đang cầu cứu.

Cô gái đang được gọi kia, nắm tay chặt tới nỗi những móng tay đâm vào lòng bàn tay cô, cô nghiến răng mạnh tới mức chúng như muốn gãy.

Cô phải làm điều này.

Chà đạp lên kẻ yếu, tự tung tự tác.

Nếu những gì chúng muốn là thỏa mãn chính mình như những con thú thấp hèn, bất chấp cả lợi ích và mong muốn của người khác – vậy thì…

"…CHẾT ĐI."

Những lời lạnh băng đó thoát ra từ miệng Flamm, đến nỗi cô cũng không tin nó phát ra từ cô.

Chân phải cô đạp xuống sàn nhà và lao tới; 1 bước, 2 bước.

Trong tức khắc, cô tiếp cận gã đàn ông, hạ thấp trọng tâm xuống và rút thanh Soul Eater từ ấn chú trên tay ra. 

Lưỡi kiếm lạnh giá, sắc bén nhẹ nhàng cắt ngang phần thân trên của gã. Một chút máu dính vào thanh kiếm, văng vào mặt của tên còn lại.

"Tao không nghĩ là mày sẽ quay lạ-"

Gã nói trong sự ngạc nhiên, nhưng gã đã phải kết thúc câu giữa chừng.

Cơ thể gã trượt đi vì bị cắt chéo từ thân dưới tới tận dưới nách, và nó rơi xuống.

Cái đầu gắn với nửa thân trên của gã đập vào sàn nhà với cái miệng còn mấp máy không ra tiếng.

Chỉ mất một lúc để máu ngừng lưu thông tới não. 

Một kiếm đoạt mạng.

Phần thân dưới đổ xuống ngay phía sau Flamm.

Thứ chất lỏng không rõ là dịch cơ thể hay nội tạng từ phần thân bị cắt đổ tràn ra nền nhà gỗ.

"Ư…."

Còn một tên.

Tên còn lại quệt đi thứ chất lỏng dính trên mặt hắn và hét lên khi nhận ra tay hắn đã bị nhuộm đỏ.

[UWAAAAAAA]

Hắn hét lên và thoát ra bằng đường cửa sổ như thể nhào lộn.

Chân hắn đan vào nhau, suýt mất thăng bằng vô số lận, và biến mất vào màn đêm.

"Onee-san, sao chị trông ảm..đạm vậy?

Sarah, người vừa bước vào, đóng băng khi thấy cảnh tượng kinh khủng trước mắt.

Trong căn phòng nơi Milkit đang đợi, một xác người chẻ đôi nằm trên sàn nhà.

Bị shock là điều bình thường.

"Huh, sao…sao lại có người chết ở đây…?

Không có thời gian để giải thích.

"Milkit, chờ chị một lát nhé!"

Flamm nói và nhảy ra cửa sổ

"….ah,…"

Giọng nói của chủ nhân thật nhẹ nhàng.

Nhưng, Milkit không thể ngăn cản Flamm với đôi mắt đầy sát ý được.

————————————

Flamm nhìn quanh để tìm tên tẩu thoát

"…thấy ngươi rồi."

Hình bóng hắn vẫn chưa hòa với bóng tối.

Hơi khó để thấy, nhưng hắn vẫn trong khoảng cách đủ thế nhìn bằng mắt thường.

Tìm thấy con mồi đang vùng vẫy thoát thân, Flamm lao đi như đang cắt xuyên qua màn đêm với thanh Soul Eater trên tay.

Gã này có vẻ là mạo hiểm giả rank D hoặc C.

Vậy thì không cách nào hắn có thể chạy thoát khỏi Flamm.

Gã nghe tiếng chân vang lên sau lưng nên ngoái lại nhìn, chỉ để thấy Flamm đang nhanh thu hẹp khoảng cách giữa cô và gã, mặt gã mếu mó vì sợ.

"U-UWAAAHH! Mẹ kiếp, mình nghĩ đây là việc dễ ăn! Chỉ cần mình quay lại thủ đô, mình sẽ có thể sống!"

Giọng nói oán hờn đó dánh cho ai vậy?

Nếu muốn oán giận, hắn nên tự oán giận tội lỗi của chính hắn.

"Nếu thằng chó đó không muốn ch*ch con nô lệ ghê tởm kia thì lẽ ra chúng ta đã xong việc từ lâu rồi."

"Gì cơ? Di nguyện cuối của mày đấy à?"

Flamm xuất hiện từ trong bóng tối.

"Hiii!?"

