Ore no Pet wa Seijo-sama

Chương 18: Di sản và cuộc tấn công của Rồng


Một bức tường bao quanh lấy thành phố Levantes. Và trên bức tường đó, binh lính đang hối hả chạy xung quanh. 

Một nhóm có một vài người, và mỗi nhóm đều đang xây dựng và duy trì một nỏ khổng lồ.

Không chỉ có mỗi binh lính trên thành.

Có những người không mặc quân phục như những người lính; thay vào đó là họ trang bị những thứ hợp với họ nhất. Tất nhiên, đấy là những thợ săn quỷ thú.

Những thợ săn này là những người tốt nhất sống ở Levantes. Và dù cho là những người tốt nhất thì chỉ có những cá nhân có khả năng tầm xa ở đây.

Họ cũng ở trên tường thành, giữ gìn vũ khí tầm xa của họ và mài giũa những viên đạn.

Khi bức tường có thể cản bước tiến của con rồng thì đó cũng là lúc cuộc chiến bắt đầu.

Các chiến binh dự bị không ở trên bức tường sẽ nằm chờ đợi trên những con đường nếu con rồng vượt qua được bức tường phòng thủ. 

Tuy nhiên, nếu bức tường sụp đổ, tuyến phòng thủ cuối cùng của thành phố sẽ gặp rắc rối khi chiến đấu với sinh vật biết bay.

Thật vậy, những bức tường thành là hàng phòng thủ cuối cùng. Và trên đó là Tatsumi cùng ba người trong tổ đội.

Đồng bằng rộng lớn trải dài trước mắt Tatsumi.

Những cánh đồng bao quanh Levantes, thường được dùng cho mục đích trồng trọt.

Những cây non đang nảy mầm có thể được nhìn thấy trên các nông trại, nhưng lại không thấy những người nông dân chăm sóc vụ mùa.

Lúc này đây họ đang được sơ tán từ thành phố. Dấu hiệu duy nhất của sự sống trên cánh đồng là hàng chục sinh vật giống lợn rải rác.

“…Vậy ra đây là lợn ở thế giới này. Lần đầu tiên thấy đấy,” Tatsumi lẩm bẩm, nhìn xuống từ bức tường thành.

Những con vật như vậy ở thế giới này được gọi là “lợn”. Tuy nhiên, lại không giống như ở thế giới cũ của Tatsumi.

Chúng khá giống với loài gặm nhấm. Và loài ấy còn lớn hơn lợn ở Trái Đất.

“… Nó giống như là Capybara vậy. Không, còn lớn hơn cơ.”

Như Tatsumi đã nói, nó có chút tựa như Capybara. Loài lợn trông giống Capybara này là nguồn thịt chủ yếu ở vương quốc Largofiely.

Không có con gì tương tự như loài bò ở đất nước này.

Có một bầy lợn tập trung trong một cái chuồng ngăn cách với các bức tường. Tất nhiên, chúng là mồi của con rồng.

Chiếc nỏ khổng lồ, cùng phép thuật, và cung tên sẽ nhắm vào con rồng từ trên đỉnh tường thành khi nó lao xuống để ăn mồi. Đây là giai đoạn đầu của kế hoạch.

Tầm nhìn của Jadokh hướng về cùng một nơi với Tatsumi: những con lợn. “… Mình ước nhiêu đây đủ để kết thúc nó.”

Trên tay cậu ấy là một cây cung dài đặc biệt. Được gọi là “Sức mạnh của Lyurn”, và nó là kho báu của Giuseppe.

“Sức mạnh” là tên của cây cung, và chỉ có người mang sức mạnh toàn năng mới có thể bắn nó. Nhưng với số cánh tay gấp đôi con người thì Jadokh có thể bắn nó dễ dàng.

Ngắm bằng hai tay, và bắn với hai tay còn lại. Nó là cây cung đầu tiên mà Jadokh sử dụng toàn bộ sức mạnh và có thể xuyên thủng lớp vảy của con rồng chỉ dựa vào việc kéo dây cung điên rồ đó.

Hơn thế nữa, mũi tên của cây cung được làm bằng kim loại đặc biệt. Những mũi tên này chỉ có thể được bắn bằng cây cung này thôi.

Lúc này, Miloulle đang tập trung giúp đỡ Jadokh. Cô ấy là pháp sư tầm gần với cây thương là vũ khí chính; cô ấy không phải là đối thủ của con rồng.

