Ore No Nounai Sentakushi Ga, Gakuen Lovecome O Zenryoku De Jama Shiteiru (Từ đoạn sau anime)

Chương 7: Chuyện có thể xảy ra 2


– Nà…

– Gì thế, Amakusa Kanade?

– Tại sao cô đi theo tôi?

Cô gái đột nhiên rơi từ trên trời xuống và tự xưng là Chocolat, vì lý do nào đó mà cứ bám theo tôi không chịu tách rời.

– Đã bảo ngươi là chó của ta mà phải không? Cho nên huấn luyện ngươi là nghĩa vụ của ta.

Cô ta tuyên bố như vậy bằng gương mặt nghiêm túc.

Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng dù nghĩ như thế nào thì cũng đều bất hợp lý… nói chung có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi không dính líu đến con người này.

Được, vừa lúc đến khúc cua kia thì tôi sẽ vọt.

Ba, hai, một—

– Đứng lại.

– Oééééééé.

Ngay lúc lao tới thì cổ áo tôi bị nắm lại từ đằng sau. S, sức mạnh quái quỷ gì thế này…

– Với thân phận chó mà dám bỏ chạy khỏi chủ nhân, đúng là to gan thật đấy.

Chocolat nói bằng giọng điệu điềm đạm, như thể hoàn toàn chẳng cảm thấy nặng gì cả.

Hoàn toàn không giống như con người chút nào… ủa không, ngoại hình giống mà nhỉ, nói chung là không bình thường.

Trong lúc nghĩ như vậy, mặc cho có vùng vẫy nhiều lần nhưng tất cả nỗ lực của tôi đều bị sức mạnh phi thường của Chocolat khống chế, cứ thế mà chúng tôi tiến vào trong trường và đến trước lớp học.

– Còn đứng đực ra đấy làm gì? Đừng bận tâm về ta, mau mở cửa đi.

Ấy không, làm sao mà không bận tâm cho được… Từ cổng trường cho tới đây, biết bao nhiêu ánh mắt đã nhìn rồi còn gì.

Dù vậy, vì kiểu gì cũng không về được nên đành phải mở thôi.

– Ư…

Cửa mở ra, trong khoảnh khắc mà tôi và Chocolat bước vào, toàn bộ ánh mắt trong lớp đều tập trung về hướng này.

“A, Amakusa?” “Ồ, có gái… đi theo?” “A, ai vậy? Siêu dễ thương luôn.”

Trong lúc mọi người xì xầm bàn tán, Yukihira bước về hướng này.

Và rồi bằng biểu hiện không cảm xúc mọi khi, cô ấy mở miệng.

– Chào buổi sáng, con giòi thối rữa.

– Quá đáng thế!?

– Không quá đáng đâu. Hôm nay vốn tôi đã định gọi cậu là con giòi rồi, chỉ là thêm thối rữa vào thôi.

– Tiền đề quái vậy!

Tức là cho dù tôi có vào một cách bình thường đi nữa thì cũng bị đối xử như một con giòi sao…

– Chỉ là một câu nói đùa về côn trùng thôi.

Ưm… hoàn toàn chẳng hiểu gì hết.

Bỏ qua tôi, người đang cảm thấy mệt mỏi, Yukihira chuyển ánh mắt sang Chocolat.

– Thế, cô là ai?

– Tôi là Chocolat, chủ nhân của tên Amakusa Kanade này.

– Không phải!

– Câm miệng đi. Với thân phận chó mà dám đớp lời của chủ nhân, đúng là hư đốn.

“Nghe thấy gì không? Họ là chó và chủ nhân đấy” “Ra là pro à… không biết thằng Amakusa đã trả cho nhỏ bao nhiêu nhỉ?” “Tởm quá đi…”

Những ánh mắt trắng sát của mọi người ghim vào tôi.

Kh, không được rồi. Nếu còn đứng ở đây lâu hơn thì sẽ nguy mất… tôi hướng đến chỗ ngồi của mình như một hành động trốn chạy.

– Haa…

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm vẫn còn chưa bắt đầu thế mà tôi đã cảm thấy đuối. Trong lúc thở dài, tôi ngồi xuống.

Và rồi không nghĩ ngợi gì, tôi hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

– …Hửm?

Có một gương mặt người.

– Ốốối!

Tôi nhảy dựng theo phản xạ.

– Ồ, là Amacchi. Chào buổi sáng!

Năng nổ mở cửa sổ ra, Yuuouji nhảy vào lớp học.

Kh, không lẽ, cô ấy leo tường lên sao? Loại sức mạnh vật lý gì vậy trời…

– Amakusa Kanade, ngưng việc làm ồn tại nơi công cộng đi.

Không biết tự khi nào, Chocolat đã đến bên cạnh tôi.

– Ơ, cậu là ai?

– Tôi là Chocolat, chủ nhân của tên Amakusa Kanade này.

– Chủ nhân? Amacchi là pet á?

– Nói theo cách đơn giản thì là gia súc.

– Ấy không, tôi không muốn trở thành loài khác đâu!

– Ahaha, vậy thì giống nhà tớ rồi.

– Giống?

– Ưm. Mẹ tớ hay nói [Tối nay mẹ sẽ là pet có tên “lợn cái” của cha con] lắm.

– Nhà cậu là như thế nào vậy!?

Mẹ của Yuuouji hình như là Yuuouji Kyouka “đó” thì phải…

– Amakusa Kanade.

Khi được Chocolat gọi tên, tôi quay lại theo phản xạ.

– Tay.

*Bộp*

– Ớ, tại sao mình lại làm chứ!?

– Hừm. Phản ứng khá lắm. Cứ thế mà phát huy nhé.

– Cái… phát huy á…?

Tôi ôm lấy đầu. Gì vậy chứ… rốt cuộc thì con nhỏ Chocolat này là cái quái gì thế?

Mỗi ngày đã phải mệt mỏi với lựa chọn tuyệt đối, Yukihira và Yuuouji rồi, nếu bây giờ mối phiền phức còn tăng lên nữa thì—

– Amakusa Kanade, ngồi xuống.

– Ai thèm nghe theo chứ!

Hự… đau bụng quá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.