Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shurabasugiru

Chương 52: Chuyện xảy ra tiếp sau nụ hôn là một thảm họa


Những xung đột kịch liệt giữa Chiwa và Masuzu vẫn không ngừng tiếp diễn. +

Mục tiêu chung của cả hai là quyết tâm đến cùng để có thể trở thành người bạn đời tri kỉ của Eita. +

Đó chính là những gì đã xảy ra trước đây.Còn tình hình hiện tại thì dường như chỉ là thế trận một chiều nghiêng hoàn toàn về phía Chiwa-bởi lẽ đối thủ của cô,Natsukawa Masuzu,đã chấp nhận rút lui và từ giờ sẽ toàn tâm toàn ý hỗ trợ Chiwa để cô có thể chinh phục được mục tiêu của đời mình-+

-Thực sự là Masuzu không còn chút lưu luyến tình cảm nào với Eita sao? +

-…Tôi đã bảo là không có mà! +

Dù chỉ là một câu hỏi vô thưởng vô phạt như thế nhưng không hiểu sao nó đã chạm đến sự tự ái của Masuzu-cô trả lời là vậy nhưng khuôn mặt thì trưng ta một cơn bực bội khó hiểu,thành ra cuộc chiến tranh chấp vì tình yêu thì đã chấm dứt là thế nhưng những hiềm khích và xung đột giữa hai người dường như vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ hạ nhiệt. +

Còn Himeka,cô chỉ đơn thuần là đứng đó,trầm ngâm không hề lên tiếng như một bức bình phong-thái độ của cô vô cùng bình tĩnh,vừa lắng nghe từng câu hỏi của Chiwa và nhìn thấu những cảm xúc ẩn giấu bên trong nội tâm Masuzu. +

Câu chuyện hỗn độn này có thể được tóm lược lại như sau: +

Kidou Eita là một nam sinh bước vào ngưỡng cửa cao trung với khát khao và quyết tâm có thể học tập chuyên cần để trở thành một bác sĩ tài ba. +

Thế nhưng bởi cha mẹ cậu đã li hôn do không tìm được một tiếng nói chung trong tình yêu nên Eita đã trở thành một kẻ “anti-love”đã thề sẽ luôn sống với tôn chỉ”khinh ghét những cặp đôi yêu nhau nồng cháy”. +

Dù luôn tỏ ra kiên định với chân lí sống đó,thế nhưng trớ trêu thay Eita lại trở thành đối tượng theo đuổi của bốn cô gái. +

Bạn thanh mai trúc mã-Harusaki Chiwa.Bởi một tai nạn đáng tiếc nên cô đã gặp phải một chấn thương vô cùng nghiêm trọng khiến cô phải từ bỏ niềm đam mê kiếm đạo vẫn còn dang dở-thế nhưng giờ đây cô đã chấp nhận điều đó và hướng đến một mục tiêu mới là có thể tận hưởng một cuộc sống học đường vui vẻ và bổ ích trong những năm tháng còn là một học sinh cao trung.Bên cạnh đó,cô cũng có một mong ước lớn là có thể một ngày nào đó bày tỏ với Eita tâm tình thực sự của bản thân,có thể nỗ lực thay đổi bản thân để trở thành một hình mẫu phụ nữ lí tưởng trong mắt cậu. +

“Bạn gái”-Natsukawa Masuzu.Một cách tình cờ cô đã tìm được cuốn sổ nhật kí chứa đựng đầy những bí mật đen tối đáng xấu hổ của Eita nên cô đã lợi dụng nó để có thể thao túng và ép buộc Eita trở thành “bạn trai giả”của mình,để có thể biến cậu thành lá chắn bảo vệ cô khỏi những lời tỏ tình đầy rắc rối của các nam sinh trong trường.Thế nhưng sau khi đã nhận ra được mối quan hệ không thể tách rời của Eita và Chiwa,cô đã quyết định trả lại cuốn sổ cho Eita và chấp nhận rút lui khỏi cuộc chơi này. +

Bạn gái từ kiếp trước-Akishino Himeka.Bởi cô mắc phải chứng Chuunibyou mức độ nặng nên cô đã vô tình tạo ra một rào cản ngăn cách cô với phần còn lại của xã hội-cô đơn là vậy,nhưng gần đây cô đã may mắn tìm được bằng hữu đích thực của mình.Cô đang cùng với Mana chăm chỉ luyện tập để có thể hiện thực hóa giấc mơ được trở thành họa sĩ truyện tranh trong tương lai gần. +

Hôn phu-Fuuyumi Ai.Tuy rằng cô đã có một mối quan hệ rất thân thiết với Eita từ khi hai người vẫn còn học mẫu giáo,thậm chí giữa họ đã có một lời hẹn ước với nhau-thế nhưng vì những lí do gia đình mà cô đã bị chia cắt với Eita suốt một thời gian dài.Mặc dù Eita đã từng quên mất sự hiện diện của cô trong tâm trí cậu,thế nhưng Fuuyumi không vì điều đó mà tỏ ra nản chí-cô vẫn luôn gửi gắm cho cậu toàn bộ những cảm xúc chân thành nhất của mình dành cho Eita,và bên cạnh đó cô cũng là một chủ tịch ủy ban kỉ luật vô cùng kỉ cương và tác phong. +

Về phần Masuzu,sau khi cắt đứt mối quan hệ giả dối với Eita,cô đã quyết định sẽ dồn hết tâm huyết để có thể kết duyên Eita với Chiwa.Bởi cô đã biết được rằng giấc mơ được trở thành bác sĩ của Eita bắt nguồn từ chính khao khát của cậu có thể được chữa khỏi chấn thương đã dày vò Chiwa và chia cắt cô với niềm đam mê kiếm đạo suốt bấy lâu nay-cô đã đọc được điều đó từ cuốn sổ nhật kí của Eita. +

Ban đầu Masuzu đã cố gắng dùng mọi thủ đoạn để có thể loại bỏ Ai ra khỏi cuộc chơi,và cô cũng đã suýt đạt được mục tiêu đó. +