Cô ấy mang một cái ống trên lưng, chứa những mũi tên chỉ dành riêng cho nó.

“Well, sau khi giai đoạn đầu kế hoạch thất bại, chúc may mắn!”

Còn ai vỗ vai Tatsumi trong khi nói ngoài Bugarank được chứ?

Thần mặt trời Patriarch ở đây để hỗ trợ Tatsumi. Phép hồi phục của anh ấy mạnh ngang Thánh Nữ, như mọi người có thể thấy. 

“Nhân tiện thì, Tatsumi, cậu có nghĩ là có thể sử dụng Amaryllis trong thực chiến không?”

“Amaryllis” mà Bugarank nói đến là di sản của Đại Pháp Sư mà Tatsumi đang mang trên vai phải. Vì một vài lý do nào đó, di sản của Đại Pháp Sư lại mang cái tên chẳng hề ăn nhập gì cả.

Trước ngày con rồng tấn công.

Di sản của Thiet Zamui đang nghỉ trong nhà thờ Golaiva. Tatsumi vừa mới sử dụng kỹ năng dịch chuyển để trang bị nó.

Và ngay lúc ấy, một cơn đau dễ chịu phát ra từ dây xích của chiếc găng tay khi chúng rơi xuống, tạo ra một biển vàng dưới chân Tatsumi

“Hiểu rồi. Vậy là cậu sử dụng dịch chuyển để trực tiếp trang bị nó. Câu trả lời thật đơn giản mà bây giờ tôi mới biết.” Bugarank bình phẩm.

Guiseppe cũng nói thêm, “Nhưng, như thế cũng đồng nghĩa với việc con không thể mang chiếc găng mà không sử dụng phép dịch chuyển. Chắc chắn là chưa từng có ai mang chiếc găng kể từ khi Thiet qua đời,” ông ấy dừng lại trước khi hỏi Tatsumi, “Thế thì, cảm giác thế nào, con trai? Vấn đề về sợi xích đã được giải quyết, nhưng có phải vũ khí đang nói chuyện với con không?”

Tất nhiên, Guiseppe không hỏi nếu chiếc găng thật sự nói chuyện với Tatsumi.

“…Vâng. Chiếc găng đã nói cho con điều gì đó, nhưng… nó không chỉ con cách sử dụng nó.”

“Hm? Thế thì, con đã học được gì?”

Vẻ mặt lo lắng của Tatsumi hiện rõ ràng.

“Là— tên vũ khí.”

“Tên… ư?”

“Đây là vũ khí chính của Đại Pháp Sư, tên của nó đến bây giờ vẫn là bí ẩn. Thế? Là gì vậy?”

Tatsumi một lần nữa gặp rắc rối với câu hỏi của Bugarank, nhưng cậu vẫn chọn tiết lộ tên của nó.

“…Uh, Amaryllis mà cậu đã xem trong một số bộ phim cổ trang. Mọi người sẽ giữ tay cầm và quay dây xích sau đó BAM! Một người ngã xuống.

Tất nhiên là, sợi xích quá mỏng và cái móc ở cuối dây quá nhỏ. Hơn hết là, sợi dây quá dài.

Một loại vũ khí có dây xích dài 8 mét và trái cân nhỏ rất khó sử dụng.

“Đầu tiên, chúng ta không thể căng dây xích ra ở trong căn phòng nhỏ nhoi này. Chi bằng chúng ta tới chỗ nào có không gian rộng hơn đi?”

Đề xuất của Giuseppe là hợp lý. Cả bốn người nhanh chóng di chuyển đến nơi khác với không gian rộng rãi để thử vũ khí.

“…Khá là khó để di chuyển khi toàn bộ sợi xích bị kéo lê trên đất.”

Cho dù nó có mỏng đến đâu đi chăng nữa, thì một sợi xích dài như vậy sẽ không khác gì là một trở ngại.

—Lúc này, tôi đoán là mình sẽ tua dây xích lại.

Ngay lúc Tatsumi có suy nghĩ như thế. Những sợi xích đột nhiên bắt đầu cuộn lại và tự cuốn vào găng tay

“… Cái quái?”

Giuseppe nhìn Amaryllis với ánh mắt sắc bén, và khuôn mặt của Tatsumi nhăn lại.

Họ đã kiểm tra hiện tượng xảy ra trước đó và xác nhận rằng suy nghĩ của Tatsumi có thể xoắn và tháo dây xích khỏi găng tay.