Khi hắn để ý điều đó, cô đang chạy song song với hắn.

Thanh đại kiếm đã giết chết đồng bọn hắn giờ đang ngay trước mắt hắn, như thể đang đe họa hắn rằng [Tao có thể chém chết mày bất cứ lúc nào."

Gã kết luận rằng chạy trốn là điều không thể, nên dừng lại và bắt đầu quỳ lạy xin tha mạng.

"Làm ơn! Đừng giết tôi. Không phải tôi làm mà là hắn! Gã cô giết ấy! Hắn mới là kẻ thực hiện vụ trộm, cũng chính hắn là kẻ nghĩ ra ý tưởng hiếp dâm ả nô lệ kia!"

Gã dập đầu xuống đất van xin một cách điêu luyện.

Flamm nhìn xuống gã một cách lạnh lùng.

"Tôi chẳng làm gì sai cả! Tôi không đáng bị giết!"

[Hắn ta nghĩ là mấy lời đó có tác dụng ư?]

Flamm lặng lẽ nâng thanh Soul eater lên

Mọi thứ sẽ kết thúc khi cô vung xuống.

Lưỡi kiếm đen hòa vào bóng tối, gã không thể thấy chiều dài của nó lẫn khi nào nó vung xuống.

Điều đó khiến nỗi sợ của gã tăng lên.

"Onee-san, chờ đã!"

Ngay khi cô định chém xuống, Sarah theo ngay sau Flamm chặn cô lại.

Sát sinh là một tội lỗi.

Kể cả Flamm có không thuộc về nhà thờ Origin đi chăng nữa, nó vẫn là quy tắc chung của thế giới này.

Một Sarah thánh thiện luôn tin rằng ai cũng có phần thiện trong mình, chặn Flamm lại là điều đương nhiên.

"Chúng không thể đền tội nếu chúng chết! Hẳn sẽ có hình phạt thích đáng cho hắn!"

"Sarah-chan…"

[Em ấy không sai.

Bản án cho việc giết người không nhất thiết phải là cái chết.

Bên cạnh đó, cũng có những người cảm thấy ăn năn, muốn hoàn lương, sau khi ra tù trở thành người lương thiện. 

Nhưng, đôi khi cũng có ngoại lệ.]

"Heh…hehe…hiHAHAHAHAHAHAHAHAAHA!"

Gã giữ chặt Flamm từ phía sau và kề dao vào cổ cô.

Vẻ hoảng sợ lúc trước của gã biến đâu rồi?  Khóe môi gã cong lên, nở một nụ cười thô bỉ với Sarah.

"Oy, chúng mày bất cẩn quá đấy! Cám ơn mày con nhãi! Tao cứ nghĩ là xong đời rồi, ai ngờ lại có một con người ngây thơ như mày tồn tại, có vẻ là thần linh chưa bỏ rơi tao rồi!"

Hắn đứng thẳng lên ra vẻ tự hào lắm.

Ngay khi hắn tin rằng mình đang nắm thế chủ động, hắn lại bắt đầu trưng ra cái bộ mặt nghênh ngang kia.

"Này, Sarah-chan,"

"Oi, ai cho mày nói thế. Câm cái mồm lại. Mày không biết mày đang ở tình thế nào à?"

Hắn ra sức đe dọa Flamm, nhưng cô còn chẳng thèm nao núng.

Thứ ở trong đầu cô bây giờ là cảnh tên Jean bán cô cho tên buôn nô lệ lúc xưa.

Có những kẻ chẳng bao giờ cảm thấy ăn năn sau khi đã cướp đi phẩm hạnh của người khác.

Flamm nghĩ về điều đó, sự lương thiện của Sarah không đáng dành cho những hạng người đó.

"Chị đã nói với em lúc trước rồi, nhưng trong thế giới này,"

"Này tao có thể giết mày bất cứ lúc nào đấy, mày hiểu chứ? Không, tao chắc chắn sẽ giết mày. Nhưng trước đó, tao muốn nghe mày rên rỉ van xin tha mạng-"

Hắn ấn con dao vào cổ cô.

Một đường cắt màu đỏ hiện lên trên cổ Flamm.

Kể cả vậy, mặt cô còn chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào.

"Có những kẻ không bao giờ ăn năn, không bao giờ ngộ ra; những thứ rác rưởi đó tốt hơn hết là nên chết đi."

Flamm nói với Sarah một cách nhẹ nhàng, mặc cho con dao đâm vào cổ cô.