Thế nhưng sau khi nhận được những lời động viên của mẹ Eita,Fuyuumi đã quyết định sẽ không từ bỏ mà sẽ đứng lên một lần nữa,bởi cô tin rằng cô có đủ khả năng để hồi sinh trái tim đã hóa đá của Eita.Cô đã khuyên cậu thành lập nên một dàn harem-bởi lẽ bất kể cậu có lựa chọn ai trong số bốn người thì một điều chắc chắn là những cô gái còn lại sẽ rơi vào đau khổ và tuyệt vọng đến tận cùng,vậy nên lập nên một dàn harem chính là cách duy nhất để có thể đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người.Để minh chứng cho điều đó,chính cô đã tự tay xé nát tờ “đăng kí kết hôn với Eita”mà cô đã cất giữ bên mình bấy lâu nay. +

Không còn cách nào khác là đón nhận tình yêu của tất cả các cô gái sao?Chính điều này đã khiến cho Eita không ngừng trăn trở. +

Thế rồi một dịp tình cờ,khi mà Eita đến trường vào ban đêm để có thể lấy lại cuốn sách mà cậu đã bỏ quên,cậu đã bắt gặp hình ảnh Masuzu đang âu yếm một cách đầy trìu mến và say đắm bộ đồng phục thể dục của cậu. +

Thì ra là Masuzu,cô ấy thực sự thích mình…+

Nhận ra được tâm tình thực sự mà Masuzu dành cho mình bấy lâu nay,và cũng bởi mục tiêu có thể đem lại hạnh phúc cho cả bốn cô gái mà,ngay trong phòng học vào lúc buổi tối đó,Eita đã không ngần ngại mà cướp đi một nụ hôn từ đôi môi của Masuzu. +

Đó là câu chuyện diễn ra vào tháng hai,ngay sau khi lễ tình nhân trôi qua chưa được lâu. +

Có một điều cũng đáng được đề cập đến-+

Nụ hôn này với Masuzu,đối với Eita thì đây đã là nụ hôn thứ mười của cậu. +

Hai nụ hôn với Chiwa,một nụ hôn với Mana,một nụ hôn với cô bạn xinh đệp Ai-chan,và với Masuzu thì đây đã là lần thứ sáu. +

Nếu xét từ góc nhìn của một nam sinh cao trung mới có mười sáu năm tuổi đời thì con số này không thể nào gọi là ít được,thế nhưng để mà có thể đếm ra trong số đó bao nhiêu nụ hôn là thực sự gửi gắm tâm tình trong đó thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.Cũng không thể kì vọng gì hơn từ một anh chàng mà bấy lâu nay đã bị cái tư tưởng coi thường tình yêu ăn sâu bám rễ trong trái tim bấy lâu nay. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

Tại phòng học lúc đêm khuya. +

Ánh trăng dát vàng soi rọi những khung cửa tạo nên một bầu không khí đầy lãng mạn và huyền ảo-và ngay bên trong không gian đầy trữ tình đó,có một cặp đôi đang trao cho nhau những nụ hôn đầy nồng cháy và đam mê. +

Thường thì phần lớn người đời khi bắt gặp những cảnh tượng như thế sẽ lại liên tưởng đến một cặp đôi yêu nhau quá đắm đuối đến mức trao cho nhau những cử chỉ thân mật đến mức có thể nói là không bình thường,thế nhưng tình huống đang diễn ra ở đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. +

-…+

-…+

Phải mất một hồi lâu lấy lại tự chủ thì tôi mới có thể rời khỏi đôi môi của Masuzu. +

Masuzu lúc này thở phì phò như đã bị vắt kiệt sức lực và lí trí,và cô ấy hướng cặp mắt lúc này đã ầng ậc nước về phía tôi một cách đầy hung tợn với ánh nhìn như bắn ra lửa.Mặc dù mới ban nãy thôi biểu lộ của cô ấy khi đắm chìm trong nụ hôn của tôi mới thật xinh đẹp làm sao,thế nhưng chẳng mấy chốc mà giờ đây hai con ngươi màu xanh trong vắt của cô ấy lại ném cho tôi một cái nhìn chẳng có chút thiện chí nào. +

-Cậu vì vì vì vì vì vì cái cái cái cái cái cái cái cái cái gì gì gì gì gì gì gì mà mà mà mà mà mà mà mà mà mà mà mà mà mà dám dám dám dám dám hôn tớ như vậy?! +

-…Bình tĩnh lại nào. +

-BÌNH TĨNH LÀM SAO ĐƯỢC CƠ CHỨ?LIỆU CẬU CÓ THỂ NÓI CÂU ĐÓ MỘT CÁCH BÌNH THẢN NHƯ VẬY VỚI MỘT CÔ GÁI SAU KHI ĐÃ TRAO CHO CÔ ẤY MỘT NỤ HÔN KHÔNG?ÔI ÔI,ĐÓ,ĐÓ LÀ M-M-MỘT NỤ HÔN…+

Chẳng có vẻ gì là cái đầu của co ấy sẽ hạ nhiệt,Masuzu hét lớn lên thể hiện rõ sự phản đối-nước bọt phun ra từ miệng của cô ấy còn văng khắp mặt tôi. +

-Cậu đã làm cái quái gì vậy?Động cơ thực sự khiến cậu làm vậy với tớ là gì? +

Được rồi,câu chuyện lúc này mới thực sự bắt đầu. +

Tuy tôi không thể phủ nhận rằng khi đó tôi đã dùng đến nụ hôn để có thể giúp Masuzu lấy lại được bình tĩnh,thế nhưng tôi cũng không khỏi cảm thấy vui sướng khi đã có thể lấy đủ dũng khí để bày tỏ với cô ấy tâm tình thực sự của mình. +

-Không có lửa làm sao có khói.Nếu tớ không có cảm xúc với cậu thì chắc chắn vừa rồi tớ đã không hôn cậu như thế đâu. +

-Đồ lừa đảo.Rõ ràng người mà cậu thích là Chiwa cơ mà? +

-Đúng là như vậy.Tớ rất yêu qúy Chiwa.Thế nhưng tớ cũng dành rất nhiều tình cảm cho cả cậu nữa. +

-…+

Sự giận dữ mới ban nãy đã biến mất từ bao giờ,thay vào đó lúc này Masuzu lại nhếch mép cười thầm “hì hì” một cách đầy cao hứng rồi sau đó nhìn thẳng về mặt tôi. +

