"Omae Gotoki ga Maou ni Kateru to Omou na" to Gachizei ni Yuusha Party wo Tsuihou Sareta node, Outo de Kimama ni Kurashitai

Vol 2 - Chương 14: Căn nhà siêu rẻ tặng kèm với một người đáng ngờ


Khi Flamm đến một nhà dân gần đó còn sáng đèn, một người phụ nữ tầm 30 tuổi bước ra khi cô gọi giúp đỡ.

Cô kể hết với người phụ nữ về việc Stude bị sát hại, rằng tên sát nhân là một mạo hiểm giả và hắn đã bị giết bởi cô, rồi nhờ người phụ nữ gọi cho dân quân.

Người phụ nữ trở nên hoảng loạn, cô ta đi cùng Flamm tới đồn canh phòng, nơi Flamm lặp lại lời tường trình của mình một lần nữa.

Họ nửa tin nửa nghi cho tới khi họ thấy tận mắt, nhưng không đời nào họ không tin những gì cô nói tới khi họ thấy xác của Stude trong phòng ngủ của ông ấy.

Thật ra, đầu tiên,  Flamm hiển nhiên là nghi phạm số 1. Nhưng khi họ thấy Milkit bấu níu vào bộ quần áo bị xé nát và che đi ngực cô ấy, bầu không khí liền thay đổi.

Flamm cảm thấy thấy tệ khi dùng Milkit như thế vì em ấy cũng là người bị hại, nhưng bản thân Milkit cũng chẳng quan tâm tới điều đấy.

Cuối cùng, mọi nghi vấn vào Flamm hoàn toàn được xóa bỏ ngay khi họ tìm thấy tiền và tài sản của Stude trên xác của 2 tên trộm.

Xác chúng bị bỏ bao và ném vào rừng. 

Phán xét người chết thật vô nghĩa, nhưng có lẽ xử lí xác chúng như này sẽ xua đi nỗi lo của người dân trong thị trấn.

Suốt ngày hôm đó, Sarah cảm thấy chán nản.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, cô bé được phân công đảm đương tang lễ cho Stude. cô bình tĩnh một cách lạ thường và hoàn thành nhiệm vụ rất tốt.

Cô tập trung hơn vào những việc đã được giao phó cho mình.

Thật ra đó là Sarah đã được động viên rằng cô có thể làm được điều này.

Thành thật mà nói, Flamm vẫn đang phân vân rằng liệu cô có nên tham gia vào tang lễ hay không cho tới tận khi nãy.

Mọi người đang khóc thương cho cái chết của Stude.

Mặt khác, Flamm, nguồn cơn của mọi thứ, cảm thấy nhẹ nhõm khi Milkit vẫn ổn.

"Mình đúng là một kẻ vô cảm mà…"

Flamm cứ lẩm bẩm thế suốt buổi tang lễ, nơi không ai nghe được cô ấy. Cô ghét chính bản thình.

Milkit thấy chủ nhân đang tự cắn môi chính mình, nên cô kéo mạnh gấu áo của Flamm. Có lẽ cô đang nghĩ tới việc an ủi Flamm.

Nhận thấy điều đó, cơ mặt Flamm giãn ra, cô ghé sát mặt mình lại gần Milkit và thì thầm,

"Cám ơn em"

Sau đó, cô cô đan 2 ngón tay của cô và Milkit với nhau.

Như cô đã nghĩ, nắm tay trong tang lễ sẽ khiến họ nổi bật. 

Nhưng, chỉ với hành động như này cô đã có thể cảm thấy hơi ấm của Milkit.

Cảm thấy chút hơi ấm từ 2 người, Milki mìm cười tự nhiên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Vào buổi chiều, một ngày sau tang lễ,  xe ngựa quay trở lại Enichidae.

Flamm và 2 cô gái tải hành lí lên xe và chào tạm biệt mọi người trong thị trấn.

Sarah bị ép phải nhận tiền coi như là lời cảm ơn cho dịch vụ tang lễ, nhưng như dự đoán, em ấy kiên quyết không nhận.