[Slice, slice] con dao cắt sâu vào cô Flamm, xé toạt lớp da mềm mại đó. Từ vết thương, máu tuôn ra xối xả.

"Cái….!?"

Bị bất ngờ, gã buông tay ra khỏi con dao.

Trong khi cái đầu ngắc ngư, cô để tay lên cổ và rút con dao ra.

Với phần cổ thấm đỏ, cô quay lại và giương thanh Soul Eater lên.

Chẳng kịp ăn năn, cái đầu gã bị chém bay lên không trung.

Nhát chém ngọt tới mức Flamm còn chẳng cảm giác cắt trúng xương thịt của gã

Cái đầu gã nhảy mùa trên không trung theo đường vòng cung trước khi hạ cánh xuống nền cát dưới chân.

Tiếp đó là một màn trình diễn khi máu từ cổ gã tuôn ra như một cái đài phun. 

Thấy khán giả không hứng thú với màn biểu diễn, nó chấm dứt công việc của mình, và cái xác đổ ập xuống.

Flamm vẩy thanh kiếm kiếm để giũ bớt máu và dầu dính trên đó trước khi biến nó trở lại thành các đốm sáng.

Cô đi ngang qua Sarah để quay về nhà trọ Milkit đang đợi.

Khi tới chỗ Sarah, cô vỗ đầu cô bé và nói

"Chị xin lỗi, Sarah-chan. Nhưng chị nghĩ đây là điều đúng đắn cần làm"

Bản chất cô từ đầu không phải  thế.

Mà là cô buộc phải trở thành như thế.

Đó là kết quả của những lần bị phản bội, trở thành nan nhân của các dã tâm.  

"Onee-san…"

Sarah gọi một cách yếu ớt.

Cô nghĩ là Flamm rất gần với cô, nhưng cảm giác giờ đây như thể chị ấy đã đi tới một nơi rất xa.

Dáng lưng của người cô dõi theo hướng về nhà trọ mỗi lúc một xa.

Không thể đuổi theo cô, Sarah đứng lặng như thế giữa màn đêm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi họ quay lại nhà trọ, căn phòng ngập mùi chết chóc.

Milkit vẫn đang ngồi trên giường, che ngực cô lại với những gì còn sót lại của bộ quần áo bị xé nát.

Cảnh tượng đó như một mũi kim đâm vào ngực họ.

Flamm lại gần Milkit và đặt tay lên má cô bé.

Hơi ấm lan truyền khắp lớp băng gạc, với một biểu cảm tối sầm, Milkit nói,

"Thật xấu hổ khi bộ quần áo chị mua cho em đã bị rách"

Lời đầu tiên Milkit nói khi họ tái ngộ lại là thế.

"Em xin lỗi, chủ nhân."

Flamm sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu Milkit nói [Em ước chị đến cứu em sớm hơn] thay vì như thế.

Dù biết rằng Milkit không mong muốn thế, nhưng cô không thể chịu được khi nghe lời xin lỗi của em ấy.

Flamm nhìn xuống và liên tục lắc đầu.

Môi cô run rẩy, ngực cô nóng ran, nước mắt trào ra.

"Em đừng xin lỗi… vì thứ như vậy…!"

"Em không thể. Sau tất cả thì nó là món quà quý giá đầu tiên chủ nhân cho em."

"Không phải thế, chị không nói về nói! Chị đang bảo em, làm ơn hãy trân trọng bản thân mình hơn! Tại sao vậy! Tại sao em thứ đầu tiên em nói lại là quần áo chứ!? Nó sai hoàn toàn, không phải sao? Không còn thứ gì quan trọng hơn với em sao!?"

Dối diện với một Milkit ủ rũ, Flamm vùi mặt cô vào ngực em ấy và ôm chặt lấy.

[Em ấy vẫn còn ấm.

Huyết mạch vẫn chảy, tim vẫn đập – em ấy vẫn còn sống]

Nếu Flamm đến trễ hơn chỉ một khắc, cô có lẽ đã đánh mất Milkit rồi. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi đã khiến cô buồn nôn.

"Chủ chân, chị đang khóc sao?"

Cô nói trong khi đối mặt với chủ nhân mình, người đang run rẩy 2 vai.

"…Đúng. Chị khóc không phải vì giận… chị chỉ mệt mỏi với sự bất tài hèn nhát của mình…"

Nhìn Flamm như thế, Milkit cảm thấy cô muốn làm một điều gì đó.

Nhưng cô không biết phải làm gì; cô định dang tay và ôm lấy lưng chủ nhân mình – Nhưng cô lại bị bối rối bởi sự thôi thúc đó và nhìn vào tay mình.

