Ore no Onna Tomodachi ga Saikou ni Kawaii

Chương 3: Lớp này toàn những người nhàm chán nên tôi muốn sống theo ý mình (1)


“THẰNG CHÓ KISHIMOTOOO! ĐẦU MÀY CHỨA CÁI GÌ THẾ HẢ???”

Một nửa thành viên lớp 2-A vừa đến trường liền bị tiếng gầm giận dữ của Kai thu hút.

Tiếng gầm giận dữ của Kai vang lên trong căn phòng lớp 2-A với khoảng một nửa sĩ số hiện diện.

“Hở? Mày đang nói gì thế Nakamura? Sáng sớm mà sung vậy,” Kousuke Kishimoto đang bận bày đồ từ trong cặp lên bàn, thản nhiên nhìn cậu hỏi.

Sở hữu vóc người trung bình, hắn sử dụng gu thời trang tinh tế để khoả lấp cho gương mặt tầm thường của bản thân. Về khoản mê gái thì Kishimoto phải gọi là trùm, nhưng tỉ lệ tỏ tình thành công của hắn không quá cao. Thường thì sau một quãng thời gian tìm hiểu thì đôi bên đường ai nấy đi, rồi hắn tiếp tục tìm kiếm đối tượng tiếp theo. Hiếm khi nào người ta thấy hắn không kè kè cùng một cô bạn gái nên ai ai cũng đâm ra khinh bỉ hắn. Một điểm cộng hiếm hoi của Kishimoto là hắn tuyệt đối không bắt cá hai tay.

Kai không hề ghét hắn, mà có thể coi hắn là một người bạn. Vốn dĩ hai người đã từng là bạn học thời trung học, và còn có một số sở thích chung về thể loại manga. Trớ trêu làm sao mà đôi oan gia này lại cùng đăng kí vào cùng một trường cao trung, rồi gặp mặt ở buổi chào đón tân sinh. Năm nhất, do khác lớp mà Kai và Kishimoto bị mất liên lạc, đến năm hai thì cặp đôi này lại được dịp tái hợp.

Cậu nắm chặt cổ áo của cậu bạn thời trung học rồi hỏi khe khẽ “Kishimoto… mày biết tên thật của tao phải không?”

“Thì sao hả Ash?”

“Tao đã bảo là không được nói ai nghe rồi mà?” Kai buông lời doạ nạt, quầng thái dương co giật.

Hồi trung học, Kishimoto cùng một nhóm bạn đã phát hiện ra tên thật của Kai. Đó là một điều mà cậu không thể nào quên được. Diễn biến thì cũng tương tự so với Jun: họ trở thành bạn, Kai mời họ qua nhà chơi, rồi mẹ và chị của cậu xuất hiện…

“Tao đã bảo là đừng có truyền ra ngoài rồi mà?”

“À, ừ… mày có nói thế.”

“Kishimoto à, mày có thể làm mọi thứ để được tán gái, nhưng tao biết mày là không phải một thằng tồi… Vậy sao giờ mày lại đi thất hứa?”

“Tao thật tình chả hiểu mày nói gì cả~”

“Đừng giả ngu với tao.” Kai gầm gừ. “Tao có bằng chứng là do mày giở trò rồi đấy.”

“Ặc!” Kishimoto phát ra một tiếng như gà bị bóp cổ.

Thật sự là Kai đã có bằng chứng. Hai tuần trước đó, mọi người đã có dịp giới thiệu bản thân ở buổi học đầu tiên. Trong lúc mọi người đang rần rần trò chuyện thì tên này chỉ đi tán tỉnh những cô nàng xinh đẹp trong lớp.

Nhưng có vẻ hắn chưa từng có cơ hội với Jun (vì cô ấy đến ngay nhà Kai sau giờ học) và âm mưu của hắn cũng đã bị bại lộ nhờ mạng lưới thông tin trên LINE của thành viên nữ trong lớp. Thế rồi cái thông tin bị rò rỉ trên đây là…

“Tớ nghe bảo tên của Nakamura là ‘Ash’ đấy!”

“Kishimoto đã bảo tớ như thế.”

“Buồn cười thật.”

Kai giơ nắm đấm lên đe doạ “Mày thích bị đấm vào má bên trái hay bên phải?”

“D-dừng lại đi,” Kishimoto co rúm người lại “Không phải mày theo chủ nghĩa hoà bình hay sao hả?”

“Mày không biết một otaku bị áp bức có thể làm được gì đâu nhỉ?”

“Tao có lý do nên không thể nào làm khác được!”

“Thế à?” Kai nói khẽ, ngụ ý rằng cậu sẽ tha cho hắn nếu chịu khai ra. Và đúng là Kishimoto tuyệt vọng bào chữa cho bản thân.

“Tại Reina bảo tao là cô ấy rất muốn tìm hiểu thêm về mày!”

“Mày làm thế chỉ để ra oai trước mặt một đứa con gái thôi hả CÁI THẰNG CHÓ HÁM GÁI NÀY!!!?” Kai nắm lấy cổ áo Kishimoto và lắc hắn như một con rối, nhưng cũng chỉ có thế. Otaku đúng là theo chủ nghĩa hoà bình như Kishimoto đã nói, chưa kể bây giờ nắm đấm của đứa “nện” 10.000 phát mỗi tháng như cậu chả khác gì một món vũ khí cả (trong trò Fitness boxing thôi chứ ngoài đời thì không biết).