Có lẽ, em ấy cũng cảm thấy có lỗi vì là nguyên nhân dẫn đến cơ sự như này. Họ là người đã dẫn tay chân của Dain đến thị trấn này.

Em ấy sẽ là kẻ đạo đức giả nếu nhận tiền thưởng vì đống bừa bộn mà em ấy gây nên. 

Sự thật việc những tên sát nhân là tay chân của một mạo hiểm giả xấu xa và cách chúng đến thị trấn này bằng việc bám đuôi Flamm đã được mang ra ánh sáng vào hôm qua.

Nhưng người dân vẫn không đổ trách nhiệm lên các cô gái.

Thay vào đó, họ cám ơn nhóm Flamm vì đã trừng phạt những tên sát nhân, họ cũng lo lắng từ tận đáy lòng cho Milkit, người suýt bị chúng cưỡng bức. Rõ ràng, người dân ở đây đều là những người tốt bụng.

Với lòng biết ơn tới người dân nơi đây, cả ba lên xe ngựa và rời đi.

Sarah nheo mắt lại khi cô nhìn cảnh vật thị trấn mỗi lúc một xa dần với một biểu cảm trống rỗng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã được vài giờ kể từ lúc họ rời đi.

Cả Flamm, Milkit lẫn Sarah không ai nói lời nào.

Cũng giống như hôm qua, nhưng Sarah có vẻ như em ấy đang nghĩ điều gì đó, trông em ấy đăm chiêu tới nỗi không nói với ai lời nào.

Flamm để ý điều đó, nên cô đã không thể tỏ ra sôi nổi được.

Milkit thì vẫn là Milkit thường ngày, nhưng có lẽ vì chủ nhân cô ấy, nên trông cô im lặng hơn bình thường.

Vượt qua vùng đất khô, họ tiến tới một đồng cỏ.

Một luồng gió mát vuốt ve má của họ.

Sarah lấy tay chỉnh lại mái tóc vàng đang chọc vào má của em ấy.

"…Onee-san, em đã nghĩ về điều này."

Em ấy nói trong khi ngắm nhìn những đợt sóng màu xanh lá.

"Em thực sự không thể hiểu. Em nên tin gì và nghi ngờ điều gì. Em…không thông minh nên khi em tin vào điều gì, em muốn tin mọi thứ, và khi em nghi ngờ điều gì, em bắt đầu nghi ngờ mọi thứ."

Sarah vẫn chỉ mới 10 tuổi.

Em ấy vẫn chưa thể phân biệt tốt và xấu, hay điều gì đúng hay sai. Vì còn nhỏ, em ấy cũng chưa thể đưa ra các quyết định đánh đổi. 

"Chị nghĩ thế là đủ rồi."

[Chị không nghĩ chị ở vị trí có thể tự hào nói điều đó được], Flamm tự nói với chính mình.

"Nhưng…vì em mà Onee-san phải trải qua điều đó.."

"Chị không thích nói rằng chị quen với việc đó rồi. Nó giống như em tự đâm chính mình ấy mà, đó là cách chị sống nên đừng bận tâm về nó quá.."

Flamm nói trong khi cười sằng sặc.

Một phần của cuộc nói chuyện này là để khiến tinh thần của Sarah vui lên.

Thực sự, lúc cô bị đâm vào cổ, nó đau lắm, mỗi khi cô nhớ lại, chỗ đó lại nhức nhối.

Nhưng không phải vì thế mà cô đổ lỗi cho Sarah.

"Với lại, chiếu mới thì chưa trải sự đời là bình thường."

Sau khi nghe những lời như một bà cụ như thế, Sarah cười phá lên.

"Gì vậy? Onee-san chỉ hơn em có 6 tuổi thôi đó?"

"6 tuổi là cách biệt lớn rồi đó, em biết không? Ngoan ngoãn và nghe lời onee-san đi."

"Nó chẳng có lý tí nào."