Và cũng ngay lập tức,biểu cảm của cô ấy đã quay trở về với chế độ”đàm thoại nghiêm túc”-Masuzu nói trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi +

-Cậu nghĩ tớ có thể chấp nhận cái quan điểm vượt quá những đạo lý thông thường đó sao?Cậu nghĩ là cậu có thể dùng một chân đạp một lúc hai chiếc thuyền sao? +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

-Chính là như vậy đó. +

Dường như câu trả lời thẳng thắn đó của tôi không nằm trong dự đoán của Masuzu-cô ấy chỉ đơn giản là khép miệng lại lầm bầm điều gì đó trông có vẻ rất ngạc nhiên.Mà nói đúng hơn thì,lúc đó Masuzu chỉ biết ngây người ra không nói gì.Thế nhưng dẫu sao thì phản ứng đó của cô ấy cũng không có gì là kì lạ,bởi lẽ một cô gái bình thường thì chắc chắn sẽ khó mà có thể chấp nhận một cách dễ dàng một anh chàng đa tình cho được. +

Mặc dù xã hội vẫn luôn có những định kiến không tốt về “harem”như vậy,nhưng điều đó sẽ chỉ càng thôi thúc tôi phải đấu tranh để có thể biến “harem”trở thành một quan niệm tình yêu bình thường,không có gì gọi là lệch lạc và sai trái cả. +

-Tớ biết cậu sẽ khó lòng mà có thể chấp nhận được điều này.Thế nhưng cậu thử ngẫm nghĩ lại xem.Chẳng phải mối quan hệ nhân tình của chúng ta trước đây cũng chỉ là giả dối thôi sao?Chính mối quan hệ đó ngay từ đầu đã không phải là một mối quan hệ giống với những luân lí đạo đức bình thường rồi.Vậy nên bây giờ chúng ta hãy nên chấp nhận bản thân đều đã đi quá ranh giới của đạo lí luân thường,và chúng ta cũng không có gì phải xấu hổ với điều đó cả. +

-Cậu nghĩ cách lí giải đó có thể thuyết phục được tớ dễ dàng vậy sao? +

-Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy những gì tớ nói là hoàn toàn đúng. +

Lúc này tôi và Masuzu đang đứng đối diện nhau,thái độ ai nấy đều như thể đã sẵn sàng để đối đầu với kẻ thù lớn nhất của đời mình vậy-nếu ai đó mà nhìn vào hai chúng tôi lúc này thì họ hẳn sẽ không ngờ rằng mới ban nãy thôi chúng tôi đã còn trao cho nhau những cử chỉ rất đỗi thân mật.Hai đôi mắt bây giờ đang hướng thẳng về phía nhau. +

-Tớ đang muốn nói đến chính hội Jien-otsu.Một nam sinh lúc nào cũng được vây quanh bởi bốn cô gái,và một sự đời trớ trêu là cả bốn bọn họ đều đã có cảm tình với tớ-chắc hẳn cậu cũng nghĩ một tình huống như thế là không thể nào tồn tại trong đời sống học đường đúng không?Chính tớ cũng đã từng nghĩ rằng những tình tiết đó chỉ có thể xuất hiện trong manga mà thôi.Thế nhưng nói gì thì nói,đây lại là một hiện thực đang diễn ran gay trước mắt chúng ta.Nếu là trong tình huống như vậy thì chẳng phải là tớ không thể nào chỉ dành tình cảm cho mỗi Chiwa mà bỏ rơi những cô gái còn lại,đúng không? +

-Tớ không hề phủ nhận điều đó.Chẳng phải chính vì thế mà tớ mới ra sức bảo vệ cậu khỏi sự quấy rầy của Himeka và Fuyuumi,để cậu có thể trao gửi toàn bộ tình cảm của mình dành cho Chiwa sao? +

-Thế nhưng chẳng phải chính cậu là người đã sáng lập ra hội Jien-otsu sao? +

Qủa nhiên là con át chủ bài của tôi đã phải khiến cho Masuzu thay đổi thái độ. +

Đúng như tôi dự đoán,cô ấy lúc này đang biểu hiện một sự hoang mang và căng thẳng tột độ như đang phải hứng chịu một áp lực vô hình-hai hàng lông mày của cô ấy cong lại,thế rồi cô ấy cúi đầu xuống để tránh khỏi ánh mắt tôi. +

Giờ thì tôi đã hoàn toàn tin rồi. +

Masuzu,quả nhiên là cậu…+

-Rõ ràng nếu mục đích của cậu chỉ là để có thể kết duyên tớ với Chiwa thì,chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu cậu giải tán hội Jien-otsu sao?Chỉ cần làm vậy thì rõ ràng cậu đã có thể loại bỏ được cả Himeka và Fuyuumi để họ không còn có cơ hội tiếp cận được tớ nữa rồi sao?Tớ nói có sai không,Hội trưởng? +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

-…Chuyện này,tớ không thể làm được…+

Cô ấy trả lời miễn cưỡng một cách đầy khó chịu-tôi có thể cảm nhận được điều đó qua ánh mắt của cô ấy.Mặc dù vậy trong lòng tôi lúc này lại mừng không kể xiết. +

Đúng là như vậy! +

Đây chính là những lời mà tôi muốn nghe từ cô ấy! +

Những lời của Masuzu có thể miêu tả đại khái là,cô ấy nhận thấy rõ sự tồn tại của hội Jien-otsu có ý nghĩa quan trọng rất lớn đối với cô ấy.Cô ấy đã nhận ra rằng từ bao giờ hôi Jien-otsu đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim của cô ấy,chính vì vậy cô ấy không thể nào xóa bỏ sự tồn tại của nó được.Biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp mà chúng tôi đã có với nhau,từ trại tập huấn hè cho đến cùng nhau tổ chức lễ hội trường-nhẫn tâm xóa bỏ hội Jien-otsu thật chẳng khác nào từ bỏ tất cả những kỉ niệm đó cả. +

Nói không chừng là tôi đã thành công trong việc thuyết phục được cô ấy. +

Vậy là tất cả các cô gái đều đã đồng ý để trở thành một phần trong dàn harem của tôi rồi. +