Cô nhớ lại, khi mấy gã đó tấn công cô, cô cảm thấy một cảm xúc gì đó mà trước đây cô chưa từng có.

[Cơ thể cô không có giá trị]

Đó là điều mà chủ nhân trước đây của cô nói với cô, và cô ghi nhớ điều đó,

Nhưng giờ đã khác,

Chủ nhân hiện tại của cô, Flamm, bảo cô hãy trân trọng chính mình.

Trước giờ, Milkit luôn tin điều mà người chủ nhân cũ đã nói với cô.

Nhưng cô cảm thấy buồn khi thấy Flamm khóc vì cô bị thương.

Chỉ nghĩ thôi đã khiến tim cô đau nhói, cô cảm thấy gì đó chảy ra từ mắt cô.

"Milkit…"

Flamm, với đôi mắt ửng đỏ, ngước mặt lên và ánh mắt họ chạm nhau.

"Aah…thấy chưa? Em nói thế, nhưng em đã rất hoảng sợ, đúng không?

"Sợ… là vậy sao?"

"Nhìn đi, em đang khóc đó. Nước mắt em đang chảy. Không phải là vì đã rất sợ sao?"

Đôi mắt trước mặt Flamm, nhòa đi vì lệ nhưng vẫn trong và đẹp như một viên ngọc quý.

Milkit khóc không hẳn là vì sợ, nhưng chắc chắn rằng đã có một sự dao động cảm xúc trong em ấy. 

Nếu không, em ấy đã không khóc. 

Chạm tay vào mắt mình, Milkit cảm thấy có gì đó ước ở khóe mắt, cô bộc lộ cảm xúc của mình

"Một nô lệ như em cầu cứu là một điều đáng khinh. Em không biết liệu có phải là em đã sợ hay là vì gì khác… nhưng khi em bị tấn công, Em đã nghĩ…Liệu chủ nhân sẽ tới cứu em."

Cô không mong điều đó sẽ tới.

Nó không khác gì một giấc mơ hoang đường.

"Em không muốn làm chủ nhân buồn. Nếu em bị thương, chủ nhân sẽ buồn, nên em đã mong chủ nhân tới cứu…ah, em lại tự mâu thuẫn chính mình rồi, phải không? Em xin lỗi."

"Ổn mà! Nếu Milkit trân trọng chính mình thế thì nó ổn thôi! Ah, nhưng chị đã không tới kịp, đúng không? Chị đã không bảo vệ được em,…"

"Không phải đâu. Chủ nhân đã cứu em. Nếu có ai sai, thì đó là em vì đã không bảo vệ bộ đồ này."

"…Jeez, lại nữa sao… thôi nào!"

Mệt mỏi với việc Milkit cứ nói mãi về bộ quần áo, Flamm đẩy Milkit nằm xuống trong khi vẫn đang ôm cô.

Chạm vào má Milkit, Flamm thủ thỉ vào tai cô bé;

"Hãy cùng đi mua quần áo sau khi chúng ta về lại thủ đô nhé. Nếu em muốn, chị có thể mua cả những bộ đắt tiền, được chứ?"

"Nó sẽ rất lãng phí đó ạ."

"Vậy thì sửa lại bộ đồ này là ổn thôi. Chúng ta sẽ mua, sẽ thử thật nhiều bộ. Em biết ý chị là gì mà. Thứ quan trọng ở đây không phải là quần áo, mà là em, Milkit ạ!"

"….Em không hiểu."

"Ổn thôi mà. Nếu vậy, chị sẽ chiều hư em tới khi em hiểu ra. Chị sẽ làm em hạnh phúc!"

Nói xong, Flamm vùi mặt cô vào giường và khóc nấc lên.

Tâm trí Milkit rối tung lên, cô không biết tại sao cô lại thấy buồn.

Cả Milkit cũng hiểu rằng những giọt nước mắt của Flamm là vì Milkit.

Nhưng cô không biết làm gì.

Khóc vì người khác.

Muốn làm cho ai đó hạnh phúc.

Chủ nhân cô là người đầu tiên cho cô trải nghiệm những điều đó.

Cô không biết câu trả lời.

Nhưng, cô chọn những gì cô nghĩ là đúng, cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy lưng Flamm.

Cô không hiểu đây là gì, hay thứ gì đã thôi thúc cô làm vậy.

Nhưng trái tim cô cảm thấy ấm áp, chỉ cần như thế là đủ rồi. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.