Sarah cong môi lên tỏ vẻ bất mãn, nhưng sự u ám trên mặt em ấy đã dịu bớt phần nào.

Flamm đã bị thương vì Sarah.

Nhờ vào lời nói và nụ cười của Flamm, Sarah đã không còn trách cứ bản thân mình.

Lo lắng thì không bao giờ hết, nhưng không cần phải trách cứ bản thân như vậy. Em ấy vẫn còn nhỏ, còn đủ thời gian để trải nghiệm mọi thứ trước khi trưởng thành.

Sau cùng, Sarah đã quay lại vẻ hoạt bát thường ngày, bầu không khí trong xe cũng thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn, trong khi đích đến của họ ngày càng gần, kể cả những thứ vụn vặt cũng làm cho họ trở nên thích thú bàn về nó.

Khi họ đói, họ tận hưởng bữa trưa nhà làm của Milkit với những nguyên liệu mua ở Enichidae.

Sau khi ăn nó, Sarah và Milkit tựa vào đùi và vai Flamm để ngủ.

Trở thành gối ôm bất đắc dĩ, Flamm lại nhìn cả hai với vẻ trìu mến.

Nặng thật, nhưng cỡ này thì chưa gì.

Chiếc xe ngựa lắc lư qua lại, nhưng vẫn rất thoải mái.

Chẳng bao lâu, hơi ấm từ hai người truyền vào khiến cho đôi mắt Flamm bắt đầu đíu lại. Cô bắt đầu gật gù rồi ngủ thiếp đi.

Trong giấc ngủ, những gì họ nghe là tiếng vó ngựa, tiếng lăn của bánh xe, và nhịp thở đều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi họ về tới thủ đô, xe ngựa đưa cả ba đến quận Đông, nơi dinh thự của Rich tọa lạc.

Nhưng Sarah dường như muốn tạm biệt ở đây.

"Nếu em đi với mọi người, Rich-san chắc chắn sẽ bắt em nhận thưởng."

Em ấy sẽ không chịu nhận thưởng xét theo tính cách của em ấy, nhưng em ấy cũng sẽ không nỡ từ chối nó, nên em ấy chọn cách tạm biệt ở đây.

"Em ở nhà thờ ở quận Trung Tâm, nếu Flamm onee-san và Milkit onee-san cần gì ở em, hai chị có thể tới đó. Đừng quên là chị bảo sẽ đãi em một bữa nha? Em trông đợi điều đó lắm đấy."

Vừa nói trong khi vẫy tay tạm biệt, Sarah quay lại nhà thờ. Flamm và Milkit tiếp tục vẫy tay tới khi em ấy đi mất. Sau đó, Flamm bắt đầu lắc lư đầu.

"Có gì sao, chủ nhân?"

"Em ấy bảo là quận Trung tâm. Nhưng chúng ta lại gặp nhau ở quận Tây, chị đã nghĩ rằng em ấy hẳn tới từ nhà thờ gần đó.

Nhưng khi Flamm nghĩ về điều đó, thật khó để tin rằng một cô bé tài năng như vậy lại ở trong một nhà thờ nhỏ ở quận Tây, nơi có tình hình trị an khá tệ và niềm tin của người dân vào nhà thờ khá thấp. Cô nghĩ rằng một nơi như đại giáo đường ở quận Bắc – nơi đặt trụ sở chính của họ thì sẽ hợp với việc phát triển của em ấy hơn."

"Ahm phải rồi. Rich-san đang đợi, đi đưa cho ông ấy Chialries nào."

"Vâng"

Dù Rich sống ở đâu, ông ta hẳn phải có việc gì đó để đến quận Tây.

Chẳng nghĩ nhiều, Flamm tiến đến tòa dinh thự lớn một cách khác biệt so với những căn nhà hạng sang khác xếp hàng trên phố Đông.

Một quý tộc đi ngang qua để ý thấy má của Flamm và băng gạc của Milkit liền cau có mặt mày và thì thầm gì đó với người hầu của bà ta.