-Giờ cũng đã khá muộn rồi,nếu chúng ta không nhanh ra khỏi đây thì có thể sẽ gặp rắc rối đấy. +

Nghe Masuzu nói vậy tôi mới để ý,bây giờ đông hồ đã điểm chín giờ. +

Qủa nhiên là cũng sắp tới lúc mà bác bảo vệ đi kiểm tra các dãy nhà học,và chúng tôi chắc chắn không muốn gặp rắc rối chút nào nếu bị phát hiện vẫn còn lảng vảng trong trường đến tận giờ này. +

-Vậy thì để tớ dẫn cậu về nhà. +

-…Không cần đâu.Tự tớ có thể đi về được. +

Masuzu lắc đầu rồi bước chân ra phía cửa. +

Còn tôi thì chỉ biết đi theo sau cô ấy,cố giữ khoảng cách tầm ba bước chân với cô ấy. +

Nếu tôi cứ dai dẳng mà nằng nặc đòi hộ tống cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ không giữ được bình tĩnh mà tuôn ra một tràng những lời chửi xéo”Đừng có tới gần tớ!”,”Cậu có hiểu khái niệm”đi một mình”là thế nào không đấy”,đại loại thế.Vậy nên tôi cũng chỉ biết tôn trọng quyết định của Masuzu mà thôi. +

Khoảng cách như vậy cũng là tạm ổn rồi. +

Bởi lẽ mọi chuyện bây giờ mới chính thức bắt đầu. +

Đến khi cuộc trò chuyện giữa tôi và Chiwa đã kéo dài đến hơn hai tiếng thì tôi nhận ra đã đến lúc mình cần phải cúp máy. +

-Được rồi,tớ hiểu rồi,tớ hiểu rồi mà,tớ sẽ nỗ lực hết sức có thể! +

Đồng hồ trong phòng khách lúc này đã điểm mười giờ.Đối với một ngày không phải ngày nghỉ như thế này mà có thể trò chuyện với nhau lâu đến vậy qua điện thoại quả nhiên lả một điều hiếm thấy đối với tôi. +

Đến lúc tôi quay về phòng riêng và định tắt nguồn điện thoại thì,tôi không khỏi rùng mình trước một loạt những tin nhắn của Chiwa đã xuất hiện trong máy mình từ bao giờ. +

Có lẽ vẫn còn quá nhiều chủ đề thú vị mà chúng tôi vẫn còn có thể tâm sự với nhau nên dù cúp máy rồi nhưng cô ấy vẫn gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.Tôi cũng cảm thấy khá khó tin khi mà chỉ mới cách đó một khoảng thời gian chưa lâu kể từ khi cúp máy mà cô ấy đã có thể gửi cho tôi nhiều tin nhắn mới đến vậy. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

Không biết có phải chỉ có mình tôi cảm thấy vậy không,nhưng dạo gần đây tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và Chiwa đã có những tiến triển lớn.Tôi cũng không khỏi lóe sáng lên một hi vọng rằng lên năm cuối cao trung này cô ấy sẽ có thể thân thiết hơn với những cô gái của hội Jien-otsu. +

Trước đây Hime chưa hề có một người bạn nào gần gũi với cô ấy như Chiwa. +

Natsukawa cũng đã rất nỗ lực để có thể gắn kết tôi với Chiwa vào một mối quan hệ mới. +

Ai-chan thì cũng đã từng có một khoảng thời gian mà tinh thần và tâm trạng của cô ấy rất sa sút.Khi đó giữa cô ấy và Chiwa dường như có một khoảng cách vô hình.Thế nhưng cho đến lễ tình nhân dường như cô ấy lại trở nên rất vui vẻ và có thể trò chuyện một cách rất thoải mái với Chiwa.Rốt cuộc là khi đó đã có chuyện gì xảy ra. +

Không thể phủ nhận rằng những khoảng cách xưa kia còn tồn tại giữa Chiwa với những cô gái còn lại của hội Jien-otsu đã được rút ngắn đi rất nhiều. +

Còn hai chúng tôi-đơn giản là vẫn cùng nhau chuẩn bị và dùng cơm tối với nhau,vẫn cùng nhau hăng say học tập.Mặc dù những thông lệ sinh hoạt thường ngày đó vẫn bất di bất dịch suốt 9 năm nay,thế nhưng chưa bao giờ tôi lại cảm thấy giữa hai chúng tôi lại đang có một mối quan hệ tốt đến vậy. +

Mặc dù mọi chuyển đang diễn ra một cách êm đẹp,thế nhưng vẫn còn đó những rắc rối chưa được giải quyết. +

Tuy mối quan hệ đang rất tốt,nhưng tôi đang băn khoăn không biết nên làm cách nào để có thúc đẩy mối quan hệ hiện tại lên một mức mới. +

Mặc dù vẫn còn hơi quá sớm để có thể khẳng định rằng cảm xúc này là tình yêu,thế nhưng không thể phủ nhận rằng ngay lúc này tôi đang cảm thấy rất mãn nguyện khi có thể duy trì được mối quan hệ tốt với các cô gái. +

Thực sự cảm thấy rất hài lòng! +

Cùng chia sẽ những sinh hoạt thường ngày với cô bạn thanh mai trúc mã,điều đó thực sự khiến tôi cảm thấy rất vui.Nói không chừng chẳng phải riêng tình yêu,có thể nói lúc này tôi còn đang khát vọng được kết hôn một ngày nào đó.Dẫu vậy thì cảm giác này vẫn là một thứ gì đó quá xấu hổ và ngượng ngùng để tôi có thể nói cho bất kì ai…Thi thoảng tôi vẫn mơ tưởng-đại loại như liệu có một ngày nào đó tôi và Chiwa sẽ có thể chung sống với nhau một cách thực sự.Thậm chí tôi còn thầm nghĩ”Nếu như hai chúng ta có thể xây dựng nên một tổ ấm và có với nhau thật nhiều những đứa con kháu khỉnh,tớ sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trần đời!”. +

