Ore no Onna Tomodachi ga Saikou ni Kawaii

Chương 2: Tên của tôi và tên thật của Jun đều quá sức nực cười (1)


Kai và Jun đều là những otaku với rất nhiều sở thích tương đồng. Ngoài ra cũng có chung những mỗi mặc cảm.

Jun là người đầu tiên nhận ra điều này. Đó là vào ngày diễn ra lễ chào đón học sinh mới một năm về trước, cũng chính là hôm mà Jun ghé qua nhà của Kai vì bị MHW cám dỗ.

“Tớ chọn Asagi tại vì tớ nghe nói rằng nhà trường sẽ để cho tớ chơi game và đọc manga thoải mái.” Jun nói.

“Tớ cũng thế, tớ cũng thế!”

Hai người đang trên đường trở về nhà Kai. Kai sánh bước cùng Jun trên một con đường công cộng chạy ngang qua một khu dân cư.

“Hồi học trung học, bọn họ còn cấm tớ mang theo điện thoại di động cơ!”

“Chuẩn, chuẩn! Nếu mình không dùng nó ở trong lớp thì có vấn đề gì đâu chứ?”

“Phải không?! Mỗi lần có chuyện gì là tớ lại không thể liên lạc liền với mẹ được. Đúng là vớ vẩn.” Jun nói.

“Thật là cổ lỗ sĩ.” Kai đồng tình. “Tớ nhớ là có hôm còn nổi xung sau khi đọc một bài báo trên mạng bảo rằng ngày càng nhiều ngôi trường để học sinh mang theo điện thoại đấy.”

“Cơ mà, việc Asagi cho phép bọn mình mang theo cả Switch vào trong lớp không phải rất điên rồ sao?”

“Ừm!”

“Tớ cũng chưa tin lắm đâu.” Jun nói tiếp “Tớ lúc đó kiểu như ‘Mấy giáo viên kia sẽ không tịch thu chúng thật ư? Nếu họ mà lấy chiếc Switch của mình thì mình chỉ có nước đột tử mà chết mất.’”

“Tớ hiểu mà. Thật tình tớ cũng cảm thấy hơi lo cho đến khi tiết chủ nhiệm bắt đầu.”

“Tớ thậm chí còn làm nhẹ một đường trong Koopa Castle trước mặt giáo viên, vậy mà họ còn chẳng để tâm luôn!”

“Tớ săn được hai con Rathalos trong lớp, và họ không thấy bực tức gì hết!”

“Sướng vãi nhái! Vui hơn chơi ở nhà nhiều!!”

“Tớ cảm thấy tự do… hay phải nói là, được giải phóng khỏi sự kìm kẹp trong quãng thời gian trung học. Thật sự tớ rất là ấn tượng, kiểu ‘Ái chà, học cao trung là thế này ấy hả?’ ấy. Cảm giác tớ đang bước gần hơn tới ngưỡng cửa người lớn vậy.”

“Chính xác! Chuẩn không cần chỉnh Kai ạ! Câu nói của cậu không có gì để chê cả!”

“T-thế sao?” cậu hỏi.

Jun kích động nắm lấy cánh tay cậu rồi giật mạnh như thể đang cố kéo đứt lìa nó ra. Ngay cả hành vi động chạm thân mật nhẹ nhàng thế này cũng đã là một cú sốc lớn với một thanh niên còn trinh trắng như Kai. Chưa kể đến việc Jun xinh đẹp đến nhường nào nữa.

Trông chả khác gì bọn mình đang nắm tay nhau mà đi cả…!

Cậu nghĩ thầm, tim đập thình thịch. Xung quanh không hề có một ai để phá vỡ ảo tưởng của cậu và bảo rằng “Không, không phải đâu.”

Lúc sau, Jun bình tĩnh trở lại và nói “Nhưng có lẽ ngày hôm sau bọn mình nên kiềm chế lại…”

“Ừ, tớ thấy hơi tệ…” Kai thừa nhận. “Mọi người trông có vẻ không vui vì chuyện này.” Nếu hôm sau mà hai người cứ tiếp tục hành xử như thế thì khó tránh khỏi việc bị cô lập với phần còn lại của các thành viên lớp mới. Đôi bạn trẻ này sẽ không thể kiếm được người bạn nào mất.

Không ổn tí nào…

Kai đã luôn có những người bạn tốt ngay từ khi vào cao trung nên tất nhiên là cậu chưa từng cảm thấy cô đơn. Cậu cũng không thấy cần phải kết thật nhiều bạn ở cao trung làm gì. Cậu muốn kết giao với những người mà cậu thân thiết, những người có cùng sở thích với mình.

Khi những dòng suy nghĩ đó trôi qua tiềm thức của cậu, thì Jun hỏi “Nhưng nhờ thế mà tớ đã ngay lập tức có một người bạn rồi nhỉ?”

Jun bước đi ngay bên cạnh, vừa nói vừa nhìn vào gương mặt cậu. Có lẽ vì cảm thấy hơi ngượng mà cô nàng đã cố gắng che giấu nó đi bằng giọng điệu trêu chọc và nụ cười đầy ranh ma, nhưng tay cô không lúc nào rời khỏi cánh tay của Kai cả.