Từ khía cạnh của những người sống ở thủ đô quận Đông, nơi tình hình trị an được giữ gìn rất tốt, có lẽ một nô lệ đi lang thang như này là đủ để họ thấy khó chịu; cơ mà nó là việc thường ngày, cũng chẳng phải việc gì đáng để bận tâm cho lắm.

Cả hai tới trước cổng, một lính gác gần đó gọi họ.

"Hai người có việc gì ở đây sao?"

Không như quý tộc lúc nãy, anh ta cư xử rất lịch sự.

Cậu ta có vẻ gì là đang khinh thường họ.

"Tôi là Flamm, người nhận ủy thác của Rich-san. Anh có thể báo lại với ông ấy không?"

"Ah, vậy cô là Flamm-san. Chủ nhân đã bảo với tôi về cô. Mời vào trong."

Nói xong, anh ta đẩy cổng một cách nhẹ nhàng và mời họ vào bên trong.

Vì vườn của Rich khá rộng, nên mặc dù có thể thấy cửa chính từ đây thì khoảng cách giữa cửa chính và cổng vẫn là một quãng xa.

Họ đi tới khi đến trước một cửa đôi, với một công tắc ma thuật hình cầu được gắn trên tường.

Flamm chạm vào quả cầu, truyền một chút ma lực vào, tiếng chuông cửa vang lên ở phía bên trong.

"Em thắc mắc cơ chế hoạt động của công tắc này."

"Nếu chị không nhầm thì bên trong là một loại quặng phản ứng với ma lực để dính lại với nhau tách ra, cơ chế hoạt động dựa trên sự kết hợp của các yếu tố đó."

"À là như vậy sao. Chị thật thông thái, Chủ nhân."

"Chị chỉ học nó ở trường học quê nhà xưa của chị thôi. Nó không phải thứ gì to tát cả."

"Không, Chủ nhân thật sự tuyệt vời mà."

Sự ngưỡng mộ của Milkit dành cho Flamm tăng nhanh chóng.

Nó thật sự chẳng phải thứ gì to tát thật, nhưng khi nghe Milkit tâng bốc mình như thế, Flamm cũng ngượng ngùng xấu hổ gãi má.

Thật ra, đây là kiến thức căn bản.

Nhưng có lẽ với Milkit, một người chưa có lấy một lần được đi học, điều này đúng là điều lần đầu tiên em ấy được nghe để thỏa mãn tính tò mò.

Bên cạnh đó, rõ ràng, Flamm là chủ nhân đầu tiên chịu trả lời câu hỏi của Milkit, ngay từ đầu, Milkit không mong đợi sẽ có người trả lời cô.

Từng chút một, Milkit dần lấy lại trái tim như một con người.

Nhìn Milkit thích thú với quả cầu, Flamm cảm thấy chút hơi ấm trong lồng ngực cô, kế đó cảnh cửa dinh thự bật mở.

Một người quản gia già bước ra cúi chào cả hai lịch thiệp và nói, "Xin lỗi vì bắt mọi người chờ đợi."

Dưới sự hướng dẫn của ông ấy, họ tiến đến phòng khách.

Đây là lần thứ hai họ đến, nhưng trông nó vẫn thật to và lộng lẫy,

Thứ đầu tiên họ thấy sau cánh cửa chính là một hành lang rộng lớn.

Ấn tượng đầu tiên của họ, rằng chỉ riêng lối ra vào thôi đã đủ thấy rằng Rich sống trong một thế giới khác hai người.

Có một cái đèn chùm treo trên trần nhà, chỉ việc nhìn lên thôi cũng đã khiến Flamm thở dài.

Màu sắc lộng lẫy và hoa văn của thảm sàn khiến họ thấy tội lỗi khi bước trên sàn nhà với đôi giày đầy bùn đất. Nhưng bước trên nó cũng cảm giác rất thoải mái.