Hahaha~~~ +

Được kết hôn cùng với Chiwa~ +

Thậm chí giữa hai chúng tôi còn chưa có với nhau bất cứ buổi hẹn hò đúng nghĩa nào…Liệu có phải tôi đang quá nóng vội hay không,dù vậy cảm giác mân man trong lòng này vẫn không khỏi khiến tôi cảm thấy thao thức. +

Không chỉ là người yêu,tôi còn thực sự mong muốn sẽ có thể biến Chiwa thành một “người nhà đích thực của tôi”-suy nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí tôi dạo gần đây. +

-Hộc hộc…+

Cơ thể tôi lúc này bỗng trở nên thật rạo rực. +

Bộ não thì đã gửi những tín hiệu để yêu cầu một giấc ngủ,thế nhưng với cái xúc cảm dâng trào này thi liệu cơn thổn thức có thể để yên cho tôi có một giấc ngủ hay không? +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

Có lẽ bây giờ mình nên đọc cuốn Pachi Lemon mà mình đã mua trên đường đi học về.Tập gần nhất mà tôi đọc là tập đặc biệt nhân ngày lễ tình nhân,vậy là cũng đã kha khá tập mới gần đây mà mình chưa đọc thì phải. +

-Hừm…bảng sinh hoạt tối ưu cho các sinh viên đại học à…+

Chà,ghi chép hướng dẫn đầy đủ và tỉ mỉ thật đấy!Từ giờ giấc đi ngủ hợp lí để có thể hồi phục sức lực của bộ não một cách hiệu quả cho đến cả bí kíp giao tiếp hàng ngày với người nhà cũng có cơ à? +

Có lẽ mình nên cho Chiwa xem cái này mới được. +

Tôi đứng dậy,kéo chiếc rèm cửa ra.Ngay trước mắt tôi ở bên ngoài cửa sổ chính là phòng của Chiwa. +

Uả? +

Bình thường thì đây là khoảng thời gian mà cô ấy đang ngồi học bài mà,ấy vậy mà căn phòng lúc này lại tối om không một ánh đèn. +

Cô ấy đang đi đến cửa hàng tiện lợi sao? +

Nghĩ tới khả năng đó,tôi liền cúi đầu nhìn xuống mặt đường chính,và quả nhiên là Chiwa đang bước đi trên con đường đó. +

Trong đầu chỉ nghĩ tới duy nhất một khả năng là cô ấy đi đến cửa hàng tiện lợi để mua thứ gì đó,thế nhưng việc trên tay cô ấy không có cầm theo bất kì cái túi nhựa nào đã phủ định hoàn toàn giả thuyết của tôi-ngạc nhiên hơn là cô ấy đang cầm trên tay chiếc cặp sách,đã vậy cô ấy còn đang mặc đồng phục trường nữa chứ.Cô ấy đang định tới trường sao?Nhưng tại sao lại là vào giờ này? +

Tôi toan hét gọi Chiwa,thế nhưng rồi lại thôi. +

Bởi lẽ tôi trông thấy sắc mặt của cô ấy lúc này trông vô cùng nghiêm túc. +

Dù chỉ có ánh trăng với ánh đèn đường yếu ớt soi rọi nhưng tôi vẫn có thể trông thấy điều đó. +

Trong lúc tôi còn đang băn khoăn giữa lựa chọn có nên gọi cô ấy hay không thì bóng hình của cô ấy đã biến mất trong màn đêm từ bao giờ. +

Mà thôi. +

Vẫn còn rất nhiều thời gian để hỏi-lúc chúng tôi dùng điểm tâm với nhau,hay dùng bữa trưa với nhau sau giờ học,tôi sẽ hỏi cô ấy về chuyện này sau. +

Tôi,Natsukawa Masuzu,được Eita hôn. +

-Được hôn được hôn được hôn được hôn được hôn được hôn được hôn được hôn được hôn được hôn được hôn! +

Vừa mới về đến phòng trọ là tôi lập tức cởi phăng bộ y phục ném sang một bên,phi lên giường ngay tức thì.Ôi chao,lạnh quá đi mất. +

Vì sao,chuyện này lại xảy ra cơ chứ? +

Đây đã là lần thứ hai của chúng tôi. +

Còn tình cả những lần mà tôi chủ động hôn cậu ấy thì đây đã là lần thứ sáu. +

Vậy ra đôi môi của thiếu nữ là một thứ dễ dàng bị tước đoạt như vậy sao? +

Nói cho cùng thì đôi môi của Eita vẫn còn rất thô ráp.Đã vậy khi hôn cậu ấy còn vô tình chạm cả răng cửa vào đôi môi đã đánh bóng son của tôi nữa chứ-thế nhưng không hiểu sao mà sự vụng về đó của cậu ấy lại khiến tôi phải mê mẩn. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

…Nhưng mà đợi đã,mọi chuyện như thế này quả thực không ổn chút nào. +

Không thể như thế này được. +

Rốt cuộc Eita đang mong đợi điều gì ở tôi? +

Rõ ràng là mối quan hệ nhân tình giả dối giữa tôi và cậu ấy đã chấm dứt từ lâu mà? +

Dù có vắt kiệt chất xám ra suy nghĩ thì tôi vẫn không thể biết được toan tính thực sự của Eita lúc này là gì. +

Mà quả nhiên đây cũng mới là lần đầu tiên cậu ấy chủ động làm như vậy với tôi…+

Đến cùng thì Eita thực sự muốn điều gì? +

…Không lẽ,cậu ấy thực sự thích tôi sao? +

…+

…+

…+

…+

-Ara aaaaaaaaaaaaaaaaaaa hạnh phúc quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~ +

Hạnh phúc quá aaaaaa…hả?! +

Không,không đúng. +

Suy nghĩ này,là không đúng đắn một chút nào. +

Phải,suy nghĩ chân chính phải là làm cách nào để có thể kết duyên Chiwa với Eita mới đúng. +

…+

Có lẽ tôi cần phải tỉnh táo hơn mới được. +

Phải rồi,tôi nhớ là trong tủ lạnh hẳn vẫn còn vài bịch Weider In Jelly mà tôi mua bữa trước. +

Có lẽ sau khi ăn xong một gói thạch mát lạnh như thế để xoa dịu cổ họng đã khô rát và lấp đầy dạ dày thì hẳn tôi sẽ có thể suy nghĩ một cách minh mẫn hơn. +