‘Ừ-ừm, đúng thật.” Kai quá đỗi xấu hổ nên không thể nghĩ ra cậu trả lời khôn ngoan nào. Cậu quay đi hướng khác, tuy nhiên cũng không cố vùng tay khỏi cánh tay đang siết chặt của Jun.

Thế rồi, nhờ có Jun mà cậu đã có thể tự hào thông báo với gia đình mình:

“Con về rồồồồi! Con đem một đứa bạn tới chơi này.”

Mẹ cậu kinh ngạc lao ra khỏi bếp, thốt lên “ÚI CHÀ… con có đứa bạn đáng yêu thế này sao?!”

Chính con mới là người bị sốc nhất đây này.

Cậu nghĩ, không nhịn được mà cảm thấy có chút khôi hài.

◇◆◇

Kai bắt Jun chờ một lúc để cậu có thể dọn dẹp cái đống bừa bộn của mình, rồi mới mời cô nàng vào phòng của mình ở tầng 1.

“Ồ!” vừa bước chân vào thì cô kêu lên.

Kai giật mình. Cậu tưởng là mình đã giấu hết những thứ mà cậu không muốn để con gái nhìn thấy rồi chứ. Cậu đã bỏ quên gì đó sao? “S-s-s-sao thế?” Kai nghi hoặc hỏi.

Rồi Jun chỉ vào cái cuộn tranh treo tường trên trần nhà cậu rồi vui vẻ giải thích “Tớ cũng từng xem anime đó rồi!”

Ra là cô ấy không có tìm ra mấy cái thứ tồi tệ…

Cậu yên tâm thở dài, rồi nhìn lên trần nhà. Trên đó là một bức tranh cuộn của bộ The Ryuo’s Work is Never Done! cũng là một nhân vật yêu thích của tớ, nhưng Asako lại có một nét cuốn hút rất riêng của mình cơ!” cậu trấn an cô nàng.

Nỗ lực kêu gọi để cho cô nàng biết rằng mình không có gì mà phải xấu hổ cuối cùng cũng thành công, gương mặt cô lại sáng bừng lên. “Ý tớ là, cậu không nghĩ việc một đứa con trai như tớ mà lại đi đọc shoujo manga mới là đáng sợ sao?!” cậu hỏi.

“Chả sao! Hay thì đọc, ai quan tâm chứ?!” Jun hùng hồn.

Hai người đập tay một lần nữa.

“Tớ chỉ có mấy thằng bạn, và không đứa nào trong số bọn nó bàn luận với tớ về shoujo manga c—”

“Tớ cũng thế! Tớ đã từng rất lẻ loi đấy!”

Hai cô cậu đập tay lần thứ ba.

“Cậu là con gái mà cũng thế luôn sao Jun?!” Cậu vô cùng kinh ngạc hỏi.

“Bạn tớ chỉ toàn đọc mấy cái bộ thịnh hành sẽ được làm thành phim thôi.” Jun nói. “Tớ đã đề xuất tác giả MLM và những manga khác của tác giả cùng lời khen có cánh cho chúng, nhưng bọn họ chỉ bảo là ‘Hmmm. Hmmm’! Tớ muốn chết quá!”

“Tớ cũng muốn chết!” Ngày càng nhiều pha đập tay.

“À, và thậm chí dù tớ có mở lời với họ về bộ MLM, thì họ chỉ toàn bàn về độ đẹp trai ngầu lòi của các nam nhân vật thôi.” Jun tiếp tục. “Họ kiểu như ‘Giá như mình được Haru ôm!’ Nhưng khi tớ nói ‘Giá như tớ được âu yếm Asako,’ thì không ai hiểu cả! Họ đối xử với tớ như một kẻ quái dị vậy! Bộ manga nào cũng đều như thế cả!”

“Cá nhân tớ thì trong số những nữ bạn học trong OPC thì tớ cực kì MUỐN cưới một người—cô gái với mái tóc đen dài ấy! Ước gì cô ấy nhận ra được mong muốn của tớ!”

“ÔI CHÚA ƠI! Kai, cậu hiểu ư!”

Kai và Jun hoan hỉ tung hứng cho nhau, những tiếng đập tay bôm bốp vang lên không ngớt.

Đây là lần đầu tiên họ có thể đưa cuộc bàn luận về shoujo manga tiến triển đến mức này. Lần đầu tiên trong cuộc đời hai người.

4izsyiG.jpg

Thế giới này quả thật rộng lớn!

Kai nhịn không được mà nghĩ thầm.

Kai đâu thế nào ngờ được mình lại gặp được một người tâm đầu ý hợp và thân thiết với cậu đến vậy chứ? Hơn nữa, đây không phải bạn cùng giới—mà là bạn khác giới!

Và phép màu ở đây chính là việc cậu đã gặp mặt Jun trên cái thế giới to lớn này!

Sự cảm động đã lấn át nỗi hào hứng, lấp đầy trong tim Kai. Nhất định là Jun cũng cảm thấy tương tự.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.