Các bước tường treo đầy các bức tranh thuộc hàng top mà kể cả một đôi bắt nghiệp dư cũng nhận ra được, kể cả bình hoa đặt ở các góc nhà không thôi cũng là hàng xa xỉ với giá tương đương một căn nhà. 

Họ leo lên cầu thang theo ông quản gia, lan can được đánh bóng cẩn thận tới mức họ có thể thấy cả mặt mình trên đó.

Cả hai cảm thấy tệ khi làm bẩn lan can với dấu tay mình, nên họ ngừng chạm vào nó.

Cuối lan can là một bức tượng chạm trổ tinh xảo, từng chi tiết đều toát lên vẻ tinh tế, tao nhã.

Milkit có vẻ rất thích thú với bức tượng nên em ấy còn ngoái lại nhìn sau khi đi qua.

Họ lên tầng hai. đi hết hàng lang, họ nhanh chóng tới phòng khách. 

Flamm ngồi xuống một chiếc ghế tay vịn, nó trông ra mềm mại hơn cô nghĩ.

Đây là lần thứ cô ngồi xuống nó, nhưng vẫn không thể ngăn tiếng "Ooh!" phát ra từ miệng mình.

Milkit đứng chéo sau lưng Flamm giống như là người hầu của cô, nhưng Flamm đã bảo Milkit ngồi xuống "Vì đó là mệnh lệnh."

Milkit cảm thấy bối rối nhưng rồi cuối cùng em ấy cũng ngồi xuống mà không nói lời nào, bởi thế Flamm nở một một nụ cười gượng gạo.

Trong khi chờ đợi Rich, cả hai thưởng thức một tách trà thảo mộc thơm và điểm tâm với chút bánh nướng trái cây, nó ngon tới nỗi họ không thể ngừng ăn. 

10 phút sau người đàn ông kia cũng đã tới.

Vì trán ông ấy đẫm mồ hôi, họ đoán có lẽ ông ấy đã rất bận rộn trước khi tới đây.

"Xin lỗi vì bắt các cô phải chờ đợi, Flamm-san, Milkit-san. Oh, Sarah-chan đâu…?

"Em ấy bảo có việc phải làm nên đã về lại Nhà thờ trước rồi."

"Vậy sao. Thật đáng tiếc. Tôi phải cảm ơn cháu ấy vào lần sau rồi."

Nói đoạn, ông ấy lau trán với khăn tay rút ra từ túi mình rồi ngồi lên ghế đối diện.

Sau đó, không thể chờ lâu hơn, ông bắt đầu hỏi Flamm.

"Vậy, còn Chialry thì sao?"

Flamm lấy cái túi trên sàn bên cạnh cô, lôi ra một gói nhỏ và trao nó cho Rich.

Ông ta cầm lấy và mở nó ra lập tức – một nụ cười hiện lên trên trên mặt ông.

"Đây…quả thật là…!"

Có lẽ vì quá hạnh phúc, nước mắt chảy ra từ khóe mắt ông.

Rich bất động, nhìn vào trong chiếc túi, sẽ mất một lúc để ông có thể bình tĩnh lại.

Sau khi nhịp tim đã hạ xuống, ông nhìn về phía Flamm, và cúi đầu thật sâu trước họ.

"Cám ơn các cháu rất nhiều! Với điều này,… Vợ ta cuối cùng cũng được cứu rồi..! Thật sự, ta không biết cảm ơn các cháu sao cho đủ!"

Flamm cảm thấy bối rối trước lòng biết ơn của RIch.

"Xin ông hãy ngẩng đầu lên, Rich-san. Hoàn thành ủy thác được giao là điều tất nhiên."

'Kể cả thế! Ta lẽ ra đã không thể tìm được thứ thảo dược này. Cuộc gặp gỡ tình cờ của chúng ta quả là phép màu. Đây có lẽ là do thần linh sắp đặt."

Cảm xúc trong Flamm trở nên phức tạp khi nghe đến cụm "do thần linh sắp đặt", dù sao, con quái vật mà họ gặp cũng là một sản phẩm của Nhà thờ mà ra.