-Được rồi…+

Muốn ăn thứ này,trước hết phải cắm ống hút vào miếng dán hình tròn trên miệng túi để có thể đưa ống hút vào trong túi thạch. +

Nhưng không chừng mùi vị của món thạch này sẽ làm nhạt bớt đi dư vị của nụ hôn ngọt ngào ban nãy…+

Mọi thứ thật sự là quá rắc rối.Dường như hơi ấm từ đôi môi của Eita vẫn còn đọng lại trên môi tôi,và và tôi vẫn chưa muốn cái xúc cảm dâng trào bởi nụ hôn dù vụng về nhưng đáng yêu đó kết thúc sớm như thế này. +

…+

Chẳng lẽ không có cách nào để ăn mà không phải dùng đến miệng sao(có đấy,truyền thức ăn qua ống vào trong mũi nhé:v). +

Hay là mình dùng kéo cắt bỏ nửa trên của chiếc túi,rồi sau đó bóp cho thạch rơi vào đĩa rồi dùng thìa ăn?Không,kể cả làm vậy đi chăng nữa thì miệng vẫn sẽ phải chạm vào thìa,và ngay cả đĩa thôi thì trong căn bếp của tôi cũng chẳng có cái nào.(Ăn thạch suốt ngày mà em ấy vẫn dáng chuẩn như thế thì mình cũng phải phục sát đất:v). +

À phải rồi-vẫn còn một lựa chọn khác:ngửa đầu lên rồi dùng lực bàn tay bóp làm cho thạch trong túi từ từ trào ra và rơi xuống họng?Có vẻ ổn đó-làm như vậy thì tôi vừa không phải chạm môi vào túi để ăn mà vẫn có thể đưa được thạch xuống cổ họng. +

Mình đã quyết định rồi! +

Được rồi,làm thôi! +

…+

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

…+

-Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!Mắt của mình!!!!Buốt,buốt quá!!!! +

Mắt của tôi!Tại sao tôi lại có thể bóp để cho thạch rơi vào trúng mắt của mình cơ chứ?! +

Buốt đến chết mấ thôi!Đã vậy đây lại còn là thạch vị nho nữa cơ chứ-hai con mắt của tôi lúc này không chỉ như hóa đá vì nhiệt độ đóng băng của miếng thạch mà còn như bị ăn mòn bởi axit hữu cơ có trong thạch nữa chứ!Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức quá!!!!!!!!!Lạnh quá đi mất!Ai đó làm ơn chọc mù mắt tôi để chấm dứt cơn đau này đi!!!!Thà rằng để thạch rơi vào lỗ mũi có phải còn tốt hơn không?!! +

Giấy ăn,giấy ăn ở chỗ nào?Mắt tôi lúc này gần như không nhìn thấy gì cả!Eita ơi làm ơn cứu tớ với!!! +

Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá *xột xột xột xột*(lấy tay dụi mắt)!Muốn chết mất thooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!Eita ơi!Cậu làm ơn đến đây với tớ đi Eita!!!!!! +

…+

Sau khi rửa mắt không biết bao nhiêu lần bằng nước muối sinh lý thì hai đôi mắt tôi lúc này mới có thể bình thường trở lại. +

Mình,đã hôn Eita…+

Chuyện này có thể tha thứ được hay sao? +

Có lẽ tôi của trước đây sẽ tỏ ra vô cùng tự đắc về chuyện này và sẽ tuyên bố thẳng thừng một cách đầy tự hào rằng”tôi đã cướp được bạn trai của Harusaki Chiwa”.Thế nhưng tình huống lúc này lại hoàn toàn đối lập.Suốt một năm qua,tôi đã ngộ ra rằng hàng giả sẽ không bao giờ có thể so bì được với hàng thật-một kẻ mới chỉ bước vào cuộc đời của Eita chưa được bao lâu,đã vậy mối quan hệ giả tạo giữa hai chúng tôi lại là do tôi ép buộc cậu ấy phải miễn cưỡng chấp nhận nữa chứ.Chỉ nhiêu đó mà có thể tranh chấp được với một cô gái đã sẻ chia với Eita không biết bao nhiêu những kỉ niệm vui buồn suốt bao năm sao?Có phải tôi đang nhầm lẫn về những cảm xúc thực sự mà tôi dành cho Eita không? +

Đó có thực sự là tình yêu hay chỉ đơn giản là mong muốn có được một bờ vai để dựa dẫm? +

-A,có tiếng chuông điện thoại? +

Là ai gọi vào giờ này cơ chứ? +

Nếu như là Eita có gọi điện để xin lỗi vì chuyện lúc này thì tôi cũng sẽ không lấy làm lạ-thế nhưng nếu đúng là cậu ấy thì tiếng chuông điện thoại của tôi sẽ không phải như thế này. +

Đến khi nhìn vào màn hình điện thoại và cái tên thuê bao đang gọi đến thì tôi không khỏi bật dậy? +

-Uả,là cô em hôi hám tóc vàng qúy báu của tôi đây sao? +

-CHẲNG LẼ TRÊN CƠ THỂ EM KHÔNG CÓ ĐIỂM NHẤN NÀO KHÁC NGOÀI MÁI TÓC MÀU VÀNG SAO?ONEE-SAMA? +

Từ Microphone vang đến tai tôi một giọng nói đầy lỗ mãng của một cô bé còn nhỉ tuổi. +

Thật là…+

-Lúc nào em cũng hùng hổ như vậy sao,Mana? +

-Không đâu,chỉ mỗi khi em cãi nhau với chị thì em mới phải sự dụng chất giọng này thôi. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

-Qủa đúng như chị nghĩ…+

Bởi rằng Mana vốn đã là người phát ngôn thay cho cha tôi về yêu cầu mà tôi phải đáp ứng cho ông ấy nên một cách tự nhiên tôi luôn cảm thấy căn thẳng và hồi hộp mỗi khi con bé gọi đến cho tôi. +