“Tao chán lắm rồi. Từ nay tao với mày đéo còn bạn bè gì nữa.” Kai khinh bỉ.

“Câm mẹ mày đi,” Kishimoto đáp trả. “Mày chính là cái thằng phản bội nẫng tay trên Jun-chan sau lưng tao!”

“J-Jun đâu phải bạn gái của tao hay gì đâu!”

“Tao thật ghen tị vì ngày nào mày cũng về nhà với nóDALKHFGWIJ! Tao đếch cần thứ bạn bè như mAKUWETILW!”

“Vậy thì đường ai nấy đi!”

Sau màn đôi co qua lại, Kai bỏ tay ra khỏi cổ áo Kishimoto. Cậu vẫn chưa thoả mãn, nhưng việc đã thành thế này thì cậu có buộc tội hắn cũng chả còn ý nghĩa gì nữa.

Kai trở về chỗ ngồi ở cuối dãy bàn giữa, liếc về phía cánh cửa sổ trước phòng học. Ngoài đó là cảnh những cô nàng nổi tiếng đang chuyện trò rôm rả. Dù một số thành viên (bao gồm Jun) vẫn chưa đến trường, nhưng nhóm “hạt nhân” của lớp 2-A, cùng nhân vật chủ chốt đứng ở trung tâm đã có mặt.

Reina Fujisawa.

Chính là tên đầy đủ của cô gái mà Kishimoto đã nhắc đến. Nếu Jun là đệ nhất mỹ thiểu nữ của niên khoá thì Reina chính là đệ nhất mỹ nữ   cho mà nghe!”

“Thằng này lại nữa rồi. Mà nói thật thì Matsuda hát Kanjani đỉnh lắm luôn đó!”

Matsuda cùng đồng bọn tán gái một cách vụng về cứ như bọn thiểu năng có khi còn chả biết cách viết Kanji (trong thiên kiến của Kai) vậy.

“Nói gì nghe lại coi?”

“Tự nhìn lại mình đi rồi tính tiếp nhé.”

“Chưa hiểu à? Ý là bọn tôi không thèm quan tâm đến lũ cặn bã các người đấy.”

“Chửi hay lắm Shou.”

Đám con gái thẳng thừng từ chối bọn chúng. Đ-đáng sợ thật… nhất là Reina đang dựa người vào cạnh dưới cánh sổ đang mở kia. Nhìn cách cô nàng bắt chéo tay cùng ánh nhìn xuyên thấu tâm can kia thật sự ra dáng một đàn chị xã hội đen. Đây có đúng là học sinh cao trung không đấy…?

Nhưng có vẻ như đám Matsuda vẫn tỏ ra vô cùng mặt dày, nhóm của Reina thì chỉ ném cho bọn chúng sự ghẻ lạnh. Thật thảm hại.

Trong manga, phần lớn những nhân vật nhàm chán ở đẳng cấp cao trong lớp sẽ tạo ra một nhóm toàn trai xinh gái đẹp có quan hệ vô cùng gắn bó với nhau. Tuy nhiên, ở khối của Kai, còn có một nhóm thứ ba tập hợp những loại con gái du đãng mà thủ lĩnh là cô nàng Suama Sakakibara nổi tiếng. Các thành viên trong lớp lập hội bất kể giới tính và thường đi chơi cùng nhau, có điều Kai chưa hề thấy ai đi cả ngày với người không có quan hệ yêu đương. Nhóm của Reina, nơi Jun là một thành viên, cực kì dè chừng về chuyện này. 

Bản thân Reina cũng sở hữu cái năng lượng nhàm chán đấy, đồng thời toát ra một bầu không khí đầy nguy hiểm khiến đám con trai không dám tiếp cận. Vì lẽ đó mà cô nàng đã nổi tiếng từ năm nhất, và tin đồn Reina có một tên bạn trai không ra gì ở bên ngoài mới được lan truyền.

Chuông báo tiết chủ nhiệm sau đó vang lên, đám Matsuda nhục nhã rút lui. Trám vào chỗ của bọn chúng là cô nàng Jun vừa xông vào lớp vừa kịp giờ học. Cô ấy quay phắt sang nhóm Reina “Chào buổi sáng! Mọi người đã xem cái video tớ gửi hôm qua chưa?!”

“Mèo con bắt taaay!”

“Chu choa, đáng yêu dễ sợ luôn! ♥♥♥”

“Ầy, cái video đó nổi lắm luôn đấy.”

“Không ai cưỡng lại được con nít với động vật hết á!”

Đám con gái vui vẻ bàn luận về video mà Jun đã gửi… mặc dù Kai mới là người tìm ra nó.

Theo lẽ thì mọi người phải ổn định chỗ ngồi sau tiếng chuông, nhưng hội của Reina thì vẫn ríu rít cười nói cạnh cửa sổ cho đến khi giáo viên có mặt và quở trách thì cả bọn đành cười khổ rồi về chỗ, Reina cũng không ngoại lệ.

Cô nàng này thường khoác lên mình một nụ cười của nữ sinh cao trung, nhưng khi—và chỉ khi—ở cạnh Jun thì biểu cảm của cô ấy liền trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Khoan đã, có khi nào nó cũng là giả? Nhưng với Kai, chí ít thì nụ cười đó trông có vẻ chân thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.