Ông ấy hẳn không có ý đồ xấu, và cô cũng không định lôi kéo ông ấy vào việc này. Flamm không có ý định nói với Rich những gì đã xảy ra.

"Về phần thưởng, hãy nói bất cứ thứ gì cháu muốn, Flamm-san. Miễn là nó trong khả năng của ta, ta sẽ cố hết sức đáp ứng nó."

"Hmm-….Nếu ông hỏi cháu đột ngột như thế…Milkit, em có muốn thứ gì không?"

"Kể cả chị có hỏi em như vậy,…"

"Chị cũng nghĩ thế. Thường thì nó sẽ không phải là tiền nhỉ?"

"Ta không phiền đâu, cháu muốn bao nhiêu ta cũng trả."

Có vẻ là ông ấy sẽ đáp ứng bất kì số tiền nào mà Flamm yêu cầu, cô đâm ra có chút sợ hãi.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu thay vào đó cô nói thật những gì cô muốn.

Kết luận như vậy, Flamm đề nghị thứ mà cô cảm thấy quan trọng ở thời điểm hiện tại.

"À phải rồi! Cháu cần một nơi để ở khi hoạt động ở quận Tây nên cháu muốn thuê một căn phòng. Ông có biết chỗ nào tốt không?"

"Quận Tây, phải không?"

Có lẽ Rich đang nghĩ, [sao mấy đứa lại muốn ở một nơi an ninh tệ như thế?]

Nếu họ nhờ ông giúp đỡ, họ hẳn có thể tìm được một nơi ở thủ đô hoặc thậm chí là ở quận Đông.

Tuy nhiên, Flamm không có ý định bỏ chạy.

Cô sẽ đáp trả lại Dain, đó là biểu hiện sự quyết tâm mạnh mẽ của Flamm.

Nhìn thấy quyết tâm của Flamm, Rich vỗ hai tay lại với nhau.

"Nếu vậy, ta biết có một chỗ!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"…Nó đây nhỉ."

"…Chắc là nó nhỉ?"

Flamm và Milkit đang đứng trước nơi được giao cho họ trên giấy tờ viết tay.

"Chị nghĩ là chị đã bảo ông ấy là chị muốn một căn phòng."

"Em cũng nghĩ thế"

"Đừng bảo chị, mọi thứ…."

"Theo như giấy tờ ghi, em nghĩ là thế…"

Cả hai đang bối rối

Cô chỉ hỏi là liệu có nơi nào tốt để họ ở. Nơi này tuy thuộc quận Tây nhưng nó lại khá gần với quận Trung tâm, và còn là nơi với an ninh tương đối tốt. Thật sự, cô không nghĩ rằng-

"Không, đây chẳng phải là hẳn một căn nhà luôn sao?"

-cô lại được cho hẳn một căn nhà gỗ 2 tầng.

Khi họ nhìn kĩ lại xấp giấy tờ, có thứ gì đó như giấy tờ chứng nhận đất đai lẫn trong đấy.

Theo như Rich nói,

"Nó chỉ là mảnh đất nhỏ bán không được còn sót lại, sau khi chúng ta mua và bán ra một số lượng lớn, nên hãy sử dụng tự nhiên nhé"

rồi lại còn

"Nó quá rẻ để coi như một phần thưởng mà cháu đáng được nhận," ông ta nói thế, rồi đưa cho Flamm một chiếc túi khác đầy tiền.

Và cuối cùng, "còn điều nữa, làm ơn hãy đưa cái này cho Sarah-chan" là những gì ông ta nói trước khi đưa họ một chiếc nhẫn đầy mê hoặc.

Kể cả giờ họ có muốn trả lại bớt thì điều đó cũng không xảy ra được.

Nó cho thấy lòng biết ơn của Rich với họ lớn chừng nào.

"Như này không phải tốt sao. Chủ nhân đã bị đau, bị thương, chị đã cố hết sức mình, nên chị cứ nghĩ chừng này như là để đền bù cho mọi thứ là được."