-Vậy rốt cuộc em gọi cho chị là có chuyện gì? +

-Báo cáo.Em muốn nói cho chị biết là em sẽ thi vào trường mà chị đang theo học +

Một thông tin nằm ngoài dự đoán của tôi. +

-Nè,chẳng phải em đã nói là em muốn được tuyển thẳng vào trường cao trung chuyên ngành năng khiếu nghệ thuật rồi sao?Dạo trước em còn hùng hồn và đắc ý tuyên bố rằng em không cần thi mà vẫn được nhận học rồi sao? +

-Sở dĩ em đưa ra quyết định này là bởi em cảm thấy trường cao trung chuyên ngành năng khiếu nghệ thuật quá nhàm chán à.Dù sao thì quyết định của em cũng đã được ba chấp thuận rồi. +

-Thế nhưng điều mà chị băn khoăn là,tại sao em lại quyết định thi vào trường mà chị đang theo học?Có phải ở Akishino-san đang học ở đó không? +

-Đó cũng đúng là một lí do…+

Miệng thì nói lắp bắp như thế là đủ biết quá rồi còn gì nữa! +

-Chẳng lẽ em không còn bạn bè nào khác nữa sao? +

-Lải nhải nhiều quá đấy!Em đang cố gắng cải thiện hình ảnh bản thân để có thể trở nên nổi tiếng rồi! +

Mặc dù cái microphone của điện thoại chỉ có tác dụng dẫn truyền âm thanh,thế nhưng lắng nghe tiếng hét phẫn nộ của con bé ở bên kia đầu dây mà tôi cảm thấy cứ như có cả một bãi nước bọt mới bắn lên mặt mình vậy. +

-Vậy thì lúc nào em định đăng kí thi? +

-Cuối tuần này.Chỉ cần đảm bảo là đến lúc đó em không đột nhiên ốm đau gì đó thì em có thể thi được rồi. +

-Này Mana,tuy nói chuyện này có hơi đường đột,thế nhưng ngày mai em có muốn đi hồ bơi cùng với chị không?Chị có biết một bể bơi rất tuyệt mà chắc hẳn là em sẽ thích đấy. +

-Gì đây?Sao tự nhiên bây giờ chị lại đang tỏ ra muốn thân thiện và làm thân với em thế? +

-Bởi vì cái bể bơi đó thực sự rất tuyệt vời mà…Chẳng có một bóng người nào đến bơi cả,vậy nên nếu hai chúng ta cùng đến thì coi như chúng ta đã sở hữu cho riêng mình cả một bể bơi rộng lớn! +

-Hiện tại vẫn còn đang là tháng hai giá lạnh thì liệu có ai ngu ngốc mà mò mẫm đến bể bơi cơ chứ! +

Có lẽ tôi nên từ bỏ ý định này thôi.Con bé quả nhiên là có một nhãn quan rất nhạy bén-có lẽ nó đã nhân ra được ý đồ thực sự của tôi đằng sau lời mời chào đó. +

Nhiều khi tôi vẫn hay gọi con bé là đồ con heo-thế nhưng có lẽ tôi đã sai lầm khi đặt ra một sự ví von như vậy,bởi lẽ loài heo thực chất lại thông minh hơn nhiều so với suy nghĩ của nhiều người. +

-Ừ phải đó,đương nhiên là chị sẽ chẳng bao giờ tỏ thái độ thân thiết như thế với em đâu!Mục đích thực sự của chị là khi dẫn em vào trong đó,chị sẽ đẩy em ngã xuống hồ bơi và vui vẻ ngắm nhìn em giãy dụa trước làn nước lạnh-miệng thì khẩn thiết cầu cứu nhưng đương nhiên là chị sẽ bỏ ngoài tai những lời đó và tiếp tục tận hưởng niềm vui khi trông thấy em phải đau đớn.Và hơn nữa,chị yêu cầu em hãy tỏ ra dịu dàng với Hime hơn và đừng có dùng lời lẽ thô bỉ của mình để bắt nạt em ấy nữa,rõ chưa hả?! +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

Sau khi tuôn ra một tràng như vậy,tôi liền cúp máy. +

Thế nhưng tôi vẫn phải thừa nhận một điều rằng tôi thực sự ngạc nhiên với ý định thi vào trường mà tôi đang theo học của con bé. +

Trên thực tế,nếu như con bé nhập học cùng một trường với tôi thì chắc chắn là tôi sẽ lại trở thành tâm điểm của sự chú ý.Bởi lẽ nếu mọi người biết rằng tôi chính là chị gái của Mana thì chắc chắn sẽ có không ít những lời bàn tán về sự dung mạo khác thường của hai chúng tôi mà điển hình chính là màu tóc chẳng hạn.Khi đó dù có cố gắng né tránh đến mấy thì chắc chắn tôi vẫn sẽ không thể thoát được sức ép nặng nề mang tên”sự bàn tán của dư luận”. +

-Mà tại sao mình lại có những lời lẽ bênh vực và bảo vệ Hime thế nhỉ?… +

…+

Vì sao? +

Tôi không nghĩ là tôi ghét cô ấy. +

Có lẽ bởi Akishino là một cô gái ôn hòa và đã có một mối quan hệ bạn bè tốt đẹp với Chiwa chăng? +

Nhiều lúc tôi vẫn cảm thấy những tâm tình của bản thân thật khó để lí giải. +

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ như vậy thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. +

Cũng lại giống ban nãy,người gọi đến vẫn không phải là Eita. +

Và quả nhiên cái tên thuê bao gọi đến lại một lần nữa khiến tôi phải lạnh sống lưng. +

Tuy rằng tôi không hề muốn bắt máy với ông ấy chút nào,thế nhưng tưởng tượng đến những hình phạt mà ông ấy có thể dành cho tôi vì thái độ vô lễ đã khiến tôi phải suy nghĩ lại.Nếu như ông ấy lại ngừng gửi tiền hàng tháng cho tôi thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rắc rối-vậy nên sau một hồi đắn đo tôi đã quyết định bấc máy. +

-Xin lỗi con nha,báu vật của ta.Thực sự ta không hề muốn làm phiền con vào giờ này chút nào. +

Lắng nghe cái giọng nói đậm chất đạo đức giả của ông ấy thực sự khiến tôi muốn sôi máu. +

