Ore no Pet wa Seijo-sama

Chương 39: Lễ Đính Hôn


Toàn bộ cơ thể Tatsumi rùng mình một lúc bởi gợi ý của Giuseppe .

Cũng vì từ rắc rối với mẹ con nhà Gargadon nên cậu cũng đã nghĩ tới việc này .

” Trước đó ta đã hỏi con nghĩ sao về việc kết hôn . Bản thân ta muốn tôn trọng ý kiến của con . Và nếu con nói hoãn lại , thì bản thân Calsey sẽ đợi cho dù phải mất bao lâu .”

Giuseppe liếc nhanh vào Calcedonia đang ngồi bên cạnh Tatsumi , và cô khẽ mỉm cười .

[ Con muốn hoãn lại cho đến khi con có một công ăn việc làm ổn định , đủ để duy trì một gia đình . ]

Calcedonia đã nhận thức được Tatsumi đang nghĩ gì liên quan đến việc kết hôn .

Dẫu Tatsumi đã nói ra một lý do nhàm chán , nhưng trái lại cô rất hạnh phúc . Bởi vì đó là bằng chứng cho việc nó quan trọng thế nào đối với Tatsumi khi bước vào đời sống hôn nhân cùng với cô .

Do đó khi ông nội của cô nói , cho đến khi Tatsumi bằng lòng thì cô vẫn sẽ đợi .

” Con đã trở thành một linh mục cao cấp . Trên hết con là một hiệp sĩ giáo đường . So với những người đàn ông bình thường khác trong thị trấn thì lương của con cao gấp đôi hơn nhiều . Tất nhiên , ta cũng nhận thức được mục tiêu cuối cùng của con là trở thành một pháp sư trừ tà . Nhưng , ít nhất ta nghĩ tốt hơn cả hai nên đính hôn…. con nghĩ sao ?”

Trước đây , lấy Calcedonia như vị hôn thê của cậu .

Dẫu cậu đang sống cùng với cô trong vòng nửa năm nay , nhưng khi suy ngẫm về điều này một lần nữa cậu vẫn cảm thấy xấu hổ .

” D-Dạ…..Con thực sự không phiền đâu , việc đính hôn chính thức với Chiiko….Không , con nghĩ điều đó sẽ theo hướng tốt hơn . Tuy nhiên , kiên định mà nói…..chúng ta sẽ làm gì ạ?”

Trong thế giới trước của cậu , cùng tiến tới đính hôn mà cậu thậm chí chưa bao giờ hẹn hò một cô gái’ từ giờ….. có ổn không ?”

Calcedonia đang đỏ mặt .

Ở bên cạnh , Tatsumi cũng siêu đỏ mặt .

” Ah , uh…. Chiiko…. Không , nếu Calsey muốn gọi anh như thế , anh k-không thực sự bận tâm đâu .”

” Vâng !! Một lần nữa , làm ơn hãy chiếu cố cho em , Ông xã !!”

Trong khi cả hai đều đỏ mặt , gương mặt họ rất gần nhau và đang bắt đầu mỉm cười hạnh phúc .

Khoảng cách giữa đôi môi dần dần trở nên ngắn đi và khi khoảng cách trở thành zero Giuseppe mỉm cười hài lòng .

***

Sau đó một lúc .

Giuseppe hét lên phát cáu khi hai đôi môi dường như không chịu buông ra .

” Cả hai đứa định làm như thế đến bao lâu hả ! Đủ đủ rồi !”

Mặc dù ông đã nói thế , nhưng sự ấm áp trên khuôn mặt của vị Giáo Hoàng Tối Cao đền thờ Savaiv có thể được thấy rõ .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.