"Thì, đúng là điều đó khó khăn thật, nhưng chị không nghĩ là ông ấy sẽ đi xa tới chừng này."

"Em nghĩ nó xứng đáng mà."

"…là vậy sao."

Phần thưởng không được quyết định bởi người nhận ủy thác.

Nếu Rich thấy hài lòng với điều đó, thì nó là nghĩa vụ của mạo hiểm giả phải chấp nhận phần thường.

"Vậy thì, chúng ta vào trong chứ?"

"Vâng."

Họ mở cửa và bước vào trong.

Nó không được sử dụng lâu rồi, họ nghĩ hẳn phải bụi bẩn và mạng nhện bám đầy nhà, trái lại-

"Huh, nó sạch tới không ngờ."

"Quả vậy, Cứ như có ai đó từng ở vậy."

Bên trong nhà hoàn toàn sạch sẽ, trái ngược với mong đợi của họ.

Bàn, kệ, giường; có sẵn các đồ dùng sinh hoạt cơ bản, họ hoàn toàn có thể lập tức chuyển vào sống ở đây.

Cả hai tầng một căn nhà mới một cách hào hứng.

Nhưng, họ đột ngột nghe tiếng kẽo kẹt phát ra từ tầng hai.

Flamm nghĩ đó hẳn là một con thú nhỏ, nhưng tiếng chân của nó quá to.

Mặc dù cửa trước đã khóa, nhưng vẫn có khả năng có kẻ phá khóa đột nhập.

Flamm nắm lấy tay Milkit, người đang run rẩy, kế đó, cô dẫn đầu và thận trọng đi lên tầng hai.

Kể cả tầng hai cũng sạch sẽ, không đời nào nơi này đã bị bỏ hoang được.

"Có người đang sống ở đây…"

Flamm chắc chắn về điều đó.

"Ở đây? Tự ý sao?"

"Nếu đây là quận Tây thì điều đó có thể lắm."

Để đảm bảo người bên kia cửa không nghe thấy họ, cả hai thì thầm vừa đủ nghe,

Sau đó, Flamm đặt tay nên nừa cửa kim loại và siết chặt,

Cảm giác tê buốt truyền vào tay không giúp cô cảm thấy bớt lo hơn.

Cô nuốt nước bọt, thu hết sức và vặn tay nắm – cố gây ít tiếng động nhất có thể, cánh cửa mở ra.

Thứ cô thấy là-

"…Chẳng ổn tí nào. Vậy như này thì sao… Ư, mùi gì thế này. Lại thất bại nữa sao. Không, vị tệ thật nhưng nguyên liệu thì vẫn còn.

Hình ảnh một cô gái tự lẩm bẩm với chính mình khi đang ngồi trên ghế và pha trộn thứ thuốc đáng ngờ gì đó.

Cô ta mặc một bộ đồ bó toàn thân, màu trắng, một cả cầu bí ẩn trôi nổi quanh căn phòng.

Và, kể cả dù đang trong nhà, cô ta vẫn đội một chiếc mũ chóp vành rộng; nhìn cô giống như một người mà Flamm từng biết.

Hoặc, chỉ có một người ăn mặc như thế.

"Cô..cô là…"

"Hmm–? Ai ở đó thế?"

Cô gái quay lại trong khi nói với cái giọng uể oải.

Nhìn vào mặt cô ta, Flamm một lần nữa khẳng định.

Và rồi cô gọi lớn tên cô ta.

"Eterna-san?"

Vâng, một trong các dũng giả tham gia vào hành trình diệt Chúa quỷ, "Phù thủy vĩnh cữu", Eterna Lynnbow.

Sao cô ta lại ở đây? Vậy còn chuyến hành trình? Flamm có rất nhiều câu hỏi, nhưng vì nhiều quá, nên cô chẳng biết nên hỏi cái nào trước.

Nhìn thấy Flamm đang há hốc mồm, Eterna uể oải nói "Ah, ra là Flamm."


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.