-Vậy là con đã xem qua lí lịch về anh chàng mà ta đã định mai mối cho con rồi sao?Ta muốn nghe một chút cảm tưởng của con. +

-Hừm.Qủa nhiên là anh ta hoàn hảo đến mức không có gì để chê cả-quả nhiên con mắt nhìn người của ba cũng tinh tường thật đấy.Con nghĩ rằng nếu anh ta ra mắt bất cứ gia đình nào thì họ cũng sẽ chẳng chần chừ mà chấp thuận gả con gái của họ cho anh ta luôn ấy chứ. +

Thế rồi từ đầu dây bên kia vang lên một trành cười: +

-Con thấy hài lòng là ta vui rồi.Dù sao thì ta cũng không có ý định bắt con phải kết hôn quá sớm.Ta vẫn sẽ đồng ý cho con học xong khóa học ở Nhật Bản trước khi con có thể trở về Thụy Điển để kết hôn và kế thừa sự nghiệp của ta. +

-Hừ.Con hiểu rồi. +

Không cần ông phải nói mấy chuyện đó ra đâu. +

Dù sao thì tôi cũng đã chấp nhận sau khi hoàn thành khóa học cấp ba thì sẽ trở về nước và kết hôn. +

-Mà nhân tiện,con đã đi gặp mẹ mình rồi sao? +

-…Đúng vậy. +

-Qủa nhiên là ta đã gửi cho con đúng địa chỉ nơi ở của bà ấy.Vậy cuộc găp gỡ ấy thế nào? +

-Cũng không có gì nhiều.Tôi chỉ đơn giản là đứng từ xa nhìn bà ấy mà thôi. +

Chẳng hiểu sao mà nghe xong điều này,ba tôi lại cười một tràng rất cao hứng. +

-Ngay từ đầu ta cũng đã tin rằng con sẽ làm vậy? +

-Vậy ra việc ba đồng ý cho con đi gặp mẹ cũng đã nằm trong tính toán của ba? +

-Đương nhiên rồi!Thế nên ta mới tin tưởng gửi địa chỉ của bà ấy cho con chứ. +

Một cách đầy đắc ý và thỏa mãn,ông ấy lại nói tiếp. +

-Tuy rằng con là một cô gái ngoan cố,bướng bỉnh và luôn tỏ ra tự tin bất chấp mọi hoàn cảnh,thế nhưng trong sâu thẳm trái tim con cũng chỉ là một nữ nhi yếu đuối mà thôi.Con luôn luôn coi trọng hạnh phúc gia đình và tình yêu đôi lứa-và chính nguy cơ đánh mất đi những niềm hạnh phúc đó sẽ luôn khiến con cảm thấy dao động và hoang mang. +

…Ai đó cứu tôi với. +

Làm ơn cứu tớ với,Eita. +

-Con cũng có thể nuôi dưỡng những thù hận trong tim mình.Con căm phẫn mẹ mình đã hạnh phúc với một người đàn ông khác mà quên mất sự hiện diện của con trong cuộc đời của bà ấy-thế nhưng chính tình mẫu tử bấy lâu nay giữ con với bà ấy đã khiến con trở nên trăn trở.Sở dĩ con không dám gặp trực tiếp bà ấy vì con không có đủ can đảm để làm điều đó.Bởi vì bà ấy đã cự tuyệt con.Tất cả những gì ta nói có đúng không? +

Cái gì đây? +

Người đàn ông này,dường như có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ sao? +

-Qủa nhiên với tính cách này ba không thể nào có thể có được hạnh phúc với bất cứ người phụ nữ nào được.Rõ ràng chính vì bản tính muốn nhìn thấu mọi chuyện đã khiến mẹ phải từ bỏ ba. +

-Con thực sự không hiểu tâm tư của đàn ông gì cả.Chính sự yếu đuối trong tim con mới khiến con trở nên đáng yêu đấy.Những người phụ nữ yếu đuối và luôn sợ hãi,họ thực sự rất đáng yêu.Sở dĩ ta gọi con là báu vật của ta cũng đâu chỉ vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của con con đâu. +

-…+

-Dù vậy,quả nhiên cũng có cả những chàng trai yếu đuối nữa nhỉ?Kiểu như những chàng trai luôn sợ hãi và căm ghét tình yêu chẳng hạn? +

-Rốt cuộc ba đang muốn ám chỉ ai? +

-Ai mà biết được-sau khi cười một cách đầy đê tiện và thâm độc,ông ấy đã cúp điện thoại. +

Tâm trí tôi lúc này trở nên điên cuồng đến mức tôi đã phải dùng đến chút lí trí còn sót lại để ngăn không cho bàn tay đập thẳng chiếc điện thoại xuống đất. +

Qủa nhiên những suy đoán của ông ấy về tôi không sai chút nào.Chính điều đó đã khiến tôi cảm thấy sợ hãi.Sợ hãi vô cùng.Tôi sợ rằng nếu như tôi xuất hiện trước mặt gia đình mẹ tôi thì tôi sẽ phá hỏng hạnh phúc gia đình của bà ấy. +

Hay liệu đó có phải chỉ là nỗi sợ hãi của tôi?Sợ hãi rằng khi tôi xuất hiện trước mặt bà ấy thì bà ấy sẽ nói ra những lời cự tuyệt mà tôi không hề muốn nghe chút nào? +

Thế nhưng Eita lại là một chuyện hoàn toàn khác. +

Cảm giác của tôi trước sự ràng buộc của Eita với Chiwa không phải là sự sợ hãi. +

Đối với tôi,Eita chính là hi vọng sống của cuộc đời. +

…+

Được rồi. +

Ngày mai mình sẽ xin lỗi trực tiếp Harusaki-san. +

Tất nhiên là vì những chuyện mà Eita đã làm với tôi hôm nay.Đương nhiên là tôi sẽ không nói ra chuyện cậu ấy đã hôn tôi,dù vậy lương tâm tôi sẽ vẫn luôn cắn rứt nếu tôi không nói lời xin lỗi với cô ấy. +

Giờ thì tôi nghĩ rằng dù tôi có là hàng giả đi nữa thì,tôi vẫn có những công dụng và năng lực riêng để có thể khiêu chiến với hàng thật. +

Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.