Kể cả vậy, chỉ có duy nhất Tatsumi là có thể sử dụng nó. Còn có khả năng đặc biệt nào khác hay không thì vẫn là một bí ẩn.

Thực tế thì, ba người cũng đã thử trên chiếc găng, nhưng chẳng mang lại kết quả. Chiếc găng không phản hồi họ – kể cả khi gọi tên nó.

Kể từ đó, hai giáo hoàng đã kết luận rằng chiếc găng chỉ phản ứng với hệ thống thiên thuật.

Cuối cùng, Tatsumi về nhà mà không học được thêm gì về Amaryllis.

Tatsumi vẫn có thể sử dụng chiếc găng, dù cho không phát huy hết tiềm năng của nó. Tuy nhiên, kỹ năng ẩn có thể tự phát trên chiến trường.

Hai giáo hoàng kết luận như vậy, và hai người khác cũng không có nhiều kiến thức và tri thức để phản đối.

Hai vợ chồng thảo luận vấn đề khi cả hai về nhà, nhưng hôm nay cả hai đều đứng trên đỉnh tường mà không biết gì thêm.

Có chuyện xảy ra khi Tatsumi vẫn đang hồi tưởng về hôm qua.

“N-Nó đến!!! Con rồng đã đến!!”

Giọng nói từ trên chỗ canh gác báo hiệu cho sự khởi đầu của một cuộc chiến.

Tất cả những người trên bức tường đều dừng lại và hướng lên bầu trời.

Ngay khi họ nhìn về hướng con rồng bay đến, một dấu chấm đen hiện ra. Và nó dần trở nên lớn hơn.

“Có vẻ như nó đến rồi.”

Bugarank nở một nụ cười khát máu và vỗ tay.

“Các chiến binh! Chuẩn bị đi!”

Giọng Taülorde vang vọng trong tưởng thành. Anh ta đã được bổ nhiệm làm chỉ huy tối cao của tất cả các lực lượng ở thủ đô và hiện đang ở một trong những tháp canh.

Cả binh lính và thợ săn nhanh chóng về vị trí, theo lời của Taülorde.

Con rồng tiếp tục bay tới gần hơn cũng là lúc sự chuẩn bị cuối cùng đã hoàn thành.

Hình ảnh con rồng xuất hiện trong tầm mắt của Tatsumi.

Một bộ xương ngoài màu đen cứng rắn bao phủ toàn bộ cơ thể con rồng, trừ hai đôi cánh khổng lồ trong suốt.

Nó có một thân hình mỏng manh, và một nửa thân có thể được mô tả như một cái đuôi. Nhưng, toàn bộ cơ thể của nó ít nhất là mười mét, thậm chí có thể là mười lăm mét.

Dưới thân rồng có sáu chân. Nếu so với cơ thể thì chúng khá nhỏ, và có thể đó là lý do tại sao loại rồng đặc biệt này đôi khi được gọi là “rồng bay”.

Đầu con rồng thì không thật sự lớn lắm. Nhưng, hai con mắt khổng lồ trong cái đầu ấy lại chiếm gần hết không gian trong đầu.

Đôi mắt đó, bình thường là màu đen, giờ đã bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm đáng sợ.

“Đó… là rồng ư…?”

“Đúng vậy. ‘Vua của bầu trời,’ ‘Kẻ cai trị thiên đường’… kẻ bất bại trên không trung chính là con rồng đó.”

Calcedonia hoàn toàn nghiêm túc. Con rồng đó chắc chắn là một đối thủ đáng sợ.

Cô ấy nắm chặt tay Tatsumi trong vô thức. Cô ấy thật sự sợ hãi con rồng.

Tuy nhiên.

Tuy nhiên, Calcedonia không nhận ra rằng, Tatsumi đang há hốc miệng.

Con rồng đang tiến đến gần không giống như những gì mà cậu ta tưởng tượng. Thay vào đó, nó rất quen thuộc với cậu ấy.

“Đó là… con… rồng đó…?”

Tatsumi nói lắp bắp. Cậu ấy không thể tin được những gì mình đang thấy.

Và tất nhiên cậu ấy không thể. Bởi vì——–

“……………………………………………………Một con chuồn chuồn?”

Cậu không mong đợi con rồng ở thế giới khác, một sinh vật đứng ở đỉnh cao sức mạnh của thế giới này, sẽ là loài rồng này. Một con chuồn chuồn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.